Chương 101 - Chương 105

Chương 101: Trước Sau Đều Là Thịt, Cắt Không Được!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Tiêu Tiễn trượt xuống dây, cẩn thận từng chút một không để phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Phải nhắc đến, Tiêu Tiễn là một người con lai Trung-Mỹ, tuy nấu ăn rất giỏi các món Âu, Á nhưng lại được giáo dục theo phong cách Mỹ hoàn toàn, rất "Sam Sam".

Xem nhiều phim Hollywood, y cảm thấy mình dù không phải là X-man hay Superman, thì ít nhất cũng là Spider-Man! Giây phút này, chủ nghĩa anh hùng cá nhân kiểu Mỹ chiếm lấy đầu óc, nhân vật chính phim bom tấn nhập hồn, không màng nguy hiểm, dùng tấm khăn bàn để thoát hiểm, quả là tự đánh giá quá cao bản thân!

Lý tưởng là tươi đẹp, nhưng hiện thực thì vô tình!

Có lẽ vì Tiêu Tiễn không học tốt môn vật lý khi còn đi học, không nắm rõ nguyên lý cơ học, lại đánh giá thấp chất lượng của tấm khăn bàn, rẹt một tiếng, khăn bàn rách... không thể giữ nổi cơ thể nặng 72 kg, chưa tính đến tác động của trọng lực! Thật ngây thơ, Tiêu Tiễn à!

Tiêu Tiễn mồ hôi lạnh đầy người, kịp thời bám vào khung cửa sổ, may mắn là kỹ năng leo núi học từ tiểu học vẫn còn... không đến mức rơi xuống biến thành thịt nát.

Tiêu Tiễn nhìn xuống phía dưới, đây là tầng bốn, nhưng lại cao đến hai mươi mét!

Vì vóc dáng của "Kẻ săn mồi" cao lớn hơn người thường, Hổ Vương cao gần hai mét, nên tầng lầu họ ở cao hơn nhiều so với nơi Tiêu Tiễn từng ở, và cũng rộng rãi hơn nhiều.

Rơi từ hai mươi mét xuống... Tiêu Tiễn lau mồ hôi, cảm thấy mình bị mắc kẹt... Chẳng lẽ là do y đã hãm hại Hồ ly nên bây giờ gặp báo ứng sao? Báo ứng đến quá nhanh rồi đó! Bây giờ anh y thoái lưỡng nan, mắc kẹt trên khung cửa sổ, đúng là rắc rối!

Chết tiệt, phim Mỹ đúng là làm hại mình mà. Các nhân vật nam chính trong phim không phải dùng sợi dây nhỏ có thể dễ dàng leo lên tòa nhà chọc trời sao? Sao mình lại không xuống nổi tầng bốn? Tiêu Tiễn bò trên khung cửa sổ tìm chỗ đặt chân, một tiếng, di chuyển được nửa mét...

Trên mái nhà, một đôi mắt mèo sáng rực trong đêm. Miêu thiếu nhìn xuống dưới, đêm đầu đông, có một kẻ đào tẩu đang run rẩy – Tiêu Tiễn. Miêu thiếu thật lo lắng cho chỉ số thông minh của thần tượng... đồng thời lo lắng cho khả năng leo trèo kém cỏi của y. Nếu là hắn, chỉ cần nhảy một cái, rồi lại nhảy một cái, là xong. Vậy mà tên này lại lằng nhằng cả tiếng đồng hồ...

Con người, thật là thấp kém! Cần phải tiến hóa thêm!

Nói về Tiêu Tiễn, bò chậm như rùa trên khung cửa sổ, không may lại đến một căn phòng "náo nhiệt" – phòng uống rượu của Hổ Vương. Tiêu Tiễn nghe tiếng động lớn trong phòng khi bò ngang qua, khung cửa sổ cũng rung nhẹ như có động đất. Y tò mò thò đầu vào nhìn, lập tức hóa đá – thật giống như hiện trường vụ án!

Hổ Vương thở hổn hển, chuyển động điên cuồng. Người bị gã giữ chặt eo và tay, chính là Hồ ly với gương mặt ngọc ngà, bị lột trần truồng, như búp bê rách nát... Tiêu Tiễn không khỏi nghĩ đến từ "búp bê rách nát"... thật đúng là búp bê rách nát sống động!

Hồ ly trông thật thảm hại, vốn là người trắng trẻo mảnh mai, tay chân yếu đuối, lười biếng không vận động, nên da dẻ mềm mại, chạm nhẹ là xanh tím. Hổ Vương lại không phải người biết thương hoa tiếc ngọc, giờ đây trên người Hồ ly không có chỗ nào lành lặn, như bị đánh đập hàng trăm lần...

Cậu ta bị ép nằm dưới thân Hổ Vương, đôi chân đẹp đẽ tràn ngập chất lỏng, nước mắt đã khô trên má, giờ đây cậu ta không còn tỉnh táo, thậm chí không còn sức để khóc, chỉ có thể theo dòng nước, cảm nhận từng đợt sóng đau đớn cuộn trào.

Tiếng thở của Hổ Vương càng lúc càng dồn dập, giống như ca sĩ hát lên nốt cao nhất, cuối cùng, một tiếng gầm vang, cửa sổ nơi Tiêu Tiễn đang bám rung lên như động đất, Tiêu Tiễn cảm thấy lòng bàn tay và cơ thể tê tê, giống như đang đứng trên máy đo phổ. Đây là hiện tượng cộng hưởng do âm thanh gây ra.

Tiêu Tiễn tưởng rằng mọi chuyện đã xong, không ngờ Hổ Vương lại quay Hồ ly lại, đặt cậu ta vào tư thế mở rộng hơn, kéo đôi chân trắng muốt của cậu ta lên vai mình, gập người Hồ ly lại thành một góc hẹp, bắt đầu vòng tấn công mới...

Hổ Vương không thích gái trinh, những đối tượng trước đây đều là những người phụ nữ có kinh nghiệm, gã làm gì cũng được. Nhưng giờ đây, cậu ta lại như một thanh niên chưa trải đời, gã lại vận động mạnh như vậy, thật khó mà chịu nổi. Cũng vì Hồ ly là người mà gã đã thèm thuồng từ lâu, gã không dám chạm vào, giờ đây khi đã có trong tay, gã lại không biết chán, không ngừng nghỉ. Gã cảm thấy giờ đây mới thực sự hiểu thế nào là sướng đến tận cùng, khi cả tâm hồn và thể xác đều đạt đến đỉnh điểm, gã đắm chìm trong sự mượt mà ấm áp, không muốn buông tay, gã mới hiểu tại sao trước đây mình dù có vui vẻ cả đêm, mệt mỏi với một đám phụ nữ, trong lòng vẫn trống rỗng. Bây giờ gã thấy mình tràn đầy hạnh phúc! Hóa ra khi ở bên người mình yêu, mọi thứ thật khác biệt.

Hổ Vương cảm thấy mình đang có một giấc mơ tuyệt đẹp, và ở rìa của giấc mơ đó, gã tìm ra câu trả lời đã ám ảnh gã nhiều năm. Gã trống rỗng vì thiếu tình yêu, bao nhiêu phụ nữ cũng không đủ; giờ đây gã hài lòng vì người yêu đang cùng gã lên đỉnh.

Từ góc độ của người đứng ngoài như Tiêu Tiễn, thật khó mà không chảy máu mũi... Cây gậy tối màu của Hổ Vương di chuyển trong cơ thể trắng muốt của Hồ ly, y nhìn thấy rõ ràng, sự tương phản mạnh mẽ giữa hai người này, nhưng lại hài hòa như biểu tượng âm dương của Thái Cực, như thể họ vốn dĩ phải ở bên nhau. Tiêu Tiễn là một người đàn ông bình thường, phản ứng khi xem phim đồng tính cũng xuất hiện, y cứng lên...

Vì cứng lên mà y gặp thêm bi kịch – vì bị kẹt lại...

Tiêu Tiễn kẹt giữa tường, không thể qua được góc 90 độ, phía trước là cậu bé không chịu thu lại, phía sau là cái mông tự nhiên vểnh lên, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, không thể cắt đi, dù trong thắt lưng có đeo dao sắc. Vì vậy, y phải lùi lại, tìm con đường khác... Trong khi Hổ Vương và Hồ ly vẫn đang bên trong, y phải hành động nhẹ nhàng hơn để tránh bị bắt sống...

Tiêu Tiễn nhìn vào Hồ ly tội nghiệp trong phòng, cậu ta đã ngất xỉu. Tiêu Tiễn cảm thấy mình gặp phải quả báo vì đã làm điều xấu, nên giơ tay trái lên, làm dấu thánh giá trên ngực để tỏ lòng ăn năn...

