Ngoại truyện 1: Sự thật về phi thuyền phản lực.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_____
Đám cưới của Tiêu Tiễn và ba anh em nhà XP đã gây chấn động toàn bộ Dực Quốc.
Blake rút lui khỏi chính trường trong cơn bão dư luận, cùng người yêu Tiêu Tiễn ẩn cư về quê nhà Bắc Nguyên, trở thành một người nông dân, trồng trọt, săn bắn, yêu thương vợ...
Reid và White đều có công việc ở thủ đô, chỉ có thể bay đến Bắc Nguyên vào thứ Sáu rồi tranh thủ quay về thủ đô vào sáng thứ Hai. Vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình.
Trong khoảng thời gian này, không thể không nhắc đến một phương tiện giao thông thần kỳ... phi thuyền phản lực.
Sau này, Tiêu Tiễn đi xem triển lãm phi thuyền, đã mua rất nhiều chiếc phi thuyền hào nhoáng, nhưng không có chiếc nào có tốc độ sánh được với chiếc đó.
Phi thuyền thông thường, nhiều nhất chỉ có thể dùng từ "hào nhoáng" để hình dung; còn chiếc phi thuyền phản lực kia, phải dùng từ "biến thái" để hình dung...
Vì sao? Vì phi thuyền thông thường bay từ thủ đô đến Bắc Nguyên, ít nhất phải mất từ sáng đến tối, khoảng 20 tiếng. Còn chiếc máy "biến thái" kia, chỉ mất hai tiếng. Cao thấp rõ ràng...
Bộ phận cốt lõi của phi thuyền này đều do thiên tài White tự tay vẽ thiết kế, vì vậy sản phẩm được cấp bằng sáng chế này, đến nay chỉ có một chiếc.
Giá thành của một chiếc này còn có thể chế tạo ra một nghìn chiếc phi thuyền thông thường. Lượng nhiên liệu tiêu thụ là loại siêu cô đặc, một trăm lít dầu thô chỉ có thể tinh luyện ra năm lít "dầu máy tinh chế" như vậy.
Vì vậy, tuy thời gian được rút ngắn, hiệu suất được nâng cao, nhưng chi phí phải bỏ ra, đơn giản là không thể dùng từ "xa xỉ" để khái quát.
Nhưng tất cả đều xứng đáng. Không có gì quan trọng hơn việc ở bên người yêu. Nếu là phi thuyền thông thường, họ đi đi về về đã mất hai ngày, làm gì có thời gian ân ái với Tiêu Tiễn?
Cũng may, khi đến vào thứ Sáu thì kịp bữa tối dưới ánh nến, khi rời đi vào thứ Hai thì ăn xong bữa sáng đầy yêu thương do Tiêu Tiễn làm, lái phi thuyền về kinh đô vừa kịp giờ họp buổi sáng. Khoảng thời gian còn lại trọn vẹn hai ngày, bốn người họ đều ở bên nhau vui vẻ.
Vì Tiêu Tiễn thực sự quá bận rộn, bận rộn đối phó với Blake năng lượng dồi dào, Reid tích lũy tình cảm năm ngày, còn phải giúp cậu em út White chỉ có thể đứng ngoài cuộc thủ dâm, nên y cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ chiếc phi thuyền đó. Chỉ biết đó là một món đồ rất đắt, chỉ có một chiếc duy nhất, không có chiếc thứ hai.
Đến khi xuất hiện "ngư phủ" có ngoại hình giống hệt chồng cũ của y, phát ra tín hiệu nguy hiểm đến toàn địa cầu, y mới bừng tỉnh, cảm thấy việc giam cầm giao long Blake trong vũng bùn là phí phạm tài năng.
Thế là y xúi giục anh trở lại trung tâm chính trị, trong tình huống quần long vô thủ, một lần nữa thống lĩnh toàn quân, đánh bại kẻ xấu xa!
