🌼 Tuyến 6: Nếu đối tượng yêu sớm không phải là con gái, thì có được không?
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Tuyến 6:
Giang Cố đột nhiên ngất xỉu khiến giáo viên hoảng hốt. Nhìn thấy Tư Hành bế cậu chạy thẳng về phía phòng y tế, cô lập tức gọi hai nam sinh có thể lực tốt: "Các em mau tới giúp một tay! Lớp trưởng, đến đây ổn định đội hình, làm xong bài thể dục thì dẫn các bạn về lớp."
Dứt lời, cô vội vã chạy theo phía sau, nếu đứa trẻ đó xảy ra chuyện gì ở trường, thì phải ăn nói với phụ huynh thế nào đây?
Bác sĩ trường thấy có học sinh ôm người bất tỉnh chạy vào liền nhanh chóng đỡ lấy. Một hồi hỗn loạn gà bay chó chạy, cuối cùng cũng cho cậu uống hai ống bổ sung glucose: "Quan sát thêm đã, nếu lát nữa đường huyết và huyết áp vẫn không tăng thì phải đưa đi bệnh viện."
Chủ nhiệm lớp không dám rời đi, còn gọi thêm một giáo viên có xe trong trường đến, chuẩn bị nếu tình huống không ổn thì đưa đi bệnh viện bất cứ lúc nào.
May mắn là tình trạng của Giang Cố không quá tệ, đường huyết và huyết áp dần dần ổn định. Bác sĩ đề nghị cứ để cậu nằm nghỉ ở phòng y tế, đợi tỉnh lại thì tốt nhất là về nhà nghỉ ngơi, hôm nay không nên lên lớp nữa.
Chủ nhiệm lớp đuổi hết học sinh tụ tập bên ngoài quay về lớp, sau đó quay đầu nhìn thấy Tư Hành vẫn đang ngồi bên cạnh với gương mặt trầm ngâm, nói: "Em cũng về lớp đi, lát nữa thầy đưa Giang Cố về nhà."
Tư Hành: "Không cần đâu ạ, em ở lại đây, vừa rồi chạy mệt quá, em muốn nghỉ một lát."
Chủ nhiệm lớp nghĩ cũng phải, khoảng cách từ sân vận động đến phòng y tế không hề gần, Giang Cố tuy gầy, nhưng cũng hơn năm mươi cân, đâu phải một món đồ để có thể vác lên vai mà chạy, cứ ôm chạy một mạch như vậy, không có thể lực kinh người thì e là không làm được: "Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu người tỉnh lại thì bảo em ấy nằm yên, thầy sắp xếp xong bài học rồi quay lại."
Giang Cố hôn mê ít nhất cũng phải nửa tiếng, vừa mở mắt ra đã nhìn quanh tìm người, khi thấy Tư Hành đang ngồi trên ghế ở cuối giường, cậu mới thả lỏng.
Thấy cậu tỉnh lại, Tư Hành đi tới ngồi xuống bên cạnh: "Đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào khó chịu không?"
Giang Cố nhíu mày, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng: "Đau dạ dày."
Tuy nguyên chủ không có bệnh tim, nhưng sức khỏe cũng không tốt, có điều cái không tốt này chắc là do cậu ta tự tạo ra. Để gây sự chú ý của người lớn, cậu ta biết rõ mình bị dị ứng với lạc mà vẫn ăn, đây là điều Giang Cố biết. Nếu đến mức khiến mẹ cậu ta phải thốt lên những lời lạnh lùng như "không quan tâm nữa" thì trước đây chắc hẳn đã gây ra không ít chuyện dại dột rồi.
Từ khi xuyên đến đây, cậu không chỉ một lần nửa đêm bò dậy nôn mửa, buổi tối ăn không được, không ăn cũng không xong, Nhịn thì đau dạ dày, mà ăn vào lại nôn ra, còn khó chiều hơn cả cậu trước đây.
Tư Hành chưa từng xử lý tình huống này, bản thân anh và những người xung quanh nhiều nhất cũng chỉ bị cảm mạo, nghe Giang Cố nói đau dạ dày, anh vừa ngồi xuống đã đứng dậy ngay: "Cố chịu một chút, để tôi đi gọi bác sĩ."
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, hỏi han một số thói quen sinh hoạt hằng ngày của Giang Cố rồi kê thuốc dạ dày dùng trong hai ngày. Xong còn dặn cậu nghỉ ngơi thêm một lát, ăn chút gì đó rồi hẵng ngồi dậy, đừng vội, rồi đi xử lý một học sinh khác bị ngã ngoài sân.
