Ngoại truyện 10: Cuộc sống hạnh phúc của N2 và Tiểu Thất.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_____
"Thất heo, dậy thôi..." Sau khi thức dậy, N2 đã tập thể dục buổi sáng được nửa tiếng rồi mà con heo lười nhỏ trong chăn vẫn giữ nguyên tư thế, ngủ say sưa.
"Thất heo, mau dậy đi, không dậy là trễ đó!" N2 hết cách, đành phải chọn cách "hôn đến thức" cũ rích...
Tiểu Thất vỗ vỗ đôi cánh rực rỡ, nửa nhắm nửa mở đôi mắt mơ màng, nũng nịu nói: "Em thích nước súc miệng hôm nay anh dùng, là mùi trà bạc hà phải không?"
N2 chỉ mặc áo ba lỗ thể thao, vì tập thể dục buổi sáng nên trán lấm tấm mồ hôi, tỏa ra hơi thở nam tính nồng đậm. Bộ râu quyến rũ của N2 cọ vào chiếc cằm mềm mại của Tiểu Thất...
N2 lưu luyến đôi môi nhỏ nhắn của Tiểu Thất không rời, nhưng giả vờ nhíu mày nói: "Đã bảo em tối đừng ăn nhiều dứa như vậy mà em không nghe, hơn nữa còn không đánh răng, bây giờ hôn toàn mùi dứa qua đêm của em..."
Tiểu Thất cuối cùng cũng bị chọc giận: "Ghét thì đừng hôn em chứ! Hừ..."
N2 cưng chiều nhìn Tiểu Thất nhảy phắt xuống giường, tức giận đi đánh răng, cuối cùng cũng mừng vì hôm nay Tiểu Thất sẽ không bị trễ...
"Em ghét cái chế độ điểm danh ở trường đại học, cái Dực Quốc chết tiệt này thật là không có tự do, không có nhân quyền!" Tiểu Thất vừa rửa mặt vừa phẫn nộ oán trách.
"Nhanh lên, chúng ta phải tranh thủ thời gian! Phi thuyền đã khởi động rồi... Anh đưa em đi!" N2 cầm một bộ đồng phục học sinh khoác lên người Tiểu Thất, rồi kéo cậu ra ngoài.
"Không cần anh đưa, chuyện dứa qua đêm em còn chưa tha thứ cho anh đâu..." Tiểu Thất khoanh tay, trừng mắt nhìn.
"Được rồi, chuyện hôm qua em đại náo phim trường anh còn chưa tính sổ với em đó, người bị tính sổ là em mới phải..." N2 lập tức chế ngự cậu, ôm chặt lấy cậu, nhét tai nghe vào tai cậu.
Sau đó, phi thuyền bay về phía Học viện Âm nhạc Dực Quốc. Đây là trường đại học âm nhạc hàng đầu của Dực Quốc, cũng là một trong những học viện hàng đầu thế giới. Không ai ngờ được sức mạnh của tình yêu lại to lớn đến vậy, khiến một người ghét học như Tiểu Thất cũng có thể thi đậu vào học viện này với thành tích khó tin.
Ban đầu, mục tiêu của Tiểu Thất rất đơn giản, cậu muốn N2 tự tay phổ nhạc và viết lời cho ca khúc mà cậu sáng tác.
Mà N2 chỉ cười đáp lại cậu một câu: "Vậy thì ít nhất em phải thi đậu vào một trường âm nhạc hàng đầu thì mới có tư cách trở thành thành viên của nhóm nhạc của anh nhé..."
Tiểu Thất nén một bụng tức giận, cố gắng ba năm, vậy mà thật sự thi đậu!
Hôm nay là thứ hai, Tiểu Thất phải trở lại trường. Cuối tuần, Tiểu Thất đại náo phim trường một trận, vì một cảnh quay thân mật mà mắng bạn diễn của N2, mắng cô ta toàn thân không có chỗ nào là thật, lông mi giả, khóe mắt giả, mũi giả, ngực giả, mông giả, cả "chỗ đó" cũng tiêm silicon, còn đi "tân trang" lại, khiến "Ảnh hậu" kia suýt chút nữa nhảy lầu...
