🌼 Tuyến 9: Đến nhà rồi!

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Tuyến 9:

Lần đầu ra mắt phụ huynh, món quà chắc chắn không thể chỉ là một bó hoa qua loa như Tư Hành đã nói. Đây là mẹ chồng tương lai của cậu, mà quan trọng hơn, đó là bố mẹ của người cậu yêu. Vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên Giang Cố đặc biệt coi trọng việc này.

Biết bố Tư Hành thích câu cá, Giang Cố lên mạng tìm kiếm, chọn mua một chiếc cần câu tự động có đánh giá tốt nhất. Cần câu không quá đắt, vì cậu không phải người đam mê câu cá, cũng không rành lĩnh vực này. Mua một cái vừa đủ dùng là được, nếu mua loại quá đắt thì chẳng phải sẽ tự biến mình thành kẻ bị chặt chém sao.

Còn quà tặng cho mẹ của Tư Hành, Giang Cố quyết định đầu tư hơn. Sau khi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng cậu chọn một chiếc vòng cổ ngọc trai, mua của một thương hiệu, không cần đến mức là hàng sưu tầm, chỉ cần phù hợp để đeo hàng ngày là được. Dù vậy, món quà này cũng đã ngốn hết hai tháng tiền sinh hoạt phí của cậu.

Tháng 9 cậu tiêu không nhiều, một nghìn tệ lần trước rút ra vẫn còn thừa mấy trăm, tiền sinh hoạt tháng mười đúng ngày mùng một đã được chuyển vào tài khoản, Giang Cố đã sớm tính toán giá cả, vừa khéo bằng đúng hai tháng tiền sinh hoạt phí. Ngay khi tiền về, cậu liền đến thẳng trung tâm thương mại để mua.

Biết hôm nay con trai sẽ đưa bạn nhỏ của nó đến nhà chơi, mẹ Tư đã dậy từ sáng sớm để dọn dẹp vệ sinh trong nhà, lại ra vườn hoa nhỏ bên ngoài hái những bông hoa tươi còn đọng sương sớm cắm vào bình đặt trên bàn.

Bố Tư thì lẽo đẽo theo sau vợ muốn giúp đỡ, nhưng thực ra ông chẳng nhìn thấy việc gì cần làm. Trong mắt ông, chỉ có vợ mình là đáng chú ý nhất, trên bàn trà bày bừa bộn đồ đạc cũng không dọn, cứ nhất quyết bám theo sau lưng mẹ Tư giúp bà cắm hoa.

Bị làm phiền đến phát cáu, mẹ Tư vung tay đập nhẹ vào cánh tay ông một cái, rồi sai bảo: "Cầm máy hút bụi đi hút sạch phòng khách cho em, đặc biệt là thảm, phải hút cho sạch sẽ, nghe chưa?"

Bố Tư vui vẻ nghe lời: "Được rồi!"

Tư Hành mặc áo sơ mi trắng, bên trong là một chiếc áo phông cotton trắng, đứng cạnh chiếc xe đạp có gắn ghế sau, chờ dưới khu chung cư của Giang Cố.

Vừa bước xuống với mấy món quà trên tay, Giang Cố đã nhìn thấy ngay cậu chàng đẹp trai quá mức này, vóc dáng của anh đã cao lớn hơn trước, sau này chắc còn cao thêm nữa. Nhưng hiện tại, chiều cao đã là 1m8 rồi. Dáng người tuy chưa chững chạc và vững vàng như về sau, nhưng lại mang một sức hút khác biệt.

Quả nhiên, ba chữ "mối tình đầu" phải gắn liền với thời học đường mới là cách mở đầu đúng đắn nhất.

Nhìn hai hộp quà lớn nhỏ trong tay Giang Cố, Tư Hành hơi cau mày: "Đã bảo không cần chuẩn bị quà rồi mà."

Anh sợ Giang Cố tốn tiền, ngay cả hoa cũng đã đặt sẵn ở tiệm rồi, dự định đón cậu xong sẽ ghé qua lấy luôn.

Giang Cố treo túi quà đựng vòng cổ lên tay lái xe đạp của Tư Hành, còn mình thì ôm hộp cần câu: "Đi thôi, đi thôi."

