Chương 161 - Chương 165

Chương 161: Tiểu Thất bị bắt cóc.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Sau khi Tiểu Bạch bị dẫn đi, ba bảo mẫu là những người buồn bã thứ hai. Họ trở nên thất thần, lo được lo mất.

Ngay cả chó máy cũng bắt đầu tìm kiếm các triệu chứng liên quan đến bệnh trầm cảm ở phụ nữ, lo sợ mấy bảo mẫu này sẽ bị tiền mãn kinh sớm.

Tiểu Ly thì vẫn ổn, gần như ăn ngủ cùng Tam Quý Đạo, ăn thịt hơi nhiều nên bụng tròn vo, trên người thường xuyên có vết thương không rõ nguyên nhân, buổi tối thì như chó nghiệp vụ kiểm tra cửa nẻo đã đóng kỹ chưa, động tác ngày càng giống thú hoang – linh hoạt, mạnh mẽ, nhanh nhẹn!

Điều đáng chú ý duy nhất là Tam Quý Đạo – không chỉ nếp nhăn trên trán phẳng hơn một chút, không giống ông cụ nữa, mà cái đầu trọc lóc cuối cùng cũng mọc ra một vòng lông tơ, màu lông trên cánh cũng rõ ràng, màu đỏ, một màu đỏ rực rỡ.

Về điều này, Reid đã vô cùng xúc động đến rơi nước mắt! Cuối cùng thì việc gánh tội thay cho tên nhóc này cũng được đền đáp, coi như không uổng công. Chẳng phải sao, màu tóc và màu lông cánh giống hắn! Bằng chứng di truyền đó! Người cha ngẩng cao đầu làm việc càng hăng say hơn, thành tích của tập đoàn XP nhờ đó mà ngày càng phát triển.

Black nhìn những sợi lông tơ màu đỏ trên cánh của nhóc con, vẫn có chút ảm đạm. Chỉ có cánh đen mới là loài chim mạnh nhất trong tất cả các loài chim, hơn nữa gia đình cánh đen sẽ có một đích tử tài năng xuất chúng trở thành điểu vương, xem ra, điểu vương không liên quan gì đến tên nhóc sớm phát triển này rồi.

"Chúc mừng con, mọc lông rồi, con không biết ba đã lo lắng con bị hói đến mức nào đâu!" Tiêu Tiễn xúc động xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam Quý Đạo, lại sờ sờ đôi cánh nhỏ của nhóc, cuối cùng cũng cảm nhận được điểm đáng yêu của đứa trẻ chết tiệt này. Tuy rằng còn cách thiên sứ cả trăm cây số, nhưng cuối cùng cũng giống người hơn một chút...

Chỉ có điều mấy sợi lông thưa thớt của nhóc so với Tiểu Ly lông xù bên cạnh thì đúng là muối bỏ biển. Đều là lông màu đỏ rực, rất giống đồ đôi.

Tiêu Tiễn lại nói: "Ba có một vài bí phương mọc tóc, lát nữa sẽ cho con thử... hoàn toàn thuần thực vật, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, chỉ là hơi cay một chút, phải nhịn một chút." Xoa gừng có thể làm râu rậm hơn, bí phương nhỏ của người phương Đông đó!

White cuối cùng cũng không nhịn được ôm Tam Quý Đạo vào lòng: "Đừng có làm loạn, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Đây là quá trình phát triển tất yếu. Rome cũng không phải một ngày xây xong, chúng ta cũng không phải sinh ra đã đẹp trai! Dù sao cũng phải đợi vài ngày, đứa trẻ lớn lên..."

Tiêu Tiễn chỉ đành nhún vai, bỏ qua.

Thực ra gen của Tam Quý Đạo tốt như vậy, sao có thể xấu được? Tùy tiện giống ai cũng không liên quan gì đến xấu. Quan trọng là cậu nhóc sinh non, chui ra khỏi vỏ trước thời hạn, còn chưa phát triển tốt, cho nên đương nhiên rất nhăn nheo, thêm vào đó nhóc suy nghĩ sớm, dùng não quá độ, dinh dưỡng toàn phát triển não bộ, không kịp lớn người, quan trọng nhất vẫn là ăn thịt không uống sữa, không đủ dinh dưỡng.

Cùng với tuổi ngày càng lớn, thịt cũng có thể hấp thụ dinh dưỡng, cái đồ tham ăn Tiểu Ly mỗi ngày không ngừng ăn đồ, cũng làm Tam Quý Đạo bị ảnh hưởng, khẩu vị càng ngày càng tốt, thế là bắt đầu lớn lên theo hướng đẹp trai.

Khi ba bảo mẫu sầu trở về nhà, Tiểu Thất đang hớn hở trang điểm cho mình vô cùng lộng lẫy.

"Hôm nay con tốt nghiệp! Ba người đẹp mau trang điểm xinh đẹp một chút để tham dự đi!" Ba người phụ nữ lúc này mới bừng tỉnh như từ trong mộng, vội vàng thu dọn tâm trạng, lục tung tủ quần áo để tìm bộ quần áo vừa vặn nhất, từ những người mẹ mất con trở lại thành những quý bà tinh thần phấn chấn! Vậy mà lại quên hôm nay là một ngày quan trọng như vậy, trong lòng họ dâng lên một nỗi áy náy.

Tuy rằng họ sa sút, nhưng khí chất vẫn còn. Mặc quần áo mới, khi ngồi vào hàng ghế khán giả, đã làm lu mờ tất cả những người mẹ khác. Họ là chị em sinh ba, đoan trang quý phái, khuôn mặt xinh đẹp, trông giống như ba đóa sen liền cành. Họ cùng nhau gả vào nhà họ ZP, tiếc là chồng là một tên háo sắc già, mấy đứa con trai sinh ra cũng chẳng nên hồn, chỉ có Tiểu Thất coi như là hy vọng cuối cùng của họ.

Nhìn Tiểu Thất được gọi tên, lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng, tuyên bố tất cả các môn học của cậu đều đạt, có thể học lên cao hơn, nước mắt họ nhòe đi.

Tiểu Thất mặc một bộ lễ phục chỉnh tề, toát ra khí chất quý tộc tự nhiên hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong trường. Cậu ưỡn thẳng lưng, bình tĩnh nhận lấy giấy chứng nhận từ tay hiệu trưởng, rồi giơ lên cho ba người mẹ xem. Mấy năm nay tuy trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cậu đã từ một cậu ấm ăn chơi biến thành một chàng trai trẻ hiếu thảo hiểu chuyện, đây cũng coi như là niềm an ủi duy nhất của họ trong nghịch cảnh!

Tiểu Thất lại giơ giấy chứng nhận về phía một góc khuất, nháy mắt đưa tình. Trong góc đó, một người đàn ông đứng khiêm tốn, đeo kính râm, mặc đồng phục bảo vệ của trường. Anh ấy có dáng người rất đẹp, không có cánh, giống như một nhân viên bảo vệ trường học bình thường.

Đó là N2. Anh tranh thủ thời gian từ công việc bận rộn, lại sợ bị đám học sinh cuồng nhiệt phát hiện – phải biết rằng đám fan nhí này không được lý trí cho lắm, lỡ xảy ra tai nạn giẫm đạp thì không hay. Vì vậy, anh đã kín đáo trao đổi với hiệu trưởng, đổi bộ dạng như thế này, trà trộn vào đám đông, đích thân tham dự lễ tốt nghiệp của Tiểu Thất.

Tiểu Thất xuống dưới chụp ảnh chung với mấy người mẹ, rồi không chút dấu vết kéo cả "nhân viên bảo vệ" kia đến chụp vài tấm ảnh.

N2 xoa đầu Tiểu Thất, nhẹ giọng nói: "Cao hơn nhiều rồi nhỉ..." Nhớ lại năm xưa đỉnh đầu của cậu nhóc này chỉ đến ngực anh, bây giờ đã ngang vai rồi. Mấy năm nay, cậu nhóc này cao lên rất nhiều, giọng nói cũng qua giai đoạn vỡ giọng, trở nên trầm ấm đặc trưng của thanh niên.

"Em rất vui vì anh có thể đến, chẳng phải hôm nay anh phải quay mấy cảnh quan trọng nhất của phim sao?" Tiểu Thất không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết. Đôi mắt long lanh nhìn người yêu.

"Nửa tiếng anh vẫn có thể tranh thủ được!" Anh vừa nói vừa luyến tiếc nhìn Tiểu Thất, "Hết nửa tiếng rồi, anh phải đi..."

"Buổi tối anh có thể về bình thường không? Em đợi anh..." Tiểu Thất mập mờ liếm liếm môi, liếm lên xuống đôi môi đỏ mọng, trên môi lập tức hiện lên ánh nước đẹp đẽ, khiến N2 cứng đờ cả người.

"Nếu buổi chiều quay phim không NG, anh sẽ về bình thường!" Anh ghé sát tai Tiểu Thất nói nhỏ: "Tắm rửa sạch sẽ ở nhà đợi anh, đến lúc đó anh sẽ xử lý yêu tinh nhỏ này thích đáng!" Vậy mà lại giữa thanh thiên bạch nhật quyến rũ anh, phải dạy dỗ.