Nghe nói xem phim đồng tính quá lâu, IQ sẽ tạm thời giảm về không. Vậy nên Tiêu Tiễn quên mất rằng là một người leo trèo, tuyệt đối không được buông tay... chưa kịp làm xong dấu thánh giá trên ngực...

Tiêu Tiễn không bất ngờ khi mình rơi xuống, chứng minh gia tốc trọng lực... thậm chí không kịp thốt lên một tiếng... cứ thế mà rơi thẳng xuống...

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cảm thấy mình sắp "Game-over", cả cuộc đời Tiêu Tiễn như cuộn phim tua nhanh trong đầu.

Người cha hiền từ, người mẹ lạnh lùng, mối tình đầu Tiêu Tiện Hồng, người yêu nhiều năm Jonhson... thậm chí trong đầu y còn xuất hiện hình ảnh của Blake, Reid, White, ông quản gia già và một quả trứng... Tiêu Tiễn biết mình sắp trở thành ba, trở thành ba của một quả trứng bé nhỏ, nhưng y chưa kịp gặp quả trứng đó, nên hình ảnh quả trứng trong đầu y chỉ là một quả trứng gà bình thường, bằng ngón tay cái...

Tiêu Tiễn đột nhiên cảm thấy mình không muốn chết, vẫn muốn sống thêm năm trăm năm nữa...

Đột nhiên, Tiêu Tiễn cảm thấy mình được nâng lên trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chạm đất, giống như cảm giác khi y cưỡi khinh khí cầu, bay lên, lại bay lên, cảm giác thật kỳ diệu.

Chúa thật tốt, không để y đau đớn mà trực tiếp đưa y lên thiên đàng, chẳng lẽ vì lời cầu nguyện có tác dụng sao? Tiêu Tiễn mắt mở to, chuẩn bị nói một câu: "Cảm ơn Chúa của con"...

Nhưng miệng của Tiêu Tiễn bị bịt lại!

Tiêu Tiễn kinh ngạc, y rất ghét bị người khác bịt miệng, cảm giác như bị bắt cóc, đó là phản ứng cơ thể của y...

Y theo phản xạ sờ vào con dao bếp bên hông, nhưng tay bị giữ lại, dao bếp bị giật mạnh và ném vào góc tối nào đó...

Y đang chuẩn bị vùng vẫy, thì đột nhiên cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, một đầu ngón tay thô ráp vẽ một dấu chéo trên lòng bàn tay y.

Toàn thân Tiêu Tiễn run lên! Đây là một tín hiệu chỉ mình y hiểu. Lúc đó khi y và một người nào đó đan tay vào nhau, dùng ngón tay tình tứ, Tiêu Tiễn thích dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay người ấy, còn người ấy đáp lại bằng cách vẽ một dấu chéo trong lòng bàn tay Tiêu Tiễn. OOXX gì đó, chỉ có họ mới hiểu được ngôn ngữ bí mật của người yêu...

Toàn thân Tiêu Tiễn run rẩy dữ dội, vừa kinh ngạc, vừa xúc động, vừa cảm động, cơ thể bị lạnh cóng trong gió lạnh đột nhiên có cảm giác, y thấy vòng tay này rất quen thuộc... Y hít một hơi, quả nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc...

Hương chanh và cà phê đặc trưng, mùi gỗ của lá cây, cùng với mùi bụi bặm của những chuyến đi dài...

Tiêu Tiễn nước mắt lưng tròng, cảm giác như trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, cuối cùng tu thành chính quả. Khổ tận cam lai!

Người ôm y chính là Blake.

......

Miêu thiếu hối hận đứng trên mái nhà, mắt mở to nhìn người chim mạnh mẽ kia cứu Tiêu Tiễn đi. Thực ra hắn cũng định ra tay, nhưng bị tên người chim đó nhanh tay hơn, như đại bàng, như tia chớp, cứu người đi mất!

Thực ra hắn có thể đuổi theo, nhưng giây phút này lại do dự. Một là hắn muốn thả Tiêu Tiễn đi, biết rằng Tiêu Tiễn không thích ở lại đây; hai là vì hắn không phải đối thủ của tên người chim kia.

Bởi vì dù tên người chim có cánh, có thể bay, nhưng không còn giống như loài chim thuần chủng có thể bay đường dài không nghỉ, càng không thể bay với tải trọng nặng. Ngay cả những chiến binh mạnh nhất trong quân đội cũng chỉ có thể mang theo một ít vũ khí và trang bị, tải trọng vượt quá 20 kg là không thể cất cánh, dù có cố bay lên cũng có thể bị ngã chết vì mất cân bằng!

Nhưng tướng quân 301 lại ôm Tiêu Tiễn bay lên ngay trước mắt Miêu Thiếu, bay nhẹ nhàng, nhanh chóng, ổn định, thật sự như thần thánh!

Miêu Thiếu hiểu rằng, dù có đuổi theo cũng chỉ là đi vào chỗ chết mà thôi. Người đó quá mạnh!

Miêu Thiếu do dự nhìn một người một chim trốn khỏi phủ của đại ca, lẩm bẩm: "Dù có qua được ải của tôi, phía sau vẫn còn máy bay chiến đấu truy đuổi, lưới điện chặn đường, mấy người tự cầu phúc đi!"

______

Chương 102: Làm qua loa

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

"Blake, làm sao anh biết em ở đây? Làm sao anh đón chính xác vậy? Chân trước em ngã, chân sau anh đã bắt được..." Tiêu Tiễn phấn khích như tiêm adrenaline. Không những thoát chết trong gang tấc, mà còn gặp được người mà mình muốn gặp nhất, thật là thần kỳ!

"Ta đã ngồi chờ trên cây đối diện lâu rồi..." Blake nén lại niềm vui dữ dội trong lòng, bình tĩnh trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Tiêu Tiễn.

Thực ra Blake đang thầm nghĩ: Khả năng leo trèo yếu kém và kỹ năng thoát hiểm tệ hại của Tiêu Tiễn thật khiến người ta phát bực... thật là tệ hại! Blake đưa tay xoa trán.

Anh đã quan sát Tiêu Tiễn nửa tiếng từ trên cây, Tiêu Tiễn mới tiến được nửa mét... rồi lại bị kẹt, phải quay lại, sau đó ngã nhào, không còn chút hình tượng nào...

Người chim có khả năng bay bẩm sinh, "ngã" trong ý thức của họ là một nỗi nhục lớn. Anh không thể hiểu tại sao sau cú sốc nặng nề như vậy mà Tiêu Tiễn vẫn có thể nói chuyện vui vẻ, không hề có chút bóng ma tâm lý nào... Thực ra anh đã chuẩn bị lời an ủi: "Không sao, có ta ở đây, em sẽ không có cơ hội ngã thêm lần nữa."

"Thật là hạnh phúc, yêu anh quá!" Tiêu Tiễn như điên cuồng ôm cổ Blake, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời y, không chỉ thoát khỏi hang hổ, mà còn được cùng người yêu bay lượn trên bầu trời...

Nhân vật Jack và Rose trong Titanic chỉ có thể dang rộng đôi cánh, nhắm mắt tưởng tượng mình đang bay, còn y thì thực sự đang bay!

Tiêu Tiễn quay đầu lại, nhìn thấy mọi thứ trên mặt đất ngày càng nhỏ đi, từ trên không mới biết đây là một trang viên yên tĩnh giữa chốn nhộn nhịp, xung quanh là một khu rừng, trong rừng mọc lên một lâu đài, chính là nơi ở của Hổ Vương. Gã này sống như một vị vua...

Xa xa mới là ngôi làng, ánh sáng lờ mờ tương phản rõ rệt với ánh đèn rực rỡ trong lâu đài, rõ ràng sự phân hóa giàu nghèo ở đây rất rõ rệt, tầng lớp đặc quyền sống sung sướng, dân chúng sống cơ cực, không giống như thành phố của Dực quốc.

Tiêu Tiễn như một đứa trẻ tự hào vẫy tay với lâu đài của Hổ Vương, vui vẻ nói: "A, tôi tự do rồi, tạm biệt nhé... Tôi đang bay, tôi đang bay này! Ha ha ha ha..."

Blake ôm eo Tiêu Tiễn đầy yêu chiều, sợ rằng y quá đắc ý mà buông tay thì lại ngã xuống lần nữa.