Tư Hành đành bước dài chân qua khung xe, giữ vững xe đạp, chờ Giang Cố ngồi lên.

Khi đã ngồi ổn định, Giang Cố đưa tay ôm lấy eo Tư Hành.

Đây là lần đầu tiên cậu đi xe đạp cùng Tư Hành, vì trước giờ ra ngoài, họ đều đi ô tô. Cảm giác này cũng là lần đầu.

Được Giang Cố ôm, Tư Hành chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp người, tim cũng theo đó đập lỡ một nhịp, toàn thân bất giác có chút cứng đờ căng thẳng, lòng bàn tay nắm tay lái gần như toát đầy mồ hôi.

Giang Cố ngồi vững rồi vỗ vỗ Tư Hành: "Tớ ngồi xong rồi, đi thôi, xuất phát về nhà nào!"

Tư Hành "ừm" một tiếng, đạp chân lên bàn đạp, đón gió, chở người ngồi sau xe đi về nhà.

Nhà Tư Hành bây giờ ở chính là căn biệt thự nhỏ ở đường Nam Xuyên, đối với căn nhà này Giang Cố vẫn khá quen thuộc, vì hàng năm cậu đều cùng Tư Hành về đây mấy lần.

Ngay trước khi cậu xuyên không, căn nhà này vừa mới bắt đầu được tân trang lại, bởi vì thời gian đã hơi lâu, Tư Hành định sửa chữa toàn bộ căn nhà trước khi quay về ở. Chủ yếu là hệ thống điện nước cần phải thay mới hoàn toàn.

Môi trường xung quanh cũng đã có rất nhiều thay đổi so với sau này, một vài cây cầu ở mấy ngã tư lớn nay vẫn còn, nhưng sau này đều bị phá bỏ. Các cửa hàng ven đường cũng bị dỡ bỏ, mở rộng thành đường lớn, còn xây thêm trung tâm thương mại.

Nhưng hiện tại, nơi này vẫn là một khu dân cư, ngõ hẻm chằng chịt. Nhiều cây quế thấp hoặc cây lựu từ trong sân nhà dân vươn mình qua tường rào.

Giang Cố không nhịn được ôm chặt Tư Hành hơn, áp mặt vào lưng anh.

Cảm giác này thật sự kỳ diệu, cậu đã trở về khoảng thời gian trước đây, gặp được người yêu thời niên thiếu, nơi này vẫn chưa có xe cộ tấp nập, cũng không có nhiều nhà cao tầng như vậy, tất cả mọi thứ đều trở nên mộc mạc và sạch sẽ.

Họ có thể bắt đầu lại từ những năm tháng tươi đẹp nhất. Lần này, cậu muốn giúp bố mẹ của Tư Hành tránh khỏi tai nạn đó, để họ có thể ở bên anh lâu hơn.

Gió mang theo hương hoa quế thổi tới, Tư Hành nắm chặt tay lái, đạp xe, tay trên eo anh ôm rất chặt, người ngồi sau xe cũng dựa sát vào anh. Tới một đoạn xuống dốc, Tư Hành giữ thăng bằng trượt xuống, cảm giác như trái tim cũng bị treo lơ lửng giữa không trung, giống như lúc Giang Cố ôm lấy anh, cả lồng ngực tê dại và ngứa ngáy.

Khi về đến nhà, mẹ Tư đã sớm đứng chờ ngoài cổng, nhanh chóng chạy ra đón.

Hôm nay Giang Cố mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, quần jeans xanh nhạt với những vệt wash nhẹ, mái tóc đen mượt gọn gàng, làn da trắng nõn như trứng gà vừa bóc, đôi mắt hoa đào hơi tròn, trong veo long lanh. Dù ngày nào cũng nhìn thấy đứa con trai đẹp trai của mình, nhưng mẹ Tư vẫn bị vẻ ngoài của Giang Cố làm cho kinh ngạc.

Bảo sao con trai lại rung động, chỉ nhìn khuôn mặt này thôi có mấy ai không rung động chứ? Quả thật là quá đẹp!

