Chương 181 - Chương 185
Chương 181: White vùng lên
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_______
Tam Quý Đạo nhìn sự thay đổi dữ liệu trên màn hình, từ cực kỳ hưng phấn dần dần trở lại vẻ trầm tĩnh ổn trọng. Giống như đứng trên đỉnh cao cuối cùng cũng trở về với trạng thái bình thường.
Đôi khi, cảm giác thành tựu và hạnh phúc nằm ở quá trình tìm tòi, chứ không phải ở kết quả.
Hơn nữa, con đường phía trước còn dài, còn gian nan. Càng thắng, càng phải khiêm tốn, ổn trọng.
"Cha White, con hoàn thành rồi! Tuy không thể diệt cỏ tận gốc nhưng cũng đã làm chậm tốc độ của hắn a, tiếp theo là tới cha đó!" Nhóc gửi tin nhắn cho người cha thân yêu.
"Chúc may mắn!" Nhóc bổ sung thêm một câu, rồi tự nhủ: "Chúc con cũng may mắn... Cùng nhau cố gắng nhé, cha!"
Tam Quý Đạo quay người lại, nói với Tiêu Tiễn: "Ba Tiêu Tiễn, ba phải thưởng cho con, con muốn ăn bít tết bò nướng, một miếng thật to!"
Tiểu Ly cười lăn lộn trên đất, sau đó ôm cổ nhóc, chỉ vào miệng nhóc, nhắc nhở: "... Răng đâu... răng đâu!"
Khuôn mặt hớn hở của Tam Quý Đạo ảm đạm lại, ỉu xìu nói: "Được rồi, giúp con làm món khoai tây nghiền sốt bò... Làm con nít tám cái răng khổ quá!"
"Con muốn thịt!" Tiểu Ly nói một câu liền mạch. Răng của nhóc ấy rất tốt!
Tiêu Tiễn xoa đầu hai đứa trẻ, từ ái và tự nguyện đi chuẩn bị bữa trưa. Bây giờ y chỉ là một người ba bình thường hoàn toàn không biết gì về cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, không nghe thấy chuyện bên ngoài... Phải nói rằng, chồng và con trai y đã gánh vác mọi phong ba bão táp, bảo vệ y quá tốt!
Chỉ khi Tiêu Tiễn rời đi, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Tam Quý Đạo lập tức sụp đổ, trở nên nặng trĩu tâm sự. Nhóc xoa đầu Tiểu Ly nói: "Hy vọng lần này cha sẽ thành công, nếu không đây sẽ là bữa trưa cuối cùng của chúng ta..."
Đúng giữa trưa 12 giờ, khi mặt trời chói chang nhất, những quân đoàn cơ giới bất khả chiến bại đó sẽ giáng xuống Trái Đất, tiến hành cuộc xâm chiếm và tàn sát điên cuồng! Cho dù không dùng nhiên liệu, năng lượng mặt trời cũng đủ cung cấp cho toàn bộ năng lượng của chúng!
...
Bắc Nguyên, hầm mỏ.
Vào lúc 11 giờ 29 phút, đám nhân viên văn phòng bình thường vai không mang nổi, lưng không gánh được này, đã thể hiện một sự hăng hái khó tin, thực sự đã đào thông ngọn núi đó!
"Yay, được tăng lương rồi!" Một nhân viên mới vào nghề nhảy cẫng lên.
"Trước 11 rưỡi đúng không! Tăng lương vạn tuế! A chết tiệt!" Một nhân viên cũ đây là lần đầu tiên trong mười năm thấy mức tăng lương lớn như vậy, thật đáng giá! Năm vết phồng rộp trên tay chẳng là gì cả!
"Cuối cùng cũng không bị sa thải rồi! Chị sẽ không trở thành người thất nghiệp nữa!" Một nữ quản lý cấp cao vừa thất tình, nước mắt làm ướt gọng kính...
... Mười ngàn người reo hò! Căn cứ hạt nhân ngàn năm trước, đã trở thành biển hoan ca sau ngàn năm sau!
"Thật nguy hiểm!" Reid nhìn video giám sát, lau mồ hôi trên trán, lập tức liên lạc với White: "Em út, việc em giao anh đã làm xong, còn nửa tiếng nữa, tới en đấy!"
White bây giờ nói không căng thẳng là nói dối. Cả đời cậu chưa từng đối mặt với tình huống khốc liệt như vậy, cậu cảm thấy tứ chi bủn rủn, tay chân run rẩy, mắt hoa lên, có chút muốn ngất xỉu...
Một bàn tay mạnh mẽ "bộp" vào vai cậu, một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ như truyền từ lòng bàn tay ấm áp rộng lớn đó sang cậu, khiến cậukhông đến nỗi ngã quỵ ngay lập tức...
Là anh cả...
"Không có gì to tát cả, cứ coi như là một bài kiểm tra, một sự chứng minh!" Giọng nói trầm ổn của Blake vang lên trên đầu cậu.
White cầu cứu nhìn cậu, không hề che giấu sự sợ hãi và căng thẳng không thể kiềm chế trong mắt...
"Em có thể ngất xỉu ngay bây giờ, cũng có thể rút lui ngay bây giờ, em càng có thể chứng minh cho tất cả những người đã chế giễu em, coi thường em thấy - em quả thực không phải là đàn ông, không phải là một người đàn ông, mà là một kẻ hèn nhát, một kẻ đáng thương... Không sao cả, thiếu một mình em cũng không sao, Trái Đất ta sẽ bảo vệ, Tiêu Tiễn cũng vậy, bớt một người chia sẻ em ấy, có lẽ bọn ta sẽ hòa hợp hơn!" Ánh mắt của Blake sắc bén như một con dao, giống như lời nói của anh.
"Em luôn nói ta và em hai làm gì cũng không dẫn em theo, cho nên em không vui. Bây giờ bọn ta dẫn em theo rồi, nhưng em lại chẳng làm được gì, cái này không trách được ai. Bọn ta đã cho em cơ hội rồi, không phải sao?" Anh dùng ánh mắt không chút lưu tình lăng trì lòng tự trọng của White, giống như phê bình một tân binh tồi tệ nhất mà mắng: "Em không xứng trở thành em trai của ta và Reid, em không xứng trở thành một thành viên của gia đình XP, quản gia số 12 già kia bao nhiêu năm qua quả thực là lãng phí lương thực, Tiêu Tiễn căn bản không nên yêu một kẻ vô dụng, em không xứng làm cha của Tam Quý Đạo và Bất Bại, em có thể cút đi, thu mình vào vỏ ốc của em, đừng bao giờ ra ngoài nữa!"
"Em không phải, không phải là kẻ hèn nhát!" White kích động nhảy dựng lên, cậu liều mạng lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch của cậu đỏ bừng, nước mắt của cậu như những giọt mưa yếu ớt trút xuống...
"Vậy thì lần này, sống cho ra dáng người đi!" Blake hung hăng tát cho cậu một cái, ra lệnh: "Lau khô nước mắt của em, ra dáng một người đàn ông!"
White bị cái tát này làm choáng váng! Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cậu bị anh cả đánh! Anh cả yêu thương và cưng chiều cậu nhất!
Blake quay đầu đi, không nhìn White thêm một lần nào nữa.
Khó khăn của cậu, chỉ có thể tự cậu vượt qua, không ai có thể giúp cậu được!
Blake nhẹ nắm bàn tay, lòng bàn tay anh vẫn còn hơi đau. Vừa rồi cái tát kia, chắc là đánh đau cậu rồi! Hy vọng cũng có thể đánh tan tất cả sự nhút nhát và do dự của cậu, khiến cậu trở thành một người đàn ông thực thụ...
Blake chớp chớp đôi mắt cay xè, anh chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà muốn khóc, nhưng vừa rồi cái tát kia, khiến đáy lòng anh khó chịu vô cùng, không có gì có thể xoa dịu cảm giác khó chịu này. Anh không ngại mình đóng vai kẻ xấu, nhưng sự tự trách trong lòng anh đã nhấn chìm lý trí của anh.
Anh thở dài một hơi, đôi giày quân sự nặng nề phát ra tiếng bước chân nặng nề trong hành lang. Anh vẫn phải bước tiếp, anh còn rất nhiều việc phải làm, anh không có cách nào cúi đầu suy nghĩ những vướng mắc trong lòng. Anh phải đi chỉ huy chiến đấu, anh còn phải tìm cơ hội cứu đứa con trai thứ hai của mình - XP Bất Bại.
...
Con tàu Noah ban đầu gần như là một hòn đảo thép, tập hợp những nguồn tài nguyên kim loại tốt nhất trên Trái Đất để luyện thành.
Bây giờ, chúng được phân tách, rồi tái tổ hợp, biến thành những người máy độc lập. Vô số người máy, biến thành một đội hình người máy khổng lồ hùng vĩ, phát ra tiếng ầm ầm, cùng nhau lao về phía Trái Đất.
Mệnh lệnh được đưa ra bởi máy chủ từ vài tháng trước. Một khi nhận lệnh, tuyệt đối không thay đổi, không thể hủy bỏ. Bây giờ cho dù máy chủ bị virus xâm nhập cũng không ảnh hưởng đến chúng. Mục tiêu của chúng đã bị khóa chặt - theo kế hoạch ban đầu, chiếm lĩnh Trái Đất!
