Chương 4. End

Diêm Hiệp bấy giờ mới biết, nguyên lai Thời Dịch vẫn luôn yêu thích những thứ đó, hắn sợ doạ tới mọi người cho nên ngày thường sẽ không chủ động nói, đối mặt với người theo đuổi cũng đều không mặn không nhạt, cảm thấy người khác tám chín phần không thể tiếp thu  đam mê của mình.

Này con mẹ nó! Ai có thể tiếp thu!

Diêm Hiệp nhìn đủ rồi, vội vàng quỳ xuống xin tha, đáng tiếc đã chậm, Thời Dịch sẽ không bao giờ tin tưởng người trước mặt nữa.

Hắn là một người có dục vọng chiếm hữu khống chế rất nặng sẽ không cho phép sự phản bội lặp đi lặp lại, lần trừng phạt này, Diêm Hiệp có thể nói là khắc cốt ghi tâm.

Tuy rằng chỉ có một người Thời Dịch, lại làm ra hiện trường giống như Diêm Hiệp bị luân gian lăng nhục, khoảng thời gian đó cậu bị hắn chơi cả ngày lẫn đêm, hắn còn quay video, chụp ảnh, nhiều đến đếm không xuể, thời gian đó cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mặt trời!

Diêm Hiệp hiện tại nhớ tới lòng toàn là sự sợ hãi, lúc đó cậu đã khóc lóc năn nỉ, giải thích mãi Thời Dịch mới chịu xoá.

Nhưng tại sao vẫn còn, rõ ràng cậu đã nhìn thấy Thời Dịch xoá bỏ ảnh chụp ? Thời Dịch đúng là tên vương bát đản lại làm lừa cậu!

Diêm Hiệp tức giận muốn chất vấn, nhưng lại bị một câu nói của Thời Dịch làm cậu không muốn hỏi nữa: "Cậu đến tột cùng làm với bao nhiêu người?"

Thời Dịch tối hôm qua tâm tình thoáng bình phục ôn nhu, lại bị những "bằng chứng" đó, lòng hạ nhiệt, thậm chí càng lúc càng lạnh lẽo nhìn cậu.

Diêm Hiệp thấy hắn biểu tình như vậy, liền thấy chuyện không ổn.

Diêm Hiệp lúc này bị doạ sợ, cậu cũng bất chấp mặt mũi, cuống quít giải thích: “Không có! Thật sự không có! Không có người khác, chỉ có mình cậu! Rõ ràng chính là cậu, bằng không những video và ảnh chụp làm sao lại ở trong điện thoại dự phòng của cậu?"

"Tôi?" Thời Dịch  không tin, mấy ngày qua, Diêm Hiệp đều gọi hắn là "Vợ", sự thân mật, thái độ với hành động của cậu đều cho thấy cậu mới là người chủ động, là người ở trên. Nếu là sự thật, hắn tại sao lại đối xử với Diêm Hiệp như vậy? Huống hồ những chữ viết đó vừa thấy là biết không hề giống nhau, hiển nhiên không thể nào là một người làm.

“Không có khả năng.” Thời Dịch kết hợp với đoạn thời gian bọn họ ở chung đưa ra kết luận, như đinh đóng cột phủ nhận: "Do tôi mất trí nhớ, nên cậu tùy tiện lừa gạt tôi?"

Tình cảnh này, Diêm Hiệp thật sự muốn khóc!

Chuyện này, hắn đến cùng từ đâu mà kết luận như vậy?!

Cậu hiện tại rất hối hận, phi thường hối hận!

Nếu như lúc ban đầu không phải vì bản tính nhan khống, ham mê sắc đẹp Thời Dịch, liền sẽ không cùng Thời Dịch phát triển trở thành loại quan hệ này, nếu không phải vì muốn ăn hắn mà liều lĩnh mưu toan, sẽ không phóng thích thiên tính biến thái của hắn, nếu không phải cậu thừa dịp Thời Dịch mất trí nhớ, lừa gạt hắn muốn chiếm tiện nghi, mọi chuyện sẽ không phát triển giống như hiện tại, không thể chối cãi, giải thích.

Nhưng sự tình đã phát triển đến bước này, cậu vô ngữ tái nhợt, căn bản không biết giải thích như thế nào, nên bắt đầu từ đâu, đối diện với cặp mắt đen tức giận kia, cũng chỉ có thể theo bản năng rùng mình, cuộn người về phía sau rụt rụt: “Tôi không có……”

Hiện tại là kỳ nghỉ, căn hộ này chỉ có hai người.

