Chương 191 - Chương 195

Chương 191: Bảo tiêu của Tam Quý Đạo

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

____

Tiêu Tiễn lo lắng nhìn vào cuốn sổ ghi chép:

Thực đơn một ngày của Tam Quý Đạo: Sữa 200ml, thức ăn dặm 250g, một ít thịt, một ít đồ ăn vặt, Tiểu Ly cũng gần như vậy, chỉ là ăn thịt nhiều hơn Tam Quý Đạo...

Còn XP Bất Bại thì sao? Thật kỳ diệu, đứa bé này căn bản không cần cho ăn... hơn nữa còn thường xuyên mất tích, sáng sớm đi tối mịt mới về, quá không coi người ba này ra gì...

"Có đứa trẻ nào cả ngày không ở nhà, chạy nhảy khắp nơi như vậy không? Bốn giờ sáng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ là bay ra ngoài chơi rồi, tối đến khi chim về tổ mới ló mặt về nhà..."

"Có đứa trẻ nào vừa sinh ra đã ăn thịt sống không?" Nói đến đây Tiêu Tiễn thật sự không thể bình tĩnh! Sữa mỗi ngày y đưa cho nó thì nó ngửi cũng không thèm, hoàn toàn làm ngơ mấy trăm món ăn do chính tay Tiêu Tiễn làm, nhưng có một lần, y phát hiện nó vậy mà lại lén ăn thịt bò tươi trên thớt của y, nước thịt đỏ tươi chảy xuống khóe miệng, làm Tiêu Tiễn sợ hết hồn!

"Còn nữa, nó chưa bao giờ ngủ trên giường, nó ngủ trên cây! Trời mưa cũng không vào nhà! Thật là muốn mạng!" Căn phòng trẻ em mà Tiêu Tiễn chuẩn bị kỹ càng coi như là phí công bày biện!

"Tại sao nó không thể giống như những đứa trẻ bình thường?" Tiêu Tiễn rất tức giận.

Có đứa trẻ bình thường nào có thể tự mình thoát khỏi biển lửa? Đứa trẻ bình thường nào có thể vừa sinh ra đã ra lệnh cho đàn chim? Đây là Điểu vương, đương nhiên không phải đứa trẻ bình thường... Blake bình tĩnh lắc đầu, nuốt những lời oán thán vào bụng, chỉ trao cho người vợ đang xù lông một nụ hôn an ủi: "Chuyện này rất bình thường, nó chỉ là mang bản tính của loài chim thôi!"

White cũng giải thích cho Tiêu Tiễn: "Việc giữ lại tập tính của tổ tiên loài chim không phải là hiện tượng thoái hóa, ngược lại, nếu con cháu chúng ta ngày càng giống con người, thì đó mới là một loại thoái hóa."

"Ý em là, như Bất Bại mới là bình thường, còn như Tam Quý Đạo thì là không bình thường?"

"Đương nhiên rồi! Tam Quý Đạo quá giống con người, có lẽ tương lai sẽ giống như em, rất khó vượt qua cửa ải bay lượn! Theo ý nghĩa truyền thống mà nói, khả năng bay lượn là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá huyết thống của chúng ta. Như Bất Bại mới là người bay lượn xuất sắc, Tam Quý Đạo là một cực đoan khác. Còn những người như em được gọi là thần đồng, thiên tài, nhà khoa học, chỉ là do gia tộc XP nuông chiều em, tự phong trong thế giới tinh thần mà họ tạo ra mà thôi..." White trải qua kiếp nạn kia, tâm lý cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có thể đối mặt với hiện thực.

"Thật sự là như vậy sao? Anh vẫn rất lo lắng cho Bất Bại..." Tiêu Tiễn nghe hai người họ nói vậy, lại cảm thấy có chút không chắc chắn.

"Nó sinh ra đã là kẻ mạnh, giống như anh cả vậy đó, có dã tính, có sức mạnh, còn có thiên phú thần kỳ của Điểu vương, anh thật là lo lắng hão huyền, ngược lại nên lo lắng cho Tam Quý Đạo thì hơn, đến giờ vẫn gầy yếu như vậy, anh nuôi kiểu gì vậy?"

"Nó ăn không ít, nhưng không biết đi đâu..." Đây là sự thật, không chỉ Tiêu Tiễn làm đồ ăn ngon cho Tam Quý Đạo, ngay cả Tiểu Ly cũng làm rất ra dáng, sao có thể để Đạo Đạo bị đói? Đáng tiếc là, ăn vào toàn phát triển lên não bộ, không phát triển tứ chi, đến giờ đã hơn ba tuổi rồi mà lông trên cánh vẫn chưa mọc đủ!

Blake nhìn đứa bé đang ngủ trưa trong tổ chim khổng lồ trên ngọn cây ngoài cửa sổ, bắt đầu thất thần.

Tổ chim này XP Bất Bại chỉ mất một ngày để làm xong, ngày đó có hàng ngàn con chim lớn nhỏ cùng nhau ngậm cỏ khô đến tham gia xây dựng, đến hoàng hôn, cái tổ đã hoàn thành, xây dựng rất thoải mái và dễ chịu. Từ đó Bất Bại ngủ ở đó, trời mưa thì thu mình trong đôi cánh đen rộng lớn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng...

Phải nói rằng, khả năng giao tiếp với chim của Bất Bại vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh tuy đã giáo dục thai nhi cho nó, nhưng anh cũng đã làm điều đó với Tam Quý Đạo, tại sao Tam Quý Đạo hoàn toàn quên hết, một chút cũng không kế thừa, còn nó thì có thể suy một ra ba, vượt trội hơn?

Blake thở dài một hơi, có một số điều không dám nói rõ với Tiêu Tiễn và mọi người.

Đứa trẻ này có thể coi là "Điểu vương" có thiên phú nhất trong lịch sử gia tộc XP của họ, tất cả các đặc tính và tập tính sinh học đều có chút trở về tổ tiên. Mỗi ngày bầu bạn với chim, sống trong tổ chim, ăn sâu bọ ăn thịt sống, không thích thân cận với con người, thậm chí, trong nhà này nó chỉ có thể giao tiếp với anh bằng ngôn ngữ của loài chim, đến giờ nó vẫn chưa học được một câu tiếng người nào...

Phải nói rằng, đứa con thuần loài chim như vậy và Tam Quý Đạo là hai thái cực, tuy rằng vừa sinh ra đã lông cánh đầy đủ, thân hình rắn chắc, tương lai chắc chắn sẽ là một người đàn ông cường tráng, cao lớn như anh, nhưng chỉ số thông minh chắc chắn... cách xa động vật linh trưởng.

White lúc này cũng bị sự lo lắng của Tiêu Tiễn ảnh hưởng, vốn dĩ cậu đang khuyên Tiêu Tiễn, lúc này bản thân cũng không lạc quan nữa, bệnh cuồng con tái phát: "Tam Quý Đạo cứ tiếp tục ở lì trong nhà như vậy, đến lúc không học bay không thành công thì sẽ đi vào vết xe đổ của em khi còn nhỏ. Nhìn thấy Tam Quý Đạo em lại nghĩ đến tất cả những chuyện đáng sợ mà em đã trải qua trước đây! Nếu sau này nó bị bạn bè bắt nạt thì sao? Nếu nó lớn lên bị kẻ xấu bắt nạt thì sao? Đến lúc đó chúng ta già rồi chết rồi, cũng không thể cả đời trông chừng nó!"

Blake tiếp lời: "White, em có anh và Reid, còn Tam Quý Đạo... Bất Bại sẽ bảo vệ tốt cho anh trai nó!"

"Ồ..." Hai người nghe Blake nói vậy thì bừng tỉnh.

"Đúng vậy, hai đứa nhỏ bù trừ cho nhau! Một đứa đủ thông minh biến thái, một đứa đủ mạnh mẽ vô địch!"

"Giống như sự kết hợp của em và các anh trai, không ai hoàn hảo, mỗi người có đặc điểm riêng mới là vương đạo..."

"Nói cũng đúng, chúng ta đúng là đã nghĩ quá nhiều! Sau này một đứa làm tướng quân, một đứa làm nhà khoa học cũng có gì không tốt!"

"Đúng vậy, đúng vậy... nghề nào cũng có trạng nguyên..."

"Xem ra cũng không có gì đáng lo lắng! Chỉ cần chúng có thể trưởng thành khỏe mạnh là được! Có ngủ trên giường hay không, ăn thịt sống hay thịt chín thật sự không quan trọng đến vậy!" Tiêu Tiễn cuối cùng cũng yên tâm, phần lớn vẫn là tự an ủi mình với White...

Dù sao việc gả cho người chim đã vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu của Tiêu Tiễn, việc sinh ra trứng chim lại càng ngoài ý muốn, bây giờ thế hệ thứ hai của người chim có chút kỳ quái thì có là gì. Trái tim của Tiêu Tiễn bây giờ rất mạnh mẽ!

"Vậy việc học của Tam Quý Đạo sẽ tiếp tục do White phụ trách, Bất Bại thì do Blake phụ trách..." Tiêu Tiễn phân công sắp xếp.

Bây giờ trong nhà này người có thể giao tiếp với Bất Bại chỉ có Blake, hai người dùng "tiếng chim" mà tất cả mọi người đều không hiểu... việc giáo dục này chỉ có thể do anh làm. Tiêu Tiễn chính thức buông tay...

"Vậy anh làm gì?" White hỏi.

"Anh...anh có thể dạy Tiểu Ly nấu ăn! Tiểu Ly là đứa trẻ có thiên phú ẩm thực nhất trong đám trẻ, rất hiếm có, anh đã nhận nó làm đồ đệ rồi! Sau này có thêm một người chăm sóc Tam Quý Đạo, anh cũng có thể yên tâm... không lo nó ở lì trong nhà đến không có cơm ăn!" Thanh mai trúc mã, ở cùng nhau từ nhỏ thật là đáng yêu...