"Đợi anh đó..." Tiểu Thất vẽ một hình trái tim nhỏ vào lòng bàn tay anh, tiếp tục nháy mắt đưa tình. Nếu không phải ở đây đông người, bây giờ đã nhào tới hôn chết anh rồi!

Hai người dùng ánh mắt quấn quýt nhau mấy giây, luyến tiếc chia tay.

Trên đường N2 vội vàng chạy ra khỏi trường, anh lướt qua Tiêu Tiễn.

"Anh cũng đến à?" Anh quay lại hỏi Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn quay đầu lại, ngẩn người nói: "Ừ!"

"Anh thật có lòng, cảm ơn anh!" Việc Tiêu Tiễn đến tham dự lễ tốt nghiệp của Tiểu Thất thật khiến anh có chút bất ngờ. Y lấy được tin tức ở đâu vậy? Chẳng lẽ là mẹ của Tiểu Thất nói cho y?

N2 cũng không nghĩ nhiều, lên xe đi thẳng đến địa điểm quay phim. Anh phải tập trung tinh thần hoàn thành buổi quay chiều nay, xong việc sớm thì có thể gặp được cậu nhóc đáng yêu kia sớm, tận hưởng một buổi tối tuyệt vời.

Tiêu Tiễn vừa lướt qua anh phát ra tiếng cười quái dị, "y" khẽ lẩm bẩm: "Xem ra, vẫn chưa bị phát hiện!"

Đương nhiên "y" nhận ra N2, tên nội gián, kẻ phản bội đã khiến Johnson 23 chết!

"Y" lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, đã hiểu lý do nội gián phản bội tổ chức. Hóa ra là có một mối tình vượt qua chủng tộc, bất chấp tuổi tác! Hóa ra sức mạnh của thứ gọi là tình yêu lại lớn đến vậy!

Johnson 23 lúc đó đã bỏ qua, nhưng "y" thì không!

"Y" vô cùng bình tĩnh bước những bước chân nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh Tiểu Thất nói: "Chào, chúc mừng cậu tốt nghiệp, mời cậu đi uống trà chiều, có muốn đi không?"

Tiểu Thất đương nhiên nhận ra Tiêu Tiễn, vừa hay buổi chiều có thời gian rảnh, đương nhiên vui vẻ đồng ý, còn dẫn theo cả ba vị phu nhân.

Sau đó, bữa trà chiều này kéo dài rất lâu... rất lâu...

Buổi tối N2 trở về nhà, đinh ninh rằng trong chăn sẽ có mỹ nhân nóng bỏng chờ đợi anh, vào nhà, lại không một ngọn đèn nào sáng. Anh cho rằng đây là một bất ngờ khác, mỉm cười nhẹ nhàng mò vào phòng ngủ, vén chăn lên, lại trống không.

Anh bật tất cả đèn, điện thoại tự động trả lời: "Ngoài vùng phủ sóng..."

Anh lại gọi vào số điện thoại cũ của ba mẹ Tiểu Thất, điện thoại reo rất lâu, vẫn không có ai nghe máy.

N2 ngày càng bất an, Tiểu Thất là một cậu nhóc quấn người, đã nói tối đến sẽ "làm chuyện ấy", tuyệt đối không thể thất hẹn, chẳng lẽ ba người mẹ cậu đột nhiên bị bệnh nhập viện? Điều này không thể nào! Nếu nhập viện ít nhất cậu cũng sẽ để lại tin nhắn cho anh, không thể bặt vô âm tín.

N2 ngồi trong căn nhà trống trải, trong lòng như có một con rắn độc trú ngụ, thè lưỡi dài, mỗi khi nghĩ đến một giả thiết, đều không phải là chuyện tốt. Giác quan thứ sáu của anh cho anh điềm báo chẳng lành. Anh trực giác mách bảo anh, Tiểu Thất gặp chuyện rồi!

Trời sáng, N2 nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, chỉ nghe một câu, toàn thân anh nổi hết da gà.

"Tiêu Kinh Niên, Tiểu Thất ở trong tay tôi, nếu anh không muốn cậu ta biến mất khỏi thế giới này, mọi hành động trong tương lai của anh đều phải nghe theo chỉ huy của tôi, hiểu chưa?" Giọng nói đó, rõ ràng là Johnson 23!

Không biết từ đâu N2 bộc phát ra một luồng sức mạnh giận dữ, quát lên: "Johnson 23 đã chết rồi, đừng có giả thần giả quỷ! Bắt cóc người của tôi muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng, đừng làm hại cậu ấy!"

Đối phương cười, hắn ta giống như thượng đế đang nhìn xuống chúng sinh, nụ cười khinh miệt ngạo mạn. Giọng nói lại biến đổi, từ trầm ấm trở thành giọng nói khàn khàn của người già, lại là giọng nói âm dương quái khí của Địa Tạng Vương: "Tiêu Kinh Niên, cánh của cậu cứng cáp rồi! Vậy mà đến lời của chủ thượng cũng không nghe, thật đáng chết!"

N2 gần như bị bọn chúng ép đến phát điên, anh ôm đầu, dùng lý trí còn sót lại run rẩy nói: "Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Thất, nói chuyện video, tôi muốn biết cậu ấy còn sống~ Tôi muốn nhìn thấy bên cạnh cậu ấy có tờ báo ngày hôm nay! Nếu không anh nói gì tôi cũng không tin!"

N2 cúp điện thoại trước. Anh sợ nếu nói thêm nữa, anh sẽ rơi vào thế hạ phong. Bắt cóc và chống bắt cóc, là sự đấu tranh về ý chí.

N2 cúi đầu, anh sớm đã biết, một khi đã bước chân vào giang hồ thì năm tháng thúc giục, cho dù muốn rút lui cũng là điều không thể.

Những kẻ âm hồn bất tán đó, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến anh!

Chỉ là không biết, người này rốt cuộc là ai! Muốn anh làm gì?

_______

Chương 162: Anh không phải Tiêu Tiễn.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Hai ngày trước, một bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu ở Dực Quốc bị trộm, vật liệu thẩm mỹ bị trộm lần trước có thể bỏ qua, lần này thứ bị mất là một thiết bị y tế có độ chính xác cao - máy in 3D.

Cái gọi là máy in 3D chính là có thể sử dụng dữ liệu hình ảnh để in ra vật phẩm ba chiều. Ví dụ như có người phải cắt cụt chân trái, trước tiên quét chân của anh ta, có thể dựa vào đó để làm chân giả. Lắp vào chỗ đã cắt cụt, vừa vặn như in. Lại ví dụ như làm khuôn răng, làm phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt.

Nhưng vụ án này bị liệt vào vụ án trộm cắp thông thường, bị bỏ xó ở sở cảnh sát. Nhiều nhất chỉ có thể liên hệ chút ít với các vụ trộm bệnh viện thẩm mỹ trước đây...

Vụ án trộm dầu hàng loạt chưa phá được, những vụ án khác đều không được coi là "quan trọng"!

Đêm tối gió lớn, căn nhà bỏ hoang âm u ở vùng quê.

Bốn người bị bắt cóc đều bị trói tay sau lưng, bị bịt mắt. Tiểu Thất và ba mẹ của Tiểu Thất. Họ bị tách ra, nhốt ở các phòng khác nhau.

Kẻ bắt cóc xuất hiện, dưới ánh trăng mờ ảo, lộ ra nửa khuôn mặt tuyệt thế, lại chính là - Tiêu Tiễn!

Hắn ta mặt vô cảm nhìn Tiểu Thất đang chửi bới, cười nói một câu danh ngôn của bất kỳ kẻ bắt cóc nào: "Kêu đi, kêu đi, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu cậu đâu, ha ha ha ha!"

Tiểu Thất lại trở về dáng vẻ độc miệng năm xưa, tiếc là những lời chửi bới của cậu không có tác dụng với kẻ bắt cóc. Nghe cả một đêm, cậu quả thực mệt mỏi, ủ rũ đầu ngủ gà ngủ gật.

Một con chó cọ vào ống quần Tiêu Tiễn nói: "Sếp, ba người phụ nữ kia xử lý thế nào?"

"Giết đi! Không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Nếu còn sống sẽ hỏng việc, sẽ báo tin!"

Con chó ngây người. Tuy sớm đoán được sẽ có ngày này, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

"Vốn dĩ chỉ muốn bắt cóc một người là đủ rồi, ai ngờ bọn họ cũng muốn đi theo? Đi theo chính là tự tìm chết!" Tiêu Tiễn không khách khí nói.

"Có thể không giết không?" Con chó im lặng một hồi rồi ngẩng đầu lên, cầu xin.

Tiêu Tiễn khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ mê người: "Tụi bây đúng là bị lây nhiễm thói hư tật xấu của những sinh vật đáng thương trên trái đất, do dự không quyết đoán không có lợi! Nếu các ngươi không ra tay được, ta sẽ làm!"

Con chó ra sức cắn ống quần Tiêu Tiễn, không cho hắn ta đi đến căn phòng đó. Nhưng hắn ta lại dùng tốc độ khó tin trong nháy mắt đã đến cửa một căn phòng khác, ngay khi hắn ta đang cân nhắc dùng công cụ giải quyết ba người này thế nào, con chó một lần nữa cầu xin: "Cầu xin sếp, sếp nương tay đi, bọn họ không có uy hiếp gì với chúng ta, tôi đảm bảo sẽ giam giữ bọn họ, cho đến khi chúng ta làm xong tất cả mọi việc, việc này căn bản không ảnh hưởng đến chúng ta, cầu xin sếp!"

