🌼 Tuyến 3: Cậu ấy cứ làm nũng, thật phiền!
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Tuyến 3:
Căn hộ Giang Cố ở tên là "Khu dân cư Ánh Dương", từ cổng chính trường đi bộ hai con phố là tới, nếu đi từ cổng phụ, băng qua một con hẻm cũng có thể đến nơi.
Chỉ có điều Giang Cố không quen khu vực này, dù gì cậu cũng chỉ mới đến ngày thứ hai thôi, buổi sáng đi vào trường từ cổng chính, buổi tối đi ra từ cổng phụ thế là chẳng biết đường về nữa.
Tư Hành dẫn cậu đi xuyên qua con hẻm, đưa đến tận cổng lớn có treo biển Khu dân cư Ánh Dương: "Nhớ đường chưa?"
Giang Cố gật đầu: "Biết rồi, cảm ơn cậu."
Tư Hành ừ một tiếng, xoay người đi về hướng nhà mình.
Giang Cố không gọi anh lại, dù sao ngày mai ở lớp cũng sẽ gặp, không vội, cứ từ từ thôi.
Đợi đến khi cậu vui vẻ đi về phía tòa nhà mà cậu ở, người vừa xoay người đi trước đó đã dừng bước, quay đầu lại nhìn một cái. Đến khi thấy bóng lưng ấy khuất hẳn sau rặng cây xanh, vào trong tòa nhà không còn trông thấy nữa, Tư Hành mới xoay người về nhà.
Giang Cố không có tiền mặt, dù giờ đã có thể thanh toán bằng điện thoại, nhưng vẫn chưa phổ biến đến mức ở đâu cũng quét được. Ít nhất, trong trường nạp tiền vào thẻ cơm vẫn phải dùng tiền mặt.
Cậu cố ý dậy sớm hơn một chút, định rút ít tiền ở cây ATM ngoài khu chung cư, tiện thể xem một tháng cậu được bao nhiêu tiền sinh hoạt.
Sau khi nhập mã pin, đợi thẻ được đọc, nhìn thấy dãy số 0 dài kia, Giang Cố còn hơi ngây người một chút, cậu đếm lại lần nữa, trong thẻ có 100.000.
Giang Cố rút 1.000 tiền mặt, vừa bỏ thẻ vào túi vừa nghĩ, số tiền này là tiền sinh hoạt phí một tháng hay là một năm nhỉ? Nếu cậu nhớ không nhầm thì lần trước chị thư ký kia nói là một tháng?
Mua xong thẻ cơm, lúc đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ, Giang Cố mua hai hộp sữa.
Nhìn cậu vào lớp, Tống Thư cố ý nhường ra một chút không gian để cậu dễ dàng đi vào: "Còn ba phút nữa là đánh chuông rồi, may mà tiết này là thầy Lưu, thầy không đến sớm, không thì cậu vào trễ vậy thể nào cũng bị nói cho xem."
Giang Cố để cặp sách xuống lấy bài tập cần nộp ra: "Tiệm tạp hóa hơi đông người, nên tôi đến muộn một chút."
Đợi tổ trưởng thu bài tập các môn xong, Giang Cố lấy một hộp sữa trong cặp ra, đặt lên bàn của Tư Hành.
Đường Minh đang nằm bò trên bàn ngủ bù lập tức mở mắt, Tống Thư vừa chuẩn bị đọc bài buổi sáng cũng nghiêng người nhìn về phía bọn họ.
Giang Cố vặn người chống tay lên lưng ghế nhìn Tư Hành cười nói: "Hôm qua cảm ơn cậu."
Tư Hành dùng đầu ngón tay đẩy chai sữa về phía Giang Cố, giọng điệu hơi lạnh lùng nói: "Không cần."
Đường Minh hiếu kỳ nói: "Hôm qua làm sao? Có chuyện gì mà bọn tôi không biết à?"
Giang Cố: "Tôi không quen đường ở đây lắm, trời tối lại càng không nhận ra, hôm qua cậu ấy đưa tôi về nhà."
Tống Thư ngồi bên cạnh cậu hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"
Giang Cố: "Khu dân cư Ánh Dương."
Tống Thư cười nói: "Vậy cũng tính là tiện đường với bọn tôi, sau này tan học cùng đi đi, bọn tôi có thể đưa cậu đến cổng khu."
Giang Cố đáp một tiếng được, lại quay đầu nhìn về phía Tư Hành, đem hộp sữa vừa bị đẩy về đẩy sang lần nữa.