Thức ăn là Đường Minh và Tống Thư mua giúp, biết Giang Cố ngất xỉu vì hạ đường huyết, hai người tranh thủ trước giờ học mua khá nhiều bánh ngọt và đồ ăn nhẹ.
Nhưng bây giờ cậu đang đau dạ dày, chắc chắn không thể uống nước ngọt. Tư Hành rót một cốc nước ấm, bỏ thêm vài viên đường vào: "Ăn chút bánh mì rồi uống thuốc."
Lấy đồ ăn ra đặt ở bên cạnh, nước cũng rót xong, Tư Hành đứng một bên hỏi: "Có thể ngồi dậy không, hay còn choáng thì cứ nằm thêm?"
Giang Cố đưa tay ra, Tư Hành tiến lên nắm lấy, trên trán cậu còn rịn mồ hôi mà tay lại lạnh ngắt: "Lạnh thế này, có phải thấy rét không?"
Giang Cố lắc đầu: "Đỡ tôi dậy một chút."
Sợ cậu không có sức, Tư Hành trực tiếp ôm cậu ngồi dậy, lại kê thêm một cái gối sau lưng.
Giang Cố ôm bụng nhíu mày, môi không có chút huyết sắc nào, đau đến mức hít hà liên tục.
Tư Hành đổ thuốc ra: "Uống thuốc trước đi, uống thuốc vào sẽ nhanh hết đau thôi."
Uống chút nước ấm từ tay Tư Hành, Giang Cố nuốt một viên thuốc, nhưng không dám ăn ngay, sợ ăn vào rồi lại đau đến mức nôn ra, uổng phí công uống thuốc.
Chuông vào học vang lên, Giang Cố nhìn Tư Hành: "Sao cậu không đi học?"
Tư Hành nhét vào miệng cậu một viên kẹo: "Bế cậu chạy đến đây mệt rồi, nghỉ ngơi chút."
Giang Cố cười một tiếng: "Vậy là thể lực cậu không được à."
Trước kia bế cậu vững vàng lắm, hơi thở còn chẳng loạn một nhịp.
Tư Hành kéo ghế ngồi xuống: "Đau thì đừng nói nữa."
Giang Cố không nói tiếp, nhắm mắt chờ thuốc phát huy tác dụng.
Thấy cậu đau đến mức trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, tuy ngoài mặt Tư Hành không biểu lộ gì, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Anh không thể chịu đau thay cậu, cũng chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người bị đau dạ dày, không biết nên giúp cậu giảm bớt đau đớn thế nào.
Nhìn Giang Cố khó chịu đến vậy, Tư Hành đưa tay luồn vào áo cậu, nhẹ nhàng áp lên bụng để sưởi ấm.
Giang Cố mở mắt nhìn anh.
Tư Hành: "Tôi giúp cậu ủ ấm, nếu đau quá thì nói với tôi."
Giang Cố: "Vậy nếu tôi khó chịu quá thì cậu làm được gì?"
Tư Hành: "Đưa cậu đến bệnh viện tiêm thuốc giảm đau. Bác sĩ ở phòng y tế trường thường không dám kê thuốc bừa bãi, cũng không thể tiêm trực tiếp. Nếu đau quá, chúng ta đến bệnh viện."
Giang Cố cười cười, ấn chặt tay đang áp trên bụng mình, nghiêng người nằm xuống.
Thuốc ở phòng y tế vẫn có chút tác dụng, nằm khoảng hai mươi phút, cơn đau cũng dịu đi phần nào. Giang Cố buông tay Tư Hành ra, chậm rãi ngồi dậy, ăn một ít bánh mì.
Lúc này, chủ nhiệm lớp đi tới, ân cần hỏi thăm tình hình của cậu, thấy sắc mặt cậu đã tốt hơn một chút so với trước, mới nói: "Buổi chiều không cần lên lớp nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai nếu còn khó chịu thì cũng đừng cố, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đến trường. Lớp 12 rất quan trọng, nhưng sức khỏe là chuyện cả đời, không thể coi nhẹ được."
Giang Cố gật đầu: "Cảm ơn cô ạ."
Chủ nhiệm lớp nói xong thì nhìn sang Tư Hành, anh lập tức lên tiếng: "Lát nữa em đưa cậu ấy về ạ."
