Chương 2


Giang Úc Bạch lười biếng nói:

"Tôi rất tò mò về câu trả lời của bạn."

Nhân viên cười híp mắt đi tới, nhận lấy vé của tôi.

Sau đó nhiếp ảnh gia phóng to nó.

Vài giây sau, chữ "có" đã bị nhàu nát cứ thế vô tình được chiếu lên màn hình.

Lúc ấy, tôi cảm thấy ánh mắt của Giang Úc Bạch có chút xuyên thấu.

Giang Úc Bạch ngồi dưới ánh đèn nhấp nháy, lông mày bị bóng tối che phủ.

Anh ấy nghiêng đầu, nói với giọng bình tĩnh.

"Bạn có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của anh ấy không?"

Tôi mím môi: "Không tiện."

Trong tuổi thanh xuân đầy hỗn loạn và kết thúc vội vã đó, mối tình thầm kín do chính tay tôi kết thúc này cũng đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ sau này của tôi.

Hóa ra, nó đã trở thành một nỗi đau kéo dài trong lòng tôi.

"Phải không?" Giang Úc Bạch cười nói.

Máy quay một lần nữa quay lại khuôn mặt hoàn hảo của anh.

Giang Úc Bạch giơ micro lên, vẻ mặt lạnh lùng nói.

"Tôi cũng có."

"Hơn nữa, tối nay cô ấy cũng tới."

Ngay khi mọi người bắt đầu ồn ào, Giang Úc Bạch nhẹ nhàng cười nói.

"Nhưng tôi hy vọng cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."

"Mọi người vẫn khỏe mạnh là tốt rồi."

Lời này vừa nói ra, khán giả liền hưng phấn.

"Chết tiệt, tớ thực sự muốn biết người phụ nữ này đang ngồi ở đâu."

Vẻ mặt Linh Linh có chút tức giận nói.

"Thanh Lê, cậu nói xem, cô gái này còn dám vác mặt đến đây à? Hay là khi thấy anh ấy nổi tiếng liền muốn lợi dụng sao? Cô ta xứng à?"

Tôi giật giật khóe môi nói: "Đại khái là không xứng."

Có lẽ, cuộc đời huy hoàng của tôi đã kết thúc đột ngột ngay từ kỳ nghỉ hè năm đó.

Sau buổi hòa nhạc, một cơn mưa lớn ập đến thành phố.

Taxi bao quanh lối vào của trung tâm thể thao kín mít.

Linh Linh bị ngã trước sân vận động và bị thương nhẹ, được bạn trai đưa đến bệnh viện.

Tôi một mình dẫn theo con gái của sếp đứng trước sân vận động bắt xe.

Đã nửa giờ trôi qua mà vẫn còn xếp hàng.

Sau đó, lời nói của những người hâm mộ gần đó vang vọng vào tai tôi.

"...Tôi nghe nói rằng người phụ nữ đó đã quyến rũ Giang ca trước kỳ thi tuyển sinh đại học rồi can thiệp vào việc học của anh ấy để giành được vị trí được đề cử."

"Sau đó, sau khi cô ta đạt được chỉ tiêu trúng tuyển vào đại học Thâm Quyến, cô ta đã đá Giang ca."

"A, cô làm sao mà biết được rõ ràng như vậy?"

"Chuyện này sao, Diệp Hân Đường đã nói điều đó trong cuộc phỏng vấn đó."

Diệp Hân Đường.

Đã bao năm rồi, khi nghe lại cái tên này, tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh.

Hình như ông trời cũng đang muốn trêu chọc tôi.

Chỉ vì câu trả lời ác ý của Diệp Hân Đường mà tôi đã bỏ học.

Không có cách nào để đi đến Thành Đô.

Cũng đã đánh mất đi chàng trai mà tôi thích.

Mà Diệp Hân Đường, người đã đẩy tôi xuống vực thẳm, lại trở thành nữ chính trong mv của Giang Úc Bạch, nổi tiếng khắp cả nước.

Tôi hít một hơi thật sâu, bế cô bé lên rồi đi dọc mái hiên che mưa của sân vận động, đi về phía cửa sau đông đúc.

Tiếng ồn cũng dần dần nhỏ đi.

Xung quanh cũng không có đèn, tối đen như mực.

Tôi chỉ có thể lấy hết can đảm, bước đi hơi vội vàng.

Trong cơn hoảng loạn, uỵch một tiếng, hình như tôi đã đụng trúng người nào đó thì phải.

Ngay lúc tôi sắp ngã thì người kia đã đưa tay ngăn lại.

Khoảng cách quá gần khiến tôi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Không giống nước hoa, nhưng mùi hương lại có chút đặc biệt...

"Xin lỗi..."

Tôi theo bản năng xin lỗi.

Vừa dứt lời, đèn pha chói mắt đột nhiên bật sáng.

Tôi nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, mới có thể nhìn rõ người trước mặt.

Quá hoàn hảo, kiêu ngạo cùng lạnh nhạt.

Là ngôi sao lớn Giang Úc Bạch.

Phía sau anh có rất nhiều nhân viên, mang theo những túi đồ lớn nhỏ.

"Vị này fan xin lỗi, Giang Úc Bạch không nhận chữ ký và tương tác trong thời gian riêng tư. Xin hãy lập tức rời đi!" Người kia nói chuyện có chút gay gắt.

Một số bảo vệ lao tới, cố gắng chen vào giữa tôi và Giang Úc Bạch.

Tôi nhận ra mình đang bị đối xử như một fan tư sinh*, cảm thấy hơi xấu hổ.

(*): Những người hâm mộ quá khích, điên cuồng theo dõi.

"Tôi xin lỗi...tôi- -"

Giang Úc Bạch vẻ mặt rất lạnh lùng nói:

"Đã lâu không gặp."

Những người xung quanh trở nên im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.

Chắc hẳn mọi người đều đoán được tôi chính là người mà Giang Úc Bạch nhắc tới trên sân khấu.

Tôi ôm chặt cô bé, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, tôi..."

"Cô không thể lên xe từ cửa sau."

Giang Úc Bạch lạnh lùng nhắc nhở tôi.

"Hoặc là tiếp tục dầm mưa, hoặc là đi theo tôi."

-----------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top