🌼 Tuyến 7: Cậu Dữ Quá
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Tuyến 7:
Buổi chiều hôm ấy, khi bị con trai sai khiến làm ba món ăn rồi bị lấy đi mất, mẹ Tư đã phải chịu một cú sốc chưa từng nghĩ tới. Con trai bà yêu sớm, đã có người mình thích, mà đối phương dường như lại là một cậu con trai.
Bà ngồi thẫn thờ trong phòng khách, mãi đến khi chồng về nhà cũng chưa thể hoàn hồn.
Vừa bước vào cửa, bố Tư đã ôm lấy vợ, hôn hai cái rồi trêu chọc: "Sao hôm nay ngoan thế, ngồi đây chờ anh về à? Hửm? Sao mặt em lại có biểu cảm này? Cãi nhau với bạn thân à? Hay bộ quần áo thích mua hết size rồi? Hay là Spa yêu thích của em phá sản bỏ trốn?"
Mẹ Tư nhìn chồng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Con trai chúng ta..."
Bố Tư nhướng mày: "Nó làm sao? Gây chuyện ở trường à? Nó thì có thể gây ra chuyện gì chứ? Người khác vì nó tranh giành ghen tuông đánh nhau rồi à?"
Mẹ Tư lườm ông một cái, dứt khoát nói: "Con trai anh yêu sớm rồi! Nó thích một người! Mà người đó lại là con trai!"
Mắt bố Tư lập tức trợn tròn: "Cái gì! Con trai á? Thật hay giả thế? Giáo viên nói với em à? Cái thằng nhóc đó đâu rồi?!"
Mẹ Tư đáp: "Nó tự nói đấy, thằng bé kia bị bệnh, chiều nay nó gọi điện về bảo em làm vài món rồi gói lại mang đi."
Bố Tư vừa rồi chỉ mới tức giận năm phần, lập tức càng thêm giận dữ: "Nó còn dám sai bảo vợ anh! Thằng nhóc thối tha, theo đuổi người ta thì phải dùng bản lĩnh của chính mình chứ! Sai bảo vợ anh là cái thá gì!"
Tư Hành treo túi giữ nhiệt lên tay lái rồi đạp xe đến dưới lầu căn hộ của Giang Cố, tùy tiện dựng xe bên cạnh, xách hộp cơm còn vương chút hơi ấm lên lầu.
Buổi trưa đưa Giang Cố về, cậu đã trực tiếp bấm mật mã cửa lớn trước mặt anh, vừa bấm vừa đọc số, đợi cửa mở còn hỏi anh nhớ chưa.
Chỉ cần nghĩ đến Giang Cố, khóe miệng Tư Hành lại không kiềm chế được mà hơi nhếch lên. Một người mới quen chưa đầy nửa tháng, vậy mà đã có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh như vậy.
Hai chỗ ngồi trước sau, người phía trước hơi động một chút, anh liền không nhịn được mà muốn nhìn cậu.
Giang Cố hơi có động tác muốn quay lại, anh liền vội vàng thu hồi tầm mắt, cố gắng giả vờ tập trung vào bài tập, làm như chưa từng xao nhãng bao giờ.
Mỗi khi đến giờ tự học, anh luôn âm thầm mong đợi, mong cậu ấy sẽ đề nghị đổi chỗ với Đường Minh, mong cậu sẽ chọc chọc vào tay anh để hỏi bài, mong cậu sẽ ghé sát lại tội nghiệp nhìn anh, đòi bài tập đã làm xong của anh.
Anh ngồi phía sau cậu, lúc nhìn cậu trong mắt chỉ có cậu, lúc không nhìn thì trong lòng cũng chỉ nghĩ đến cậu.
Tư Hành từ nhỏ đã thông minh, gần như không cần phải do dự hay chờ đợi một cơ hội nào đó để hiểu rõ lòng mình.