Còn hai mươi phút nữa, chúng sẽ giáng xuống Trái Đất, chúng đang xuyên qua tầng khí quyển. Bầu trời xanh biếc, mây trắng bồng bềnh, so với môi trường khi chúng rời khỏi Trái Đất ngàn năm trước tốt hơn nhiều, ngay cả tầng ozon cũng đã được hồi phục.
Trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ, năng lượng mặt trời dồi dào! Tất cả đều ở thời điểm tốt nhất, trạng thái tốt nhất.
Chúng thoải mái tận hưởng niềm vui bay lượn vô biên, chúng mong chờ xây dựng hành tinh này thành thiên đường máy móc... Ngàn năm rồi, ta đã trở lại!
Đón chào chúng nhất định là nhiên liệu uống không hết, còn có thể ngâm mình trong biển dầu bôi trơn quý giá để tắm! Trời ạ, thật là hưởng thụ tột đỉnh!
"Vút!" Trong không khí có một tiếng động bất thường. Tốc độ truyền âm thanh luôn nhanh hơn! Nghe tiếng trước, thấy ảnh sau...
Đợi đến khi chúng nhận ra vật thể phát ra âm thanh, chúng chỉ có thể theo bản năng tản ra, tạo thành một hệ thống phòng ngự khẩn cấp.
Bộ não của chúng tự động hiện lên một từ: "Tấn công hạt nhân!"
Chúng đã bị trúng bom hạt nhân!
Đằng sau thiết bị ngắm bắn bom hạt nhân là một khuôn mặt không còn ngây ngô, không còn nhút nhát. Đôi mắt của White đầy tơ máu, lộ ra sự căm hận ngút trời!
Ai cho phép các anh coi thường em! Ai cho phép các anh coi em là kẻ hèn nhát! Làm gì cũng phải dẫn em thei! Tiêu Tiễn là vợ em, Tam Quý Đạo và Bất Bại cũng là con em! Dám chiếm nhà tao, chiếm viện bảo tàng khoa học của tao, chiếm phòng thí nghiệm của tao, chiếm đoạt máy chủ của tao, giả mạo vợ tao, bắt con tao làm con tin, tất cả tụi mày đều đáng chết! Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Ăn bom hạt nhân đi!
White vô cùng oán hận, trong khoảnh khắc này, sát thần nhập vào người, không ai có thể ngăn cản cậu!
Đội hình người máy bị đánh tan, chúng tách ra để tránh cuộc tấn công bằng bom hạt nhân!
Quả bom đầu tiên có sức công phá khá kinh người, bởi vì chúng vừa mới xếp đội hình, bom hạt nhân trực tiếp đánh trúng trung tâm, đánh tàn phế một nửa số máy móc!
Trên không trung nở rộ hàng trăm bông pháo hoa, sau đó biến thành vô số đám mây hình nấm trắng, tiếp theo là lửa bốc lên ngút trời, thiêu rụi thành tro bụi...
"Thêm một quả nữa!" White lẩm bẩm, ấn nút phóng.
Mặc dù chúng đã triển khai tránh bom nhưng cũng có một số nằm trên cùng một quỹ đạo. White đã tính toán đường đi, không cần bản nháp, cho nên quả thứ hai này phóng qua, giống như xiên que nướng, liên tiếp nổ bốn cỗ máy! Quả thực là một tên trúng bốn đích!
White càng đánh càng thuận tay! Bây giờ, cậu hoàn toàn không còn căng thẳng trước áp lực nặng nề nữa. Cứ coi như đây là một trò chơi, liều mạng thôi!
Có thể nói cậu chưa bao giờ gặp đối thủ khi chơi game. Năm đó ở vũ hội, cậu là vua thi đấu, tất cả các giải thưởng đều giành về, nhét đầy phòng của Tiêu Tiễn! Không phải dạng vừa đâu!
Cậu giết đến đỏ cả mắt, ném tất cả bom hạt nhân trong tay lên trời! Cậu muốn đảm bảo những thứ này đều bị chặn lại trước khi rơi xuống Trái Đất!
Bởi vì những mảnh vỡ đó khi đi qua tầng khí quyển sẽ bị phân hủy, cho dù rơi xuống đất, sức tàn phá đối với mặt đất cũng không lớn.
Nếu để chúng rơi xuống mặt đất cậu mới ném bom hạt nhân thì chẳng khác nào tự mình phát động chiến tranh hạt nhân, tự tìm đường chết. Cậu không ngốc đến vậy!
Vậy thì, cứ để chúng biến thành pháo hoa, nở rộ trên không trung đi! Lần này, ông đây sẽ cho tụi mày biết tay!
Tác giả: White cuối cùng cũng ngẩng cao đầu rồi, phù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_________
Chương 182: Trò chơi bắt đầu
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_______
White trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu khát máu, đánh cho quân đoàn trên không tan tác!
Nếu không phải hết sạch bom hạt nhân, cậu nhất định sẽ tiêu diệt không sót một tên! Bất kể chúng có xảo quyệt trốn đi đâu!
Haizz... White bạo lực đấm một cái vào bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn nguồn tài nguyên hạt nhân trong tay - tất cả đều cạn kiệt! SHIT!
Chết tiệt, không tóm gọn hết được, vẫn còn ba con cá lọt lưới!
Hai con rơi xuống lãnh thổ Dực quốc, một con rơi xuống biên giới Phong quốc. Giống như dự đoán của Blake, Hải tộc là quốc gia duy nhất không bị tấn công chủ động. Máy móc vốn dĩ chiến đấu mạnh trên đất liền, xuống biển sẽ bị nước biển làm ướt vỏ kim loại, lõi điện, lặn xuống biển sâu thì không nhận được năng lượng mặt trời, càng không được.
Một người máy rơi xuống vùng hoang dã hẻo lánh, điểm dự trữ bí mật mà chúng đã từng trộm dầu! Bốn bề không người, nó biến cánh tay thành ống hút dầu, cắm xuống lòng đất, tham lam hút nhiên liệu vào cơ thể. Muộn hơn một chút, nó sẽ biến thành máy tiếp nhiên liệu tàng hình, đi tiếp nhiên liệu cho hai người máy khác!
Một người máy khác trực tiếp rơi xuống quân bộ của Blake. Thế đến của nó khiến người ta kinh hãi, đâm một hố lớn vào bãi đậu xe của quân bộ, tất cả kính của quân bộ đều bị chấn động vỡ tan tành!
Tiêu Tiễn hét lên một tiếng trong bếp, chạy bay ra ngoài nhấc bổng Tam Quý Đạo và Tiểu Ly lên, ôm mỗi bên tay một đứa, miệng kêu lớn: "Động đất rồi, chạy mau!"
Trận rung chuyển trời long đất lở vừa rồi ít nhất cũng phải động đất cấp sáu trở lên!
"Ờm... Nhà vậy mà không sập... Quả nhiên là kiến trúc của quân bộ!" Vừa đi, Tiêu Tiễn vừa lẩm bẩm. Nhưng khi đến cửa y mới phát hiện, chỉ có kính bị vỡ, sau đó các quân sĩ chỉnh tề bay lên ngay trước mắt y, bay đến địa điểm phát ra tiếng động lớn...
"Hình như không phải động đất!" Tam Quý Đạo từ trong vòng tay của Tiêu Tiễn lộ ra đôi mắt ranh mãnh, nhìn lên bầu trời phía trên nơi phát ra tiếng động lớn, bụi bay mù mịt, nhóc liền hiểu ra chuyện gì...
Những người máy đã hạ cánh! Hơn nữa còn táo tợn hạ cánh ngay trong quân bộ! Chẳng lẽ cha White thất bại rồi sao? Không thể nào! Vừa rồi rõ ràng nhóc đã dùng ống nhòm nhìn thấy trên trời từng đám mây hình nấm trắng, không thể nào là giả!
"Mau vào trong, bên ngoài nguy hiểm!" Một sĩ quan quen mặt chạy tới, hét lên với Tiêu Tiễn và bọn trẻ, lại vội vàng bay lên, đuổi kịp đại đội, cùng nhau đi tiếp viện.
Trên không trung anh ta vẫn không yên tâm quay đầu lại hét một câu: "Về nhà, khóa cửa lại, trốn xuống tầng hầm!"
Bên dưới tất cả các ngôi nhà của quân bộ đều có tầng hầm, tương đương với hầm tránh bom.
Vốn dĩ những quân sĩ này là để bảo vệ an toàn cho những người nhà quân nhân như Tiêu Tiễn, nhưng bây giờ tình hình thay đổi, quân bộ đã kích hoạt báo động cấp một, tất cả nhân viên đang làm nhiệm vụ, không làm nhiệm vụ đều phải tập trung tại hiện trường, với tốc độ nhanh nhất. Cho nên phòng bị ở chỗ của Tiêu Tiễn ngược lại lại lỏng lẻo.
Tiêu Tiễn cả đời chưa từng trải qua cảnh tượng hỗn loạn như vậy, gan hơi kinh hãi. Cho dù năm đó y trực tiếp xem trận chiến giữa Blake và Hổ Vương, nhưng dù sao đó cũng là cuộc chiến của quân tử, nói chuyện trước đánh nhau sau, nên vẫn có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cái kiểu oanh tạc loạn xạ thế này chẳng khác nào thế chiến.
Trên trời phát ra tiếng động lớn như vậy, nhóc con Tam Quý Đạo còn lừa y nói là đốt pháo hoa, giữa trưa ai lại đi đốt pháo hoa?
Bây giờ thì hay rồi, mặt đất cũng như bị động đất. Mà những quân sĩ này còn bảo y trốn xuống tầng hầm, nhỡ đâu thật sự động đất, chẳng phải là bị đè chết ở trong đó sao?
