Ngoại truyện 9: Ôn ngọc.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_____

Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Tiêu Tiễn. Nhìn thấy một khối đá được vớt lên từ suối nước nóng, chưa bị cắt gọt, sau đó phát hiện ra bên trong là ngọc thượng hạng, rồi tiếp tục mài dũa thành hình dạng mong muốn...

"Ngọc thô thông thường thì dùng để làm gì?" Tiêu Tiễn hỏi.

"Những khối lớn có thể chạm khắc thành đồ trang trí như tượng Phật ngọc, tượng thần ngọc. Khối trung bình thì làm thành vòng tay. Phụ nữ phương Đông đặc biệt yêu thích vòng tay làm từ chất liệu ấm áp này, giống như cách phụ nữ phương Tây say mê đá sapphire, ruby hay kim cương vậy! Người phương Đông có niềm đam mê đặc biệt với ngọc, anh cứ tưởng em phải hiểu rõ hơn bọn anh chứ!" Reid vừa giúp Blake làm việc vừa trả lời.

"Không, không, tuy mẹ em là người phương Đông, nhưng em sinh ra ở Mỹ, là một thanh niên châu Âu chính hiệu!" Tiêu Tiễn lắc lắc ngón trỏ, khuôn mặt y quả thật là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, phù hợp với thẩm mỹ toàn cầu, nhưng bản chất y lại là một gã thanh niên Mỹ kiêu ngạo.

"Vậy thì, chắc chắn anh không đoán được bọn em định làm gì với khối ngọc này đâu, phải không?" White cười đầy gian xảo!

Lần trước cậu cười gian xảo như vậy là khi cậu tìm thấy KEY, một đòn hạ gục máy chủ tà ác.

Lần trước nữa cậu cười gian xảo như vậy, là khi cậu nhào tới Tiêu Tiễn, thật sự "thực chiến" đè y...

Cho nên lần này thấy hoàng tử thiên tài cười như vậy, toàn thân Tiêu Tiễn đều thấy rờn rợn, có một dự cảm không lành.

"Không lẽ mấy người định làm thành còng tay à? Thật là sở thích quái ác!" Y lập tức phản bác. Vòng tay thì chắc chắn không phải sở thích của y, mà làm thành mặt dây chuyền ngọc thì lại quá phí phạm chất liệu này!

Dù viên ngọc này không to bằng khối "gối lớn" của Blake, nhưng ít nhất cũng dài khoảng hai mươi centimet...

"Còng tay, thực ra công dụng cũng gần giống..." Ngay cả một người trầm ổn như Blake cũng lộ ra một tia xấu xa. Điều này khiến Tiêu Tiễn kêu lên không ổn! Y cảm thấy vô cùng không bất an...

"Hay là, làm cho em một bộ muỗng, như vậy trông thật xa hoa, dùng muỗng ngọc ăn canh... Quàoo!" Tiêu Tiễn vẻ mặt đắc ý, cố gắng phá vỡ kế hoạch tà ác của bọn họ.

Nhưng, ba anh em XP ý chí rất kiên định, chuyện đã quyết định thì chín trăm con trâu cũng không kéo lại được...

Khó khăn lắm mới gặp được loại ngọc tốt cực phẩm như vậy, đương nhiên là phải để Tiêu Tiễn "độc hưởng"...

Tiêu Tiễn chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ mài một khối ngọc tuyệt thế thành hình trụ tròn...

"Cái gì vậy?" Tiêu Tiễn kinh hãi nhìn chằm chằm vào thứ dài dài đầy tà ác kia...

"Em đoán thử xem?" Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Reid quả thật là hớn hở ra mặt.

"Các anh vậy mà dùng ngọc để làm ra một cái dương vật giả?" Tiêu Tiễn ngây như phỗng, khóe miệng co giật, mẹ nó, còn có chuyện gì hoang đường hơn chuyện này sao?

"Cũng không đúng lắm, cái này không có 'trứng'..." White vừa mài vừa nói.

"Không nhìn nổi nữa..." Coi như không thấy cho xong, Tiêu Tiễn quay đầu đi, xem chim bắt cá mớm mồi cho chim non, đếm cánh hoa, xem bọ rùa...

Không lâu sau, ba anh em đã đồng tâm hiệp lực làm xong "vật đó".

"Không, không được nhìn, càng không được dùng..." Tiêu Tiễn phát điên...

"Để em sờ thử trước đã, em sẽ thích nó..." Bàn tay to lớn của Blake cưỡng ép kéo tay Tiêu Tiễn lại.

Trong lòng bàn tay Tiêu Tiễn có thêm một vật hơi ấm, ôn nhuận như dầu...

Vài giây sau, Tiêu Tiễn thở dài đầu hàng... Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm vào khối bảo ngọc, cẩn thận mân mê.

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy ngàn năm nay, người phương Đông lại yêu thích chất liệu này đến vậy...

