🌼 Tuyến 16: Phải trở về rồi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

T16:

Từ lần muốn về quê cũ mà cuối cùng lại phải vào bệnh viện, Giang Cố đã biết sớm muộn gì mình cũng phải rời đi, cậu không thể vĩnh viễn ở lại thế giới thời không này được, nhưng cậu cứ tưởng rằng ít nhất, ít nhất cũng phải đợi đến khi "bản thân" của thế giới này thi đỗ đại học ở đây, đến thành phố này rồi cậu mới rời đi.

Nhưng không ngờ thời gian cậu có thể ở đây lại ngắn ngủi như vậy.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà có hoa văn kiểu Âu sang trọng, Giang Cố suy nghĩ về tình hình trước mắt.

Chuyện xảy ra hôm nay cậu chắc chắn mình không hề hoa mắt nhìn nhầm, khoảnh khắc kia cơ thể cậu đã trở nên trong suốt, có lẽ cuối cùng cũng sẽ biến mất theo cách này, nhưng biến mất khi nào, cậu còn có thể ở lại bao lâu thì cậu hoàn toàn không biết.

Nếu nói ở lại thế giới thời không này còn có điều gì tiếc nuối chưa hoàn thành, thì đó chính là không thể nhìn thấy bố mẹ Tư Hành bình an vô sự vượt qua vụ tai nạn xe cộ kia.

Trước đây cậu nghĩ mình có thể ở lại đây, đến ngày xảy ra tai nạn xe, cậu sẽ kéo bố mẹ Tư Hành lại, dù thế nào cũng không để cho họ ra khỏi nhà, xem có thể tránh được kiếp nạn hay không, nhưng bây giờ thì cậu chắc chắn là không thể ở lại đến lúc đó được nữa rồi.

Nghĩ như vậy, Giang Cố liền ngồi dậy, lấy giấy bút từ trên bàn ra, vừa mới viết được năm thì lồng ngực bỗng truyền đến một cơn đau nhói như kim châm.

Khoảnh khắc ấy đầu óc Giang Cố trống rỗng hoàn toàn, hoảng hốt đến mức tay cầm bút cũng không vững, chuyện này cũng giống như việc không cho cậu quay về gặp lại chính mình khi còn bé vậy, không cho cậu viết ra thời gian xảy ra tai nạn xe cộ, không cho cậu thay đổi quá khứ của bố mẹ Tư Hành sao?

Sao có thể như vậy được, nếu là thế giới vốn thuộc về cậu, cậu không có năng lực khiến người chết sống lại thì đương nhiên cũng sẽ không mơ tưởng đến chuyện này, nhưng bây giờ rõ ràng là có thể.

Bố mẹ Tư Hành tốt đến thế cơ mà.

Chịu đựng cơn đau nhói trong lồng ngực, Giang Cố đặt bút xuống, cậu không ngốc đến mức định gắng gượng, cậu phải nghĩ cách nói bóng gió cho Tư Hành biết thời gian kia, để Tư Hành ghi nhớ thật kỹ.

Tư Hành ở phòng bên cạnh đã đợi một lúc lâu, bình thường giờ này người đã chạy qua chui vào chăn của anh rồi, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đến, nghĩ đến chuyện hôm nay Giang Cố suýt chút nữa bị xe đâm trúng, không biết có phải bị dọa sợ không, lúc ở tiết thứ hai giờ tự học buổi tối sắc mặt cậu vẫn trắng bệch, củ khoai lang nướng ngày thường rất thích ăn cũng ăn không hết.

Nghĩ như vậy, Tư Hành cũng không đợi nữa, đứng dậy mang giày đi sang phòng bên cạnh, gõ cửa hai cái, không đợi bên trong đáp lời đã tự ý đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào đã thấy Giang Cố ôm ngực nằm vật trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Tư Hành vội vàng chạy đến bên cạnh cậu: "Giang Cố! Lại đau tim hả? Mình đi bệnh viện, anh đi gọi người!"

Giang Cố vội nắm lấy tay Tư Hành đang luống cuống cả lên, lắc đầu với anh: "Không đau nữa, chỉ là hơi khó chịu thôi, anh đừng gọi, đừng làm chú dì sợ."

Tư Hành cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, đặt tay lên ngực cậu cảm nhận nhịp tim: "Đừng cố gượng, tim không khỏe không phải là bệnh vặt đâu, mình đi bệnh viện khám xem sao, kiểm tra một chút cũng yên tâm hơn."