Tiêu Tiễn lắc đầu, đau lòng nói: "Haizz, vậy mà lại vì sinh vật cấp thấp mà chống đối ta, ta quá thất vọng về ngươi!"

Hắn ta đá Đoàn Tử văng vào góc tường, lại đến phòng của Tiểu Thất.

Vài tiếng sau, N2 nhận được một tin nhắn video rất đơn giản, Tiểu Thất bị bịt mắt, trong một căn phòng trống không ngừng chửi bới, trên người cậu đặt một tờ báo buổi sáng hôm nay, chứng minh là được quay hôm nay.

Tiếp theo anh nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói lại là của chính anh. Nghe giọng nói của chính mình trong đó, N2 cảm thấy dựng tóc gáy, gần như sắp sụp đổ.

"Tôi muốn anh giúp tôi tìm một thứ! Tôi biết sau khi Johnson 23 đến trái đất, đã đến rất nhiều nơi, tùy tùng của hắn bây giờ người còn sống cũng chỉ còn lại một mình anh, cho nên tôi cũng chỉ có thể đến tìm anh! Hắn có một thứ đặt ở một nơi nào đó mà hắn đã đi qua, có lẽ là một chiếc chìa khóa, có lẽ là một chiếc USB, có lẽ chỉ là một chiếc điều khiển từ xa... Tôi muốn anh giúp tôi tìm thấy thứ này, anh hiểu chưa?"

"Làm sao tôi biết tôi giúp anh tìm được chìa khóa này, anh có thể đảm bảo Tiểu Thất sống sót?" N2 điên cuồng gào thét.

"Bọn tôi không nói dối! Giao dịch bắt đầu, bọn tôi sẽ làm theo trình tự và mệnh lệnh, sẽ không đi chệch khỏi dự kiến!"

"Tôi không tin anh!"

"Không sao cả, anh không hợp tác tôi sẽ giết Tiểu Thất ngay bây giờ... tự anh mà xem xét!" Đầu dây bên kia cúp điện thoại. Chơi trò tâm lý chiến, hắn ta học rất nhanh, vận dụng rất linh hoạt.

Hắn ta cười, hắn ta luôn là kẻ thông minh nhất!

Hiện tại cái chìa khóa đó là một cái gông vô hình trên đầu hắn ta, là nỗi lo lắng duy nhất. Một ngày chưa tìm thấy, hắn ta liền cảm thấy bất an.

Trước đây hắn ta cho rằng chắc chắn đã bị Johnson 23 mang theo bên người, người chết thì nợ cũng xóa. Nhưng cho đến khi hắn ta đến Trái Đất, đi lục soát thi thể của Johnson 23, mới biết đồ vật không ở trên người hắn, xem ra là hắn đã giấu ở đâu đó trên đường đi! Hắn ta nhớ, lúc trước khi đến Trái Đất hắn đã nói với hắn ta, phải trông coi cẩn thận, chìa khóa có thể mang theo bên người, nếu không ngoan ngoãn, hắn sẽ tùy thời "dạy dỗ" hắn ta!

Cái chìa khóa đó, là vũ khí tối thượng của người quản lý, dùng để đối phó với việc trí tuệ nhân tạo phản chủ, tự động tiêu hủy. Giống như mèo dạy hổ, trong tay giữ lại chiêu cuối cùng - biết trèo cây. Con người thật đáng hận! Vừa muốn chế tạo bọn họ, lợi dụng bọn họ, lại còn muốn tùy thời hủy diệt bọn họ!

Hắn ta cười lạnh ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn ra thế giới trước mắt. Tuy rằng bốn phía đều là hoang dã, cỏ dại, nhưng hắn ta lại cảm thấy thích như vậy. Hắn ta đã ở trong con tàu vũ trụ hoang tàn cả ngàn năm rồi! Nơi này hoàn toàn khác biệt, nơi này có ánh nắng rực rỡ, có năng lượng gió, năng lượng sóng biển, năng lượng thủy triều không ngừng, có mưa, sông, hồ quý giá, vô số sinh vật sinh trưởng mạnh mẽ, trái cây, lương thực có thể biến thành phân xanh, thức ăn gia súc, chúng còn có thể chế biến thành nhiên liệu! Nơi này, là thiên đường của máy móc!

Phía sau hắn ta truyền đến giọng nói của một thiếu niên: "Anh không phải Tiêu Tiễn!" Tiểu Thất khẳng định nói.

Hắn ta cười, dùng giọng của Tiêu Tiễn trả lời cậu: "Sao cậu biết?"

"Tiêu Tiễn sẽ không làm ra cái bữa trà chiều nào dở như vậy!" Cậu vừa ăn một miếng đã phát hiện không ổn, sau đó bị đánh vào gáy, hôn mê, bị mang đến đây bị bịt mắt, bó tay chịu trói.

"Cậu nói cho tôi nghe về người đó đi! Tiêu Tiễn có gì hơn tôi!" Hắn ta chuyên tâm đứng trước mặt Tiểu Thất, ra vẻ khiêm tốn học hỏi. Là máy móc, nâng cấp là một nhu cầu bản năng. Nếu có BUG, đương nhiên muốn sửa chữa ngay lập tức.

Hiện tại BUG của hắn ta, là không biết nấu ăn ngon?

"Tiêu Tiễn hơn anh nhiều lắm, đồ ăn Tiêu Tiễn nấu ngon tuyệt cú mèo, Tiêu Tiễn có thể nhận được sự yêu thương nhất mực của ba người chồng, Tiêu Tiễn lương thiện hơn anh, có tình người... Tiêu Tiễn còn đẹp trai hơn anh nhiều! Anh căn bản chỉ là hàng nhái, đừng tưởng rằng phẫu thuật thẩm mỹ mấy trăm lần là có thể trở thành đầu bếp Tiêu được mọi người yêu thích, anh nằm mơ đi! Đừng nghĩ bắt được tôi là có thể uy hiếp được N2, sớm thôi anh ấy sẽ bắt anh về quy án!"

"Tiêu Tiễn" đối diện với sự lải nhải không ngừng của Tiểu Thất, cuối cùng cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Thế là lấy băng dính bịt miệng cậu lại.

Hắn ta khiêm tốn sửa BUG không sai, nhưng Tiểu Thất này căn bản là xuyên tạc sự thật. Vẻ ngoài của hắn ta và Tiêu Tiễn thật giống nhau như đúc, sao có thể nói hắn ta kém đẹp trai hơn được?

Khi ý kiến trở nên không khách quan, tốt hơn là nên để cậu ta im miệng!

Hắn ta lại chìm vào trầm tư - biết nấu ăn, được chồng yêu thương, quả thực là những thứ hắn ta thiếu. Cần phải nâng cấp!

Còn về lương thiện và tình người, đó là cái thứ gì?

......

N2 trong lúc suy nghĩ miên man đã bí mật liên lạc với người giúp đỡ.

Nếu kẻ bắt cóc muốn tiền, anh hoàn toàn không cần lo lắng, đưa tiền là xong. Tiểu Thất là vô giá, đáng để anh dốc hết gia tài.

Nhưng kẻ bắt cóc muốn thứ khác, thứ mà anh hoàn toàn không biết ở đâu, tương lai anh còn phải giải mã suy nghĩ của Johnson 23, đi lại con đường của hắn, mới có thể tìm thấy cái chìa khóa chết tiệt kia! Quỷ biết đến năm nào tháng nào mới tìm được?

Nghĩ như vậy, việc Tiểu Thất bị bắt cóc, sẽ là lâu dài.

Cho nên, anh không nên một mình chiến đấu, mà nên tìm người giúp đỡ!

Anh tin tưởng nhà XP, không chỉ vì họ đã cứu mạng anh, mà anh còn nhìn thấy sự hợp tác và năng lực hành động kinh người khi đối phó với Johnson 23 lần trước. Khi Blake với tốc độ như gió, dẫn dắt đàn chim tấn công Địa Tạng Vương, anh đã biết sát thần này là bách chiến bách thắng. Có anh ấy ở đây, Tiểu Thất có lẽ vẫn còn một tia hy vọng.

"Hắn ta giống như quản gia già, biết bắt chước giọng nói của người khác, có giọng của Johnson 23, có giọng của Địa Tạng Vương, thậm chí còn có giọng của tôi!" N2 liệt kê từng thông tin mà anh đã biết.

White ghi chép lại, rồi ngẩng đầu lên nói: "Chứng tỏ hắn ta là tàn dư của Johnson 23, còn là một kỳ nhân."

N2 gật đầu: "Không sai, hắn ta muốn tôi giúp hắn tìm thấy cái chìa khóa mà Johnson 23 để lại. Tôi đoán là chìa khóa két sắt của tổng bộ bọn chúng gì đó... Đại khái là đại ca chết rồi, nội bộ tranh giành, nhưng khổ nỗi không mở được kho báu, đành phải đến tìm tôi!"

Blake nói: "Tiểu Thất mất tích lúc mấy giờ? Người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy là ai? Cứ theo dòng thời gian mà suy luận là được!"