Khối ngọc này ở phần cuối có vài đường vân màu xanh lục sẫm, phần lớn đều là màu trắng, màu sắc tươi đẹp, chất cảm ôn nhuận như mỡ, trắng trong lay động lòng người. Không giống như cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của ngọc phỉ thúy, loại ôn ngọc này trơn nhẵn mịn màng, bóng dầu sáng loáng, vừa chạm vào tay, trước tiên là mát lạnh sau đó ấm dần, xoa xoa một hồi, giống như muốn chảy ra dầu, như kem trên bánh ngọt.

Nếu bỏ qua hình dạng khiến người ta không dám nhìn thẳng thì thực sự là một bảo bối rất tốt...

White cười gian xảo phổ cập kiến thức: "Nghe nói ở phương Đông có một nữ hoàng đế, gọi là Lão Phật Gia, bà ấy thích dùng ngọc bổng ôn ngọc này để mát xa mặt, cho nên đến hơn sáu mươi tuổi vẫn sở hữu khuôn mặt căng mịn như thiếu nữ..."

Tiêu Tiễn nghe xong, cuối cùng cũng thở dài một hơi nói: "Nói sớm đi chứ, làm anh còn tưởng... hì hì, hóa ra là để anh massage mặt à..." Tiêu Tiễn cầm ngọc bổng lên xoa xoa lên mặt...

Nhìn Tiêu Tiễn ngây thơ như vậy, trên trán ba anh em xuất hiện vài vạch đen... Reid thấy y cầm ngọc bổng lăn qua lăn lại trên mặt, máu mũi đều chảy ra...

Blake cuối cùng cũng nói thật: "Thực ra... cái đó... là để bảo dưỡng bông cúc cho em..."

Tiêu Tiễn nghe những lời này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là xấu hổ, cuối cùng là tức giận: "Cái gì chứ! Các anh chê mặt em nhiều nếp nhăn thì thôi đi, vậy mà còn chê cả bông cúc của em á? Giỏi thì đè lên người tui nữa! Hừ..."

White và Reid đều im lặng, chuyện khiến người ta không thể bào chữa này,tốt nhất là không nên mở miệng. Vai ác cứ để anh cả gánh vác!

Blake nghiêm túc nói: "Là do chỗ đó của em bị khai thác quá độ, hôm nay không thoải mái, bị thương rồi... Ôn ngọc cực phẩm trong suối nước nóng này có công dụng kỳ diệu là nhanh chóng phục hồi vết thương, còn có thể dưỡng thân thể, có ích cho sức khỏe..."

"Vậy ý các anh vẫn là chê bai mà!" Tiêu Tiễn ghét nhất là đối mặt với sự thật mình không còn trẻ trung nữa.

"Không phải chê bai, mà là yêu thương... tặng cho em thứ tốt nhất trên đời, thứ có ích nhất cho em..." Blake đáp.

Hai người tranh luận gay gắt, White cười thầm vào tai Reid nói: "Anh có phát hiện ra không, chuyện xấu xa không thể chấp nhận nào, đến miệng anh cả đều có thể biến thành quang minh chính đại?"

Reid gật đầu: "Không sai... một tên khốn vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt..."

Blake không chịu buông tha nói: "Đồ tốt hay không, phải thử mới biết... ngoan, qua đây dùng thử xem..."

"Không cần! Giết em đi! Đồ vật dâm đãng như vậy! Hơn nữa, cái này cho vào rồi làm sao lấy ra?"

"Em không thấy ở đây có một lỗ nhỏ, có thể xỏ dây vào, biến thành nút chặn sao?" Blake xỏ một sợi dây đẹp vào, phía sau buộc một chiếc đuôi thỏ xinh xắn.

"Đến đây, thử xem, đuôi thỏ rất gợi cảm nha..."

"Không cần mà! Không cần..." Tiêu Tiễn bỏ chạy, nhưng làm sao có thể thoát khỏi ma trảo của ba anh em bụng dạ đen tối?

Bốn người trần truồng đuổi bắt nhau trong "chốn bồng lai" này... Tiêu Tiễn chạy phía trước, ba người vừa bay vừa đuổi theo... Không bao lâu sau, Tiêu Tiễn đã bị khống chế chặt chẽ...

Bốn người lại lăn lộn xuống suối nước nóng, Tiêu Tiễn song quyền nan địch lục thủ, rất nhanh đã bị chế phục, nghẹn ngào, như một con cá heo trắng mắc cạn.

"Có đau không?"

"... Ư ư..." Tiêu Tiễn cắn môi che mặt, không muốn để ý đến bọn họ. Khuôn mặt già nua này của y giống như đã mất hết thể diện! Y không muốn gặp ai nữa. Y không muốn thừa nhận cơ thể trở nên thật kỳ lạ, cái dương vật giả cứng rắn và trơn trượt chứ tuột vào trong cúc y.