"Em không còn bận tâm về thân thế của Tiểu Ly nữa sao?" Reid đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ chen vào. Nếu Tiêu Tiễn biết Tiểu Ly là con trai ruột của Hổ Vương không biết sẽ kinh hãi đến mức nào.

"Có chút không nỡ..." Tiêu Tiễn rối rắm nói, "Đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm giác nó giống như một thành viên của gia tộc XP, nếu như các anh thật sự không tìm được cha mẹ của nó, hay là cứ để nuôi đi..."

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Tiễn lại đột nhiên nhớ đến Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch bây giờ sống thế nào, ở nhà A4 vẫn ổn chứ?"

Reid nói: "Nó đi theo A Châu, một năm có một nửa thời gian sống ở Hải tộc. Dù sao nó cũng là một con cá mà... vẫn phải học các kỹ năng sinh tồn dưới biển..."

Nhắc đến Tiểu Bạch, Blake chợt động lòng. Anh nhớ Tam Quý Đạo đã nói, lúc đó chính Tiểu Bạch đã cứu nhóc...

Vài ngày sau, Blake và Tiểu Bạch có một cuộc gặp riêng. Anh trực tiếp tìm A4, nói muốn nói chuyện riêng với Tiểu Bạch.

Blake đi thẳng vào vấn đề, nói với con cá trắng như tuyết đang lật bụng giả chết trong hồ: "Tam Quý Đạo đã kể cho ta nghe chuyện của nhóc!"

Tiểu Bạch chỉ mở mắt ra, tỏ vẻ không hứng thú. Không phun nước vào mặt anh đã là nể mặt anh là cha của Tam Quý Đạo rồi...

"Ta biết nhóc thích con trai ta, nếu không nhóc cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng cứu nó!" Blake đưa ra kết luận, một kết luận không cho phép phản bác.

Bé cá Tiểu Bạch mở to mắt, thẳng người lên, bơi lội trong nước, như đang tĩnh lặng chờ đợi điều gì.

"Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, nếu nhóc muốn ở bên cạnh bảo vệ Tam Quý Đạo... Phải biết rằng, thiên tài như nó nhất định sẽ trở thành kẻ gây rắc rối, sẽ có rất nhiều người thèm muốn tất cả những gì nó có..." Blake nhìn chằm chằm vào những phản ứng nhỏ nhặt của con cá, nói từng chữ một: "Ví dụ, quyền thừa kế gia tộc XP, vô số tài sản, còn có bộ não thông minh của nó có thể mang lại nhiều lợi ích khác nhau, về kinh tế, chính trị, thậm chí là quân sự... hoặc là, vẻ đẹp của nó..."

Bốn mỹ nam hợp thành một đứa con, lớn lên nhất định sẽ không xấu xí, tuy hiện tại trông giống như một con vịt con xấu xí. Nhưng Blake tin chắc con trai mình có họa thủy lam nhan... có Tiêu Tiễn làm ví dụ, anh không thể không đề phòng. Xem ra không chỉ White mắc bệnh cuồng con!

Bé cá Tiểu Bạch không nói gì, chỉ từ trong nước đứng lên, ngẩng khuôn mặt người lên. Từ cá biến thành người cá, Blake dường như đã sớm đoán được cho nên không mấy kinh ngạc. Chỉ là trong lòng cũng âm thầm cảm thán, trước mắt có một mầm họa khác, một cậu bé tuyệt sắc với mái tóc trắng như tuyết, làn da trắng như băng, đôi mắt màu ngọc bích.

"Cho nên, nếu nhóc quan tâm Tam Quý Đạo, muốn ở bên cạnh nó, thì quang minh chính đại trở thành bạn của nó, chứ không phải nửa đêm lén lút trèo cửa sổ vào. Ta có một đề nghị —" Blake ghé mặt lại, nói với đôi mắt xanh ngọc bích kia: "Trở nên mạnh mẽ, mạnh tuyệt đối! Mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ nó, đủ để ta yên tâm giao nó cho nhóc! Bây giờ, có một cơ hội, tương lai ta sẽ dạy nhóc tất cả những năng lực cần có! Tuy nghe có vẻ rất tuyệt, nhưng huấn luyện tuyệt đối không dễ dàng, đó là khóa học địa ngục... nhóc con, ta cho nhóc năm phút để suy nghĩ."

Hy vọng miếng mồi này đủ lớn, lấy Tam Quý Đạo và tình cảm non nớt của nó làm con bài, tự Blake cũng đổ mồ hôi.

Có lẽ đứa bé này căn bản không hiểu ý anh, thậm chí, nó căn bản không biết tiếng người, chỉ biết tiếng cá?

Blake đứng bên cạnh hồ nước, bắt đầu dùng đôi giày quân sự nặng trịch của mình đếm giây. Sau ba tiếng đếm, anh nhìn thấy một người cá nhỏ từ trong hồ nhảy vọt lên ba mét, nhảy thẳng lên, đợi đến khi anh nhìn rõ, thứ rơi xuống trước mắt anh không còn là cao thủ bơi lội với đuôi cá màu bạc trắng, mà là người thú với tai mèo và đuôi mèo, toàn thân ướt sũng.

Bộ lông trắng như tuyết, mái tóc trắng như tuyết, lông mi và lông mày trắng như tuyết, làm nổi bật đôi môi đỏ như hoa anh đào, khuôn mặt hồng hào có chút mũm mĩm trẻ con, đôi mắt của nhóc mang theo sự kiên định mà những đứa trẻ bình thường không có. Nhóc mở miệng, dùng ngôn ngữ chung, vô cùng ngạo mạn nói: "Tam Quý Đạo là của tôi! Ông không cho tôi cũng sẽ cướp được! Ông muốn dạy tôi, còn phải xem ông có bản lĩnh gì đáng để tôi học!"

Blake bật cười. Đúng là một mầm non tốt! Nhóc này vậy mà lại sở hữu khả năng lưỡng cư có một không hai, một thiên phú không thể tin được. Bất kể là độ nhanh nhẹn của cơ thể, độ dẻo dai hay sự phối hợp của tứ chi, khả năng phản ứng, hoặc là ý chí, tinh thần, đều là lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa còn ngông cuồng tự tin giống như anh, anh thích! Tam Quý Đạo quả nhiên có mắt nhìn...

Đã rất lâu rồi chưa gặp đứa trẻ nào thần kỳ như vậy! Thật đúng là hậu sinh khả úy!

Tương lai, thế giới này sẽ là của bọn chúng...

______

Chương 192: Quần lót và giới hạn thì có liên quan gì?

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

____

Tam Quý Đạo ngoài việc cống hiến cho khoa học, còn nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người em trai duy nhất. Anh em hòa thuận là mục tiêu phấn đấu!

Đáng tiếc là, khoảng cách giữa hai người quá lớn, đến nỗi sự giao tiếp của hai người giống như một cậu bé và chim hoang ngoài cửa sổ...

Tam Quý Đạo nghiêng người, nói vọng ra ngoài cửa sổ với em trai: "Này, em đừng bay cao, bay nhanh như vậy, cẩn thận ngã đấy! Chú ý an toàn!"

"Có muốn uống sữa không? Ăn bánh rán không? Tiểu Ly làm ngon lắm đó! Hay là, ăn thịt bò nướng do ba Tiêu Tiễn làm!" Em trai của cậu ấy rất thần kỳ, vừa sinh ra đã ăn sâu ăn thịt sống, cũng không sợ khó tiêu...

"Có muốn mặc một chiếc quần lót không, em cứ trần truồng như vậy sẽ bị người ta nhìn hết đấy!"

"Cũng không lo 'chỗ đó' của em bị chim nhầm thành sâu mà mổ sao? Ha ha..." Cậu em của Bất Bại trông thật nhỏ, giống như con tằm, nhìn thật buồn cười... Đây cơ bản là đàn gảy tai trâu, hay là – nước đổ lá khoai?

Trong mắt XP Bất Bại, nhóc chỉ thấy trong cửa sổ của ngôi nhà sang trọng có một tên nhóc ồn ào, lông còn chưa mọc hết, thật đáng thương.

Hơn nữa nghe cha Blake nói, tên này chính là anh trai nhóc? Còn dặn dò nhóc sau này phải bảo vệ anh trai cho tốt, đây là trách nhiệm và sứ mệnh cả đời của nhóc gì đó...

Kém! Vóc dáng trông còn nhỏ hơn nhóc, tay chân gầy gò, đầu lại to bất thường, lông trên cánh trông có chút thưa thớt, chắc đã mất khả năng bay lượn rồi, tên đó chưa từng bay lần nào cả! Cả ngày trốn trong nhà lười biếng, làm mấy thứ vô bổ...

Trong mắt XP Bất Bại, đọc sách, làm thí nghiệm, chơi máy chủ thông minh tương đương với lười biếng, suy nghĩ triết học, bài toán khó tương đương với ngẩn người. Ông anh tứ chi không siêng năng này, cứ tiếp tục như vậy, tứ chi và cánh sẽ thoái hóa mất!

Thật khiến người ta đau đầu!

Hơn nữa càng khiến người ta tức giận là, ông anh này thường xuyên muốn chia sẻ với nhóc những món ăn mà ảnh cho là ngon miệng. Tại sao nhóc phải ăn bánh mì rán giống anh, còn có thịt bò bít tết bị cháy khét, giả vờ là món ăn tinh tế vô cùng đẹp mắt? Đó là thứ mà con người mới ăn, nhóc là chim mà!

"Chúng ta là anh em, vốn dĩ phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nào, mời em ăn bánh rán mà anh thích nhất! Chúng ta mỗi người một nửa nhé! Sau này thứ gì ngon chúng ta cũng phải như vậy mới đúng!" Tam Quý Đạo vô cùng kiên nhẫn giao tiếp với nhóc, sau đó đặt nửa còn lại trong lòng bàn tay, ra hiệu cho nhóc đến ăn.