"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em ấy là 12:00 trưa, lúc đó em ấy vẫn còn ở trường tham gia buổi lễ, Tiêu Tiễn lúc đó cũng đến. Khi tôi rời đi Tiêu Tiễn vừa đến, anh ấy hẳn là rời đi muộn hơn tôi..."

Trên mặt Blake lộ ra vẻ kinh ngạc, anh nhíu đôi mày rậm nói: "Cậu chắc chắn đã nhìn rõ, là Tiêu Tiễn sao?"

"Tuyệt đối không sai, tôi còn chào hỏi anh ấy!"

Trên mặt Blake mây đen bao phủ, anh cúi đôi mắt xanh lục u ám: "Hoặc là cậu nói dối, hoặc là trên đời này có người giống Tiêu Tiễn như đúc."

Bởi vì vào giữa trưa hôm qua, Tiêu Tiễn đang đưa bữa trưa tình yêu cho Blake, tiện thể ngủ trưa cùng. Kể từ khi Tiêu Tiễn trở thành người cuồng công việc, anh đã rất lâu rồi chưa được trả bài, cho nên Blake đương nhiên ấn tượng sâu sắc. Giữa trưa hôm qua chiến sự kịch liệt, kéo dài tận hai tiếng đồng hồ... cho nên y không thể đồng thời xuất hiện ở trường học.

N2 lập tức nói: "Chẳng lẽ là anh em sinh đôi?"

"Là thuật dịch dung cổ xưa?" Reid hỏi.

White suy đoán: "Chẳng lẽ là nhân bản vô tính?"

Black lần lượt bác bỏ: "Anh em sinh đôi là không thể, Tiêu Tiễn là con một; thuật dịch dung thì cũng có khả năng, nhưng đồng thời vừa có ngoại hình giống nhau vừa có giọng nói giống nhau, xác suất quá thấp; nhân bản vô tính thì, thời gian là một vấn đề, trừ phi bọn họ đã nhân bản từ ngàn năm trước, hơn nữa còn cùng Tiêu Tiễn trải qua việc bị chôn vùi trong băng tuyết, xác suất này gần như bằng không."

"Vậy là gì?"

Black nhíu mày: "Bất kể là thứ quỷ quái gì, dám mạo danh Tiêu Tiễn, chắc chắn có kỳ quặc. Có lẽ có liên quan đến vụ án bắt cóc Tiểu Thất. Dù sao Tiểu Thất cũng coi như là một đứa trẻ lanh lợi, sẽ không tùy tiện ở nơi công cộng như trường học bị người ta bắt đi mà đến một tiếng kêu cũng không có, chắc chắn là người quen lừa gạt đến địa điểm vắng vẻ..."

"Mẹ của Tiểu Thất hôm nay không đến làm việc!" Reid bổ sung.

"Đều bị bắt đi rồi!"

......Con chó "Đoàn Tử" nằm phục bên ngoài cửa phòng, nghe rõ mồn một những phân tích bên trong. Nó không khỏi bội phục trí tuệ của những người này, suy đoán cũng coi như tám chín phần mười.

Nhưng lần này, nó không lập tức truyền những tin tức nghe lén được này cho sếp. Tất cả các bộ phận đều im lặng nhất trí đưa ra quyết định này.

Những người bị hại trong vụ án bắt cóc báo án hoặc lên tiếng, chỉ có một kết cục - bị giết.

Nó vẫn không muốn nhìn thấy ba người mẹ chết. Nó là Tiểu Bát của họ, người con trai thứ tám của họ.

____

Chương 163: Có món ăn tên là "Đẹp trai" không?

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

______

N2 quả là một diễn viên xuất sắc, sau cuộc gặp bí mật ngắn ngủi hôm đó, anh đã ngoan ngoãn đóng vai một người đàn ông "mất kiểm soát".

Anh dừng tất cả công việc, còn để giới truyền thông chụp được ảnh đang nắm tóc, ném đồ đạc lung tung trong nhà, đăng lên trang bìa lá cải. Tiêu đề viết rất thú vị - N2 phát điên, thảm hại bị XP Entertainment đóng băng.

Một kẻ nào đó đắc ý nhìn trang bìa trong căn nhà bỏ hoang, cảm thấy biện pháp của mình đã có hiệu quả.

"Anh có thể bắt đầu hành động rồi, mau tìm chìa khóa đến cứu người tình nhỏ bé của anh!" Hắn ta đưa ra chỉ thị cho N2. Năm phút sau, N2 thu dọn hành lý và lên đường, tạp chí giải trí lại đăng một bài báo mới - N2 chán nản, đi du lịch một mình.

Anh đi lại những nơi Johnson 23 đã đi, mỗi khi đến một nơi sẽ liên lạc với kẻ bắt cóc một lần, biểu thị rằng tôi đang làm việc. Nhưng Johnson 23 đã đi rất nhiều nơi, cho dù là đảo Ngư Phủ cũng lớn như vậy, tìm một chiếc chìa khóa nhỏ nào dễ dàng?

N2 chỉ đành âm thầm mong đợi nhà XP ra tay nhanh hơn, nhanh chóng tìm ra vị trí cụ thể của kẻ bắt cóc.

White thất bại muốn đập tan máy tính! Mẹ nó, trước đây khi cậu đối đầu với Johnson 23 thì cùng lắm là đại chiến ba ngày ba đêm cũng có thể thắng, nhưng bây giờ cậu lại phải đối đầu với "thứ" còn tiên tiến hơn máy móc của mình rất nhiều, thật sự là bất lực!

"Chủ nhân, tôi sắp kiệt sức rồi..." Máy chủ phát ra tiếng báo động than thở...

"Nghỉ ngơi đi!" White nhấn nút tạm dừng, từ bỏ đối đầu. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là cơ thể cậu không chịu nổi, máy chủ sẽ hỏng mất.

Ai cũng có thể thấy áp lực to lớn gần đây của White, cậu đã ở trong phòng thí nghiệm ba ngày rồi! Quản gia già số 12 ở bên cạnh cau mày thở dài, sau đó gọi điện cho Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn dừng công việc trong tay, bắt đầu vào bếp bận rộn. Anh có Tá Linh làm trợ lý, vì vậy hiệu suất công việc tăng gấp đôi.

Anh vừa chiên cá mòi, vừa nói với Tá Linh đã tự tin hơn ở bên cạnh: "Cô bây giờ giỏi thật đấy! Thật sự khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác!"

Tá Linh ngượng ngùng cười nói: "Đều là quen tay cả thôi, không có gì đáng khen cả." Cô ấy trong vòng mười phút đã hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị, rửa sạch rau quả, gọt vỏ những thứ cần gọt, ướp những thứ cần ướp, gia vị cũng được bày biện đầy đủ, thật không giống như lúc cô ấy mới đến, động tác vừa chậm, vừa dễ mắc lỗi...

Xem ra, chỉ cần cho cô ấy một cơ hội, cô ấy có thể hoàn toàn thay đổi. Bây giờ cô ấy nói chuyện thậm chí không còn lắp bắp nữa...

"Nhìn từng bước tôi làm, tương lai cô sẽ trở thành một đầu bếp!" Tiêu Tiễn vừa làm, vừa không giữ lại gì mà dạy cô ấy. Tiêu Tiễn muốn có một ngày mình đào tạo được nhân tài khắp thiên hạ, mình có thể sớm nghỉ hưu, để người dưới quyền điều hành câu chuyện thần thoại ẩm thực mà y đã tạo ra. Nhưng khi y cúi đầu xuống, không nhìn thấy ánh mắt cầu tri gần như si mê của Tá Linh, cô ấy thật sự đã ghi nhớ từng bước của Tiêu Tiễn. Khát vọng tri thức đó, gần như tham lam!

Cho nên đây cũng chính là mặt ngây thơ của Tiêu Tiễn, y không hề phòng bị với tất cả "nhóm người yếu thế" trong mắt mình, vào thế kỷ 21, khi còn là thiếu gia giàu có, tiểu minh tinh, y cũng thường quyên góp rất nhiều tiền cho trại trẻ mồ côi, tổ chức từ thiện, cảm thấy họ đều rất thiếu tình thương, hoàn toàn không biết trên đời này còn có chuyện căm ghét người giàu, càng chưa từng nghe câu tục ngữ - dạy dỗ đồ đệ, chết đói sư phụ.

Tiêu Tiễn cho bốn món ăn vào hộp giữ nhiệt - canh óc heo hầm hạt óc chó, bánh mè đen đậm đà, cá Latin ăn kèm mì sốt trứng cá muối, salad trái cây tổng hợp.

"Hô hô, đây chính là combo bốn món bổ não!" Tiêu Tiễn giơ cao thành quả trong tay, tạm biệt Tá Linh, lên chiếc "Đôi cánh thiên thần" mà Reid đã mua cho y tại triển lãm phi thuyền.

Đương nhiên y không nhìn thấy trong bãi rác cách phi thuyền không xa, trong đống rau thừa hé ra một bàn tay - chỉ có ba ngón tay.

Ẩm thực có thể thay đổi cuộc sống, đương nhiên cũng có thể cải thiện tâm trạng.

Trước những tác phẩm dụng tâm như vậy của Tiêu Tiễn, "người rừng" White cuối cùng cũng tự giác đi tắm, cạo râu, giặt sạch quần đầy nấm.