Nhìn thấy người trước mặt, Giang Cố ôm món quà bước tới, nở nụ cười ngọt ngào mà không phải ai cũng có thể thấy được, nói: "Cháu chào dì ạ, cháu là bạn học của Tư Hành, cháu tên là Giang Cố, Giang trong Giang Thủy, Cố trong Cố Sự, hôm nay đến nhà dì chơi, thật sự đã làm phiền rồi ạ."

Mẹ Tư chẳng buồn để ý đến cậu con trai vẫn đang dựng xe đạp ở phía sau, một tay ôm Giang Cố dẫn cậu vào nhà: "Không phiền, không phiền, sau này cứ thường xuyên đến chơi với Hành Hành nhé. Cháu thích ăn gì cứ nói, dì làm cho cháu."

Giang Cố nói: "Cháu thích ăn sườn xào chua ngọt ạ."

Mẹ Tư lập tức cười tít mắt: "Đây là món tủ của dì đấy, hôm nay có làm, lát nữa nhớ ăn nhiều vào nhé!"

Giang Cố vừa cười vừa gật đầu, sau đó đưa món quà trong tay cho mẹ Tư: "Cháu cũng không biết dì thích gì, cháu thấy cái này rất đẹp nên mua, bây giờ gặp dì cháu nghĩ chắc chắn mình không mua nhầm rồi."

Mẹ Tư vội vàng nói: "Cháu đến nhà chơi còn mang quà làm gì, nhà dì không câu nệ những chuyện đó đâu."

Trong tay vẫn ôm chiếc hộp quà lớn khác, Giang Cố giải thích: "Còn đây là cho chú ạ. Cháu không rõ chú thích gì nên mua cần câu theo lời người ta giới thiệu. Chú có thích câu cá không ạ?"

Bố Tư đang cố gắng duy trì uy nghiêm của người gia trưởng ở một bên, tránh tỏ ra quá gần gũi với Giang Cố, nghe vậy liền lên tiếng: "Cháu tiêu tiền lung tung làm gì? Tư Hành con cũng thật là, đưa bạn về chơi mà để bạn phải tốn kém à!"

Một chiếc cần câu cho dù rẻ nhất cũng phải mấy chục đến mấy trăm tệ, một học sinh cấp ba có bao nhiêu tiền tiêu vặt chứ. Là người lớn, sao có thể nhận quà của con trẻ được?

Giang Cố vội vàng nói: "Chú đừng nói cậu ấy, cậu ấy không biết gì đâu. Thực ra cậu ấy đã bảo cháu đừng mua rồi, nhưng cháu tự muốn mua thôi. Từ nhỏ cháu đã không có bố, mẹ cháu cũng chưa từng quan tâm đến cháu. Hôm đó cháu bị bệnh, Tư Hành mang đồ ăn mà dì nấu đến cho cháu. Lần đầu tiên cháu cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, nên cháu mới quấn lấy cậu ấy để xin đến nhà chơi."

Nghe những lời này, hai vị phụ huynh nào còn giữ được vẻ nghiêm nghị, nếu không phải lần đầu gặp mặt sợ dọa đến đứa trẻ, mẹ Tư đã sớm ôm chặt Giang Cố vào lòng mà yêu thương, một đứa trẻ xinh đẹp thế này khiến người ta đau lòng còn không kịp, sao lại có bố mẹ nào nỡ bỏ mặc không quan tâm chứ?

Bố Tư rất muốn duy trì uy nghiêm của một người gia trưởng, nhưng khi đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của Giang Cố – ánh mắt mà ông chưa từng nhận được từ đứa con trai của mình – cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng. Trong một thoáng, con trai ruột là ai? Ông không quen biết.

Tư Hành cầm bó hoa mình đã đặt, nhìn bóng lưng bố bên trái mẹ bên phải, mỗi người một bên khoác tay Giang Cố ở giữa đi vào nhà, anh không nhịn được cười một tiếng, bạn nhỏ này thật sự rất biết cách dỗ dành người khác.

Nhiều năm sau căn nhà này vẫn giữ nguyên dáng vẻ như hiện tại, Giang Cố cũng không chỉ một lần tham quan phòng ngủ của Tư Hành, vì vậy căn phòng này dù đầy hơi thở quen thuộc của gia đình, với cậu vẫn vừa lạ lẫm, lại vừa không quá lạ lẫm.

