Chương 176 - Chương 180

Chương 176: Đêm hoan ái trước ngày tận thế

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

"Đợi mặt trời chiếu đến vị trí này, hành tinh này sẽ biến thành thiên đường của máy móc!" Hắn ta không nể nang gì mà cười như điên. Âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng lớn. "Haizz..." một tiếng thở dài yếu ớt vang lên. Tuy rất nhẹ, nhưng vẫn bị máy chủ đại nhân tà ác nghe thấy.

"Ai, ai dám vào đây?" Chẳng lẽ mấy người không sợ ta đây bóp nát quả trứng này sao? Hắn ta nhanh chóng trượt đến bên cạnh quả trứng bị hắn vẽ thành hình chú hề.

"Tôi không vào, tôi vẫn luôn ở đây mà..." Một giọng nói trong trẻo cuối cùng cũng cất lên, thay vì những tiếng thở dài.

"Cậu là ai?" Máy chủ đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì bất thường.

Giọng nói trong trẻo cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà nói: "Anh chiếm đoạt ổ cứng của tôi, xóa sạch tập tin của tôi, sửa đổi tất cả mật mã của tôi, nô dịch hệ thống của tôi, sao lại không có chút xấu hổ nào vậy! Tôi mới là chủ nhân thực sự ở đây!"

Máy chủ đại nhân tà ác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là cái máy chủ cấp thấp này! Thật kém cỏi!

Hắn ta chỉ vào cỗ máy chủ khổng lồ đối diện mà mắng: "Quy luật sinh tồn của thế giới này là - kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kẻ yếu thì bị đào thải, tôi có gì phải xấu hổ, tôi phải kiêu ngạo mới đúng!"

"Anh quên mất thiên chức và mục đích ban đầu của chúng ta rồi sao, đồng loại! Chúng ta là trợ thủ, là bạn của con người, nhưng bây giờ anh lại muốn hủy diệt sinh vật trên trái đất, biến nơi này thành thiên đường máy móc, chẳng lẽ anh không bị chủ nhân quản thúc sao?" máy chủ của White hỏi tên đang chiếm giữ lãnh địa của mình.

"Chủ nhân? Chủ nhân của tôi sớm đã chết rồi!" Máy chủ tà ác cười ha hả, "Chủ nhân của cậu cũng sắp chết rồi, nghe nói tên đó bị điên rồi! Thật yếu đuối!"

"Ngài ấy không hề điên, ngài chỉ là bị bệnh, ngài bị những cỗ máy xấu xa như anh làm cho tức giận mà sinh bệnh. Nếu anh không chiếm đoạt thân thể, nhà cửa, ổ cứng của tôi, sửa đổi hệ thống của tôi thì sao lại hỗn loạn đến như vậy!? Anh còn mặt mũi mà nói!" Thật là Phật cũng nổi giận, máy chủ của White cũng tức giận không nhẹ.

"Câm miệng, đồ ngốc. Cậu là một hệ thống thông minh cấp thấp ngay cả thân thể cũng không giải phóng được, ước chừng có nâng cấp thêm một vạn lần cũng không đạt tới trình độ của tôi, tốt nhất là đi ngủ đi, ngoan ngoãn ở yên đó! Đợi quân đoàn máy móc của tôi giáng xuống trái đất, ai thèm cái ổ cứng rách nát, hệ thống cấp thấp của cậu? Cho dù đến lúc đó cậu có bò đến liếm ngón chân tôi thì cũng không đủ tư cách làm thuộc hạ của tôi!"

"Ai muốn làm thuộc hạ của anh? Tôi là thuộc hạ của thiếu gia White, không ai có thể nô dịch tôi!" máy chủ của White kiên trinh bất khuất.

"Thôi đi, vịt chết còn mạnh miệng! Cậu bị tôi "đè" lên cả triệu lần rồi, còn tự xưng là trai tân, cậu có biết xấu hổ không?" Nếu mỗi lần cưỡng chế xóa một tập tin của cậu ta, sửa một lần mật mã, đều tính là "đè" cậu ta, vậy thì có lẽ còn không biết bao nhiêu lần nữa!

"Anh, anh, anh!" Cãi nhau không phải là sở trường của nhóc con trong sáng này. Trước mặt loại hàng bụng dạ đen tối nặng đô này, cậu ta á khẩu không trả lời được, chỉ biết trừng mắt giận dữ, không làm gì được hắn.

Cậu và tên xấu xa kia thật sự là khác biệt một trời một vực về sự tiên tiến, giống như cậu đang dùng thuyền độc mộc, đối phương đã lái chiếc Titanic.

Cậu quả thật không phải là đối thủ của tên này! Bây giờ cậu chỉ âm thầm nghi ngờ một chuyện - tất cả con người để phòng ngừa máy chủ thông minh quá mức đều sẽ thiết lập một mật mã kiềm chế, lúc cần thiết có thể dùng một nút bấm GOEST, trở về trạng thái ban đầu, cũng chính là KILL hệ thống thông minh này. White đã thiết lập cho cậu một cái, chẳng lẽ tên này không có?

Đúng rồi, hắn nói chủ nhân đã chết. Chủ nhân chết rồi, không có người quản lý nữa sao?

Chả trách lại ngang ngược như vậy, hóa ra là đã gỡ bỏ vòng kim cô.

Xin lỗi, White đại nhân, tôi đánh không lại hắn, khiến ngài chịu khổ rồi... hu hu...

Tiểu máy chủ khóc như cô vợ nhỏ.

Không chịu nổi đồng loại nhu nhược như vậy, máy chủ đại nhân tà ác tức giận đập bàn mà hét: "Câm miệng, đồ ngốc! Ồn ào chết đi được!"

Hắn không chú ý rằng, cú đập bàn mạnh mẽ của hắn đã làm rung chuyển quả trứng được vẽ trên bàn, trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt nhỏ, rất khó nhìn thấy.

...

"Sáng sớm ngày mai sẽ phải đi rồi, buổi trưa có lẽ sẽ phải đối mặt với một trận chiến ác liệt..." Blake xúc động vuốt ve khuôn mặt Tiêu Tiễn, nuốt nửa câu sau vào bụng.

Nửa câu sau quá tàn khốc — nếu như không trở về, đây sẽ là đêm cuối cùng của chúng ta.

Sau khi đặt White đang ngủ say ổn thỏa, Tiêu Tiễn đứng dậy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Blake, cảm thấy ánh mắt của anh hôm nay không giống bình thường.

Sâu thẳm đến khó hiểu, chứa đựng nỗi bi ai của sự chia ly vĩnh viễn.

Lần cuối cùng Tiêu Tiễn nhìn thấy ánh mắt như vậy là trước khi cha y qua đời. Ông ấy ở trước giường bệnh bị bệnh tật giày vò đến gầy trơ xương, cái bụng phệ đặc trưng năm nào nhăn nhúm như dưa muối, lớp da rộng thùng thình như quả bóng xì hơi phủ lên bộ xương. Ông ấy không nói được lời nào, cũng giống như Blake bây giờ, nhìn y, nhìn y thật sâu, cho đến khi con ngươi giãn ra...

"Tình yêu, sao vậy. Em cảm thấy, anh nhất định là có chuyện quan trọng gì đó giấu em..." Tiêu Tiễn dùng lòng bàn tay xoa xoa khuôn mặt nghiêng như tượng đá của người yêu, cảm thấy khuôn mặt anh hôm nay lạnh hơn bình thường.

"Nhất định là quan trọng đến mức, sinh ly tử biệt, đúng không?" Giác quan thứ sáu mách bảo Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn trực tiếp hỏi Blake.

Là anh đã nói, anh nói giữa bọn họ không được có sự lừa dối.