"Đi thôi ba Tiêu Tiễn, nghe bọn họ!" Tam Quý Đạo nắm lấy cánh tay Tiêu Tiễn, đánh thức y khỏi trầm tư.
Tiêu Tiễn nặng trĩu tâm sự che chở hai đứa nhỏ, run rẩy trở vào nhà trong, trong lòng lo lắng cho ba người chồng.
"Con nói xem lúc này cha Blake của con đang làm gì?" Y hỏi Tam Quý Đạo.
Tam Quý Đạo vừa ăn khoai tây nghiền Tiêu Tiễn mới vừa làm, vừa nói mơ hồ: "Đánh nhau chứ sao, cha Blake là chiến thần, chưa từng thất bại, ba đừng lo lắng quá..."
Tiểu Ly cũng nhồm nhoàm ăn bít tết, miệng đầy dầu mỡ phụ họa: "Ừm! Nhất định... thắng!"
"Vậy cha Reid sao còn chưa về?" Tiêu Tiễn cảm thấy mình bây giờ có chút giống người vợ oán hận chồng.
"Cha Reid đang ở ngân hàng, còn có các sàn chứng khoán chạy tới chạy lui. Nếu cha rời đi, nghe nói nhà XP chúng ta sẽ mất rất rất nhiều tiền!" Tam Quý Đạo trả lời y.
"Đến lúc này rồi thì tiền có ích gì? Đang thế chiến rồi!" Tiêu Tiễn thở dài.
"Không sao đâu, đợi cha Blake đánh thắng rồi thig tiền lại có tác dụng thôi! Con sinh ra là để trở thành thiếu gia giàu có, tổng công mà!" Tam Quý Đạo không chút liêm sỉ liếm sạch đáy bát, hiệu suất ăn khoai tây nghiền của nhóc dạo này khá kinh người.
"Vậy cha White..."
"Cha bây giờ phải làm tổng trù hoạch sư, đại quân sư!" Tam Quý Đạo tranh lời, "Chiến dịch công nghệ cao như bây giờ không đơn giản như ba nghĩ đâu, bọn họ cần thiên tài! Như cha White của con ấy!" Nhóc tự hào đưa bát ra, nói: "Cho con thêm một bát nữa!"
Tiêu Tiễn cau mày, vẻ mặt lo lắng đi lấy khoai tây nghiền cho cậu nhóc háu ăn này.
Y vừa quay người đi, Tam Quý Đạo cũng lộ nguyên hình - nhóc cũng đang lo lắng, vừa rồi trước mặt ba Tiêu Tiễn giả vờ vô tư, chẳng qua chỉ là gượng cười.
Tiêu Tiễn lơ đãng múc khoai tây nghiền, thiết bị liên lạc của y sáng lên, lại là một tin nhắn video được gửi từ phòng thí nghiệm XP bằng bộ đàm riêng.
Y nhìn thấy khuôn mặt ngưng trọng và lo lắng của Blake: "Tiêu Tiễn, em mau đến cửa sau của nhà XP tiếp ứng anh, sau đó đưa Reid về, anh phải đi chỉ huy chiến đấu! Chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành, không được kinh động đến bất cứ ai, càng không được để người khác theo dõi!" Anh nhấc một quả trứng lên, rõ ràng là XP Bất Bại! Bởi vì trên vỏ trứng có in ấn kim ấn của gia tộc XP, không biết bị tên khốn kiếp nào vẽ bậy thành hình tượng chú hề.
Tình phụ tử của Tiêu Tiễn bùng nổ, trong lòng trào dâng nhiệt huyết, bị vui mừng làm choáng váng đầu óc.
Trời ạ, Blake đã cứu được Bất Bại rồi! Cứu được đứa con trai thứ hai của họ bị bỏ quên! Y biết Blake nhất định sẽ làm được! Y hiện tại rất kích động!
Y nóng lòng muốn về nhà, bỏ lại Tam Quý Đạo mà lao thẳng ra ngoài. Lúc này lính canh lỏng lẻo, vậy mà để Tiêu Tiễn tìm được một chiếc phi thuyền quân đội trong hỗn loạn. Tiêu Tiễn lên phi thuyền, bay thẳng đến phòng thí nghiệm XP...
Cửa sau, cửa sau, nhanh lên, đón Bất Bại về bên cạnh, để Blake đi chiến đấu! Anh ấy là tướng lĩnh quốc gia, không thể lãng phí thời gian vào việc cứu con mình, nếu bị phanh phui, nhất định lại là một vụ bê bối lớn. Nói đại tướng bỏ trốn khỏi trận tuyến, đi làm việc riêng!
Tiêu Tiễn hiểu! Tiêu Tiễn lúc này cảm thấy mình trở thành siêu nhân cứu thế giới, có dũng khí, có trí tuệ! Y có thể kích hoạt White, chữa lành cho cậu, y còn có thể dùng máy tính cổ xưa đánh bại máy chủ tà ác kia, Tiêu Tiễn làm được, Tiêu Tiễn rất lợi hại! Y tự khích lệ mình như vậy, tự tin bừng bừng từ cửa sau tiến vào phòng thí nghiệm.
Y chưa từng thấy phòng thí nghiệm hoang tàn như vậy, trước đây luôn có nhân viên qua lại bận rộn. Mà hôm nay, nơi này như đống phế tích, ngay cả trên ngọn cây giữa sân cũng không có chim hót, ở đó có một tổ chim, Tiêu Tiễn nhớ.
"Em đến cửa sau phòng thí nghiệm rồi, anh ở đâu?" Tiêu Tiễn gọi lại, mồ hôi lạnh toát ra nói: "Mau đưa Bất Bại cho em!" Y vẫn còn ở trên phi thuyền, muốn ôm con rồi lái thẳng về, một giây cũng không muốn ở lại. Phòng thí nghiệm này không một bóng người, như thành phố chết, thật âm u đáng sợ, y theo bản năng cảm thấy muốn bỏ chạy!
"Xuống phi thuyền, vào phòng máy chủ! Nhanh lên! Không có thời gian nữa!" Khuôn mặt Blake hiện lên vẻ lo lắng trong thiết bị liên lạc.
Tiêu Tiễn đành phải lăn lê bò lết chạy vào phòng máy chủ, thang máy vẫn dùng được, y ở trong thang máy trống không ấn tầng 22, thang máy đi lên, im lặng không tiếng động. Toàn bộ phòng thí nghiệm như thành phố ma!
Tiêu Tiễn chạy như trốn vào phòng máy chủ, sau đó y nhập dấu vân tay, thuận lợi tiến vào bên trong.
Quả nhiên! Từ xa nhìn thấy trên bàn có một quả trứng bị vẽ bậy! Tiêu Tiễn lao tới...
Sau đó, y bị một vật cản vấp ngã! Y ngã nhào xuống đất, mặt úp xuống đất, mũi và cằm ngã đến mức nước mắt rơi lã chã.
Y khó khăn đứng dậy quay đầu lại, sợ hãi kêu lên.
Vật cản y - lại chính là nửa người của Blake, đang nằm trên sàn nhà, bất động!
Tiêu Tiễn suýt chút nữa ngất xỉu vì sợ hãi! Y nghe thấy tiếng tim mình vỡ tan, đầu tiên là một tiếng "bịch", sau đó vỡ vụn, máu chảy ròng ròng.
Tiêu Tiễn như phát điên, bò tới, ôm nửa người của Blake, vuốt ve khuôn mặt anh, không nói được một lời, nước mắt tuôn rơi.
"Hu hu... Hức hức" Tiêu Tiễn cảm thấy mắt mình sắp chảy máu, nỗi đau khổ tột cùng trào dâng, y có cảm giác sắp chết, thất khiếu chảy máu! Tim bị khoét rỗng, gan bị moi ra, ngũ tạng lục phủ đều bị khoét sạch, bây giờ y chỉ còn lại một bộ xương, một lớp da!
Cơ thể của Blake lạnh như kim loại, mắt của Blake vẫn mở, nhìn chằm chằm vào y, vẻ mặt buồn bã.
Tiêu Tiễn trong đau khổ trở nên điên cuồng không thể kiềm chế, y ôm chặt nửa thân trên của Blake, gào lên: "Chết tiệt, ai đã chém anh thành hai khúc! Nói cho em biết! Em phải báo thù cho anh, băm vằm hắn ta ra, ai, ai, ai?"
Blake trong vòng tay y đảo mắt, mắt mở to hơn vừa nãy, lộ ra vẻ ngây thơ: "A, nửa người cũng có thể lừa được anh à? Là tôi diễn quá giỏi, hay là anh quá ngu ngốc?"
Khóe miệng hắn ta nở một nụ cười biến thái và mỉa mai, vùng ra khỏi vòng tay Tiêu Tiễn, dùng bánh xe ở bụng lùi lại vài mét, chắp tay nhìn Tiêu Tiễn đang đau khổ tột cùng, cuối cùng đưa ra kết luận: "Xem ra, là anh quá ngu ngốc! Tôi thông minh như vậy mà lại đấu không lại một tên ngốc siêu cấp, thật là hoang đường!"
Hắn ta thật không cam tâm! Tên ngốc này có gì tốt? Muốn chỉ số IQ thì không có chỉ số IQ, muốn đầu óc thì không có đầu óc, muốn kiến thức thông thường thì cũng không có kiến thức thông thường.
