🌼 Tuyến 15: Không kịp thời gian nữa rồi.
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
T15:
Ngoài việc Tư Hành bắt đầu đốc thúc việc học hành của cậu có hơi quá ra, thì khoảng thời gian Giang Cố ở nhà Tư Hành vẫn rất thoải mái dễ chịu.
Trời lạnh rồi, tuyết ở phương Bắc cũng đến sớm hơn, buổi sáng không thích hợp để đi bộ đến trường nữa, đi bộ trên đường có thể khiến người ta đông cứng như que kem. Thế là mỗi ngày Tư Hành đều chở cậu đi từ cổng bên của khu dân cư, đi xe buýt một trạm đến cổng sau của trường rồi mua bữa sáng, sau đó vòng qua nửa vòng trường đến cổng chính để vào.
Mỗi sáng đều phải kiểm tra tác phong, diện mạo, cổng sau của trường không mở, chỉ có thể đi từ cổng chính vào.
Mỗi ngày Tư Hành đều chuẩn bị cho cậu hai bình giữ nhiệt, một bình đựng nước nóng, một bình đựng sữa bò đã được hâm nóng ở nhà. Sữa bò không được đựng trong bình giữ nhiệt, mang từ nhà đến trường, chỉ một lát sau là sẽ nguội mất.
Tư Hành không thích uống sữa, nhưng mỗi ngày một bình giữ nhiệt lớn Giang Cố lại uống không hết, anh đành phải uống phần thừa của cậu.
Nhìn Tư Hành nhíu mày uống hết sữa, Giang Cố nằm bò trên bàn của anh cười nói: "Tuy rằng anh đã rất cao rồi, nhưng vẫn có thể cao thêm chút nữa đó, cao đến một mét chín, chao ôi, đôi chân dài miên man đó, em thích!"
Đường Minh đang nhắm mắt học thuộc bài ở bên cạnh mở mắt ra, liếc xuống dưới bàn học, dường như đang so sánh chiều dài chân của mình với chiều dài chân của Tư Hành, ước chừng cũng xêm xêm nhau.
Giang Cố nhìn động tác nhỏ của hắn, cười nói: "Đừng nhìn nữa, sau này cậu nhất định không cao bằng Tư Hành đâu."
Sau này Tư Hành thực sự cao đến một mét chín, còn Đường Minh thì cũng không thấp bé gì, mét tám ba là có.
Đường Minh nghe vậy liền không vui: "Sao cậu biết sau này tôi không cao bằng Tư Hành?"
Giang Cố đắc ý lắc đầu: "Biết là biết thôi."
Thế là Đường Minh vốn dĩ không uống sữa bò cũng bắt đầu mỗi ngày một cốc sữa, sợ chiều cao sau này bị người khác bỏ lại phía sau.
Giang Cố nhìn về phía Tống Thư: "Sao cậu không uống đi, ba người các cậu lập thành một nhóm nhạc nam cao mét chín có phải là ngầu bá cháy không."
Tống Thư cười cười: "Thôi đi, cao như vậy để làm gì, cao lêu nghêu như hạc giữa bầy gà, đi đến đâu cũng bị người ta dòm ngó."
Hai người mỗi ngày cùng nhau đi học, tan học, mới đầu Giang Cố còn ngoan ngoãn một chút, cậu không biết bố mẹ Tư Hành đã biết bọn họ đang yêu đương rồi, nghĩ rằng dù sao cũng đang ở nhà Tư Hành, làm gì cũng nên biết kiềm chế một chút, nhưng cái kiểu ngủ chung một giường một khi đã thành thói quen, tới lúc bên cạnh thiếu vắng đi một người cũng ít nhiều cảm thấy không quen, chất lượng giấc ngủ rõ ràng không được tốt như trước nữa.
Thế là lần đầu tiên vào buổi tối, thừa lúc bố mẹ Tư Hành đã ngủ say, cậu lén chui vào chăn của Tư Hành, một giấc ngủ thẳng đến sáng bảnh mắt, người tỉnh táo cả lên, tinh thần sảng khoái vô cùng.
Từ đó về sau, trước khi Giang Cố qua, cửa phòng Tư Hành không bao giờ đóng nữa.