Tuy trong giới có vài tin đồn, nhưng dám chỉ vào mũi cô ta mà nói những lời độc địa như vậy, Tiểu Thất có thể coi là người đầu tiên trong lịch sử...
Cứ như vậy, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện lớn. Tiểu Thất và N2 đã cãi nhau một trận lớn ở nhà. Tiểu Thất như vậy không phải là lần đầu tiên, hơn nữa càng ngày càng quá đáng, N2 quyết định lần này phải cứng rắn hơn, để cậu giác ngộ...
Nhưng cuối cùng chuyện cãi nhau của hai người vẫn kết thúc bằng việc Tiểu Thất tiến lên dụ dỗ bằng thân thể trần trụi, hai người lăn lên giường đại chiến ba trăm hiệp...
Lần này N2 thực sự rất "cứng rắn", nhưng nụ cười trên môi Tiểu Thất vẫn tràn đầy vẻ đắc thắng, bởi vì cậu lại một lần nữa được nuông chiều đến vô pháp vô thiên...
"N2, phim trường đang đợi một mình cậu, cậu ở đâu vậy hả?" Reid gọi video khẩn cấp cho anh, tức giận hỏi.
"Đang đưa Tiểu Thất đến trường!" N2 bình tĩnh trả lời.
"Cái đờ mờ, rốt cuộc cậu là trợ lý của cậu ta, hay cậu ta là trợ lý của cậu? Vậy mà còn phải đích thân lái phi thuyền đưa cậu ta đi học? Giỡn mặt hả! Cậu có biết một tiếng cậu lãng phí sẽ khiến tôi thiệt hại bao nhiêu tiền không? Đủ thuê một trăm tài xế, một trăm bảo mẫu rồi!" Reid tức giận, đôi khi hắn thật sự hết cách với cái cây hái ra tiền này, nhìn khuôn mặt tên này có vài phần giống Tiêu Tiễn, đôi khi thật sự không xuống tay được... Nếu là nghệ sĩ khác, sớm đã cho tên này "biết tay" rồi!
"Nhưng mà, người khác là người khác, khác nhau mà. Tôi đưa em ấy đến trường xong sẽ lập tức đến phim trường, khoảng nửa tiếng thôi, tôi đảm bảo!" N2 vội vàng cúp máy, chặn luôn câu trả lời của Reid. Dám cúp điện thoại của BOSS, anh cũng coi là người đầu tiên.
Tiểu Thất vốn dĩ có chút tức giận, nhưng nghe những lời này, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu nở một nụ cười đắc ý, gian xảo nhích mông, sờ soạng lên đùi N2, cười nói: "Không phải muốn đuổi việc trợ lý này, bỏ người chồng hay ghen này à?"
N2 cười nói: "Đuổi việc? Chủ nhân ơi, anh nào dám... Bỏ? Vợ ơi, anh càng không dám..."
Từ sau khi Tiểu Thất đủ tuổi kết hôn, họ đã bí mật đi đăng ký kết hôn. Còn bí mật tổ chức một đám cưới nhỏ chỉ có người thân tham dự ở sân sau nhà XP. Vì N2 là người của công chúng, vẫn phải lăn lộn trong giới giải trí, nên chủ tịch Reid nghiêm cấm họ tiết lộ chuyện kết hôn. Cho nên hai người là kết hôn bí mật... N2 tiếp tục làm siêu sao, Tiểu Thất tiếp tục đi học đại học...
"Có gì mà không dám, hôm qua chẳng phải rất hung dữ à, nói em không nên quá kích động như vậy, bây giờ trong giới không ai dám diễn chung với anh... Còn chê em có mùi dứa..."
"Trong giới thật sự không ai dám diễn chung với anh nữa mà, sợ bị em mắng..."
"Còn nữa, em ăn dứa không đánh răng, hôm nay nhất định sẽ bị ê răng, không tin em cắn thử bánh mì sandwich xem!" N2 đưa bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Thất yêu dấu. Anh lo lắng cậu sẽ vì vậy mà làm hỏng răng...