"Được rồi, đừng lắc lư nữa, em làm thế ta không thể giữ thăng bằng được..." Blake nghiêm túc cảnh báo "hành khách" đang múa tay múa chân. Trong lòng thở dài - chắc chắn y không biết bây giờ ôm y bay khó khăn đến mức nào đâu! Chẳng khác nào bắt chim sẻ ôm cục vàng mà bay vậy, thật không thể hoàn thành nổi.

Chỉ vì trong lòng có tình yêu, nên mới vượt qua giới hạn.

"Leo lên lưng ta đi, như thế sẽ an toàn hơn!" Blake dùng lực ở eo để đỡ Tiêu Tiễn, rồi gật đầu ra hiệu cho Tiêu Tiễn thay đổi tư thế.

Tiêu Tiễn loay hoay leo lên lưng Blake, như một người cưỡi rồng, nằm rạp trên lưng rộng của Blake, ôm cổ anh, hưng phấn hò hét...

Nhìn thấy phía dưới là một khu rừng, bốn bề vắng vẻ, Blake cũng không ngăn cản y, để cho y xả bớt cảm xúc!

Gió đêm rít lên bên tai, lồng ngực Tiêu Tiễn cảm nhận sự ấm áp từ lông vũ trên lưng Blake, thấy còn thoải mái hơn cả chăn lông. Mỗi khi Blake vỗ cánh, cơ bắp phồng lên, cơ thể Tiêu Tiễn cũng theo đó mà chuyển động, khi Blake lượn, toàn thân thư giãn, Tiêu Tiễn cũng theo đó mà nhẹ nhàng trôi nổi, cưỡi gió mà đi.

Tiêu Tiễn cảm thấy mình như cũng mọc ra một đôi cánh, có thể tự do bay lượn trên không trung. Không ngạc nhiên khi hàng ngàn năm qua, loài người luôn mơ ước bay lượn, thì ra bay thật sự là một việc kỳ diệu như vậy. Thật thú vị!

Cơ thể Tiêu Tiễn vô cùng phấn khích, phần dưới cứng rắn chạm vào xương cụt của Blake.

Blake ác ý đưa tay ra, bóp mạnh vào chỗ cứng rắn của Tiêu Tiễn.

"Nhớ ta không?" Blake cố tình hỏi.

"Nhớ chết đi được!" Tiêu Tiễn hôn lên cổ sau của Blake, cảm thấy không đủ, lại cắn nhẹ một cái, đắc ý khi thấy cơ thể Blake cứng đờ.

"Tình yêu à, em muốn làm chuyện đó với anh ngay bây giờ, được không!" Tiêu Tiễn càng ác ý hơn, dùng phần cứng của mình cọ sát vào rãnh mông của Blake, muốn tiến vào... Tiêu Tiễn nghĩ rằng Blake để y cưỡi lên lưng, có lẽ là đồng ý cho y làm chuyện đó?

Vừa rồi bị cảnh xuân bạo lực của Hổ Vương và Hồ ly khiêu khích, bây giờ lại gặp người có thể dập lửa... như lửa gặp rơm khô! Trong đầu Tiêu Tiễn, WC trên máy bay không phải để đi vệ sinh, mà là nơi bí mật để yêu đương vụng trộm, nên mỗi khi lên máy bay, y đều rất hưng phấn. Ngày xưa y cũng từng điên cuồng trên máy bay, bây giờ y muốn lặp lại trò cũ, càng thêm điên cuồng... y lại dùng lực ấn vào...

May mà Blake theo bản năng, cố gắng vỗ cánh vài lần, lại tìm được sự cân bằng, hai người an toàn hạ cánh trong bụi cây.

Tiêu Tiễn "á" một tiếng ngã xuống đất, hạ cánh trước, Blake lập tức thu cánh quay lại, đè lên người Tiêu Tiễn, hôn lên đôi môi mà anh luôn nhớ mong.

Nụ hôn này thật khó khăn mới có được, cả hai đã chia cách quá lâu, nỗi nhớ nhung đã hóa thành nỗi buồn và sự u uất. Một khi nỗi oán giận không thể có được nhau bị thổi bùng lên, nó sẽ lan tỏa như một đám cháy lớn. Đây không phải là kiểu trêu đùa nhẹ nhàng, mà là ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu bùng cháy sau một thời gian dài xa cách.

Tiêu Tiễn dùng mọi kỹ năng hôn của mình, như một con chim già vượt qua mọi thử thách, xâm nhập từng lớp, trút hết nỗi bất mãn trong lòng - đây là lần thứ ba họ hôn nhau đắm đuối, nghĩ đến việc y phải đi xa đến trại lính mà thậm chí không có một cơ hội KISS nào, y cảm thấy mình đã chịu thiệt thòi, phải tìm lại.

Blake mang theo sự trả thù và trừng phạt mạnh mẽ, phòng thủ từng bước, tiến công từng bước, với sự mạnh mẽ tuyệt đối, đáp lại bằng những nụ hôn! Chưa từng có ai dám ngang ngược với anh như vậy, dám nhắm vào chỗ nhạy cảm của anh, Tiêu Tiễn này thật quá thiếu dạy dỗ!

Tiêu Tiễn đang rất hưng phấn, từ lâu đã khao khát Blake, một nụ hôn sâu không thể thỏa mãn y, tay chân y bắt đầu không yên, vẽ bản đồ lên cơ thể cường tráng của Blake, khơi gợi ngọn lửa dục vọng của người tình.

Trong rừng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có những chú chim nhỏ vỗ cánh bay qua, côn trùng mùa thu đang cất lên những tiếng kêu cuối cùng...

Cỏ mềm dưới lưng Tiêu Tiễn, nhưng sương trên cỏ làm ướt lưng y. Blake chu đáo trải đôi cánh, lông vũ dưới lưng Tiêu Tiễn, như một chiếc đệm tự nhiên...

Tiêu Tiễn được bao bọc trong sự ấm áp, càng hăng hái hơn, y vội vàng cởi quần áo của Blake, nhưng càng vội càng không cởi được, Tiêu Tiễn không thèm cởi nữa, trực tiếp kéo quần của Blake. Y không phải là kẻ e dè như Hồ nhị Ly kia, y là người muốn là có, không đợi một giây nào, chính là Tiêu Tiễn!

"Cho em, cho en, cho em! Blake! Nhanh lên!" Tiêu Tiễn trong vài giây đã kéo quần mình xuống, tụt đến đầu gối, cầm lấy cái thứ đã cứng lâu rồi, chọc lung tung vào giữa hai chân của Blake.

Lúc này, Tiêu Tiễn vẫn chưa nhận ra, y nghĩ rằng đây là cơ hội ngàn năm có một để "tấn công"! Blake đã bảo y leo lên lưng mà! Y có thể tấn công rồi!

Blake cưng chiều y đến mức không chịu nổi, dù lúc này Tiêu Tiễn có muốn sao trên trời, anh cũng sẽ hái xuống cho. Nhưng trong chuyện chăn gối, anh cảm thấy nên giống như vấn đề chính trị và lãnh thổ - không nhượng bộ một tấc đất nào, tuyệt đối không thỏa hiệp.

Blake giải phóng dục vọng, không chút khách sáo cầm lấy cái giữa hai chân của Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn toàn thân run lên, phản kháng dữ dội... hai người cứ thế lăn qua lăn lại, làm phẳng một mảng cỏ, kéo đứt mấy chiếc lông vũ... không ai chịu thua, ai cũng nghĩ mình phải chiếm thế thượng phong!

Kiến thức về loài chim đã mang lại cho Tiêu Tiễn sự dũng cảm lớn lao, khơi gợi trong y những ngày tháng mang dao kề bên mình sau khi bị Hồ ly bắt cóc, gan cũng to lên không ít, hoặc có thể do Blake đã quá cưng chiều y, y muốn thử thách giới hạn của đối phương xem sao... nói chung, Tiêu Tiễn vĩ đại của chúng ta thực sự nghĩ rằng mình có thể thách thức Blake!

"Được rồi, Tiêu Tiễn! Mấy việc nặng nhọc này để người thô kệch như ta làm đi, em chỉ cần nấu ăn ngon, đàn hát, nằm hưởng thụ là đủ, để ta phục vụ...", Blake cuối cùng cũng bị người tình nhỏ bé này làm cho bại trận, anh nhẹ nhàng nắm lấy cây nấm cứng của Tiêu Tiễn, đặt cạnh cái dục vọng khổng lồ của mình, cùng nắm trong tay vuốt ve.

Anh đường đường là một tướng quân của một quốc gia, hậu duệ của hoàng tộc phía Bắc, giờ là người trên vạn người, không dưới bất kỳ ai, sao lại phải hạ mình, nhẫn nhục giúp người khác làm chuyện này?