Giang Cố đưa tay ôm lấy anh: "Thật sự không sao mà, vừa rồi chỉ là hơi khó chịu một chút thôi, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, anh ôm em một chút đi."

Tư Hành vội vàng ôm người vào lòng, vuốt nhẹ ngực cậu hết lần này đến lần khác: "Vừa rồi khó chịu cũng không biết gọi anh, cứ một mình ở trong phòng chịu đựng, nếu không phải anh qua đây, có phải em lại định lén lút giấu giếm anh nữa không."

Giang Cố ngồi trên đùi anh, dựa vào người anh: "Em hơi buồn ngủ."

Tư Hành kéo chăn ở bên cạnh đắp lên người Giang Cố: "Vậy thì ngủ đi."

Giang Cố: "Lần sau chúng ta được nghỉ là khi nào vậy?"

Tư Hành: "Chủ nhật tuần này sẽ được nghỉ một ngày, sao vậy?"

Giang Cố nói: "Em muốn đi công viên giải trí chơi, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc."

Tư Hành trực tiếp bác bỏ ý kiến của cậu: "Có thể chơi vòng đu quay, còn tàu lượn siêu tốc thì thôi đi, vừa rồi không phải còn đau tim sao, thứ đó kích thích quá, không được."

Giang Cố ngồi dậy nhìn anh: "Em không đau tim, em, em là đau dạ dày, tim em khỏe lắm, lần trước không phải bệnh viện đã kiểm tra rồi sao, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, em còn chưa được chơi bao giờ."

Cơ thể này vốn không có bệnh tim, hai lần đau tim cũng là do một số thế lực thần bí, huyền học nào đó gây ra, đợi đến khi cậu trở về rồi, muốn thử chút cảm giác kích thích kiểu này chắc chắn là không được nữa.

Tư Hành xoa xoa dạ dày của cậu: "Đau dạ dày cũng không được, tàu lượn siêu tốc quá kích thích, người dạ dày không tốt cũng không được chơi."

Giang Cố đành phải lùi một bước nói: "Vậy thì đi chơi nhà ma chắc được chứ hả, em cũng chưa đi bao giờ."

Nhà ma thì Tư Hành từng đi rồi, chẳng có gì đáng sợ cả, cũng chỉ là ánh sáng hơi tối một chút, bày biện thêm chút không khí âm u rùng rợn bằng âm nhạc, rồi bày ra thêm mấy món đạo cụ nhỏ, thậm chí sợ người chơi vô tình làm bị thương nhân viên hóa trang, mấy trò kiểu bất thình lình thò tay ra túm lấy người ta cũng không có nốt.

Nghĩ như vậy, nếu Giang Cố muốn đi, vậy thì cứ đi chơi một chút cũng được, thế là anh đồng ý.

Giang Cố vui vẻ hẳn lên, rồi lồm cồm bò dậy lập một danh sách, viết công viên giải trí lên vị trí đầu tiên, còn có một số việc mà một người có trái tim khỏe mạnh và thể lực tốt có thể làm được, cậu cũng muốn nhân cơ hội này thử hết một lượt.

Tư Hành nhìn cậu viết ra từng hạng mục, công viên giải trí, phim kinh dị, leo núi, nhảy bungee......

Tư Hành trực tiếp gạch chéo vào chỗ nhảy bungee.

Giang Cố nhìn anh, Tư Hành cũng không nhượng bộ mà nhìn lại cậu.

Giang Cố thở dài một tiếng: "Thôi được thôi được, không nhảy bungee thì thôi vậy, vậy trượt tuyết chắc được chứ hả, còn có xe trượt băng nữa, em cũng chưa chơi bao giờ."

Tư Hành thấy cậu càng nói càng hăng hái, vừa nãy còn buồn ngủ rũ rượi, giờ thì lại tinh thần hẳn lên, thế là anh cất luôn giấy bút của cậu đi: "Sau này còn nhiều thời gian, chúng ta cứ từ từ thử hết những thứ mà em chưa từng chơi qua, bây giờ nên đi ngủ rồi."

Giang Cố xếp gối ngay ngắn, nhường một nửa chỗ cho Tư Hành, đợi Tư Hành nằm xuống, cậu rất tự nhiên rúc vào lòng anh, trong phòng im ắng được một lúc lâu, Giang Cố đột nhiên hỏi: "Đợi đến khi bọn mình tốt nghiệp đại học, là năm bao nhiêu anh nhỉ?"

Tư Hành: "Chúng ta tốt nghiệp chắc là năm 2017, sao vậy?"

