Ngoại truyện 2: An Kỳ.


Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_____

Tôi là một mỹ nữ vô địch vũ trụ, đây là một chân lý không thể nghi ngờ!

Theo lý thuyết của cha White – tôi là sự kết hợp của bốn loại gen đẹp nhất, hơn nữa còn trải qua sự cải tiến siêu cấp của cha, sao có thể không hoàn mỹ?

Theo phương châm sống của cha Blake – thực lực chứng minh tất cả! Ai không phục có thể đến solo với tiểu thư đây, tôi sẽ khiến mấy người thua đến mức bò lê lết, hừ hừ!

Ngay cả khi dùng cách làm thường ngày của ba Tiêu Tiễn để đánh giá, tôi cũng tuyệt đối kế thừa truyền thống tốt đẹp của ba – cha Tiêu Tiễn nói, đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông, tôi là phụ nữ không sai chứ...

Ba Tiêu Tiễn thường kể chuyện cho tôi nghe, nói ba đến thế giới này, dứt khoát có được sự sủng ái của người đàn ông mạnh mẽ nhất, cho nên ba có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, tốt đẹp... Mình có thể không mạnh, nhưng mình có thể nhờ người mạnh nhất bao nuôi mình! Đây là tổng kết của ba sau khi kể chuyện.

Bây giờ, trong tay tôi thuần dưỡng một con hổ dữ tợn vô cùng, ai dám khiêu khích tôi, hừ hừ – đóng cửa, thả Phong Bình Quả!

Phải nói, ba của Phong Bình quả đã đặt cho anh ấy một cái tên hay. Tuy bề ngoài anh ấy rất hung dữ, nhưng anh ấylại đáng yêu và ngon miệng như một quả táo...

Bạn hỏi tôi đã ăn chưa? Bạn hỏi tôi chưa ăn táo thì làm sao biết táo ngon? Trời ạ, chuyện riêng tư như vậy tại sao tôi phải nói cho mấy người biết?

Chỉ có xinh đẹp là không đủ, tôi còn có hai thứ tài vô cùng bắt mắt – tài hoa và tài sản!

Nói thì hơi trừu tượng, chứ nói trắng ra chính là khả năng kiếm tiền.

Vì từ nhỏ cha Reid đã bồi dưỡng tôi trở thành người thừa kế của tập đoàn XP.

Anh cả tôi là nhà khoa học, anh hai làm việc trong quân đội và chính trị, hết cách rồi, gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình chỉ có thể đặt lên vai tiểu thư đây, quả thực là không kham nổi mà!

Tôi từ nhỏ đã có chấp niệm về tiền bạc, khi còn học mẫu giáo, tôi chụp trộm ảnh của anh cả và anh hai, bán cho các chị học cấp hai...

Ảnh thường một tấm 500 dực tệ, ảnh bán khỏa thân 5000 dực tệ... Ảnh có chữ ký thì tăng gấp ba giá.

Tuyệt đối đừng hỏi tôi tại sao lại có ảnh có chữ ký, tôi quét chữ ký trên sách giáo khoa của họ, rồi in lên ảnh, khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất hàng đầu, công nghệ cao thay đổi cuộc sống, không sai chứ?

Thực ra bốn người cha và hai người anh của tôi rất lo lắng về quỹ đạo cuộc đời tôi, sợ tôi cứ thế chui vào hũ tiền, ngày càng đi xa trên con đường gian thương, đánh mất niềm vui của cuộc sống...

Đến khi tôi gặp Phong Bình Quả bị anh hai tôi đánh cho bay tới bay lui, tôi cuối cùng cũng tìm thấy thứ gọi là niềm vui trong cuộc sống...

Nhìn một tên bị ngược đãi thảm hại như vậy, tôi liền cảm thấy mình thật hạnh phúc... Loại cảm giác hạnh phúc kỳ quái này, ngay cả tôi cũng không thể giải thích được, có lẽ là do tôi còn quá nhỏ, không thể nghĩ thông suốt?