"Không được, em muốn đè anh, đè anh đè anh đè anh! Anh không nói là để em leo lên lưng anh sao?"

"Đó là vì cưỡi trên lưng thì bay đỡ tốn sức hơn, an toàn hơn!" Blake kiên nhẫn giải thích, tay vẫn tiếp tục nhanh hơn.

Tiêu Tiễn cuối cùng rên lên một tiếng, vỗ đầu, biết rằng mình đã quá nhục! Y âm thầm tiếc nuối cho lần tấn công thất bại lần nữa...

Đây là cuộc đấu giữa những người yêu nhau. Hai người đang tiếp xúc gần gũi nhất ở những nơi nhạy cảm và nóng bỏng nhất, ngay cả Tiêu Tiễn cũng phải ngồi dậy, tự mình giơ tay ra để can thiệp, khuôn mặt hiện lên vẻ mê hoặc tận hưởng, nham hiểm với người bạn của mình. Anh ấy lén nhìn vào chỗ kín của đối phương dưới ánh trăng, nhận ra "người em trai" của mình nhỏ hơn rất nhiều so với của người kia.

Đối với kích thước nấm nhỏ của mình, Tiêu Tiễn có chút bực mình: "Anh nói, có phải anh nghĩ em nhỏ không?" Y nhìn xuống người em trai hồng hào của mình.

"Em không nhỏ, em đủ khỏe mạnh rồi!" Blake vừa an ủi, vừa tăng tốc, bản thân cũng hổn hển vì hứng thú: "Hệ sinh dục của con người sau một nghìn năm cũng bị ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân, trở nên ngắn hơn, tinh trùng kém linh hoạt hơn, tỷ lệ dị tật rất cao, kích thước của em so với con người hiện tại, đã là to rồi!" Mặc dù so với của anh thì không cùng một đẳng cấp...

"Thế còn được..." Tiêu Tiễn vừa nhẹ nhàng kéo "trứng" của đối phương, vừa hài lòng nhìn thấy anh trở nên yếu đuối, nhạy cảm, không thể chống cự, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên tuyệt đẹp... không kém phần so với Ried.

Blake không phải là người dễ bị bắt nạt, anh ngay lập tức tăng sức ạnh, tăng tốc độ, rất nhanh hai người cùng rên rỉ leo lên đỉnh, bắn ra hai chùm pháo hoa màu sữa...

Blake lấy một chiếc lá rộng từ một cọng cỏ, lau súng cho cả hai.

"Dùng lá cây à!" Tiêu Tiễn thở hổn hển, vẫn đắm chìm trong cơn cao trào kinh ngạc.

"Người nghèo đều dùng loại cỏ này khi đi vệ sinh... không độc, an toàn, còn thân thiện với môi trường." Blake cười nhẹ, lại lau thêm một chiếc lá đưa cho Tiêu Tiễn: "Em cũng giúp ta lau đi!"

Tiêu Tiễn không thỏa mãn, ném chiếc lá Blake đưa xuống đất, giận dữ: "Anh chỉ qua loa cho xong chuyện!"

"Hết cách rồi, chúng ta vẫn chưa ra khỏi biên giới, đây vẫn là địa bàn của Hổ Vương! Chúng ta phải vượt qua khu vực kiểm soát nghiêm ngặt nhất của không quân trước khi trời sáng, mới có thể đến được Dực Quốc. Đến lúc đó, an toàn rồi, chúng ta có thể làm cả đêm, làm thực sự, chắc chắn không qua loa như hôm nay, đảm bảo em hài lòng!"

Blake bổ sung ác ý: "Em mà không hài lòng, còn có Ried và White..."

"Cút..." Tiêu Tiễn vừa xấu hổ vừa tức giận. Đồ người chim có liêm sỉ! Còn muốn lần lượt đụ tui à?

"Được rồi, dậy đi, trèo lên lưng ta ôm cho chặt vào, chúng ta phải cất cánh rồi!"

"Thể lực của anh có ổn không đó? Không bay được nửa chừng lại kiệt sức đấy chứ!"

"... Tiêu Tiễn, về chuẩn bị nằm liệt giường một tuần đi!" Tướng quân Blake nghiêm trọng cảnh báo!

______

Chương 103: Làm qua loa.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Còn ba tiếng rưỡi nữa trời mới sáng, họ phải bay 168 km.

Đó là khoảng cách theo đường thẳng, nhưng nếu tính đường bay tránh các khu vực radar, thực tế phải bay gần 200 km.

Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng, quan trọng là có một khu vực không thể tránh được, đó là khu vực có lưới điện và máy bay chiến đấu luôn theo dõi các vật thể bay không xác định, còn có mạng điện vô hình ở biên giới quốc gia, chuyên dùng để chặn người chim.

Một khi có kẻ vượt biên trái phép, đụng vào lưới sẽ trở thành một khối thịt cháy đen...

"Bọn súc sinh đó thật độc ác!" Nhắc đến phía trước có thể có lưới, Tiêu Tiễn nghiến răng.

Blake phổ cập kiến thức cho y: "Nghe nói việc đặt lưới điện bắt chim là học được từ con người. Mỗi năm, các loài chim di cư xuống phía Nam trú đông, trong hàng ngàn cây số giống như một cuộc phiêu lưu, con người dùng mọi cách để săn bắt chúng - súng săn, lưới điện, bẫy chim ở vùng đất ngập nước nơi chúng nghỉ ngơi, bẫy chim, lưới... Không gì không dùng đến. Trong một nghìn con chim, chỉ có ba trăm con đến được phía Nam, khi bay trở lại phía Bắc để đẻ trứng, lại một lần nữa mạo hiểm, về đến quê nhà chỉ còn chưa đầy một trăm con. Nhiều loài chim quý hiếm đã bị tuyệt chủng vì điều này."

"Haiz, đừng nhắc nữa, em cảm thấy xấu hổ vì mình là con người..." Tiêu Tiễn chán nản nằm trên người Blake.

Hai người vừa trò chuyện vừa bay, một lúc sau, Blake đột nhiên cảnh giác nói: "Chúng ta bị phát hiện rồi! Hai chiếc máy bay chiến đấu đã đuổi kịp!"

"A! Vậy phải làm sao?" Tiêu Tiễn hoảng hốt, máy bay chiến đấu đến, chẳng phải chỉ một quả đạn là có thể thổi bay họ sao?

"Bình tĩnh!" Blake nói hai từ này, rồi không nói gì nữa. Anh bắt đầu hát...

Hát như một con chim. Kêu ríu rít, giống như mấy con chim không rõ tên ngoài cửa sổ vào buổi sáng, đang trò chuyện với nhau.

Lúc này, ngoài việc nghe thấy Blake huýt sáo giống tiếng chim, Tiêu Tiễn còn nghe thấy tiếng vo vo từ xa, y nhận ra đó là âm thanh của động cơ, là máy bay chiến đấu! Hai chiếc!

Khi Tiêu Tiễn hoàn hồn từ nỗi sợ hãi, y đột nhiên phát hiện xung quanh mình xuất hiện rất nhiều bạn bè bay cùng - những người bay nhỏ, các loài chim khác nhau. Nhỏ như chim sẻ, lớn thì có con dài cả mét, ban đầu là ba, năm con, sau đó là tám, chín con, vài giây sau, ngày càng nhiều, bốn phía xung quanh đều có chim giống như những binh lính được trang bị, lần lượt từ ngọn cây bay ra theo sau đoàn quân lớn.

Tiêu Tiễn bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng! Y đang nằm trên người Blake bay, bên cạnh còn có hàng ngàn "tùy tùng"?

Y không hiểu điều này có ý nghĩa gì, có mục đích gì.

Blake bay ngày càng ổn định, được vô số chim lớn nhỏ bao quanh, như mặt trời được các ngôi sao vây quanh, anh ríu rít trò chuyện với những con chim đó, các con chim tuân thủ và xếp hàng một cách trật tự, nghe theo sự chỉ huy của anh.

Những chiếc máy bay chiến đấu bây giờ không dám tăng tốc, chỉ dám giữ một khoảng cách nhất định, tiếp tục theo dõi.

Phi công của máy bay chiến đấu báo cáo với tổng bộ: "Báo cáo tổng bộ, người chim đó lại dùng chiêu này, bây giờ xung quanh tên đó có vô số con chim đi theo, chúng tôi không thể tiếp cận..."

