Chương 141 - Chương 145
Chương 141: Chúng ta bắt đầu lại.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/14
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_______
"Giống như một giấc mơ! Giờ đây, giấc mơ đã thành hiện thực!" Johnson 23 biểu cảm như mộng, ép ngón tay vào giữa những ngón tay của Tiêu Tiễn, đan chặt mười ngón với y. Tay phải của Johnson và tay trái của Tiêu Tiễn bị còng tay nối lại với nhau, không có chỗ trốn thoát.
Tiêu Tiễn không thể thoát, chỉ có thể nắm chặt tay, dùng xương tay mình kẹp đau xương tay của Johnson. Thích lắm phải không, tôi sẽ chơi với anh đến cùng!
Hai bàn tay bị kẹp lại phát ra những âm thanh "pa pa" giòn giã, y đau, Johnson cũng đau.
"Haha, tôi không ngại việc em làm đau tôi. Vì đau đớn sẽ cho tôi biết đây không phải là giấc mơ, mà là hiện thực." Johnson như biến thành một cậu bé ngây thơ, vui mừng khôn xiết vì lấy được viên kẹo mà mình hằng mong ước.
"Em biết tôi bây giờ vui đến mức nào không? Tôi đã hoàn thành tất cả những việc mà Johnson chưa làm được. Bây giờ, ngồi bên cạnh Tiêu Tiễn là tôi!" Hắn ta gần như nhảy cẫng lên.
Tiêu Tiễn nguyền rủa: "Đồ ngốc!" Thật là một tên ngốc không biết điều! Y căm ghét hắn ta đến tận xương tủy.
Cửa sổ của phi thuyền rất nhỏ, y chỉ có thể nhìn thấy bầu trời qua khe hở nhỏ hẹp, không thể xác định mình đang ở lãnh thổ quốc gia nào. Tiêu Tiễn không muốn để ý đến kẻ điên rồ đó, tâm trí đầy rẫy lo lắng - không biết nhóc "trứng thối" kia có bị rơi vỡ không, mặc dù cậu nhóc đó không nói được một lời tốt đẹp nào, nhưng lúc này lại có chút nhớ nhung nhóc con ấy! Chẳng lẽ đây chính là máu mủ tình thâm, tình phụ tử của y cuối cùng đã thức tỉnh? Tiêu Tiễn không khỏi rùng mình, không thể chịu nổi suy nghĩ đó.
Cũng không biết Hồ Nhị Ly đã sinh con chưa, thân thể cậu ta mạnh mẽ như vậy, nửa tiếng có thể lật hàng trăm con cá khô, sinh con chắc chỉ là chuyện nhỏ? Hổ Vương chắc hẳn đang mong đợi con ra đời, ở bên ngoài nóng lòng đến nhảy dựng lên? Họ thực sự là một cặp đôi hạnh phúc. Không giống như y và Blake, mỗi khi đến nơi tốt đẹp, luôn có người đến phá đám!
Còn Blake bây giờ thế nào? White thì bị dọa ngất xỉu, cậu ấy là như thế đấy, không chịu nỗi khi bé trứng có bất kỳ tổn thương, đe dọa nào, coi trọng nó hơn bất cứ điều gì, lo lắng đến rối bời. Reid bây giờ chắc chắn đang tức điên, nghĩ cách đối phó với kẻ điên giống Johnson đó! Còn Blake? Blake chắc chắn đang sắp xếp đội quân, thề sẽ cứu y về! Lúc đó, ánh mắt của anh ấy đầy sát ý trần trụi, hận thù không chết không thôi, y vẫn nhớ như in.
Tiêu Tiễn thở dài một hơi, nhìn qua tên bên cạnh. Như nhìn một người sắp chết, y nhìn hắn ta với sự thương cảm vô hạn.
"Nhìn tôi một cách sâu sắc à?"
"Không, đang thương hại." Tiêu Tiễn nói, "Anh sắp chết rồi, anh đã chọc giận những người không nên chọc, chuẩn bị chết đi!" Chọc giận Blake đã chết đến trăm lần, hơn nữa còn chọc giận Hổ Vương?
Tự tìm đường chết.
Johnson 23 đột nhiên cười ngây thơ, một nụ cười thuần khiết, tự nhiên, giống như một đứa trẻ ngớ ngẩn. Cả đời hắn ta đã sống gần ba mươi năm, đến hôm nay cuối cùng cũng tìm thấy lý do để "cười". Cả đời hắn ta, sống trong học tập, nhìn cuộc sống của người khác, sống một cách vô cảm, lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán ngày qua ngày.
Đến hôm nay, hắn ta mới có cảm giác mình là một "con người".
Hắn tự lẩm bẩm đọc thơ:
"Xa thật xa, biến mất, rồi quên đi mãi mãi...
Người ta ngồi lại, lắng nghe tiếng thở dài của nhau;
Tê liệt lay động, buồn bã, những sợi tóc bạc cuối cùng,
Tuổi trẻ phai nhạt, héo mòn kỳ lạ, rồi cuối cùng cũng chết đi;
Đôi mắt buồn bã tuyệt vọng, người đẹp không giữ nổi đôi mắt sáng, tình mới chẳng qua được ngày mai."
Bài thơ này là bài thơ tình định mệnh của Johnson và Tiêu Tiễn. Khi Johnson buồn bã đọc bài thơ này, Tiêu Tiễn đã yêu anh ta. Sau đó, trên thiệp cưới của họ cũng dùng bài thơ này làm nền.
Tiêu Tiễn giờ đây như nó như đang nghe một lời nguyền, cuối cùng không chịu nổi mà bịt tai lại, hét lên, y không thể giữ bình tĩnh được nữa: "Im đi, đồ khốn, đừng có giả vờ là Johnson nữa! Anh là đồ ngu à? Chơi như vậy có vui không? Anh chỉ là một cơ thể nhân bản, Anh có quyền gì mà lấy chuyện cũ của người khác để làm trò cười? Đừng có giả vờ thần bí, tôi biết rõ anh! Tôi là Tiêu Tiễn, vẫn là Tiêu Tiễn đó, nhưng anh không phải là Johnson, anh chỉ là một nhân bản!"
"Có vẻ như người yêu của em đầu óc không tệ, khả năng phân tích suy luận hàng đầu, tiếc là quá nhát gan!" Johnson 23 không khó chịu vì bị tiết lộ thân phận nhân bản, ngược lại, hắn ta còn có tâm trạng chế giễu White.
"Em ấy vốn dĩ giỏi hơn anh, nếu không đã không tìm ra vị trí của anh trước!" Tiêu Tiễn đối đáp không chút khoan nhượng, "Lần này cũng vậy, có khi đã định vị được vị trí của anh, đang đuổi theo đấy!"
Johnson 23 thoáng hiện một tia âm u trên mặt, nhưng rất nhanh chóng bật cười lớn: "Tìm được vị trí thì sao chứ, họ đâu có bom hạt nhân, không thể nổ tung tôi được. Hơn nữa có em bên cạnh tôi, họ không nỡ biến chúng ta thành tro đâu!" Hắn ta lắc lư cái còng tay một cách mờ ám, đắc ý nói: "Không nhớ sao, chúng ta đang bị còng chung mà!"
"Đê tiện vô liêm sỉ! Còn ghê tởm hơn cả Johnson!" Tiêu Tiễn dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý đến kẻ tồi tệ này.
"Thật là trở mặt không nhận người, tôi còn tưởng em yêu Johnson! Những bức ảnh, những bức thư tình, những năm tháng đó đều là giả sao?"
Tiêu Tiễn tiếp tục nhắm mắt cười lạnh: "Cái đó phải hỏi tổ tiên của anh, năm xưa đã làm gì! Khiến tôi từ yêu thành hận."
"Tôi chỉ biết ông ấy cuối đời luôn sám hối, trong nhật ký hàng ngày đều có ghi chép sám hối, nhưng không rõ cụ thể là gì." Johnson 23 mở màn hình lớn, nhật ký của Johnson đã được họ chụp lại thành file điện tử. Những lời sám hối cuối đời của ông ấy, thực sự từng chữ đều như máu và nước mắt.
Trang cuối cùng viết rằng: "Tiêu Tiễn, trong những khoảnh khắc cuối đời, anh như điên cuồng nhớ em. Cô đơn là sự trừng phạt tốt nhất dành cho anh. Anh không xứng đáng yêu em, nhưng cuối cùng anh mới nhận ra, cả đời này anh chỉ yêu mình em. Mặc dù đã quá muộn, anh vẫn muốn nói với em: xin lỗi! Anh sẽ trả giá cho tội lỗi của mình ở địa ngục, mong em sống vĩnh cửu ở thiên đường!"
Johnson 23 lắc lư còng tay, nói với Tiêu Tiễn: "Này, em mở mắt ra, nhìn xem, đây là di bút của Johnson trước khi chết! Chẳng lẽ em không tò mò chút nào về những gì ông ấy viết sao?" Hắn ta không tin Tiêu Tiễn có thể hoàn toàn thờ ơ trước những thứ như thế này.
Không ngờ Tiêu Tiễn vẫn nhắm mắt, nhắm chặt, đến khóe mắt cũng nhăn lại.