Hai vị phụ huynh sợ đứa trẻ không thoải mái khi ở trước mặt họ, nên bảo Tư Hành dẫn Giang Cố lên phòng chơi. Trước khi đi, họ còn cố tình liếc cảnh cáo anh: "Hai đứa còn nhỏ, đừng có làm bậy đấy nhé!"

Tư Hành bưng một đĩa hoa quả đi ngang qua bố mình, nói: "Cậu ấy còn chưa biết, con còn chưa nói."

Ánh mắt cảnh cáo của bố Tư Hành lập tức thay đổi, vẻ mặt đổi thành "con thật vô dụng" đầy thất vọng. Ông lẩm bẩm như không thể tin nổi. Ông cứ nghĩ trẻ con bây giờ gan lớn lắm, yêu sớm đã đành, lại còn yêu đương đồng giới, lén lút yêu đương đã đành, lại còn dám công khai đến nhà chơi?

Hóa ra là thằng con trai thối nhà ông tự mình đa tình.

Tư Hành dẫn Giang Cố lên lầu, Vừa vào cửa, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy bố mình gọi lớn từ dưới nhà.

Tư Hành đặt đĩa hoa quả lên bàn học, nói với Giang Cố: "Cậu ngồi đây một lát, muốn chơi máy tính thì cứ tự nhiên, không có gì phải kiêng dè. Tôi xuống dưới một chút rồi sẽ lên ngay."

Đôi chân dài thoăn thoắt bước xuống lầu, khi thấy bố mẹ đang nhìn mình với vẻ mặt khác lạ, anh nhíu mày hỏi: "Sao thế ạ?"

Bố Tư Hành đưa hai món quà đến trước mặt anh: "Cái cần câu này không rẻ đâu, giá hơn 10 nghìn đấy, chiếc vòng cổ tặng mẹ con còn đắt hơn, mẹ con nói là ngọc trai trắng gì đó, còn là hàng hiệu, chắc phải hơn 100 nghìn!"

Nghe vậy, sắc mặt Tư Hành cũng thay đổi.

Mẹ Tư Hành nói: "Đứa trẻ người ta có lòng, nhưng quà này chúng ta chắc chắn không thể nhận. Con khuyên nó xem có thể trả lại được không."

Nhà họ Tư không thiếu tiền, mấy chục hay mấy trăm nghìn cũng không phải vấn đề. Nhưng nhận quà đắt đỏ như vậy từ một đứa trẻ thì không được. Dù không sợ phụ huynh của Giang Cố đến tìm, hành động này cũng không thích hợp.

Tư Hành nói: "Con biết rồi, để con lên nói với cậu ấy."

Khi quay lại phòng, Tư Hành thấy Giang Cố đang ngồi bên bàn học, chăm chú nhìn bức ảnh chụp cả gia đình anh.

Tư Hành mở miệng: "Giang Cố, quà cậu tặng quá đắt tiền, hóa đơn còn không, lát nữa tôi đưa cậu đi trả lại."

Giang Cố đặt bức ảnh gia đình xuống, quay đầu nhìn Tư Hành: "Cứ nhận đi mà. Tớ chỉ muốn họ vui thôi."

Tư Hành đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu: "Không phải cứ quà đắt tiền mới làm người ta vui đâu. Họ rất thích cậu, lát nữa cậu ăn nhiều một chút, khen tài nấu ăn của mẹ tôi nhiều vào, như thế còn khiến họ vui hơn cả quà cáp đắt đỏ."

Giang Cố lắc đầu với anh: "Tớ có một bí mật, nhưng bây giờ không thể nói cho cậu biết, sau này nhất định sẽ nói với cậu."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tư Hành, Giang Cố bất ngờ đưa tay ôm lấy anh: "Họ rất yêu cậu, mà cậu cũng rất yêu họ, cho nên cậu nhất định phải trân trọng trước mắt, trân trọng hiện tại."

Cậu không biết liệu mình có thể thay đổi được kết cục của vụ tai nạn xe hay không. Dù đó là chuyện của vài năm sau, nhưng từ giờ trở đi, cậu hy vọng Tư Hành có thể trân trọng từng ngày từng tháng còn được ở bên bố mẹ. Như vậy, nếu một ngày nào đó chuyện không may xảy ra, ít nhất cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top