Tiểu Thất cắn một miếng, quả nhiên nheo mắt lại. Thật sự ê răng! Chết tiệt... Ăn quá nhiều dứa! Tổn thương quá mà...
Ăn xong bữa sáng vài ba miếng, Tiểu Thất dứt khoát ngồi lên đùi N2, cưỡi lên người anh, cưỡng hôn anh, nói: "Để anh nếm chút mùi bánh mì sandwich mới..."
"Ừm... không tệ... Mùi vị này, anh thích..." N2 cài đặt phi thuyền ở chế độ tự lái, thoải mái tận hưởng nụ hôn buổi sáng của người yêu...
Hai người môi lưỡi giao triền, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ham muốn bùng nổ.
"Chú à, còn nửa tiếng nữa mới đến trường, đúng không?" Tiểu Thất tinh quái nháy mắt, phóng điện với N2.
"Tối hôm qua chẳng phải em đã cầu xin anh tha cho em... Nói eo em rất mỏi, chỗ đó rất đau... Sắp chết đến nơi rồi..." N2 nhắc lại nguyên văn lời của Tiểu Thất, chính anh cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Tiểu Thất chết tiệt này bình thường nói chuyện cực kỳ độc miệng, ngay cả lời thoại trên giường cũng tục tĩu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nào là nhanh lên, đụ chết em đi, đụ nát cúc hoa của em đi... Nào là hỏng rồi, hỏng rồi... Còn có anh thật tuyệt, đụ em sướng quá, gậy sắt ra sức cắm vào trong... Mỗi lần đều khiến người nho nhã như N2 sa đọa thành một tên cầm thú, bại hoại hoàn toàn...
"Đó gọi là tình thú, anh có hiểu không, sẽ khiến anh cảm thấy rất oai phong, rất nam tính... Có tự tin, anh sẽ làm càng hăng hái! Em sẽ càng sướng mà..." Tiểu Thất không chịu yếu thế giải thích, nhanh chóng thả ham muốn của N2 ra khỏi lồng, chính mình cũng cởi quần, từ từ ngồi xuống cọ xát.
"Anh còn tưởng em thật sự bị đau ở đâu..." N2 xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
"Chỗ em bây giờ ngứa rồi, muốn anh giúp em gãi gãi..." Tiểu Thất không còn chút liêm sỉ nào mà để lộ "cái kia" đã cương cứng, phía sau thì trống rỗng. Cậu vừa tròn hai mươi tuổi, đang là độ tuổi hừng hực khí huyết, dục cầu bất mãn, lúc này "chú chim nhỏ" buổi sáng cương cứng như sắt thép, không có chỗ phát tiết.
"Thật sự không sao chứ? Hôm qua em khóc hơn nửa tiếng, hơn nữa hình như tụi mình còn dùng lực hơi mạnh, lại còn làm tận ba lần..." N2 có chút cảm khái, quả nhiên là có khoảng cách thế hệ! Trâu già gặm cỏ non, không phải lúc nào cũng dễ ăn, ít nhất cỏ non nhà anh rất hung hãn!
"Chú à, chẳng lẽ chú không được rồi sao, mới chỉ có ba lần thôi mà." Tiểu Thất khiêu khích liếc mắt nhìn khuôn mặt trưởng thành anh tuấn của N2, quyết chí phải thắng.
"..." N2 cắn môi, không nói gì. Anh nhìn sâu vào tên nhóc độc miệng trẻ con trước mặt, hận chính mình. Rõ ràng nhìn thấu tất cả những tâm tư nhỏ nhặt, những cái bẫy nhỏ của cậu, nhưng vẫn không tự chủ được mà bị cậu dắt mũi, không chút do dự...
Chẳng lẽ, đây chính là yêu sao?
"Nửa tiếng, có lẽ chúng ta không cần lâu như vậy đâu... Chú——à..." Tiểu Thất tiếp tục dụ dỗ, khiêu khích lòng tự trọng nam giới của N2.
N2 một lần nữa mắc bẫy, bởi vì anh thật sự rất để ý đến việc mình lớn hơn Tiểu Thất tận 9 tuổi!