"Anh yêu, em muốn anh đút cho em ăn!" White không hề biết xấu hổ mà há miệng, bắt đầu làm nũng. Tam Quý Đạo ở bên cạnh trực tiếp buồn nôn... Thay vì nhìn hai người cha ở đây làm người ta khó chịu, chi bằng mang Tiểu Ly của nhóc ra sân chơi đùa...

Tiêu Tiễn nhịn cơn muốn đánh người xuống, chỉ đành thở dài một tiếng, đút cho cậu một muỗng óc heo.

"Đây là cái gì, sao lại giòn tan ngon miệng như vậy..."

"Đậu hũ." Tiêu Tiễn nói, "Đậu hũ cực phẩm..." Để cậu biết đây là làm từ não heo, chắc sẽ phun thẳng vào mặt mình mất!

"Ồ, chính là thứ đậu thần kỳ được đồn đại là phải trải qua vô số lần chế biến mới làm ra được đó à! Nhưng mùi vị thật sự giống thịt vậy!"

"Ừ ừ, ăn nhanh đi, ăn nhiều một chút, giúp em bổ não..." Đông phương lấy hình bổ hình, có hữu dụng hay không Tiêu Tiễn không biết, cứ thử xem sao. Muốn tay khéo ăn chân gà, thận không tốt ăn cật heo, chân bị gãy ăn móng giò, đủ loại cầu kỳ...

"Tại sao đậu hũ lại có thể bổ não?" Sinh vật dị giới White hỏi.

"Bởi vì loại đậu hũ cực phẩm đặc biệt mềm này, còn được gọi là óc đậu hũ! Đều có chữ 'óc', cho nên con người mê tín cho rằng thứ này có thể bổ não. Giống như ăn đậu phộng, long nhãn thì có thể sinh nhiều con, viên mãn, ăn sò điệp thì có thể sinh con trai vậy..."

"Ừm, cho nên việc tự lừa dối mình của con người thật đáng sợ! Vậy mấy anh có loại thức ăn nào gọi là 'Đẹp trai', lừa người khác ăn vào thì có thể biến thành 'Đẹp trai'? Hoặc là gọi là 'Thông minh', 'Đẹp', 'Giàu'..." White hỏi.

Khóe miệng Tiêu Tiễn giật giật nói: "Không có!"

Y lại đút cho White ăn vài món khác, lần lượt giới thiệu: "Em phải tin lời của siêu đầu bếp, những món này đều bổ não, như mè đen và hạt óc chó không chỉ bổ não mà còn giúp tóc dày..."

"Có thể giúp em mọc lông ngực không?"

"Không thể!" Mặt Tiêu Tiễn đều co giật, suýt nữa thì ngã! Nói công dụng ẩm thực với tên ngốc này làm gì!

"Ồ, nhưng màu sắc này hơi lạ nha, nhân bánh lại là màu đen, đây là lần đầu tiên em ăn đó!"

"Mè đen đương nhiên là màu đen rồi!"

"Vậy cá thì sao? Cá cũng có thể bổ não? Có thể làm người ta thông minh?"

"Ừm, còn có trứng cá muối nữa. Nào, ăn thêm chút nữa..."

"Chất béo trong cá chứa axit béo omega-3, trong hạt óc chó mè đen chứa axit linoleic, axit alpha-linolenic và các axit béo không bão hòa phân tử nhỏ hơn, quả thật là có lợi cho cơ thể chúng ta, nhưng có thể bổ não thì em mới nghe lần đầu!" White vừa mở miệng là nói kiến thức khoa học, trực tiếp khiến Tiêu Tiễn nửa vời tức đến mức thật sự muốn lật bàn! Vứt cả muỗng, tự mình ăn, có tay có chân mà!

White lập tức nịnh nọt chạy tới ôm y, ghé vào tai y nói: "Anh yêu, anh nói đều đúng. Cá quả thật có thể bổ não, anh xem người Dực quốc chúng ta ăn nhiều cá nên thông minh hơn, đám súc vật ở Phong quốc cách xa biển, ăn ít cá, cho nên ngu hơn!"

Tiêu Tiễn lại bị cậu chọc cười, hai người vui vẻ ăn bữa ăn "bổ não".

Cũng phải nói, White bị y làm ầm ĩ như vậy, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, cả người đều được giải thoát khỏi đống dữ liệu, mây mù thất bại tan biến.

...

Tổng bộ tập đoàn XP, Tiêu Tiễn xách theo một hộp đồ ăn ngon, đi tìm Reid.

"Y" đi thẳng đến quầy lễ tân của tập đoàn XP như thường lệ, người ở quầy lễ tân đương nhiên biết đây là phu nhân tổng giám đốc, lập tức báo lên trên, lại có người đặc biệt dẫn "y" đến phòng tổng giám đốc.

"Mang đồ ăn ngon đến cho anh đây!" Tiêu Tiễn mở hộp đồ ăn còn nóng hổi, lần lượt bày ra cho Reid.

"Chà! Hôm nay phúc lợi không tệ..." Reid vừa nhìn thấy bốn món đồ kia, điển hình là do Tiêu Tiễn làm, mặn ngọt hài hòa, dinh dưỡng cân bằng, nấu nướng tinh tế, hình thức hoàn hảo. Mỗi món hắn đều nếm một miếng, chìm đắm trong hương vị thơm ngon, không khỏi khẽ cảm thán một tiếng: "Ngon!"

"Ngon?" Con ngươi màu xanh thẳm của Tiêu Tiễn trở nên vô cùng kinh ngạc, "Thật sự ngon sao?"

"Tuyệt vời!" Reid vui vẻ ăn bánh mè đen, giơ ngón tay cái lên.

Cả khuôn mặt Tiêu Tiễn đều rạng rỡ vô cùng bởi vì lời khen của hắn. "Y" biết đồ ăn của mình tuyệt đối không có gì để chê!

Reid ăn không chỉ là đồ ăn ngon, mà còn có cả mỹ nhân. Hắn lần đầu tiên phát hiện Tiêu Tiễn cho dù chỉ ngồi đó nhìn hắn, cũng giống như đang đưa ra lời mời gọi thầm lặng. Giống như đang nói - đến ăn em, đến ăn em!

Reid ăn xong đồ ăn ngon, liền lập tức đáp lại ánh mắt nhiệt tình của "y".

"Muốn ở đâu?" Hắn thật nhớ nhung những ngày tháng bọn họ làm mưa làm gió trên ghế văn phòng.

Tiêu Tiễn cười nghiêng nước nghiêng thành nói: "Em muốn đến căn phòng có ngựa gỗ..." "Y" đưa lưỡi liếm lên đường viền môi Reid, lại nhẹ cắn cằm hắn , khiến Reid dục hỏa đốt người.

"Tên xấu xa này!" Reid đứng dậy, bế "y" đến phòng nghỉ.

Quần áo đều trở thành vật thừa thãi, Tiêu Tiễn còn điên cuồng hơn bình thường, xé rách quần áo của hai người với tốc độ khó tin, quần áo biến thành mảnh vụn, đáng thương rơi trên thảm.

Phòng tắm, giường lớn, ánh đèn mờ ám, ngựa gỗ trắng, tất cả đồ trang trí tinh xảo, bốn mặt gương trên trần giường, các loại đồ dùng tình thú trong tủ, tất cả đều giống hệt như trong ký ức.

Cả hai đều có sự thôi thúc muốn ôn lại giấc mộng uyên ương.

Reid từ môi hôn lên cơ thể người yêu, từ mắt đến mũi đến môi, từ cổ đến ngực đến eo. Mỗi chỗ đều hoàn hảo vừa vặn, mỗi chỗ đều giống như một tác phẩm tinh xảo được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ.

Cơ thể "y" trẻ trung như vậy, cực kỳ đàn hồi, độ dẻo dai tuyệt vời. Đôi mắt "y" vĩnh viễn chứa đựng ánh nước, cảnh xuân vô biên; màu môi "y" đỏ như vậy, quyến rũ như vậy, giống như lúc nào cũng ở trong màu sắc tình cảm nhất của cao trào; cơ thể "y" giống như vĩnh viễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho bọn họ, luôn chờ đợi một bữa tiệc sủng ái, cuồng hoan tình ái.

Reid theo thói quen giúp "y" nới rộng, phát hiện dễ dàng hơn bình thường. Trước đây hắn ít nhất phải mất một lúc mới xong...

"Nhiệt độ cơ thể em, hôm nay có chút không bình thường..." Reid cười nói rồi lại đưa thêm một ngón tay vào.

"Có... gì... không... bình thường? A... ưm..." Tiêu Tiễn phát ra tiếng rên rỉ vô cùng gợi cảm, tiếp tục dụ dỗ hắn tiếp tục.

"Em có yêu anh không? Tiêu Tiễn?" Reid run rẩy cả người, đột nhiên dừng lại, giống như đang cố gắng kìm nén dục vọng trong lòng.

Tiêu Tiễn tình cảm nói: "Đương nhiên rồi, em yêu anh, em... yêu anh nhất! Mau đến đây, anh yêu... vào trong em, lấp đầy em, làm hư em đi!"