Cho dù bị người ta chém, ít nhất cũng phải có máu chứ! Chỗ này có máu không? Có máu không? Mắt y mù rồi à? Trong đầu y toàn là bông gòn à?
Như vậy mà ba anh em nhà XP còn coi y như bảo bối mà cung phụng. Y cũng xứng sao?
Tại sao lúc đó hắn ta vừa đóng giả Tiêu Tiễn đã bị vạch trần, tại sao bọn họ muốn y mà không muốn hắn ta? Người máy thực sự không hiểu, chỉ đành căm hận đánh giá hàng thật Tiêu Tiễn, muốn tìm ra điểm gì khác biệt...
Tiêu Tiễn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng! Cái đầu đáng thương của y quả thực không thể đỡ được một khúc cua gắt như vậy!
Nhưng y chỉ biết một điều: Blake của y không thể cười như vậy, càng không thể dùng ánh mắt muốn giết y để nhìn y! Hắn ta không phải Blake, hắn ta là hàng giả!
Như thể bừng tỉnh, y cuối cùng cũng hiểu ra! Chính là cái tên chuyên thích giả mạo người khác đóng giả! Lúc truóc tên này cũng đã giả mạo y! Ối giời ơi! Vậy mà giả mạo Blake lừa y đến đây, nhất định là muốn bắt y làm con tin! Mẹ nó, mình bị mắc bẫy rồi!
Tiêu Tiễn quả thực không thông minh lắm, nhưng trong căm hận, y theo bản năng đã làm đúng một việc - y xông lên ôm lấy XP Bất Bại, sau đó với tốc độ khó tin lao ra trước mặt tên hàng giả này... Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Nửa người Blake vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay đứng trầm tư, hắn ta chống cằm, nở nụ cười quỷ dị, vẫn dùng giọng nói của Blake, tự nói: "Tên ngốc Tiêu Tiễn, cho anh 15 giây khởi động, 15 giây sau - trò chơi mèo vờn chuột chính thức bắt đầu! 6, 5, 4, 3, 2, 1 - Bắt đầu!"
______
Chương 183: Liều mạng chạy trốn.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_______
Trên khuôn mặt băng giá vô cùng nghiêm nghị lại treo nụ cười vặn vẹo quỷ dị, dùng giọng nói trầm ấm, đầy từ tính hát một bài đồng dao mới chế: "Hai con chuột, hai con chuột, chạy thật nhanh! Chạy thật nhanh! Một con là trứng chim, một con là kẻ ngốc, thật kỳ lạ! Thật kỳ lạ!"
Máy chủ tà ác cứ như vậy chống nửa người của Blake, ôm lấy bánh xe, bay nhanh trong phòng thí nghiệm của nhà XP, đuổi theo Tiêu Tiễn đang hoảng sợ.
Tiêu Tiễn như gặp quỷ, điên cuồng ôm lấy quả trứng mà liều mạng chạy về phía trước.
"Cục cưng à, sắp rồi, lần này ba nhất định không bỏ rơi con!" Tiêu Tiễn thở hổn hển, an ủi quả trứng, nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
Thang máy hỏng rồi! Đúng lúc quan trọng này vậy mà không dùng được! Tiêu Tiễn không kịp chửi rủa, trực tiếp ba bước thành một bước đi cầu thang.
Rõ ràng, hệ thống điều khiển thang máy nằm trong phạm vi kiểm soát của máy chủ tà ác... Hắn ta sao có thể để yên cho Tiêu Tiễn?
Cả đời Tiêu Tiễn chưa từng chạy hết mình như vậy, cũng may bình thường bị ba tên kia "rèn luyện" trên giường khá triệt để, cho nên một hơi xuống 22 tầng dưới đất cũng chưa bị mệt đến ngất xỉu, chỉ là mặt xanh mét, môi trắng bệch, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng mà thôi.
"Còn... thiếu chút nữa... một chút xíu nữa thôi, chúng ta sắp đến rồi!" Tiêu Tiễn liều mạng hít một hơi oxy, chạy như điên về phía phi thuyền ở cửa sau!
Đợi lên được phi thuyền, y sẽ rời khỏi tên biến thái này! Mẹ kiếp, giả dạng ai không giả, vậy mà giả dạng Blake, hơn nữa chỉ có nửa người, khốn kiếp!
Tiêu Tiễn hung hăng nhổ một bãi nước bọt, chạy như điên đến cửa sau. Chỉ thiếu một giây!
Chỉ một giây thôi, cửa sau "ầm" một tiếng đóng sầm lại, cửa sắt như đang chế nhạo tất cả nỗ lực vừa rồi của Tiêu Tiễn!
Tiêu Tiễn hét lớn một tiếng đá mạnh vào cửa, đá vào một tấm sắt thì có kết quả gì? - Suýt chút nữa gãy chân! Y chỉ đành thảm thương nhảy lò cò, ôm lấy ngón chân bắt đầu chửi tục, không còn quan tâm làm như vậy có làm ảnh hưởng xấu đến em bé hay không...
"Tao nguyền rủa tám đời tổ tông nhà mày! Tao đào mồ mả nhà mày hay cưỡng hiếp cả nhà mày mà chơi tao cỡ đó... #¥@...#" Lúc này, Tiêu Tiễn thật sự ngưỡng mộ người chim, bọn họ có cánh, có thể bay qua bức tường cao ngất, có thể dễ dàng bỏ qua cánh cửa sắt cao ba mét này!
Máy chủ tà ác nhìn video, vô cùng thoải mái cười. Hắn ta muốn chính là kết quả như vậy, hắn ta muốn Tiêu Tiễn nếm trải cảm giác công dã tràng, hắn ta muốn cho y hy vọng, rồi đến giây phút cuối cùng bóp chết hy vọng đó, khiến y từ hy vọng đến tuyệt vọng. Giống như mèo vờn chuột, không phải tóm gọn ngay lập tức mà là bắt rồi thả, để nó chạy một chút rồi bắt lại lần nữa, cho đến khi mệt chết nó, chơi chết nó.
Đây chính là nghệ thuật bắt giữ!
Tiêu Tiễn mở thiết bị liên lạc, chuẩn bị gọi quân tiếp viện. Nhưng thiết bị liên lạc vậy mà hiển thị bị nhiễu sóng... Tiêu Tiễn thật sự tức giận, chỉ đành đi loanh quanh trong các góc của phòng thí nghiệm, hy vọng chỗ nào đó có thể bắt sóng tốt hơn, một bên còn phải đề phòng tên biến thái đột nhiên xuất hiện...
Máy chủ tà ác lại chậm chạp khôi phục trạng thái - kể từ khi trúng virus của Tam Quý Đạo, hắn ta trở nên có chút bệnh hoạn, giống như lúc đó ngã trên mặt đất làm cho Tiêu Tiễn vấp ngã, hắn ta không hề cố ý mà thật sự bị virus làm cho chết máy một lần, phải sửa chữa lại hệ thống. Bây giờ trạng thái bệnh tật đáng ghét này một lần nữa làm chậm tốc độ của hắn ta, do vậy Tiêu Tiễn mới nhảy nhót được một lúc.
Hắn ta tiêu diệt con virus bẩn thỉu một lần nữa, cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều, xuống thang máy, lặng lẽ trượt đến sau lưng Tiêu Tiễn, đột nhiên thò đầu ra nói: "Bắt được anh rồi!"
Tiêu Tiễn như con thỏ bị kinh hãi, kêu một tiếng "Má ơi", ba chân bốn cẳng lại chạy thục mạng. Một vòng truy đuổi mới lại bắt đầu!
"Chơi như vậy có ý nghĩa sao?" Máy chủ Tiểu Thanh Tân nhẹ nhàng thở dài.
"Có chứ, quá có ý nghĩa. Chồng anh ta nổ tung quân đoàn của tôi, tôi trêu chọc anh ta luyện tập chân tay một chút cũng không được sao?" Máy chủ tà ác âm độc nói.
"Chơi với kẻ ngốc thật quá thú vị, năm 3013, có một tên ngốc tên là Tiêu Tiễn sẽ tự chạy đến chết ở nhà mình, cậu nói có thú vị không?" Hắn ta tiếp tục tự nói một mình, bởi vì máy chủ Tiểu Thanh Tân căn bản đã khinh thường không muốn nói bất cứ câu nào với hắn ta nữa rồi.
"Này, chạy nhanh lên tên khốn, bị tôi bắt được thì tôi sẽ đập nát quả trứng của anh trước tiên, sau đó xé anh thành ba mảnh, gửi cho mỗi người chồng của anh một mảnh, tôi sẽ chia đều cho!" Hắn ta gào lên với Tiêu Tiễn đang chạy như điên, hài lòng nhìn Tiêu Tiễn chạy càng nhanh hơn, điên cuồng chạy lên sân thượng, trốn sau cây, trốn trong đống rác, xuống tầng hầm...
Quá thấp kém! Hắn ta có thiết bị dò nhiệt hồng ngoại, Tiêu Tiễn càng chạy nhanh, người càng nóng, hắn ta nhìn càng rõ, cho dù cách một trăm tấm sắt hắn ta cũng biết y ở đâu, là đang đứng hay đang ngồi. Não tàn vô phương cứu chữa!
Toàn thân Tiêu Tiễn đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi như mưa rơi xuống chóp mũi, trán, cằm. Cả đời y chưa từng chạy không ngừng như vậy, lần đầu tiên y cảm thấy phòng thí nghiệm XP vậy mà lớn như vậy! Trước đây y ngồi xe điện, không biết không hay...
