Chương 1
Ngoài trời đang mưa nhẹ.
Không khí ở buổi hòa nhạc tăng vọt chưa từng có.
Giang Úc Bạch đứng dưới ánh đèn sân khấu, giọng nói ấm áp vang vọng dưới bầu trời đêm.
Trên khán đài, đồng nghiệp Linh Linh của tôi kích động mà hét lên:
"Thanh Lê, cậu có một người bạn học cấp ba tuyệt vời như vậy, tại sao không nói cho tớ biết chứ?"
Tôi cầm tấm vé vào cửa mới tinh trên tay, không nói gì.
Đáng lẽ chúng tôi phải ngồi ở khu vực chung, nhưng lại bị nhân viên đưa vào khu vực VIP.
Nơi gần khán đài nhất.
Vì thế, trong suốt buổi hòa nhạc, tôi không thể tránh khỏi ánh mắt của Giang Úc Bạch.
Vừa ôn nhu nhưng cũng lạnh lùng.
Trong những năm qua, tôi luôn âm thầm chú ý đến anh.
Nhìn anh ấy từ một người không có tiếng tăm gì đến khi trở thành một người được vạn người chú ý.
Giống như đã được tái sinh, biến đổi hoàn toàn.
Nếu không phải hôm nay sếp đưa cho tôi mấy tấm vé, yêu cầu tôi cùng Linh Linh mang con gái cô ấy đến xem buổi hòa nhạc, thì tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên khán đài.
Chưa kể đến chuyện bị chuyển lên ngồi hàng ghế đầu mà không rõ lý do như thế này.
Khi tôi đang phân tâm thì buổi hòa nhạc đã sắp kết thúc.
Giang Úc Bạch ngồi xuống chiếc ghế cao, nắm lấy micro trước mặt.
Trong cơn mưa phùn, giọng nói trong trẻo, từ tính lan tỏa khắp khán đài.
"Đã lâu không gặp."
Tiếng reo hò bao trùm lấy bầu trời, giống như một làn sóng tràn qua.
Giang Úc Bạch tùy ý bắt chéo đôi chân dài lại, lười biếng nói.
"Thật ra, tôi đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ cho buổi tương tác ngày hôm nay."
"Có một câu hỏi đằng sau tấm vé của mọi người."
"Mọi người chỉ có thể vào đây sau khi đã viết ra câu trả lời của mình."
"Tôi tin rằng mọi người đều đã viết xong."
Các fans nhiệt tình mà thét lên chói tai: "Viết xong rồi! Viết xong rồi!"
Sau đó tầm mắt Giang Úc Bạch từ từ dừng lại trên người tôi.
"Tiếp theo, tôi sẽ rút thăm một khán giả may mắn để đưa ra câu trả lời của mình. Mọi người không phiền chứ?"
Bầu không khí trong khán đài lại tăng vọt.
Lòng tôi chợt căng thẳng.
Giác quan thứ sáu bất ngờ khiến tôi nắm chặt tấm vé trong tay, định nhét nó vào túi.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh đèn chói lóa cùng với máy ảnh, khóa chặt tôi tại chỗ.
Khuôn mặt tôi xuất hiện trên màn hình lớn trước mặt.
Những giọt mưa mỏng làm ướt tóc tôi.
Bộ dạng hoảng sợ và xấu hổ của tôi được trưng bày trước mặt hàng chục nghìn người.
Giang Úc Bạch cười ra tiếng.
"Xem ra tối nay cô ấy chính là khán giả may mắn."
Chủ đề tối nay được hiện lên trên màn hình lớn.
"Có ai mà bạn không thể buông bỏ khi còn là học sinh không?"
Xung quanh vang lên những tiếng cười nói rôm rả.
Bởi vì quy định tối nay là Giang Úc Bạch và fan hâm mộ phải trả lời cùng một vấn đề.
Đã cách nhiều năm, ký ức năm đó lại hiện về.
Bức thư tình mà tôi tự tay xé rách, trở thành quang ảnh cắt ngang giữa tôi và anh trong đêm nay.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top