"Chết tiệt, thật muốn bắn chết chúng!" Tổng bộ không giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Thưa chỉ huy, chúng tôi không có đạn pháo, đó là thứ vũ khí quỷ quái từ hàng ngàn năm trước của loài người, chúng tôi chỉ được trang bị lưới bắt và gậy điện chặn bắt, cùng lắm là có thể bắn một vài phi tiêu từ cự ly gần...

Nhưng bây giờ đàn chim gần như chặn toàn bộ lộ trình bay của chúng tôi, tôi yêu cầu quay về!"

"... Đồng ý quay về, phải bảo toàn lực lượng!" Chỉ huy tổng bộ gần như muốn đập vỡ micro...

Ai mà biết được họ chỉ có tổng cộng chưa đầy hai mươi chiếc máy bay trinh sát chiến đấu, mới mất hai chiếc, bây giờ ông ta không muốn mất thêm hai chiếc nữa! Những chiếc máy bay này đắt đỏ lắm!

Ông ta đập mạnh nắm đấm xuống bàn, nghiến răng nguyền rủa, lại dùng chiêu cũ, cái tên khốn kiếp đó!

Phải nói rằng, khi Blake đến, họ cũng phát hiện ra sự xâm nhập của anh, tổng bộ không quân đã phái hai chiếc máy bay chiến đấu chuẩn bị lại gần thả lưới bắt giữ, kết quả là Blake trong vài phút đã gọi vô số con chim vây quanh, khiến hai chiếc máy bay chiến đấu đều rơi do những con chim bị cuốn vào động cơ.

Bây giờ lại dùng chiêu này, thật là không biết sợ! Nhưng ông ta thực sự không thể làm gì được, bởi vì bây giờ chức năng của máy bay chiến đấu không mạnh như vậy, chỉ có thể chặn bắt và bắt giữ vật lý, cảnh báo, đuổi lui, không như loài người lúc đó, còn mang theo đầu đạn hạt nhân...

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không quân của Phong Quốc nổi giận, ông gọi điện thoại cho Hổ Vương để báo cáo về sự việc nghiêm trọng này, nhưng trợ lý vẫn từ chối ông: "Hổ Vương rất bận, xin vui lòng gọi lại sau!"

Hổ Vương có thể không bận sao? Đang bận rộn với đêm xuân cùng cậu em yêu quý là Hồ Ly! Blake đã chọn thời điểm tốt như vậy để có thể đánh một cú quyết định! Gần như đồng lòng với Tiêu Tiễn. Hai người đều chọn ngày này, một người đến cứu, một người bỏ trốn!

Dĩ nhiên không ai dám quấy rầy Hổ Vương, đám lính gác nghe thấy ông chủ của mình đang "trong cuộc", ai dám vào báo tin? Hôm nay có chút lạ, hình như không thấy ông chủ gọi những cô gái lẳng lơ vào mà! Ông chủ đang làm gì vậy? Nghe tiếng động, chơi rất lớn, chơi cực kỳ lâu, từ bữa tối đến nửa đêm rồi mà vẫn chưa nghỉ... Ông chủ thật uy phong!

Bên này, không quân giận dữ tột độ, trong khi Tiêu Tiễn và Blake dẫn đầu đàn chim, thoát khỏi sự đe dọa của máy bay chiến đấu, tiến vào khu vực lưới điện.

Tư lệnh không quân thấy máy bay chiến đấu không hiệu quả, liền thông báo kích hoạt tất cả hệ thống phòng vệ lưới điện, muốn tiêu diệt họ! Lưới trời lồng lộng, ông không tin rằng tên kỳ quặc có thể chỉ huy đàn chim này có thể thoát khỏi lưới điện vô hình dày đặc như vậy!

Blake dẫn đầu đàn chim bay về phía trước, đột nhiên, một hàng chim phía trước tử nạn trước, kêu lên thảm thiết rồi biến thành những khối thịt đen, chúng dùng tiếng kêu cuối cùng để cảnh báo đồng loại phía sau...

Mắt Blake tối lại, có sự phẫn nộ sâu sắc, anh rút ra một vật giống như đèn pin từ tay áo, nhưng có vẻ là tay cầm bằng gốm, đèn pin phát ra tia sáng màu đỏ thành đường thẳng, anh vẽ một vòng, giữa lưới điện lộ ra một khoảng trống lớn, phần giữa rơi xuống, Blake và đàn chim lần lượt chui qua lỗ, xuyên qua một lớp phòng thủ.

Lặp lại nhiều lần như vậy, hy sinh ba bốn chục con chim nhỏ, vượt qua tám lớp lưới điện vô hình, trời đã hửng sáng. Blake lại huýt một tiếng, đàn chim như nhận lệnh, tất cả giải tán, mỗi con bay theo đường riêng của mình.

Năng lượng trong đèn pin có hạn, vừa đủ để vượt qua lớp lưới điện cuối cùng, năng lượng trong đèn pin cũng cạn kiệt.

Blake tự nói: "Em út tính toán thật chính xác, không nhiều không ít, vừa đủ!"

Tiêu Tiễn hỏi: "Cái gì vậy?"

Blake giơ đèn pin trong tay lên nói: "Phát minh mới của White, máy cắt tia hồng ngoại, em ấy đã tính toán kỹ số lưới điện phải vượt qua trên đường tới phủ đệ, nên đặc biệt làm công cụ này cho anh dùng." Anh đầy tự hào, em trai mình đôi khi rất ngốc, nhưng vào lúc quan trọng luôn có tác dụng không thể ngờ tới.

Tiêu Tiễn mới biết đây là một thiết bị công nghệ cao, nhưng y quan tâm hơn đến những thứ siêu nhiên, không khỏi hỏi: "Vừa rồi anh có ngậm cái còi nào trong miệng không, huýt lên là những con chim đó bay ra?"

Blake vừa thực hiện chuyến bay cuối cùng đầy mệt mỏi kiệt sức, vừa từ từ nói: "Đó không phải là còi, đó là ngôn ngữ đặc biệt của bọn ta, nghe nói đã thất truyền hai trăm năm, là ông ngoại ta dạy ta. Chỉ có Điểu Vương mới có thể ra lệnh cho bầy chim..."

"Nói vậy, anh là Điểu Vương? Vậy Reid và những người khác có biết thứ 'ngoại ngữ' này không?"

"Tụi nó không biết. Cái gọi là Điểu Vương, trên toàn thế giới chỉ có một. Một núi không thể có hai hổ, thế giới của loài chim cũng vậy, Điểu Vương cũ chết đi, mới có Điểu Vương mới, tuân theo quy luật tự nhiên nhất của động vật. Ông ngoại ta đã truyền lệnh của Điểu Vương cho cậu và mẹ ta, còn truyền cho ta, tiếc là các cậu của ta cả đời không có khả năng ra lệnh cho chim, ngược lại mẹ ta có thiên phú này, nhưng bà sợ các anh trai buồn, nên đã giấu diếm điều này... Đến đời ta, ta học được tốt nhất, mười lăm tuổi đã có thể điều khiển đàn chim, trở thành Điểu Vương thế hệ mới..."

Blake đột nhiên nhớ lại thời khắc cuối cùng nào đó, mẹ anh một mình đối đầu với số lượng không đếm xuể những kẻ phản bội tấn công ngược lại, bà cố thủ ở cửa động, bên cạnh không có một viện binh nào, cuối cùng buộc phải sử dụng tài năng đã giấu kín ba mươi năm của mình, phát ra tiếng chim ríu rít, tiếp đó Blake nghe thấy ngoài hang có vô số chim đang đập cánh bay đến tiếp viện, mổ mù mắt những người lính, đẩy lùi những kẻ phản loạn. Anh vẫn nhớ những người bên ngoài hang hoảng hốt chửi rủa: "Cô ta là yêu nữ, bà ta có thể điều khiển chim!"

"Cô ta thực sự là cánh đen, loài chim mạnh nhất, không may mắn nhất trong truyền thuyết! Họ là ác quỷ từ địa ngục bò lên!"

"Chúng ta cùng nhau lên, giết cô ta!"

"Giết cô ta là có thể giải quyết ba đứa nhóc đó, trừ cỏ tận gốc!"

"Tiêu diệt bọn chúng, mỏ đá quý của gia tộc XP sẽ là của chúng ta!"

Lần đó không chỉ mẹ của anh chết mà còn có hàng ngàn con chim khác... xác của chúng gần như phủ kín nửa sườn đồi...

Blake đột nhiên có một ảo giác, cảm thấy mình trở lại thành đứa trẻ ngày xưa, bất lực núp sau lưng mẹ, mềm yếu, vô dụng, nhút nhát, sợ hãi, cố gắng lấy hết can đảm để lao lên, trở thành cánh tay của mẹ, nhưng tiếc là mình phải giữ vết thương ở bụng mẹ của Reid... nếu thả tay ra, vết thương đó sẽ chảy thêm máu.