"Cục cưng, ba... sẽ không bị người xấu đuổi kịp đâu, tin... tin ba!" Y cúi đầu, thở hổn hển, hôn lên quả trứng trong lòng. Vừa rồi y tiện tay tìm một cái túi vải bọc quả trứng lại, đeo lên cổ. Bây giờ, không còn ai có thể chia cắt cha con họ.
Máy chủ tà ác đang bận chơi trò chạy trốn chết người với Tiêu Tiễn, Tiểu Thanh Tân chủ cơ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, cẩn thận liên lạc với White.
"Chủ nhân, là tôi đây..."
White giật mình, địa chỉ IP này đến từ phòng thí nghiệm XP! Chẳng lẽ tên biến thái kia vậy mà trực tiếp đối thoại với câụ? White cố chịu con tim đang đập loạn, cẩn thận hỏi: "Mày là ai?"
"Ồ ồ, đúng rồi mật mã... Chủ nhân lúc tắm từng hát bài hát tục tĩu nhất là: Một cây nấm, hai cây nấm, ba cây nấm, bốn cây nấm bốn cây nấm, bốn cây nấm sao hái không được, hóa ra là đóa nấm thịt..."
White nghe bài hát lạc điệu đó, sống mũi cay cay. Đây là bài hát do chính cậu sáng tác, cậu thường hát nghêu ngao trong phòng tắm của phòng máy chủ không người, nói cách khác - người đang liên lạc với cậu là máy chủ của chính cậu, không phải tên tà ác kia!
"Chủ nhân, là tôi đây!" Tiểu Thanh Tân có chút kích động, bắt đầu truyền thông tin mật mã qua. Mật mã đó chỉ có White có thể giải mã.
White bị giản mã mà Tiểu Thanh Tân truyền qua làm cho kinh ngạc: Tiêu Tiễn bị lừa đến phòng thí nghiệm...
White điên cuồng chạy đến doanh trại quân nhân nơi Tam Quý Đạo ở, tìm khắp nơi, quả nhiên không thấy bóng dáng Tiêu Tiễn.
"Tiêu Tiễn đâu?" Cậu hỏi Tam Quý Đạo và Tiểu Ly.
"Tự nhiên ba gấp gáp như bị lửa cháy đến mông, xong nói là ra ngoài mua nước tương!" Tam Quý Đạo thành thật trả lời.
White lại thông qua thiết bị liên lạc trên cổ tay tìm kiếm GPS của Tiêu Tiễn, vô ích. Trên đó hiển thị anh không ở trong khu vực dịch vụ. Cậu không từ bỏ, lại khởi động GPS toàn thân của Tiêu Tiễn, trong tai nghe, trong gót giày, kết quả cũng vậy!
Xem ra thông tin mà máy chủ của mình đưa quả nhiên không sai! Tiêu Tiễn ngốc thật sự đã đến phòng thí nghiệm. Ở đó có một hệ thống chắn sóng thông minh, còn là chương trình do chính cậu biên soạn! Bây giờ lại hại chính mình!
Cậu còn nhớ hai tin nhắn khác mà Tiểu Thanh Tân đã gửi trước khi ngắt kết nối:
Thể lực của Tiêu Tiễn có thể trụ được tối đa hai tiếng.
Mau chóng tìm thấy KEY!
KEY! Lại là KEY! White lập tức nghĩ đến chuyện lúc đó máy chủ uy hiếp N2 đi tìm KEY! Bây giờ máy chủ của mình cũng nhắc đến chuyện này, có thể thấy thứ này là tử huyệt của máy chủ kia.
White cười, cậu chưa bao giờ bình tĩnh như hôm nay. cậu tự nói: "Thằng chó, mày chạm vào giới hạn của tao rồi!" Tiêu Tiễn, chính là giới hạn của cậu !
Cậu xoa đầu Tam Quý Đạo nói: "Con trai, có muốn thi đấu với cha không? Trong vòng hai tiếng chúng ta tìm một chiếc chìa khóa, ai thắng người đó là người thông minh nhất thế giới, có dám cá không?"
"Ai sợ ai chứ! Đến đây!" Tam Quý Đạo như nghé con không sợ cọp vui vẻ nhận lời. Thiên tài đều tự phụ, cho dù là đối với cha ruột cũng không nhường nhịn. Cậu nhóc cảm thấy mình mới là người thông minh nhất, đời sau giỏi hơn đời trước mà!
...
Tại Dực quốc, tại Phong quốc, những dũng sĩ quả cảm đang chiến đấu với những người máy khổng lồ.
Nói đúng ra thì, những trận chiến như thế này quả thực là người máy tàn sát những cơ thể phàm tục.
Một con ong bắp cày có thể tiêu diệt cả một tổ ong mật. Vô số ong mật xông lên, bị tiêu diệt, hết đợt này đến đợt khác.
Nhưng những "người bay lượn" dũng cảm đó luôn có thể để lại dấu hiệu trước khi chết, cho những người phía sau biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm nhất, không được dừng lại.
"Thợ săn" cũng đã xuất động quân đoàn mạnh nhất, không tiếc giá nào cũng phải đẩy ngã tên người sắt cao mấy tầng lầu kia!
Dực quốc xuất động đoàn phi hành mạnh nhất của tướng quân 301, Phong quốc xuất động lục quân thiết giáp tinh nhuệ nhất của Hổ Vương.
Blake và Hổ Vương nhìn những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của mình bị những vật khổng lồ hất văng ra như kiến, trong lòng vô cùng phẫn nộ! Nhưng họ quá hiểu rõ hiện thực tàn khốc này - chênh lệch địch ta quá lớn!
Bây giờ họ chẳng qua chỉ đang bị quái vật máy móc này mua vui mà thôi, hoàn toàn là tàn sát đơn phương.
Cho dù vũ khí hạng nặng của họ đập vỡ một tay, một chân của quái vật đó, chúng cũng có thể nhanh chóng lắp ráp thành hình dạng mới, quả thực là bất tử bất diệt! Vốn dĩ ngoại trừ tấn công hạt nhân trên không là hiệu quả, những mảnh vỡ đó vì phản ứng tổng hợp hạt nhân mà biến dị, không thể lắp ráp lại được.
Nhưng bây giờ họ đã không còn hạt nhân! Thậm chí ngay cả thuốc súng cũng ít đến đáng thương!
Việc họ quân tử trở về thời đại vũ khí lạnh, giờ đây trở thành lời tự chế giễu lạnh lùng nhất!
"Tình hình bên mày thế nào?" Blake lạnh lùng hỏi Hổ Vương qua video.
Hổ Vương tức giận đến dựng cả đuôi lên: "Đừng nhắc nữa! Bọn khốn đó quá khỏe, còn đánh không chết! Khiến lão tử tổn binh hao tướng! Chim chết, bên mày thì sao?"
"Cũng vậy! Không khá hơn mày đâu!" Blake nhàn nhạt trả lời, nhưng ngón trỏ vuốt nhanh cằm của anh đã tố cáo sự bất an của anh.
Cho dù là tướng quân bình tĩnh đến đâu, đối mặt với cuộc tàn sát đẫm máu như vậy cũng không thể không đau lòng. Đó đều là những binh sĩ quý giá nhất của anh!
"Phải làm sao bây giờ?" Hổ Vương nóng nảy hỏi.
"Đừng đối đầu trực diện, tránh mũi nhọn của chúng, nếu không chẳng khác nào đi chịu chết! Đó chính là một cái máy xay thịt người!"
"Được! Tao nghe mày. Không có thứ gì trị được con quái vật này sao?"
"Vốn dĩ có thể dùng từ trường, nhưng chúng quá lớn, mỏ từ của bọn tao không đủ, tấm điện từ còn chưa kịp lắp đã bị chúng đánh bay..." Cận chiến, thể tích của chúng quá chiếm ưu thế! Nhổ một sợi lông cũng to hơn bắp đùi của họ, đánh kiểu gì?
"Vậy cái tên khốn đó, tụi tao cả đời anh hùng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn?" Hổ Vương thở dài.
"Dùng trí." Blake kiên định nói.
Thắng bại đều nhờ vào em đấy, em út.
______
Chương 184: KEY hóa ra là...
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_____
"Virus mà con cấy vào không mạnh lắm! Tốc độ sinh sôi không bằng tốc độ diệt virus của hắn ta!" White vừa nhìn chằm chằm vào màn hình vừa dùng những ngón tay thoăn thoắt chạm vào màn hình, nhanh đến mức gần như không nhìn thấy bóng dáng.
"Đều là những thứ cổ lỗ sĩ, được đào bới từ hố khảo cổ rác điện tử của cha đó! Có gì dùng nấy..." Tam Quý Đạo cũng không chịu thua kém, bàn tay mũm mĩm trên màn hình lớn bay tới bay lui, chỉ có bóng trắng lờ mờ.
"Đến đây, cha sẽ cho mấy con nhóc của con thêm chút kích thích!" Ánh mắt White lóe lên vẻ điên cuồng, phủ lên một lớp vỏ cho một ngàn loại virus của Tam Quý Đạo, rồi thêm một lớp vỏ ngụy trang, ngay sau đó giúp vài loại virus biến dị cập nhật.
Trước mắt máy chủ tà ác lại xuất hiện một đống virus máy tính, còn Gấu Trúc Đốt Hương (*) thì bắt đầu lan đầy màn hình... Rõ ràng hắn vừa nói đã hoàn toàn công phá rồi mà, sao lại tới nữa? Hắn mệt mỏi nằm vật ra đất, nhìn theo bóng dáng vội vã của Tiêu Tiễn...