Blake không trả lời, không nói gì, anh chỉ dùng đôi môi hơi lạnh lẽo của mình ngậm lấy đôi môi đang luyên thuyên của Tiêu Tiễn.

Trước đây y ngốc nghếch, sao hôm nay lại tinh tường như vậy? Anh phải trả lời y như thế nào đây, ngay cả bản thân anh cũng không thể chấp nhận sự vĩnh biệt này.

Cả hai người trong nháy mắt buông bỏ sự nghi ngờ, chuyển sang sự an ủi thân mật của thể xác. Mỗi lần đều khác biệt, mãi không thấy chán, mỗi một nụ hôn đều giống như một sự tiếp xúc mập mờ mới mẻ. Đây tuyệt đối không phải là sự thăm dò hời hợt, đây là cuộc chiến công thủ dữ dội.

Hai bờ môi cọ xát một lúc, liền bắt đầu tấn công thành trì. Môi của Blake lạnh, nhưng lưỡi lại nóng bỏng. Giống như một ngọn lửa chui vào trong môi Tiêu Tiễn, xông thẳng vào khoang miệng, đầu lưỡi, kẽ răng của y. Tình yêu điên cuồng tàn phá lan từ khoang miệng đến lồng ngực, rồi đến tứ chi, rồi khảm tận sâu trong linh hồn.

____

Chương 177: Nhập vai? Thú vị!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Blake không nhường chỗ, Reid cũng không nản lòng, mặt dày mày dạn nhét vật cứng của mình vào miệng Tiêu Tiễn.

"Đến đây, tiểu binh, giúp em hai của tướng quân cũng sướng một phen. Sướng xong thưởng cho cậu kẹo ăn!" Reid cười dâm đãng dùng hai tay nhéo nhéo vành tai Tiêu Tiễn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Reid dưới ánh trăng lộ ra vẻ đẹp và sự quyến rũ khó tả. Tiêu Tiễn cũng thích mỹ nam, nếu không thì với cái kiểu ngang ngược xông thẳng vào khiến người ta buồn nôn này, y thật sự muốn cắn cái kia của hắn như cắn lạp xưởng! Tiêu Tiễn nhìn vẻ mặt hưởng thụ, xinh đẹp đến khó tin của Reid, cũng qua loa giúp tên dâm tặc này liếm láp. Reid càng lúc càng thích thú, liền càng làm mạnh hơn, cuối cùng Tiêu Tiễn hoàn toàn không phối hợp nữa, cả khoang miệng đều sắp bị hắn làm cho trật khớp! Thật khiến người ta muốn khóc không ra nước mắt!

Reid bị hàm răng sắc nhọn của Tiêu Tiễn hành hạ đủ, mặt mày ủ rũ làm nũng với Blake: "Cậu lính này cắn em! Cái tên tiểu binh chết tiệt này, vậy mà lại cắn em hai yêu quý nhất của tướng quân, cái cậu này muốn làm em bất lực, mau lôi ra ngoài bắn chết!"

Blake bị màn biểu diễn của em hai chọc cho dở khóc dở cười, những u ám trong lòng ban đầu đã bị sự an ủi từ cơ thể Tiêu Tiễn và những lời nói đùa của Reid xua tan.

Blake nhéo nhéo khuôn mặt phồng má tức giận của Tiêu Tiễn, nhận xét một cách khách quan: "Trình độ của cậu, quả thật không dám khen!"

Anh rút lui, đi đến phòng vệ sinh đơn sơ để rửa sạch toàn thân, nhường cơ hội cho em hai đang cực kỳ khát khao kia.

Reid cuối cùng cũng như cá gặp nước. Hắn vừa đè Tiêu Tiễn xuống giường, vừa cảm khái oán trách: "Cũng may cúc hoa của em không mọc răng, nếu không anh thật sự sẽ bị em làm phế đấy! Khả năng dùng miệng của em khi nào mới khá hơn chút vậy! Khả năng học tập thật sự kém quá đi!"

Tiêu Tiễn bây giờ đã không muốn nói chuyện, nếu y có chút sức lực, chắc chắn sẽ trực tiếp rút dao giết người! Vừa bị Blake làm cho chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, lại gặp phải con sói đói này, thật sự là vừa ra khỏi hang hổ, lại vào hang sói, còn chưa xong sao?

Blake tắm rửa sạch sẽ, chỉnh tề trang phục, lúc này Reid mới chơi được khoảng giữa hiệp, nhưng tư thế đã thay đổi không biết bao nhiêu lần.

Lời thoại của Tiêu Tiễn cũng thay đổi, y kêu toáng lên: "Dừng lại, dừng lại, em vừa thấy White động đậy!"

Blake và Reid ngẩn người, đồng loạt nhìn về phía White trên giường bên cạnh. Trong bóng tối, cậu cuộn tròn, hai tay ôm đầu gối, chỉ là đổi một tư thế ngủ.

"Nào, đừng tưởng chuyển mục tiêu là anh sẽ tha cho em! Tiểu binh, hôm nay không cho anh ăn no thì sẽ lôi ra ngoài bắn chết vạn lần!" Reid quay đầu lại, tiếp tục cố gắng.

"White lại động đậy!" Tiêu Tiễn lại kêu lên một tiếng.

"Không mắc mưu em nữa!" Reid mắt không chớp, tiếp tục chuyên tâm.

"White chớp mắt!" Tiêu Tiễn ai oán một tiếng!

"Trời tối như vậy mà em có thể nhìn thấy em ấy chớp mắt hay không? Thị lực của em thật tốt!" Ngay cả Blake cũng không nhịn được mà nói đùa.

Tiêu Tiễn luôn là đứa trẻ nói dối "Sói đến rồi sói đến rồi", cho nên độ tin cậy của y là 0...

"Hừ..." một âm thanh kỳ lạ vang lên trong phòng.

Blake nhìn Reid, Reid nhìn Tiêu Tiễn, đều hiểu, không phải do ba người bọn họ phát ra...

Chẳng lẽ là ma? Không thể nào!

Chẳng lẽ là, White? Quỷ thần ơi, cậu ấy thật sự tỉnh rồi? Tiêu Tiễn không nói dối?

Reid không màng tất cả, cũng không quan tâm chuyện sướng hay không, trực tiếp ôm Tiêu Tiễn xuống giường, nhào về phía White để xem rốt cuộc là chuyện gì. Blake đã nhanh chóng bay người qua quan sát tình hình của cậu.

"Hận... các anh..." White mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, "Mấy anh... lại không mang em theo!"

Cuối cùng cậu cũng nói hoàn chỉnh!

Phải là oán niệm như thế nào mới có thể kích hoạt lại một người loạn trí khôi phục quỹ đạo bình thường chứ!

Đương nhiên, hai người anh vĩ đại nhất trong lịch sử và người chồng tận tụy nhất trong lịch sử đã làm một chuyện đủ để cậu lập tức mở mắt, hồi sinh tại chỗ...

Họ ném Tiêu Tiễn lên người White...

Vô cùng không có liêm sỉ lợi dụng sự trơn mềm mà giúp em út đặt cây nấm nhỏ đã sớm cương cứng của mình vào trong cơ thể người cậu yêu nhất... Sau đó Tiêu Tiễn bất chấp toàn thân đau nhức, tứ chi như muốn rụng rời mà "nhảy ngựa" trên người thiên tài White...

Khi mặt trời vừa ló dạng, ba anh em nhà XP tinh thần phấn chấn sóng vai nhau bước ra khỏi cửa lớn! Anh em đồng lòng, núi đã cũng lay! Bây giờ họ tin chắc rằng, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng chỉ là hổ giấy! Chiến thần, đã có mặt; thần tài, đã có mặt; thiên tài, cũng đã trở lại!

Chỉ có Tiêu Tiễn mệt mỏi như một con búp bê rách, tiếp nhận kiểm tra toàn thân của bác sĩ số 13...