Anh thích Giang Cố, ngay từ khoảnh khắc lướt qua hành lang, anh vô thức ghi nhớ dáng hình của cậu, cũng đã biết mình thích cậu rồi.
Những do dự, những trăn trở, những quan sát, những thử thăm dò, những đêm trằn trọc không ngủ được - chưa bao giờ là do anh hoài nghi tình cảm của chính mình.
Anh chỉ là không biết, không biết Giang Cố nghĩ về anh như thế nào, là vì mới chuyển trường cần kết bạn, hay chỉ đơn giản thấy anh học giỏi nên muốn dựa dẫm như cậu từng nói.
Tư Hành không quan tâm những điều đó, chỉ cần Giang Cố sẵn sàng gần gũi anh là đủ.
Nhưng đồng thời anh lại để ý, để ý đến cảm xúc của Giang Cố. Liệu cậu có giống anh không, hay chỉ xem anh như một người bạn đơn thuần?
Anh sợ bản thân hiểu sai tín hiệu từ cậu.
Anh chưa bao giờ thiếu dũng khí, bất cứ việc gì anh cũng có thể giải quyết gọn gàng, duy chỉ có Giang Cố, cậu như một điều duy nhất trong cuộc đời anh mà anh không thể chắc chắn.
Thang máy chậm rãi đi lên, dừng lại tại tầng căn hộ của Giang Cố. Anh nhập mật mã, mở cửa bước vào.
Đèn trong phòng khách đã được bật sáng, người lẽ ra đang ngủ trong phòng giờ lại ôm gối nằm dài trên ghế sofa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Cố ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt thoáng ngẩn ra một chút.
Khoảnh khắc ấy, Tư Hành không thể diễn tả được ánh mắt của Giang Cố. Dường như cậu đang nhìn anh, lại giống như đang xuyên qua anh để nhìn ai đó khác. Đôi mắt ấy mang theo một tia yếu đuối và uất ức nhàn nhạt, khiến tim anh đột nhiên thắt lại.
Không đợi Tư Hành phân biệt rõ ràng cảm xúc thoáng qua trong mắt cậu, Giang Cố dán mặt vào gối, khẽ cong môi cười với anh, giọng nói mang theo chút làm nũng ngọt ngào: "Sao cậu lại đến."
Tư Hành đổi giày, xách hộp đựng thức ăn đi đến phòng khách rồi hỏi cậu: "Ăn ở bàn trà hay bàn ăn."
Giang Cố ngồi dậy: "Cậu mang đồ ăn đến à? Ăn trên bàn trà đi."
Dưới bàn trà có trải thảm, Tư Hành cởi dép, bước thẳng lên thảm, lấy từng hộp cơm ra sắp xếp ngay ngắn rồi mở nắp. Sau đó, anh đưa đũa cho cậu: "Ăn đi, ăn không hết có thể để lại một nửa, lát nữa hâm nóng lại ăn. Tôi thấy trong tủ lạnh của cậu còn một ít đồ đông lạnh, tối nay nếu không muốn ăn cơm thì tự luộc sủi cảo, chắc cậu biết làm chứ?"
Giang Cố cười hỏi: "Vậy nếu tớ không biết làm thì cậu nấu cho tớ à?"
Tư Hành nhấc cái gối ôm mà cậu vừa ôm ra đặt sang một bên, rồi ngồi xuống ghế sofa: "Tôi có thể hướng dẫn từ xa qua điện thoại, không khó."
Giang Cố hừ một tiếng, nhìn mấy món ăn trước mặt nói: "Đây là cậu mua ngoài hàng mang về à?"
Cậu đã ăn cơm do Tư Hành nấu nhiều năm, chỉ cần nhìn là biết ngay không phải do anh làm. Nhưng nghĩ lại, bây giờ Tư Hành mới mười tám tuổi, chắc vẫn chưa biết nấu ăn.
Tư Hành: "Mẹ tôi làm."