"Không xem, không xem! Sự hối hận muộn màng có gì đáng xem! Tôi ghét mấy người tự cho mình là đúng mà làm loạn cuộc đời người khác!" Tiêu Tiễn tức giận mở mắt, không nhìn màn hình, mà nhìn chằm chằm vào Johnson 23 bằng đôi mắt đỏ ngầu: "Tôi biết anh tôn sùng Johnson, bị cái nhật ký của anh ta mê hoặc, nên tình cảm đối với của tôi có chút khó hiểu, nhưng bây giờ tôi sẽ nói rõ sự thật cho anh - năm xưa Johnson đã đích thân đầu độc tôi, chôn sống tôi trong kho lạnh, đến năm 3012 White mới khai quật tôi từ dưới đất và giúp tôi lại được đứng dưới ánh mặt trời, đó là việc mà tổ tiên yêu quý của anh đã làm đấy! Đúng, cho đến giây phút cuối cùng trước khi chết tôi vẫn yêu anh ta sâu sắc, tôi tin rằng anh ta cũng yêu tôi như vậy, nhưng sự thật không phải thế, tất cả chỉ là tôi tự lừa dối mình! Anh ta giả vờ yêu tôi để trả thù tôi, vì tôi đã khiến em trai anh ta thành người thực vật. Sau khi chôn sống tôi, anh ta thừa kế tất cả tài sản của tôi, kết hôn rồi ly hôn, sống phóng túng, những thứ này trong nhật ký có ghi không? Nếu không thì đi tra cứu tài liệu cũ, kết nối với mạng của White, anh không phải là hacker sao, những tài liệu khảo cổ, tài nguyên công cộng đó không bị khóa! Cứ xem thoải mái! Xem cho đã đi!"
Nói xong, y tức giận nhắm mắt lại, ngực vẫn phập phồng kịch liệt vì tức giận. Y thực sự đã chịu đủ rồi! Tên chồng cũ giả dối độc ác, và cả tên nhân bản này không biết gì! Một lũ điên! Tiêu Tiễn là người yêu hòa bình, nhưng giờ y tức đến mức muốn giết người.
Johnson 23 không nói thêm gì, hắn ta lặng lẽ đặt những file nhật ký sang một bên, theo lời Tiêu Tiễn, tìm kiếm "sự thật" trong các tài liệu khảo cổ hiện đại. Một cách tự nhiên, những nội dung bị lược bỏ trong nhật ký được hiển thị trần trụi trước mắt hắn ta, Johnson 23 kinh hoàng.
Sự kinh hoàng này tương đương với việc, một tín đồ thờ thần thuần túy phát hiện ra vị thần của mình thực ra cũng lấy vài người vợ, sinh một đống con, chiếm nhà của anh trai, cưỡng hiếp và cướp bóc, làm mọi điều xấu xa. Đức tin về vị thần toàn năng trong lòng anh ta sụp đổ hoàn toàn.
Lâu sau vẫn không nói gì, Johnson 23 như một đứa trẻ cuối cùng đã hiểu rõ thiện ác của con người. Mất hồn vì sự sụp đổ của thần tượng, và xấu hổ vì sự ngu dốt của mình.
"Nhưng cũng không sao. Tôi rất vui mừng vì tôi không phải là ông ấy. Tôi là tôi, người đã say mê em suốt hơn hai mươi năm. Cuộc đời của người khác không liên quan đến tôi, nhưng tình yêu của tôi dành cho em là thật, đó là điều duy nhất tôi chắc chắn."
Hắn ta đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của Tiêu Tiễn, "Tiêu Tiễn, chúng ta bắt đầu lại, được không? Khi tôi trở thành Vua của Trái Đất, tôi sẽ để em làm hoàng hậu hạnh phúc nhất trên đời này. Đừng kết hôn với bọn họ, bọn họ cũng giống như Johnson, không xứng với em. Em xứng đáng với điều tốt đẹp hơn, tôi, mới là tốt nhất!"
Hắn ta tự tin đầy mình, dùng đầu ngón tay run rẩy mơn trớn đường viền cằm của Tiêu Tiễn, toàn thân đều run lên. Một khi dục vọng đã thoát ra, sẽ không thể thu lại được. Hắn ta để bàn tay của mình lang thang, khám phá trên cơ thể Tiêu Tiễn, ngón tay thấm đượm hơi ấm và hương thơm đặc trưng của y. Trước đây hắn ta chỉ có thể tưởng tượng vẻ đẹp của Tiêu Tiễn qua những bức ảnh, nhưng bây giờ khi đối mặt với một con người bằng xương bằng thịt, sao hắn ta có thể không kích động?
Tiêu Tiễn đau khổ giả vờ ngủ, cảm giác có ai đó đang dùng ngón tay sàm sỡ khuôn mặt và cổ của y , giống như có một con rắn độc bò qua khiến y ớn lạnh. Y nhớ lại cái cảm giác không thoải mái khi xưa, khi nhờ một người hầu giúp bôi kem chống nắng lên lưng mình. Có vẻ đúng là do tên này cải trang! Bị người mà mình không yêu chạm vào, thực sự không thể chịu nổi. Trong lòng y đang gào thét tên của ba anh em nhà Blake, hy vọng họ có thể đến kịp trước khi y bị cưỡng bức.
Ở một bên khác, trên đầu White đang có một cục u to bằng quả trứng, cậu tinh thần phấn chấn nhìn chằm chằm vào màn hình. Reid đang không ngừng đi qua đi lại bên cạnh, giống như vị Hổ Vương nào đó đang sốt ruột ngoài phòng sinh. Blake thỉnh thoảng gọi điện thoại cho thuộc hạ, cứ năm phút lại đến hỏi tiến độ của White.
"Tóm được hắn rồi!" White đập bàn đứng dậy, hạnh phúc hét lên, siết chặt nắm đấm.
"Hắn quả nhiên đã lên trang khảo cổ công cộng của em để tra cứu tất cả thông tin về Johnson! Có vẻ Tiêu Tiễn vẫn còn thông minh đấy chứ! Biết tung ra mồi nhử! Tuyệt vời quá! Mặc dù hắn đã tạo ra hơn một trăm danh tính giả để duyệt web, nhưng làm giả trân, bình thường chẳng có ai quan tâm đến việc tìm kiếm Johnson cả, tên đó cũng không phải là danh nhân lịch sử gì! Trang web ít người truy cập này chính là em làm ra để câu hắn đấy! Giờ thì xem ai mới là ngư phủ thật sự!"
"Còn chờ gì nữa?" Blake lạnh lùng kéo khóe miệng, lạnh lùng phun ra ba chữ: "Giết hắn đi!"
Ở cạnh Tiêu Tiễn quá lâu, nghĩ rằng anh hiền lành dễ gần sao? Đừng quên, lúc mới ra mắt, biệt danh của anh chính là Sát Thần!
________
Chương 142: Tam Quý Đạo nhặt được tiểu hồ ly.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_______
"Giết một mình hắn, hay là giết hết cả thuộc hạ của hắn?" Trên trán White là một cục u to tướng, cười đầy ác ý.
"Giết sạch!" Sát thần Blake trả lời không do dự.
"Vâng, anh cả!" White bây giờ có chút phong thái của một kẻ trong hắc đạo. Cậu nhìn vào thông tin vừa nhận được, một kế hoạch vô cùng đen tối dần dần hiện ra.
"Đi thôi, chúng ta quay về tổng bộ của Dực Quốc!" Reid và A4 thu dọn hành lý, đến thông báo cho họ.
"Bé trứng đâu?" White hỏi. Cậu rõ ràng đặt nó ngay sau lưng mình, nhắm mắt một chút, cả người lẫn vỏ trứng đều biến mất...
Nhóc con đó sau khi sinh ra không chịu rời bỏ vỏ trứng, còn yêu cầu được ngủ trong vỏ trứng, thật là một đứa trẻ kỳ quái!
"Chúng ta sẽ đi tìm, đừng lo lắng!" Sợ cậu lại ngất xỉu, Reid liền đi tìm ngay với khuôn mặt đen kịt.
Tam Quý Đạo đã đi đâu? Nói một cách khoa học, nhóc đi nghiên cứu sự khác biệt giữa sinh sản bằng trứng và sinh sản bằng thai. Vì vậy nhóc đã tự mình đến hiện trường sinh sản của Hồ Nhị Ly. Không thể phủ nhận rằng kỹ năng điều khiển vỏ trứng của nhóc ta đã tiến bộ, cuộn tròn lại một vòng, nhóc lăn đến dưới gầm giường nơi hỗn loạn đang diễn ra.
Tiếng kêu của Hồ Nhị Ly thật là vang dội, khí lực dồi dào, kỹ năng thật đáng kinh ngạc, nghe đến phát đau cả tai. A Châu đi pha thuốc, mấy người hầu còn lại chỉ biết làm việc một cách vụng về, Hồ Nhị Ly phải tự mình vật lộn trong vũng máu.
Cuối cùng, những người hầu giúp cậu ta cầm máu, lau mồ hôi, cắt dây rốn cho đứa con đầu tiên... nói là có kinh nghiệm, nhưng thực ra đây là lần đầu tiên họ giúp sinh vật sinh sản bằng thai... tất cả đều rối loạn.
Đứa đầu tiên là một con hổ con rất dễ thương, đầu hổ thân hổ, dễ thương vô cùng, những người hầu vội báo tin vui, giao cho vị Hổ Vương đang sốt ruột bên ngoài, chờ nhận thưởng.
Hồ Nhị Ly cảm thấy sau khi sinh xong bụng vẫn căng cứng, trong ảo giác do mất máu, không phân biệt được thực tế hay ảo tưởng, mơ hồ cảm thấy mình lại trải qua một lần đau đẻ nữa, rồi cuối cùng yếu ớt ngất đi.
