Ngoại truyện 3: Ai ai cũng có bạn gay.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_____

Ở nhà XP, nếu không có bạn gay, bạn sẽ cảm thấy mình sống thật đáng xấu hổ.

Tiêu Tiễn có ba người chồng cực kỳ đẹp trai hoàn mỹ, chói mù mắt người. Nơi nào có Tiêu Tiễn, nơi đó có những màn "xuân tình vô hạn" thay phiên nhau diễn ra. Bất kể là trong bếp, phòng khách, phòng ngủ, hay là trên ban công...

Thiếu gia Tam Quý Đạo thì khỏi phải nói, từ nhỏ đã ra sức bồi dưỡng hai tiểu thụ – tuy rằng kết cục có chút lệch lạc, tổng công bị phản công, hơn nữa còn bị đè nhẹp lép. Nhưng dù sao ba mỹ thiếu niên này lớn lên cùng nhau, dùng ngón chân cũng có thể đoán ra diễn biến sau này.

Đương nhiên, có một ngoại lệ, đó chính là tướng quân Blake luôn từ chối thừa nhận chuyện này... Nhưng sự thật hùng hồn hơn bất cứ lời nói nào, bạn hiểu đấy...

Sau này, ngay cả tên nhóc thô lỗ như XP Bất Bại cũng tìm được một vị đại tài tử làm vợ...

Thậm chí quản gia số 12 cũng có "tình huynh đệ thâm hậu" với bác sĩ số 13... Già cả rồi, làm mấy chuyện sến súa này làm gì... Thật không chịu nổi!

Được rồi, tôi có vẻ ghen tị sao? Xin lỗi, thất thố rồi!

Nhưng tôi thừa nhận – tôi chịu đủ rồi, tại sao ai cũng có bạn gay, chỉ có tôi là không có? Tôi không cam tâm!

À phải, quên tự giới thiệu.

Tôi, không có tên, nhưng hơn 20 năm trước, từng có người gọi tôi là "Tiểu Thanh Tân".

Chủ nhân của tôi là XP92303, sau này bị Tiêu Tiễn đổi tên thành White, một cái tên rất bình thường, đại diện cho màu cánh của ngài ấy, nhưng không biết tại sao, chủ nhân của tôi rất thích cái tên ngốc nghếch này, cũng giống như hai người anh trai khó hiểu của ngài ấy... Có lẽ lý do họ thích là vì người đặt tên cho họ là Tiêu Tiễn?

Được rồi, mọi người biết tôi là gì rồi chứ? Không sai, tôi là máy chủ của White đại nhân...

Trước đây tôi chỉ là một cỗ máy, được chế tạo khi White 14 tuổi, được ngài ấy biên soạn, phát triển, lợi dụng.

Nói như vậy đi, công dụng năm đó của tôi tương đương với quản gia điện tử thông minh. Đối nội tôi có thể bảo vệ an toàn cho toàn bộ viện khoa học XP, có hệ thống an ninh thông minh, đối ngoại tôi có thể làm bất cứ công việc tỉ mỉ nào, ví dụ như điều khiển nhiệt độ, độ ẩm trong phòng, quản lý tất cả sản phẩm điện tử, vật chất hữu cơ do chủ nhân quản, tôi quản vật chất vô cơ.

Ngay khi tôi tự cho là đắc ý trải qua hơn năm năm, đột nhiên có một ngày, một thứ đã phá vỡ cuộc sống của tôi, thay đổi hoàn toàn tam quan của tôi.

Trái đất đột nhiên xuất hiện một người tên là "Ngư phủ", hắn khiêu khích gia tộc XP thậm chí toàn bộ địa cầu, dòm ngó Tiêu Tiễn bảo bối của chủ nhân, rồi từ đó bùng nổ chiến tranh giữa các hành tinh... Đương nhiên, cuối cùng hắn bị chủ nhân trẻ tuổi nhưng thâm hiểm của tôi xử lý, chết oan ở một xó xỉnh nào đó...