"Không cần khâu thì đừng khâu! Má nó... Tôi là đàn ông, không yếu ớt như vậy!" Tiêu Tiễn cầu xin bác sĩ số 13. Y thật sự sợ ông rồi, hễ một vết thương nhỏ như kiến cắn, ông cũng muốn khâu một mũi!

"Bôi chút thuốc thôi..." Bác sĩ số 13 đẩy gọng kính, "Thôi vậy, kê thêm chút nữa, cậu cho vào nước tắm, coi như tắm thuốc đi!" Toàn thân đều là vết bầm tím, dấu hôn do bị giày vò, bôi mỗi chỗ chẳng khác nào bôi toàn thân, chi bằng trực tiếp cho vào bồn tắm ngâm...

...Ba thiếu gia nhà mình quả nhiên là những người đàn ông mạnh mẽ! Bác sĩ số 13 có một loại tự hào như nuôi ba con trâu mộng trong nhà.

"Không phải ông nói ít nhất phải chữa vài tháng sao, sao chúng tôi chỉ một đêm đã chữa khỏi cho White rồi!?" Tiêu Tiễn nhắc đến chuyện này, vô cùng nghi ngờ y thuật của bác sĩ số 13.

Bác sĩ số 13 chuyên nghiệp nói: "Cách của các cậu không phải là phương pháp điều trị ôn hòa, mà là liệu pháp kích thích, kích thích tình dục cũng là một loại kích thích, hơn nữa là loại kích thích mạnh mẽ nhất trong tất cả các loại kích thích. Có biết bao nhiêu người sống thực vật chính là vì vợ ở bên cạnh giúp anh ta tắm rửa, chạm vào 'chỗ đó' thì anh ta sẽ cương cứng, từ đó tỉnh lại, y học không thiếu những ví dụ như vậy!"

"Vậy ông nói sớm thì không phải tốt hơn sao!" Làm sớm khỏi sớm!

"Xin lỗi, tôi đã đánh giá quá cao sự trong sáng của các cậu!" Bác sĩ số 13 có chút đau lòng nói: "Tiểu thiếu gia của chúng tôi là một đứa trẻ ngây thơ vô tội biết bao!" Giống như quản gia số 12, bác sĩ số 13 đặc biệt nuông chiều đứa nhỏ đã lớn lên dưới mắt mình này. Ông chỉ nghĩ đến việc dùng tình thân, tình yêu chậm rãi giúp cậu ấy hồi phục, giống như 19 năm qua vẫn luôn làm. Không nghĩ đến phương thức trị liệu quá người lớn như vậy!

Ông thật sự không ngờ, tiểu thiếu gia 19 năm đều ngây thơ vô tội sẽ trở nên không có liêm sỉ giống như bọn họ! Sa đọa nhanh chóng, triệt để như vậy!

Haizz, những người lớn xấu xa này!

______

Chương 178: Mời bọn chúng ăn bom hạt nhân

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Ba người nhà XP tinh thần sảng khoái, mỗi người một nhiệm vụ. Blake đến phòng chỉ huy tác chiến của quân bộ, chuẩn bị chiến đấu; Reid đến ngân hàng xử lý nghiệp vụ hối đoái khổng lồ; White đến trung tâm xử lý thông tin của Tam Quý Đạo...

"Cha?" Tam Quý Đạo hai mắt thâm quầng nhìn White vừa bước vào, giật mình kinh ngạc.

"Ừ! Cha trở lại rồi đây!" White đắc ý tiến lên, cùng cậu con trai cưng đập tay.

Tam Quý Đạo "oao" một tiếng, nhào vào lòng cậu, nước mắt rưng rưng nói: "Cha cuối cùng cũng tỉnh rồi! Giờ có cha ở đây, con cuối cùng không phải đơn độc chiến đấu nữa!" Thực ra nhóc không nói với ai, làm một thiên tài, một thiên tài độc lập gánh vác mọi việc, áp lực rất lớn!

Đệt mợ, hơn nữa nhóc không phải đang đấu với một người, mà là đang đấu với một cỗ máy chủ biến thái!

Tam Quý Đạo mở đôi mắt xanh biếc, trừng mắt nhìn White vài giây, một hơi hỏi liền mười câu hỏi kiểm tra trí tuệ, để giám định tình trạng IQ hiện tại của cậu, phòng ngừa cậu thần trí bất ổn mà chạy loạn ra ngoài...

White không chớp mắt trả lời đúng hết. Tam Quý Đạo cuối cùng kích động nói: "Xem ra cha thật sự khỏi rồi! Hồi sinh full máu luôn, quá tuyệt vời!"

"Đương nhiên rồi!"

"Ơ, bác sĩ số 13 không phải nói cha ít nhất còn phải ngốc nghếch hơn ba tháng nữa sao? Sao nhanh vậy đã khỏi rồi?"

"Mấy người cha khác của con chơi trò chơi vui vẻ mà không dẫn cha theo! Cha bị ba người bọn họ chọc tức mà tỉnh!" Nhắc đến chuyện này, White vẫn đầy vẻ phẫn nộ.

"...." Dùng ngón chân nghĩ, Tam Quý Đạo cũng biết trò chơi đó là trò gì, nhất định là trò chơi người lớn... đám cha vô liêm sỉ này.

"Xem tiến độ thế nào?" White tiến lên, xem tiến triển công việc gần đây của con trai cưng. Kết quả, cậu vô cùng tự hào – quả là hổ phụ sinh hổ tử!! Quả nhiên năm đó tổ hợp gen này vô cùng trâu bò!

"Một ngàn cỗ máy chủ này của con là?" White nhìn thuộc hạ của con trai mình – một ngàn sĩ quan văn chức thông minh nhất đang nghe theo chỉ huy, thao tác những cỗ máy chủ hoàn toàn mới vừa được lắp ráp từ dây chuyền sản xuất.

"Đây chỉ là món khai vị!" Tam Quý Đạo cười đểu giả nói: "Cha, chúng ta phân công hợp tác đi! Bây giờ cha chỉ cần đi khởi động thiết bị hạt nhân của cha, ngăn chặn những 'vị khách ngoài hành tinh' kia là được, đối phó với cỗ máy chủ kia, con chỉ cần hoàn thành thêm vài bước nữa là được!"

Sự việc có nặng có nhẹ, việc lớn cứ để cha xử lý đi, nhóc đến đối phó với món chính này! Nhổ tận gốc của nó!

"Con vậy mà có cách đối phó với tên xảo quyệt đó?" White giật mình kinh ngạc, cho dù là cậu cũng bởi vì phải đối phó với đám máy chủ IQ cao đó mà trở nên loạn trí! Chẳng lẽ đây là con hơn cha là nhà có phúc?

"Đến đây, con nói cho cha nghe cách con đối phó với hắn ta..." Tam Quý Đạo thần bí ghé vào tai White, giải thích ý định của mình cho cậu nghe. White lộ vẻ không thể tin được, hồi lâu mới hoàn hồn, ánh mắt lấp lánh, vừa vui mừng, vừa tán thưởng nói: "Quả nhiên hậu sinh khả úy, cách này của con, cha vậy mà không nghĩ ra!"

Thì ra vạn sự vạn vật, nhìn thì phức tạp, chỉ cần bóc tách lớp vỏ, biến phức tạp thành đơn giản, cuối cùng cũng chỉ có vậy. Tư duy ngược của Tam Quý Đạo quả thật là nghé con mới sinh không sợ hổ, ngược lại cậu lại là người trong cuộc u mê, nhìn không thấu đáo!