Đứa con thứ hai không được ai chăm sóc, là một bé hồ ly nhỏ yếu ớt, mắt chưa mở, chỉ có thể theo bản năng bò, bò mãi rồi rơi xuống giường, rơi đúng vào tay Tam Quý Đạo.
Quá đúng ý! Ban đầu Tam Quý Đạo định nhặt một đứa nhỏ, nhưng hổ con đã bị bế đi! Nhóc quen thói nhét bé con mới sinh này vào trong vỏ trứng của mình, lăn mấy vòng rồi rời khỏi hiện trường, chạy trốn trước khi Hổ Vương kịp vào.
Tam Quý Đạo đã có kinh nghiệm nuôi dưỡng con nít, vỏ trứng của nhóc giống như một ngôi nhà di động nhỏ, bên trong có đồ ăn đồ uống, nên nhóc bắt đầu đích thân chăm sóc bé hồ ly.
"Từ nay sẽ gọi cậu là Tiểu Ly! Tiểu Bạch không được ghen nhé! Các cậu phải sống hòa thuận với nhau!" Tam Quý Đạo đắc ý bắt đầu kế hoạch nuôi dưỡng tiểu hồ ly của mình.
Cho đến khi Reid tìm thấy quả trứng, nhét nó vào hành lý, mang về nhà cũ ở Dực Quốc, không ai biết bên trong quả trứng có một con chim nhỏ xảo quyệt, cùng với thú cưng là con cá nhỏ và con hồ ly nhỏ. Đây có được xem là buôn lậu qua biên giới không?
...
"Đã đến đại bản doanh của tôi rồi, xuống nào, vương phi cao quý của tôi!" Johnson 23 vui vẻ hạ phi thuyền xuống một ngọn đồi ở khu vực vô chủ.
Tiêu Tiễn kéo chặt quần áo, những chỗ bị đôi tay như rắn độc của Johnson 23 sờ soạng hôm qua vẫn còn lạnh lẽo. May mà y đã dùng cách "giả vờ đi vệ sinh", nửa đêm ngồi ba lần trên bồn cầu, mỗi lần một tiếng, mới tránh được việc bị cưỡng hiếp. Điều kinh khủng nhất khi hai người bị còng tay với nhau là... ngay cả khi đi tiểu cũng phải kéo theo một người đứng bên cạnh quan sát, không còn cảm giác buồn tiểu chút nào!
Tiêu Tiễn bị hắn ta cưỡng ép kéo xuống phi thuyền, trước mặt là một đám đông "cư dân thành phố ngầm" trải dài khắp ngọn đồi. Trong đám đông, y nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc - Địa Tạng Vương và Tiêu Kinh Niên (N2). Địa Tạng Vương đi đầu đội ngũ, được bốn người khiêng, như một lãnh tụ. N2 đi bên cạnh ông ta, dường như cũng là một thủ lĩnh nhỏ.
Tiêu Tiễn nắm chặt tay, kiềm chế cơn giận. Tốt lắm, rất tốt, cảm giác bị phản bội thật là "tuyệt vời"!
"Chào đón chủ thượng!" Địa Tạng Vương là người đầu tiên quỳ xuống, phía sau là một đám đông đen kịt đồng loạt quỳ lạy, chào đón Johnson 23 như chào đón thần linh. Nhân loại bị áp bức hàng nghìn năm, bây giờ cuối cùng đã có một người có thể thống trị họ, giành lại quyền kiểm soát trái đất.
"Vạn tuế, vạn tuế... vạn tuế!" Trong tiếng hô vang như sấm, Johnson như thánh thần, như quốc vương, hắn ta nheo mắt, giang hai tay đón nhận sự tôn kính của mọi người.
Họ hoàn thành nghi lễ trang trọng trên đồi, dưới chân đồi, quần chúng ngập tràn niềm tin hiện thực hóa lý tưởng, thề trung thành với "chủ thượng", lật đổ sự cai trị của "quái vật", trở thành chủ nhân của trái đất. Johnson ở lại "đại bản doanh" của họ một lúc, tiếp kiến vài thủ lĩnh, triển khai một số kế hoạch. Đại bản doanh do Địa Tạng Vương sắp xếp, mang đậm phong cách của ông ta - xa hoa, thô tục, mùi hương nghi ngút, như một đạo quán tồi tàn. Johnson cũng không muốn ở lâu, hắn ta không muốn làm vua núi, hắn muốn trở thành vua của trái đất!
Thấy Johnson 23 có vẻ không kiên nhẫn, N2 tiến lên một bước: "Chủ thượng, tôi đã kiểm soát được mỏ của nhà XP, mọi việc ngài giao đã hoàn thành!"
Johnson 23 cười nham hiểm: "Để cậu tìm Tiêu Tiễn thôi mà không làm xong, việc lớn lại hoàn thành nhanh thế!"
N2 nói: "Trước mặt chủ thượng anh minh, tôi không muốn nói dối - việc của Tiêu Tiễn, thực sự là tôi biết mà không báo, có hai lý do: Thứ nhất, anh ấy có quan hệ huyết thống với tôi, là người thân của tôi. Thứ hai, anh ấy đã cứu mạng tôi. Nếu ngay cả người thân cũng có thể phản bội, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng có thể bán đứng, thì chủ thượng nên giết tôi ngay, vì một ngày nào đó tôi cũng có thể phản bội chủ thượng, nên chết ngay lập tức! Không phải sao? Hơn nữa tôi nghĩ rằng, trước đại nghiệp phục hưng, tình cảm nam nữ chỉ là việc nhỏ! Mong chủ thượng minh xét!"
Johnson 23 tán thưởng gật đầu: "Quả nhiên là người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, có tình có nghĩa, làm tốt lắm! Bây giờ cậu có thể lập công chuộc tội, vẫn là dũng sĩ trung thành nhất của tôi, đứng lên đi!"
"Cảm ơn chủ thượng!" N2 đứng dậy, lặng lẽ đứng một bên, như một bức tượng hoàn mỹ. N2 không nhìn Tiêu Tiễn, không có một lần giao tiếp bằng ánh mắt. Có lẽ N2 cố tình tránh ánh mắt giận dữ và trách móc của Tiêu Tiễn.
Một nhóm nhanh chóng bay tới mỏ XP ở Bắc Nguyên. Nơi đó đất rộng người thưa, bảo vệ thưa thớt, họ nhanh chóng xông qua phòng tuyến, như chốn không người, nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ mỏ làm căn cứ.
Nơi này, trăm năm trước, từng là thủ đô của Bắc Quốc, lâu đài và tháp cao đã trở thành tàn tích, không còn vinh quang của quá khứ. Nhưng dọn dẹp cỏ dại, sửa sang lại, vẫn có thể trở thành "cung điện" của Johnson 23.
Tiêu Tiễn bị Johnson 23 kéo đến ngôi nhà nhỏ nơi y từng sống với Blake. Cảnh cũ còn đây, nhưng người đã đổi thay.
"Trở về nơi cũ, em sẽ thấy quen thuộc hơn!" Johnson 23 nháy mắt, ra vẻ một người tình chu đáo. Tiêu Tiễn chỉ muốn cho hắn ta một cái tát. Cướp đoạt tổ ấm của người khác, còn vui vẻ như thế, thật không biết xấu hổ! Tiêu Tiễn cũng bực mình vì một việc khác, tại sao Blake và mọi người vẫn chưa đến? Chậm như rùa vậy?
"Đến đây, chúng ta ăn tối dưới ánh nến!" Johnson 23 lấy ra một hộp trứng cá và rượu vang, chu đáo đặt lên bàn.
Tiêu Tiễn cuối cùng tức giận đập bàn: "Đây là bữa tiệc cưới mà tôi chuẩn bị cho đêm tân hôn với ba người đàn ông tôi yêu nhất, cho những vị khách quý nhất của tôi, anh dám ăn trộm? Tên trộm này! Vô liêm sỉ!"
Johnson 23 nhìn Tiêu Tiễn đang giận dữ, như đang xem một buổi biểu diễn tuyệt vời. Hắn ta mê mẩn nói: "Em yêu à, em tức giận cũng thật đẹp, tôi cảm thấy hôm nay tôi lại yêu em hơn một chút!"
Hắn vừa thưởng thức món trứng cá muối ngon lành, vừa nhấp một ngụm rượu vang, thở dài: "Hoàn hảo! Hương vị hoàn hảo! Vô số bất ngờ bùng nổ trong miệng, tôi sẽ nhớ mãi hương vị này, dùng cả đời để hoài niệm! Cảm ơn em nhé, Tiêu Tiễn, tôi rất thích bữa tối mà em làm!"
Tiêu Tiễn tức đến nỗi không nói nên lời! Đúng rồi, với kẻ biến thái thì không có lý lẽ nào để nói cả. Y càng giận, hắn càng hưng phấn.
Điều khiến Tiêu Tiễn kinh ngạc hơn nữa là khi quay lại, y thấy ông quản gia già đang rót rượu...
Cổ già nua của ông quản gia bị đeo vòng sắt, tuy ăn mặc vẫn lộng lẫy như trước nhưng chỉ là một tù nhân hào nhoáng.
Dù Tiêu Tiễn có nháy mắt ra hiệu thế nào, ông vẫn không hề động đậy, nét mặt đầy lo lắng.