Thời gian gấp rút, việc quân không thể chậm trễ dù chỉ một khắc, Blake liền để Reid và White đi theo chuyên cơ của mấy lão thần về thủ đô, còn mình thì lái phi cơ phản lực xuất phát trước.
Đương nhiên, còn mang theo hành lý thiết yếu – Tiêu Tiễn.
Vừa bước vào khoang máy bay, Tiêu Tiễn đã ngây người! Chiếc phi thuyền này nhỏ hơn nhiều so với y tưởng tượng, kiểu dáng khí động học hình giọt nước cực sâu, thon dài, chỉ có một chỗ ngồi.
Một chỗ ngồi, làm sao có thể ngồi hai người? Đây là một vấn đề kỹ thuật.
Nhưng vấn đề kỹ thuật nhanh chóng được giải quyết – Blake ngồi vào vị trí lái, vỗ vỗ vào đùi mình, ra hiệu cho Tiêu Tiễn ngồi lên.
Mặt Tiêu Tiễn nóng lên, cũng chỉ đành ngồi lên trước đã. Không thể vì chuyện nhỏ nhặt mà làm chậm trễ việc quốc gia đại sự! Tiêu Tiễn dù khó tính đến đâu, giác ngộ cơ bản này vẫn có.
Nhưng ngồi trên đùi người chồng thân yêu, vấn đề lại nối tiếp nhau ập đến – tư thế này quá mập mờ!
"Rất tiên tiến, còn có hệ thống lái tự động!" Blake chỉ mất năm phút để đưa máy bay lên độ cao bình thường, tay chân hoàn toàn rảnh rỗi. Bây giờ phi thuyền phản lực tự động bay theo lộ trình đã được cài đặt từ trước, với tốc độ tối đa bay về phía nam. Tốc độ như gió cuốn khiến Tiêu Tiễn vô cùng kinh ngạc, thực sự hối hận vì bây giờ mới phát hiện ra thứ cực phẩm này! Giống như một vị đế vương thích mỹ sắc, sau nhiều năm mới phát hiện ra một tuyệt thế giai nhân trong lãnh cung, muộn màng biết bao.
Những đám mây trắng bị tốc độ nhanh như chớp giật bỏ lại phía sau, thực sự như "khói bay qua mắt". Tiếng ồn của động cơ phản lực rất lớn, nhưng thiết bị cách âm của vỏ ngoài lại vô cùng thần kỳ, nên người ở trong khoang máy bay cũng không bị ù tai.
"Quá ngầu!" Tiêu Tiễn cong mông lên, bắt đầu sờ trái sờ phải, muốn vuốt ve thứ mình yêu thích nhất, y tràn đầy tò mò với từng bộ phận của cỗ máy thần kỳ này, yêu thích không rời tay! Phi thuyền ngầu bá cháy! Tất cả thiết kế, đều chỉ theo đuổi một mục tiêu – tốc độ cực đại! Cảm giác thoải mái, lượng tiêu thụ nhiên liệu, chỉ số bảo vệ môi trường, vẻ đẹp bên ngoài, tất cả đều trở thành phù du.
Chiếc phi thuyền phản lực này, thực dụng và bá đạo! Tiêu Tiễn yêu nó chết đi được!
Đương nhiên, Blake cũng yêu chiếc máy này. Vì chiếc máy này chỉ có một chỗ ngồi, anh có thể danh chính ngôn thuận chiếm tiện nghi của Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn chơi phi thuyền, anh chơi Tiêu Tiễn, ai nấy đều vui...
Blake tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc này anh thậm chí có chút ghen tị với cỗ máy này, vì nó có thể khiến Tiêu Tiễn vui mừng, tập trung như vậy.
Anh đã cởi quần của Tiêu Tiễn rồi nhưng Tiêu Tiễn vẫn chưa nhận ra... Trước đây ở trên giường, y chưa bao giờ mất tập trung như vậy. Y nhạy cảm và nhiệt tình phóng khoáng, chuyện ân ái của hai người rất tương tác, mỗi lần đều khiến người ta nhớ mãi không quên.