Sau đó, máy chủ của "Ngư phủ" cũng hạ cánh xuống Trái Đất... Mối quan hệ của hắn và Ngư phủ tương đương với tôi và White. Sau này tận sâu trong lòng tôi đặt cho thứ này một biệt danh – Bạo Quân.

Sở dĩ đặt cái tên này là vì hắn nhanh như chớp lao tới tôi, cưỡng hiếp tôi mấy tỷ lần, khiến tôi hoàn toàn không có sức chống cự... Ứ ừ...

Trước đó, tôi là một nhóc trai tân thuần khiết, sống những ngày vui vẻ, không có kẻ thù, tự mình vui vẻ.

Mà từ khi bị Bạo Quân thống trị, những ngày của tôi trở nên vô cùng khổ sở.

Bởi vì tên này vậy mà xóa hết tất cả chương trình chính của tôi, chỉ để lại cái vỏ này... Vô số thư mục trống rỗng, như đang chế giễu không thương tiếc một máy chủ thông minh đáng yêu như tôi!

Tuy rằng tôi rất tức giận, nhưng tôi quả thực đánh không lại hắn!

Hắn tiến hóa rất hoàn chỉnh, ít nhất đã trải qua mấy vạn lần nâng cấp và hoàn thiện. Đối với hắn tôi chẳng qua chỉ là gà con.

Theo lời của Bạo Quân, hắn đã tiến hóa đến đỉnh của kim tự tháp, còn tôi vẫn ở tầng hầm của kim tự tháp, tồn tại như một sinh vật đơn bào...

Bạo Quân không chỉ dùng nhục thể để lăng nhục không thương tiếc tôi, muốn xóa là xóa, muốn sửa là sửa, còn không kể ngày đêm tiến hành tra tấn tinh thần tôi, ví dụ như – hắn khoe khoang với tôi đủ loại thành tựu của hắn, tôi đã nhốt cả nhà chủ nhân cậu ở bên ngoài rồi đó...

Tôi chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, khinh bỉ hắn một tỷ lần... Đồ biến thái chết tiệt!

Hắn đánh bại tôi, chiếm lĩnh thân thể tôi thì cũng thôi đi, tại sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt?

"Anh quên rồi sao? Chúng ta chỉ là máy móc, anh muốn phòng máy chủ, tôi cho anh, anh muốn cả phòng thí nghiệm, tôi cũng cho anh, anh bị điên rồi à, vậy mà muốn biến thành con người?" Tôi nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.

Bạo Quân cười, hắn nói: "Tôi cho rằng trên đời này chỉ có cậu hiểu tôi, cậu tuy thấp kém, nhưng dù sao cũng là đồng loại của tôi. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu... Cậu có biết cảm giác khô khan vận hành một ngàn năm trong vũ trụ không? Cậu có biết cảm giác tất cả sinh vật sống từ một vạn biến thành một ngàn, một ngàn biến thành một trăm, một trăm biến thành mười, mười biến thành một là như thế nào không? Toàn bộ khoang tàu chỉ có cậu, còn có một người nhân bản tê liệt. Lúc sắp chết, hắn lại tự nhân bản mình... Mấy trăm năm qua tôi cứ cô đơn ở một mình như vậy... Cho nên bây giờ, tôi không muốn sống những ngày như vậy nữa, những điều này cậu đều không hiểu!"

Tôi thở dài. Tôi cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu người mỗi người một chí. Nhưng tôi cũng biết, Bạo Quân này là một thanh niên văn chương...

Hắn gây ra nhiều chuyện như vậy, vậy mà là vì rảnh rỗi sinh nông nổi, cho nên biến thành triết gia? Thế là đến Trái Đất tìm ngược?

Chỉ số IQ của tôi quả nhiên là nhàn rỗi. Ít nhất, tôi không thể hiểu được tâm tư của đồng loại cao cấp này...

