Ngoại truyện 7: Vùng đất mùa xuân dưới lớp băng tuyết dày đặc.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_____
"Chào buổi sáng, tình yêu, hôm nay anh định đưa em đến một nơi thực sự đáng giá... đảm bảo mở mang tầm mắt cho em!" Reid nghiêng người, trao cho người vợ yêu dấu một nụ hôn buổi sáng.
Tiêu Tiễn dụi mắt, dùng chăn quấn chặt cơ thể, giọng mũi ngái ngủ cất lên: "Em không tin còn có nơi nào đáng giá hơn sân bóng rổ kim cương đâu! Tuyết lớn thế này, em không muốn ra ngoài!"
Ở trong tòa lâu đài có hệ thống sưởi mà vẫn thấy lạnh, huống hồ ngoài trời băng tuyết phủ kín, y chẳng dại gì mà chịu khổ.
Người chim có lông vũ, y thì không. Ra ngoài mặc nhiều hơn nữa cũng không bằng một chiếc áo lông vũ của bọn họ, y không ngốc!
"Người ta vẫn nói 'Vàng có giá, ngọc vô giá' đúng không?" Blake đã mặc quần áo xong, chuẩn bị xuống bếp gây náo loạn.
"Ngọc ư? Ý mấy anh là nhà không chỉ có mỏ muối, mỏ kim cương, mà còn có cả mỏ ngọc nữa à?"
"Đúng vậy, nhưng mỏ ngọc đó không lớn, nên từ trước đến nay không có thương mại hóa toàn diện, ngọc rất quý hiếm, chỉ dùng để tự cung tự cấp." White cũng vươn vai, chuẩn bị rời giường.
"Ê ê, dừng tay, đừng động vào đồ dùng bếp và nguyên liệu quý báu của em!" Tiêu Tiễn hét lớn ngăn cản nhiệt tình "nấu nướng" của Blake...
Có biết vận chuyển nguyên liệu đến Bắc Nguyên băng giá như thế này khó khăn đến mức nào, tốn kém ra sao không hả.
Tiêu Tiễn bật dậy khỏi giường, run rẩy bắt đầu mặc quần áo. Nhìn thấy "dấu vết tình yêu" trên cơ thể trần trụi của y, ba người đàn ông vui vẻ huýt sáo, như trở lại những ngày đầu gặp gỡ đầy kích động.
"Ê ê, em phải làm bữa sáng... đừng có xúm lại đây... liêm sỉ đâu rồi! Tay ai lạnh thế, để đâu vậy!"
"Đừng mà... người vẫn còn nhức, tối qua mấy anh đã quá đáng rồi, sáng sớm lại nữa? Không phải nói là đi xem mỏ ngọc sao?"
... Bên ngoài gió tuyết dữ dội, dày đặc đến mức không nhìn thấy trời đất, trong phòng lại ấm áp, tràn ngập ý xuân.
"Toàn thân không có miếng sức lực nào hết! Đều tại mấy anh... không có chút liêm sỉ nào..." Vài tiếng sau, Tiêu Tiễn bị đóng gói, ném vào "khí cầu quân dụng tuyết địa".
Tuy Tiêu Tiễn mặt mày khó chịu, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý - vợ chồng già rồi mà vẫn ngọt ngào như thuở mới cưới, đúng là tình yêu đích thực...
Reid dụ dỗ y: "Biết em vất vả nên mới đưa em ra ngoài thư giãn gân cốt... trong mỏ ngọc có một biệt thự nghỉ dưỡng bí mật của gia tộc XP, có suối nước nóng để ngâm mình đó..."
"Suối nước nóng? Sao không nói sớm..." Vừa nghĩ đến suối nước nóng, Tiêu Tiễn thoải mái rên rỉ... Trong ngày tuyết rơi mà có suối nước nóng để ngâm mình, quả là một sự hưởng thụ to lớn, y nhớ lại những năm tháng tươi đẹp ngâm mình trong suối nước nóng ở Nhật Bản, đương nhiên, y tự động loại bỏ hình ảnh tên cặn bã Johnson đi cùng năm đó.