Được rồi, XP Bất Bại cuối cùng cũng không chịu nổi sự nhiệt tình và ánh mắt mong chờ của anh trai, ngoan ngoãn bay về bậu cửa sổ cùng anh trai mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng nhóc cảm thấy việc liếm bánh rán từ lòng bàn tay anh trai khiến nhóc có chút giống chim cảnh?

Từ phía sau nó truyền đến vô số tiếng ríu rít vào của chim lớn chim nhỏ...

Ôi, chết tiệt, là Điểu vương không thể sa đọa như vậy được... Điểu vương có thể tự mình tìm thức ăn trong tự nhiên! Tuân theo quy luật tự nhiên!

Ba ngày sau, XP Bất Bại mang thế giới quan của mình đến cho anh trai.

Nhóc tiêu sái ném con thỏ trắng nhỏ vừa bắt được còn thoi thóp từ cửa sổ vào, máu thỏ tươi bắn tung tóe, suýt chút nữa đã kích phát "chứng sợ máu" của Tam Quý Đạo!

XP Bất Bại dùng ánh mắt phát ra một tin nhắn cho Tam Quý Đạo: "Mời anh ăn chút đồ ngon! Có đồ ngon phải chia sẻ mà, anh nói đó..." Sau đó nhìn thân hình gầy yếu của anh trai, nghĩ thầm sau này phải siêng năng hơn một chút, mỗi ngày một con thỏ có lẽ có thể vỗ béo anh.

Sau đó, Tam Quý Đạo đi nôn...

Em ném một con thỏ vào thì thôi đi, tại sao phải xé đôi con thỏ sống trước mặt nhóc , nhai ngấu nghiến một nửa trước mặt nhóc, nửa còn lại ném vào mặt nhóc, là vào mặt đó đó!

Nội tạng của thỏ ướt sũng dính đầy mặt cậu, cậu thậm chí còn cảm thấy trái tim nhỏ của thỏ vẫn còn giật giật trên mí mắt cậu... Tam Quý Đạo đã hoàn toàn sụp đổ, cậu cuối cùng cũng biết giữa mình và em trai có một khoảng cách không thể vượt qua, hoàn toàn không phải sinh vật cùng chiều.

Cậu là một loài linh trưởng tiến hóa đến cực điểm, còn em trai là một loài cầm thú ăn lông ở lỗ. Một người ở trang đầu tiên của thuyết tiến hóa, một người ở trang cuối cùng, ở giữa cách nhau vô số dòng sông thời gian.

Tuy rằng Bất Bại trông rất đẹp, khuôn mặt tập hợp tỷ lệ ngũ quan của Tiêu Tiễn và đôi mắt màu tím của Reid, trông hoàn mỹ và kinh diễm, vóc dáng trông giống Blake, tuổi còn nhỏ đã cường tráng uy vũ, đôi cánh mạnh mẽ... nhưng nhóc này thật sự là một tên bạo lực!

Tam Quý Đạo không còn sức để oán thán, cậu ở trong nhà vệ sinh nôn lên nôn xuống, rửa mặt bốn lần mới sạch những vết máu trên mặt.

Cậu vô cùng nghi ngờ White không bỏ DNA của mình vào, tại sao ngay cả chỉ số thông minh cơ bản mà nhóc ấy cũng không được thừa hưởng!

Đợi đến khi cậu rửa mặt xong đi ra, cậu lập tức bác bỏ ý nghĩ này!

Bởi vì cậu phát hiện em trai quả thật đã thừa hưởng một đặc tính nào đó của White, ví dụ – sự cố chấp!

Cậu vừa ra ngoài, XP Bất Bại lại ném nửa con thỏ đẫm máu kia vào mặt cậu, ánh mắt có chút hung hãn, ngôn ngữ cơ thể truyền đạt: "Mỗi người một nửa, anh nhất định phải ăn!"

Ngày hôm đó Tam Quý Đạo và XP Bất Bại vì vấn đề nửa con thỏ, đã giằng co từ trưa đến tối. Vẫn luôn tiếp diễn vòng tuần hoàn ác tính "rửa mặt – bị ném nửa con thỏ vào mặt – hét chói tai – nôn – rửa mặt"...

Cho đến khi nội tạng của con thỏ từ màu đỏ tươi biến thành màu gan heo, thậm chí do thời tiết quá nóng, còn có mùi hôi thối bốc ra.

Đủ thấy XP Bất Bại cố chấp đến mức nào! Nhóc cứ nghỉ ngơi ở bậu cửa sổ, đợi anh trai từ nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ đi ra, ném thỏ ép ăn...

Một buổi chiều đã ném mấy chục lần... biểu cảm càng ngày càng kích động... động tác càng ngày càng thô lỗ... ánh mắt càng ngày càng tủi thân...

Tam Quý Đạo suýt chút nữa bị em trai làm cho suy nhược thần kinh... sau đó, đến tối, cậu đã được rèn luyện rồi, không còn bị choáng váng vì máu, cũng không nôn mửa nữa, có nôn cũng chỉ ra nước đắng.

"Anh ăn, anh ăn, anh ăn là được chứ gì! Anh xin thua em!" Mắt cậu đỏ hoe, ném con thỏ vào lò điện, nướng 20 phút, ăn trước mặt XP Bất Bại đến cả xương cũng không còn, cuối cùng, hai anh em hòa giải.

XP Bất Bại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp lên, dưới ánh trăng như một yêu tinh khát máu. Ánh mắt đắc ý như đang nói: "Sớm làm vậy chẳng phải tốt hơn sao!"

Tam Quý Đạo thật sự muốn bị em trai làm cho tức đến hộc máu...

Cậu không bao giờ nhồi nhét bất kỳ quan niệm nào cho em trai nữa! Tuyệt đối không! Cho nhóc nửa cái bánh rán nó trả lại cho cậu nửa con thỏ dính máu, nếu ngày mai cho nó một miếng bít tết, nhóc có ném trả lại nửa con bò không? Thật là muốn mạng mà!

Nhưng cơn tức giận qua đi, hai anh em nhìn nhau ba giây, lập tức lại trở về trạng thái hòa hợp ban đầu. Có lẽ đây chính là tình thân, bất kể ở giữa xảy ra chuyện gì, rồi cũng sẽ mưa tạnh trời quang, rồi cũng sẽ học được tha thứ, thấu hiểu.

Tam Quý Đạo bất lực thở dài một hơi. Cậu đối với biển kiến thức bao la, đối với máy chủ thông minh khó nhằn, đối với những câu đố khó giải đều chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy, nhưng đối với em trai mình, cậu thật sự đầu hàng.

Cậu lấy ra một xấp quần lót trẻ em xinh xắn, giơ lên cho em trai xem: "Vấn đề ăn uống, vấn đề học tập, vấn đề ngôn ngữ chúng ta sẽ bàn sau, nhưng bây giờ, giới hạn chính là – tương lai em đừng trở thành kẻ thích khoe hàng, từ ngày mai, em phải mặc cái này khi ra ngoài trời chơi!"

Tam Quý Đạo là một đứa trẻ liệu sự như thần, suy tính sâu xa. Cậu đã có thể liên tưởng đến N năm sau, đại mỹ nam siêu cấp này, không, đại cường giả siêu cấp này khỏa thân bay lượn, sẽ nguy hiểm ra sao... chắc chắn sẽ tắc nghẽn giao thông, sẽ xảy ra tai nạn người đâm vào người, sẽ bị người ta chụp trộm, phóng to, zoom cận cảnh, sau đó sao chép thành s*xdoll và đồ giả bán đầy đường cho xem!

Cậu không muốn em trai trở thành đối tượng ảo tưởng của toàn dân, cậu không muốn em trai còn chưa thành niên đã bị người ta thèm muốn, biến thành ngựa giống gì đó... Tóm lại, một người cuồng em trai cứ như vậy mà được luyện thành!

"Hiểu chưa, từ ngày mai mặc quần lót, đây là... giới hạn của anh trai em!" Tam Quý Đạo búng tay vào 'chỗ đó' của em trai, mềm mềm, thật đáng yêu...

XP Bất Bại theo bản năng che 'chỗ đó' lại, lần đầu tiên lộ ra vẻ xấu hổ. Nhóc ngẩng đôi mắt tím long lanh lên, trong mắt tràn đầy những ý thức bí ẩn. Những ngôn ngữ loài người mà nhóc vĩnh viễn không hiểu đan xen vào nhau, tạo thành vòng xoáy điên cuồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bất Bại lộ ra biểu cảm phức tạp, nhóc cố gắng tiêu hóa tư tưởng của anh trai, cuối cùng, vòng xoáy đó hình thành mưa bão, trút xuống...

Cuối cùng nhóc cũng phát ra câu tiếng người đầu tiên vào ngày 3 tuổi 36 ngày: "Quần lót... và giới hạn... thì có liên quan gì?"

Cậu bạn Tam Quý Đạo 5 tuổi suýt chút nữa ngất xỉu!

Rất tốt, cậu đã gặp đối thủ rồi! Em trai cậu là do ông trời phái xuống để chỉnh cậu đúng không? Cái gọi là trời trao trọng trách cho người nào, trước tiên phải OO gân cốt của họ, XX tâm trí của họ... Cậu nhịn, cậu luyện! Cậu không tin không thu phục được thằng em trai IQ 70 này...

Năm phút sau, Tiểu Ly trở về, ôm Tam Quý Đạo đi ngủ.

Nửa con thỏ của XP Bất Bại đại khái đã bị tiêu hóa hết trong quá trình ném thỏ liên tục cả buổi chiều, nhóc liếm liếm đầu lưỡi nhỏ, tham lam nhìn Tiểu Ly... trông khá béo múp, mùi vị chắc là không tệ.

Tam Quý Đạo kinh hãi bóp cổ em trai lắc lư: "Không được ăn, không được ăn! Thỏ còn không ăn cỏ gần hang mà! Sau này cậu ấy là tiểu thụ của anh, là anh dâu của em!"

Không lâu sau, Tiểu Bạch lại chui qua cửa sổ vào, Tam Quý Đạo bắt đầu hưởng thụ phúc khí 'trái ôm phải ấp'...