Đường Minh nằm bò trên bàn ngáp một cái, buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở nổi nữa: "Cậu ấy không thích uống sữa, nhưng mua rồi mà không uống cũng uổng phí, để tôi uống cho, tôi còn chưa ăn sáng nữa."
Đường Minh đưa tay lấy đi, đầu ngón tay Tư Hành khẽ động đậy, trong một giây do dự này hộp sữa đã bị Đường Minh mở ra cắm ống hút vào miệng hút liền mấy hơi.
Uống xong, hắn phát hiện không chỉ Tư Hành và Tống Thư, mà ngay cả Giang Cố cũng đang nhìn mình. Đường Minh giật thót, nuốt miếng sữa trong miệng xuống, nhưng không dám uống ngụm thứ hai, dè dặt hỏi: "Sao thế?"
Tư Hành thu lại ánh mắt, cúi đầu đọc sách, Tống Thư cười nói: "Không có gì, đọc bài đi."
Giang Cố lại nằm bò trên bàn Tư Hành nhìn Đường Minh cười, cười đến mức Đường Minh thấy phát hoảng: "Rốt cuộc là sao vậy? Sữa này không uống được à?"
Giang Cố lắc đầu: "Uống được."
Nói xong, cậu quay trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng thầm cảm thán: Quả nhiên là anh em ruột, Đường Triệu năm mười tám tuổi thật sự giống hệt Đường Minh hồi mười tám tuổi. Chỉ có điều khi cậu làm bạn học với Đường Triệu thì Đường Minh đã gánh vác cái dáng vẻ của một người anh cả trầm ổn và đáng tin cậy rồi, nếu không phải xuyên không về thời điểm này, cậu thật sự không biết thì ra hồi nhỏ Đường Minh lại như vậy.
Còn về việc Tư Hành không thích uống sữa, Giang Cố thật sự không biết, cậu ở bên Tư Hành nhiều năm như vậy, mặc dù Tư Hành chưa từng chủ động uống sữa, nhưng mỗi lần cậu uống không hết, anh đều sẽ uống giúp phần còn lại. Vì thế, Giang Cố mới hay cố tình pha một cốc đầy, để dành một nửa cho anh.
Vậy thì ra là không thích uống sao, thế mà vẫn chiều theo cậu nhiều năm thế.
Bài kiểm tra hôm qua đã được chấm xong, GVCN có chút bất ngờ, vốn dĩ cô không có kỳ vọng gì về thành tích của Giang Cố, nhưng bài thi tổng 150 điểm, cậu lại đạt được 120, 30 điểm bị trừ đi đều rơi vào phần điền vào chỗ trống của đoạn văn gốc, có thể do sách giáo khoa khác nhau nên cậu đành mò mẫm viết ra đáp án. Còn lại gần như là điểm tối đa.
Lúc phát bài kiểm tra, GVCN còn khuyến khích vài câu, bảo cậu hãy làm quen với sách giáo khoa nhiều hơn. Với nền tảng hiện tại của cậu, đạt 140 điểm tiếng Anh không phải là chuyện khó.
Buổi sáng được GVCN khen ngợi, đến chiều thì giáo viên dạy Toán chỉ biết thở dài. Trong bài kiểm tra nhỏ, toàn bộ lớp chỉ có duy nhất một người không đạt, mà người đó chính là Giang Cố.
Tống Thư nhìn hai tờ giấy thi trên bàn cậu, tờ toán đầy những vết đỏ, khiến Tống Thư không nỡ nhìn mà hỏi: "Bây giờ chuyển sang ban xã hội còn kịp không?"
Giang Cố cả đời này chưa từng bị điểm không đạt, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên cũng không quá bất ngờ. Nghe vậy, cậu chỉ cười nhẹ: "Không kịp rồi, huyết áp của giáo viên lớp mình chắc vẫn bình thường chứ?"
Tống Thư: "Trước đây thì bình thường, sau này thì không biết."
Giang Cố cất bài thi vào ngăn bàn, ước chừng chủ nhiệm đã dặn dò các giáo viên bộ môn, biết chuyện cậu không thi đại học mà đã định hướng ra nước ngoài. Chỉ cần cậu không gây ảnh hưởng đến bạn học, thì bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giang Cố cũng vui vẻ thoải mái, bởi vì năm ba cấp ba là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất, cậu thật sự không muốn trải qua một lần nữa.