Trong căn phòng được bài trí vô cùng ấm áp, Tư Hành đang chấm bài tập bổ túc thêm giờ cho Giang Cố, mấy câu hỏi lớn cuối cùng trong đề thi toán, là do chính Tư Hành tự tìm đề rồi biên soạn thành tập cho Giang Cố ôn luyện, mỗi ngày làm năm bài, ban đầu từ chỗ không đúng bài nào, sau mấy ngày áp dụng công thức một cách hệ thống, dần dần cũng có thể làm đúng hai ba bài.
Tư Hành nhìn tỷ lệ chính xác, cười một tiếng: "Nếu mà từ lớp 10 em đã học hành nghiêm túc chăm chỉ, thì top mười của khối chắc chắn có tên em."
Anh phát hiện Giang Cố không phải là học không thông, ngược lại còn thông minh hơn so với những gì anh nghĩ, chỉ là cậu quá xa lạ với mấy dạng bài tập công thức, bình thường chỉ cần dạy qua cho cậu mấy lần, cho dù dạng bài có thay đổi, cậu cũng rất ít khi làm sai nữa.
Tỷ lệ chính xác này rõ ràng không phải là không học được, mà là do chưa từng học hành nghiêm túc mà thôi.
Giang Cố xoay tròn cây bút giữa các ngón tay, cậu học ban xã hội là thật, đó là vì cậu thích đọc sách, thích tất cả mọi thứ liên quan đến con chữ, chứ không có nghĩa là cậu học dốt ban tự nhiên.
Dù sao cũng là người đã từng thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, từng tham gia kỳ thi đại học rồi, chỉ là bỏ bê sách vở mười mấy năm, nhưng đầu óc vẫn còn đó.
Nhìn vẻ mặt bạn trai như thể "vẫn còn cứu được", Giang Cố dứt khoát vứt tập đề trong tay xuống, đè người lên giường: "Hỏi anh một câu hỏi này."
Tư Hành giơ tay đỡ lấy eo cậu: "Hỏi gì?"
Giang Cố: "Yêu đương với em có khiến anh xao nhãng việc học hành không?"
Tư Hành cười cười: "Sao lại nghĩ như vậy? Kỳ thi giữa kỳ lần này anh vẫn đứng nhất khối đấy thôi, có thụt lùi đâu."
Giang Cố nằm sấp trên người Tư Hành, xoay xoay cúc áo ngủ của anh: "Chẳng phải là em lo anh mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện thân mật với em, sợ thành tích của anh bị sa sút đó sao, em vẫn mong anh có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt, sau này tự lực cánh sinh thực hiện lý tưởng tự do cuộc đời."
Tư Hành xoa đầu cậu: "Tự do cuộc đời?"
Giang Cố "ừm" một tiếng: "Chính là có thể làm những việc anh thích, không lo cơm ăn áo mặc, không cần phải giàu sang phú quý, cuộc sống ấm no an nhàn là được rồi."
Tư Hành nghe vậy ôm cậu chặt hơn một chút, cười nói: "Vậy mục tiêu này cũng quá thấp rồi, sau này nếu anh không đi theo con đường khởi nghiệp, thì cũng chỉ làm nghiên cứu khoa học thôi, tiền bạc chắc chắn sẽ không phải lo lắng gì, chỉ là hai con đường này đối với anh mà nói dường như không có đặc biệt thiên về bên nào, nên tạm thời vẫn chưa quyết định đi theo con đường nào."
Có điều chuyện kiếm tiền thì đúng là nên bắt đầu lên kế hoạch thôi, đợi đến khi lên đại học, tuy rằng anh không đến mức hoàn toàn không cần sự hỗ trợ kinh tế của gia đình, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền nhà được, bạn trai nhỏ vẫn là nên tự mình nuôi dưỡng mới phải.
Mấy năm nay tiền mừng tuổi tiền tiêu vặt cũng tích góp được kha khá rồi, có thể xem xem làm chút gì đó để tiền sinh ra tiền không, dù sao thì cũng tốt hơn là để chết dí trong ngân hàng.