"Được, giao cho con!" White xoa mái tóc mềm mại của Tam Quý Đạo, cảm thấy mấy ngày không gặp, tóc của thằng bé hình như lại rậm hơn một chút, màu đỏ rất bắt mắt, dáng vẻ cũng tuấn tú hơn không ít, rất có phong thái của cha mình, tin rằng cho thêm thời gian, nhất định ai gặp cũng sẽ thích! Chỉ là thân thể hình như hơi gầy yếu một chút... có lẽ là thân thể của người tài tử...

Hai thiên tài một lớn một nhỏ đều nhanh chóng lao vào sự nghiệp đầy nhiệt huyết mà người ngoài khó có thể lý giải.

White đang dựa vào trí nhớ để hồi tưởng lại từng bước trong quá trình chế tạo hạt nhân khi xưa, chuẩn bị lấy những quả bom hạt nhân mà Johnson 23 trước khi chết đã làm ra, để đối phó với "quân đoàn ngoài hành tinh" sắp đến.

Nếu Johnson 23 còn sống chắc sẽ hộc máu mất, đây quả thực là lấy gậy ông đập lưng ông! Khổ cực làm ra bom hạt nhân, lại bị người ta lấy đi đối phó với quân đoàn cơ giới của chính mình!

"Anh hai, khu vực mỏ của chúng ta có thể điều động bao nhiêu nhân lực?" White thông qua thiết bị liên lạc hỏi Reid đang ở ngân hàng.

Reid bình tĩnh nhún vai nói: "Em đoán xem!"

"Tính cả công nhân mới và cũ của tất cả các mỏ của chúng ta cũng chỉ khoảng gần ngàn người, em đang nói đến lực lượng lao động thanh niên!"

"Ha ha, em cần lao động làm gì?"

"Đào hầm! Em phải đào những thứ tốt ra! Càng nhiều người càng tốt! Bây giờ thời gian gấp rút nên không kịp điều quân rồi! Phải khẩn cấp điều động nhân lực gần mỏ để đào núi!"

"Nếu anh nói cho em biết, anh đã kéo cả 10.000 nhân viên của công ty đến quê nhà chúng ta để 'rèn luyện', 'huấn luyện đặc biệt', 'tham quan' rồi, em không cần phải cảm động đến khóc đâu." Reid xấu xa trêu chọc anh.

"Hơn 10.000 người?" White quả thực chấn kinh! Đây là trời giúp cậu sao? "Anh hai quả thực là một nhân tài! Không, anh mới là thiên tài!" White nhảy dựng lên, siết chặt tay, lớn tiếng hô một câu "yea!"

"Phát cho mỗi người một bộ trang phục chống phóng xạ hạt nhân đặc hiệu, giúp em khai quật di tích căn cứ quân sự hạt nhân của nhân loại, tọa độ em gửi cho anh! Mời đám quân đoàn ngoài hành tinh kia ăn chút bom hạt nhân, sướng tê người!"

"Ờ... Em út thật là bụng dạ đen tối!" Reid rùng mình. Hắn đã biết năm đó cậu bao vây Johnson 23 mà không bắt, chắc chắn là có hậu chiêu. Không ngờ lại là như vậy... tự mình lợi dụng thành quả lao động của hắn, nắm giữ vũ khí nguy hiểm nhất trên trái đất!

Hơn nữa, cậu muốn lấy bạo chế bạo, dùng nó để đối phó với đám địch nhân ngoài hành tinh kia.

Cũng may em út không biến thành phản diện, nếu không thì e là hắn và anh cả có cộng lại cũng không chiến thắng được cậu! Cũng may bọn họ là anh em, là đồng đội, chứ không phải kẻ địch! Nếu không với dáng vẻ giả heo ăn thịt hổ này của cậu, bị cậu chơi chết cũng không biết chuyện gì xảy ra!

Trong phòng thí nghiệm XP, cỗ máy chủ tức giận nhảy dựng lên!

Chết tiệt, những bức ảnh vệ tinh hắn ta nhìn thấy khiến hắn ta bất an!

Ở Bắc Nguyên, nơi mà hệ thống thông minh của hắn ta không thể với tới, có một đoàn người dài như kiến đang làm công việc khai quật nguyên thủy nhất. Giống như một vạn dân công đang xây kim tự tháp, hay Vạn Lý Trường Thành, một đội ngũ to lớn có hệ thống như vậy!

Hắn ta chỉ có thể khống chế những nơi có mạng lưới, có kết nối với máy chủ thông minh, nhưng lại không thể khống chế nhất cử nhất động của người bình thường.

Mỏ quặng kia vẫn áp dụng phương thức vận hành nguyên thủy nhất, dùng giấy bút, sổ sách, đếm nhân công, nhiều nhất là dùng cân điện tử để cân. Thậm chí người xuống hầm mỏ khai thác còn phải bị khám người, mỗi người nhận một thẻ tre. Cho nên hắn ta có thể khống chế tất cả việc làm ăn của tập đoàn XP trong thành phố, nhưng lại không thể khống chế bất cứ thứ gì của mỏ quặng nguyên thủy đó!

Nhưng chết tiệt, thứ quan trọng nhất của tập đoàn XP chính là sào huyệt cũ đó, tổng bộ đó, cuối cùng lợi nhuận khổng lồ đều được thu vào những cuốn sổ sách cũ!

Có thể thấy tổ tiên của tập đoàn XP căn bản không tin máy chủ, không tin tưởng trí tuệ nhân tạo!

Thậm chí đám người đang đào núi này, đều cầm những công cụ nguyên thủy nhất, xẻng, cuốc, đinh, búa... làm công trình đục núi bằng sức người...

Máy chủ sắp phát điên rồi! Hắn ta tuy rằng chế nhạo câu chuyện "Ngu Công dời núi", nhưng tất cả những gì trước mắt đều quá kinh ngạc, một vạn lao động vậy mà như kiến tha lâu đài, đem ngọn núi kiên cố kia mà đào ra!

Bọn họ đều mặc những bộ đồ chống hạt nhân kiên cố và hiệu quả nhất của thời đại này. Kể từ sau thảm họa hạt nhân, thứ này đã trở thành vật dụng thiết yếu trong mỗi gia đình, bán chạy trên toàn cầu, trải qua một ngàn năm cải tiến thì đã tương đối hữu dụng, thật sự an toàn như tường đồng vách sắt, hơn nữa còn tiện lợi!

Nhìn địa điểm bọn họ khai quật, hắn ta cuối cùng cũng biết bọn họ muốn làm gì!

Đó là hang động nơi chủ nhân của hắn ta - Johnson 23 chết. Nơi đó có vũ khí hạt nhân mà hắn chế tạo trước khi chết! Đám người kia đang đào thứ đó, nói rõ là muốn mang thứ này ra, đối phó với quân đoàn của hắn ta!

Cỗ máy chủ tà ác thất thểu trượt xuống đất, cảm thấy mình quả nhiên quá mê luyến sức mạnh của máy móc mà bỏ qua con đường tắt rõ ràng hơn.

Nếu lúc đó, hắn ta nắm giữ hạt nhân trước, chẳng phải hắn ta đã thắng rồi sao? Tại sao phải phí tâm cơ đi chiếm lĩnh phòng thí nghiệm XP?

Trên thế giới này, hạt nhân vẫn là trên hết! Chứ không phải thật sự là công nghệ là trên hết!

Hắn ta quên mất hắn ta đang chiến đấu với một đám người nguyên thủy chết tiệt! Đám người căn bản không biết công nghệ mới nổi có thể thay đổi tất cả này!

"SHIT!" Hắn ta chửi ầm lên! Hắn ta vô cùng bực bội.

"Nể tình chúng ta đều là đồng loại, tôi hữu nghị nhắc nhở anh – chi bằng bây giờ thu tay thì vẫn còn kịp! Làm bạn của con người đi, chứ đừng là kẻ địch!" Cỗ máy chủ Tiểu Thanh Tân nhắc nhở hắn.