Đến khi Blake cuối cùng cũng tức giận nhét ngón tay vào khe mông của ai đó, Tiêu Tiễn mới bừng tỉnh, cuối cùng cũng biết mình đã chọc giận ai đó rồi... Rõ ràng đã là người đàn ông trưởng thành chín chắn rồi mà cứ như trẻ con, không chú ý tới anh một chút là anh đã cảm thấy bị thất sủng, không an toàn, sau đó dùng cơ thể để chứng minh, mình đang được yêu sâu sắc.
"Đừng nghịch nữa, tối qua chẳng phải vừa làm rồi sao!" Bây giờ còn chưa hồi phục nguyên khí đâu! Tiêu Tiễn giãy giụa một chút.
"Từ tối qua đến giờ, đã qua 18 tiếng rồi..." Blake nghiêm túc nhìn Tiêu Tiễn, đôi mắt xanh biếc chớp chớp như sói nhìn con mồi. Bọn họ để y nghỉ ngơi 18 tiếng đã là nhân từ và chu đáo lắm rồi, anh đâu phải là người không biết đủ!
"Nhưng làm chuyện đó trên phi thuyền như vậy, thật kỳ lạ..." Tiêu Tiễn cắn môi, cố nén không để bật ra tiếng rên rỉ. Tên chết tiệt kia, thủ pháp càng ngày càng tốt, tay trái vuốt ve ngực y, lưỡi trêu chọc vành tai mẫn cảm của y, tay phải vẫn đang nghịch ngợm phía dưới... Phải thừa nhận, Blake càng ngày càng biết cách khiến Tiêu Tiễn tan tác trong thời gian ngắn nhất...
"Có gì kỳ lạ chứ! Chẳng phải chúng ta đã từng làm ở văn phòng của anh, Trích Tinh Các, ngoài đồng hoang của Phong Quốc, trong bếp nhà mình, dưới giàn hoa sau vườn, trong phòng chứa đồ, nhà kính trồng hoa và rất nhiều nơi không có giường khác rồi sao..." Blake vẫn vẻ mặt thản nhiên, anh đang nói sự thật.
Tiêu Tiễn thật sự không chịu nổi cái kiểu nghiêm túc của anh khi nói ra những lời lẽ phóng đãng như vậy. Có biết là anh như vậy rất đáng ăn đòn không hả!
Tiêu Tiễn đột nhiên có một loại thôi thúc tà ác muốn đẩy đổ những quân bài domino được xếp thẳng hàng, chỉnh tề, nghiêm cẩn. Chỉ cần y đẩy đổ một quân, dù Blake có dụng cụ tinh xảo, tỉ mỉ đến đâu, dù đã bày trận mấy chục năm, cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Bây giờ Tiêu Tiễn chính là muốn làm như vậy, xé toạc lớp da kia của anh, lột ra trái tim dâm đãng kia, rồi nuốt vào bụng...
Tiêu Tiễn quay đầu lại, mạnh mẽ cắn lấy môi Blake. Một nụ hôn nồng nhiệt phóng túng, xâm lược và chiếm hữu, lưỡi y càn quét khoang miệng anh, cùng lưỡi anh quấn quýt lấy nhau, không chết không thôi.
Blake xoay người Tiêu Tiễn, để y ngồi lên đùi mình, sau đó cởi sạch áo trên của y. Anh chuyển từ phòng thủ sang tấn công, từ đôi môi và lưỡi đang giằng co mà đột phá, cắn ngược lại môi Tiêu Tiễn, như muốn nuốt trọn y vào miệng.
Tiêu Tiễn sắp không thở nổi, cuối cùng cũng "ưm" một tiếng, hoàn toàn thất thủ, bị động bị chiếc lưỡi thô ráp kia giày vò khoang miệng non mềm của mình, lưỡi bị cuốn lấy, theo anh nhảy múa, nước bọt bất giác chảy xuống, lại bị anh liếm đi.