Thời gian này không phải do chính miệng cậu nói ra, thế nên Giang Cố không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái cả, lúc này cậu mới xác nhận rằng việc nhắc nhở bóng gió xa gần là có hiệu quả, chỉ cần không phải chính bản thân cậu 'tiết lộ thiên cơ' nói thẳng ra là được.

"Vậy thì anh phải ghi nhớ năm này đó nha, rất quan trọng rất quan trọng, đặc biệt quan trọng đó, tuyệt đối không được quên đâu đấy."

Tư Hành có chút không hiểu: "Năm này thì sao?"

Giang Cố đáp: "Không nói được, nhưng anh cứ phải nhớ lấy, nhất định phải nhớ kỹ đó, biết chưa."

Tư Hành gật đầu: "Được, anh nhớ kỹ."

Năm 2017, ngày 21 tháng 4, ngày bố mẹ Tư Hành gặp tai nạn xe.

Đợi đến khi Giang Cố cuối cùng cũng mượn cớ bài tập toán học để truyền đạt mấy con số này cho Tư Hành rồi, gần như mỗi ngày cậu đều dặn đi dặn lại ngày tháng này, cậu không biết sau khi mình biến mất khỏi thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì, khả năng lớn nhất chính là xóa đi dấu vết cậu từng tồn tại.

Vậy thì tất cả những gì liên quan đến cậu có lẽ đều sẽ bị người khác lãng quên, điều cậu sợ nhất không phải là sự tồn tại của cậu trong khoảng thời gian này bị lãng quên, cậu biết rằng cậu và Tư Hành vốn dĩ đã có một tương lai thuộc về nhau, thế nên đoạn ký ức này có bị lãng quên đi chăng nữa cũng chẳng hề gì.

Điều cậu sợ là Tư Hành sẽ quên mất cái ngày tháng mà cậu đã dặn anh phải ghi nhớ, cuối cùng cậu phí công quay trở lại một chuyến, mà vẫn chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì.

Chương trình học lớp 12 rất căng thẳng, nửa tháng mới được nghỉ một ngày, ngày nghỉ hiếm hoi này Tư Hành lại rất muốn Giang Cố ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, vốn dĩ đi học đã mệt lắm rồi, ngày nghỉ mà không tranh thủ ở nhà ngủ bù dưỡng sức, cứ hoạt động với cường độ cao trong thời gian dài như vậy thì hao tổn sức lực lắm.

Đáng tiếc là Giang Cố cứ như đang chạy đua với thời gian để hoàn thành cái bản kế hoạch kia vậy, hết đòi đi trượt tuyết, lại đến đòi đi trượt băng, còn đòi cả leo núi ngắm bình minh.

Mỗi lần anh muốn khuyên cậu rằng đâu nhất thiết phải gấp gáp làm hết mọi thứ vào lúc này, đợi đến khi thi đại học xong, cả một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng hơn hai tháng thừa sức mà đi chơi.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Giang Cố ngập ngừng muốn nói, vẻ mặt phức tạp mà anh không tài nào hiểu được, Tư Hành lại chẳng thể nói ra lời từ chối, chỉ còn cách chiều theo kế hoạch của Giang Cố mà sắp xếp thời gian cùng cậu đi chơi đùa.

Việc học hành đối với Tư Hành mà nói vốn dĩ rất dễ dàng, chẳng cần tốn quá nhiều sức lực, hồi nhỏ cũng từng có giáo viên đề nghị anh học vượt cấp, hoặc là vào lớp thiếu niên tài năng, nhưng vì thái độ của Tư Hành có phần hờ hững, nên đều bị mẹ Tư từ chối hết.

Nếu con trai không đặt ra mục tiêu vĩ đại từ nhỏ, vậy thì cứ để con phát triển tự nhiên, đâu cần phải vì thông minh hơn người khác một chút, mà đánh mất cả tuổi thơ tươi đẹp.

Thế nên kể từ khi làm bạn học của Tư Hành, Tống Thư và Đường Minh chưa từng thấy anh thiếu ngủ hay tinh thần uể oải bao giờ.

Không ngờ sau khi Tư Hành yêu đương, bọn họ lại được "mở mang tầm mắt".

Giờ tự học buổi sáng môn Ngữ văn, giáo viên bảo học sinh đọc thuộc lòng bài khóa, có bạn tranh thủ thời gian học bài, có bạn thì gục mặt xuống bàn ngủ bù.