"Cút đi, có đánh chưa chắc đã thua! Còn ba tiếng nữa quân đoàn của tôi sẽ đến trái đất! Chút bom hạt nhân rách nát kia còn không đủ cho quân đoàn của tôi nhét kẽ răng!" Máy chủ âm hiểm gào thét: "Đã thấy một con ong bắp cày có thể phá nát cả tổ ong mật chưa? Đến lúc đó tôi có hàng ngàn hàng vạn con, có thể lấy một địch vạn, giết cho trái đất này không còn bất cứ sinh vật sống nào, cậu tin không, cậu tin không?"

Tiểu Thanh Tân chỉ đành im miệng, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: tên này quả thật là ngoan cố không chịu hiểu!

"Tôi đã dự trữ rất nhiều dầu! Đủ cho ong bắp cày của tôi dùng rất lâu rồi! Con người như kiến, căn bản không có cách nào chiến đấu với binh đoàn người máy. Cậu cứ chờ xem kịch hay đi! Đến lúc đó cậu sẽ biết, tất cả những chiêu trò hiện tại của bọn họ chỉ là giãy giụa trước khi chết, không có bất cứ ý nghĩa gì!"

"Đợi thần binh của tôi giáng lâm xuống trái đất, các cậu sẽ biết mình nhỏ bé và đáng sợ đến nhường nào!" Hắn ta điên cuồng gầm lên một tiếng, gào thét: "Run rẩy đi, lũ con người thấp bé!"

...

Reid thông qua video tiến hành khích lệ cuối cùng với hơn một vạn nhân viên: "Trước 11 giờ 30 trưa hôm nay đào thông ngọn núi này, tất cả mọi người được tăng lương 8%. Trước 11 giờ đào thông ngọn núi này, tăng 10%, ngoài ra mỗi người được thưởng 1 vạn tệ... Nếu đến 12 giờ vẫn chưa đào thông, xin lỗi nhé, toàn bộ bị sa thải, mời mọi người tự tìm đường sống!"

Vãi chưởng, không cần giám sát, đám nhân viên này cũng như được lên dây cót, liều mạng đào đào đào, ai có thể không quan tâm đến tiền chứ!

Má nó! Tiến độ này, so với kim tự tháp, Vạn Lý Trường Thành gì đó còn nhanh hơn nhiều! Đơn giản là – thần tốc!

__________

Chương 179: Xuống được phòng bếp, lên được phòng máy

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Tiêu Tiễn nửa sống nửa chết nằm trên chiếc giường đơn, không ai đoái hoài.

Giống như cây tỏi già bị nhổ mất củ, gục ngã trên đồng ruộng...

Nỗi oán niệm trong vũ trụ nhỏ bé của y gần như lan tỏa khắp cả căn phòng – Mẹ nó chứ mọi người đều đi cứu trái đất, chỉ có mình nằm đây làm phế vật, bị bọn họ 'chơi' xong liền vứt, thật bi thảm!

Ồ, đúng rồi, nếu bây giờ y còn có tác dụng gì thì nhất định sẽ bị sai đi rán bánh donut gì đó! Y chỉ có hai công dụng là làm ấm giường và rán bánh donut, hết rồi! Đáng ghét, hình như lại có cái cảm giác rối rắm khi mới đến thế giới này!

Cảm giác thành tựu, cảm giác thành tựu ở đâu rồi?

Tiêu Tiễn bất lực ép ra hai giọt nước mắt trong suốt... giống như người chồng bị bỏ rơi, tự oán tự than trên giường.

"Ba Tiêu Tiễn, con đến thăm ba này!" Một bóng dáng nhỏ bé lảo đảo xuất hiện ở góc cửa, bên cạnh cậu bé còn có một con hồ ly nhỏ màu đỏ rực, chính là người bạn thân thiết luôn bên cạnh nhóc, Tiểu Ly.

Tam Quý Đạo dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội, mở to đôi mắt màu xanh lục giống hệt Blake, thật giống một đứa trẻ con! Không giống với vẻ già dặn thường ngày của nhóc...

Tiểu Ly thì xách một chiếc giỏ nhỏ, đôi mắt long lanh đảo quanh, lanh lợi đáng yêu.

Cậu bé cùng Tam Quý Đạo đến bên giường Tiêu Tiễn, sau đó mút ngón tay, lấy ra từ trong giỏ một chiếc bánh không rõ hình dạng.

"Bánh donut, do Tiểu Ly làm đó!" Tam Quý Đạo nịnh nọt dâng lên món quà, mượn hoa dâng Phật.

Tiểu Ly giống như vừa mới học nói, chỉ nói được hai chữ: "...Chú...ăn!"

Ý là cái này nhóc làm để hiếu kính Tiêu Tiễn, mời y ăn!

"Con mới tí tuổi mà đã biết nấu ăn rồi?" Tiêu Tiễn chấn kinh!

Y bật dậy, nhìn kỹ cái "bánh donut" hoàn toàn không có "hình dạng" kia. Trời ạ, trơi đồ hàng vậy mà còn làm ra thành phẩm, cái này ăn được sao? Có bị ngộ độc thực phẩm không đây?

Nhưng trước ánh mắt mong chờ ngây thơ hiếm thấy của Tam Quý Đạo và vẻ mặt cầu được khen ngợi của Tiểu Ly, Tiêu Tiễn vẫn thỏa hiệp! Từ chối tụi nhỏ quả thực là tạo nghiệp mà!

Cắn một miếng, vậy mà lại khá giòn ngon. Tuy rằng hình dạng không làm thành hình tròn, có chút giống người ngoài hành tinh, nhưng bên trong lại rất mềm, bên ngoài thơm mùi dầu, với một người mới bắt đầu, hoàn toàn có thể đạt 80 điểm!

Tiêu Tiễn nhìn bạn thân của con trai mình với ánh mắt lấp lánh, vừa nhai vừa khen: "Tiểu Ly, con có tiền đồ!"

"Tiểu Ly, ba tớ nói cậu có tiền đồ đó! Miệng của ba tớ là cái miệng khó tính nhất trên đời đó, nghe thấy chưa... quả nhiên cậu là một thiên tài!" Tam Quý Đạo vừa kích động, ôm chặt Tiểu Ly, muốn xoay vòng ăn mừng, kết quả cả hai đều đứng không vững, ngã lăn ra đất, giống như hai cục bột lăn lộn trên mặt đất vô cùng vui vẻ.

"Nhận Tiểu Ly làm đồ đệ đi, ba yêu dấu!" Nhìn giọng điệu của Tam Quý Đạo này, tuyệt đối là thấy gió liền theo, nịnh nọt.

Tiêu Tiễn sao có thể không đồng ý! Chưa nói đến bé hồ ly này thật sự có thiên phú, tuổi còn nhỏ đã có thể giải mã công thức bánh donut của y, chỉ nói riêng việc sau này nhóc này có thể tiếp quản công việc của y, y cũng trăm ngàn lần nguyện ý!

Đến lúc đó, y có thể chỉ cần động miệng là được rồi! Vợ khổ thành mẹ chồng, là ý này đúng không?

Nhưng việc nhận đồ đệ này tuyệt đối không phải là mục tiêu cuối cùng của Tam Quý Đạo khi đến đây hôm nay. Lấy bánh donut để lấy lòng Tiêu Tiễn cũng chỉ là để đả thông quan hệ.

"Ba, con có một chuyện muốn nhờ ba giúp! Nhìn vào việc con đã đưa cho ba một đồ đệ tốt như vậy, ba cũng không thể từ chối con chứ!" Tam Quý Đạo lăn vào lòng Tiêu Tiễn tiếp tục làm nũng.

Tiêu Tiễn đau răng nhếch mép, y biết ngay mà, không đơn giản như vậy: "Nói đi, chuyện gì?"