Nước suối trong suốt không che giấu được bất kỳ bí mật nào, mọi thứ trong nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tên ngốc White vừa nhìn cảnh tượng hương diễm kia, vừa kêu lên: "Oa, trông thật lợi hại, cúc huyệt của Tiêu Tiễn tự nuốt ngọc vào trong kìa..." Blake chỉ đưa một đầu vào, sớm đã buông tay, mặc kệ nó biến hóa, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm...

"Đâu có, rõ ràng là nó tự trượt vào mà..." Tiêu Tiễn ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, cãi bướng một câu. Cúc huyệt y thít chặt lại, ngọc thạch lại bị nuốt vào thêm vài phần...

"Xem ra, thứ này rất ngon miệng... phía sau thích ăn thật đó" Reid mờ ám đưa tay ra, sờ vào cây nấm lớn đã cương cứng của Tiêu Tiễn phía trước.

"Em thật không thành thật, rõ ràng là bị khối ngọc này làm cho cứng rồi còn nói là không muốn!" Reid vuốt ve phần trước của Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn trở nên thở dốc, khẽ rên rỉ...

"Rõ ràng là rất sướng mà... Anh sắp nuốt hết vào rồi... Thật tham lam..." White cũng không có ý tốt mà tiến đến véo lấy hạt đậu đỏ trên ngực Tiêu Tiễn...

Blake cuối cùng cũng không chịu nổi tiếng rên rỉ phong tao của Tiêu Tiễn, quay lại cùng y môi lưỡi giao triền, cùng lưỡi y khiêu vũ, đam mê quấn quýt...

"Tiêu Tiễn, đuôi thỏ của em ướt rồi..." Reid xấu xa kéo kéo đuôi của y từ phía sau, Tiêu Tiễn cảm thấy ngọc thạch trong cơ thể bị lay động, thân thể căng thẳng, khó nhịn mà rên rỉ, vặn vẹo eo.

Reid kéo càng mạnh hơn, như thả diều, vừa thả vừa thu, Tiêu Tiễn cảm thấy đang bị một khối ngọc thạch trơn ướt đùa bỡn... Loại kích thích hoàn toàn khác biệt này khiến y hưng phấn...

"Quả nhiên sau khi được bảo vật này khai phá, sẽ trở nên rất sướng..." Ngọc thạch được lấy ra, thay vào đó là dương vật nóng bỏng...

"Thật sao? Lát nữa tất cả chúng ta đều phải thử..."

"Thật, bên trong trở nên rất non mềm, chặt, hơn nữa còn không cần gel bôi trơn, rất trơn rất sướng..." Reid mặt mày vặn vẹo, đạt tới cực hạn nhanh hơn bình thường...

"Đến lượt em..." White lập tức tiếp sức, cũng rất thích thú, ưm ưm a a mà xung trận...

Tiêu Tiễn bị tấn công điên cuồng hơn bình thường, không ngừng nghỉ, y mệt mỏi mà thuận theo dòng nước, theo động tác của bọn họ mà di chuyển tới lui, sắp mệt đến ngủ thiếp đi...

"Làm xong nhớ nhét cái này vào, có lẽ nếu dùng thường xuyên thì hiệu quả sẽ tốt hơn..."

"Không sai, như vậy muốn làm lúc nào thì làm lúc đó, mọi lúc mọi nơi, thật tiện lợi..."

"Quả nhiên là một khối ngọc tuyệt thế... quá thích hợp với Tiêu Tiễn..."

"Anh ấy sẽ không tức giận chứ?"

"Em ấy hẳn là rất thích... bởi vì cái này có thể khiến em ấy hạnh phúc hơn mà..."

"Không sai... em quyết định đặt tên cho loại ôn ngọc này là - Ngọc Hạnh Phúc... hai người thấy thế nào?"

"Đây là Ngọc Hạnh Phúc chuyên dụng của Tiêu Tiễn, xin lỗi, cái này không bán ra ngoài..."

"Có lẽ chúng ta nên xuống đó mò thêm, làm một cái cỡ lớn hơn..."

"Như vậy em ấy sẽ càng thỏa mãn hơn... Ý kiến hay..." Ba thanh niên không có liêm sỉ lại lặn xuống nước.

Tiêu Tiễn được an trí rất tốt, toàn thân trần trụi, trên người khoác một chiếc chăn ấm áp, ngủ dưới gốc cây đào...

Cái người đáng thương này, cũng may là y không nghe thấy những lời nói vô liêm sỉ này... nếu không y sẽ nghi ngờ mình rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh...

Có lẽ bị ba tên xấu xa này để ý đến, bám lấy, là hạnh phúc của y, cũng là bất hạnh của y...

(Xin mặc niệm ba giây cho chú Tiễn bị ăn sạch sành sanh...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top