Trước đây Tư Hành tuyệt đối sẽ không gục xuống bàn ngủ, cho dù đã thuộc hết rồi, anh cũng sẽ chán nản lấy tập đề ra làm, nhưng hôm nay, anh lại đang ngủ bù!

Đường Minh huých khuỷu tay Tống Thư, ra hiệu cho hắn nhìn Tư Hành, Tống Thư liếc mắt nhìn Tư Hành, rồi lại nhìn Giang Cố cũng đang ngủ bù bên cạnh, sau đó lắc đầu với Đường Minh, bảo đối phương đừng làm ồn bọn họ.

Chuông vào tiết đầu tiên vang lên, lúc này Tư Hành mới mang vẻ mặt ngái ngủ ngồi dậy.

Đường Minh nhỏ giọng hỏi anh: "Tối qua hai cậu làm gì thế? Xưa nay có bao giờ cậu phải ngủ bù trong giờ tự học đâu, chuyện gì thế?"

Tư Hành nói: "Không có gì, chỉ là ngủ hơi muộn thôi."

Vừa nói ánh mắt anh vừa dừng lại trên người Giang Cố vẫn còn đang gục mặt ngủ say chưa dậy.

Tối hôm qua có mưa sao băng, anh và Giang Cố cùng nhau ngồi trên sân thượng nhà đợi, đợi mãi đến tận ba giờ sáng mới thấy, hôm nay đương nhiên là có hơi thiếu ngủ rồi.

Khoảng thời gian này tuy rằng Giang Cố không nói, nhưng anh có thể cảm nhận được, cảm nhận được dường như có chuyện gì đó đã xảy ra, cảm nhận được sự bất an của Giang Cố, thậm chí còn mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.

Dự cảm này khiến tim anh không khỏi hoảng loạn, càng khiến anh không nhịn được mà hỏi Giang Cố, hỏi cậu có phải sẽ rời bỏ anh mà đi không.

Nhưng Giang Cố chỉ cười nói sẽ không đâu, nói rằng bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời.

Cả đời, từ này nghe thật dài rộng bao la, Tư Hành có thể chắc chắn về cả đời mình, nhưng anh lại không thể chắc chắn về cả đời Giang Cố, bọn họ vẫn còn trẻ như vậy, Giang Cố thậm chí còn chưa đến mười tám tuổi, lời hứa cả đời mà cậu nói ra, quá mức hư vô mờ mịt.

Nhưng Tư Hành vẫn nguyện tin tưởng, tin tưởng vào lời hứa cả đời mà Giang Cố đã nói.

Thời gian bước vào tháng 12, khi tờ lịch tháng được lật sang trang mới, cả tháng 12 dường như đều tràn ngập trong không khí lễ hội.

Cho dù là học sinh lớp 12 vốn dĩ "đầu tắt mặt tối" cũng bắt đầu có chút rục rịch xao động, trong lớp bắt đầu rộ lên trào lưu tìm người xin đồng xu, nghe nói phải xin của những người khác nhau, xin cho đến tận đêm Giáng sinh, rồi dùng số tiền xu xin được này đi mua một quả táo, tặng cho người mình thích thì sẽ được bình an, lâu dài.

Đương nhiên là Giang Cố không tin vào mấy điều này, nhưng không khí lễ hội quá nồng nhiệt, khiến người ta không khỏi muốn được hòa mình vào sự náo nhiệt ấy, vì vậy cậu lén giấu Tư Hành, cũng bắt chước những người khác, hôm nay xin người này một đồng, mai xin người kia một đồng.

Đợi đến ngày lễ Giáng sinh, Giang Cố dùng một túi tiền xu đổi được mua một quả táo đỏ.

Chỉ là còn chưa đợi đến khi tan học, Tư Hành đã phát hiện ra quả táo cậu giấu trong cặp sách, Giang Cố còn chưa kịp giật lại, thấy bị anh phát hiện ra rồi, lập tức "ai da" một tiếng: "Anh nói xem anh lục cặp sách của em làm gì, được rồi, hết bất ngờ rồi."

Tư Hành thu dọn bài tập vương vãi trên bàn học của cậu, nhét vào trong cặp sách, một tay nắm lấy tay cậu: "Đi thôi."

Giang Cố nghi hoặc nói: "Đi đâu? Ra ngoài ăn cơm đâu cần phải mang cặp sách theo chứ."

Tư Hành: "Về nhà cất cặp sách, thay quần áo trước, sau đó anh đưa em đi công viên giải trí."

Giang Cố kinh ngạc: "Hôm nay đi á? Ngày mai cũng đâu có được nghỉ đâu, vậy thì bọn mình không học tự học buổi tối nữa hả?"