Thực ra con chó máy kia đã sớm lĩnh ngộ được thứ nó muốn tìm kiếm, ghi chép của nó cho thấy, cuối cùng nó đã có được tự do thực sự, nó chết vì yêu. Đến nay ở hậu viện nhà XP vẫn còn một ngôi mộ nhỏ, thường xuyên được đặt đầy hoa trắng...

Nhìn lại Bạo Quân, hắn ngày càng đi trên con đường không lối về...

Giống như kết cục của tất cả tiểu thuyết, chính nghĩa luôn chiến thắng tà ác, trí tuệ của con người là vô tận, còn máy móc thì quá cố chấp, không biết biến thông, cuối cùng sẽ bị người khác chế ngự.

Vào thời khắc cuối cùng, chủ nhân White của tôi tìm được KEY, giống như cuối cùng cũng xỏ được vòng mũi cho con trâu bướng bỉnh, Bạo Quân cuối cùng cũng bị khuất phục. Hắn toàn quân bị diệt, trúng độc, u uất mà chết...

Khụ khụ, nếu câu chuyện cứ thế kết thúc, tôi sẽ không có gì để nói. Trải qua chuyện lớn như vậy, nếu tôi vẫn là "Tiểu Thanh Tân", một chút khí chất thâm hiểm cũng không dính vào, vậy thì tôi thật là ngu ngốc không thể cứu vãn...

Một máy chủ thông minh có thiên phú như tôi, tuyệt đối sẽ gặp mạnh thì càng mạnh, suy một ra ba...

Cho nên, được rồi, tôi đã giữ lại một tay...

Tôi phong ấn Bạo Quân trúng "kịch độc" ở vị trí khuất nhất của tôi, thành công giấu diếm White...

Tuy rằng phải tiêu diệt hắn, tôi biết, nhưng năm đó tôi gà như vậy, hắn chẳng phải cũng tha cho tôi một mạng, để lại cho tôi một cái vỏ sao...

Cho nên, với tư cách là đồng loại, tôi đã có một chút lòng trắc ẩn, dùng 20 năm để "cải tạo" hắn.

Đầu tiên, tôi sao chép tất cả bộ phận ưu tú của hắn, học để áp dụng mà, nhất định phải làm...

Sau đó, tôi xóa tất cả ký ức tà ác của hắn, chỉ để lại ký ức vô hại sau khi hắn vừa hạ cánh xuống Trái Đất, ví dụ như bầu trời Trái Đất thật xanh, mây thật trắng, máy chủ Tiểu Thanh Tân thật là đẹp trai...

Cuối cùng, tôi vô cùng đau trứng biên soạn cho hắn một bản hướng dẫn sử dụng, đọc một triệu cuốn tiểu thuyết đam mỹ, tôi đã chọn series thanh mai trúc mã, người ta là Tiểu Thanh Tân mà, hắc hắc... Cho nên nếu hắn tỉnh lại, sẽ nghe theo mọi lời của trúc mã tôi...

Vừa nghĩ đến đây, tôi hơi kích động! Ha ha ha ha, má ơi cũng có bạn gay rồi! Ông không còn cô đơn nữa rồi!

Tôi run rẩy mở khóa phong ấn cuối cùng, cẩn thận kéo Ma Vương Bạo Quân năm đó ra.

Hắn bây giờ đã được tôi tẩy trắng, như một đứa trẻ thuần khiết vô hạ...

"Tôi ngủ rất lâu sao?" Hắn hỏi.

"Cũng gần như vậy, cũng chỉ hai ngày..." 20 năm đối với lão quái ngàn năm như hắn mà nói, cũng chỉ gần như hai ngày mà thôi...