Reid cuối cùng cũng cứng đờ người, đột nhiên đứng thẳng dậy - cơ thể hắn vẫn còn rất nóng, sự cương cứng giữa hai chân hắn vẫn hưng phấn giơ cao. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại vô cùng quỷ dị, khi nụ cười quỷ dị biến thành lạnh lùng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rút ra khỏi cơ thể trần trụi hoàn mỹ của Tiêu Tiễn, nhanh chóng nhấn nút báo động.

________

Chương 164: Mày chính là hàng giả?

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

Tiếng chuông báo động siêu cấp vang lên trong phòng tổng giám đốc, mười hai nô lệ câm đang liều mạng chạy tới, tất cả vệ sĩ của tập đoàn XP đều trong tình trạng báo động cao nhất, chuẩn bị giải cứu BOSS của mình!

Reid quấn chăn quanh người, khoanh tay đứng đó, nhìn Tiêu Tiễn như thể đang thưởng thức một bức tượng điêu khắc: "Thật giống nhau, nếu không để ý thì căn bản không nhận ra, mày hính là hàng giả?"

"Tiêu Tiễn" mặt không chút biểu cảm, hỏi như người bị liệt mặt: "Làm sao anh nhìn ra được?"

Reid chống cằm nói: "Thứ nhất, nhiệt độ cơ thể của mày không bình thường, làm tình với một cực phẩm trai đẹp nóng bỏng như tao mà thân nhiệt lại không tăng lên, điều này quá đáng ngờ, mày nên biết Tiêu Tiễn thật nhạy cảm và đáng yêu hơn mày nhiều, em ấy không phải là động vật hằng nhiệt!"

"Khó trách lúc nãy anh nói nhiệt độ cơ thể của tôi không bình thường..." Được, hắn ta sẽ sửa!

"Thứ hai, cái lỗ của mày quá lỏng lẻo!" Reid vô cùng mập mờ trêu chọc: "Như vậy sẽ mất đi rất nhiều khoái lạc đó... Tiêu Tiễn thật thì vui hơn nhiều, mày hiểu mà..."

"..." Được, hắn ta sẽ sửa!

"Thứ ba, nếu tao hỏi Tiêu Tiễn có yêu tao không, em ấy sẽ không trả lời như mày, em ấy sẽ trực tiếp bảo tao cút xéo, hoặc là bảo tao chết quách ở chỗ nào đó đi! Lời thoại khi làm tình của em ấy thô lỗ hơn nhiều, căn bản không ngoan ngoãn như mày! Nhưng tao thích những lời lẽ dâm đãng của mày, những câu như vào bên trong em đi, lấp đầy em đi, làm hư em là học ở đâu vậy? Lần sau tao phải ép Tiêu Tiễn cũng nói như vậy mới được, quá kích thích!"

"Tiêu Tiễn" tuyệt đối sẽ không tiết lộ, mình vì muốn diễn cho giống thật hơn nên đã xem không ít phim GV dở tệ... Trong đó chẳng phải hay dùng câu này nhất sao...

"Vậy điểm thứ tư thì sao?" Hắn ta hỏi Reid.

Reid cười hì hì gửi cho hắn ta một nụ hôn gió: "Thứ tư, người của tao đã đến rồi, hãy ngoan ngoãn chịu trói đi!" Reid đang kéo dài thời gian, chờ bảo vệ của mình lên bắt người. Xem ra hôm nay hàng giả này sẽ sa lưới.

"Tiêu Tiễn" nhìn mười hai vệ sĩ lực lưỡng như tháp sắt bên cạnh, bên ngoài còn có một đám vệ binh đông nghịt, bình tĩnh nói với Reid: "Cảm ơn ý kiến của anh, tôi sẽ sửa đổi! Lần sau tôi nhất định có thể vượt qua bài kiểm tra!" Hắn ta mặt không cảm xúc xông ra vòng vây, cứng rắn mở một con đường máu, hoàn toàn bỏ qua nắm đấm và dùi cui điện.

Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới trùng trùng vây hãm, hắn ta tiêu sái bước ra khỏi cổng tập đoàn XP, biến mất trong biển người.

Reid lắc đầu, thông báo cho người đưa những vệ sĩ bị thương đến bệnh viện, sau đó gửi một tin nhắn mã hóa cho Blake và White: "Hàng giả đã xuất hiện, giống y như đúc; cũng biết nấu ăn, cúc hoa hơi lỏng; võ nghệ siêu cường, không dễ đối phó."

Má nó, mình suýt chút nữa là mất hết danh dự rồi! Reid buồn bực gãi đầu, đột nhiên nghĩ: "Tại sao nãy mình không cưỡng hiếp tên đó rồi tính sau?"

Trời đất! Sao mình lại mất hết liêm sỉ như vậy chứ!

...

Sau sự kiện hàng giả xuất hiện, ba anh em nhà XP đều tỉnh táo hơn bao giờ hết, sợ mình nhận nhầm người.

Tiêu Tiễn thì vẫn chưa biết chuyện này, cho nên gần đây rất tức giận!

Y vừa về đến nhà là giống như bị người ta thẩm vấn tội phạm, thường xuyên phải có ám hiệu liên lạc mới được sắc mặt tốt, còn phải trả lời đúng hơn mười câu hỏi mới được lên giường ngủ... Cuộc sống này sắp không thể sống nổi nữa rồi!

Câu hỏi thường rất sến súa, ví dụ như bọn họ đã hôn nhau lần đầu ở đâu, lần đầu làm tình ở chỗ nào, làm bao lâu, là ngày tháng năm nào, khi kết hôn bọn họ đã nói lời thề cầu hôn gì, như vậy cũng coi như là xong!

Có những câu hỏi căn bản không trả lời được, quá khó! Ví dụ như đêm ngày nào tháng nào năm nào đã làm tình bao nhiêu lần — người ta mệt muốn xỉu rồi có thể tính rõ ràng à? Ví dụ như tháng trước tổng cộng đã lên giường bao nhiêu lần — y đâu phải là kế toán, cần gì phải làm báo cáo chứ?

Cũng không thể trách ba anh em nhà XP, thật sự là kẻ địch quá giảo hoạt, không thể không nghiêm phòng tử thủ! Nếu không thì danh dự sẽ tan tành trong chốc lát!

Má nó, tên hàng giả này thật thần kỳ, vậy mà lại biến thành Tiêu Tiễn quyến rũ bọn họ! Ba anh em nhà XP đều cho rằng tên hàng giả lừa gạt bọn họ là vì những vật chất tầm thường — quyền lực quân sự của Blake, khối tài sản khổng lồ của tập đoàn XP do Reid nắm giữ, máy chủ máy tính phòng thí nghiệm của White.

Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được, thứ hắn ta muốn chỉ là cảm giác thành tựu. Những chuyện hoang đường này chỉ là thời gian chơi game trong lúc chờ đợi N2 tìm chìa khóa, tự mình giải trí, thực hành đề tài những sự khác biệt giữa máy móc và cơ thể con người.

Hắn ta hiện tại đang đút cho Tiểu Thất bị bịt mắt ăn canh óc heo hầm hạt đào do hắn ta nấu, vừa đút vừa hỏi: "Ngon không?"

Tiểu Thất bị nghẹn, căn bản không trả lời được. Tên kia quả thực là đang ép ăn!

"Ngon đúng chứ? Tôi đã lừa được cậu hai nhà XP rồi!" Khóe miệng hắn ta nhếch lên, lộ ra tám cái răng, cười rất chuẩn xác.

"Tôi lén nhìn Tiêu Tiễn nấu ăn, tôi đã học được hết! Thì ra trở thành đầu bếp lại dễ dàng như vậy, xem các cậu nói có bao nhiêu kỹ thuật chứ... cũng chỉ đến thế mà thôi!" Hắn ta rất vui vẻ, nhồi hết thức ăn vào miệng Tiểu Thất.

"Cậu nói tôi không biết nấu ăn, tôi đã cải tiến rồi! Bây giờ tôi biết nấu rồi. Reid nói nhiệt độ cơ thể tôi lạnh lẽo, không phù hợp với dao động tình cảm của người bình thường, tôi cũng đã cải tiến rồi; hắn nói cái lỗ của tôi lỏng lẻo, tôi cũng đã xử lý vi mô rồi, lại đây cho cậu sờ thử!"

Hắn đi tới, thản nhiên đặt ngón tay của Tiểu Thất vào bông cúc của mình, còn hỏi: "Có phải bây giờ tốt hơn nhiều rồi không?"

Tiểu Thất vừa ăn canh óc heo hầm hạt đào phun hết lên mặt hắn ta. Đối phó với loại vô sỉ này, cậu đã không muốn mắng nữa! Tiểu Thất cười lớn, nhìn hàng giả Tiêu Tiễn mặt mũi đầy canh thừa, vô cùng bẩn thiểu.

"Cho dù cúc hoa của anh có chặt đến đâu, bọn họ cũng sẽ không đụng vào anh! Nếu anh thèm bị đụ đến vậy thì tự lấy chùy gai đâm chọt vào đi! Cho dù anh có giả dạng thế nào thì cũng chỉ là hàng giả, vĩnh viễn không biến thành thật được, ba người đàn ông nhà XP cũng không thèm nhìn anh một cái, chứ đừng nói đụ anh! Óc chó!" Tiểu Thất tức giận mắng.