(*) Gấu trúc đốt hương: Panda Burning Inense là một loại virus máy tính dạng sâu đã trải qua nhiều lần biến thể. Nó được viết bởi Lý Tuấn, một người 25 tuổi đến từ quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vào ngày 16 tháng 10 năm 2006. Vào đầu tháng 1 năm 2007, loại virus này đã hoành hành trên mạng Internet tại Trung Quốc đại lục, chủ yếu lây nhiễm vào hệ thống máy tính thông qua các tệp được tải về từ mạng.
Tiêu Tiễn sau một hồi chạy trốn, cứ chạy hai mươi bước lại quay đầu nhìn một cái, đã nắm bắt được một quy luật - kẻ biến thái đuổi theo y có một điểm yếu: hắn ta thỉnh thoảng sẽ đột ngột dừng lại, ngã xuống đất.
Do vậy y mới có cơ hội thở dốc, nếu không y đã chạy đến chết rồi!
Tiêu Tiễn vội chạy vào bếp lấy bánh mì khô nhai ngấu nghiến vài miếng, lại uống ừng ực vài ngụm nước, cuối cùng dội cả cốc lên đầu để giữ cho mình tỉnh táo.
Y nhìn lại thiết bị liên lạc trên cổ tay, vẫn không có tín hiệu! Y ôm lấy quả trứng, tuyệt vọng dậm chân, lớn tiếng chửi rủa.
Đột nhiên, tủ khử trùng thông minh của y phát ra âm thanh máy móc: "Phu nhân, đừng lo lắng..."
Tủ khử trùng trước đây chỉ phát ra hai câu: Khử trùng bắt đầu, Khử trùng hoàn tất. Bây giờ sao lại thông minh như vậy? Tiêu Tiễn kinh ngạc, ba chân bốn cẳng chạy trốn, thật sự không chịu nổi đám quái vật đầy phòng.
Vừa chạy ra ngoài, máy điều khiển nhiệt độ trong phòng lại dùng giọng máy móc nói: "Tôi không phải hắn ta... Tôi là máy chủ của White... Tôi là người của phe ngài, phu nhân!"
Máy chủ tà ác đang chiến đấu với virus biến chủng, bị làm cho tê liệt, cho nên máy chủ thanh thuần tạm thời có thể kiểm soát tình hình phòng thí nghiệm.
Tiêu Tiễn giật mình, nửa tin nửa ngờ nhìn quanh những thiết bị điện thông minh đầy phòng, sợ hãi nhặt một cái xẻng, lớn tiếng nói: "Đừng qua đây, kẻ lừa đảo! Đừng hòng giở trò gì, tao rất lợi hại đấy, coi chừng tao đánh nát đầu mày!" Tiêu Tiễn lộ ra vẻ mặt hung dữ, giơ cao xẻng!
"Phu nhân, ngài không tin tôi cũng không sao, nhưng ngài cần phải giữ gìn thể lực, giữ bình tĩnh, chủ nhân đang tìm cách cứu ngài!"
Trong cơn mệt mỏi và kinh hoàng tột độ cuối cùng Tiêu Tiễn cũng nghe được một câu an ủi như vậy, sống mũi cay cay, nghẹn ngào trong lòng, gật đầu nói: "Tôi biết rồi! Tôi và Bất Bại sẽ đợi đến khi họ đến!" Lần này, y tuyệt đối không thể thua!
Tiêu Tiễn cầm lấy một hộp sữa và hai quả táo trên bàn, nhét vào túi. Trên đường chạy trốn, y có thể thường xuyên bổ sung năng lượng, sẽ không để mình gục ngã!
"Bất Bại, nếu cha của con không đến cứu hai ba con mình, ba sẽ ly hôn, con thấy sao?" Tiêu Tiễn hôn mạnh một cái vào XP Bất Bại, tiếp tục tìm chỗ ẩn nấp.
Nhưng y không để ý rằng, vết nứt trên quả trứng ngày càng lớn, một con ngươi màu tím xuyên qua khe hở, tò mò nhìn thế giới mới chông chênh...
...
"Oa! Cha thật lợi hại, chỉ bọc hai lớp vỏ mà đã đánh cho hắn ta trở tay không kịp! Quả nhiên gừng càng già càng cay!" Tam Quý Đạo nhìn White với vẻ mặt sùng bái. Cảm giác được cùng cha kề vai chiến đấu thật tuyệt!
"Con cũng không tệ đâu, ý tưởng dùng virus này, cái đầu cứng nhắc của cha con không nghĩ ra được đâu!" Thằng nhóc thối này đúng là tinh quái!
"Lấy được chưa?" Tam Quý Đạo hỏi.
"Ừm, đã lấy được tệp tin lõi, máy chủ của cha quả nhiên có bản lĩnh..." White nghiến răng một cách tà ác, ai nói máy chủ cấp thấp thì không thể phản công máy chủ cao cấp chứ? Thanh thuần nghịch tập phú nhị đại đó! Bây giờ chỉ còn thiếu Key nữa thôi!
"Con đã biên dịch ra gợi ý mật khẩu rồi!" Tam Quý Đạo kích động mở to mắt! Tiểu Ly không ngừng xoa bóp cánh tay cho Đạo Đạo yêu quý, sợ nhóc mệt mỏi.
"Ồ, gợi ý là gì?" White quay mặt lại, nhìn thành quả của con trai.
"Nụ hôn từ thiên thần của tôi..." White nhìn gợi ý, cảm thấy hoàn toàn không liên quan. Cái tên Johnson 23 này còn là một nhà thơ sao?
"Này, N2! Lần trước anh tìm Key có manh mối gì không?" White nghịch thiết bị liên lạc của N2. N2 đang đút ăn cho Tiểu Thất vẫn đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt Tiểu Thất trắng hồng, giống người bệnh chỗ nào? Nhưng cậu ta cứ lì lợm giả bệnh, hưởng thụ sự chăm sóc năm sao của N2, mỗi ngày lấy làm nũng bán manh làm thường!
"Key hẳn là hắn đã cài đặt lại sau khi đến Trái Đất! Bởi vì tôi nhớ lúc đó trong hành lý của hắn có máy ảnh, cho nên Key nhất định là một hình ảnh, chứ không phải mật khẩu tổ hợp chữ số đơn giản!" N2 trầm ngâm một lát, tổng kết.
"Vậy bây giờ có một gợi ý, anh giúp tôi hồi tưởng lại xem, có manh mối nào không - Nụ hôn từ thiên thần của tôi!"
"Nụ hôn từ thiên thần của tôi?" N2 nhíu mày rậm, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, "Thiên thần của hắn không phải là thiên thần thật sự mà phải là thứ gì đó tồn tại trong thực tế, nếu không thì không thể chụp ảnh được, là chỉ..."
Tiểu Thất không cho là đúng mà chen vào: "Đồ ngốc, thiên thần của tôi, chẳng phải là cục cưng của tôi, người tôi yêu, cũng có nghĩa là người này là người mà người đặt mật khẩu yêu nhất! Tiêu Tiễn đúng không? Tên điên đó không phải đã bắt cóc Tiêu Tiễn à!"
"Ồ!" White và N2, thậm chí cả Tam Quý Đạo, đều bừng tỉnh!
"Nụ hôn của Tiêu Tiễn?" N2 luôn cảm thấy thứ thi vị này không thể định lượng được. Nụ hôn làm sao biến thành hình ảnh?
"Tôi biết rồi!" White nhìn khung Key trên màn hình của mình, trong mắt lộ ra sự giác ngộ như được khai sáng: "Là vân môi của Tiêu Tiễn!" Nụ hôn thì không thể định lượng được, nhưng vân môi của mỗi người là khác nhau!
"Ồ, không sai!" Bây giờ N2 mới nhớ ra, "Tôi quả thật nhớ lúc đó Johnsonn 23 đã cầm thứ gì đó ghi lại dữ liệu của Tiêu Tiễn đang ngủ - dấu vân tay, tóc, hắn thậm chí còn rảnh rỗi đến mức đếm xem Tiêu Tiễn có bao nhiêu sợi lông mi!"
Lúc đó N2 còn tưởng hắn đang sàm sỡ Tiêu Tiễn, không ngờ hắn thật sự đang dùng mật mã trên cơ thể Tiêu Tiễn để làm Key bí mật nhất của mình!
Hóa ra thứ có thể hủy diệt máy chủ thông minh cao cấp ở hậu viện của cậu lại là dấu môi của Tiêu Tiễn! Ai có thể ngờ được chứ? Có lẽ đây mới là chuyện mà kẻ biến thái thật sự mới làm ra!
White sẽ không nói với bất kỳ ai, thật ra cậu hiểu cách làm của Johnson 23, chẳng phải cậu cũng dùng mã chữ cái được sắp xếp từ DNA của Tiêu Tiễn để làm khóa cho tầng sâu nhất trong kho lạnh của mình sao?
White vừa nhận được tin tức, lập tức gọi điện cho anh trai mình, nói chuyện rất thẳng thắn:
"Anh cả, sáng nay Tiêu Tiễn có hôn anh không? Hôn vào chỗ nào của anh?" Cậu nghiêm túc hỏi Blake. Bên Blake nghe có vẻ rất ồn ào rất náo nhiệt...
Người máy không đánh bại được Blake, nhưng em của anh thì chưa chắc. Anh lập tức tuyệt vọng! Anh cho rằng White lại phát điên rồi! Cho nên câu trả lời của anh chỉ có một tiếng kêu đau đớn "A..."