Giang Cố chọc chọc vào ngực anh: "Em thì chắc chắn là không thi đỗ thủ khoa đại học được rồi, không biết là mình có vận may có được một anh bạn trai là thủ khoa đại học không nhỉ?"
Tư Hành nhìn cậu: "Bây giờ đã bắt đầu tạo áp lực cho anh rồi hả?"
Giang Cố hôn lên môi anh một cái: "Em là đang nhắc nhở anh đó, bảng vàng đề tên, mới được động phòng hoa chúc."
Tư Hành trở mình một cái, đổi tư thế đè Giang Cố xuống dưới thân: "Động phòng hoa chúc?"
Giang Cố cong mắt, mỉm cười nhìn anh: "Ừm hửm, anh không muốn hả?"
Tư Hành: "Em còn chưa đủ mười tám tuổi, đừng trêu chọc anh."
Giang Cố túm lấy cổ áo anh: "Tháng sau là đủ rồi."
Sinh nhật hiện tại của cậu là vào tháng 12, vừa khéo đúng vào ngày lễ Giáng Sinh, tròn mười tám tuổi, có thể đi thi bằng lái xe rồi.
Tư Hành nào có thể không hiểu ý tứ của cậu, vốn đã bị cậu cọ tới cọ lui đến người bắt đầu nóng ran, nay lại nghe cậu nói câu này, chỉ cảm thấy hệ thống sưởi sàn của cả căn phòng như thể đang bật quá lửa, một lớp áo ngủ mỏng manh thôi mà cũng muốn ướt đẫm mồ hôi đến nơi. Thế là anh vỗ một cái vào mông cậu: "Còn hai câu nữa chưa làm xong kìa, mau đi làm cho xong đi, lát nữa anh sẽ kiểm tra đấy."
Giang Cố lập tức lộ vẻ mặt ai oán: "Anh đúng là không phải người."
Lúc này chẳng phải nên trực tiếp nhào tới hôn cậu mới đúng sao!
Nhìn người kia ngoan ngoãn đi làm bài, Tư Hành xuống lầu ăn hết một que kem mới bình tĩnh lại được, ngồi ở phòng khách ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ một lát, đang chuẩn bị lên lầu thì thấy bố mình đi xuống.
Bố Tư bưng tách trà nói: "Một mình ngồi đây làm gì thế, chẳng lẽ là cãi nhau với Tiểu Cố rồi hả?"
Tư Hành: "Không có ạ, trên lầu hơi nóng, con xuống đây hóng mát một chút."
Bố Tư nói: "Chuyện thi nghệ thuật bố đã tìm người hỏi qua rồi, Tiểu Cố nếu có nền tảng hội họa thì cũng dễ thôi, trước tiên tìm một giáo viên dạy kèm, bằng IELTS với TOEFL của con cũng đi thi luôn đi, trường ở nước ngoài thì cứ chọn trước, chuẩn bị sẵn sàng hết những giấy tờ cần thiết, nhà mình cứ chuẩn bị song song cả hai đường."
Tư Hành gật đầu, thấy bố mình rót thêm nước nóng xong chuẩn bị lên lầu, bèn lên tiếng gọi ông lại: "Bố, nếu con muốn dùng tiền mừng tuổi làm chút đầu tư nhỏ, bố có gợi ý gì không ạ?"
Đôi mắt bố Tư lập tức sáng lên, làm ăn kinh doanh đó à, chẳng phải là sở trường của ông còn gì, có điều ông cũng không quên tuổi tác của cậu con trai nhà mình: "Mấy chuyện này đợi đến khi nào con lên đại học rồi làm cũng kịp mà, bốn năm đại học chính là để các con vừa học vừa thử sức, bây giờ nghĩ đến mấy chuyện này thì sớm quá đó."
Tư Hành lắc đầu: "Không sớm đâu bố, chuyện thi đại học bố không cần lo, con tự biết liệu sức mình ."
Trong nhà Giang Cố đã chuẩn bị cho cậu ra nước ngoài, cho nên ít nhất anh phải có nền tảng kinh tế có thể giữ Giang Cố lại, cộng thêm quan hệ của anh và Giang Cố, một khi không ổn có thể sẽ cãi nhau với gia đình, chuẩn bị trước mấy đường lui vẫn tốt hơn.