Johnson nhìn biểu cảm phóng đại của Tiêu Tiễn, trong lòng hả hê, cực kỳ mãn nguyện. Hắn tiết lộ bí mật: "Dũng sĩ trung thành nhất của ta, Tiêu Kinh Niên đã tấn công mỏ và bắt được lão già này. Reid để lại mọi quyền hành cho lão già này để cùng em đi nghỉ dưỡng! Giờ nhìn xem, chỉ cần kiểm soát một người là có thể thay đổi cả vương triều, đám phá gia chi tử nhà XP sao có thể là đối thủ của tôi?"
Hắn kiêu ngạo nâng ly rượu, tiến đến gần Tiêu Tiễn để cụng ly. Giờ đây ông quản gia đã bị họ khống chế, Tiêu Tiễn như bị trói thêm một tầng, không dám chống đối như trước, đành nghiến răng nâng ly, miễn cưỡng chấp nhận.
"Tiêu Kinh Niên, qua đây cụng ly. Tôi sẽ không bạc đãi người có công." Sau bữa tối, hắn đưa ly rượu khác cho N2.
"Nghe nói cậu sống chung với một người chim chưa trưởng thành?" Johnson 23 hỏi như không để ý.
"Chỉ là một con vật cưng, chủ thượng nếu hứng thú, có thể lấy bất cứ lúc nào!" N2 không thay đổi sắc mặt nói.
"Tôi đã có Tiêu Tiễn rồi! Hơn nữa, chúng ta và người chim không đội trời chung..."
N2 đáp ngay: "Thưa chủ thượng, tôi sẽ không có bất kỳ dây dưa nào với người chim. Chỉ là một món đồ chơi, tôi đã đuổi cậu ta ra khỏi nhà từ mấy hôm trước. Với tư cách là nô lệ, cậu ta còn không làm tròn nhiệm vụ, đúng là một giống loài thấp kém!" N2 tỏ vẻ ghê tởm và khinh bỉ sâu sắc.
"Vậy được, đứa trẻ đó, tôi sẽ giao cho Địa Tạng Vương xử lý!" Johnson 23 quan sát kỹ biểu cảm của N2.
N2 giờ đây vẻ mặt điềm nhiên, thờ ơ nói: "Tùy chủ thượng xử lý, giết rồi ăn thịt cũng không sao!"
Tiêu Tiễn kinh tởm đến mức muốn nôn. N2 và Tiểu Thất đã trải qua bao nhiêu sinh tử cùng nhau, tất cả đều là giả sao? Chiến tranh chủng tộc, thật sự đã giết chết mọi lòng tốt và tình yêu trong con người?
Địa Tạng Vương nheo mắt nói: "Ta không hứng thú với mông của một thằng nhóc! Lông vũ ngũ sắc của cậu ta ta đã có rồi. Giờ đây, cái duy nhất ta muốn là bộ lông đen sáng bóng của tướng quân 301!"
"Hơi khó đấy!" Johnson 23 ngạo mạn nói: "Đợi tôi tổng hợp xong những quả bom hạt nhân đó, bắn một phát, 301 tướng quân của ông sẽ thành tro bụi, không còn một sợi lông!"
N2 cúi đầu nói: "Vậy còn chờ gì nữa, xin chủ thượng mau chóng tìm ra những quả bom hạt nhân mà nhân loại để lại, hủy diệt hết đám quái vật đó! Tất cả những ngọn núi xung quanh đã bị chúng ta chiếm đóng, phải hành động nhanh chóng!"
Johnson 23 phấn chấn nói: "Tốt! Chúng ta đi, đào lên những thứ tổ tiên chúng ta để lại, cho chúng tái xuất giang hồ, để đám người hoang dã còn đang đùa với kiếm gậy này thấy sự lợi hại của chúng ta! Muốn tranh đoạt trái đất, tranh đoạt Tiêu Tiễn với ta? Kiếp sau đi!"
Tiêu Tiễn run lên bần bật! Họ nói gì? Trong mỏ này chôn giấu vật liệu hạt nhân mà nhân loại để lại? Họ muốn tìm ra, chế tạo và tiêu diệt Blake cùng mọi người?
Trời ơi, phải làm sao đây! Phải làm sao đây?
_____
Chương 143: Tiểu Ly Đói Bụng.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_______
Tiêu Tiễn đang lo lắng cho Blake, vì vấn đề an toàn hạt nhân của trái đất mà không yên lòng, thì Hồ Nhị Ly cũng không yên ổn.
"Cảm giác như em đã sinh hai đứa!" Cậu ta nói với Hổ Vương đang vui vẻ không còn chút hình tượng bên cạnh.
"Sao có thể chứ? Lúc đó các bà đỡ đều nói em chỉ sinh một đứa thôi!" Hổ Vương vừa đùa với bé hổ con vừa trả lời không mấy quan tâm.
Bác sĩ Dương đã nhắc nhở rằng có 40% sản phụ có thể bị trầm cảm sau sinh, ban đầu gã không tin, nhưng bây giờ nhìn Hồ Nhị Ly, gã bắt đầu tin rồi! Đúng là tự tìm phiền phức, lo lắng vô ích!
"Không thể sai được, sau khi sinh hổ con, em lại đau, rồi mơ hồ sinh thêm một đứa nữa! Đau đến ngất đi!" Hồ Nhị Ly tiếp tục nhăn mặt.
"Dù sao thì khi anh vào thăm em, em thực sự đang ngất, nhưng anh không thấy bất cứ thứ gì xung quanh..." Hổ Vương tiến tới hôn Hồ Nhị Ly, ân cần an ủi cậu.
"Thật vậy sao?" Hồ Nhị Ly cũng mơ hồ! Bây giờ cậu ta chỉ có thể kết luận mọi thứ là ảo giác... Lúc đó có nhiều người như vậy, cũng không thể phạm sai lầm thấp kém này, mong là vậy!
"Con chim chết đó hôm nay đưa cho anh một bức mật thư!" Hổ Vương cười bí hiểm, "Con chim chết tiệt đó lần này muốn liên thủ với anh!"
"Muốn làm gì?"
"Liên thủ cùng nhau tiếp quản vùng đất vô chủ!"
"Vùng đất gà vô dụng đó, phí sức vô ích!" Hồ Nhị Ly lườm mắt. Chồng mình cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu tầm nhìn chiến lược một chút, may mà có mình - một người vợ hiền, trí tuệ giúp đỡ, nếu không làm sao trở thành vua được!
"Anh đang báo thù cho vợ đó! Khốn kiếp, tên đầu lĩnh vùng đất vô chủ đó dám kẹp cổ vợ anh để uy hiếp anh , tất nhiên phải trả giá!" Hổ Vương rất giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng.
"Đúng vậy, thù này phải báo, nếu không em cũng không sinh non." Hồ Nhị Ly gật đầu, sau đó đảo mắt: "Chúng ta liên thủ với con chim chết tiệt đó giành lấy nơi đó, có lợi gì?"
"Tên đó nói cho anh nửa vùng đất, nhưng cái đất chết tiệt đó có ích gì? Lấy về còn phải tốn tiền dọn rác, anh từ chối rồi!" Hổ Vương tự hào ưỡn ngực, "Anh đưa ra đề nghị tốt hơn - anh yêu cầu xây một thành phố thương mại ở biên giới hai nước, và yêu cầu mỗi tuần được ăn món Tiêu Tiễn nấu hai lần, tên đó đồng ý rồi!"
"Chồng à, cuối cùng anh cũng thông minh rồi! Đúng rồi, nói với Tiêu Tiễn, em muốn ăn gà gà gà!" Hồ Nhị Ly cười gian xảo che miệng.
Được ăn món Tiêu Tiễn nấu, còn có giá trị hơn lấy cái vùng đất rác rưởi đó nhiều! Có vẻ sự thông minh của mình đã lan sang chồng ngốc!
Hai vợ chồng cười khoái chí, nhưng quên mất rằng nhân vật chính "Tiêu Tiễn" bây giờ còn đang bị bắt cóc, trong tình cảnh nguy hiểm...
Tiểu Hổ trong vòng tay của Hổ Vương mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, đôi mắt giống Hồ Nhị Ly, thông minh sắc sảo, lông mi cong, khóe mắt hơi hếch, những nơi khác thì giống Hổ Vương - khung xương vạm vỡ, tai hổ, đuôi hổ.
Cậu bé chưa biết nói, nhưng trong đầu thì rất rõ ràng! Bây giờ bé không để ý đến chuyện cha mẹ bàn về đồ ăn, bé đang nghĩ về một việc rất quan trọng...
Ngay khi còn trong bụng mẹ với em trai, đã có một kẻ lưu manh hàng ngày đến tẩy não cho hai anh em họ, nói rằng tên đó là chủ nhân của bé, sau này sẽ đào tạo cả hai thành thụ.
Bây giờ bé đã ra đời, nhưng em trai thì không thấy đâu, chắc chắn là bị kẻ vô liêm sỉ đó bắt cóc rồi!
Đúng rồi, tên đó nói tên hắn là gì ấy nhỉ - hắn tên là Tam Quý Đạo.
Tam Quý Đạo đang làm gì? Tam Quý Đạo hiện rất vui vẻ! Mấy người cha của nhóc bận rộn không có thời gian để ý đến nhóc. Ông chú ngốc A4 đó cũng không phát hiện ra bí mật của nhóc, A4 cơ bản chỉ bận rộn cho nhóc ăn, rồi đôi khi tâm sự rằng mình muốn quay lại bên cạnh Tướng quân Blake đến mức nào...
Tam Quý Đạo là người thực tế, Tiêu Tiễn bị bọn khủng bố bắt cóc đối với nhóc không phải là chuyện xấu, đứa trẻ vô tâm vô phế này!