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tôi vô số lần hãm hại Phong Bình Quả, khiến anh ấy bị anh hai tôi đánh hết lần này đến lần khác.

Rơi xuống hố một lần, không có gì lạ, điều kỳ lạ là – Phong Bình Quả lần nào cũng rơi xuống cùng một cái hố, đây chẳng phải là ngốc sao?

Tôi có một con mãnh hổ vừa lợi hại vừa ngốc làm thú cưỡi, khi còn nhỏ tôi thường cưỡi trên cổ anh ấy, để anh ấy chở tôi chạy trong rừng, săn bắn. Trong tiếng gió vù vù, tôi nắm lấy tai hổ của anh ấy, ôm lấy cổ anh ấy, áp sát vào lưng anh ấy, ngồi rất vững. Anh ấy nghe theo chỉ huy của tôi, chưa bao giờ trở về tay không, thường bắt được gà rừng, thỏ con.

Những thứ này sau này đều trở thành nguyên liệu hoang dã trong bếp của anh Tiểu Ly, hương vị "chuẩn" hơn rất nhiều so với ngoài chợ!

Cho đến một ngày, Phong Bình Quả cuối cùng cũng đỏ mặt, ngượng ngùng không cho tôi cưỡi lên cổ anh ấy nữa, nhiều nhất chỉ cho tôi ngồi trên một bên vai anh ấy, nói cái gì mà tôi lớn rồi, không nên dạng hai chân cưỡi nữa, nên học tư thế ngồi của thục nữ, chú ý hình tượng...

Tôi vô cùng nghi ngờ là anh trai nào đó của tôi đã nhắc nhở hoặc cảnh cáo anh ấy, anh ấy mới không dám để cổ và cái mông nhỏ của tôi thân mật...

Lúc đó anh hai tôi đã đi học trường quân sự rồi, anh ấy là bá vương duy nhất của học viện XP, không ngờ anh ấy còn có điều kiêng kỵ, từ đó có thể thấy, người tuy đã đi, uy danh vẫn còn~ ha ha!

Sau này, anh ấy tốt nghiệp, đi làm... Chỉ còn lại tôi ở trường, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó... Có một loại cô đơn khó tả.

Vài năm trôi qua, tôi chỉ có thể vào kỳ nghỉ trộm đến nhà anh ấy, lấy cớ đến thăm anh Tiểu Ly để bí mật "ngược đãi" anh ấy.

Anh ấy mỗi năm một cao lớn vạm vỡ, quanh miệng mọc ra rất nhiều râu ria đáng ghét, trông giống như một "người lớn" tồi tệ... Không còn là quả bóng tròn tròn, bị đánh cho nảy tứ tung nữa... Điều này khiến tôi ít nhiều có chút cảm khái...

Lần nữa gặp lại cậu ấy, là trong hôn lễ tam quý đạo của tôi. Tôi mặc một chiếc lễ phục trắng nhỏ, hơi hở vai, mái tóc vàng xoăn đội vương miện kim cương nhỏ, trông đáng yêu quyến rũ...

Vượt qua đám đông, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh ấy trong nhóm người của Phong Quốc. Anh ấy mặc lễ phục trắng của phù rể, trông cũng ra dáng người, có chút phong độ bất cần, còn có mấy cô em trẻ tuổi đang nhìn trộm anh ấy, hỏi han anh ấy, thậm chí vây quanh anh ấy, thật đáng ghét như đám ruồi nhặng...

Vì vậy, tôi giống như hồi còn nhỏ chạy bổ nhào tới, nhào vào lòng anh ấy.

"Em muốn ngồi trên vai anh!" Tôi không để ý đến vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt anh ấy, ngẩng đầu nhìn anh.

"Cái này..." Anh ấy khó xử nhìn chiếc váy ngắn xòe bồng bềnh của tôi, im lặng không nói gì.