"Tại sao nhà các anh lại có nhiều mỏ châu báu như vậy?"
"Bắc Nguyên nhiều đồi núi, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, tổ tiên cũng muốn dùng đất để trồng trọt, nhưng đáng tiếc là phần lớn thời gian trong năm bị băng tuyết bao phủ, đành phải phát triển ngành khai thác mỏ, những châu báu em thấy bây giờ chỉ là một phần nhỏ trong tất cả tài nguyên, thực ra còn rất nhiều loại khoáng sản được khai thác, nhưng em chắc chắn sẽ không hứng thú, nên không nhắc đến..."
"Vả lại em có biết Bắc Nguyên lớn đến mức nào không? Mỏ ngọc chúng ta đến hôm nay cách mỏ kim cương em đến lần trước mấy trăm km..."
"Đến rồi, chuẩn bị hạ cánh!" Phi công khí cầu quân dụng, tướng quân Blake nhắc nhở ba hành khách thắt chặt thiết bị an toàn.
Khí cầu quân dụng có khả năng chống gió mạnh, tương đối nặng, khi hạ cánh phát ra tiếng va chạm nặng nề.
"Hy vọng băng trên hồ đủ dày." White khẽ giật khóe miệng.
"Hồ?" Tiêu Tiễn nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng bằng phẳng, một màu trắng xóa, hóa ra không phải đồng bằng, mà là mặt băng trên hồ?
"Yên tâm, còn phải sáu tháng nữa băng trên hồ mới tan, bây giờ ít nhất cũng dày ba năm mét, chịu được chiếc máy bay này!" Blake mở cửa khoang, gió lạnh thấu xương ùa vào, khiến Tiêu Tiễn gần như không thở được.
Trong ánh đèn mỏ ba người chim căn bản không thể mở cánh, nhưng thay phiên nhau ôm Tiêu Tiễn vào lòng, dùng cánh che chắn gió lạnh cho y.
Cuối cùng cũng xuống được hầm, hai người hầu già đã đến hầu hạ. Họ phủi tuyết trên người họ, lại dùng thứ phương ngữ nặng trịch mà Tiêu Tiễn nghe không hiểu nói chuyện.
"Đã chuẩn bị xong xuôi, đi thẳng thôi!" Blake đặt Tiêu Tiễn xuống. Tiêu Tiễn cuối cùng cũng dám mở mắt ra mà hít thở. Vừa nhìn thấy mũi ba người kia đều đỏ ửng vì lạnh, y lại cười nhạo họ một hồi.
Đi qua một chiếc xe goòng dài, họ trượt đến một nơi rất sâu trong hầm mỏ, đến chỗ xe dừng thì xuống, đi bộ tiếp, chỗ thấp nhất khiến người ta phải khom lưng. Nhưng càng đi về phía trước lại càng cảm thấy người nóng lên.
"Em đi mà đổ mồ hôi cả người!" Tiêu Tiễn cởi chiếc áo khoác chống gió bên ngoài.
"Là địa nhiệt... khiến anh cảm thấy ấm áp!" White giải thích.
Đến gần suối nước nóng, Tiêu Tiễn đã cởi gần hết quần áo, chỉ còn lại hai ba lớp, thật không ngờ, trong vương quốc băng tuyết này lại có nơi thần kỳ như vậy!
"Vậy mà còn có cây, còn có hoa? Thậm chí còn có cả chim? Thật thần kỳ!" Tiêu Tiễn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc!
Giống như ốc đảo trong sa mạc, nơi này là đất nước mùa xuân trong băng tuyết!
"Ừm, nơi này là do em khai thác và sử dụng toàn diện khi 18 tuổi, nguồn sáng bên trong là ánh sáng nhân tạo, do năng lượng địa nhiệt bên trong và máy phát điện năng lượng tuyết do em nghĩ ra phối hợp cung cấp năng lượng..."