May mắn duy nhất Diêm Hiệp cảm thấy chính là: Cũng may mấy cái "bảo bối" đó cậu đều giấu đi...

Quả nhiên mấy ngày sau, Diêm Hiệp không thể thấy ánh mặt trời, Thời Dịch tôn tử này đúng là tên biến thái, cho dù không có những đạo cụ kỳ kỳ quái quái kia, cũng đem cậu “Trừng phạt” đến nước mắt lưng tròng, liên tục xin tha.

Mất trí nhớ, Thời Dịch xác thật có rất nhiều điều không hiểu, nhưng hắn tìm hiểu đều tiếp thu cả.

Thời Dịch nắm eo Diêm Hiệp, dương vật đụ cậu, đụ đến tuyến tiền liệt, cố ý đâm vào nơi đó, làm dâm dịch văng khắp nơi, khiến cho người bên dưới không ngừng cao trào, dâm thủy trong lồn mất khống chế phun ra. Môi âm hộ  bị làm đến sưng đỏ đầy đặn, vừa đau vừa ngứa, khoang bụng chua xót, chỉ có thể khóc  thút tha thút thít. Hắn giống như một con thú, đang bắt ép con cái của mình mở rộng, thừa nhận dục vọng.

---------------

Lúc Thời Dịch khôi phục trí nhớ là đang uống thuốc, cụ thể nguyên do thì bác sĩ đã giải thích qua, nhưng Diêm Hiệp nghe như lọt vào trong sương mù, không hiểu rõ bác sỹ nói cái gì.

Đêm đó, Thời Dịch đang ôm cậu làm tình, đột ngột nói: “Không nghĩ tới tôi mất trí nhớ, cậu thế nhưng lại không rời bỏ, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ thuận thế mượn cớ chia tay"

Diêm Hiệp thực mau cảm thấy lời này không đúng lắm, trừng lớn mắt nhìn hắn: "Cậu... Cậu nhớ lại rồi?"

Cậu bị đâm mệt đến nỗi lời nói đều không được đầy đủ, nghĩ lại mấy ngày qua, tên Thời Dịch này bởi vì hiểu lầm vớ vẩn, mà định tội cho cậu, còn "trừng phạt" lâu như thế, trong lòng cậu liền nồng đậm ủy khuất, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Thời Dịch tên khốn nhà cậu! Cút, cút đi"

Nhưng Thời Dịch không những không đi, mà còn thêm mạnh bạo, nắm chặt lấy eo cậu, hung ác đâm vào chỗ sâu và nhỏ hẹp của cái lồn.

Dương vật to lớn kia thô bạo mạnh mẽ đâm vào tử cung, loại cung giao này mang đến cảm giác vừa đau vừa sướng, kích thích ngập đầu, cảm giác này đối với Diêm Hiệp không còn xa lạ gì, nhưng vẫn như cũ khó mà thừa nhận.

“Ô a ——!” Cậu bấu lấy vai của Thời Dịch, tạo ra một vệt đỏ trên da thịt hắn. Hắn bắn làm cả người cậu đều phát run, cho đến khi Thời Dịch bắt đầu làm lần nữa, cậu mới nức nở xin khoan dung: “Không cần, không cần…… Chồng ơi, ô ô…… Sẽ hỏng, thật sự sẽ hỏng đó.... Chồng a, chồng ơi"

Diêm Hiệp khóc thật thương tâm, Thời Dịch nắm lấy mặt cậu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tưởng tượng đại nam nhân như cậu vì làm tình mà khóc đến như vậy.

Thời Dịch thỏa mãn liếm liếm môi, cố ý nói: "Chồng? Lúc trước không phải kêu anh là 'vợ' sao, kêu rất vui vẻ mà?"

Diêm Hiệp liều mạng lắc đầu: “Sai rồi, em sai rồi ngô a! Chồng ơi, em không dám nữa"

"Em nhận lỗi lúc nào cũng nhanh, nhưng lại không bao giờsửa" Thời Dịch sớm đã hiểu thấu bản tính biết sai không sửa của cậu, không dao động mở cái hộp sớm đã chuẩn bị, bên trong là khuyên vú, đồ vật đã từng được Diêm Hiệp bỏ vào trong thư phòng khoá lại.