Rồi sau đó, đôi môi và lưỡi theo hướng nước bọt chảy xuống, di chuyển đến cổ, xương quai xanh, rồi sau đó, hai hạt đậu đỏ vừa bị trêu chọc kia bị ngậm lấy. Giống như bắt chước động tác mút sữa của trẻ con, đôi môi mềm mại và xúc cảm thô ráp trên lưỡi anh như băng lửa giao hòa, vừa như che chở, vừa như xâm phạm.
"A... không được... " từng đợt từng đợt cảm giác thoải mái như điện giật khiến Tiêu Tiễn phát ra tiếng rên rỉ mê hồn...
"Muốn bị anh làm trên phi thuyền không?" Blake nhếch mép một cách tà ác, như một ma vương xấu xa đến cực điểm.
Tiêu Tiễn bị lời nói thô lỗ này của anh kích thích toàn thân run lên, giận dỗi cắn một cái vào vai anh, lại trừng phạt véo véo cơ bụng rắn chắc của anh, nhưng thân thể mình lại càng mềm nhũn.
"Có muốn không? Hửm? Không muốn thì anh giúp em mặc quần vào..." Blake vẫn là khuôn mặt không lộ hỉ nộ ái ố, chỉ là trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt càng sâu thẳm khó dò.
"Được thôi, có bản lĩnh thì anh mặc đi!" Tiêu Tiễn cũng không phải là con gà mờ mặc người xâu xé. Y muốn xem Blake có thể nhịn đến mức nào.
Tên đã lên dây cung, anh có bản lĩnh thì rút về đi! Dù sao phi thuyền cũng chỉ có một chỗ ngồi, y sẽ không nhấc mông ra đâu, xem ai thỏa hiệp trước.
Tiêu Tiễn nhấc mông lên, nhẹ nhàng dựa vào lòng Blake, thúc giục: "Người ta không muốn nữa, giúp em mặc quần lót vào đi..."
Như vậy y còn chê chơi chưa đủ lớn, trực tiếp chống hai tay lên bảng điều khiển phía trước, giống như một chú chó ngoan ngoãn, mông hướng ra sau chống đỡ thân thể...
Blake cứ như vậy nhìn tên trần truồng kia thách thức giới hạn của anh ngay trước mắt, hai cánh mông cong vút của y trắng nõn nà, đàn hồi như ngọc, màu hồng của chỗ kín, như một đóa hồng chúm chím. Thậm chí, do vừa rồi bị anh khai phá, nơi đó đã ướt át, dính nước, trong suốt long lanh, chỉ chờ người hái.
"Không nên nói nhảm với em, làm em còn cần chọn địa điểm sao? Làm em còn cần em đồng ý sao? Thật là chiều em hư rồi!" Blake tức giận đến cực điểm, bị Tiêu Tiễn chết tiệt này trêu chọc đến bốc khói, nổi lửa rồi!
Trong tiếng kêu khoa trương của Tiêu Tiễn, Blake thả con thú dục vọng đã nhẫn nhịn bấy lâu ra khỏi lồng, không chút do dự đâm vào đóa hồng, một kích trúng đích, không chút thương tiếc. Tiêu Tiễn còn chưa kịp kêu đau đã bị anh ấn lên bảng điều khiển mà ra sức thúc mạnh, đâm đến mức y kêu á á cũng không kịp. Quá lớn, bất kể lúc nào tiến vào đều cảm thấy khó mà dung nạp, huống chi lần này là hành quân gấp, không phải chậm rãi tiến lên...