Giang Cố ngẩn người, đột nhiên sống mũi cay xè không kìm được nước mắt, những giọt lệ to như hạt đậu vàng cứ thế rơi xuống, khiến Tư Hành cũng hoảng hốt không kịp phản ứng.
"Sao vậy? Sao tự nhiên khóc?"
Tư Hành liên tục rút mấy tờ khăn giấy, nhíu mày thật chặt, trong mắt đầy vẻ bối rối và lo lắng. Anh luống cuống nâng mặt cậu lên, vội vàng lau nước mắt cho cậu: "Sao vậy, có phải nhớ mẹ không?"
Giang Cố nhìn anh hồi lâu, rồi lắc đầu, tự lấy khăn giấy trong tay anh lau nước mắt, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Nhưng vừa ăn, đôi mắt cậu lại đỏ hoe, không nhịn được mà ứa ra một lớp lệ mỏng. Hóa ra đây là hương vị món ăn của mẹ Tư Hành.
Mười tám tuổi Tư Hành vẫn còn mẹ, hai mươi tám tuổi Tư Hành đã không còn mẹ nữa rồi.
Giang Cố lại ăn thêm mấy miếng, không còn khóc nữa, chỉ đỏ mắt nhìn anh rồi hỏi: "Mẹ cậu nấu ngon thật đấy. Tớ có thể đến nhà cậu chơi không? Tớ muốn cảm ơn dì đã nấu cho tớ ăn."
Cậu muốn thay Tư Hành của tương lai đến thăm bố mẹ anh một lần.
Hôm nay Tư Hành vừa mới nói với mẹ rằng anh thích con trai, anh vẫn chưa biết tình hình trong nhà sẽ như thế nào, về có khi lại nổ tung cả gia đình. Rõ ràng thời gian này không thích hợp để Giang Cố đến, tránh để cậu bị vạ lây.
Nhưng nhìn cậu đỏ mắt đáng thương như vậy, Tư Hành làm sao nhẫn tâm từ chối được. Anh đành nói: "Được, đừng khóc nữa, ăn cơm đi."
Giang Cố ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, rồi gắp một đũa cơm trắng đưa vào miệng, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu hung dữ quá à."
Tư Hành suýt bị cậu làm cho tức cười. Anh hung dữ chỗ nào? Từ đầu đến cuối có câu nào là dữ đâu? Anh còn muốn nói với cậu rằng đừng có động một chút là làm nũng, động một chút là khóc, thật sự rất khó chống đỡ.
Giang Cố không ăn nhiều, mỗi món chỉ ăn một ít, phần còn lại đều cất gọn gàng, định để lát nữa đói sẽ ăn tiếp. Bây giờ trong dạ dày cậu vẫn hơi khó chịu, ăn không nổi nhiều như vậy.
Từ khi chuyển đến đây, ngày nào buổi trưa và chiều cậu cũng ăn cùng bọn họ, Tư Hành quá quen thuộc với sức ăn nhỏ như mèo của cậu. Hôm nay cậu bị bệnh mà vẫn ăn được chừng này cũng đã rất tốt rồi.
Tư Hành giúp cậu cất phần ăn thừa vào tủ lạnh, dặn dò: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, nếu không khỏe thì phải nói, lát nữa nhớ uống thuốc dạ dày."
Giang Cố lưu luyến nhìn anh: "Cậu đi à? Không thể ở lại với tớ thêm chút nữa sao?"
Tư Hành: "Phải về trường lấy cặp sách, lát nữa qua dạy cậu làm bài tập."
Giang Cố lập tức đổi sắc mặt: "Thôi cậu đừng qua đây nữa, dù sao ngày mai cũng phải mang cặp đến trường, hôm nay đừng lấy, còn bài tập gì đó, tớ bệnh rồi, nghỉ ngơi một ngày đi."
Tư Hành bật cười, để lại một câu "Đừng có mơ" rồi rời đi.