XP Bất Bại ngửi ngửi mùi tươi mát trên người Tiểu Bạch, nghĩ thầm, ăn cá cũng không tệ...

Tam Quý Đạo thảm không ai bằng tiếp tục giáo dục: "Đây cũng không được ăn, vợ tương lai của anh, anh dâu của em! Không được người ăn người, giới hạn đó giới hạn!" Tuy một người là người thú, một người là người cá, nhưng đều tính là người theo nghĩa rộng!

XP Bất Bại yếu ớt lộ ra ánh mắt tủi thân. Quan hệ giữa người với người thật phức tạp!

Nhóc sờ sờ mép quần lót, siết chặt khiến nhóc rất khó chịu. Trên eo có một vòng vết đỏ, trên đùi cũng có hai vệt đỏ xiên xẹo...

Quần lót rất chật rất phiền, giới hạn của anh trai thật là nhiều!

____

Chương 193: Mổ bò.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

____

Tiêu Tiễn hiện tại sống những ngày tháng thần tiên, trải qua sự kiện người ngoài hành tinh tấn công địa cầu, sự chú ý của người dân đã chuyển hướng, Tiêu Tiễn không còn là người đàn ông bị người dân Dực Quốc ghen tị nhất nữa.

Hơn nữa sau lần phòng thí nghiệm XP bị phá hủy hoàn toàn, Tiêu Tiễn trở thành hình mẫu "hiền thê" có thể "đồng cam cộng khổ" với chồng, thêm vào đó bọn họ đều đã có hai con trai, quần chúng còn có thể nói gì? Chỉ có thể chúc phúc thôi!

Giống như những người hâm mộ của Diana, từ lúc ban đầu cực kỳ ghét Camilla, hận không thể tiêu diệt con người này, nhưng rồi nhìn lâu rồi cũng thành quen, đến cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh làm ngơ...

Tiêu Tiễn hiện tại không còn là nhân vật đầu ngọn gió, y sống những ngày tháng bình dị vô cùng hạnh phúc.

Ngoại trừ hai đứa con khiến người ta đau đầu ra, y hầu như không có bất kỳ chuyện phiền lòng nào...

Một đứa thì không quản được, cả ngày chơi bời ở bên ngoài; một đứa thì không nghe lời, thiên tài luôn tự cho mình là đúng.

Nhưng kể từ khi hai đứa con này bắt đầu kiềm chế lẫn nhau, y làm ba cũng hoàn toàn bắt đầu "vô vi nhi trị".

Y dành nhiều tâm tư hơn vào việc bồi dưỡng đồ đệ. Khi một nhà ẩm thực không còn gì theo đuổi, "truyền thừa" trở thành một việc quan trọng, giống như năm đó cha y đã làm với y! Y không để ý chuyện Tiểu Ly không phải con ruột của mình, đó là bởi vì y đã hoàn toàn mất niềm tin vào hai đứa con ruột đáng ghét của mình...

Tiểu Ly có thể nhận được sự chỉ dạy của Tiêu Tiễn thì cũng coi như là phúc ba đời tu được, nhưng phúc phần này khiến cậu nhóc có chút khó tiêu.

"Con muốn học gì, hay là bắt đầu từ xào rau cải trắng trước?"

"Thịt..." Tiểu Ly xác định mục tiêu rõ ràng, cậu không muốn học nấu nướng rau củ quả gì cả, lãng phí thời gian, người ta là động vật ăn thịt!

"Thịt à, hiểu rồi!" Tiêu Tiễn búng tay, dẫn theo đồ đệ nhỏ của mình, bắt đầu bài học đầu tiên.

Tiểu Ly theo y đến hiện trường giết mổ bò, dù không sợ máu thì cũng bị con bò to lớn vừa mới bị giết, còn nóng hổi này làm cho chấn động!

Tiêu Tiễn cầm một bộ sáu con dao, phanh, chặt, cắt, chém, băm, thái, mỗi con có công dụng khác nhau. Y giơ lưỡi dao sáng loáng lên nói: "Ở phương Đông, có một cách nói gọi là – Bào Đinh giải ngưu, tuy là truyền thuyết, nhưng làm thế nào để xử lý một con bò hoàn chỉnh quả thật là công phu nhập môn!"

Sau đó Tiểu Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Tiễn cường hãn cầm sáu con dao, đem một con bò hoàn chỉnh lóc xương chia thịt, cắt thành từng khối từng khối thành phẩm thịt... Cậu chưa bao giờ thấy một đồ tể tay cầm dao nhọn có thể làm chuyện cắt thịt này một cách ung dung như vậy, tao nhã tự nhiên như vậy... hơn nữa tốc độ kinh người, một loạt động tác thuần thục vô cùng, như mây trôi nước chảy.

Đón nhận ánh mắt khó tin của Tiểu Ly, Tiêu Tiễn tự mình giải đáp bí ẩn: "Nếu như con không biết bộ phận nào của con bò là ngon nhất, không biết bộ phận nào nên dùng để nướng hay kho, nên cắt ngang hay cắt dọc cũng không phân biệt được, vậy thì, con vẫn chưa hiểu thịt, con không có cách nào làm ra món ăn thật sự ngon!"

Tiêu Tiễn như lạc vào những năm tháng xưa cũ. Năm đó, đứa trẻ đứng bên cạnh tròn mắt nhìn đã đổi thành chính y, còn người đem cả con bò xẻ thành tám mươi sáu mảnh, là cha y.

"Con nên đích thân nếm thử tất cả các bộ phận thịt, mỗi cách nấu đều thử một lần, như vậy mới có cách tâm đắc của riêng mình, chứ không phải hoàn toàn tiếp nhận lý luận của người xưa. Tuy rằng cuối cùng con có thể phát hiện, con và tư tưởng của người xưa không hẹn mà gặp, nhưng có lẽ sẽ trong quá trình này con sẽ có được cảm hứng mới, tạo ra sự đổi mới mới." Cha đã nói như vậy, và bây giờ, Tiêu Tiễn nói lại cho Tiểu Ly.

Đôi mắt cáo hẹp dài, hơi xếch lên của Tiểu Ly chớp nhẹ, mỗi một câu nói của Tiêu Tiễn, trong lòng cậu bé đều không khác gì một đóa pháo hoa, lặng lẽ nở rộ, rực rỡ vô biên.

Thì ra mỹ thực không phải chỉ là làm chín là được, thì ra mỹ thực thật sự là một môn nghệ thuật uyên thâm.

"Hơn nữa nghệ thuật này và những kiến thức mà Tam Quý Đạo học, không hề kém nhau đâu."

"Ở thế giới của chú trước đây, thịt bò có tiêu chuẩn phân chia nghiêm ngặt, thăn bò, bắp bò, sườn bò, thịt ức bò, thịt ba chỉ bò, thịt thăn ngoại... thịt bò có chất thịt mềm có thể dùng để nướng, áp chảo, xào, như bít tết, sườn bò, bắp bò... vị trí dai thì dùng để hầm, hấp, luộc, kho, nếu không... đây là đang khảo nghiệm răng và sự kiên nhẫn của người thưởng thức, như thịt ức bò, gân bò..." Tiêu Tiễn cười, nhấn mạnh: "Ngay cả nồi nấu ăn cũng phải chú trọng, nồi kim loại bằng đồng và nhôm có thể dùng để chiên và xào, nồi đất hoặc nồi gốm có thể dùng để hầm hoặc om, còn có món nướng trên bàn gang, trong tiếng xèo xèo, thịt bò hoàn mỹ xuất hiện..."

Còn chưa nấu ăn, Tiểu Ly đã bị thế giới mà Tiêu Tiễn kể cho nghe làm cho chảy nước miếng.

Dường như đã có đủ loại đồ dùng ăn uống vây quanh bọn họ, đang dùng đủ cách chế biến, làm hàng trăm món ăn từ thịt bò, bữa tiệc thịt bò, biển thịt bò...

Tiêu Tiễn nhìn đứa trẻ hoàn toàn đắm chìm trong vương quốc lý tưởng mỹ thực, biết thêm một đứa ngốc nữa đã mắc câu! Giống như y năm đó, một khi bước vào, thì khó mà thoát ra được.

Tiêu Tiễn cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Ly, nếu một con sư tử săn được một con vật, nó sẽ ăn bộ phận nào của con vật đó trước?"

Tiểu Ly do dự nói: "Mông? Đùi?" Dù sao chỗ đó thịt dày nhất, nhiều nhất mà!

Tiểu Ly nhỏ giọng nói: "Bụng... bên trong... thứ đó..."

"Không sai, hầu như tất cả các loài động vật ăn thịt sau khi giết chết con mồi đều sẽ xẻ bụng trước tiên, ăn – gan." Y tĩnh lặng nhìn lá gan hoàn chỉnh không tì vết mà y lấy ra, nói: "Đây chính là bộ phận ngon nhất trên cơ thể động vật, bởi vì tất cả động vật ăn thịt đều mê mẩn mùi vị của gan tươi này. Chúng dễ bị hỏng nhất, không giống như các bộ phận khác của cơ thể... tuy rằng gan bò so với gan heo thì kém hơn về khẩu vị, bộ phận này luôn bị người ta bỏ qua, hôm nay bài học này chúng ta sẽ bắt đầu từ nó!"

Tiêu Tiễn cầm gan lên, mấy tiếng dao vang lên, gần đã được cắt thành những lát hoàn hảo.

"Kỹ thuật dùng dao, cũng là công phu cơ bản mà tương lai con cần luyện tập..." Tiêu Tiễn bổ sung.

Sau đó, bọn họ dùng gan bò làm thành ba món ăn – cá hồi gan bò ngon tuyệt, sốt gan bò áp chảo, canh gan bò kỷ tử bổ mắt.

Tiêu Tiễn làm mẫu xong, không bảo cậu làm theo, bắt chước không phải là phẩm chất quan trọng nhất của một đầu bếp siêu đẳng.