Tư Hành lên kế hoạch cho tương lai của bọn họ, Giang Cố cũng bắt đầu nghiêm túc nỗ lực ôn thi, tuy rằng cậu không biết mình có thể ở lại đây bao lâu, có thể luôn luôn ở lại rồi cùng Tư Hành sống bên nhau trọn đời hay không, nhưng không thể cứ ngồi yên không làm gì được, ít nhất thì cũng nên giải quyết ổn thỏa chuyện học hành trước mắt đã chứ nhỉ.
Hơn nữa, cùng Tư Hành lên đại học là một chuyện rất đáng mong đợi, cùng anh trải qua bốn năm đại học, cùng anh gây dựng sự nghiệp, dù biết rằng bên trong chắc chắn sẽ đầy rẫy những gian khổ, nhưng đó lại là một cuộc đời và một mối tình cảm khác biệt.
Chỉ là, tất cả những kỳ vọng tốt đẹp, không nhất định có thể đi theo hướng đã định.
Hôm đó, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối đầu tiên, tuy Giang Cố cũng không đói, nhưng trời trở lạnh người ta cứ hay thèm ăn vặt, ở cổng trường có một quầy hàng bán khoai lang nướng bằng thùng sắt lớn dùng than củi, đứng cách xa cả một quãng đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của khoai lang nướng rồi.
Mấy hôm nay Giang Cố cũng ăn không ít, tranh thủ trước khi vào tiết tự học buổi tối thứ hai mua một củ, sau đó cùng Tư Hành chia đôi.
Chuông báo vào học vừa vang lên, Giang Cố kéo tay Tư Hành đi ra ngoài cổng trường, cậu đi mua khoai lang nướng, Tư Hành đi mua sữa nóng, Đường Minh cũng lôi kéo Tống Thư nhập hội hóng hớt, vốn dĩ hai người bọn họ không định ăn đâu, nhưng cái mùi thơm kia quyến rũ người ta quá thể, thế là cả hai cũng không nhịn được xuống đường tìm đồ ăn.
Giang Cố chọn một củ khoai lang lớn, đang cầm trên tay định bước về phía Tư Hành thì bất ngờ bên cạnh đột ngột lao ra một chiếc xe máy phóng với tốc độ cực nhanh.
Giang Cố nhất thời không kịp phản ứng, suýt chút nữa là đã đâm sầm vào rồi, được Tống Thư đứng ngay sau lưng cậu mạnh tay kéo giật lại một cái.
Sau một hồi tim đập chân run, Tư Hành sắc mặt đại biến vội vàng lao đến: "Giang Cố!"
Thấy Giang Cố ngây ngốc đứng đờ ra đó, rõ ràng là bị dọa sợ mất rồi, anh vội vàng ôm chặt lấy cậu vào lòng vỗ về: "Không sao rồi không sao rồi, có đụng trúng em không? Có bị giật mình không? Đừng sợ đừng sợ."
Củ khoai lang nướng trong tay vẫn còn nóng hổi, Tư Hành ôm cậu rất chặt, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng cậu, không biết phải làm thế nào mới có thể xoa dịu được sự hoảng hốt vừa rồi.
Giang Cố đúng là bị dọa sợ, nhưng không phải là bị chiếc xe máy suýt chút nữa đâm trúng kia dọa sợ, mà là bị chính bản thân mình dọa sợ.
Cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình, vừa rồi một bước kia cậu đã bước ra rồi, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận rõ ràng chiếc xe kia đã lao vụt qua chân mình, nhưng cái gì cũng không có, không hề bị thương, không hề có vết hằn.
Trong màn đêm đầy sao giăng kín, chỉ có ánh đèn hắt ra từ dãy cửa hàng phía sau chiếu sáng mặt đường.
Trong khoảnh khắc Tư Hành ôm lấy cậu, Giang Cố trơ mắt nhìn một bộ phận cơ thể của mình, từ trạng thái mơ hồ trong suốt dần dần ngưng tụ lại thành hình dạng chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top