Sắp đến giờ tan học tiết bốn rồi, bây giờ về lớp cũng làm phiền các bạn khác, bỏ qua thời gian nghỉ trưa, đưa Giang Cố về nhà chắc là kịp giờ, chủ nhiệm lớp dặn dò cậu buổi chiều đừng đi học muộn rồi về văn phòng trước.
Tư Hành giúp Giang Cố mặc áo khoác đồng phục, lúc anh cúi đầu kéo khóa lên cho cậu, Giang Cố nhìn chỏm tóc mềm mại trước mặt, không nhịn được mà vươn tay xoa một cái.
Tư Hành cứng đờ người, nhưng cũng không hất tay cậu ra, chỉ liếc nhìn rồi nói: "Không đau nữa đúng không?"
Giang Cố: "Vẫn đau."
Tư Hành: "Đau mà còn táy máy?"
Giang Cố hơi bĩu môi lẩm bẩm: "Sao cậu hung dữ thế."
Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, Tư Hành chưa bao giờ hung dữ với cậu, một câu nặng lời cũng chưa từng nói, thế mà cái tên nhóc mười tám tuổi này không chỉ vỗ đầu cậu, mà còn hung dữ với cậu nữa.
Tư Hành bị oán trách một cách vô cớ, chỉ lặng lẽ giúp cậu mặc áo khoác, kéo khóa xong mới đứng thẳng dậy: "Tôi hung dữ chỗ nào?"
Giang Cố chỉ vào anh nói: "Cậu nhìn lại xem, bây giờ trông rất hung dữ đấy."
Tư Hành hít sâu một hơi, không chấp nhặt với người bệnh, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Lên đi, tôi cõng cậu về."
Giang Cố bò lên lưng anh, vòng tay qua cổ: "Nhà tớ cách trường hai con phố, cậu có chịu nổi không đấy?"
Tư Hành: "Giữa đường mà không đi nổi nữa thì tôi quăng cậu xuống."
Giang Cố gác đầu lên vai anh: "Thế mà còn bảo không hung dữ."
Tư Hành không nói gì nữa, cõng cậu đi ra ngoài. Vì đã có giấy phép từ bác sĩ trường, nên dù chưa đến giờ tan học buổi trưa, bảo vệ cổng vẫn để hai người ra ngoài.
Vẫn chưa đến giờ tan học, con đường này vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người qua lại.
Nhận thấy người trên lưng có vẻ im lặng, sợ cậu để bụng những lời anh vừa nói, Tư Hành giằng co trong lòng một hồi lâu, mới lên tiếng như để đảm bảo: "Sẽ không bỏ rơi cậu."
Giang Cố nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng gần trong gang tấc: "Gì cơ?"
Tư Hành cõng cậu bước đi từng bước vững vàng, một khi đã mở lời, câu nói tiếp theo cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều: "Sẽ không bỏ rơi cậu, dù có đi không nổi nữa, cũng sẽ không bỏ rơi cậu."
Giang Cố nằm trên lưng anh, im lặng khẽ cười một tiếng, cậu biết Tư Hành sẽ không bỏ rơi cậu, cậu biết rõ hơn ai hết.
Căn hộ của Giang Cố không lớn, một người ở không cần căn hộ quá lớn, thư ký sắp xếp cho cậu một căn hộ cao cấp có bảo vệ canh gác 24/24 ở dưới lầu. Dù diện tích chưa đến 100 mét vuông, nhưng có một phòng ngủ lớn, một phòng khách rộng, cũng đủ thoải mái cho một người.
Chỉ là cậu vừa mới chuyển đến, không gian sống còn khá trống trải, trông chẳng khác gì một căn hộ mẫu. Ngoại trừ chiếc bàn trà bày vài tờ giấy làm bài tập, cả căn hộ sạch sẽ không một hạt bụi.
Tư Hành đặt cậu xuống ghế sofa, quay đầu nhìn cậu rồi hỏi: "Có cần gọi điện cho bố mẹ cậu để họ về sớm với cậu không?"
Giang Cố chớp mắt: "Tớ không có bố, mẹ rất bận không quan tâm đến tớ, tớ ở một mình, mỗi ngày có một cô giúp việc đến dọn dẹp."