Tiết tự học buổi tối là môn Toán, thầy giáo bảo học sinh tự làm đề. Lớp 12 về cơ bản không có kiến thức mới, chỉ có làm đề, luyện đề hết lần này đến lần khác, rồi cùng nhau phân tích, sửa lỗi những câu sai.
Giang Cố thu dọn bài thi xong, quay đầu hỏi Đường Minh: "Tôi có thể đổi chỗ với cậu không?"
Hôm qua cậu đã để ý, trong giờ tự học, các bạn học có thể đổi chỗ với nhau, hôm qua đã có rất nhiều người làm vậy mà thầy giáo cũng không can thiệp.
Đường Minh ngây người một chút: "Sao lại muốn đổi chỗ?"
Giang Cố chỉ vào Tư Hành: "Ôm đùi học thần, đổi một chút được không, cầu xin cậu đó."
Tống Thư vừa chuẩn bị nói có gì không biết cũng có thể hỏi cậu ta, thì Đường Minh ngồi bên cạnh Tư Hành đã nhanh chóng đẩy vấn đề sang cho Tư Hành. Hắn cười tủm tỉm hỏi: "Đổi không?"
Hắn không muốn kẹt ở giữa làm người xấu, hắn cũng khá thích Giang Cố, dù sao thì cậu cũng đẹp trai như vậy, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ nghe rất thoải mái, cho nên muốn từ chối, thì cũng để đương sự từ chối.
Thật ra Tư Hành không có nhiều kiên nhẫn dạy người khác làm bài cho lắm, có những bài nhiều khi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đáp án, anh không hiểu tại sao giáo viên đã giảng kỹ đến vậy mà vẫn có người không hiểu. Hơn nữa, ngày trước cũng không ít người mượn cớ hỏi bài để bắt chuyện với anh, điều đó càng khiến anh thêm mất kiên nhẫn với việc này.
Nhưng bây giờ, anh chỉ khẽ siết cây bút trong tay, giọng điệu nhàn nhạt: "Tùy cậu."
Đường Minh liếc nhìn Tư Hành, sau đó vui vẻ thu dọn đồ đạc đổi chỗ.
Tống Thư kéo ghế ra để Giang Cố đi ra, đổi cho Đường Minh vào.
Việc đổi chỗ trước giờ tự học buổi tối không có gì đặc biệt, nhưng khi các bạn cùng lớp thấy hai người họ đổi chỗ, vẫn có chút bất ngờ. Học sinh mới chuyển đến ngày thứ hai mà đã thân với học thần thế này rồi sao?
Giang Cố trải bài thi ra, quay sang hỏi Tư Hành: "Cậu cho tớ chép bài thi được không, thầy giáo bảo sửa bài sai."
Tư Hành liếc nhìn bài kiểm tra của cậu. Một bài thi với tổng điểm 150, trên đó viết một con số to tướng—58. Dù là bài thi thang điểm 100 thì cậu cũng vẫn không đạt.
Giang Cố theo ánh mắt của anh nhìn xuống, sau đó nhào lên bàn che bài thi lại, cằm đặt trên cánh tay cười ngọt ngào với anh: "Nếu như tớ nói tớ chỉ ngủ một giấc dậy liền quên sạch kiến thức nên mới thi kém thế này, cậu có tin không?"
Đối diện với ánh mắt mang theo chút xấu hổ lấy lòng của cậu, yết hầu của Tư Hành khẽ trượt xuống, ánh mắt anh nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự không tự nhiên mà chỉ có chính anh biết, anh dời mắt đi, sau đó rút tờ bài thi được điểm tuyệt đối của mình ra đưa cho Giang Cố.
Giang Cố cầm lấy bài thi, không khỏi thở dài cảm thán. Thành tích của cậu trước đây không tệ, nhưng cũng hiếm khi đạt điểm tuyệt đối. Bảo sao mọi người cứ nói Tư Hành khi xưa là học thần.
Các bước giải đề cũng có điểm, cho nên bài thi của Tư Hành không phải là nhảy thẳng đến đáp án. May mà dù đã quên khá nhiều, nhưng Giang Cố vẫn có nền tảng. Dựa vào các bước giải của Tư Hành, kết hợp với công thức trong sách, cậu cứ thế đối chiếu từng bước mà làm theo.
Chỉ có một số bài thực sự không hiểu nổi, cậu liền chọc chọc vào cánh tay Tư Hành, ghé sát lại để hỏi.