Reid đang dùng tay nhỏ của mình che vết thương ở lưng mẹ, bé Blake và bé Reid nhìn nhau trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng, sự sợ hãi không thể diễn tả thành lời, mẹ của Reid ngày càng yếu đi, mặc dù họ đã cố gắng hết sức để che vết thương, bà vẫn ngày càng trắng bệch như giấy... mẹ của Blake vẫn đứng ở cửa hang, chống chọi với những kẻ thù không bao giờ hết... chỉ có bé White quấn trong chăn, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi...

Những ký ức đẫm máu đó, từng chi tiết từng phút giây anh cũng nhớ, đến mức trong tiếng kêu của mẹ, anh hiểu ra cảnh giới của Điểu Vương, sau đó anh đã mô phỏng và luyện tập vô số lần trong giấc mơ, dần dần trưởng thành để trở thành Điểu Vương không thể tranh cãi! Thực ra câu chuyện về Điểu Vương không hề đẹp đẽ, ngược lại, rất tàn khốc.

Blake cảm thấy sức lực của mình đã đến giới hạn, biên giới ngay trước mắt, dường như chỉ còn một bước nữa.

Nhưng anh cảm thấy như thời thơ ấu, không bao giờ có thể bước qua bước đó, không dám quay đầu lại, lao ra cửa hang, tự mình đối mặt với những kẻ thù điên cuồng đó...

Anh rất mệt, đang mang trên lưng một thứ rất nặng, đôi cánh của anh dường như hoàn toàn mất cảm giác...

Tiêu Tiễn cũng cảm nhận được điều bất ổn của Blake: "Này, anh có bay nổi không, nếu không thì thả em xuống, em chạy bộ..."

Blake muốn nói với y: "Không được, càng gần biên giới, càng có nhiều binh lính canh gác, em xuống dưới là tự chui đầu vào rọ, chúng ta sẽ thất bại!" Nhưng bây giờ anh thực sự không còn sức để mở miệng... Anh vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, còn sinh ra ảo giác do kiệt sức và trọng lượng...

Anh nói đúng, những người lính ở biên giới đã nhận được thông báo từ không quân, đang ngẩng cổ nhìn trời, sẵn sàng chờ đợi con mồi. Nếu họ rơi xuống lúc này, chỉ có con đường chết!

"Blake, mày làm được mà! Cố lên! Bay qua đó!" Blake tự nói với mình.

Lần này chắc chắn sẽ thành công! Anh không còn là đứa trẻ chỉ biết run rẩy núp sau lưng mẹ nữa, anh là một người đàn ông đầy nhiệt huyết! Trên lưng anh không phải là gánh nặng, mà là người mà anh yêu nhất, người duy nhất mà anh muốn trong cuộc đời. Đã cõng lên lưng thì không thể bỏ xuống, nhất định phải đưa em ấy đến điểm đó! Điểm đỏ đó!

"Ngồi vững!" Anh nói với Tiêu Tiễn hai từ cuối cùng, như một con đại bàng lao nhanh về phía điểm đỏ trong bụi cỏ...

Đó là phi thuyền màu đỏ của Reid, như mứt đỏ trên tấm thảm xanh, Blake có một ảo giác vừa mệt mỏi vừa như du khách, anh nói với đứa nhỏ trong lòng mình - bay đến đó, là có thể ăn được mứt đỏ!

Bé Blake can đảm gật đầu, chớp chớp đôi mắt to lấp lánh, nghiêm túc gật đầu nói: "Được! Tôi sẽ cố gắng! Chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Không thể bảo vệ mẹ, lần này nhất định phải bảo vệ Tiêu Tiễn!

Lần này sẽ khác...

Tiêu Tiễn và Blake rơi xuống cách Reid năm mét, Tiêu Tiễn lăn vài vòng, may mắn lăn vào bụi cỏ mềm mại, chỉ có vài vết trầy xước nhỏ. Blake nằm bất động trong bụi cỏ, trông như đã chết.

"Blake!"

"Anh cả!"

Reid và Tiêu Tiễn lao tới...

_______

Chương 104: Chứng ngủ mê.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Reid và Tiêu Tiễn đang định lật người Blake nằm bất động trong bụi cỏ lại thì bác sĩ số 13 từ phía sau mang theo hộp thuốc hô lớn: "Đừng động vào cậu ấy, để tôi!"

Bác sĩ số 13 nhanh chóng chạy lên, bắt mạch, nghe phổi, rồi ra lệnh cho hai người đến giúp một tay, lật Blake một cách chuyên nghiệp. Chỉ thấy Blake nhắm chặt mắt, mặt mày tái mét.

"Anh ấy sao rồi?" Giọng Tiêu Tiễn gần như nghẹn ngào, chưa bao giờ y hoảng loạn như vậy!

Đột nhiên có một ý nghĩ rất tồi tệ — nếu anh ấy chết, mình cũng sẽ cảm thấy mất đi ý nghĩa tồn tại, lòng trống rỗng ngay lập tức. Bàn tay y vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của Blake, mới vừa rồi y còn nằm trên lưng anh...

Sao có thể như vậy?

Bác sĩ số 13 không có thời gian để ý đến họ, sau khi hoàn thành tất cả các kiểm tra mới đưa ra kết luận: "Thể lực đã cạn kiệt, quá mệt mỏi!"

"Anh ấy không sao chứ?" Tiêu Tiễn vội vàng hỏi.

"Cậu ấy chỉ là một sinh vật sống, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không phải là thần tiên, càng không phải là phi thuyền chạy bằng nhiên liệu, bay liên tục như chạy marathon với tốc độ chạy nước rút... Thật là một người kiên cường..."

"Anh cả của tôi không sao chứ?" Reid cũng không thể không hỏi. Họ thực ra chỉ muốn nghe bác sĩ nói những lời như "ngủ một giấc là ổn".

Nhưng bác sĩ số 13 vẫn giữ vẻ mặt nặng nề, nghiêm túc nói: "Bây giờ tôi không thể đưa ra kết luận chính xác, còn phải quan sát thêm!"

"Chẳng phải chỉ là kiệt sức, ngủ một giấc thôi sao?" Reid cũng cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết anh trai mình có thói quen này, mệt mỏi quá thì sẽ ngủ liền mạch không ngừng...

"Không đơn giản như vậy, cậu ấy do mệt mỏi kéo dài mà còn cố gắng bay nhanh, dẫn đến ý thức bị rối loạn. Nếu tôi đoán không sai, bây giờ cậu ấy đang vật lộn trong biển ý thức hỗn loạn, bây giờ người có thể giúp cậu ấy chỉ có chính cậu ấy, nếu cậu ấy không tỉnh lại, không phải vì cơ thể, mà vì tinh thần..."

"Chẳng lẽ chỉ vì mệt mà chết sao?" Tiêu Tiễn gần như khóc.

"Cậu ấy chưa chết! Cậu ấy vẫn còn mạch, hơi thở cũng bình thường. Ý tôi là — bây giờ, tổn thương tâm lý thời thơ ấu của cậu ấy có thể sẽ bị phóng đại vô hạn, sự tiết hormone sẽ khiến cảm xúc buồn bã lan tỏa toàn bộ ý thức, khi ý thức tiêu cực chiếm lĩnh ý thức tích cực, cậu ấy sẽ chọn trốn tránh, và kết quả của sự trốn tránh này là không muốn tỉnh lại..."

"Cũng có nghĩa là anh ấy có thể sẽ mãi nằm ườn, ngủ không dậy!" Tiêu Tiễn không kiên nhẫn cắt ngang những thuật ngữ chuyên môn, y chỉ muốn biết kết quả...

"Ừ, đúng vậy! Mang cậu ấy trở về..." Bác sĩ số 13 tiêm một mũi thuốc vào tĩnh mạch của Blake, rồi chỉ huy Tiêu Tiễn và Reid, để họ mang người lên phi thuyền.

Bác sĩ số 13 nhìn Tiêu Tiễn trông như sắp phát điên, không thể kiềm chế nụ cười mỉm dưới hàng ria mép...

Ông sẽ không thừa nhận rằng ông vừa nói quá lên gấp mười lần, và cũng sẽ không nói cho Tiêu Tiễn biết rằng ông vừa tiêm chỉ là một mũi glucose cộng vitamin. Nghe nói những người yêu nhau phải trải qua đủ loại thử thách mới hiểu được chân lý của tình yêu, ông không ngại thêm vào vài tình tiết kịch tính bi thảm.