Cả ngày cậu đều ở trường, buổi trưa và chiều hầu như đều ăn ở trường, nên vốn dĩ dì giúp việc còn có nhiệm vụ nấu cơm, nhưng bây giờ cũng không cần nữa, mỗi ngày chỉ cần đến dọn dẹp một chút, thuận tiện xác định cậu vẫn ổn không gây chuyện, không mất tích là được.
Tư Hành: "Ở một mình?"
Giang Cố gật đầu.
Tư Hành không nói gì thêm: "Về phòng ngủ một lát đi."
Giang Cố chìa tay về phía anh: "Đi không nổi, bế."
Tư Hành mím môi nhìn cậu trong giây lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bước đến bế cậu lên, đưa vào phòng ngủ.
Giang Cố vòng tay qua cổ anh, cười khẽ. Nếu có thanh tiến độ chinh phục, chắc hẳn chỉ số của Tư Hành đã đạt 100% rồi. Dù sao thì anh cũng không phải là người sẽ tùy tiện đáp ứng yêu cầu của bất cứ ai.
Vậy bước tiếp theo, chẳng phải họ có thể chính thức yêu nhau rồi sao?
Sau khi được Tư Hành đặt lên giường, Giang Cố kéo một cái gối đè xuống bụng, ngáp một cái nói: "Tớ ngủ thêm một lát. Cậu ăn cơm xong thì về lớp học đi, tớ tự lo được."
Tư Hành ngồi bên cạnh một lúc, thấy cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mới đứng dậy, khép cửa phòng lại rồi ra ngoài phòng khách.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong có đủ loại trái cây và đồ uống, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn nào tươi mới.
Tư Hành ra ban công, lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng điệu có phần ngạc nhiên: "Hành Hành? Sao giữa trưa lại gọi về nhà thế?."
Tư Hành nói: "Mẹ, giúp con xin nghỉ một buổi."
Mẹ Tư lập tức gọi điện đến trường xin cho con trai nghỉ nửa buổi, rồi lái xe đi siêu thị một chuyến, đợi đến khi làm xong mấy món ăn và nấu cơm, bà mới thấy con trai mình tay không trở về, ngay cả cặp sách cũng không mang theo.
Đối với con trai mình, mẹ Tư xưa nay không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần anh khỏe mạnh, sống vui vẻ là được. Nhưng đứa con này từ nhỏ đã trầm ổn, thông minh, chưa từng khiến bà phải lo lắng, cũng rất ít khi chủ động nhờ vả họ.
Khi đang cầm hộp giữ nhiệt đóng gói thức ăn, mẹ Tư nhìn anh đầy tò mò: "Chuẩn bị cho ai mà còn xin nghỉ thế? Hồi nhỏ mẹ rủ con xin nghỉ một hôm để đi ăn uống, mua sắm với mẹ, con còn không chịu cơ mà."
Tư Hành mỉm cười: "Có bà mẹ nào kỳ lạ như mẹ không? Vì muốn đi ăn với con mà không cho con đến trường."
Mẹ Tư nhìn mấy cái đĩa không còn một cọng rau nào: "Thế còn bây giờ?"
Tư Hành gói gọn hộp cơm, đặt ngay ngắn vào túi giữ nhiệt: "Có một bạn nhỏ bị bệnh, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ."
Mẹ Tư lập tức sáng mắt nhìn con trai đầy vẻ hóng hớt: "Bạn nhỏ? Bạn nhỏ bao nhiêu tuổi?"
Tư Hành cúi đầu cười, vừa đóng hộp thức ăn vừa đáp: "Một bạn nhỏ tuy đã học lớp 12 rồi, nhưng rất thích làm nũng."
Mẹ Tư "ồ" một tiếng, mắt sáng rực. Con trai bà yêu sớm rồi à? Vậy có phải bà nên chuẩn bị tinh thần chờ bị mời phụ huynh không?
Tư Hành xách túi cơm lên, quay đầu bắt gặp ánh mắt lấp lánh của mẹ mình, hơi ngừng lại một chút rồi hỏi: "Mẹ, có phải chỉ cần con thích, thì thế nào cũng được đúng không ạ?"
Mẹ Tư lập tức trả lời không chút do dự: "Đương nhiên rồi, cả đời này ai cũng chỉ có một lần để sống, nên nhất định phải giành lấy những điều mình yêu thích. Con yên tâm, mẹ rất thoáng, kể cả con yêu sớm bị giáo viên phát hiện, mẹ cũng sẽ giúp con che giấu."
Tư Hành: "Vậy... nếu đối tượng yêu sớm không phải là con gái, cũng được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top