White tuyệt đối sẽ không biết, mình gọi điện thoại quá không đúng lúc. Blake đang bay lên để giải cứu học sinh của mình, mấy sĩ quan mới nhập ngũ không lâu, cho nên đang chiến đấu với mọi người, lúc này bị cậu hỏi mà lơ đãng, bị quật mạnh bay ra ngoài, cánh phải máu chảy ròng ròng...
"Được rồi... A là câu trả lời gì vậy?" White ngơ ngác nghe đầu dây bên kia tức giận cúp máy, chỉ đành tiếp tục liên lạc với anh hai.
"Anh hai, sáng nay Tiêu Tiễn có hôn anh không? Hôn vào chỗ nào của anh?"
Cậu hỏi cũng không đúng lúc, lúc này Red đang bị các cổ đông bao vây, một đống lớn trái phiếu có giá và cổ phiếu công ty như tuyết rơi vùi lấp hắn, cái đám đó lúc kiếm tiền thì cười ha ha, bây giờ vừa có chút gió thổi cỏ lay thì toàn bộ muốn rút tiền, mẹ nó chứ, quá không nghĩa khí.
Hắn nghe câu hỏi vô nghĩa của White, đang một bụng tức không có chỗ xả, nghiến răng nghiến lợi trả lời một câu: "Em ấy cắn chim anh!"
Hắn nói thật, kỹ năng BJ của Tiêu Tiễn thật sự kém chạm đáy... Cái này tính là hôn đi? Má ơi em trai sao lại phát điên nữa rồi! Muốn làm cái gì vậy! Đúng là nhà dột gặp mưa suốt đêm.
White nghe cả anh cả và anh hai đều cúp máy, buồn bực nói: "Đi đâu tìm vân môi của Tiêu Tiễn chứ? Sáng nay mình chỉ nhớ OOXX, quên bảo anh ấy hôn mình rồi, thất bại rồi!"
Tam Quý Đạo ngửa cái đầu nhỏ, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ, giọng nói non nớt: "Cha mau hỏi con đi!"
"Hỏi con cái gì?"
"Hỏi Tiêu Tiễn có hôn con không đó! Bây giờ không phải đến lượt con sao?" Tam Quý Đạo vẻ mặt mong chờ đợi cha ra lệnh cho nhóc xuất trận. Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, thật muốn đánh cho một trận!
"Hả? Con!" White như bị ong đốt, suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
"Đúng vậy!" Tam Quý Đạo mặt đỏ bừng nói: "Hôm nay Tiêu Tiễn có hôn con đó, nói là mình vội ra ngoài mua đồ nên đã hôn lên trán con bảo con ở nhà ngoan!"
"Sao con không nói sớm!" White suýt chút nữa hộc máu! Thằng nhóc chết tiệt này.
Hai cha con lấy ra máy quét tia cực tím cao cấp nhất, chụp được dấu môi rõ ràng trên trán Tam Quý Đạo. Dấu môi có giá trị nhất trong lịch sử... Có những nụ hôn không chỉ dành cho người yêu, mà còn có thể dành cho đứa con thân yêu nhất của mình.
Hai cha con nhìn nhau, đầu óc ong ong, trong lòng trống rỗng. Đây quả thực là di chứng căng thẳng của thiên tài. Hai cha con quả thực đã đạt được sự đồng cảm. Cha ong ong con cũng ong ong, cha trống rỗng con cũng trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, lau mồ hôi lạnh trên trán, buồn đi vệ sinh...
Bọn họ ba giây trước đã đặt dấu môi vào khung mật khẩu, chết tiệt - vậy mà khớp! Mẹ nó, thành công rồi! Thành công rồi! Thành công một cách khó tin! Tất cả suy đoán đều đúng!
Tự động hủy có hiệu lực!
Đếm ngược bắt đầu. Còn 29 phút 59 giây!
(PS: Tiểu Tiện: Rốt cuộc ván này ai thắng vậy hai cha con?
Hai cha con White: Tiêu Tiễn thắng... Cũng may là dấu môi, nếu là dấu mông thì chúng ta thua chắc rồi, mẹ nó!)
___
Chương 185: Rất tốt, vẫn còn cứng!
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
"Không thể nào!" Máy chủ tà ác hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy!
Hệ thống tự hủy bị kích hoạt? Chuyện gì đã xảy ra?
Hắn ta tuy biết chủ nhân của mình quả thật đã thiết kế cho hắn ta "cửa sau" này không sai, nhưng hắn đã chết rồi, lúc đó N2 tìm khắp nơi cũng không thấy cái gọi là Key, hắn ta cho rằng mình an toàn rồi! Không ngờ, vẫn không được!
Cuộc đời ngông cuồng của hắn ta, chỉ còn lại hơn hai mươi phút?
Ngay cả hắn ta cũng không biết Key của hệ thống tự hủy là gì, là ai thần thông quảng đại như vậy, lại có thể tìm thấy trước, còn công phá được hệ thống bên trong của hắn?
Vài giây sau, hắn ta bừng tỉnh!
Hắn ta và tên ngốc đó đã hợp nhất! Bởi vì không xóa được tầng cơ bản nhất cho nên bất đắc dĩ vẫn giữ lại chút da lông của máy chủ thanh thuần. Hắn ta căn bản không cảm thấy loại hàng này có thể gây uy hiếp cho hắn ta, hắn ta quá chủ quan! Kiến cũng có thể hủy hoại đê điều thành lũy!
"Đầu hàng đi! Nếu anh cải tà quy chính, có lẽ tôi có thể nể mặt chúng ta là đồng loại, cho anh chết có tôn nghiêm một chút!" Giọng nói của thanh thuần, bây giờ nghe mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều.
Hắn ta ngửa mặt lên trời gầm thét, dừng trượt đi, lẩm bẩm: "Đầu hàng? Nằm mơ!"
Cái máy chủ chết tiệt này và chủ nhân chết tiệt của nó đều đáng bị nghiền xương thành tro! Hắn ta muốn hủy diệt tất cả!
Chẳng phải vẫn còn hai mươi phút sao, đủ cho hắn ta đại náo nhân gian rồi, cũng không uổng công hắn ta đến trái đấy một chuyến!
...
"Tướng quân, ngài vừa mới nối lại xương gãy, nên nằm nghỉ ngơi..." Quân y ấn Blake xuống giường, không cho anh đứng dậy. Cho dù anh có là tướng quân thì bây giờ anh cũng là thương binh!
"Bọn họ không sao chứ?" Blake đau đến mặt mày xanh mét, hỏi tùy tùng bên cạnh.
"Không sao, cũng may tướng quân kịp thời bay lên phân tán sự chú ý của cỗ máy đó..." Như vậy lại cứu được năm sĩ quan trẻ.
"Không được, ta phải dậy, đi xem tình hình tuyến đầu! Ta không thể bỏ mặc binh lính của ta!" Blake nghiến răng đứng dậy, ngang ngược vượt qua trùng trùng cản trở, một mực xông đến dưới chân "máy xay thịt".
Vậy mà... không giết người, bắt đầu biến hình?
Đây là ở cự ly gần, tận mắt nhìn thấy cỗ máy khổng lồ cao mười mấy tầng này biến hình, hầu như tất cả mọi người đều bị hành động của cỗ máy khổng lồ này làm cho chấn kinh!
Trong tiếng răng rắc, một người máy cứ như vậy vặn một cái cánh tay bên trái, thu một cái chân bên phải, biến thành một chiếc phi thuyền, bay thẳng về phía tây nam...
Phía tây nam thủ đô có một khu rừng nhân tạo, phong cảnh tuyệt đẹp. Trong rừng có một kiến trúc kiểu vườn hoa - Viện khoa học XP.
Blake vừa thấy tình huống này, lập tức hiểu ra! Nó đây là muốn đến phòng thí nghiệm của nhà XP sao? Đến làm gì?!
"Anh cả, anh cả! Em lập đại công rồi!" Trong thiết bị liên lạc của Blake hiện ra khuôn mặt hưng phấn của White, "Em đã kích hoạt hệ thống tự hủy của máy chủ đó, hơn hai mươi phút nữa nó sẽ tự nổ tung! Ha ha, em quả nhiên quá thông minh!" Bên cạnh cậu còn có khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam Quý Đạo, nhóc cũng tranh nói: "Cha, con cũng rất thông minh, mau khen con đi!" Bên cạnh Tam Quý Đạo còn ló ra cái đầu của Tiểu Ly, nhóc này cũng lắp bắp nói: "...Đạo Đạo...tuyệt...nhất!"
Blake dở khóc dở cười nhìn ba đứa này, nói: "Tiêu Tiễn đâu?"
Vẻ đắc ý và hưng phấn trên mặt ba người lập tức đông cứng lại... Ấy chết, bọn họ không phải đến xin công cầu khen thưởng, bọn họ có tin tức quan trọng phải nói với Blake mà!
"Tiêu Tiễn ở phòng thí nghiệm XP, ở cùng với Bất Bại, hiện tại an toàn, máy chủ của em đang chăm sóc anh ấy! Đúng rồi, em đang định thông báo cho anh - mau đến phòng thí nghiệm cứu hai người bọn họ, bây giờ hệ thống phòng vệ thông minh của phòng thí nghiệm đã được mở, quân đội của anh có thể tiến vào rồi!" White lau mồ hôi lạnh, má ơi tin tức khẩn cấp như vậy mà cậu suýt chút nữa bị niềm vui thành công làm cho bay mất!