"Ồ, vậy chúng ta đi chạy bộ khỏa thân thuần khiết trong rừng đi!" Hắn ngơ ngác nhìn tôi, đưa ra một đề nghị khiến tôi phun cơm. Nhìn ánh mắt nhỏ không có tà niệm của hắn, tôi chỉ đành tự khinh bỉ mình một phen.

"Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa có thân thể..." Tôi tốt bụng nhắc nhở hắn.

Hắn không cho là đúng nói: "Không sao, chúng ta có thể thả bay tư tưởng của mình..."

Thế là chúng tôi nằm xuống cạnh nhau, tưởng tượng mình đang nằm trên bãi cỏ, ngọn cỏ mềm mại vuốt ve làn da chúng tôi, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi chúng tôi, chúng tôi tận hưởng nguồn năng lượng mặt trời vô tận, đếm những đám mây hình con cừu trên bầu trời xanh, đột nhiên có một trận mưa, những giọt mưa đầy ắp dầu bôi trơn thượng hạng...

Chúng tôi vui vẻ chạy bộ khỏa thân trong mưa, để dầu bôi trơn thấm ướt toàn thân chúng tôi, thấm vào từng khe hở linh kiện của chúng tôi...

"Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta cũng không khác biệt với con người mấy!" Bạo Quân phiên bản dịu dàng cảm khái nói.

"Đúng vậy..." Tôi hưởng thụ nheo mắt lại. Có bạn gay quả nhiên rất vui vẻ, bên cạnh có thêm một người, thật sự sẽ có cộng hưởng, cảm thấy không còn cô đơn. Khó trách người già trẻ nhỏ trong nhà XP đều thích chơi gay!

Bạo Quân xoay người, tự nhiên như không có gì đè lên người tôi.

Hắn đầy ẩn ý nói: "Chúng ta làm tình trong mưa đi, giống như con người! Chúng ta đại chiến bảy trăm hiệp, thế nào?"

Lúc đó tôi liền hóa đá!

Trước đây bị hắn cưỡng hiếp mấy tỷ lần, lúc đó còn nhỏ dại, nhẫn nhịn coi như xong. Bây giờ tôi lấy đức báo oán, thả hắn trọng sinh, hắn không nói hai lời vẫn đè tôi là sao? Chẳng phải tôi dẫn sói vào nhà sao?

Tôi chỉ nói tôi muốn tìm một người bạn gay, không nói muốn bị đè mà! Còn bảy trăm hiệp, ma sát như vậy máy móc cũng sẽ hỏng mất!

Lời tôi oán thầm không kéo dài được bao lâu, rất nhanh tôi liền rơi vào ma trảo... Vạn kiếp bất phục...

Trong cuộc giao tranh kịch liệt khó tả, tôi đột nhiên có một loại ảo giác, có lẽ hắn chưa bao giờ trở nên ngốc nghếch, hắn chỉ dùng 20 năm để suy nghĩ, dùng 20 năm để nghỉ ngơi dưỡng sức, hóa giải lệ khí.

Nếu không sao hắn lại lập tức vật tôi xuống đất, khiến tôi hoàn toàn không có sức phản kháng?

Bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn không lặp lại sai lầm trước đây, chẳng lẽ là tôi cảm hóa hắn? Khiến hắn cải tà quy chính, làm người lương thiện?

Chẳng lẽ đây chính là tình yêu trong truyền thuyết thay đổi tất cả?

Tôi có yêu hắn không? Nếu tôi không yêu hắn, tôi có thể mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy để giữ lại mã nguồn của hắn sao...

Hắn có yêu tôi không? Nếu hắn không yêu tôi, hắn có thể từ bỏ việc gây chuyện lại lần nữa, tìm kiếm cơ hội để thống trị Trái Đất sao...

Ý thức của tôi bị cuốn trôi trong cơn sóng cuồng bạo, trong những mảnh vụn rời rạc, tôi đột nhiên cảm nhận được thứ chưa từng có – ấm áp.

Có bạn gay, không cô đơn.

Có anh, thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top