Chương 12
Group chat CP giữa tôi và Giang Úc Bạch gần như được thành lập chỉ sau một đêm.
Đặc biệt là sau khi tôi đến đại học Thâm Quyến để học, group chat lại càng sinh thêm động.
Bạn cùng phòng của tôi, hằng ngày phát sóng trực tiếp các sự kiện trong khu vực bình luận cho tôi.
"Nhìn là biết chị dâu của tôi rất có năng lực."
"Diệp Hân Đường đã tốt nghiệp đại học thì có ích gì chứ? Ở trường, cô ta còn thi trượt một số môn nên vẫn chưa tốt nghiệp."
"Đâu giống Thanh Lê của chúng ta, kia chính là đại học Thâm Quyến đó! Dù có thi tuyển sinh cũng chưa chắc vào được đó. Quả nhiên lão đại, dù ở đâu cũng vẫn là lão đại."
Mùa xuân nhanh chóng trôi qua.
Tôi cũng đã gửi bố tôi đến một trung tâm cai nghiện cờ bạc.
"Hạ tiểu thư, Diệp tiểu thư hỏi khi nào cô có thể gặp mặt cô ấy?"
Tôi lại nhận được cuộc gọi từ luật sư của Diệp Hân Đường.
Cô ta vẫn luôn muốn hòa giải với tôi.
Khoản bồi thường được đưa ra rất hào phóng, gần một nửa giá trị tài sản của cô ta.
Thế là tôi đến gặp cô ấy.
Diệp Hân Đường tiều tụy đi rất nhiều, sau khi nộp tiền bảo lãnh, mỗi ngày đều trốn ở trong nhà, không dám gặp ai. Trên mặt cô ta có vẻ xanh xao, không khỏe cho lắm.
"Thanh Lê, tôi biết sai rồi, cô có thể tha thứ cho tôi không, đừng bắt tôi ngồi tù mà."
Bạn thấy đấy, khi cuộc sống bị hủy hoại, với mọi người đều là nỗi thống khổ.
Tôi hỏi cô ấy:
"Ngày cô bước vào phòng giáo viên chủ nhiệm, cô đã nghĩ gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn làm mất đi cái sự tự tin đó của cô."
"Nhưng sự tự tin của tôi có làm tổn thương cô không?" Tôi bình tĩnh hỏi.
"Diệp Hân Đường, tôi nỗ lực học tập, muốn vào một trường đại học tốt, điều đó làm ảnh hưởng đến cô sao?"
Diệp Hân Đường á khẩu không trả lời được, nước mắt rơi xuống dưới gò má.
Tôi không chút khách khí mà nói tiếp.
"Cô không muốn nỗ lực thì thôi đi, nhưng cũng không muốn thấy người khác nỗ lực, nên mới chọn cách độc ác như vậy hãm hại tôi. Cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ tha thứ cho cô?"
Diệp Hân Đường dường như đã cạn kiệt sức lực, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Đến nay, cư dân mạng vẫn không tiếc công sức mắng mỏ cô.
Nghe nói cô mắc phải bệnh trầm cảm.
Các hợp đồng đã ký trong quá khứ cũng không thể được thực hiện một cách suôn sẻ nên phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề.
Tất nhiên, đây đều là những chuyện sau này.
Trước khi mùa mưa đến, Giang Úc Bạch lại đến đại học Thâm Quyến để tổ chức buổi hòa nhạc.
Khi vội vã chạy đến chỗ thầy của mình, tôi đã tình cờ bắt gặp anh đang hát bài hát cuối cùng.
Đó là tác phẩm nổi tiếng của Giang Úc Bạch.
"Một góc trong em."
Lời bài hát bay lơ lửng trên bầu trời đêm.
"Tôi nhớ rõ em ở bên cửa sổ là dáng vẻ đẹp nhất."
"Từ ấy bao năm, nó đã trở thành hình bóng trong lòng tôi."
Dòng cuối cùng của bài hát là câu: "Em ổn chứ?"
Nhưng lần này Giang Úc Bạch lại thêm vào ba chữ: "Hạ Thanh Lê."
Tôi đứng bên ngoài, nhìn vào màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp, bất giác rơi nước mắt.
Đã từng rất nhiều đêm tôi nghe "Một góc trong em" rồi lặng suy nghĩ.
Có phải hay không, người anh nói đến là tôi?
Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn sau đó tôi đã lấy hết can đảm để nghĩ về nó một lần nữa.
Hết thảy nghiền ngẫm, cuối cùng tối nay đã biết đáp án.
Giang Úc Bạch đứng ở giữa sân khấu, tất cả ánh đèn sân khấu đều đang chiếu vào anh.