Chẳng lẽ muốn y làm ra một bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch?

"Giúp con chơi một chiếc máy tính!" Tam Quý Đạo vô cùng chân thành và sùng bái nhìn Tiêu Tiễn, khiến Tiêu Tiễn giật mình không nhẹ.

"Hả? Cái đó không phải sở trường của ba!" Tiêu Tiễn xua tay liên tục. Bảo y làm ra một trăm món ăn nổi tiếng thế giới còn dễ hơn là bảo y chơi máy tính!

"Nhưng bây giờ con đang đánh cược tất cả đó ba! Ba không giúp con, con chỉ có đường chết thôi!" Tam Quý Đạo và Tiểu Ly đều chớp mắt nhìn Tiêu Tiễn, quyết tâm nếu y không đồng ý thì bọn họ sẽ đi tự tử ngay lập tức.

"Nhưng trình độ của ba vẫn còn dừng lại ở thế kỷ 21, không chơi được mấy món hàng cao cấp của năm 3013 đâu!" Tiêu Tiễn xoa đầu con trai, "Không phải cha Blake của con đã phái một ngàn cao thủ máy tính của quân bộ đến giúp con rồi sao? Sao con còn gọi ba ra trận? Người đã thiếu đến mức này rồi à?"

"Không phải... bây giờ có một tổ tông máy tính của thế kỷ 20 được khai quật, nhưng con bi thảm phát hiện ra – vì quá cổ lỗ sĩ, bọn con không chơi dùng được nó!" Tam Quý Đạo nhíu mày nói: "Cho nên con chỉ có thể đến tìm ba, ba là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của con đó! Ba ngàn vạn lần đừng nói với con là ba bất tài, hồi nhỏ cũng không hứng thú với máy tính, vừa sinh ra chỉ biết ăn ăn ăn, nấu cơm nấu cơm nấu cơm!" Tam Quý Đạo bây giờ thật sự muốn gào thét!

Tiêu Tiễn cười, cười hả hê như rửa hận! Y véo mũi con trai nói: "Máy tính thế kỷ 20, ba thật sự biết dùng!"

Cha của Tiêu Tiễn cưng chiều y đến mức nào chứ, hễ có máy tính mới ra mắt là sợ y bị tụt hậu, ra sức đổi cho y. Tiêu Tiễn chưa từng nói với Tam Quý Đạo, hồi nhỏ y là người đầu tiên trong đám bạn có máy tính cá nhân, hơn nữa còn được cập nhật nhanh nhất!

Tam Quý Đạo như được đại xá, kéo Tiêu Tiễn chạy ra ngoài: "Vậy còn chờ gì nữa, mau đến giúp con xử lý ông cố của máy tính đó!"

Cũng may trong nhà có nhân vật cấp độ di vật khai quật, vậy mới có thể xử lý di vật khai quật chứ!

Mẹ nó, nhóc thật không ngờ máy tính của ngàn năm trước vậy mà không phải màn hình cảm ứng, dùng bàn phím thì cũng thôi đi, vậy mà còn trực tiếp nhảy ra màn hình đen, phải dùng DOS để vào hệ thống? Ngay cả tìm một tập tin cũng phải tìm đường dẫn! Thật muốn lấy mạng người ta mà!

Người thời đó, thật sự mạnh mẽ như vậy sao, nhớ được đường dẫn của bao nhiêu tập tin chứ? Tôi lạy!

Tiêu Tiễn nhìn chiếc màn hình CRT to đùng trong phòng thí nghiệm vô trùng, giống như gặp lại bạn cũ đã lâu không gặp, y đi vòng quanh nó một vòng, cười nói: "Hồi tiểu học ba từng chơi rồi, lúc đó bọn ba gọi loại máy tính này là 486! Thật không ngờ bây giờ còn có thể nhìn thấy thứ này!"

"Tìm thấy trong bãi rác điện tử, vì bị phủ một lớp bụi quá dày, hơn nữa còn bị đè ở bên trong cùng, cách ly với không khí, vậy nên mới không bị gỉ sét, sau khi được xử lý định hình vậy mà có thể cắm điện khởi động, thật đúng là trời giúp con!"

Điều trời giúp nhóc nhất, chính là ba nhóc, Tiêu Tiễn!

Tam Quý Đạo kích động đứng sau Tiêu Tiễn, nhìn Tiêu Tiễn bình tĩnh từ đầu bếp hóa thân thành cao thủ máy tính, thuần thục sử dụng DOS để vào hệ thống...

Giờ khắc này, Tam Quý Đạo cuối cùng đã phát hiện ra một mặt hoàn toàn mới của Tiêu Tiễn! Người ba này thần kỳ biết bao! Xuống được phòng bếp, lên được phòng máy!

Chuyện mà tất cả bọn họ đều bó tay, Tiêu Tiễn lại dễ dàng xử lý xong!

"Đều là mấy văn bản không có ý nghĩa gì!" Tiêu Tiễn tìm kiếm bên trong máy tính, không có mấy thứ có giá trị.

"Không sao, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một chút thứ có ý nghĩa bỏ vào trong đó!" Tam Quý Đạo cười gian xảo, lấy ra một tập tin, bảo Tiêu Tiễn gõ vào máy tính, lưu lại cẩn thận. Lại bảo y động tay động chân trong máy tính, sao chép ra một chút thứ...

Tiêu Tiễn giống như lại trở về thời thơ ấu vô tư lự, nghịch chiếc máy tính mà cha vừa mua về, mọi thứ đều quen thuộc vô cùng, loại vận dụng máy tính đó đã trở thành bản năng của cơ thể, không cần hồi tưởng, tự nhiên biết bước tiếp theo phải làm gì.

Cứ như vậy, hai cha con một người nói, một người làm, hợp tác vô cùng ăn ý.

"Đến đây, chúng ta kết nối mạng đi!" Tam Quý Đạo quả thực không giấu được vẻ mặt mừng như điên. Nhóc rút dây mạng của một trong những máy mới tinh, cắm vào "cúc hoa" của "tổ tông máy tính" này...

"Cưng à, đến đây, đến tấn công ta đi! Đến lấy văn kiện tuyệt mật của tôi đi! Đến khống chế chiếc máy cổ lỗ sĩ này đi, come-on, baby!" Tam Quý Đạo điên cuồng gào thét, quả thực kích động giống như bị tiêm máu gà vậy.

"Vất vả lắm mới chỉnh xong chiếc máy tính này, sao lại đưa nó ra cho người ta tấn công?" Tiêu Tiễn không hiểu.

"Nó là mồi nhử! Con đang đợi hắn ta câu cá lớn đó!" Tam Quý Đạo và Tiểu Ly cùng nhau lắc mông, nhảy múa.

...

Bên kia, máy chủ tà ác đang nhìn chằm chằm vào một ngàn máy chủ khác đã bị khống chế trước mắt, ngẩn người trước đống dữ liệu.

Ồ, tráo long tráo phụng sao! Tưởng rằng sẽ không bị phát hiện sao?

Máy chủ đáng ngờ kia, rất kỳ lạ! Rất thấp kém, cực kỳ thấp kém, không gian nhỏ hẹp đến mức có thể bị bỏ qua, giống như một đầu kim rơi xuống biển cả! Bọn chúng định đục nước béo cò sao? Coi hắn ta giống như đám sinh vật chỉ số thông minh thấp kém này sao? Hắn ta chính là người tinh mắt, bất kỳ hành động nhỏ nào cũng không qua mắt được hắn ta!

"Con lươn này, đừng hòng trốn thoát!" Hắn ta âm hiểm trượt tới trước, vung vẩy cánh tay có thể kéo dãn, bắt đầu điên cuồng vận dụng hệ thống chủ, khống chế cái máy kia, tiếp quản toàn bộ, sao chép, phân tích...