Nhóc thậm chí còn mong Tiêu Tiễn bị bắt cóc đến ngoài hành tinh, để nhóc có thể chiếm lấy cha White yêu quý của mình!
"Đây, ăn một miếng đi!" Nhóc đưa trứng cá muối cất giấu cho Tiểu Ly ăn, Tiểu Ly ăn một miếng, liền khóc!
Miệng không răng hé mở, khóc thét. Suýt bị nghẹn chết!
Tam Quý Đạo tuy rất thông minh, nhưng không giải mã được ngôn ngữ của trẻ sơ sinh. Hoàn toàn không biết Tiểu Ly đang kêu: "Mẹ ơi, con muốn uống sữa, muốn uống sữa..."
Bé cá trắng ăn no vụn bánh mì, tiếp tục nửa mở nửa nhắm mắt, lơ lửng trong nước ngáp, cả ngày ngủ hơn 18 tiếng, mặc cho Tam Quý Đạo chọc ghẹo, mặc cho Tiểu Ly khóc la, cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ tuyệt vời của nó.
Bé cá trắng thực sự là một kẻ lười ăn no rồi ngủ, nhưng trong mắt Tam Quý Đạo, con cá này rất thâm sâu - nhỏ như vậy đã bắt đầu ngộ đạo, thiền định, tu luyện rồi, thật siêu việt! Cao thủ, thực sự là cao thủ!
Tiểu Ly đói bụng, tính thú phát tác, tìm khắp nơi để bú sữa, bản năng cắn mọi thứ giống như đầu vú. Cậu bé lần lượt tấn công mười ngón tay của Tam Quý Đạo, chóp mũi, thậm chí cả chỗ nhạy cảm giữa chân...
"A!" Tam Quý Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết nhất từ trước tới giờ! Vang vọng ba ngày.
May mà chưa có răng, nếu không Tam Quý Đạo sẽ phải đổi tên thành Đông Phương Bất Bại. Chết tiệt! Tam Quý Đạo rưng rưng nước mắt! Nuôi dưỡng tiểu thụ thật nguy hiểm, khán giả đừng học theo!
Sau khi bị tấn công vào bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, Tam Quý Đạo đi tìm hiểu "Cẩm nang nuôi dạy trẻ" (phiên bản Phong Quốc), tiếp thu một bài học mới. Tuy nhóc là một thiên tài bách khoa toàn thư, nhưng trước đây White chỉ dạy nhóc kiến thức khoa học, không có những kiến thức xã hội như thế này...
"Nói sớm đi, muốn bú sữa thì nói chứ! Sao phải bây giờ quấy rối tình dục bản công! Cậu thực sự quá trưởng thành sớm rồi, Tiểu Ly!" Tam Quý Đạo xấu hổ chỉ trích Tiểu Ly đang khóc thét vì đói.
Mười phút sau, Tam Quý Đạo dùng thìa đút từng muỗng sữa ấm cho Tiểu Ly đang đói.
"Ngon rồi, bây giờ ăn cái này đi, sau này đừng cắn ngón tay, ngón chân của bản công, và... chỗ đó nữa. Đó là nguồn hạnh phúc trong tương lai của cậu đấy, nếu cắn mất, cậu và bé cá sau này phải làm sao?" Tam Quý Đạo giống như một ông cụ non, giáo dục Tiểu Ly đang ăn như hổ đói, rồi mặt đỏ lên nói: "Lớn lên rồi mới được cắn, lúc đó tôi sẽ không từ chối... hì hì, thật ngại quá!"
Đúng là đàn gảy tai trâu.
Không ai có thể ngờ rằng, Tiểu Ly sẽ trở thành một kẻ ham ăn khủng khiếp trong tương lai, bởi vì hồi nhỏ cậu nhóc đã bị bỏ đói suốt 30 tiếng đồng hồ... Vì vậy, cậu nhóc có bản năng đặc biệt quan tâm đến mọi thứ có thể ăn được, đến mức đói không chọn lựa, và sau này cậu nhóc sẽ trở thành người kế thừa tài năng của Tiêu Tiễn.
...
Ở ngôi làng hẻo lánh nhất của Dực Quốc, ba người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc hòa quyện vào nhau như một bản nhạc ba giai điệu.
"Tiểu Thất, giờ phải làm sao đây, N2 đã không cần con nữa! Chúng ta sẽ sống thế nào đây?"
"Cùng lắm thì lại đi bán hoa thôi, có gì mà không sống được?" Tiểu Thất bị ba người phụ nữ này làm phiền lòng! So với việc bị N2 vô tình đuổi ra khỏi nhà, cậu còn phiền lòng hơn nhiều!
"Nói chia tay là chia tay, thật tàn nhẫn! Còn tàn nhẫn hơn cả con!"
"Nhưng con không thể tiếp tục đi học nữa, không có học phí, không có phi thuyền để đi, chúng ta cũng không còn một xu tiền tiêu vặt, sắp tới chúng ta còn không có cơm mà ăn! Tháng sau chúng ta sẽ không thể sống trong căn nhà sáng sủa này nữa, chúng ta không đủ tiền trả tiền thuê nhà, chúng ta lại phải quay về căn nhà lụp xụp rách nát đó! Trời ơi!" Nghĩ đến cảnh phải quay lại cuộc sống khốn khổ như vậy, ba người phụ nữ khóc còn thảm thiết hơn!
"Không ai sống thiếu ai mà chết cả!" Tiểu Thất nở một nụ cười khô khan, lần lượt đi qua chỉnh lại tóc cho ba người mẹ, "Không có N2 không sao cả, con vẫn còn ba người đẹp như các mẹ ở bên cạnh!"
Ba người phụ nữ vừa khóc vừa cười, cho dù tình cảnh có tồi tệ thế nào, cậu cũng lạc quan như vậy. Cậu vẫn là đứa trẻ ấy, vẫn có thể an ủi họ!
Họ lau nước mắt, gật đầu nói: "Ngày mai mẹ sẽ đi bán hoa với con, như vậy có lẽ có thể tiết kiệm đủ tiền để sửa cái mái nhà rách đó!"
Ngày tháng sẽ qua đi, Tiểu Thất bây giờ bị người ta vô tình bỏ rơi, cần an ủi hơn cả.
Tiểu Thất nhìn ra ngoài trời xám xịt, đêm đen sắp buông xuống, từ hôm nay, cậu sẽ phải quen với việc ngủ một mình, không cần phải để dành cơm cho N2, không cần đợi N2 về nhà, không cần phải chuẩn bị nước tắm cho anh, không cần để chỗ trên giường cho anh, và không cần khao khát vòng tay ấm áp, nụ hôn nồng cháy, sự hòa quyện đam mê...
Quen với cô đơn đi! Tiểu Thất, mày có thể làm được mà. Tiểu Thất lau đi những giọt nước mắt không đáng có ở khóe mắt.
...
Trong đêm đen, trụ sở của XP thức trắng đêm.
"Sáng mai tấn công!" Blake nói.
"Vậy Tiêu Tiễn có bị sao không..." White lo lắng!
"Theo tin tức mà ta nhận được, mọi thứ đều ổn. Yên tâm đi!" Reid có rất nhiều tai mắt trong dân chúng, thông tin còn nhạy bén hơn cả chính quyền.
"Mong là vậy! Haiz..." White dùng ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, ánh mắt sâu lắng, nhíu mày nói: "Mỏ của chúng ta đã bị tiếp quản, quản gia số 12 bị giam giữ."
"Quản gia vẫn còn giá trị sử dụng, họ sẽ không làm gì ông ấy đâu. Chỉ có điều bí mật của mỏ, e rằng không giữ được nữa!" Reid thở dài.
"Không sao, phát hiện thì phát hiện! Vốn dĩ mỏ đó là căn cứ hạt nhân của loài người từ xưa, căn cứ quân sự quan trọng của Nga, dù tên điên đó có biết nhiều hơn chúng ta, cũng là điều bình thường. Chúng ta sẽ tấn công vào căn cứ chính của hắn, cắt đứt đường lui của hắn." Blake nở nụ cười tự tin, "Ta không ngại nhốt tên điên đó trong hầm mỏ, để hắn thành con cá nằm trong rọ!"
_______
Chương 144: Những Chú Chim Giận Dữ.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_______
Blake nhanh chóng trình lên cơ quan quyền lực cao nhất - Quốc hội - một yêu cầu quân sự.
"Tổng lực tấn công, quét sạch vùng đất không ai quản lý... ý nghĩa của việc này là gì? Xuất quân đòi hỏi nhiều nhân lực và vật lực, nhưng nơi khô cằn đó không đáng để chúng ta làm vậy!" Ngài Chủ tịch có cái đầu hói bóng loáng, râu tóc bạc trắng.
Đôi mắt xanh lục của Blake phát ra khí thế tàn bạo như sói và đại bàng, anh lạnh lùng nói: "Lý do chỉ có một—chúng ta phải tiêu diệt căn cứ khủng bố. Ngư phủ, ông đã nghe qua chưa... hắn có bom hạt nhân!"
Nghe đến từ "hạt nhân", sắc mặt ngài Chủ tịch thay đổi, ông cau mày, im lặng bước vào hội trường Quốc hội, vẫy tay với hàng trăm nghị viên và nói: "Yên lặng, bây giờ chúng ta phải thảo luận một vấn đề khẩn cấp, trong mười phút phải đưa ra kết quả cho Tướng quân 301! Về tên điên có bom hạt nhân đó, nhanh lên!"