Vào lúc Diêm Hiệp hoảng sợ, hắn cầm lấy cái khuyên vú lướt qua đầu vú: "Có phải hay không nên cho em một giáo huấn gì đó, mới có thể làm em nhớ rõ cái sai?"

“Ô! Không!" Diêm Hiệp thật sự rất sợ, cậu ôm lấy Thời Dịch, dùng đầu cọ cọ vào cổ, liếm và hôn lên bờ môi và gương mặt của hắn, liên tục lấy lòng hắn. Thậm chí chủ động co rút lồn để dương vật kia có thể vào sâu tử cung hơn, sâu đến nỗi trên cơ bụng có hình dạng của dương vật, khung cảnh dâm mĩ đến cực điểm.

Cả người cậu run đến lợi hại, tiếp nhận từng đợt cao trào: “Không, không cần cái này ha a……”

Đầu óc cậu sớm đã bị tình dục huân đến nhão nhẹt, vắt hết óc nghĩ ra một điều cực kỳ hoang đường để làm lý do cự tuyệt: "“Không thể, nơi đó không thể xuyên, về sau nơi này……”

Cậu lấy tay Thời Dịch đặt lên chỗ nhô lên do bị dương vật đâm, đứt quãng hỗn loạn biểu đạt: "Muốn sinh con cho chồng, a ... Muốn có sữa cho chồng và con uống, ngô! A!..."

Không đợi cậu nói xong, Thời Dịch rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nắm lấy bắp đùi thô bạo đâm vào, đâm cho cái đồ dâm đãng không biết sống chết này sợ hãi khóc thút thít, nước mắt rơi liên tục, cao trào không ngừng.

Tử cung nhỏ hẹp cũng bị quấy loạn đến rối tinh rối mù, cuối cùng một tinh dịch nồng đậm bắn vào, cũng không biết có thể mang thai hay không.

Nhưng việc mang khuyên vú là không thể chậm trễ, hai cái vòng khuyên vú khắc tên hai người, cuối cùng cũng được mang lên đầu vú, cũng may khoái cảm ngập đầu hạ thấp cảm giác đau đớn. Diêm Hiệp cả người căng chặt, dương vật ở đằng trước không thể khống chế mà bắn ra.

Thời Dịch cảm thấy mỹ mãn, ôm cậu ngồi trên người mình, dương vật cứng ngắc thâm nhập vào hậu huyệt, véo âm đế và môi âm hộ đang sưng tấy, bới móc bên trong cái lồn nhỏ bị chơi đến không khép được, xoa nắn bầu ngực no đủ, dán lên tai nói: "Sự tình về sau lại nói, thật sự có sữa thì nói với anh"

“Diêm Hiệp……” Giọng của hắn tà âm như là từ địa ngục truyền đến, nói ra điều mà Diêm Hiệp không muốn nghe: "Vốn dĩ em từng có cơ hội rời khỏi anh, nhưng em lại không, luôn miệng mắng anh là ‘ biến thái ’, kỳ thật em cũng sớm đã trầm luân với việc làm tình không bình thường này, em thật sự chán ghét sao?"

Diêm Hiệp muốn phủ nhận,  lại thấy cả người không còn sức để nói: Thời Dịch tên tôn tử này, hiểu lầm cậu lâu như thế, không những không áy náy chút nào, còn "giáo huấn" cậu, mà cậu thì lại tự cho mình là thông minh, cuối cùng lại không được chỗ tốt nào, mất đi cơ hội rời đi, tự làm tự chịu, lại lần nữa lâm vào hoàn cảnh khó có thể xoay người.

Đầu vú no đủ mềm mại, bị ngón tay Thời Dịch dâm loạn sờ nắn, khuyên vú ở trước bị hắn nắm kéo, cái lồn ở dưới cũng bị hắn bới móc thành một vũng nước, rõ ràng cảm giác đau đớn khuất nhục, nhưng dương vật vừa mới bắn lại một lần nữa dựng đứng

Diêm Hiệp từ thân đến tâm, cảm thấy thật sự tuyệt vọng.

End ...

Tác giả muốn nói:

Cho nên là đến cuối cùng vẫn là sa đoạ, hì hì hì, quá sung sướng.

Truyện chỉ đăng ở Wattpad NguynMy935894 và app TYT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top