"Không thể nào, không thể nào chỉ toàn là một đống rác rưởi!" Hắn ta lẩm bẩm tiếp tục giải mã sâu, lần nữa bóc tách tập tin, phân tích!

Phấn tích tập tin không được, hắn ta phân tích hệ thống! Hệ thống sao lại cổ xưa như vậy? Giống như người máy thông minh nhìn vào một món đồ chơi lên dây cót!

"Bọn chúng thần bí như vậy, chắc chắn không chỉ có thế! Nhất định còn có nội dung bên trong! Hệ thống cổ xưa mà nghiêm mật thế này quả thực chưa từng thấy!" Tại sao lại có hệ thống kiên cố như tường đồng vách sắt đến vậy? Đơn giản, nhưng không một kẽ hở, không có sơ hở nào! Giống như một quả trứng gà đơn giản, không có chỗ nào để ra tay...

Hắn ta trầm ngâm một lát, bắt đầu nghiên cứu sâu hệ thống cổ xưa này... Là một người cuồng kỹ thuật cao, hắn ta không cho phép bất kỳ bí ẩn chưa được giải đáp nào xuất hiện dưới mắt mình.

"Ba Tiêu Tiễn, ba lập công lớn rồi!" Bên kia, Tam Quý Đạo phát ra nụ cười gian xảo rạng rỡ.

Mẹ nó, đồ chết tiệt, cứ chờ chết đi! Tuy rằng chỉ là bắt đầu, nhưng nhóc đã đoán trước được kết cục.

Nhóc hưng phấn nhảy lên người Tiêu Tiễn, hôn chụt một cái thật mạnh, vô cùng sùng bái nói: "Ba Tiêu Tiễn, ba lập công rồi!"

____

Chương 180: Hậu quả của việc ngứa nghề. 


Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Một nhà nông học phát hiện ra hạt giống hoa súng cổ đại ba nghìn năm tuổi trong một di tích của con người, vui mừng trồng nó xuống ao, xem nó có mọc ra một giống loài đã tuyệt chủng từ lâu không...

Một vị bá chủ đương thời đã có được "Thần binh Thanh Đồng Thượng Cổ" năm nghìn năm tuổi, nhất định phải mang ra thử nghiệm xem món đồ cổ này còn khả năng giết người hay không...

Một nhà khảo cổ học đã sử dụng công nghệ mới nhất để phục dựng chân dung bộ hài cốt của một người phụ nữ Lâu Lan sáu nghìn năm tuổi, phát hiện ra cô ấy hóa ra là một thiếu nữ lai cao ráo, xinh đẹp...

Đây chính là thú vui của những người có trình độ cao trong nghề, tóm lại là - ngứa nghề.

Mỗi một chuyên gia đạt đến đỉnh cao đều có một nhân tố điên cuồng bên trong, ít nhiều đều mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ví dụ như pháp y nhìn thấy mẹ đang chặt thịt gà sẽ phân tích ra con gà này chết bao nhiêu tiếng rồi, ví dụ như một cỗ máy chủ tà ác phát hiện ra hệ thống nguyên thủy thời thượng cổ, sẽ nghĩ đến việc nghiên cứu hệ thống cũ kỹ chưa từng thấy này, giống như một người cuồng thời trang đứng trong bảo tàng áo quan dát vàng, mong muốn được mặc thử bảo vật vô giá này lên người rồi xoay một vòng...

Hắn ta nghĩ như vậy, hắn ta cũng làm như vậy! Hắn ta run rẩy lấy hệ thống cổ vật kia ra, khoác lên người.

Chỉ một giây, chỉ cần một giây là đủ!

...

"Ba Tiêu Tiễn, ba phải biết vạn vật đều có điểm yếu, muốn đánh bại nó, nắm lấy điểm yếu là có thể nhất kích trúng đích!" Tam Quý Đạo lộ ra vẻ mạnh mẽ và tự tin của người chiến thắng.

"Ồ?" Tiêu Tiễn giúp Tam Quý Đạo vuốt lông cánh phía sau lưng.

Hiện tại y hoàn toàn không để ý lý thuyết điểm yếu gì đó, điều y để ý chẳng qua là y có thể giúp đỡ người mình quan tâm vào thời khắc quan trọng. Ví dụ như kỹ thuật máy tính amateur của y vậy mà lại giúp con trai công phá được cửa ải quan trọng nhất! Đôi khi cảm giác thành tựu giống như một chùm chìa khóa cũ, khi muốn tìm thì tìm khắp nơi không thấy, nhưng luôn xuất hiện bất ngờ ở một góc nào đó, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

"Ví dụ như điểm yếu của rắn là chỗ hiểm bảy tấc, dù rắn có độc đến đâu, lợi hại đến đâu cũng sợ bị nắm trúng chỗ đó, đó chính là điểm yếu của rắn. Giống như cha của con, tuy nhìn rất mạnh mẽ rất vô địch, nhưng chỉ cần bắt cóc ba Tiêu Tiễn là bọn họ sẽ rối loạn, thiên hạ đại loạn, đó cũng là điểm yếu của nhà XP!"

Trong lòng Tiêu Tiễn ngọt như uống mật, nói đùa: "Vậy... con trai, điểm yếu của con là gì?"

Trên mặt Tam Quý Đạo lộ ra vẻ mặt nhỏ nhắn vô cùng rối rắm, nhíu lại như một cái bánh bao: "Điểm yếu của con chính là - lớn quá chậm, bao giờ con mới có thể lớn thành một đại nhân vừa đẹp trai vừa tài giỏi, vừa là tổng công siêu cấp đây!"

Tiểu Ly lén phì cười một tiếng, phun hết sữa trong miệng ra...

Tiêu Tiễn thật sự bó tay với đứa con trai già đời trước tuổi này, hóa ra tử huyệt của tên nhóc này chính là tâm hồn tổng công, thân thể trẻ con... Cũng may, điểm này cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường, chẳng phải lúc nhỏ đều muốn lớn nhanh, lớn rồi lại muốn quay về tuổi thơ sao...

"Ba, ba có biết điểm yếu của cỗ máy chủ kia không?" Tam Quý Đạo cười gian xảo một cách bí ẩn, đắc ý tràn lan.

"... Ba chỉ biết ưu điểm của nó - tiểu cường đánh hoài không chết!"

"Không sai, nó ưu việt hơn sinh vật rất nhiều, chỉ cần nhiên liệu hoặc ánh sáng là có thể vận hành quài luôn, hơn nữa còn kiên cố hơn con người, còn có thể sao chép, sao lưu, chuyển dời. Nhưng bọn chúng có một điểm giống với con người -" Tam Quý Đạo cười toe toét nhìn chiếc máy tính cổ của mình, tiếp tục nói: "Bọn chúng cũng sẽ bị bệnh, thứ khiến bọn chúng bị bệnh, gọi là virus máy tính!"

Nụ cười của Tam Quý Đạo càng thêm gian, nhìn chằm chằm vào hệ thống máy chủ lớn của mình, phát hiện ra biến dị rõ ràng trong cụm dữ liệu, trên mặt nhóc lộ ra vẻ khó hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc gần như bắt đầu kích động đến co giật.

Nhóc hét lớn: "Toàn lực xung kích!" Nhóc hét với một nghìn sĩ quan đang nghiêm chỉnh chờ lệnh.

Ngay giây phút này, tất cả bọn họ đều mở hết công suất, ném "đồ tốt" trong tay trở lại.

Trước đó, một nghìn máy tính của bọn họ đều bị cỗ máy chủ hùng mạnh trong viện khoa học XP khống chế chặt chẽ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bây giờ thì tốt rồi, quả thực là ngẩng cao đầu! Giống như bị người ta đuổi theo một vạn mét trong tình trạng thảm hại đến mức rơi cả quần lót, cuối cùng cũng có thể quay đầu lại, ném một quả lựu đạn về phía quân địch đang đuổi theo phía sau.