Mười phút sau, con dấu đỏ tươi được đóng lên báo cáo xuất quân.
"Được rồi, các chiến binh, lên tàu bay, chuẩn bị chiến đấu!" Đôi giày quân sự nặng nề của Blake vang lên trong hành lang, ngay lập tức, anh đã bay lên không trung, mở rộng đôi cánh đen khổng lồ, không muốn lãng phí một giây nào bay đến trại tập hợp.
"Dùng phi thuyền của em đi! Chiếc đó em đã cải tiến, nhanh hơn cả phi thuyền nhanh nhất của quân đội các anh!" Reid đặc biệt đến quân đội, ném cho anh trai một chùm chìa khóa. Chiếc phi thuyền này được đặt làm riêng khi Tiêu Tiễn và Blake ẩn cư, cuối tuần mới gặp một lần, hắn không muốn mất quá nhiều thời gian trên đường đi.
A4 đứng ngập ngừng bên cạnh Reid, ánh mắt mong chờ viết rõ: "Tướng quân, cho tôi đi theo với!"
Không ngờ Blake chỉ nhận lấy chìa khóa, nói với cả hai: "Chăm sóc White, chăm sóc bé trứng, lần này đừng để bị ngất xỉu hay trở thành con tin nữa, ta còn cần cái đầu thông minh của nó để giúp ta làm việc!"
"Vâng..." A4 cúi đầu ủ rũ gật đầu.
Khi Johnson 23 đang cầm bản đồ cổ đi lại trong các đường hầm núi, quân khởi nghĩa tại vùng đất không ai quản lý đã bị quân đội của Blake tiêu diệt toàn bộ.
Giống như nông dân gặt lúa một cách dễ dàng. Người chim và người thú có thể thống trị đất liền là vì khả năng chiến đấu vượt xa loài người, điều này đã được chứng minh qua vô số trận chiến hàng trăm năm trước. Lần này cũng không có gì khác biệt, hơn nữa lần này còn có sự trợ giúp của Hổ Vương, tấn công từ hai phía, một từ trên không, một từ mặt đất, vì vậy những người khởi nghĩa đã bị bao vây và tiêu diệt toàn diện.
Quân đội thất bại tan tác, họ không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể ẩn nấp sâu hơn dưới lòng đất. Blake cũng không thèm đuổi theo, trực tiếp phong tỏa các lối ra trên mặt đất, ngồi đợi họ cạn kiệt đạn dược và lương thực dưới lòng đất.
Vì vậy, Johnson 23 lúc này còn chưa biết, hắn ta đã trở thành chỉ huy độc nhất, ngoài hắn ta và những người tinh nhuệ đi cùng, những lính kém cỏi khác đã sớm không còn tồn tại.
"Tiêu Tiễn, chúng ta phải tạm thời chia tay, đừng nhớ tôi quá nhé!" Johnson 23 lúc nào cũng không quên trêu chọc Tiêu Tiễn. Hắn ta mở còng tay, nói với N2 và Địa Tạng Vương: "Trông chừng hoàng hậu cao quý nhất cho tốt!"
Tiêu Tiễn dù đã được tháo còng tay, nhưng không có chỗ nào để trốn, xung quanh ngoài quản gia số 12 bị xích lại bằng dây xích sắt, đều là người của Johnson 23, bao gồm cả N2.
Johnson 23 mặc bộ đồ chống hạt nhân, tổng cộng ba lớp, mang theo mười robot nhỏ, tiến vào một ngọn núi.
Sở dĩ gọi là ngọn núi là vì từ bên ngoài không thể nhận ra nơi này có thể vào được. Trông nó giống như một phần của ngọn núi, không có cửa, không có hố, không có bất kỳ lối vào nào.
Nhưng khi tay sai của Johnson dùng công cụ cắt để cưa cây bên ngoài, di chuyển các tảng đá, rồi dùng bom để phá vỡ các lớp bê tông giữa, bên trong lộ ra một hành lang cổ.
Dù đã qua một ngàn năm, nhưng căn cứ đó được xây dựng rất kiên cố, lại bị phong tỏa, không bị gió mưa, không bị thiên nhiên tàn phá, mọi thứ vẫn như ngày xưa.
"Báu vật, ta đến đây!" Johnson 23 mang theo một hộp công cụ khổng lồ và xe đào hầm nhỏ, tiến vào.
Hắn ta nói về báu vật, không phải là châu báu, mà là nguyên liệu hạt nhân. Nơi này từng là căn cứ hạt nhân lớn nhất trên Trái Đất, nơi sâu nhất lưu trữ lượng nguyên liệu hạt nhân và sản phẩm hạt nhân đáng kinh ngạc.
Nếu nói White còn thiếu sót gì so với Johnson 23, đó là White chưa từng có kinh nghiệm chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Johnson 23 biết toàn bộ quá trình đó.
Hiện tại hắn ta cần sử dụng thứ vũ khí mạnh mẽ này để đe dọa những người cai trị hiện tại. Tất nhiên, nếu chúng ngoan cố không nghe, hắn ta cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt chúng! Ha ha ha ha!
Hắn ta đi dọc theo bản đồ cũ, từng lớp từng lớp thâm nhập vào trong, như bước vào một thế giới dưới đáy núi như mạng nhện. Hắn ta đột nhiên cảm thấy đường hầm này trong ngàn năm qua đã có người đến... đó là trực giác bản năng của sinh vật!
Sau đó, anh ta đá phải một bộ xương, bộ xương đó phát ra tiếng rắc nứt, rồi ngay lập tức biến thành một đống bột. Hắn ta tự mãn cười! Những kẻ lạc vào đây sẽ bị bức xạ hạt nhân giết chết ngay tức khắc, không có sinh vật nào sống sót. Đã đến thì cũng chỉ có chết, còn hắn đã chuẩn bị đầy đủ, trang bị toàn bộ.
Tiêu Tiễn bị giam trong căn phòng mà y từng sống, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ thiếu Blake. Ngay cả tổ chim ngoài cửa sổ cũng còn đó, những chú chim non năm xưa đã trưởng thành, xây dựng thêm vài tổ mới trên cành cây, sinh sản ra một đàn chim mới. Chúng ngây thơ, đang nghỉ ngơi trên cành như những lính gác. Tiêu Tiễn có một ảo giác rằng những con chim đó nhận ra y, và đang nhìn y...
Tiêu Tiễn nhìn Địa Tạng Vương bên cạnh, Địa Tạng Vương đang quạt chiếc quạt lông đẹp đẽ, nhai ngấu nghiến khô thịt trong tủ thức ăn của y... Thật đáng chết, Tiêu Tiễn đã phơi khô và cất vào tủ, chưa kịp ăn thì đã bị lão khốn này ăn mất!
Tiêu Tiễn lại nhìn N2 đang im lặng bên cạnh, chế giễu: "Không biết liệu Thất Thiếu có hối hận vì đã cứu cậu ra khỏi nghĩa địa không! Thất Thiếu là một đứa trẻ kiêu ngạo, thậm chí vì muốn biết vị trí của cậu từ tay lão khốn này mà bị rút hết lông!" Tiêu Tiễn vừa muốn kích động N2, vừa muốn gây mâu thuẫn giữa N2 và Địa Tạng Vương. Dù sao thì những người canh giữ y hiện tại chính là hai thế lực này! Nếu để họ đấu đá nhau, y có thể lợi dụng cơ hội mà trốn thoát!
N2 không nói gì, Tiêu Tiễn như đánh vào một bao bông. Gương mặt hoàn hảo của N2 cúi xuống, hàng mi dài như cánh bướm khô lặng lẽ, anh ta im lặng đáng sợ.
Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh của Địa Tạng Vương, tiếng quạt phe phẩy và tiếng xích sắt trên người quản gia số 12.
Tiêu Tiễn cảm thấy có một điềm báo lạ lùng trong lòng, một cảm giác quen thuộc, đủ để khiến y xúc động đến rơi nước mắt đang ập đến. Tiếng chim hót đột ngột vang lên, những con chim trên cây ngoài kia đều đứng thẳng dậy, như những lính gác nhận lệnh, đôi mắt sáng ngời.
Trong không khí vang lên những âm thanh khác thường, trong khoảnh khắc, hàng vạn con chim từ trời lao xuống, như bão táp, như trăm loài chim về tổ, chúng vỗ cánh, như những chiến binh bay lượn nhanh nhẹn và mạnh mẽ, từ cửa sổ và cửa chính lao vào, mổ vào đám tay sai dưới lòng đất. Tiếng cánh chim loạn xạ xen lẫn tiếng kêu hứng khởi sắc nhọn của chim, át cả tiếng hét đau đớn của con người...
Tiêu Tiễn mở to mắt, nhìn cảnh tượng không thể tin được trước mặt, như trở lại cảnh trong bộ phim cũ của Hitchcock—"The Birds". Những con chim trở thành vũ khí giết người, điên cuồng lao vào con người. Y rùng mình sợ hãi! Sau đó, y nhận ra lũ chim có chọn lọc, ngoài y, quản gia số 12 và N2 ra, những người khác đều trở thành mục tiêu tấn công!
Năm phút sau, tiếng kêu than đã ngừng lại, nhiều người bị chim mổ mù mắt, tìm chỗ trốn, chạy ra ngoài, nhưng đều bị những con chim nghe tiếng mà lao tới tấn công không ngừng! Ngay cả những người trốn dưới gầm giường cũng không thoát khỏi!