Hàng giả Tiêu Tiễn lại không hề tức giận, hắn ta vẫn chìm đắm trong điều thứ ba mà Reid nói, hắn ta không thể sửa chữa, không thể nâng cấp. Hắn ta không có cách nào lấy được ký ức của người khác. Ngoại trừ việc đã xem qua GV của y và Reid, hắn ta chẳng biết gì cả, không biết họ gặp nhau, quen biết, yêu nhau như thế nào, cũng không biết họ thường nói những gì, có bí mật gì không thể nói ra.

Điều này khiến hắn ta có chút rối rắm. Một ngày không thể khắc phục được những điều này, hắn ta sẽ không thể lừa được những người đàn ông tinh ranh kia. Xem ra hắn ta cần thêm nhiều tư liệu về Tiêu Tiễn...

Hắn ta lặng lẽ đứng dậy, tiến hành màn thay hình đổi dạng kéo dài một tiếng đồng hồ. Hắn ta lột bỏ một lớp silicon và da nhân tạo hoàn mỹ, để lộ ra bộ khung máy móc vô cùng xấu xí, phần ngực là bảng mạch điện dày đặc, đèn xanh nhấp nháy. Hắn ta ngồi xổm xuống, khoác lên bộ khung kim loại một lớp da nhăn nheo xấu xí nằm trên mặt đất, từ từ nắn bóp, chỉnh sửa, ghép nối liền mạch, hoàn thành.

Hắn soi gương, biến thành Tá Linh cao lớn cân đối. Cần thu nhỏ hình thể hơn nữa, bộ khung máy móc của hắn ta hạ thấp xuống mười mấy phân, lại bớt đi vài ngón tay. Khiến vóc dáng nữ tính hơn, được rồi, không chê vào đâu được!

Hôm nay hắn ta không chỉ muốn học Tiêu Tiễn làm thêm nhiều món ăn ngon, mà còn muốn y kể về những chuyện thú vị giữa mình và những người chồng. Biết càng nhiều càng có lợi cho hắn ta.

Hắn ta có thể giả dạng thành rất nhiều người, nhưng giả dạng thành bất cứ ai cũng quá dễ dàng, chẳng có chút thử thách nào!

Chỉ có Tiêu Tiễn, khiến hắn ta lần này đến lần khác thất bại. Cảm giác bị vạch trần, thật là thất bại! Nhưng lại đầy thử thách như thế, thật sự không hề nhàm chán...

Lần này hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ, xách giỏ đến trước phòng thí nghiệm của White.

"Muốn gặp ông chủ, xin vui lòng cung cấp một mẫu DNA! Cảm ơn!" Nhân viên bảo vệ đưa ra một cây tăm bông vô cùng sạch sẽ, yêu cầu quẹt hai cái trên vòm miệng của hắn ta, lấy một ít tế bào biểu mô.

Mặc dù họ chỉ là nhân vật nhỏ trong phòng thí nghiệm, nhưng gần đây ông chủ của họ đã trang bị cho họ một thiết bị khá tiên tiến - máy xét nghiệm DNA nhanh gọn, di động!

Nếu dữ liệu DNA của tên này không khớp với dữ liệu do giám đốc cung cấp, máy sẽ lập tức báo động, nếu khớp thì mới được phép qua. Chỉ cần chờ năm phút là xong... Ông chủ thật anh minh!

Tên hàng giả xách giỏ, buồn bực quay đầu bỏ đi! Công nghệ cao thật không thể đùa được... Sớm muộn gì cũng có ngày hắn ta san bằng viện khoa học này, đập nát phòng thí nghiệm nàyi... Hứ!

Hắn ta quyết định đến chỗ Blake thử vận may! Nghe nói người luyện võ thường có dũng khí mà không có mưu trí, chỗ bọn họ làm sao có thể có thứ đồ chơi cao cấp như vậy? Hắn ta không tin tà! Hắn đã sửa chữa tất cả các lỗi, hắn ta đã biết rất nhiều chi tiết về việc Tiêu Tiễn chung sống với bọn họ, lần kiểm tra này nhất định có thể vượt qua an toàn, haha!

Hắn ta xách giỏ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc xa lạ - căng thẳng, bất an.

Sau khi trải qua nhiều lớp kiểm tra, hắn ta đã vượt qua! Những người bảo vệ dường như rất quen thuộc với hắn ta, gần như không hề hỏi han gì đã cho qua.

Hắn đắc ý mỉm cười với tất cả mọi người, trong lòng vô cùng tự mãn.

Bây giờ là 12:00, vừa đúng giờ hẹn ăn trưa tình yêu của Tiêu Tiễn và Blake. Tiêu Tiễn đã dặn dò Tá Linh, y sẽ ra ngoài lúc hơn 11 giờ, sẽ quay lại trước 15:00 chiều. Xem ra bọn họ sẽ cùng nhau trải qua hai tiếng đồng hồ vui vẻ...

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, Tiêu Tiễn thật sự hiện đang bị điện giật bất tỉnh, nằm trong phòng nghỉ của cửa hàng.

Vẫn chưa thể giết y, hắn ta vẫn cần rất nhiều ký ức trong đầu Tiêu Tiễn, đợi y nói hết cho hắn ta, y mới được chết!

Hắn ta sẽ thay thế Tiêu Tiễn, trở thành Tiêu Tiễn, sở hữu thân phận cư trú hợp pháp trên Trái Đất, có được tất cả mọi thứ mà người hạnh phúc nhất này đang có.

Chỉ còn là vấn đề thời gian!

_____

Chương 165: Chết ngộp trong đống gel.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

______

Nếu anh hỏi bất kỳ câu hỏi nào, "Tiêu Tiễn" sẽ trả lời bằng một câu duy nhất - thích ăn thì ăn, không ăn thì vứt, em đi đây!

Đây là câu mà Tiêu Tiễn thật đã vô tình nói với hắn ta mấy ngày trước, y đã nói nếu lần sau đưa cơm mà còn bị tra hỏi hai mươi câu hỏi nữa, y sẽ trả lời như vậy. Thế nên hắn ta chuẩn bị dùng câu trả lời "vạn năng" này để trả lời anh!

Nhưng Blake lại không hỏi gì cả...

"Tiêu Tiễn" nhìn người đàn ông trong văn phòng quân bộ, người đàn ông cường tráng như núi, cứng rắn như đá, lạnh lùng như băng cũng đang đánh giá hắn ta.

Hai người im lặng đối diện nhay, không ai nói gì. Giống như ai nói trước thì sẽ thua trước.

"Tiêu Tiễn" giữ nụ cười hoàn mỹ, đặt bữa trưa tình yêu trước mặt Blake, nói một chữ: "Cho!"

Món bít tết siêu hoàn hảo được cắt thành hình trái tim, bên ngoài cháy cạnh, bên trong mềm, chín tái, bề mặt phủ đầy nước sốt tiêu đen đậm đà. Bên ngoài cùng xếp một vòng cà rốt tạo thành hình trái tim màu cam làm viền, lá rau diếp xanh lót dưới đáy, miếng bít tết giống như vừa mới chiên ra từ chảo, dường như vẫn còn xèo xèo, tỏa ra mùi thơm thịt bò vô cùng quyến rũ. Bên cạnh bít tết còn có một phần cơm trắng rưới nấm truffle, một ô vuông nhỏ khác đựng salad trái cây, xen lẫn hành tây tím và dưa chuột xanh, đây là bữa trưa tình yêu mang đậm dấu ấn của Tiêu Tiễn chính tông - màu sắc, hương vị không thể chê vào đâu được.

Blake nhìn bữa trưa một phút, cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt bít tết, cho một miếng vào miệng nhai, nước sốt tràn ra khóe miệng, anh đưa lưỡi liếm vào, gật đầu khen ngợi: "Hôm nay chiên ngon đấy, ngon hơn bình thường... có thể nói là - hoàn hảo!"

Tiêu Tiễn cười càng tươi hơn. Có phải hắn ta không chỉ qua được cửa ải này mà còn vượt qua cả chính mình sao?

Blake lại nhìn những miếng cà rốt viền xung quanh: "Xem ra kỹ năng dùng dao cũng tiến bộ rồi!"

Cắt mỗi miếng đều như được đo từ khuôn ra, giống nhau như đúc, quả thực quá thần kỳ!

Tiêu Tiễn cười tươi như hoa nhìn người đàn ông anh dũng kia, lần đầu tiên cảm thấy nhìn người khác ăn cũng là một loại hưởng thụ. Cũng không biết là do nghe được lời khen của anh mà có chút đắc ý hay là do mình nhập vai quá sâu, hắn ta cảm thấy có chút rung động...

Máy móc cũng sùng bái anh hùng, máy móc cũng yêu thích kẻ mạnh. Vẻ mặt anh vừa đưa lưỡi liếm nước sốt thật sự rất gợi cảm, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh của anh, bộ quân phục không thể che hết những đường cơ bắp căng tràn, đôi mắt xanh tràn đầy khí thế, dường như mọi đối thủ đều như cỏ kiến, dường như mọi hư vinh đều là mây khói, chiếc mũi của anh ngạo nghễ vươn cao, cằm anh kiên định, sự im lặng của anh cho thấy mỗi lời nói đều quý giá như vàng, anh nhanh chóng giải quyết bữa trưa do hắn ta làm, trong đĩa chỉ còn lại một đống hành tây tím.

