Chương 13
Ba năm trôi qua trong chớp mắt. Tôi cũng đã thuận lợi tốt nghiệp.
Ở thành phố S ba năm, tôi vẫn có thể thích ứng được với khí hậu của thành phố nơi tôi từng làm việc, còn Giang Úc Bạch chưa bao giờ di chuyển, trong khi mấy năm nay, tôi vẫn luôn trời nam biển bắc mà chạy tới chạy lui.
Ngày tôi trở về thành phố thì trời có tuyết.
Đồng nghiệp cũ của tôi, Linh Linh và bạn trai của cô ấy đến đón tôi ở sân bay.
"Nhìn chiếc xe chúng tớ mua đi! Cuối cùng cũng không còn phải đối mặt với mưa gió nữa."
Đêm nay Giang Úc Bạch ở nhà, lẽ ra tôi nên trực tiếp về nhà.
Nhưng sếp cũ của tôi bất ngờ liên lạc lại, hỏi tôi có muốn quay lại làm việc không.
Tất nhiên đó chỉ là một câu hỏi thăm dò, cô ấy đã cho tôi mức lương hàng năm cao hơn, nhưng vì tôi và Giang Úc Bạch sắp có chuyện tốt nên cô ấy không chắc liệu tôi có muốn ở lại nơi làm việc hay không.
Linh Linh ngồi trong xe nhiệt tình nói:
"Nếu như mình là cậu, mỗi ngày đều sẽ nằm ở nhà, dựa vào chồng mà sống."
"Hà tất mình phải chịu đựng như vậy."
"Nhân tiện, cậu có định tiếp tục buôn chuyện không?"
"Không, mình định tham gia vào lĩnh vực tin tức xã hội, rất có thể sẽ không liên quan gì đến ngành giải trí nữa."
Bị ảnh hưởng bởi những kinh nghiệm trong quá khứ, tôi muốn giúp đỡ những người thiệt thòi cần lên tiếng.
Sau khi ăn tối với sếp, công việc cơ bản đã hoàn thành.
Khi tôi về đến nhà thì cũng đã gần mười một giờ.
Gần như vừa bước vào nhà, tôi đã bị Giang Úc Bạch ôm từ phía sau.
Giọng anh nặng nề vì buồn ngủ.
"Xong việc rồi à?"
"Ừm, xong rồi."
Sau đó tôi nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn, cùng các món ăn đã nguội.
"Anh chưa ăn à?"
"Ừm, chờ em."
Tôi không thể hiểu được có chút áy náy.
"Thực xin lỗi..."
"Hửm?"
Giang Úc Bạch tùy ý đem quà đưa vào tay tôi.
"Sao em lại nói như vậy?"
"Bởi vì tháng sau em có thể sẽ ra nước ngoài du học, không biết sẽ đi bao lâu..."
Anh tạm dừng một giây, nói:
"Đây không phải chuyện nên xin lỗi."
"Rõ ràng là chúng ta vừa mới gặp nhau."
Tôi có chút không nỡ ôm lấy anh.
Anh nói, trong thanh âm mang theo ý cười.
"Thì ra em không muốn rời xa anh, vậy tại sao không mang anh đi cùng?"
Giang Úc Bạch nói đi cùng tôi, liền thật sự đi cùng tôi.
Tôi đã đến Châu Âu vài năm.
Giang Úc Bạch cũng ở châu Âu với tôi vài năm.
Mặc dù các album mới của anh ấy vẫn không ngừng bán nhưng mức độ xuất hiện của chúng vẫn ít hơn nhiều.
Các fans đều gọi anh là "não yêu đương."
Khi người khác hỏi, thì anh nói rằng đang theo đuổi chị dâu ở nước ngoài.
Chớp mắt lại ba năm nữa trôi qua.
Vì thành tích xuất sắc của mình, tôi đã được chuyển về Trung Quốc và làm việc cho đài phát thanh.
Cùng ngày, Giang Úc Bạch trở lại Trung Quốc với thành tích cao, gây chấn động trong làng nhạc Trung Quốc.
Chúng tôi nắm tay nhau đi ở sân bay.
Một người là người đưa tin nổi tiếng, còn người kia là ông hoàng âm nhạc.
Những người hâm mộ đến đón anh gần như đã bịt kín sân bay.
Khi chúng tôi đang rời khỏi nhà ga, giọng nói thiếu kiên nhẫn của một người đàn ông đột nhiên vang lên bên cạnh chúng tôi.
"Cô mẹ nó bị đàn ông chơi nát rồi! Còn giả vờ thanh cao với tôi?"
Tôi lần theo tiếng động thì thấy một cô gái đi theo một người đàn ông, cúi đầu, thận trọng xin lỗi. Đột nhiên người đàn ông không hề báo trước mà tát cô.
Thấy tôi dừng lại, anh cũng dừng.
Nhìn theo ánh mắt tôi và nhìn thấy người đàn ông kia.
"Ồ, đó không phải là ông chủ của giải trí Trung Tinh sao? Tiếng xấu lan xa. Nghe nói có rất nhiều vụ giao dịch mờ ám."
Thấy tôi trầm mặc vài giây, Giang Úc Bạch cũng ngầm hiểu, nói:
"Anh biết, em lại muốn đi moi tin tức đúng không?"
Nếu tin tức này được thực hiện tốt, nó sẽ trở thành tên tuổi của tôi ở nơi làm việc trong nước.
Người quản lý của Giang Úc Bạch lộ ra vẻ khó xử, nói:
"Nhưng người hâm mộ muốn thấy sự tương tác ngọt ngào của hai người. Với sự nổi tiếng này, hai người có thể đạt đến một tầm cao mới."
"Không sao đâu, lần sau cũng vậy thôi."
Anh cười đẩy tôi: "Đi đi, tối nay anh đợi em về ăn cơm."
Anh đứng dưới ánh đèn, cười đến vân đạm phong khinh*.
(*): Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì.
Tôi cầm lấy micro từ tay đồng nghiệp, sau đó hôn anh.
"Cảm ơn, em yêu anh."
Tôi xoay người, dẫn nhiếp ảnh gia đi về phía biển người rộng lớn.
Nhiều năm về sau, tôi đã đạt đến đỉnh cao trong ngành.
Có người hỏi Giang Úc Bạch về việc, bài báo cáo của tôi đã khiến cả báo chí đưa tin rằng.
"Thầy Giang, làm sao lúc đó thầy có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm được? Thầy không lo lắng sao?"
"Không lo lắng."
Giang Úc Bạch cười nói:
"Bởi vì Hạ Thanh Lê mà tôi biết, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi"
[HOÀN.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top