Khi Tiêu Tiễn mở mắt ra trong sự kinh hoàng, trên khung cửa sổ hiện lên một bóng dáng quen thuộc—người đó bay lên khung cửa sổ, dừng lại quan sát một lúc. Khuôn mặt anh như băng giá, mắt sắc như chim ưng, cánh đen như ác quỷ. Đó là cái tên mà Tiêu Tiễn đã nhắc đến hàng vạn lần trong lòng—Blake. Người của y, cứu tinh của y, thần của y.
Trong giây tiếp theo, y được ôm vào vòng tay ấm áp, đôi cánh sắc như dao của anh lập tức biến thành lông vũ mềm mại, bao bọc Tiêu Tiễn hoàn toàn. Tiêu Tiễn hít thật sâu mùi hương quen thuộc trên người anh, trách móc: "Sao giờ mới đến?"
Anh trả lời: "Trước tiên phải cắt đứt đường lui của tên điên đó! Hơn nữa, chẳng phải ta đã cử người đến đón em sao?" Anh liếc nhìn N2 và quản gia số 12 bên cạnh.
Tiêu Tiễn lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn, quản gia đã sớm vứt bỏ dây xích dưới chân, N2 cũng cười nhìn y.
Trời ạ! Bị lừa rồi! Không ngờ lại chơi trò nội gián, dàn dựng một màn kịch, chỉ giấu một mình y!
Tiêu Tiễn tức giận cắn vào vai Blake một cái, cho đến khi thấy máu mới hả dạ. Y quay lại nhìn căn phòng—một mớ hỗn độn, Địa Tạng Vương đã bị những con chim giận dữ mổ thành tổ ong, trông thật kinh tởm, tay vẫn nắm chặt chiếc quạt lông.
"Thằng cha này còn muốn nhổ lông anh để làm quạt, giờ thì xem ra không thể rồi!" Tiêu Tiễn nhổ một chiếc lông đen bóng của Blake, nghe thấy anh kêu đau, Tiêu Tiễn không khỏi cười lớn! Chết tiệt, để y chờ lâu như vậy, rõ ràng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, lại để y lo lắng, phải để anh chịu đau mới được!
"Những con chim của anh bay đi hết rồi!" Tiêu Tiễn nhìn những con chim đã hoàn thành nhiệm vụ, lại hát bài ca mùa xuân, vui vẻ bay lên trời. Dưới đất chỉ còn lại những xác chết biến thành tổ ong, máu thịt lẫn lộn, như chẳng liên quan gì đến những con chim ngây thơ đáng yêu kia...
"*@$^%*&#..." Blake nói một câu bằng tiếng chim. Tiêu Tiễn cấu anh một cái, hỏi: "Anh đang nói gì với lũ chim vậy? Có phải nói cảm ơn không!"
Blake bình thản nói: "Ta đang nói—thu quân!"
Trong hầm mỏ, Johnson 23 vui mừng reo lên: "Tìm thấy rồi, ha ha! Tất cả là của ta, tất cả là của ta!"
Nhiều hơn hắn ta tưởng tượng, hắn ta có thể chế tạo vô số bom hạt nhân, đến lúc đó, vua của Trái Đất chính là ta! Hắn ta cười lớn!
Hoàn toàn không nhận ra rằng mọi động tĩnh của hắn ta đều được ghi lại qua camera ẩn và gửi toàn bộ thông tin đến trung tâm điều khiển của XP.
______
Chương 145: Sau đó, chẳng còn sau đó nữa.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
_______
Hôm nay, White kể cho Tam Quý Đạo một câu chuyện trước khi đi ngủ, và câu chuyện này khá đặc biệt:
"Ngày xửa ngày xưa, có một kẻ nhân bản ác độc, hắn trở lại hành tinh mà tổ tiên đã bỏ rơi, âm mưu đuổi kẻ cai trị trên hành tinh và còn dám cướp cô dâu xinh đẹp mà nhà vua vừa cưới..."
Tam Quý Đạo, đang giả vờ ngoan ngoãn nằm nghe, đảo mắt — quá hiểu rõ cô dâu này là ai rồi, chẳng phải là cái tên ngốc nghếch Tiêu Tiễn sao...
"Hắn tìm lại được vũ khí hạt nhân mà tổ tiên đã chôn giấu từ xưa, định sử dụng loại vũ khí hủy diệt này để tiêu diệt hành tinh một lần nữa! Nhưng, một nhà khoa học vĩ đại đã xuất hiện!"
"Đó là cha đúng không?" Đôi mắt Tam Quý Đạo sáng lên!
White hất tóc một cách đầy kiêu hãnh, tự đắc nói: "Vị nhà khoa học vĩ đại này đã đấu tay đôi sinh tử với kẻ nhân bản ác độc, đánh nhau ba trăm hiệp..." (bỏ qua 50.000 chữ ở giữa)
Ba tiếng sau, White kể đến khô cả miệng, còn Tam Quý Đạo thì hào hứng vung nắm tay nhỏ của mình, không còn chút buồn ngủ nào.
Kể chuyện trước khi đi ngủ mà lại thành ra thế này, quả là một cặp cha con tài năng...
"Rồi sao nữa?" Tam Quý Đạo hứng khởi hỏi White như được tiếp thêm sức sống.
White mệt mỏi đáp: "Nhà khoa học đã nhốt kẻ nhân bản vào hầm hạt nhân..."
"Rồi sao nữa? Hắn chết chưa? Hắn bị chặt thành từng mảnh chưa? Hắn đã tan thành tro bụi chưa?"
"Thôi nào, tuổi nhỏ đừng có bạo lực thế chứ con! Sau đó, chẳng còn sau đó nữa..." White trả lời một cách lấp lửng, đắp chăn, mang bịt mắt cho Tam Quý Đạo, rồi tắt đèn đi.
Sau khi White rời đi, Tam Quý Đạo chẳng hề ngủ, mà lén trèo xuống giường, gọi hai bé thú cưng dưới giường đến gần, ôm lấy bé hồ ly nhỏ như búp bê, đặt cái bể cá nhỏ lên tủ cạnh gối, rồi bắt đầu kể chuyện cho chúng nghe, với mình là nhân vật chính — tổng công vĩ đại nhất lịch sử.
"Ngày xửa ngày xưa, có một kẻ nhân bản ác độc... rồi sau đó, chẳng còn sau đó nữa nữa..."
Ba đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ trong câu chuyện của nhóc.
White quay lại bàn làm việc, bật màn hình giám sát lên.
Johnson 23 chưa chết, hắn vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình — chế tạo vũ khí hạt nhân.
Thực ra, căn cứ này đã được phát hiện từ thời ông nội của Blake, người ta đã phái người vào thám hiểm, họ truyền tín hiệu qua máy liên lạc và thiết bị camera không dây, nhưng chẳng bao lâu sau, họ chết ngay trong đó. Nhưng cái chết không đến ngay lập tức, may mà họ có đủ thời gian để lắp đặt thiết bị giám sát — mỗi góc khuất, mỗi góc nhìn đều được lắp camera ẩn.
Căn cứ hạt nhân trở thành một bí mật gia tộc của nhà XP, chỉ có người thừa kế của mỗi đời mới biết được cốt lõi của bí mật này, còn những chi nhánh thì chỉ biết rằng thủ lĩnh của họ nắm giữ bản đồ "kho báu". Cha của Blake đã mất mạng vì điều này, vì vài người chú ham muốn "kho báu" đó, nhưng ông đã không tiết lộ gì trước khi chết. Ông không lo rằng mấy người em sẽ chết trong căn cứ hạt nhân, mà lo rằng bí mật này sẽ dẫn đến nguy cơ cho cả hành tinh, gây ra hỗn loạn toàn cầu. Đến lúc đó, vợ con ông cũng khó lòng thoát khỏi cái chết.
Bây giờ White mới biết, căn cứ này có hai lối vào, một lối là cửa thoát khí mà tổ tiên của họ đã vô tình tìm ra, nhưng chỉ đủ cho một người vào, không thể mang máy móc lớn ra ngoài, lối vào thực sự là ở chỗ Johnson 23 đã vào, một cửa ngõ lớn ẩn trong núi, nếu không có bản đồ, thì chẳng ai phát hiện ra được bí mật này.
Reid cũng không ngủ, hắn lặng lẽ tìm đến bên cạnh White, nhìn màn hình, rồi lắc đầu chế giễu: "Đúng là kiên trì đến cùng! Thiên tài quả là khó hiểu!"
White thờ ơ ghi nhớ những bước quan trọng vào đầu, nhún vai nói: "Dù anh có hiểu hay không, thì em hiểu. Bây giờ, thứ duy nhất mà em còn thua hắn, em đã học được rồi, hắn không phải đối thủ của em nữa, hắn có thể chết rồi!"
"Anh tưởng em rất kiêu ngạo, không thèm học hỏi từ người khác chứ."
White cười: "Không phải đâu. Ba người cùng đi, chắc chắn có người là thầy! Em là một thiên tài khiêm tốn và ham học mà!"
Thế giới này vô cùng nhạy cảm với hạt nhân, không có cuốn sách nào dạy người ta cách chế tạo vũ khí hạt nhân, cũng không có giáo viên nào mở lớp học về chuyện này, và càng không có nhà khoa học nào dám bước chân vào lĩnh vực này. Kỹ thuật hạt nhân lúc bấy giờ đều là bí mật quốc gia, không có tài liệu lưu truyền, nên White chẳng có gì để học, chuyện này khiến cậu khá bực bội.
