Chương 3

Tôi không thể để đứa bé tiếp tục bị ướt cùng mình dưới mưa được. Thế là tôi lên xe của Giang Úc Bạch.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe tạo nên những âm thanh tanh tách.

Tôi lạnh đến nổi tay chân lạnh buốt, nhẹ giọng nói:

"Cám ơn."

"Đứa bé đó bao nhiêu tuổi?"

"Ba tuổi, mới bắt đầu đi học mẫu giáo."

Không khí trong xe đột nhiên càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám người đang điên cuồng la hét, không khỏi thất thần.

Hóa ra chúng tôi thực sự không giống nhau.

Chàng trai mà tôi từng yêu thích, ẩn mình trốn trong góc, giờ đây đã được nhiều người yêu mến như vậy.

Tôi đang loay hoay suy nghĩ thì đột nhiên có một tin nhắn gửi đến.

Ánh mắt của Giang Úc Bạch lập tức rơi vào màn hình điện thoại của tôi.

Tôi mím môi lưỡng lự.

"Tại sao cô không trả lời?"

"Không - -"

Cô bé ngồi trên người tôi lộn xộn ngón tay, không cẩn thận bật loa ngoài.

"Tối nay em có ở nhà không? Tôi đã làm hoành thánh cho em."

Giọng nói của người đàn ông vang vọng trong xe.

Anh ấy chính là đối tượng hẹn hò của tôi, Triệu Hiên.

Mặc dù tôi đã từ chối anh ấy nhưng vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của anh ấy.

Tôi chợt sững người tại chỗ, khi tắt điện thoại, lại vô tình làm rớt túi xách của mình.

Một chiếc móc khóa cũ rơi ra.

Trên đó là ảnh của Giang Úc Bạch thời trung học.

Anh hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ, nở ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Ít nhiều tôi cũng xấu hổ khi những suy nghĩ thầm kín như vậy bị phơi bày trước mặt chủ nhân của nó.

Tôi muốn giấu nó nhưng càng làm lại càng lộn xộn.

Khi đang nhặt đồ, lại vô tình nhấn vào nút cửa sổ.

Có một khoảng trống trên cửa sổ xe. Người hâm mộ hò hét cuồng nhiệt, lập tức chen chúc lên xe.

Tôi đang định quay đầu lại thì đột nhiên mọi thứ trước mặt tôi trở nên xám xịt.

"Trong xe có phụ nữ!!"

"Chụp ảnh nhanh lên!"

Một bàn tay chợt che mắt tôi lại. Giang Úc Bạch từ phía sau dán tới, thanh âm gần sát tai tôi.

"Cô thật sự không hề thay đổi chút nào."

"Đã kết hôn mà vẫn giấu ảnh của tôi. Đây có phải là cách giáo dục sinh viên của đại học Thâm Quyến không?"

Tôi sửng sốt: "Tôi không có kết - -"

"Cô muốn làm gì? Cố ý nói với tôi rằng cô vẫn nhớ tôi à?"

Giang Úc Bạch hoàn toàn không nghe lời giải thích của tôi, tiếp tục nói.

"Cô cố tình để người hâm mộ của tôi nhìn thấy cô trong xe của tôi để tung scandal với tôi à?" Không sao đâu."

Sau đó, Giang Úc Bạch nâng cằm tôi lên, ép tôi ngẩng đầu.

Giọng điệu lạnh lùng.

"Ngoan, hãy để người hâm mộ của tôi nhìn thấy cô."

"Hãy cười thật đẹp để ăn ảnh nào."

Ý nghĩ toàn bộ khuôn mặt của mình bị phơi bày dưới ánh đèn sân khấu khiến tôi ớn lạnh.

Tôi nghe thấy tiếng cửa sổ được mở ra hoàn toàn.

Nước mưa ẩm ướt, lạnh lẽo phả vào mặt tôi.

Khoảnh khắc Giang Úc Bạch buông tay ra, tôi sợ đến mức ngừng thở.

Đầu óc tôi trống rỗng. Trước mặt tôi là một vùng hoang vu trống vắng.

Không có fans, cũng không có máy ảnh.

Chiếc xe vừa đi vào cao tốc.

Giang Úc Bạch thu tay lại, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Điện thoại tôi rớt ở dưới chân anh, Triệu Hiên cũng đã cúp máy.

Chiếc điện thoại rơi xuống chân anh.

Hồi lâu, Giang Úc Bạch cứng ngắc nói:

"Đến nơi thì xuống đi. Cô đã có gia đình rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top