Thực ra Blake chỉ là mệt quá ngủ thiếp đi, khi đã đạt được mục tiêu, biết mọi người đều an toàn, Reid có thể xử lý mọi việc, nên an tâm ngủ say... Giấc ngủ này có lẽ sẽ lâu hơn một chút, từ nhỏ anh đã như vậy, mệt quá là gục xuống ngủ, một giấc có thể ngủ suốt 36 tiếng, hơi khác biệt với người thường.

Tiêu Tiễn đầu óc như heo sao có thể biết được "thói quen" này của Blake? Y tin tưởng vào chuyên gia — bác sĩ số 13. Nhưng y quên rằng bác sĩ số 13 là người của gia tộc XP...

Tiêu Tiễn vừa ôm Blake, vừa hỏi Reid: "Anh trai anh có vết thương tâm lý nào từ thời thơ ấu không? Ý của bác sĩ lúc nãy em không hiểu lắm..."

"Là chuyện đó..." Reid ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng kể: "Gia tộc chúng tôi hai mươi năm trước đã xảy ra một cuộc nội chiến sinh tử, khi đó chúng tôi còn rất nhỏ, đầu tiên chúng tôi chứng kiến ông nội bị đầu độc chết, rồi cha và thuộc hạ của ông bị người của chú bao vây tấn công, cũng chết thảm! Cuối cùng bảo vệ chúng tôi chỉ còn mẹ, mẹ tôi bị đâm hai nhát, tôi và anh cả giúp mẹ che vết thương, mẹ của anh cả thì ở ngoài ngăn cản những kẻ phản loạn... sự kiện đó, chỉ có ba anh em chúng tôi sống sót, anh cả đã tận mắt thấy mẹ mình chiến đấu bên ngoài, nhưng bản thân không thể xông ra giúp, luôn cảm thấy áy náy, nghĩ rằng mình là kẻ hèn nhát... Khi đó anh cả chỉ mới chín tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ... Anh phải ở lại chăm sóc chúng tôi, còn phải giúp mẹ tôi giữ vết thương ở bụng... Em biết không? Tay của chúng tôi quá nhỏ, vết thương của mẹ quá lớn, phải dùng cả hai tay để che, không thể rời một giây."

"..." Tiêu Tiễn lần đầu tiên nghe câu chuyện này, thật sự kinh ngạc. Trong thế giới của y dù có mưu mô, nhưng không bao giờ có những cuộc tàn sát như vậy...

Y ôm chặt Blake bất động trong lòng, đầy lòng thương cảm. Y thậm chí muốn ôm lấy Reid đang kể chuyện, khi đó hắn chắc còn nhỏ hơn...

Có lẽ sự việc đó, không chỉ là vết thương thời thơ ấu của Blake, mà còn là nỗi đau không thể vượt qua của Reid và White.

Tiêu Tiễn thở dài một hơi, chuyển đề tài: "Mẹ của anh, mẹ của Blake, chẳng lẽ các anh ..."

"Đúng vậy, ba anh em chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của chúng tôi đều khác nhau... Nhưng mẹ của tôi và mẹ của anh cả là bạn thân nhất." Ký ức của Reid cũng như bị kéo trở lại thời thơ ấu ngây ngô.

Mẹ của hắn cầm váy, đi theo sau mẹ của Blake với đôi cánh đen.

"Sadigal, tớ không chạy nổi nữa rồi, cậu đưa ba đứa nhỏ đi đi, tớ không muốn kéo cậu xuống!" Mẹ hắn thở dốc, không thể bước thêm, càng không thể dang cánh bay... họ mang theo ba đứa trẻ nhỏ và một túi hành lý, hoàn toàn không thể bay.

"Tớ sẽ cõng cậu..." Hình ảnh người phụ nữ cánh đen anh dũng đến giờ Reid vẫn nhớ rõ.

Hôm đó, người phụ nữ cánh đen cõng mẹ của hắn, còn ôm White mới một tuổi. Anh cả nắm tay hắn, năm người cùng chạy trốn trên con đường núi...

"Sadigal, tớ đã bao giờ nói với cậu, người tớ yêu nhất trong cuộc đời là ai chưa?"

"Chưa, bạn thân yêu à... Tớ đoán chắc không phải là người chồng lăng nhăng của chúng ta đúng không?"

"Ha ha..." Trong lúc chạy trốn điên cuồng, mẹ của hắn đột nhiên cười, rồi nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ, nói: "Sadigal, người mà cả đời này tớ yêu nhất chính là cậu."

Người phụ nữ cánh đen cứng đờ lại, sau đó chạy nhanh hơn, đôi cánh mở rộng như đang lấy đà...

"Tớ biết..." Cô ấy đáp, "Tớ đã biết từ lâu, cậu không cần nói gì thêm, tớ đều hiểu cả... Tớ nghĩ cậu cũng chắc chắn hiểu lòng tớ."

Mẹ hắn rên lên một tiếng, như đang chịu đựng nỗi đau lớn, cuối cùng yếu ớt nói: "Đừng lãng phí sức lực nữa, bỏ tớ xuống đi, tớ vừa bị thương ở bụng, bây giờ lại bị đâm một nhát vào lưng, không cứu được nữa, kéo dài như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ chết..."

"Tớ sẽ không bỏ cậu lại!" Người phụ nữ kiên cường ấy chạy nhanh hơn, như đang bay lên, cõng một người mà bay lên.

"Có chết cũng chết cùng nhau, không có gì phải sợ. Sống thì có cậu bên tôi, chết thì tớ sẽ bên cậu."

...

Reid ngẩng đầu lên từ trong ký ức, tâm trí vẫn còn dao động. Được chết cùng người mình yêu nhất, có lẽ cũng là hạnh phúc? Hắn nhớ lại mẹ mình trước khi chết tuy thân thể đau đớn tột cùng, nhưng trên mặt lại mang nụ cười, dịu dàng nhìn bóng lưng dũng cảm của người phụ nữ ngoài cửa. Chắc chắn bà đã ra đi rất hạnh phúc! Bà không bao giờ từ bỏ người bạn thân bị trọng thương, đến giây phút cuối cùng, người bà yêu nhất vẫn dùng chính cơ thể mình bảo vệ bà.

Tiêu Tiễn chắc chắn không thể hiểu được tình cảm giữa hai người phụ nữ này, người khác cũng không thể. Trong mắt người ngoài, họ lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết từ bé, sau này cùng học, cùng lấy chung một người chồng, rồi lần lượt sinh con cho người đàn ông đó, và rồi, chết cùng nhau ở một nơi, trong cùng một ngày.

Người hiểu được tình cảm sâu sắc của hai người phụ nữ này, chỉ có anh cả và hắn. Họ cũng là những nhân chứng duy nhất...

Reid cảm thấy ngực nặng trĩu, cuối cùng nói với Tiêu Tiễn: "Tôi đi đến buồng lái gặp bác sĩ số 13 một chút, em ở lại với anh trai tôi..."

Reid châm một điếu thuốc, trong buồng lái hành hạ bác sĩ số 13.

"Sao không tiêm cho anh tôi thuốc gì đàng hoàng? Ông biết rõ anh ấy chìm vào trạng thái ngủ dài như vậy, tinh thần sẽ chịu đựng nỗi đau lớn!" Hắn không chút kính trọng hỏi ông già...

Bác sĩ số 13 nhếch mép đáp: "Thuốc đó có tác dụng phụ, sẽ gây nghiện, có tính phụ thuộc, nếu không tiêm được thì cố gắng không tiêm. Tổn thương thể xác là vĩnh viễn, nhưng nỗi đau tinh thần có thể khắc phục, có thể chữa lành! Mỗi lần trải qua địa ngục là một cơ hội tái sinh... Nếu vượt qua được, sẽ siêu thoát!"

Reid không nói gì, hắn biết cách làm của bác sĩ số 13 là đúng. Người chịu đựng nỗi đau tinh thần đâu chỉ anh trai? Hắn cũng vậy. Chỉ là anh trai không bộc lộ triệu chứng gì, chỉ thích tự dằn vặt trong những giấc mơ dài, còn hắn chọn cách sống buông thả, dùng lối sống bất cần để xóa tan sự cô đơn và sợ hãi trong lòng.

"Chỉ là chứng ngủ mê, sao lại lừa Tiêu Tiễn, em ấy bây giờ rất lo lắng!" Reid nhìn vào màn hình giám sát. Trong khoang hành khách, Tiêu Tiễn đang ôm anh cả, lẩm bẩm điều gì đó, kiểu như "Đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy, em yêu anh" - những lời sến súa, như đang gọi một người thực vật...