Giang Cố rất trắng, đây là điều mà Tư Hành biết ngay từ lần đầu gặp cậu. Lúc này, khi cánh tay chạm vào nhau, màu da đối lập khiến Giang Cố trông càng trắng hơn.
Tay cậu cũng rất đẹp, xương tay nhỏ, ngón thon dài, cân đối. Mỗi khi cậu cầm bút, đốt ngón tay nhô lên một cách tự nhiên, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay bao bọc lấy.
Mùi hương mà hôm qua anh ngửi được lại một lần nữa ập tới, lần này Tư Hành ngửi rõ rồi, đó là một mùi hương thanh lãnh, sạch sẽ như tuyết, thoang thoảng mùi gỗ trầm tĩnh, xen lẫn một chút ngọt ngào nhẹ nhàng.
Tập đề vẫn là những câu hỏi đó, những thứ mà trước đây chỉ cần nhìn một cái là có thể tính ra đáp án, hôm nay đặt ở trước mắt lại tụ thành một đống những ký tự mà làm thế nào cũng không hiểu được, chỉ riêng đề bài thôi mà anh đã đọc ba lần, vẫn chưa đọc hiểu được câu hỏi này muốn giải quyết điều gì.
Giang Cố sửa xong bài thi thì thở phào một hơi, rồi lấy đống bài tập ra—mấy quyển đề dày cộp.
Mỗi ngày, họ đều phải hoàn thành một số trang nhất định. Mỗi môn vài trang, gộp lại cả đống, nếu không tranh thủ làm thì chỉ dựa vào thời gian sau giờ học, e là phải viết đến tận nửa đêm.
Cậu có thể thi không đạt, cũng có thể không cần thi đại học để thúc ép bản thân, nhưng bài tập vẫn phải làm, đây là vấn đề thái độ. Là một học sinh luôn có thành tích tốt, lần nữa quay lại trường trung học, dù trong lòng là một người trưởng thành, cậu vẫn có chút e dè với thầy cô.
Giang Cố nghiêng đầu nhìn chồng bài tập trên bàn của Tư Hành, rồi mở cuốn toán ra. Cậu ghé mắt nhìn số trang anh đã làm, phát hiện anh đã làm vượt xa mức yêu cầu.
Mắt Giang Cố sáng lên, quay sang nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng, Tư Hành đã lạnh nhạt lên tiếng: "Không được."
Sửa bài thi có thể vừa chép vừa củng cố kiến thức, buổi tự học tối hôm sau còn phải giảng lại, nhưng bài tập thì không thể chép, anh cũng sẽ không cho Giang Cố chép.
Giang Cố nhích lại gần, kéo kéo ống tay áo của Tư Hành: "Cậu cho tớ xem một chút đi, tớ sẽ làm những bài mình biết, còn bài nào không hiểu thì hỏi cậu, tớ sẽ không chép ẩu đâu."
Tư Hành vẫn cúi đầu viết bài, không buồn nhìn cậu.
Giang Cố nắm lấy ống tay áo của anh lắc lắc, giọng nhỏ nhẹ nũng nịu: "Tư Hành~, được không? Được không~"
Thấy Tư Hành vẫn không để ý đến cậu, Giang Cố liền nằm bò xuống bên cạnh tay anh, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cánh tay anh vừa nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
Sự thật chứng minh, bất kể là Tư Hành ở độ tuổi nào, kiếp số mà anh không thể vượt qua vĩnh viễn chỉ có một - chính là Giang Cố.
Không chịu nổi cảnh cậu hết kéo tay áo rồi lại gọi tên anh một cách mềm mại như vậy, một thằng con trai mà sao lại biết làm nũng đến thế, thật phiền chết đi được.
Trước khi đưa cuốn bài tập toán cho cậu, Tư Hành nhấn mạnh lần nữa: "Những bài cậu đã làm, tôi sẽ kiểm tra đấy."
Giang Cố gật đầu: "Ừ ừ, không vấn đề."
Cầm được bài tập trong tay, hôm nay có thể đi ngủ sớm, Giang Cố vui vẻ cười tươi, quay sang nói với anh: "Cảm ơn cậu, cậu thật tốt."
Tư Hành liếc nhìn cậu một cái, môi khẽ mím lại, Anh rất muốn bảo cậu đừng có làm nũng nữa, nhưng thấy vẻ mặt hớn hở của cậu, thôi kệ, tùy cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top