"Miếng gan bò tươi còn lại này là của con, con làm một món mới cho thầy xem!" Tiêu Tiễn ra lệnh cho Tiểu Ly.

Tiểu Ly không hề sợ hãi đi lên, đem gan bò trộn với muối và gia vị khác, rắc một chút dầu mè lên là xong việc.

Cuối cùng, cậu tự tin nói: "Món này, có thể hoàn toàn đánh bại ba món vừa rồi của thầy, thầy tin không?"

Tiêu Tiễn nghiến răng: "Trò đùa của con vui đấy!"

Tiểu Ly cười gian xảo: "Không tin thầy đưa cho thiếu gia XP Bất Bại nếm thử xem, cậu ấy nhất định sẽ không thèm ngủi ba món của thầy một cái mà lao thẳng đến món của con..."

Khỏi phải nói, tên đó ăn thịt sống mà! Khóe miệng Tiêu Tiễn co giật.

Tiểu Ly cười hì hì cầm miếng gan bò đã trộn gia vị, tinh nghịch nói: "Con chỉ ướp sơ cho ngấm gia vị thôi... còn chưa bắt đầu mà!"

Nói xong, cậu đem gan heo trực tiếp cho vào nồi xào nhanh một lượt, cho hành tây, hành lá, hành củ, ớt xanh, thêm một chút nước sốt cà chua, một đĩa gan heo xào chua ngọt cay nồng đã ra lò. Tuy phối hợp đơn giản, nhưng quả thật là khác với ba món của y vừa rồi.

Tiêu Tiễn nếm một miếng, vậy mà – rất ngon! Với một người kén ăn như y mà nói, tân binh siêu cấp này cũng quá có thiên phú rồi đi!

Những đứa trẻ khác sáu bảy tuổi ngay cả cái sạn cũng không biết cầm, Tiểu Ly nhà y vậy mà đã trở thành một đầu bếp cừ khôi? Trình độ này, tuyệt đối là cấp thiên tài!

Tiêu Tiễn bị kích động, y ghét thiên tài! Thành tích hiện tại của y hoàn toàn là do mấy chục năm nỗ lực không ngừng mà có được, giống như luyện nướng bít tết, ít nhất cũng phải nướng ba năm mới thật sự nắm vững kỹ thuật, làm ra loại bít tết hoàn hảo nhất, ngay cả than nướng thịt cũng phải chọn kỹ càng, phải có mùi thơm tự nhiên của gỗ hòa quyện vào thịt!

Chuyện mà y mất N năm mới làm được, tại sao con cáo thối này lại làm được ngay lập tức, thật bất công!

Tiêu Tiễn vùi đầu ăn hết đĩa thịt bò xào mềm đó, sau đó còn bất bình nói: "Món này của con, nếu đem cho tướng quân Blake thì, anh ấy sẽ lật bàn! Bởi vì, anh ấy ghét hành tây..."

Đám nhóc thối tha này, sao đứa nào đứa nấy đều thông minh như vậy, đáng ghét!

...

Hiện tại có cùng cảm xúc với Tiêu Tiễn, còn có người khác...

Ví dụ như White ngày càng cảm thấy mình đã hết bài – Tam Quý Đạo thường hỏi những câu khiến cậu câm nín. Không có gì đau đầu hơn việc thiên tài gặp phải tiểu thiên tài! Tam Quý Đạo như một miếng bọt biển, không biết mệt mỏi hút cạn bể nước của White, White cảm thấy mình sắp khô rồi, huhu...

Lại ví dụ như, tướng quân Blake đang huấn luyện Tiểu Bạch...

Kế hoạch huấn luyện hàng ngày mà anh sắp xếp cho Tiểu Bạch, cậu chỉ cần hai tiếng đã hoàn thành; kế hoạch tháng, cậu một tuần đã hoàn thành; kế hoạch năm, cậu hai ba tháng đã hoàn thành...

Còn những gì anh khoe khoang như "vượt quá độ khó so với tuổi của cậu", "nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành" gì đó, đều thành lời nói suông! Còn những kỷ lục lịch sử, tất cả đều bị phá!

Tướng quân Blake luôn nổi tiếng nghiêm khắc, hiện tại cũng không khỏi bị đứa trẻ biến thái này làm cho kinh ngạc! Ngoại trừ việc không có cánh, không biết bay, tên nhóc này quả thật là toàn năng! Anh hiện tại vô cùng nghi ngờ Tiểu Bạch có phải đã hack rồi không! Hay là, tên này không phải là thân xác bằng xương bằng thịt? Bên trong cơ thể nhất định là dùng pin, khung máy móc, anh đột nhiên có một loại ảo giác chiến đấu với người máy năm đó!

Mà đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Một ngày nọ, Tiểu Ly đột nhiên rất nghiêm túc tìm đến Blake, nói muốn nói chuyện riêng với anh.

Vị đầu bếp nhỏ này nghiêm túc nói: "Tuy rằng chinh phục dạ dày của đàn ông cũng có thể chinh phục trái tim của đàn ông, nhưng đó là chuyện rất lâu sau này, quá lâu rồi. Bây giờ con tin vào một chân lý khác – nắm đấm cứng mới là đàn ông!" Cậu xoa xoa hai mắt gấu trúc của mình. Đó tuyệt đối không phải là quầng thâm do mất ngủ mà ra, mà là bị tên biến thái Tiểu Bạch đánh cho bầm tím.

"Từ hôm nay trở đi, hy vọng chú dạy cho con bản lĩnh phòng thân. Chú dạy Tiểu Bạch cách dùng giáo như thế nào thì phải dạy con cách dùng khiên như thế ấy; dạy cậu ấy cách tấn công như thế nào thì phải dạy con cách phòng thủ như thế ấy, nếu không con sẽ biến thành một tấm da cáo mất, con cảm thấy tướng quân phải chịu trách nhiệm về chuyện này, chú thấy sao?"

Blake trợn mắt há hốc mồm! Hai tên này bây giờ đã bắt đầu ghen tuông tranh giành Tam Quý Đạo rồi? Quá sớm rồi đó!

Anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng: Nếu anh bồi dưỡng Tiểu Ly và Tiểu Bạch thành chiến binh biến thái rồi, Tam Quý Đạo đương nhiên là an toàn không lo, có hai người giữ trẻ kiêm vệ sĩ, nhưng – Tam Quý Đạo ốm yếu thế này, có phải là bị lật kèo hay không!?

______

Chương 194: Trong nhà có mỹ nam mới lớn

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

____

DNA quả thật là một thứ kỳ diệu!

Sự kết hợp ngẫu nhiên này thật khiến người ta thán phục sự thần kỳ của tạo hóa.

Ví dụ như bốn người cha Tiêu Tiễn, tạo ra hai cậu con trai thần kỳ này, sự kết hợp này là điều mà bọn họ tuyệt đối không thể nghĩ ra –

Sau sáu tuổi, Tam Quý Đạo cuối cùng cũng từ từ trưởng thành, từ một con vịt con xấu xí dần dần biến thành một con thiên nga tuyệt đẹp với đôi cánh đỏ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ số thông minh của cậu hoàn toàn thừa hưởng từ thiên tài White, nhưng về ngoại hình, ngoài đôi mắt màu xanh lục u ám giống Blake ra thì khuôn mặt cậu nghiêng về Reid nhiều hơn, càng lớn càng yêu nghiệt. Ngũ quan như được chạm khắc tinh xảo, vô cùng tinh tế, lông mày như móc câu, mắt như trăng mờ, lông mi vừa dày vừa cong vút, như cành liễu mùa xuân, phong tình vô hạn, chớp mắt một cái như phóng điện, liếc nhìn như đưa tình, khóe miệng hơi nhếch lên như đang mê hoặc chúng sinh, nếu như chu đôi môi hồng phấn lên, thì quả thực là đang cầu hôn.

Nếu cậu nhắm mắt lại, Tiêu Tiễn không khỏi nghĩ đến mỹ nhân trong cuốn album cũ mà y nhìn thấy ở chỗ thím 77 khiến người ta vừa gặp đã khó quên, đệ nhất mỹ nữ của Dực Quốc năm đó, mẹ của Reid.

Do quanh năm ở trong nhà, không giống XP Bất Bại cả ngày ở bên ngoài chơi bời, làn da của cậu có chút trắng trong, như một con búp bê tuyết, càng không có khí khái đàn ông. Hơn nữa điều phiền muộn nhất là bên trong lớp vỏ mỹ diễm tinh tế của cậu lại là một trái tim tổng công thô ráp, tự cho mình là đúng, hoàn toàn không thu liễm khí chất mê hoặc toát ra từ vẻ ngây ngô của mình.

Ví dụ, cậu sẽ giống như White, vì một vấn đề khó mà suy nghĩ ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ, cuối cùng giải được thì sẽ hưng phấn hét lớn một tiếng, như người nguyên thủy trên núi đội một mái tóc rối bù và đầy bùn đất đi tắm, sau đó trần truồng đi ra hét lớn một tiếng: "Hô hô, bản công thật là quá thông minh, quỳ xuống đi, các tiểu thụ!"

Hoàn toàn không kiêng dè ánh mắt sắp phun ra lửa của Tiểu Bạch và Tiểu Ly... thậm chí tên này đôi khi còn ngủ khỏa thân... chuyện này khiến hai người bên cạnh như ngồi trên đống lửa!

Thế là, cuộc chiến tranh giành tình cảm bí mật giữa Tiểu Bạch và Tiểu Ly càng ngày càng gay gắt, đã đến mức nửa hai đứa có thể trốn vào chỗ tối đánh nhau...

Hậu quả là Blake phát hiện hai đứa nhóc này đều như được hack, liều mạng rèn luyện bản thân, chó cắn chó, không ai chịu thua ai!

Trong sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, hai đứa nhóc biến thái ngày càng tiến bộ trong việc học thuật đấu, kỹ nghệ chiến đấu. Một người trình độ tấn công mạnh đến mức khiến người ta kinh hãi, một người phòng thủ trở nên kín kẽ không một kẽ hở.