"Anh to gan nhỉ, mấy năm không gặp, vậy mà dám làm trái lệnh em!" Tôi tức giận, giống như một nữ vương nhỏ tố cáo anh ấy.

Chúng tôi chỉ quan tâm đến nhau, hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc xung quanh...

Cuối cùng anh ấy đổ mồ hôi đầm đìa kéo tôi vào một góc, gần như muốn quỳ xuống.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, hôm nay là ngày vui của anh cả em, có thể đừng làm loạn không?" Mặt anh ấy đỏ bừng, hoàn toàn không dám nhìn bờ vai trần và đôi chân dài xinh đẹp của tôi.

"Em mặc kệ, hừ! Bây giờ ngay cả ôm em anh cũng không ôm, hoàn toàn không nghe lời chủ nhân! Đồ thú cưỡi hư hỏng này, em sẽ bán anh cho bếp của ba Tiêu Tiễn, làm món hổ quay nguyên con!" Tôi hung hăng uy hiếp anh ấy.

Cuối cùng anh ấy bật cười, bất đắc dĩ dang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm tôi lên, rồi ghé vào tai tôi nói: "Vậy, thì ôm trộm một chút... Nhất định đừng để anh và cha em phát hiện..."

Bị phát hiện, lại bị ăn một trận đòn!

"Sắp tung hoa cưới rồi, em muốn đi giành!" Tôi kêu lên chỉ vào tiết mục náo nhiệt nhất của hôn lễ. Nghe nói đây là do Tiêu Tiễn sắp xếp, một loại tục lệ của con người – ai nhận được hoa cưới, người đó sẽ có được hạnh phúc, nhanh chóng kết hôn.

Phong Bình Quả nghe tôi nói vậy, vẻ mặt như sắp hộc máu, cứng đờ mặt nói: "Không được, em còn chưa đủ tuổi, không thể tham gia cái đó, cái đó ít nhất cũng phải là thanh niên độc thân trên 18 tuổi, chẳng phải em mới 12 sao..."

Tôi tinh quái đánh giá anh ấy, hờn dỗi nói: "Em không đủ điều kiện, được, tôi không đi! Vậy anh đủ điều kiện, anh đi đi!"

Chẳng phải là muốn đến đó khoe mẽ sao, quả táo thối này!

"Anh không đi! Anh đi rồi ai chơi với em!" Phong Bình Quả mỉm cười nhẹ nhàng, "Hơn nữa đó là mê tín kỳ lạ của con người, anh là thú nhân, không ảnh hưởng tới anh!"

Vừa nghe anh ấy nói anh ấy không đến đó nữa, tôi lại có chút vui mừng. Trời biết trong đám đông đó có bao nhiêu mỹ nữ độc thân, tùy tiện kéo một người ra, vóc dáng cũng đẹp hơn tiểu thư đây, rơi nước mắt... Nghe nói đàn ông đều thích người ngực tấn công mông phòng thủ, đây là điểm yếu chết người của bà đây mà!

"Chán quá!" Tôi tức tối nhìn bên kia một cái, quay mặt đi. Nhưng rất nhanh, tôi đã có một đề nghị hay, tôi dẫn anh ấy đến nhà tôi tham quan, anh ấy còn chưa đến nhà tôi bao giờ!

Cuối cùng nơi tham quan đương nhiên là khuê phòng của tôi, anh ấy như cột sắt đứng ngoài cửa, có chút ngại ngùng. Điều này khiến tôi vui vẻ! Bình Quả vẫn là Bình Quả , tuy đã lớn rồi, nhưng vẫn giữ được liêm sỉ như vậy...

"Đến, đến ban công của em ngồi một lát!" Tôi mời anh ấy vào, khoanh chân ngồi ở nơi tôi thường ở. Phong cảnh ngoài cửa sổ như tranh vẽ, trên ban công rộng lớn của tôi còn có rất nhiều hình vẽ graffiti của tôi, trong đó có mấy bức vẽ hổ, vẽ rất tệ...