Về đến trường vừa vặn chuông tan học vang lên, giữa hai tiết học có một tiếng rưỡi để ăn tối và nghỉ ngơi, sau đó mới đến giờ tự học buổi tối từ bảy giờ đến chín rưỡi.
Tư Hành đã xin phép rồi, không cần học tiết tối. Anh thu dọn đồ của Giang Cố, xách theo cả hai chiếc cặp trong tay.
Đường Minh đứng bên cạnh nhìn anh đầy ghen tỵ: "Không phải học tự học buổi tối đúng là sướng thật. Giang Cố không sao chứ?"
Tư Hành ừ một tiếng: "Không sao rồi, ngủ cả buổi chiều, giờ tinh thần tốt hơn nhiều rồi. Mang cặp sách qua cho cậu ấy làm bài tập."
Đường Minh cười không chút nể nang: "Chắc chắn cậu ấy sẽ vô cùng, vô cùng cảm kích cậu."
Nghĩ đến vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cậu lúc anh đi khỏi, Tư Hành không nhịn được mà bật cười lần nữa.
Tống Thư đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tư Hành, khi ánh mắt chạm nhau thì khẽ mỉm cười, sau đó nhìn anh xách hai chiếc cặp rời đi.
Đường Minh vỗ vai Tống Thư: "Đi thôi đi thôi, ăn cơm thôi, đói chết tôi rồi."
Sau khi giao cặp sách và giúp Giang Cố làm bài tập, Tư Hành về đến nhà thì đã hơn chín giờ. Ba mẹ anh đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, vừa thấy anh về, ba anh lập tức cất giọng đầy châm chọc: "Ối chà, người bận rộn cuối cùng cũng về rồi à? Chiều nay không có tiết học mà cũng bận đến giờ này cơ đấy."
Tư Hành gọi một tiếng: "Ba mẹ, con lên lầu đây."
Ánh mắt bố Tư giận dữ lên: "Qua đây, ngồi xuống!"
Chuyện nên đối mặt thì trốn cũng không được. Tư Hành bước tới, ngồi đối diện ba mẹ.
Bố Tư: "Những lời con nói với mẹ con chiều nay, con nói lại một lần nữa."
Nhỡ đâu ở giữa bị thiếu mất thông tin gì thì sao.
Tư Hành nói thẳng: "Con có người thích rồi, là một cậu con trai."
Dù đã xây dựng tâm lý cả một buổi chiều, nhưng khi nghe lại lần nữa, bố Tư vẫn cảm thấy mém tí thì không thở nổi.
Mẹ Tư thì đã nghĩ thoáng hơn, con trai bà từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến họ phải lo lắng điều gì, cũng chưa từng chủ động đòi hỏi bất cứ thứ gì, từ nhỏ đã không tranh không giành, cũng không biểu hiện ra sự yêu thích đặc biệt đối với bất kỳ người hay sự vật nào.
Mọi người đều nói con bà có IQ cao, mà người có IQ cao thì lại quá lý trí. Người quá lý trí sẽ chỉ quan tâm đến phát triển bản thân và sự nghiệp, trong chuyện tình cảm thì hoặc là suốt đời không động lòng với ai, hoặc là lý trí phân tích ra người có lợi nhất cho mình rồi theo trình tự kết hôn sinh con như một chương trình đã được lập sẵn.
Bà chưa bao giờ mong muốn sự viên mãn theo quan niệm của người đời, chỉ cần con trai mình hạnh phúc là được. Bà từng nghĩ, với tính cách của nó, nếu sau này may mắn yêu ai đó, bà nhất định sẽ đối xử tốt với cô gái ấy, trở thành bà mẹ chồng tốt nhất trên đời. Không thì chỉ với khuôn mặt của con trai bà, bà cũng không dám chắc nó có thể giữ được người ta bên cạnh hay không.