Trong mỗi đêm Tam Quý Đạo mơ mộng làm tổng công, chảy nước miếng ngáy khò khò, đều có thể nhìn thấy trong nhà ngoài nhà hai bóng người đánh tới đánh lui, đánh nhau sống chết.

Động tác quá nhanh, căn bản không nhìn thấy chiêu thức cụ thể, chỉ có thể thấy bóng trắng đuổi theo bóng đỏ, bóng trắng cường thế tấn công, bóng đỏ kiên cố như thành đồng bức lui. Cho đến khi Tam Quý Đạo nói mớ một câu, hai người lại ăn ý giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn nằm xuống hai bên Tam Quý Đạo, cáo dùng cái đuôi đỏ rực quấn lấy eo Tam Quý Đạo, Tiểu Bạch dùng đuôi mèo trắng mảnh quấn lấy cổ Tam Quý Đạo. Ba người duy trì một sự cân bằng vô cùng hài hòa...

...

Con trai thứ hai của Tiêu Tiễn lại là một kiểu kết hợp khác của DAN, theo yêu cầu của Tiêu Tiễn, White đã dùng cách sắp xếp hoàn toàn khác với Tam Quý Đạo. Kết quả sắp xếp là như vậy...

Nói chung là, không bị lệch lạc! Chỉ là khuôn mặt cường tráng, phiên bản mini của Tiêu Tiễn, cộng thêm thiên phú Điểu vương, vóc dáng Điểu vương của Blake, cộng thêm đôi mắt màu tím xinh đẹp của Reid, đúng rồi, còn hoàn mỹ thừa hưởng sự cố chấp của White.

Đương nhiên, nếu dùng từ đồ ngốc bạo lực để hình dung nhóc, hiển nhiên là không công bằng. Nên nói, cậu bạn XP Bất Bại tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, hấp thụ sự ngốc nghếch của Tiêu Tiễn, sự kiên cường của Blake, sự cao ngạo và cay nghiệt trong xương tủy của Reid, còn có tính cách thẳng đuột của White.

Thật là, một đứa trẻ thần kỳ!

Tam Quý Đạo dùng năm năm để ép nhóc mặc quần lót, nhưng nhóc từ chối mặc áo, đến bây giờ vẫn cởi trần kết bạn với chim chóc. Blake cuối cùng cũng thuyết phục nhóc xây một ngôi nhà trên cây chứ không phải ngủ trong tổ chim khổng lồ. XP Bất Bại lớn nhanh như thổi, sau hai tuổi rưỡi, vóc dáng cân nặng đã bỏ xa anh trai một đoạn dài... hướng tới con đường mạnh mẽ mà tiến bước...

Tiêu Tiễn luôn khuyên nhóc ăn đồ chín, nhưng đến nay nhóc vẫn khịt mũi coi thường điều này, bị nhắc nhở đến phiền thì liền ném nửa con thỏ chết vào mặt Tiêu Tiễn, giống như hành hạ Tam Quý Đạo. Bị hành hạ tám chín lần, Tiêu Tiễn cuối cùng cũng tuyệt vọng buông tay...

Thích làm gì thì làm đi! Thằng con trời đánh này, thật là phí hoài cái lớp da xinh đẹp mà ông đây cho mi! Y thầm mắng.

Bỏ qua sự đẫm máu bạo lực của XP Bất Bại thì nhóc cũng là một đứa trẻ tuyệt đẹp, hơn nữa vẻ đẹp của nhóc và Tam Quý Đạo là hai chuyện khác nhau. Một âm một dương.

Khuôn mặt nhóc chính là bản sao của Tiêu Tiễn, ngũ quan sinh động, vóc dáng cân đối thon dài, vai rộng cánh tay hẹp chân dài, nhưng so với Tiêu Tiễn thì cơ bắp phát triển hơn, da ngăm đen hơn, toàn thân từ sợi tóc đến ngón chân, mỗi tế bào mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra sức sống và hoang dã vô tận, sánh ngang với người rừng Tarzan.

Tarzan được vượn nuôi lớn, sói vẫn là do sói nuôi lớn, XP Bất Bại là do chim ưng nuôi lớn...

Cho đến một ngày, Tiêu Tiễn bọn họ cuối cùng cũng nhận ra hậu quả nghiêm trọng do việc thả con vật hoang dã này trong tự nhiên...

XP Bất Bại 8 tuổi nghịch ngợm, một ngày nọ nghiêm túc dùng đôi mắt màu tím thuần khiết như trẻ con, không một chút tạp niệm nhìn chằm chằm Tam Quý Đạo, với lòng ham học hỏi rất lớn hỏi: "Anh trai, giao phối là có ý gì?"

Tam Quý Đạo như gặp phải kẻ địch lớn, cau mày hỏi lại: "Em nói giao cái gì?"

"Giao phối!" Bất Bại rất tự nhiên mà lặp lại, chẳng lẽ anh trai bắt đầu bị điếc rồi?

"Tại sao lại nhắc đến cái này?" Má Tam Quý Đạo hơi đỏ lên, chẳng lẽ nhóc này đã nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy? Phải nói với ba Tiêu Tiễn bọn họ mới được, thật là không biết giữ gìn sự trong sáng của trẻ nhỏ, không phân biệt ngày đêm, đi đến đâu làm đến đó, như vậy sẽ dạy hư Bất Bại mất!

"Một con chim ưng cái hỏi em, nó năm nay hai tuổi rưỡi, em quen nó được 7 tháng rồi, nó nói nó muốn giao phối với em, nhưng em không biết giao phối là gì, giao phối như thế nào, cho nên em qua đây hỏi anh!" Anh trai chính là từ điển sống, anh ấy chắc chắn biết giao phối là gì rồi!

Đối diện với ánh mắt cố chấp, chờ đợi của XP Bất Bại, Tam Quý Đạo chín tuổi rưỡi mặt đỏ tai hồng trở nên nóng nảy...

"Giao phối chính là chuyện vô cùng thân mật mà những cặp đôi sẽ làm để sinh sản đời sau, ví dụ như anh và em, đều là kết tinh của giao phối trực tiếp hoặc gián tiếp. Em nói chim ưng cái, ha, vậy thì có lẽ không được rồi, em trai! Một là em còn chưa đến tuổi giao phối, ít nhất phải đợi thêm bảy tám năm, thậm chí 12 năm nữa. Ở Dực Quốc phải đủ 20 tuổi mới được quan hệ tình dục hợp pháp, nếu không là phạm pháp!" Tam Quý Đạo ấp úng nhỏ giọng tự nói: "Hai là, đợi đến khi em có thể giao phối hợp pháp, con chim ưng cái đó đã thành bà ngoại rồi... giữa hai em, có một khoảng cách rất nghiêm trọng đó, em trai! Thực tế một chút đi, em nên hiểu, đối tượng giao trong phối tương lai của em có thể là con người, người bay lượn, người cá, người thú... đều được, nhưng tuyệt đối không phải là chim ưng, được không?"

"Tại sao, con chim ưng cái đó rất xinh đẹp, cánh rất khỏe, em thấy nó không tệ!" XP Bất Bại có chút tiếc nuối lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.

"...Trời ơi, cứu mạng với! Ai đó làm ơn giáo dục giới tính cho ẻm đi, a a, ngày tháng này không sống nổi nữa! Em trai muốn cặp với một con chim ưng, WTF!" Thật là quá sớm, thật hoang đường, còn hơn cả việc cậu muốn cặp với miêu ngư, hồ ly! Tam Quý Đạo cuối cùng cũng bỏ chạy thục mạng, phía sau cậu còn có XP Bất Bại đang đuổi theo, không hỏi ra đáp án thì quyết không bỏ qua.

"Trời ơi, ai giết tôi đi! Bất Bại, con không thể xxx với một con chim ưng!" White làm rớt cái bàn phím trong tay xuống...

Tiêu Tiễn cau mày, làm rớ con dao gọt trái cây đang cầm...

Blake toàn thân chấn động, làm rớt roi quân sự...

Reid uống cà phê bị sặc, phun hết lên màn hình hiển thị biến động cổ phiếu...

Mọi người đều hiểu, đã đến lúc quản lý cậu con trai út của mình rồi... nhóc con khó thuần hóa! Phải biến một nhóc "thú" thành một "người" có thể sống sót trong xã hội!

"Đưa nó đến trường đi!" Blake tóc đã bạc thêm ba sợi, bất lực nói, "Trường học bình thường không trị được nó, tốt nhất là có một ngôi trường đặc biệt có thể dung túng những đứa trẻ đặc biệt như nó!"

"Ở Dực Quốc không có trường học như vậy!" White lo lắng nói. Dực Quốc là một đất nước nghiêm cẩn như vậy, không có trường học đặc biệt nào dung nạp Bất Bại. Chỉ riêng việc nhóc thích lén lút vứt quần lót bay lượn khỏa thân này thôi cũng không thông qua bất kỳ quy tắc kỷ luật nào của trường học...

Tiêu Tiễn xoa xoa mồ hôi trên trán, nghiến răng nói: "Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chấp nhận tương lai nó sẽ dẫn về một con chim ưng làm con dâu à? Rồi sinh ra một ổ chim ưng con?" Đệt, y cảm thấy chuyện này quá ảo ma rồi! Y cưới một đám người chim thì thôi đi, sinh ra thế hệ người chim thứ hai cũng thôi đi, ít nhất có tay có chân có 'chỗ đó', nhiều thêm đôi cánh, nhưng nếu cháu là chim ưng thuần chủng, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta hộc máu rồi...

Tại sao y phải sống lại, trải qua nhiều dằn vặt thần kỳ như vậy! Y lúc này vô cùng u uất.

"Hay là mời gia sư giống em hồi đó đu!" White nói.