Anh ấy bị những bức tranh thu hút, bất giác đi theo, xem những bức tranh đó, trong mắt lóe lên điều gì đó, cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần căng thẳng, khoanh chân ngồi trên sân thượng cùng tôi, nói chuyện phiếm.

"Em vẽ anh đấy à?" Anh ấy cầm những con vật bốn chân vằn vàng hỏi tôi.

"Ừm, thú cưỡi của tiểu thư đây mà..." Tôi đắc ý nói với anh ấy.

"Nhưng không có đuôi, không hợp lý!" Anh ấy chỉnh sửa lỗi trên bức tranh.

Tôi nhặt cái đuôi to của anh ấy lên, cắn mạnh một cái, đau đến mức anh ấy kêu lên.

"Vì đuôi bị em cắn đứt rồi, cho nên không có đuôi..."

Phong Bình Quả yếu ớt đặt bức tranh xuống, bởi vì bức tranh anh ấy cầm không chỉ không có đuôi, mà chỉ có một mắt, một tai...

Hai chúng tôi cứ như vậy giống như hai tên ngốc, vô tư nói chuyện phiếm. Anh ấy một chút cũng không giống thiếu soái tiểu tướng quân uy phong lẫm liệt, cậu ấy vẫn là thú cưỡi của tôi. Tôi thích anh ấy giữ nguyên hình dáng của Bình Quả...

Tôi quên rót nước cho anh ấy, cho nên anh ấy nói chuyện với tôi cả buổi chiều, môi trở nên rất khô khốc, nổi lên một lớp da trắng.

Tôi đứng dậy, đột nhiên ghé sát miệng qua, bá đạo "bổ sung nước" cho anh ấy, khiến anh ấy trực tiếp ngây người, anh ấy vừa ngây người, liền ngơ ngác liếm môi, sau đó, cậu ấy suy sụp ôm đầu, tự kiểm điểm mình...

"Này em, em có biết em đang làm gì không?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân đó!"

"Nụ hôn đầu gì đó không còn nữa... Tôi phải giữ lại cho vợ tương lai của tôi mà!"

Để anh ấy chênh vênh giữa hai bờ vực của người bình thường và kẻ ấm dâu, chắc chắn rất giằng xé nhỉ, ha ha!

Thực ra tôi thầm nghĩ: "Không sao, em chính là vợ tương lai của anh!"

Nhưng tôi không nói ra, có lẽ phải mười năm sau, tôi mới có thể tu luyện được đến mức mặt dày vô sỉ như vậy, cầu hôn anh ấy...

Tôi đắc ý nhìn vẻ kinh hoàng của anh ấy, tâm trạng vô cùng tốt!

"Lại ăn nước bọt của em rồi, sau này phải tiếp tục nghe lời em đó!" Tôi đúng lúc nhắc nhở anh ấy, giống như người thôi miên đưa ra một ám thị tâm lý quan trọng nhất cho người bị thôi miên.

Đúng lúc chúng tôi đang vui đùa, cánh cửa màu hồng của tôi bị đá tung ra, lộ ra bốn người cha giận dữ của tôi...

Chắc chắn là ở dưới nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng tôi trên ban công, cho nên đuổi theo lên đây!

Sau đó, Phong Bình Quả một lần nữa biến thành một quả bóng, bị bốn người cha của tôi đá qua đá lại... Bật qua giường hồng của tôi, bắn vào tủ của tôi, lại nảy lên trần nhà xinh đẹp của tôi, rồi lại bật trở lại bàn trang điểm của tôi...

Hì hì, quả táo thối bị ngược rồi, thật vui!

Bạn còn hỏi tôi đã ăn táo chưa? Vừa rồi đã cắn một miếng rồi, mấy người còn chưa phát hiện sao? Hương vị? Hương vị... Tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top