Tư Hành kéo cậu đi ra ngoài: "Không học, mẹ đã xin nghỉ cho chúng ta rồi, với cả ngày mai cũng có thể được nghỉ một ngày, nên hôm nay có thể chơi muộn một chút."

Nghe anh nói vậy Giang Cố vội vàng hớn hở đi theo, ngày mai là lễ Giáng Sinh, cũng là sinh nhật 18 tuổi của cơ thể này, nghĩ bụng chắc đây chính là điều bất ngờ mà Tư Hành đã chuẩn bị cho cậu, thảo nào rõ ràng công viên giải trí được cậu xếp ở vị trí đầu tiên, mà Tư Hành cứ nhất định không chịu dẫn cậu đi, hóa ra là đợi đến ngày này đây mà.

Hai người về nhà cất cặp sách, thay quần áo, cùng nhau đi đến công viên giải trí, vì hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai là lễ Giáng sinh, công viên giải trí mở cửa thâu đêm suốt ba ngày liền, ngoài mấy trò chơi vốn có vào ban ngày, còn có thêm cả chương trình trình diễn ánh sáng đặc biệt, "Bách Quỷ Dạ Hành".

Vô số những chiếc đèn lồng lộng lẫy muôn màu, san sát nối liền nhau là những hàng quán nhỏ, nào là ném bóng, nào là ném vòng, nào là bắn súng, nào là đố chữ, còn có không ít những hàng quán vẽ kẹo đường mà đến thời đại của Giang Cố đã rất hiếm khi thấy.

Giang Cố một tay cầm một con chó nhỏ được vẽ bằng đường, một tay cầm kẹo hồ lô làm bằng dâu tây, Tư Hành thì tay cầm một xiên kẹo dê lẽo đẽo theo sau.

Thấy cậu vừa ăn xong kẹo hồ lô đã lại chạy đi xếp hàng mua kẹo bông gòn, Tư Hành bật cười đi theo sau, móc ví tiền ra trả tiền cho cậu, may mà buổi tối anh đã không để Giang Cố ăn quá nhiều, nếu không giờ này làm gì còn bụng mà chứa nổi nữa chứ.

Từ nhà ma đi ra, Giang Cố bám trên người Tư Hành cười không ngừng nghỉ: "Cái trò này là sao vậy, có tí đáng sợ nào đâu chứ, bật mấy bài nhạc xong bảo người ta nằm lên giường cho rung lắc, cười chết mất thôi."

Đừng nói là cậu bây giờ, cho dù là cậu có bệnh tim, mức độ này cũng không hù dọa được cậu ấy chứ.

Tư Hành sợ cậu cười đến mức ngã nhào, dùng một tay ôm chặt lấy cậu: "Còn muốn chơi gì nữa không? Trừ tàu lượn siêu tốc ra."

Giang Cố nhìn quanh một vòng, kéo Tư Hành đến chỗ trò chơi "thuyền vượt thác" xếp hàng.

Ăn uống vui chơi thỏa thích, mãi cho đến khi sắp chuyển giao giờ, Tư Hành một tay nắm lấy tay cậu đi về phía vòng đu quay.

Giang Cố chơi đến mức quên cả trời đất, vừa đi bên cạnh anh vừa nhảy chân sáo: "Nghe nói khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất mà hôn nhau, thì cả đời sẽ không chia lìa đó!"

Tư Hành mỉm cười nhìn cậu, ánh đèn rực rỡ, người anh yêu đang cười đùa vui vẻ giữa biển đèn lung linh.

Khoang cabin của vòng đu quay chầm chậm lắc lư đi lên cao, Giang Cố cứ bám vào cửa sổ quan sát độ cao.

Khi thấy bọn họ sắp sửa lên đến điểm cao nhất, Tư Hành đứng bên cạnh cậu vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo người vào lòng, khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn còn vương vị ngọt ngào kia.

Cùng lúc đó, pháo hoa rực rỡ xinh đẹp bay lên không trung rồi nở rộ, rơi xuống những tia lửa rực rỡ lộng lẫy.

Lòng bàn tay Tư Hành đặt lên eo Giang Cố, hơi dùng sức kéo người sát vào lòng mình hơn, làm sâu thêm nụ hôn được thắp sáng bởi pháo hoa rực rỡ này.

Thế nhưng ở phía sau lưng mà Tư Hành không nhìn thấy, cánh tay Giang Cố đang vòng qua eo anh, lại trở nên trong suốt hơn mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top