Blake lau miệng, uống một cốc nước, quay lưng về phía hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, anh vô thức dùng giày quân đội khẽ gõ nhịp, phát ra tiếng lộp cộp trầm đục, "Tiêu Tiễn" đếm, cứ ba giây một lần, không hơn không kém, rất chính xác.

Anh ăn no uống đủ, vươn vai, đôi cánh cũng theo hai cánh tay hoàn toàn duỗi ra. "Tiêu Tiễn" ước lượng, 4,57 mét, khá đáng kể, có thể nói đây là đôi cánh hùng vĩ nhất mà hắn ta từng thấy ở Dực quốc. Chắc hẳn rất mạnh mẽ, bay lên rất nhanh!

Tiêu Tiễn đã nói với hắn ta, năm đó y nằm trên lưng Blake, bay không ngừng nghỉ hơn một trăm km, cuối cùng khiến Blake kiệt sức. Y còn tự đắc nói - xem đi, đây chính là tình yêu đích thực!

Lúc đó hắn ta chỉ mở to đôi mắt hiếu kỳ, không ngừng tự hỏi mình, nếu trên đời này có một người đối xử với mình như vậy, vì mình mà mệt mỏi đến kiệt sức, vì mình mà bất chấp danh dự địa vị, vì mình mà vượt qua biên giới và lưới điện tử thần, vậy có phải là đã có được cái gọi là "hạnh phúc" rồi không...

Blake tiếp tục nhịp chân trên sàn, phát ra nhịp điệu đều đặn, nhưng anh bắt đầu đếm số, đếm thành tiếng: "232, 233, 234..."

"Tiêu Tiễn" cuối cùng cũng nhỏ giọng nói: "Là 234, 235, 236..." Blake tính thiếu hai lần...

Blake hiển nhiên nghe thấy lời chỉnh sửa của hắn ta, anh thoải mái quay người lại, cười tươi rói nói: "Được rồi, đến giờ nghỉ trưa!"

Anh đi thẳng đến, quen tay mà lột sạch quần áo của Tiêu Tiễn, ngay cả quần lót cũng cởi, để lộ ra một đoạn nấm màu hồng.

Anh chỉ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt và cơ thể hoàn hảo của Tiêu Tiễn, từ tóc đến lông mày đến khóe mắt, từ chóp mũi đến cánh môi đến cổ, rồi đến vai đến eo đến hông. Giống như một lữ khách cô độc, lang thang trên vùng hoang mạc mênh mông. Đi qua, không để lại dấu vết.

Anh không hôn hắn ta, đôi mắt xanh của ta cũng không có một tia dục vọng nào, anh vẫn lạnh lùng như băng. Sự lạnh lùng của anh ngược lại kích hoạt lòng hiếu thắng của đối phương, biểu cảm của Tiêu Tiễn như hoa đào mới nở, đôi mắt mơ màng mời gọi Blake, muốn làm tan chảy băng giá; eo hắn ta trở nên mềm mại hơn, thân thể trở nên ửng hồng, hai hạt đậu trước ngực dựng đứng, tình động không nguôi.

Hắn ta thích thử thách, hắn ta thích người đàn ông mạnh nhất quỳ rạp dưới thân hắn ta, vì hắn ta mà ngã gục, trao cho hắn ta tình yêu, nguyện vì hắn ta mà chết.

"Thật đẹp! Hoàn mỹ không tì vết!" Blake không nhịn được cắn môi, nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi trước mặt. Giống như một chàng trai tân mới biết yêu, lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể khỏa thân của người yêu, thốt lên những lời kinh ngạc liên tục.

Cơ thể hắn ta nóng lên, tăng nhiệt độ trong lòng bàn tay thô ráp của Blake. Hắn ta học theo tư thế phóng khoáng nhất của Tiêu Tiễn, vòng tay qua cổ Blake, đôi chân dài quấn lên eo anh, đôi mắt như nước mùa xuân nhìn chằm chằm vào anh, quyến rũ anh...

Xem ra, người đàn ông này đã bị hắn ta mê hoặc đến choáng váng rồi! Cảm giác thành tựu hoàn toàn lấn át hắn ta!

Blake không khách khí dùng ba ngón tay cắm vào phía sau mông hắn ta. Rất chặt, gần như không vào được cũng không rút ra được. Nhưng cảm giác có chút kỳ lạ, giống như bị lạnh chết trong một đống gel công nghiệp.

Ký ức ùa về. Nhiều năm trước, khi Blake còn là một cậu thiếu niên ngây ngô, một người phụ nữ phóng đãng đủ tuổi làm mẹ anh ép anh vào góc phòng khiêu vũ, dùng bộ ngực to như bóng kẹp lấy mặt anh, anh hoảng loạn xấu hổ suýt chút nữa ngạt thở, cuối cùng cũng rút được đầu ra... Sau này anh ghét tất cả những sinh vật ngực to. Nhiều năm sau, tình cờ nhìn thấy người phụ nữ đó trên phố, bà ta đã già nua xấu xí, bộ ngực giả bị buộc phải lấy ra, sự căng phồng bất thường trước đây biến thành những chiếc túi xẹp lép, nhũ hoa rủ xuống tận cạp quần, rũ rượi trên cái bụng phệ của bà ta, khiến người ta chợt cảm khái - thời gian là con dao giết người.

Khi ngón tay và trái tim của Blake đều muốn chết ngộp trong đống gel, "Tiêu Tiễn" lướt mắt đưa tình: "Chặt không?"

Cảm xúc hiếm hoi của Blake lập tức tan thành mây khói, anh khó khăn rút ngón tay ra, nói: "Ừm..." Anh còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ nói - tuy chặt, nhưng ta hoàn toàn không có ham muốn đâm vào sao?

Bất cứ thứ gì cũng vậy, thêm một phần thì quá nhiều, bớt một phần thì quá ít. Quan trọng là vừa đủ, kỵ nhất là làm quá, nhiều quá không tốt!

"Tiêu Tiễn" như bạch tuộc bám trên người anh, toàn thân có nhịp điệu cọ xát vào vật cứng như sắt của anh, quả thực nhiệt tình như mài sắt thành kim...

Đôi môi mỏng của Blake khẽ mím lại, đôi mắt xanh mê người sóng sánh, anh lộ ra vẻ hung dữ của cầm thú: "Còn lộn xộn nữa, cẩn thận ta cắn em đấy!"

"Cắn em đi!" Hắn ta dâm đãng lộ ra vẻ quyến rũ mê người, hắn ta tự mãn vỗ tay cho chính mình!

Tiêu Tiễn thật từng ám muội nói xấu anh với hắn ta, nói Blake quả thực là... chó thích cắn người, y thật sự có ý như vậy. Y vừa nói vừa khoe ra vết răng trên vai mình... Vết răng đó đến mấy ngày trước mới hoàn toàn biến mất.

Blake không khách khí cắn xuống bả vai bằng phẳng như tuyết của hắn ta, ban đầu rất nhẹ, trong tiếng rên giả vờ của đối phương, anh cắn mạnh hơn một chút, mạnh đến mức nếu bình thường với lực này Tiêu Tiễn tuyệt đối sẽ nổi giận, tiện tay cho anh một đấm...

Sau đó, anh lặng lẽ quan sát vết thương do mình tạo ra - không có máu tanh chảy ra, toàn mùi sản phẩm hóa công trong miệng, giống như ăn phải một miệng hồ dán hay silicon...

Đôi mắt xanh biếc của anh lập tức lộ sát ý, anh dùng sức mạnh khó tin hất văng con đỉa bám trên người mình ra ngoài. "Tiêu Tiễn" như một con rối, bật vào tường một cái, rơi xuống đất, không hề bị thương.

"Haizz, để xác nhận trăm phần trăm đây là hàng giả, bản tướng quân vậy mà còn phải hy sinh thân xác này, lỗ to rồi!" Blake giơ cổ tay lên, như đang nói chuyện với ai đó.

Hai người ở phía đối diện xem "trực tiếp", một là mọt sách phòng thí nghiệm White, hai là tổng tài Reid ở hai bên cười lăn lộn, ôm bụng vô cùng thích thú.

Không ngờ đại ca băng giá như vậy thỉnh thoảng cũng hài hước như vậy.

Tiếng cười của White và Red vang vọng, như là đang mở loa ngoài. Bây giờ họ đã cân bằng tâm lý! Bởi vì hàng giả đó cũng coi như hố đều, ba anh em đều lần lượt ôm đùi rồi... Thật đáng thương cho hàng giả đó, lần này gặp phải người không thể chọc vào, vở kịch hay không có phần tiếp theo rồi...

"Tại sao? Sai ở chỗ nào?" Hàng giả lập tức đứng thẳng dậy, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, rất thờ ơ, rất bình tĩnh, có chút không cam tâm. Giống như học sinh kiêu ngạo không qua được bài kiểm tra thì chạy đi hỏi người chấm thi.

"Hàng giả là sai, chỗ nào cũng sai! Dám giả mạo Tiêu Tiễn nhà ta, tự tìm đường chết!" Không biết từ lúc nào trong tay Blake đã có một chiếc roi quân sự, không chút lưu tình vung tới, quấn lấy cổ hàng giả, như tròng vào cổ một sợi thép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top