"Hạ Thanh Lê, em từng nói thanh xuân của em kết thúc thật buồn thảm."
"Nhưng bảy năm sau, anh vẫn đứng đây."
"Trong lòng anh, em vĩnh viễn là người đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi Hạ Thanh Lê."
"Có thể thích em, chính là vinh hạnh của anh."
Sân vận động sâu gần như bị đảo lộn bởi tiếng la hét của những người trẻ tuổi ở đó.
Đây là buổi phát sóng trực tiếp với mức độ phổ biến chưa từng có.
Đêm đó, câu nói "Thích em là vinh hạnh của anh" của Giang Úc Bạch đã nằm chễm chệ trên hot search.
Trong góc tối của hậu trường, tôi bị Giang Úc Bạch ôm xuống, tùy ý hôn môi.
Một giọng nói ấm áp của lọt vào tai tôi.
"Nói lại lần nữa đi, em có cho tôi một danh phận không? Tôi cái gì cũng không thiếu. Đã đủ điều kiện làm cha dượng của con em chưa?"
Tôi chớp chớp mắt nói: "Tôi không có con."
"Nó là của sếp tôi."
"Anh hiểu lầm rồi."
Lúc này, biểu tình trên mặt Giang Úc Bạch rất chi là xuất sắc.
Tôi muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nên hỏi:
"Giang Úc Bạch, anh thích làm cha dượng sao?"
Đột nhiên, tiếng cười the thé vang lên từ bức tường cách vách.
Những nhân viên vô tình nghe được chuyện xấu hổ của sếp đều vội vàng giải tán.
Sắc mặt trắng nõn của Giang Úc Bạch trở nên tối sầm.
Anh nắm lấy cằm tôi rồi bịt miệng tôi lại.
Tôi liền phản kháng.
"Tôi không thể cùng minh tinh yêu đương, tôi muốn học- -"
"Sẽ không ảnh hưởng tới em, tôi thề, sẽ để em bình yên tốt nghiệp."
Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Giang Úc Bạch cũng đã giữ đúng lời hứa của mình.
Sau thông báo chính thức, cuộc sống của tôi không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Bởi vì tiểu sử trên các trang cá nhân của Giang Úc Bạch đều được đổi thành: "Không được quấy rầy chị dâu, ca sẽ bị đuổi khỏi nhà."
Bất kỳ tài khoản truyền thông nào muốn tới chụp lén đều sẽ bị cảnh báo bằng thư từ luật sư của Giang Úc Bạch.
Sau nhiều lần cảnh cáo, cũng không ai dám làm điều đó nữa.
Sau đó, để tiện hợp tác với công ty của Giang Úc Bạch, tôi đã đăng ký tài khoản trên weibo.
Ngày đầu tiên, liền có không ít người điên cuồng tag tôi vào một bài viết.
"Chị dâu, ca lại nuốt lời, mau chia tay."
Bấm mở video, hóa ra gần đây có ai đó đã lén chụp ảnh khi tôi đang ngồi trong lớp.
Chú thích: "Ai biết được, đây chính là lực sát thương của Bạch Nguyệt Quang! Chẳng trách Giang Úc Bạch thích, tôi cũng thích."
Còn Giang Úc Bạch mấy phút trước đã bấm like cái này trên weibo.
Fans ở dưới trêu chọc:
"Bằng mặt không bằng lòng a."
"Ai là người hứa sẽ không làm phiền chị dâu? Ca, em muốn tìm chị dâu cáo trạng."
Tôi đọc kỹ một lúc lâu rồi gửi link cho Giang Úc Bạch.
Người kia nhanh chóng đáp: "Đẹp quá, không nhịn được."
"Ồ."
Nói xong tôi lặng lẽ tắt điện thoại rồi đi tìm giáo sư để bàn việc sửa lại luận văn của mình. Đến khi tôi mở lại điện thoại, liền thấy tin tức như muốn bùng nổ.
"Tiếp đi, Giang Úc Bạch mau bỏ màn che ra, có phải lại đang dụ dỗ chị dâu không?"
Trang cá nhân của Giang Úc Bạch tung ra một bộ ảnh mang phong cách trẻ trung.
Chiếc áo sơ mi trắng được giấu sau tấm rèm bồng bềnh, một bên mặt hướng về phía ánh sáng, khiến anh vô cùng tuấn tú và quyến rũ.
"Mẹ kiếp, cái eo này..."
"Ai mà không biết Giang ca eo thon, chị dâu ăn ngon miệng."
Đêm đó, tôi bắt taxi đi đến chung cư của Giang Úc Bạch.
Ngày hôm sau, Giang Úc Bạch đăng bài.
"Các paparazzi bên ngoài giải tán hết đi, chị dâu còn chưa tỉnh."
--------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top