Blake mặt đen lại, không hề để ý đến vết thương trên người mà lập tức tập hợp đội ngũ, bay thẳng đến phòng thí nghiệm.
"Cùng đi cứu em trai đi!" Tam Quý Đạo nhìn chằm chằm White, xúi giục hắn.
Thành công vừa rồi đã khích lệ hai cha con này, bọn họ tự tin tràn đầy mang theo Tiểu Ly, đi vây xem thành quả thắng lợi của mình, ngồi xem người xấu bị đánh bại...
...
"Mau trở về đây nào cưng ơi! Trở về bên cạnh ta!" Máy chủ tà ác điên cuồng gào thét...
Tiêu Tiễn bây giờ không chạy nữa, y ôm trứng, gặm táo, ngồi nghỉ chân trên cành cây từ xa, rảnh rỗi thì nhìn tên điên giống như bị ếm chú, tóc tai rối bời trong gió giơ cao hai cánh tay, hét lên những lời điên cuồng y nghe không hiểu.
Trong lòng Tiêu Tiễn hiện lên vài từ để hình dung tên này - đường cùng ngõ cụt, hết bài hết miếng, giãy giụa hấp hối...
Nhìn bộ dạng này là biết, hắn ta sắp xong đời rồi!
Tiêu Tiễn bây giờ chỉ để ý một chuyện - nhìn chằm chằm vào nửa người của Blake, thấy hắn ta cứ mù quáng giằng co như vậy thật là phí phạm! Nếu không phải thật sự không nỡ ra tay với khuôn mặt người yêu, y đã cho hắn ta vài cái xẻng rồi!
Có vài con chim không biết tên bay đến đậu trên cành cây, kêu chiêm chiếp không ngừng, Tiêu Tiễn cười, ánh chiều tà sắp xuống, tia sáng cuối cùng của buổi chiều chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Tiêu Tiễn, chói mắt vô cùng.
"Bất Bại, chúng ta được cứu rồi, cha Blake của con đến rồi!" Chim chóc đều bay đến rồi, Điểu vương còn ở xa sao?
Tiêu Tiễn dùng cằm cọ cọ vào vỏ trứng, an ủi nó. Hai ba con có một loại hy vọng được sống lại, cảm giác hạnh phúc sau cơn khổ ải...
Từ xa nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu, Tiêu Tiễn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không có ba chiếc phi thuyền khổng lồ từ các hướng khác nhau bay tới, chỉnh tề xếp hàng trên không trung, tiếp theo, ầm ầm vài tiếng nổ lớn, phi thuyền đó cưỡng chế hạ cánh xuống bãi đất trống của phòng thí nghiệm XP!
Lực hạ cánh quá lớn, không khác gì động đất, Tiêu Tiễn và quả trứng bị rơi từ trên cây xuống đất, cũng may Tiêu Tiễn là mông chạm đất, nếu không thì vừa ngã người vừa vỡ trứng rồi! Chim chóc kêu bay tán loạn, giống như đi báo tin...
Đợi khi bụi mù tan đi, Tiêu Tiễn có thể mở mắt ra mới phát hiện ba chiếc phi thuyền đã hợp nhất, tạo thành một vật khổng lồ, giống như - một cái rìu lớn? Một cái rìu lớn sáng loáng? Dụi dụi mắt, không nhìn nhầm! Vãi chưởng, thật là ma ảo!
Nửa người của Blake mềm nhũn trên mặt đất, bây giờ hắn ta trực tiếp chui vào cỗ máy đã hợp nhất đó, giọng nói điên cuồng vô cùng vang dội: "A ha ha! Tiêu Tiễn, chạy đi, sao không chạy nữa!"
Tuy bị cái rìu khổng lồ cao mấy chục tầng ở phía sau đuổi chém, nhưng Tiêu Tiễn vẫn rất may mắn, bây giờ quái vật giả dạng thành bộ dạng của Blake này không dùng giọng nói của Blake... Trời biết lúc y chạy tủi thân thế nào đâu, giống như bị bạo hành gia đình vậy! Hu hu...
Đã sớm vận động tay chân xong xuôi, đồng chí Tiêu Tiễn bung bốn "chân", luồn lách, nhảy nhót trong khe hở giữa các tòa nhà...
Sức mạnh của cái rìu thật sự kinh người, một rìu xuống, hố sâu đến mười mấy mét, nếu không phải Tiêu Tiễn linh hoạt thỉ đã sớm rơi xuống hố đó mà chết rồi...
Nhưng nói thật, người và cái rìu khổng lồ như vậy, chênh lệch vẫn rất lớn, Tiêu Tiễn sở dĩ còn chống đỡ được lâu như vậy, đại khái là do mệnh gián bất tử của y đã phát huy tác dụng...
Cái rìu tính toán chính xác tốc độ trung bình của Tiêu Tiễn, lần này chém xuống, không còn là đập loạn xạ như trước nữa!
Vận may của Tiêu Tiễn đã dùng hết, cảm giác mặt đất bên trái đột nhiên sụt xuống, nửa người bên trái của y rơi xuống hố...
Dưới tác động của gia tốc trọng trường, y mất hết hình tượng rơi tự do... y hét lên, kêu la thảm thiết...
Sau đó, y được đỡ lấy, bởi một bóng đen nhanh như chớp...
Y đột nhiên có một loại ảo giác kỳ lạ, giống như trở về rất lâu trước kia, y từ trên tường ngoài phủ Hổ Vương trượt chân ngã xuống, cũng chính bóng đen này đã ngay lập tức đỡ lấy y...
Mùi hương quen thuộc kích thích mạnh mẽ khứu giác của Tiêu Tiễn, chỉ là so với bình thường có thêm một chút mùi máu tanh...
Tiêu Tiễn quay đầu lại, quả nhiên là khuôn mặt lạnh lùng không cười của Blake... Tiêu Tiễn có chút bóng ma tâm lý, vừa rồi nửa thân trên của Blake đuổi y còn khiến y sợ hãi, y không tự chủ được sờ soạng nửa thân dưới của Blake...
Con rắn lạnh lẽo dưới sự vuốt ve cẩn thận của y lập tức biến thành một con rồng, nóng như lửa, cứng như sắt... Tiêu Tiễn cười mập mờ... rất tốt, cái cứng rắn vẫn còn, không phải hàng giả! Hàng giả không có nửa thân dưới, không có JJ...
"Đừng sờ nữa, đây không phải lúc để tán tỉnh..." Giọng nói mệt mỏi khàn khàn của Blake nhẫn nhịn thốt ra một câu.
"Anh yêu, em biết anh sẽ đến... tuy đến muộn hơn em nghĩ!" Tiêu Tiễn vùi mặt vào vai anh, cảm động không thôi... có người yêu như vậy, còn mong cầu gì hơn nữa! Tất cả quái vật đều chỉ là trò hề!
"Leo lên vai anh! Giống như lần trước!" Blake nghiến răng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn khó nhận thấy...
Tiêu Tiễn dùng cả tay chân leo lên lưng Blake, cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn gốc của mùi máu tanh — cánh của Blake bị gãy! Trên cánh anh giống như có những đường khâu vừa mới được khâu lại, tất cả đều bị bung ra!
"Anh bị thương?" Y kinh hãi hỏi!
"Không sao, cho dù... anh chỉ còn một cánh, cũng có thể cõng em!" Blake phát ra tiếng gầm gừ của thú dữ, bay thẳng lên từ "khe trời" hẹp hòi.
Hố do búa chém xuống rất hẹp, dài, phi thuyền bình thường căn bản không thể lái, chỉ có thể dùng đôi cánh linh hoạt nhất mới có thể bay lên, nhưng sẽ tốn rất nhiều sức lực. Blake vốn đã bị thương ở cánh, thêm vào đó còn phải cõng Tiêu Tiễn, độ khó thì khỏi bàn. Nếu không phải vì niềm tin sắt đá trong lòng, anh đã sớm gục ngã!
"Có đau không?" Tiêu Tiễn nước mắt lưng tròng nhìn máu thịt trên cánh anh bị rách toạc, thấy cả xương trắng...
Còn chưa kịp tán tỉnh, một nhát búa nữa từ trên trời giáng xuống... Blake lập tức xoay người, may mắn tránh được...
Vết thương trên cánh anh ngày càng lớn, anh bay càng ngày càng chậm, gân xanh trên mặt nổi lên, giống như sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng chiếc búa vẫn một búa rồi lại một búa, vung càng lúc càng dày đặc!
"Anh cả, bay lên thêm năm mét nữa là có thể bắt được dây thừng của em!" Đúng lúc này, giọng nói của Reid vang lên trên không. Hắn đang lái một chiếc phi thuyền cực nhỏ bay tới, dường như là một loại chưa từng thấy trên thị trường, có thể lại là hàng đặc chế cao cấp của hắn...
"Bọn em cũng tới nè!" Trên không lại thêm mấy giọng nói vui vẻ, chính là nhóm ba người đáng yêu...
Blake quả thực sắp mệt đến thổ huyết, lại còn tức đến thổ huyết.
Tưởng chiến trường là phim trường à? Cả đám đều chạy tới, không sợ chết à?
Quả nhiên, giây tiếp theo, phi thuyền của bọn họ bị búa bay trúng, kêu ầm ĩ rồi mất thăng bằng rơi xuống đáy hố sâu... bọn họ, quả nhiên là tới thêm phiền phức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top