Ngoại truyện 8: Đổ thạch.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_____

Tiêu Tiễn với mục tiêu rõ ràng là ngâm suối nước nóng, tận hưởng sự lãng mạn của những cánh hoa rơi xuống mép hồ.

Blake và Reid lại giống như hai đứa trẻ tranh giành đồ chơi, nhìn nhau cười, dồn hết sức lực, đầy tính thách thức nhìn đối phương, sau đó rất ăn ý nín thở, lặn xuống đáy hồ.

"Bọn họ đang làm gì vậy? Thi lặn hả?" Tiêu Tiễn vừa dùng tay vuốt ve những cánh hoa trong lòng bàn tay, vừa nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng.

White cũng cười, không chịu thua kém lặn xuống đáy hồ...

Cứ như vậy, ba người chim đều đang làm chuyện thần bí gì đó dưới đáy hồ, chỉ có Tiêu Tiễn nổi đầu trên mặt nước, nhìn ba chóp cánh màu trắng, đen, đỏ khuấy động làn nước trong xanh...

Tiêu Tiễn nổi hứng thơ, bắt chước một bài "Vịnh Ngỗng" "Ngỗng, ngỗng, ngỗng..."

Quả thật quá hợp với cảnh này, ba đôi cánh rung động trên mặt nước, dường như đang cười, nhưng không ai chịu thua ai, vẫn còn ngụp lặn dưới nước...

Tiêu Tiễn cho rằng ba người họ đang thi nhau nín thở, đột nhiên nói một cách xấu xa: "Này, em sắp dùng khí độc tấn công ba người đấy! Đừng trách em không báo trước..."

"Khí độc cơ thể người, mấy anh biết mà... chính là loại khí đường ruột chứa protein ấy!" Tiêu Tiễn nhớ lại lúc White giải thích cho y từ ngữ khoa học của "rắm", lập tức vận dụng.

"A, đừng..." White dẫn đầu trồi lên mặt nước, mặt mũi đỏ bừng, trong tay lại cầm một hòn đá hình gối dài hơn cái khoan, màu xám xịt, bề mặt nhẵn nhụi, nhìn không ra có gì đặc biệt.

"Đây là cái gì? Thi nhau mò đá cuội à?" Tiêu Tiễn nhìn hòn đá kia, quả thật không nhìn ra hòn đá này có gì đặc biệt.

Không lâu sau, Blake và Reid cũng lần lượt ngoi lên, hít một hơi thật sâu, trong tay mỗi người ôm một hòn đá to bằng cái gối, vẻ mặt đắc ý.

"Thua rồi!" White uể oải ném hòn đá lên bờ, ủ rũ cúi đầu.

"Có cược thì có thắng có thua, cắt ra xem mới biết!" Reid cười nói, cũng đặt hòn đá của mình bên cạnh hòn đá của White.

Cứ như vậy, ba hòn đá lớn, vừa, nhỏ xếp thành một hàng, Blake là người khỏe nhất, lặn sâu nhất, lấy được hòn đá to nhất. Ba anh em như trở về thời thơ ấu, vẻ mặt hưng phấn nhìn ba hòn đá, cứ như muốn nhìn xuyên thủng chúng.

"Nào, đặt cược đi! Tiêu Tiễn, mau lấy tiền của em ra, cược xem hòn đá nào có đồ tốt?"

Tiêu Tiễn xòe tay: "Đồ tốt gì? Mấy anh đang làm gì vậy?" Y hoàn toàn không hiểu ba người họ đang chơi trò gì.

"Đổ thạch." Black giải thích, anh hiếm khi có lúc thư giãn như thế này, cả người trông rất thoải mái.

"Đổ thạch là gì?" Tiêu Tiễn vẫn không hiểu.

"Là một loại đánh bạc của con người, trước khi ngọc được cắt ra sẽ đấu giá đá nguyên khối! Vậy mà anh không biết?" Chuyên gia nhân loại học White kinh ngạc nhìn Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn lúc này mới nhớ ra, lúc truóc y quả thật có nghe cha nói qua chuyện này. Ông đi khắp thế giới, kiến thức rất rộng.