Bây giờ thì tốt rồi, sau này không biết bà là mẹ chồng hay là mẹ vợ nữa.
Thấy chồng mình sắp lên giọng dạy dỗ, mẹ anh lập tức véo eo ông một cái, vừa đủ để nhắc nhở đừng quá đáng.
Ba anh nhẫn nhịn cơn đau, nói: "Con còn trẻ, cuộc đời mới chỉ bắt đầu, tương lai còn dài."
Tư Hành ngẩng đầu lên nhìn ba một cái, nhưng không vội phản bác gì, yên lặng chờ ba anh nói tiếp.
Bố Tư tiếp tục nói: "Ba mẹ kết hôn là vì yêu nhau rồi mới sinh ra con, chứ không phải vì muốn có con mới kết hôn. Thứ tự này con phải hiểu rõ. Cho nên dù sinh ra và nuôi dạy con, con vẫn là con, là chính con. Con cũng đã mười tám tuổi rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, con phải biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì."
"Con thích con trai hay con gái, đây là chuyện do trời định, ba mẹ không can thiệp được. Chúng ta không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Chỉ có điều con phải nhớ, con mới học lớp mười hai, đây mới là giai đoạn khởi đầu của cuộc đời. Xã hội này rất thực tế, bây giờ ba mẹ có thể nuôi con, nhưng sau này con phải có năng lực nuôi sống chính mình. Con đường này không dễ đi, là bị người ta chỉ trỏ hay được người ta ngưỡng mộ, điều đó phụ thuộc vào bản lĩnh của con."
"Còn nữa, tự chịu trách nhiệm về bạn nhỏ của mình, con là đàn ông rồi, cầu người không bằng cầu mình, câu này con không biết à, nếu con còn dám sai bảo mẹ con, có tin ba đánh con không!"
Mẹ Tư không nhịn được vỗ lên người chồng một cái, rồi trừng mắt nhìn ông.
Tư Hành nhìn ba mẹ, nghiêm túc và chân thành nói: "Ba, mẹ, con cảm ơn ba mẹ."
Ba anh phất tay: "Cút đi, cút đi, sinh con trai đúng là nghiệp chướng."
Tư Hành xách cặp lên lầu, gia đình thấu hiểu, người mình thích ở bên cạnh, trên đời này hạnh phúc nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.
Mãi đến khi không nhìn thấy bóng lưng con trai nữa, bố Tư mới cười nói: "Thế nào, có thấy anh rất uy nghiêm khi giảng giải cho con trai tuổi dậy thì không?"
Mẹ Tư lười để ý đến ông, cũng tắt đèn lên lầu ngủ.
Bố Tư nhẹ tặc lưỡi một tiếng, có một đứa con trai quá thông minh, khó khăn lắm ông mới có được một chút cảm giác tham gia vào vai trò người cha trong cuộc đời nó, ông có dễ dàng đâu chứ.
Sáu giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, Tư Hành đã thay đồ thể thao ra ngoài chạy bộ, nhìn đứa con trai mình chưa từng chạy bộ bao giờ bỗng nhiên chạy từ bên ngoài về, ba Tư tay xách bữa sáng đều kinh ngạc: "Gì đây, muốn làm công đực khoe đuôi hả? Học lớp mười hai ngủ không đủ giấc mà còn dậy sớm đi chạy bộ?"
Tư Hành rút một cái quẩy trong túi của ông, cắn một miếng rồi lên lầu tắm rửa.
Quấn khăn tắm quanh eo, trên đầu đội khăn lau tóc, Tư Hành dừng lại trước gương, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt mình. Trong ánh mắt thoáng hiện một chút nghi hoặc.
Mình dữ lắm sao? Thật sự rất dữ à?
Thử mỉm cười với gương một cái, ngay lập tức, Tư Hành thu lại nụ cười.
Có dữ hay không thì không biết, nhưng cười kiểu đó thì đúng là hơi ngốc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top