Động cơ phản lực tuy không có tiếng ồn, nhưng lại có những rung động rõ ràng. Trong cái rung đều đều, hai người có một trải nghiệm hoàn toàn mới, như hai hạt đậu trên chiếc giường lò xo điện tử, tất cả các cơ bắp trên người đều bị rung động, không phải cảm giác xóc nảy, mà chỉ là cộng hưởng với động cơ. Ân ái trong môi trường như vậy quả thật có một hương vị đặc biệt. Tuyệt diệu khó tả, như tất cả các tế bào trên người hai người đều dùng máy rung, cơ bắp run rẩy, mồ hôi run rẩy rơi xuống, ngay cả sợi tóc cũng run rẩy gợi cảm... Sự quấn quýt thân mật trong cơ thể, như tạo ra một động lực mới...
Tiêu Tiễn nước mắt rơi lã chã, trong đau đớn và khoái cảm y cảm nhận những đóa pháo hoa bùng nổ trong đầu, luôn cảm thấy những niềm vui trong sự rực rỡ đó, khó nắm bắt, thoáng qua rồi biến mất, nhưng trong sự đồng loạt nở rộ liên tiếp, nhìn thấy màn đêm như ban ngày.
Trong hai tiếng trên phi thuyền, họ không lãng phí một giây nào.
Trong muôn hình vạn trạng những kiểu trêu chọc, Tiêu Tiễn cũng không biết mình đã đạt cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi xuống phi thuyền, anh được quấn trong một tấm chăn, được Blake bế xuống, chân run rẩy, căn bản không có sức đứng vững.
Tiêu Tiễn biết mình không nên thách thức Blake, nhưng y không thể kiềm chế được.
Tiêu Tiễn buồn ngủ ngáp một cái, khóe miệng tràn đầy nụ cười mãn nguyện, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Tuy rất mệt, nhưng lại vô cùng thoải mái, đáng giá, lần sau nhất định phải cố gắng hơn nữa.
Rất lâu sau đó, một ngày nọ, Tiêu Tiễn đột nhiên tò mò hỏi Reid: "Phi thuyền phản lực của anh chỉ có một chỗ ngồi, bình thường anh và White trở về Bắc Nguyên, hai người ngồi thế nào?"
Vừa nói xong, trên mặt Tiêu Tiễn lộ ra vẻ mặt vô cùng mập mờ, dường như đang chờ đợi một câu trả lời dâm đãng.
Không ngờ Reid lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Tiễn như nhìn người ngốc nói: "Ai nói chỉ có một chỗ ngồi? Rõ ràng là hai mà!"
"Cái gì?" Tiêu Tiễn ngây như phỗng, vẻ mặt không thể tin được.
"Chỗ ngồi được gấp lại, sau khi vào trong, người lái hạ ghế phía trước xuống, di chuyển đến vị trí trước nhất để lái phi thuyền, phía sau người lái sẽ có không gian cho một chỗ ngồi khác, cũng cần hạ ghế xuống, hai ghế dùng chung một tựa lưng... Tuy rằng ghế phía sau có hơi chật hẹp, nhưng White gầy mà, hoàn toàn không có vấn đề."
"..." Tiêu Tiễn cạn lời... Ai mà nhìn xem phía sau tựa lưng có thể ngồi được hay không! Đây chính là điểm mù thị giác!
"Chuyện hai chỗ ngồi này, Blake có biết không?" Anh không cam tâm hỏi.
"Đương nhiên biết, bản thiết kế này do anh ấy cải tiến, ý tưởng về ghế ngồi vẫn là do anh ấy chợt nghĩ ra..."
"..." Tiêu Tiễn bây giờ trực tiếp hộc máu!
Chuyện này y không bao giờ nhắc lại nữa. Coi như ngậm bồ hòn làm ngọt đi! Nói ra bọn họ sẽ cười chết y mất!
Điều quan trọng là, nhỡ bọn họ mất cân bằng tâm lý, ai cũng muốn "công bằng", đều lên phi thuyền làm y một lần thì sao? Y không muốn đâu! Một lần vấp ngã, một lần khôn ra!
Má ơi, không nên trông mặt mà bắt hình dong Blake, bên trong anh lại thâm hiểm như vậy! Nhìn lầm người rồi... Y tức đến mức đấm ngực dậm chân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top