Reid lập tức lắc đầu: "Không được, tình huống của nó và em khác nhau, nó càng cần hòa nhập vào xã hội loài người, tìm hiểu tập tính của người, học cách chung sống với con người. Em là do chỉ số thông minh vượt quá giáo dục ở trường, cho nên cần học riêng!" Môn học cũng khác nhau, vấn đề của White là tâm lý học, mà vấn đề của XP Bất Bại là xã hội học...

Blake do dự nói: "Hay là chúng ta có thể xây cho nó một ngôi trường 'đặc biệt'?"

Reid và Blake nhìn nhau một lát, vỗ bàn nói: "Cứ vậy đi! Em sẽ xây một ngôi trường tư thục xa hoa nhất, đỉnh cao nhất thế giới, đội ngũ giáo viên giỏi nhất! Giáo dịch toàn diện từ tiểu học đến đại học.... Em sẽ chiêu mộ các nhà giáo dục ưu tú, thiên tài, những tên có ý tưởng nhất trên toàn thế giới. Tương lai ngôi trường này sẽ là nguyện vọng số một mà các quý tộc, các phú ông tranh nhau đưa con vào học, em sẽ thu học phí đắt nhất trên đời! Ngôi trường này cứ gọi là Học viện Tư thục XP, ha ha, hoàn hoàn!"

White co giật khóe miệng nói: "Đã xây dựng lại phòng thí nghiệm XP rồi, anh còn tiền xây trường học?"

"Không chỉ giải quyết vấn đề nhập học của Bất Bại mà trường quý tộc cũng kiếm rất nhiều tiền, là một khoản đầu tư rất tốt..." Reid không cho là đúng trả lời.

"Nhưng cũng cần một số vốn không nhỏ, tình hình hiện tại của nhà XP chúng ta tốt đến vậy sao?" Blake bình thường không hỏi đến thu chi tài chính của gia đình, nhưng trong ấn tượng của anh, nhà XP chưa giàu đến mức này! Tùy tiện là muốn vươn xúc tu đến lĩnh vực mới, còn muốn mời những người đứng đầu trong các lĩnh vực đến, số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ dù sao đây chính là sự độc chiếm bá đạo...

Reid cười gian xảo vô cùng, khóe mắt, đuôi lông mày đều là khí chất yêu nghiệt xinh đẹp lấy động lòng người: "Mọi người quên buổi chiều ngày quân đoàn máy móc ngoài hành tinh xâm lược địa cầu sao? Em liều chết ở lại hành lang chứng khoán trái phiếu đến nửa đêm... tất cả mọi người đều đang liều mạng bán tháo, em cầm vàng thỏi ở đó mua giấy vụn trái phiếu... sau đó, người máy bị đánh bại, thị trường chứng khoán kỳ hạn trở lại vị trí bình thường, nhà XP chúng ta... lại một lần nữa phát tài! Nhà mình phất lên như diều gặp gió!"

Hiện tại, nhà XP không có gì ngoài tiền!

Xây dựng lại phòng thí nghiệm XP, nhổ một cọng lông chân là đủ!

Xây trường quý tộc xa hoa nhất thế giới? Nhổ ba cọng lông chân? Không đủ, vậy năm cọng, đủ rồi đó!

____

Chương 195: Phong Hải Dương

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

____

Vương quốc Phong, hậu viện phủ đệ Hổ Vương.

Hồ Nhị Ly đang đích thân dạy dỗ hai đứa con. Hổ con là anh cả, cậu được đặt tên là Phong Hải Dương, Phong là quốc tính, Hổ Vương là cô nhi, cho nên con cái đặt theo quốc tính. Con trai cả được sinh ra ở Trái Tim Đại Dương, cho nên đặt tên là Hải Dương; đứa con thứ hai cũng là một con hổ con, nhỏ hơn anh cả hai tuổi, được đặt tên là Phong Bình Quả, bởi vì ngày sinh nhóc này, cậu ta đang ngồi dưới gốc táo hóng mát, quả táo chín rụng xuống đất, cậu ta giật mình, không lâu sau liền sinh ra con hổ con này.

Một con hồ ly liên tiếp sinh ra hai con hổ con, Hổ Vương vô cùng đắc ý, đắc ý với gen mạnh mẽ của mình! Vẻ ngoài của mấy đứa con càng giống mình hơn...

Vẻ ngoài tương tự, nhưng thể hình khác biệt khá lớn!

Bình Quả giống Hổ Vương hơn, bởi vì có vóc dáng hạng nặng của Hổ Vương – trọng lượng gấp đôi so với những đứa trẻ cùng tuổi, quá cân, quá cao, quá "tròn"... đương nhiên chuyện này phải cảm tạ Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn không ngừng cung cấp những món ăn do y làm với số lượng không giới hạn cho Hồ Nhị Ly, Hồ Nhị Ly không tiếc cho hai đứa con ăn, kết quả là thế đấy... Bình Quả béo tròn... Hải Dương và Bình Quả nếu đứng cạnh nhau thì thật là số "10"...

Ngược lại, anh cả Phong Hải Dương lại khá đặc biệt. Cậu không phát triển được như em trai mình là vì hai nguyên nhân – Nguyên nhân bẩm sinh, bởi vì lúc ở trong bụng có một kẻ háu ăn mạnh mẽ khác cùng cậu chia sẻ tài nguyên, cho nên cậu sinh ra chỉ có 2.4kg, không giống Bình Quả sinh ra đã đủ 6kg... chỗ ở rộng rãi thể xác béo tốt, có thể không mập mạp như vậy sao?

Một nguyên nhân nữa, đứa trẻ này từ khi sinh ra đến giờ đã có tâm sự. Chuyện em trai bị ôm đi cậu khó nói thành lời... điều này trở thành căn nguyên cho ánh mắt thâm trầm, trạng thái u uất của cậu.

Phong Hải Dương đến giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, ban đầu nói là tổn thương thanh đới, sau này e là đã không còn là vấn đề về thể xác, về mặt tâm lý cậu đã lười mở miệng, muốn nói lại quên mất ý. Cho nên tuy là cậu mang vẻ ngoài của hổ, nhưng lại thừa hưởng thần thái của Hồ Nhị Ly.

Sự im lặng tạo cho cậu một khí chất khác biệt, ngũ quan của cậu tinh tế như Hồ Nhị Ly, có thể được mọi sự soi mói, thiếu niên gầy gò cô độc đứng đó, không nói một lời, tỏa ra khí chất thư sinh bí ẩn, dường như xuyên qua thời gian, kế thừa phong độ của Hồ Nhị Ly ngọc diện trí nang. Ngồi là một bức tranh thủy mặc, đứng là một bài thơ trữ tình...

Năm cậu bốn tuổi, cậu đã biết dùng bút để diễn đạt ý tứ hoàn chỉnh, câu đầu tiên cậu viết lúc đó là: "Em trai bị một con chim nhỏ màu đỏ trộm mất rồi!"

Hồ Nhị Ly nhìn thấy, cười ha ha, sau đó chỉ vào Phong Bình Quả mới hơn hai tuổi bên cạnh nói: "Đâu có, em trai con không phải ở đây à!"

Cậu mở to đôi mắt đen láy, nhìn người mẹ đang nói cười vui vẻ, cuối cùng cũng biết, chuyện này nói ra cũng không ai tin!

Ngay cả chính cậu cũng có chút không phân biệt được sự khác biệt giữa ký ức xa xôi và giấc mộng. Con chim nhỏ màu đỏ trong ký ức đã trộm mất em trai cậu là ai, cậu cũng không rõ, cậu chỉ biết con chim đó chui ra từ vỏ trứng, đầu trọc cánh trọc, chỉ có trên đầu cánh mơ hồ có một chút lông tơ màu đỏ, miễn cưỡng coi là chim nhỏ màu đỏ, trộm em trai giấu vào vỏ trứng, sau đó, ký ức mông lung thành một mảnh... chỉ có đầu cánh màu đỏ như máu tươi vẫn luôn như nốt ruồi son trong lòng cậu, lưu lại đến bây giờ.

Phong Hải Dương dần dần lớn lên, ngay cả chính cậu cũng không dám tin vào tính chân thực của câu chuyện giấu kín trong lòng này. Một con chim mới sinh làm sao có thể có tâm cơ trộm một con hồ ly? Cho dù có tâm cơ cũng không có đủ năng lực! Hồ ly mới sinh cũng đủ sức cắn chết một con chim non! Đây là sự tự tin ăn sâu bén rễ của kẻ săn mồi, luôn cảm thấy mình mạnh mẽ ưu việt hơn người bay lượn!

Về sau, cậu cũng không nhắc lại với Hồ Nhị Ly về chuyện em trai khác bị chim nhỏ màu đỏ bắt đi. Mẹ rất vui vẻ, rất mãn nguyện, không cần thiết phải thêm phiền não mới cho mẹ. Có lẽ đó thật sự chỉ là ảo tưởng khi cậu còn nhỏ, hoặc chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Trừ phi, trừ phi cậu đích thân bắt được con chim đỏ đó, tên trộm đáng khinh đó! Vậy thì, cậu sẽ giải cứu em trai mình, cậu nhất định có thể liếc mắt một cái đã tìm thấy em trai từ trong đám đông. Đến lúc đó, cậu có chứng cứ vẹn toàn mới nói hết mọi chuyện với mẹ, sau đó, dẫn em trai đến trước mặt cha mẹ, cả nhà đoàn tụ...

"Hải Dương, ba mẹ chuẩn bị cho hai đứa đến học ở Học viện Quý tộc XP, đây là quyết định của cha và mẹ con!" Hồ Nhị Ly kéo Phong Hải Dương từ trong trầm tư trở về thực tại.

"A, tụi con còn nhỏ vậy mà đã cho đi học trường nội trú? Con không chịu!" Phong Bình Quả bắt đầu nổi loạn, lăn lộn trong sân.

Hồ Nhị Ly chỉ đành đi khuyên nhủ tiểu tổ tông đó, liếc mắt nhìn con trai lớn, con trai lớn không nói gì, dáng vẻ mặc cho số phận, thế là chuyện này coi như đã định.