"Johnson 23 đã lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực học tập của em, quả là không uổng chuyến đi này!" White cười một cách nham hiểm, khiến Reid phải giật mình. May mà đây là em trai của hắn, chứ không phải kẻ thù, nếu không, chắc chắn sẽ còn rắc rối hơn cả Johnson 23!
Johnson cùng lắm chỉ là một kẻ biến thái, còn White nhà mình chính là chiến đấu cơ trong số các kẻ biến thái!
Reid gãi tai: "Em vừa nói, hắn có thể chết rồi? Nghĩa là gì? Hiện tại hắn vẫn sống sờ sờ đó thôi!"
White mở to đôi mắt sáng, trông vô cùng ngây thơ: "Đợi đến khi em học xong toàn bộ kỹ thuật của hắn, hắn có thể chết rồi! Hệ thống thông khí dưới đó tuy là tự động tuần hoàn, nhưng em đã động tay vào đôi chút, bây giờ lượng oxy bên trong chỉ còn đủ dùng trong 24 tiếng. Em đoán hắn hoàn thành bộ kỹ thuật này cũng mất tầm 24 tiếng nữa! Đến lúc đó, hắn sẽ chết dần chết mòn như con ếch trong nồi nước sôi, chết vì thiếu oxy! Dù hắn có nhận ra việc khó thở và muốn bỏ chạy — anh cả chắc đã giải quyết hết thuộc hạ của hắn rồi, nên lối vào hắn dùng cũng đã bị bịt kín, không còn đường thoát!" White vừa chống tay cười, vô cùng nham hiểm xảo quyệt, nhưng gương mặt lại ngây thơ trong sáng.
"Em học kỹ thuật hại người này làm gì?"
"Cảm giác bị người khác đe dọa thật khó chịu! Đợi khi em cũng biết cách sử dụng thứ này, em có thể đe dọa người khác! Ít nhất thì sẽ không bị động như thế này, nếu có người ngoài hành tinh xâm lược Trái đất, em sẽ dùng cái này để tiêu diệt chúng ngoài tầng khí quyển, tiện lợi, còn bảo vệ môi trường nữa!"
"Đâu có người ngoài hành tinh chứ!"
"Johnson 23 đã đến đây rồi, thì người ngoài hành tinh không thể đến đây sao?"
"..."
Johnson 23 đang bận rộn làm việc, vừa đổ mồ hôi như mưa, vừa nói chuyện với thuộc hạ bên ngoài.
"Địa Tạng, tình hình bên ngoài thế nào?"
"Báo cáo chủ nhân, mọi thứ đều bình thường!" Giọng của Địa Tạng Vương truyền đến, nhưng người mở miệng lại là quản gia số 12.
Tiêu Tiễn suýt nữa hóa đá ngay tại chỗ! Gia tộc XP quả là ẩn giấu cao thủ — ngay cả quản gia già cũng biết kỹ năng này: bắt chước giọng nói của người khác! Lại còn rất giống, không phân biệt được chút nào.
"N2, Tiêu Tiễn thế nào rồi?"
"Báo cáo chủ nhân, mọi thứ đều bình thường, bây giờ là ban đêm, anh ấy đã đi ngủ!" Người trả lời là N2 thật sự.
Để phối hợp cho chân thực, Tiêu Tiễn còn giả vờ ngáy để thể hiện rằng mình ngủ rất ngon.
"Tốt, cảm ơn mọi người!" Johnson 23 kết thúc cuộc nói chuyện, tiếp tục cắm cúi làm việc, hắn cảm thấy trong hầm ngầm ngày càng ngột ngạt hơn? Chắc là do mình quá mệt, nên sinh ra ảo giác.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quản gia số 12 tiếp tục quay lại giường ngủ bù, N2 tiếp tục dùng máy liên lạc để tán tỉnh Tiểu Thất, còn Tiêu Tiễn thì lùi lại 20 cm, rồi lại lăn vào vòng tay của Blake, vì y không hề xấu hổ khi đang ngồi trên đùi của anh.
"Sao chúng ta vẫn phải tiếp tục diễn trò này?" Ngón tay Tiêu Tiễn vuốt ve ngực Blake.
"Chắc White muốn giữ hắn lại để nghiên cứu khoa học..." Tay của anh cũng không nhàn rỗi, đang từ từ cởi bỏ quần áo của Tiêu Tiễn.
Tiêu Tiễn bị anh làm cho nhột toàn thân, ham muốn dâng trào, liền leo lên, ngồi lên hông anh, đôi mắt lờ đờ quyến rũ: "Điểu Vương, hôm nay anh đi một mình đến đây, không mang theo tùy tùng, chỉ dẫn theo đội quân chim nhỏ của anh, không mang theo chiến binh nào à!"
"Tàu bay tốc hành của Reid chỉ đủ chỗ cho một người... Quân của ta sẽ đến vào sáng mai! Ta muốn đến cứu em ngay lập tức, nhưng chúng đông người, em còn đang bị bắt làm con tin, ta sợ nếu manh động, bọn chúng sẽ dùng em làm con tin để uy hiếp ta, nên mới dùng đội quân chim này!"
Tốt lắm, Tiêu Tiễn đã bị lột sạch sẽ... thân hình rất quyến rũ, cũng không có dấu vết bị xâm hại, may mắn là không bị con thú đó làm nhục, cảm tạ trời đất.
Tiêu Tiễn bị Blake đưa lên giường, vẫn suy nghĩ như một đứa trẻ có vấn đề: "Đúng rồi, tại sao những con chim đó thông minh đến mức không tấn công em, N2 và quản gia!"
"Quản gia cũng là người bay lượn, đồng loại không tấn công đồng loại!"
"N2 thì sao?"
"Em không thấy lúc quản gia đóng cửa đã lấy một bình xịt xịt lên người N2 sao?"
Lúc đó chỉ nghe thấy tiếng xích của quản gia, nhưng không chú ý đến việc ông đang làm gì...
"Đó là bình xịt gì vậy?"
"Phân chim..."
"Ọe, ghê quá!" Tiêu Tiễn nhéo nhéo "hạt đậu" trên ngực của Blake, làm anh giật mình một cái...
Tướng quân Blake nhanh chóng trả thù. Anh lật người lại, đè Tiêu Tiễn xuống dưới, vừa trả lời: "Còn tốt hơn là bị chim mổ thành tổ ong..."
"Tại sao những con chim đó cũng không mổ em?" Có phải vì em đẹp không? Thực ra, Tiêu Tiễn đã nghĩ vậy... nhưng không dám nói ra. Dù sao thì quản gia cũng không xịt phân chim lên người y mà...
Blake bình thản nói: "Bởi vì trên người em có mùi của ta. Bầy chim sẽ không tấn công vật cưỡi hoặc thú cưng của Điểu Vương..."
"Em không phải là vật cưỡi hay thú cưng của anh!" Dù rằng bị anh cưỡi cũng không sai.
"Để ta tăng thêm chút mùi của Điểu Vương lên em!" Blake thể hiện vẻ mặt vô cùng vô sỉ, "Khi mùi đã đủ đậm, biết đâu bầy chim sẽ nghe lời em!"
"Nghe lời tôi đi nào, những chú chim nhỏ, đến đây, rửa sạch và sẵn sàng để tôi làm món chim nướng!" Tiêu Tiễn còn vô sỉ hơn, y dùng tay nắm lấy "chú chim lớn"...
"Tiêu Tiễn, em đang muốn bị phạt đúng không?" Blake liền trừng phạt "thú cưng" Tiêu Tiễn không nghe lời của mình...
Những con chim ngoài cửa sổ cũng chưa ngủ, chúng yên lặng đậu trên cành cây, chiếm vị trí "quan sát" thuận lợi.
Chúng bắt đầu bàn tán rôm rả:
"Điểu Vương quả nhiên rất dũng mãnh, rất mạnh mẽ!"
"Ừ, vật cưỡi của Điểu Vương cũng rất dẻo dai! Đúng là cặp đôi trời sinh..."
"Là cành cây của chúng ta đang rung lắc, hay là giường của họ đang rung lắc? Chóng mặt quá..."
Ầm... Chiếc giường đã sập! Tiêu Tiễn tức giận vỗ vỗ lưng Blake, để lại những dấu vết rõ ràng trên lông của anh... Blake bật cười! Làm sập không biết bao nhiêu chiếc giường rồi, sao anh không thể cười chứ?
"Được rồi, rõ ràng không phải là cành cây của chúng ta đang rung lắc!"
"Haiz... Ước gì chúng ta cũng có được hạnh phúc như họ!"
"Dễ mà, bây giờ anh chỉ cần cúi xuống, bọn tôi sẽ giúp anh hạnh phúc!"
"Cút đi! Tôi đây là ảnh cả của các cậu, lũ súc sinh!"
"Là anh nói muốn hạnh phúc mà, bọn tôi chỉ đang giúp anh thôi, anh cả à..." Tiếng chim đầy u uất...
"Aaah, đừng lại gần! Cút đi, các cậu định tạo phản à, cứu tôi với!"
... Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn vài tiếng kêu kỳ quái của những con chim, và tiếng rên rỉ đầy tình cảm của cặp tình nhân trong căn phòng đó.
Người bà hiền hậu đang kể chuyện để dỗ dành những đứa trẻ nghịch ngợm: Kẻ điên ác độc bị mắc kẹt trong hầm ngầm, rồi sau đó... chẳng còn sau đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top