Anh đỏ mắt, dùng môi lưỡi hung hăng giày vò đôi môi hình cánh cung xinh đẹp của Tiểu Thất, khiến tên nhóc độc miệng này không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, sau đó, anh đẩy kẻ đang ngồi trên người mình xuống tấm thảm mềm mại, đem vật đã sớm cương cứng của mình nhét vào cái miệng không biết trời cao đất dày kia.
Cái miệng nhỏ của Tiểu Thất khó khăn nuốt nhả vật khổng lồ, nước mắt cũng trào ra, cảm thấy vật kia đụng đến tận cổ họng, vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng lại dần dần được lấp đầy. Cậu cảm thấy mình được cần đến, mặc dù bằng một cách nhục nhã như vậy. Nhưng điều này chứng minh anh yêu cậu, anh không thể rời xa cậu, anh và cậu vô cùng thân mật... Hơn nữa cậu đã sản sinh ra một khoái cảm khó tả trong quá trình trừng phạt này...
Hơn nữa Tiểu Thất cũng sinh ra những trải nghiệm kỳ lạ... Giống như trò chơi nhập vai vô hại, trò chơi cưỡng bức, vô cùng vui vẻ... Đây chính là tình thú, chú N2 cuối cùng cũng hiểu rồi... Thật sướng...
Đến khi biết chất dịch trắng đục tiến vào sâu trong miệng Tiểu Thất, cậu mới khổ sở nhăn nhó, vừa rên rỉ vừa khóc...
Thật đáng ghét, vậy mà lại bắn vào trong, cậu vừa nuốt vừa ấm ức nói: "Đáng ghét, đây là mùi cần tây qua đêm... Còn ác độc hơn mùi dứa qua đêm!"
N2 cười ha ha, hả hê báo thù đem vật trơn trượt của mình tiến sâu vào miệng dưới của cậu...
Nửa tiếng, bây giờ chắc là sắp đến rồi...
Phi thuyền lúc này đã đến nơi, lơ lửng trên không trung, bị máy móc điện tử trên không "tách tách" dán giấy phạt lên phi thuyền...
Nhưng không sao, cùng nhau trễ học vậy! Chấn hưng cương kỷ, bắt đầu từ sáng hôm nay!
"Chết tiệt, sao không nói một tiếng đã đâm vào chỗ đó... Người ta còn chưa chuẩn bị mà..." Tiểu Thất bị đột ngột đâm vào, đau đến kêu oai oái.
"Hỏng rồi, thật sự hỏng rồi... Đừng có vội vàng như vậy chứ, nước chảy đá mòn... Đường còn dài mà..."
"Là em nói ngứa mà, anh chỉ giúp em gãi ngứa..." Nhiều nhất là mạnh tay một chút mà thôi.
"Em cảm thấy mình bị xẻ làm đôi rồi... Em sắp bị làm chết rồi..." Tiểu Thất vừa bị giày vò, vừa phát biểu cảm nghĩ, càng kích thích thú tính trong người anh bộc phát... Không biết điểm dừng...
"Mạnh hơn chút nữa, đừng dừng lại... Em thích anh gãi như vậy... A, đừng véo núm vú của em, sưng hết rồi..."
"Hôm nay anh quên giúp em thủ dâm rồi đó... Đúng, kích thích nhiều bên như vậy sẽ sướng hơn đó... Tay anh bị liệt à? Tay trái véo núm vú, tay phải giúp em tuốt, như vậy mới hợp lý chứ... Đúng... Nhanh hơn chút nữa... Để em ngồi lên, như vậy tiện cho anh giúp em thủ dâm hơn, được không?"
"Cái gì chứ, xoay người một chút cũng không được sao? Đổi tư thế chút đi..."
"Được, hiệp hai đổi cũng được... Giao kèo..." Tiểu Thất hài lòng gật đầu... N2 sáng nay quá sung sức... Giống như uống thuốc kích dục vậy... Thật mãnh liệt...
Một vệt nắng lén lút dòm ngó hai thanh niên vô liêm sỉ trong phi thuyền, âm thầm lắc đầu...
Mặt trời đã lên cao rồi, thật sự không cần đi học đi làm sao? Quả nhiên——yêu nhau thì uống nước cũng no mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top