Hổ Vương ở trong đại sảnh nghị sự vừa nghe báo cáo dài dòng, vừa tự mình nghĩ chuyện riêng, cười ngây ngô thành tiếng.

Chim chết kia rốt cuộc cũng làm được một chuyện tốt, vậy mà xây nguyên một học viện quý tộc quốc tế, không tệ không tệ. Đợi hai đứa con cản trở đều bị ném vào nội trú, gã có thể cùng vợ yêu trở lại thế giới hai người rồi, ahaha, vừa nghĩ tới đã cảm thấy thật hạnh phúc... từ phòng ngủ đến hậu viện, từ phòng khách đến nhà bếp, đều có thể trở thành nơi tùy ý hoan lạc, bất kể ngày đêm, muốn làm là làm!

Không còn phải lo lắng Phong Hải Dương bất thình lình, lặng lẽ xuất hiện ở hiện trường bọn họ hôn nhau, còn bình tĩnh cầm một quyển sách, mắt không chớp đọc chăm chú...

Càng không cần lo lắng bọn họ đang kịch liệt vận động trên giường, Phong Bình Quả đột nhiên lăn qua hỏi Hồ Nhị Ly chìa khóa nhà bếp, còn vén chăn tìm khắp nơi, không tìm thấy thì tuyệt đối không bỏ qua...

Nói đến chìa khóa! Nếu nhà bếp không khóa, Phong Bình Quả có thể càn quét hết lương thực dự trữ của cả tuần trong một ngày... không thể không đề phòng!

Vô trách nhiệm như vậy, coi con trai như hồng thủy mãnh thú, Hổ Vương có lẽ là người đầu tiên từ xưa đến nay. Hết cách, gã quá yêu vợ rồi, mấy đứa con đơn giản chỉ là sản phẩm phụ của tình yêu, có cũng được không có cũng chẳng sao!

Cứ như vậy, hai anh em Phong Hải Dương và Phong Bình Quả bị đóng gói ném vào Học viện Quý tộc XP. Phong Hải Dương, 10 tuổi, trực tiếp vào lớp sáu, Phong Bình Quả 8 tuổi rưỡi, vào lớp ba.

Đừng hỏi tại sao, bởi vì thiên tài và người bình thường có khoảng cách. Thiên tài có thể nhảy lớp, người bình thường chỉ có thể nhập học bình thường.

Cũng nhảy lớp, còn có Tam Quý Đạo.

Mùa xuân năm 3012 nhất định là dài hơn bình thường, nếu không sẽ không sinh ra nhiều kết tinh của tình yêu như vậy.

Ra đời cùng tháng với đại nhi tử của Hổ Vương - Phong Hải Dương, còn có một cậu em trai song sinh khác trứng của cậu - Tiểu Ly, sinh sau cậu nửa tiếng. Lúc đó, Tam Quý Đạo ở trong vỏ trứng lén đưa bàn tay nhỏ bé đen thui, xấu xa ôm Tiểu Ly vào trong vỏ, chiếm làm của riêng.

Cũng gần như cùng một tháng, Tam Quý Đạo còn trộm một con cá trắng nhỏ, mấy tháng sau, em trai của cá trắng nhỏ, cháu đích tôn của Hải Hoàng "Tiểu Ái" ra đời, trở thành người kế thừa chính thống của Hải tộc.

Cho nên nói, hiện tại Học viện Quý tộc XP khá náo nhiệt. Mới khai giảng một tuần, ai cũng biết lớp sáu có hai thiên tài, lớp năm có một vương tôn.

Thiên tài đương nhiên là nói Phong Hải Dương và Tam Quý Đạo. Phong Hải Dương thừa hưởng trí thông minh của Hồ Nhị Ly, tài hoa hơn người, viết văn như có thần trợ giúp, tuổi còn nhỏ đã viết được những bài văn hay, còn có thể ngâm thơ hay! Được gọi là tài tử văn học. Một quái vật khoa học. Tam Quý Đạo, đương nhiên là nghiền ép toàn bộ sinh vật cùng tuổi trong trường, không chút áp lực trở thành cuồng nhân khoa học!

Vị vương tôn kia, đương nhiên là nói con của Tiểu Vương Tử và Miêu Thiếu Tiểu Ái. Chỉ là còn chưa đạt đến trình độ của hai vị trên, chỉ có thể học lớp năm...

Lớp ba cũng có hai kỳ hoa – tục xưng nhị bá vương!

XP Bất Bại VS Phong Bình Quả!

Đừng thấy bọn họ chỉ là học sinh tiểu học, từng người đều thông tin nhanh nhạy lắm. Đều biết tiểu bá vương XP Bất Bại là con thứ hai của tướng quân Blake, vào trường là chân không chạm đất, hoặc là bay trên trời, hoặc là đậu trên cành cây... ai dám nhìn cậu ta thêm một cái là sẽ bị đánh một trận tơi bời... hơn nữa còn là đánh nội thương, căn bản không lộ ra ngoài, không có cửa tố cáo.

Một tiểu bá vương khác Phong Bình Quả là con thứ hai của Hổ Vương, em trai của tài tử Phong Hải Dương, đây cũng là chuyện cả trường đều biết. Tên này so với XP Bất Bại còn bày biện hơn nhiều, ra vào đều có hai con gấu cao lớn đi theo, là một cặp song sinh của Cẩu Hùng, anh em tốt chiến hữu tốt của Hổ Vương, tên là Tiểu Tả Tiểu Hữu. Ba thú nhân cao lớn này đi qua, ngay cả sàn nhà cũng run lên, hơn nữa một đứa đi vào cửa lớp học đều phải nghiêng người mới chen qua được khung cửa... Phong Bình Quả này không có sự tao nhã hàm dưỡng của anh trai, chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều, tính cách hai lúa hoàn toàn khác với XP Bất Bại – XP Bất Bại là người khác chọc cậu ta, cậu ta mới ăn miếng trả miếng, còn Phong Bình Quả là lấy việc bắt nạt bạn học làm niềm vui.

Tóm lại, lần này Học viện XP náo nhiệt rồi!

Nhưng hai người đầu tiên đối đầu, vậy mà lại là hai người không liên quan gì đến nhau...

Phong Hải Dương lần đầu tiên nhìn thấy cái tên cánh đỏ đến răng trắng môi đỏ đặc biệt chướng mắt trong đám người cười kia, trong lòng liền lộp bộp một tiếng! Nhìn lại cái người gần như là bản sao của Hồ Nhị Ly bên cạnh cậu, cậu hoàn toàn hiểu ra!

Mười năm rồi, đi nát giày sắt tìm không thấy, đến lúc có được chẳng tốn công!

Trong lòng Phong Hải Dương như sóng to gió lớn, một bụng yêu hận đều nghẹn ở cổ họng, quả thực một ngụm máu sắp phun ra... đó là em trai bị đánh cắp của cậu, nhất định là vậy! Còn có cái tên mặt trắng ẻo lả tóc đỏ cánh đỏ kia, chắc chắn là tên trộm chết tiệt!

Phong Hải Dương lần đầu tiên có thôi thúc muốn đánh người. Vốn dĩ quân tử là không động tay động chân! Nhưng cậu không nhịn được nữa! Cậu muốn giết tên trộm đó!

Cậu điên cuồng xông tới, sau đó bị một vật thể màu đen từ trên trời giáng xuống đánh cho một quyền ngất xỉu.

Đợi đến khi cậu ôm mũi, mắt đầy sao đứng dậy, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp đang bày ra trước mắt cậu, một đôi mắt tím thuần túy như trẻ con nhìn chằm chằm cậu, phát ra giọng trẻ con nguy hiểm cảnh cáo: "Nếu như anh dám động vào anh trai tôi, tôi liền đánh anh!"

Không cần đoán cũng biết rồi, là XP Bất Bại! Cậu ta đứng trên cành cây nhìn thấy con hổ gầy gò này đã lâu rồi. Cái tên này nhìn anh mình ít nhất nửa tiếng, lại còn muốn xông lên... làm gì đó, nhìn bộ dạng của tên này, tám chín phần là muốn cưỡng hôn, hoặc là đưa thư tình?

Cậu ta theo bản năng cảm thấy ghét! Thèm muốn anh tôi, đã hỏi qua bản thiếu gia chưa?

Bất Bại tuy nhỏ hơn Phong Hải Dương hai tuổi, mới học lớp ba, nhưng chiều cao chỉ thấp hơn cậu một chút. Cậu ta hơi ngẩng đầu lên, chỉ vào mũi Phong Hải Dương đang chảy máu mũi, lần nữa uy hiếp: "Nếu anh còn dùng ánh mắt đó nhìn anh tôi, tôi liền móc mắt anh ra!"

Rất tốt, hiện tại tên này dám đấu mắt với cậu ta, cũng coi như có gan!

Cứ như vậy, đôi mắt tím cường hãn không sợ hãi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đầy sát khí của Phong Hải Dương, hai người cứ như vậy trừng mắt nhau... cả buổi sáng...

Bởi vì Phong Hải Dương căn bản chưa bao giờ nói chuyện, sự im lặng của cậu đã khơi dậy tính ương bướng của XP Bất Bại, anh không nói tôi cũng không nói, anh trừng tôi tôi cũng trừng anh!

Cho đến khi XP Bất Bại cảm thấy mỏi mắt, xuất hiện ảo giác kỳ lạ... cậu ta đột nhiên cảm thấy mắt của tên này thật sự đẹp, như hai viên bi đen, như hai ngôi sao lạnh, như mực ngọc. Cậu ta cảm thấy, cho dù anh ta không dùng ánh mắt đó nhìn anh mình, cậu ta cũng muốn móc đôi mắt này ra, không phải vì gì khác, chỉ vì để vào lòng bàn tay vuốt ve.

Phong Hải Dương chỉ cảm thấy sự gặp gỡ hoang đường này ứng với một câu tục ngữ cổ xưa của loài người – tú tài gặp binh, có lý nói không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top