"Vậy, ba viên đá này đều là đá nguyên khối của ngọc?" Tiêu Tiễn kinh ngạc vuốt ve ba viên đá, bên ngoài thô ráp, quả thật không nhìn ra có gì đặc biệt.

Gian thương Reid giải thích: "Không sai! Nơi này và Lantian thuộc cùng một dãy núi tạo thành, nổi tiếng với ôn ngọc. Và sau khi được ngâm trong suối nước nóng hàng nghìn năm, chất ngọc ở đây có công dụng kỳ diệu. Những viên đá này chưa được khai thác vì chúng là bảo vật vô giá, anh chỉ muốn để riêng, không muốn bán ra ngoài!"

Bây giờ, họ đưa Tiêu Tiễn đến đây, đương nhiên là muốn giao toàn bộ kho báu thực sự này vào tay y.

Với cách làm việc tham lam cố hữu của Tiêu Tiễn, chỉ cần y nhìn thấy, nhất định sẽ đòi chiếm làm của riêng, mà ba người chồng cực kỳ cưng chiều y, đương nhiên y đòi là cho.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tiêu Tiễn cười híp mắt, nịnh nọt nói: "Nơi này rất tốt, em muốn!"

"... Cho em..." Vốn dĩ đưa y đến đây, chính là muốn tặng cho y mà!

"Mau đặt cược đi, em đoán xem viên đá nào đáng giá nhất!" Blake như một đứa trẻ nóng lòng muốn thu hoạch chiến thắng.

Reid liếc nhìn Tiêu Tiễn nói: "Em nhớ nha, thứ đáng giá nhất không nhất thiết phải là thứ lớn nhất, nhiều khi viên của anh cả cắt ra cũng chỉ có đá... Anh với anh cả đã cược mười năm, là hòa nhau, mỗi người thắng năm lần, cho nên lần này, em phải nghĩ kỹ!"

"Mấy năm qua em cũng có tham gia nha!" White không chịu thua kém nói.

"Đá em nhỏ xíu, đừng có xen vào!"

Tiêu Tiễn bị ba người bọn họ nói đến mức hoàn toàn mất hết chủ kiến, cuối cùng đột nhiên... vậy mà lại tin lời của gian thương Reid, đem toàn bộ gia sản đặt cược vào hòn đá "vừa" của Reid!

"Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến!" Reid lấy dụng cụ ra, bắt đầu cắt đá. Hắn trước tiên cắt hòn đá lớn của anh cả, hừ hừ!

"Không phải đá trắng à! Có chút màu xanh!" Tiêu Tiễn dụi dụi mắt.

"Nhưng chất liệu cũng không phải thượng đẳng, chỉ có thể coi là trung thượng!" Reid không phục mà kêu lên.

"Nhưng thể tích đủ lớn, cũng coi là đáng giá rồi!" Blake bổ sung, cắt ra rồi anh thở phào nhẹ nhõm, ung dung tự tại.

"Anh cắt của anh đây!" Reid luống cuống tay chân cắt ra.

Mọi người đều ngây người, cắt ra cũng giống bên ngoài, là đá trắng!

"Ha ha, gian thương lần này nhìn nhầm rồi!"

"Trả lại tiền tiêu vặt cho em đây, cược anh thua hết rồi! Đồ chết tiệt..." Tiêu Tiễn đi tới bóp cổ Reid, muốn tính sổ với hắn.

Black cầm dụng cụ, đi cắt viên đá của em út.

Chỉ vừa cắt ra, cả hai đều im lặng.

White nhảy cẫng lên, cười nói: "Nhỏ mà có võ nha, ngọc của em tốt nhất!"

Tiêu Tiễn quay đầu nhìn lại, giữa khoảng đó có một khối đá cực kỳ ôn nhuận, cực kỳ trắng mịn, hơi ánh xanh, long lanh trong suốt, đẹp vô cùng.

"Ngọc này thuộc về em!" Tiêu Tiễn kết luận.

"Đương nhiên là thuộc về em!" Ba người nào đó cười gian xảo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top