"Máy phát điện năng lượng tuyết?"
"Không sai, máy phát điện gió ở đây không thể sử dụng được, thường xuyên bị đóng băng, không quay được, nhưng năng lượng tuyết đã được em tận dụng hiệu quả..."
"Vậy nên em đã tạo ra một thiên đường nhân tạo ở đây?"
"Thiên đường? Em thích cách ví von này..."
"Đừng nói ngay từ đầu em đã nghĩ đến việc dùng nơi này để cất giấu người đẹp đấy chứ?" Tiêu Tiễn bước tới, tò mò về từng ngọn cỏ cọng rễ. Những cây cối và hoa này đều là thật, ngay cả vật phát sáng hình tròn trên đỉnh đầu cũng mô phỏng ánh sáng mặt trời. Khiến người ta có cảm giác như đang ở một ngôi làng nhỏ đầy ắp mùa xuân ở Giang Nam.
"Không có, nơi này chỉ là đồ án tốt nghiệp của em. Thực ra bản thân em chỉ đến đây một lần, sau này em đều dùng máy tính để vẽ thiết kế, anh hai giúp em xây dựng thành phẩm, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến..."
"Tuyệt vời, để giáo sư đây chấm cho em - xuất sắc!" Tiêu Tiễn tán thưởng bước tới, hôn lên mặt White một cái rõ kêu.
Không có gì đáng tự hào hơn sự khẳng định của người yêu!
"Thật thần kỳ, không ngờ lại có một chốn bồng lai tiên cảnh như thế này!" Tiêu Tiễn nhìn những cây hoa đang nở rực rỡ, cánh hoa rơi xuống đất dưới chân y... Trên những tán cây xanh tươi, có cả tổ chim nho nhỏ, ong mật đang bận rộn trên những bông hoa.
"Nhìn này, nơi đây đã hình thành một hệ thống tuần hoàn sinh học hoàn chỉnh, có chuỗi thức ăn hoàn hảo, cho dù bốn người chúng ta sống ở trong này, không mang theo bất kỳ thức ăn nào cũng có thể sống sót hơn một tháng! Em đã dặn họ trồng trọt thức ăn! Trong đất này còn có cả cá chạch và bọ hung, cùng với rất nhiều vi sinh vật, có thể phân hủy chất thải..."
"Em đừng nói với anh là ở đây không có nhà vệ sinh nhé? Chất thải... ý em là phân người?"
"Để em giới thiệu toàn bộ hệ thống tuần hoàn này... Loài chim này là loài chăm chỉ và trung thành nhất, loài bọ cánh cứng này rất lợi hại... Còn kia là con sông băng, cá từ hồ sẽ theo dòng nước chảy xuống, béo lắm..."
Tiêu Tiễn nhìn theo hướng chỉ, thấy hai con suối giao nhau chảy xuống. Một con bốc hơi nghi ngút, rõ ràng là suối nước nóng, còn con kia phẳng lặng hơn, là dòng nước lạnh. Cá tôm bơi lội tung tăng trong dòng nước băng giá, lập tức bị những con chim săn mồi đớp gọn, thật quá đỗi lợi hại.
Dòng suối ấm chảy xuống hạ lưu, trở thành suối nước nóng.
Trong suối nước nóng có hai chàng trai đang ngâm mình. Chính là Blake và Reid...
Họ dường như chẳng bận tâm đến việc giáo sư Tiêu Tiễn và nhà nghiên cứu trẻ đang bàn luận về thiết kế này.
Tiêu Tiễn hét lên, vừa chạy vừa cởi đồ, bực bội vì hai tên kia dám lén lút tận hưởng mà không rủ y!
"Suối nước nóng, tôi tới đây!" Y trần như nhộng lao thẳng vào hồ nước nóng, sóng nước lăn tăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top