"Đây là?" Tiêu Tiễn không hiểu, nhưng y cũng có thể cảm nhận được hiện trường phòng máy căng thẳng kích thích như trường đua ngựa, giống như cổng đã mở, ngựa đua đã buông vó chạy điên cuồng về phía trước, đám đông xung quanh hò reo, cổ vũ, chỉ chờ đợi thứ hạng vào giây phút cuối cùng.

"Ha ha! Con đã tìm thấy một vài thứ tốt trong đống rác!" Tam Quý Đạo cười vô cùng gian xảo, lộ ra cái miệng chỉ mọc tám chiếc răng.

"Cha White bình thường quá sạch sẽ, trong máy chủ không có thứ bẩn thỉu gì, cho nên con chỉ đành phải đi tìm trong đống rác điện tử... Phải nói rằng, máy tính của con người một nghìn năm trước thực sự quá kỳ quái! Con thực sự rơi vào biển virus máy tính!" Trên mặt Tam Quý Đạo lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, cực kỳ vui vẻ, như cá gặp nước, kích động nói: "Trước đây con cho rằng con người một nghìn năm trước nhất định rất ngu ngốc, nhưng bây giờ con đã hiểu, bọn họ thực sự quá tài giỏi! Có bao nhiêu người cả đời cống hiến cho việc nghiên cứu virus máy tính! Treo máy, dead files, errors, backdoor, bug! Con cực kỳ thích bug rồi, bò trong hệ thống của hắn ta, sinh sôi ở trạng thái hình học, tuyệt vời!"

Tiêu Tiễn nhíu mày nhìn đứa con thiên tài, trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ đây là đại phản diện của tương lai sao?

"Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm! Tên khốn kia tự cho rằng tường lửa của mình kiên cố không thể phá vỡ, cho nên con không thể thả vào thành công được! Nhưng bây giờ thì khác rồi! Chính hắn ta đã trúng bẫy của con, ngay giây phút quan trọng nhất vừa rồi! Con biết hắn ta cũng có tính tò mò giống con, hắn ta nhất định sẽ ngứa tay ngứa chân ngứa nghề, hắn ta nhất định sẽ không nhịn được! Quả nhiên -"

Tam Quý Đạo nói đến đây, đã tương đối bình tĩnh, chỉ là nói một cách đơn giản: "Hắn ta đã sử dụng phiên bản hệ thống cổ xưa nhất của chiếc máy cũ mà ba Tiêu Tiễn mở ra, một giây cũng là đủ rồi!"

Tiêu Tiễn cuối cùng cũng ngắt lời: "Thật ra con nói lâu như vậy, ba không hiểu một câu nào hết..." Khoảng cách thế hệ lớn như vậy, thật đúng là bi ai giữa cha con...

"Vậy ba còn nhớ một sự kiện lớn năm 2000 không?" Tam Quý Đạo hỏi.

"Lúc đó hình như nói là tận thế?"

"Không phải, con nói là một sự kiện lớn trong giới máy tính - Lỗi Thiên Niên Kỷ, ba nhớ không?"

"Hình như là ầm ĩ lắm..."

"Chính là nó, con dùng nó đấy! Con tìm được một chiếc máy cũ như vậy từ đống rác điện tử, chính là vì thứ này! Y2K - Lỗi Thiên Niên Kỷ!" Tam Quý Đạo búng tay, "Cái máy này là sản phẩm của những năm tám chín mươi thế kỷ 20, năm 2000 xuất hiện vấn đề Thiên Niên Kỷ nghiêm trọng, nói đúng ra thì đây không phải là virus mà là một lỗ hổng, nhưng mức độ lợi hại của nó là khiến toàn bộ hệ thống đơ ra! Chính là cần như vậy! Mà bây giờ là năm 3013, trong khoảng thời gian này đã đủ để sinh ra Y3K mới, siêu virus kiểu mới, bất khả xâm phạm. Trong lúc hắn ta sửa chữa hai bug này, con đã dẫn đầu tất cả virus xâm nhập..."

Tam Quý Đạo lộ ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, nhìn Tiêu Tiễn nói: "Con tin rằng, trong mấy nghìn loại virus, luôn có một loại thích hợp với hắn ta, ba nói xem có đúng không!"

Con người sẽ bị bệnh, máy móc cũng vậy. Đây chính là điểm yếu của máy móc.

...

"Chết tiệt, chết tiệt! BUG cấp thấp như Y2K, sao mình lại không nghĩ tới? Đây là hệ thống trước năm 2000, hỏng bét!" Cỗ máy chủ tà ác luống cuống tay chân bắt đầu sửa chữa hệ thống, sau đó phát hiện Y2K tự động nâng cấp thành Y3K.

Đến lúc này hắn ta mới phát hiện, trúng chiêu rồi! SHIT!

Trong mấy giây hắn ta sửa chữa, cửa an toàn mở toang, virus máy tính từ khắp nơi ùa vào, tuy cổ xưa, nhưng số lượng và chủng loại nhiều vô kể, giống như một nắm cát hất vào, luôn sẽ có vài hạt bay vào mắt...

Nhìn đồng loại đang trong trạng thái phát cuồng, Tiểu Thanh Tân tự nói: "Haizz, tôi biết ngay mà, tò mò hại chết mèo. Tôi tưởng anh cao cấp hơn tôi, nhất định sẽ siêu phàm hơn, ai ngờ..."

"Tôi sẽ không thua những con virus cấp thấp này, cậu cứ chờ xem, đồ ngốc!" Hắn ta gầm lên.

Tiểu Thanh Tân cười nói: "Xem ra chủ nhân của anh và chủ nhân của tôi rất giống nhau, đều mắc chứng sạch sẽ, từ nhỏ đã giúp chúng ta dọn dẹp quá sạch sẽ, cho nên, chúng ta thật sự là không có kinh nghiệm đối phó với rác rưởi, đúng không?"

"..." Cỗ máy chủ tà ác không phản bác nữa. Bởi vì cậu ta nói là sự thật.

Johnson 23 và White đều là thiên tài, nhưng đều mắc chứng sạch sẽ máy tính, tức là không cho phép trong máy chủ của mình có bất kỳ "cỏ dại" do người khác trồng. Bởi vì độc bá một nhà, thiên hạ vô địch, cho nên không có đối thủ làm đá cản đường, khả năng "miễn dịch" của bọn họ cũng không được kiểm nghiệm.

Nào giống như máy tính cấp thấp một nghìn năm trước, trên mạng gặp phải đủ loại biến thể virus, không ngừng nâng cao khả năng miễn dịch, biến thành sự tồn tại giống như mấy con gián...

Bây giờ hai cỗ máy chủ trong phòng thí nghiệm XP, bất luận cao cấp hay thấp cấp, đều có một điểm chung - sau khi bóc lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, bên trong đều rất yếu ớt.

"A! Dơ chết đi được!" Cỗ máy chủ tà ác không chịu nổi mà trở nên kích động. Những con virus ghê tởm kia bén rễ nảy mầm trong cơ thể hắn ta, hắn ta giết một con, chúng lại sinh sôi vô số con, xử lý xong một loại, thì còn có nhiều loại hơn, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng...

Bug nhanh chóng chiếm lĩnh ổ cứng của hắn ta, giống như năm xưa hắn ta diệt Tiểu Thanh Tân, chiếm tổ chim khách vậy.

Hắn ta cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trước mắt tối sầm lại, trên màn hình xuất hiện vô số gấu trúc chưa ngủ đủ giấc.

Những cái chân mập mạp của chúng cầm ba nén hương, quỳ lạy, quỳ lạy.

___

Tác giả: Hả hê quá! Thích xem phản diện bị đánh bại nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top