Bác sĩ số 13 cười gian ác: "Anh cậu sắp đến sinh nhật rồi, không có món quà nào hay ho tặng cho cậu ấy, tôi tặng đoạn băng giám sát này, không biết có tính là bất ngờ không?" Đó chính là lời tỏ tình của Tiêu Tiễn...

____

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Chương 105: Người tình cạnh bên.

Bác sĩ số 13 cười gian ác: "Anh cậu sắp đến sinh nhật rồi, không có món quà nào hay ho tặng cho cậu ấy, tôi tặng đoạn băng giám sát này, không biết có tính là bất ngờ không?" Đó chính là lời tỏ tình của Tiêu Tiễn...

Reid lắc đầu bất đắc dĩ, vẫn cảm thấy không thoải mái khi người mình yêu bị bác sĩ số 13 trêu đùa, vì vậy nói: "Sinh nhật tôi, ông phải tặng quà tốt hơn, nếu không tôi sẽ không nhận, còn trừ lương thưởng cả năm..."

Nụ cười gian tà trên mặt bác sĩ số 13 cuối cùng cũng biến thành cười khổ, mắt lớn kêu lên: "Nhị thiếu gia, đừng mà!"

... Nhiều năm sau, Tiêu Tiễn tự mình xem lại cuộn băng đó, mỗi lần xem đều vỗ trán nói: "Tại sao mình lại có lúc ngớ ngẩn như vậy!"

Blake, tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, anh nói gì em cũng đồng ý, chỉ cần anh tỉnh lại!

Chăn giường, lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần gọi là đến, tư thế tùy chọn, đảm bảo hài lòng...

Anh muốn ăn gì em sẽ nấu cho anh... Thực đơn mỗi ngày không lặp lại...

Blake, em đã bao giờ nói với anh rằng em rất yêu anh chưa, mỗi ngày yêu nhiều hơn một chút, hôm nay yêu nhiều hơn ngày hôm qua...

Đừng ngủ nữa, này, dậy làm tình nào!

Này này, dậy đi, anh nghe thấy em nói không? Chúa ơi, tôi đã cầu xin một vạn lần rồi, không thể hiện chút linh nghiệm sao?

...

Blake nhìn người nhỏ bé trong hang động, cậu bé vẫn ngồi đó, không dám ra ngoài.

Anh đưa tay ra: "Đến đây, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài!"

"Không, tôi không muốn ra ngoài, ra ngoài có người xấu, họ sẽ giết tôi, sẽ giết em hai và em út, còn có mẹ và mẹ hai... Tôi sợ..."

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, tin tôi được không? Cậu an toàn rồi."

"Tôi không muốn, anh vào đây chơi với tôi! Anh đã hứa sẽ ở bên tôi suốt đời, anh không được ra ngoài!"

"Xin lỗi, tôi không thể ở bên cậu nữa! Người tôi yêu đang gọi tôi, tôi phải đi rồi..."

"Đồ lừa dối, đồ lừa dối, anh nói sẽ luôn bên tôi, anh không được đi, nghe thấy không? XPQ2301, anh đứng lại, quay lại đây!" Đứa bé nhỏ tức giận, hét lớn...

"Tôi không còn là XPQ2301 nữa, tôi tên là Blake, em ấy đã đặt tên cho tôi, tôi rất thích... Cậu đi ra ngoài, đi với tôi, tôi sẽ giới thiệu cậu với em ấy, em ấy tên là Tiêu Tiễn, tôi đảm bảo cậu cũng sẽ yêu em ấy, tôi đảm bảo được không?"

Đứa bé ngừng khóc, từ khe ngón tay lộ ra nửa con mắt: "Thật sao? Anh đảm bảo Tiêu Tiễn cũng sẽ thích tôi sao? Nhưng tôi nhát gan lắm, tôi sợ bóng tối, cũng sợ ra khỏi hang động này, anh ấy thực sự sẽ thích tôi sao?"

"Sẽ thích, chỉ cần cậu đưa tay ra, tôi sẽ dẫn cậu ra ánh sáng và chơi cùng em ấy, chơi trò lăn lộn, được không?"

"Được!" Đứa bé nhỏ cuối cùng cũng bị thuyết phục, cậu bé đưa tay nhỏ nhợt nhạt, đặt vào tay lớn chắc chắn của Blake.

Bên ngoài, ánh sáng mặt trời rực rỡ. Như ngọn lửa phượng hoàng hồi sinh, phát ra ánh sáng và nhiệt mạnh mẽ không sợ hãi nhất...

Blake mở mắt, ác mộng của anh cũng kết thúc. Anh xoa khuôn mặt đầy nước mắt của Tiêu Tiễn, phàn nàn: "Để ta ngủ một giấc đi, em ồn ào quá... Ta mệt lắm rồi!"

Mắt của Tiêu Tiễn sáng bừng lên, vui mừng khôn xiết nói: "Anh tỉnh rồi, không sao chứ? Anh vẫn khỏe phải không? Thật tuyệt, thật tuyệt! Chúa ơi, ngài thật là vạn năng, ngài thật là anh minh!"

Trong buồng lái, Reid sững sờ, ngồi thẳng dậy nói: "Anh trai tôi thực sự tỉnh lại rồi! Anh ấy mới ngủ có hai tiếng!"

Bác sĩ số 13 hân hoan nói: "Xem nào, tôi đã nói cách này hữu dụng mà, cậu ấy cuối cùng đã vượt qua được cửa ải quan trọng này! Tuyệt vời! Thật tuyệt! Nhìn kìa, Tiêu Tiễn thực sự là thuốc tiên của anh em các cậu!"

"Chỉ là thuốc tiên của anh trai tôi thôi..."

"Chẳng lẽ không phải của cậu?" Bác sĩ số 13 cười nham hiểm. "Nghe nói gần đây cậu đã kiềm chế, bắt đầu chung tình, chuyện này không phải là chuyện xấu đâu... White bây giờ cũng tốt hơn trước nhiều, mặc dù hơi mê mẩn với bé trứng, nhưng vì đã làm cha, cậu ấy trở nên dịu dàng và chín chắn hơn nhiều, không còn bốc đồng nữa..." Bác sĩ số 13 cũng là bác sĩ tâm lý bán thời gian của ba anh em, rất có tiếng nói.

Reid không thể không cười ngượng ngùng, thừa nhận: "Được rồi, Tiêu Tiễn thật sự là một liều thuốc tốt!"

Trong khoang hành khách, Blake cười nhắm mắt, nghỉ ngơi. Lần này, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc, có người tình bên cạnh, một đêm mộng lành.

...

Phong Quốc, ai đó đang nổi trận lôi đình.

"Cái gì, tên đầu bếp táo bạo đó trốn thoát rồi?" Hổ Vương gầm lên, không hề quan tâm mình có thể làm tổn thương thính lực của người khác...

"Vâng, đại ca!"

"Trốn đi đâu, còn không mau đuổi theo?"

"Theo điều tra, đã trốn về lại Dực Quốc... Có người đón anh ta đi."

"Ai mà to gan, dưới mí mắt của ta mà dám cứu cậu ta đi?"

"Một người chim thần kỳ, biết điều khiển bầy chim... Đây là tư liệu hình ảnh quay lại được lúc đó..." Miêu Thiếu thản nhiên lấy ra cuộn băng do không quân giao nộp, dĩ nhiên hắn biết là ai, hắn đã tận mắt chứng kiến.

Hổ Vương tức giận đến mức đuôi dựng đứng, mở to mắt nhìn cuộn băng, thấy rõ mồn một - Tiêu Tiễn đang nằm trên lưng người chim đó, ôm chặt cổ anh, thì thầm vào tai gì đó.

Sau đó, Hổ Vương đấm một phát, làm vỡ tan màn hình hiển thị! Vì gã đã nhận ra người chim đó là ai!

"Đồ chim chết, tao với mày không đội trời chung! Dám cướp đầu bếp vừa mới vào tay tao, mày giỏi lắm!"

Miêu Thiếu đứng ngượng ngùng một bên, hắn có nên nhắc nhở đại ca rằng, chính anh đã cướp đầu bếp của người ta trước, rồi người ta mới cướp lại không?

"Chết tiệt, dám đến phủ đệ của ta cướp người, ta muốn khai chiến với bọn chúng, tiêu diệt hết chúng nó! Lần này là hắn vi phạm trước, hắn xâm phạm đất của ta, mang người của ta đi!" Hổ Vương đang phẫn nộ gầm lên. Sáng nay lại phải quay về cuộc sống tầm thường như trước, gã rất không hài lòng!

"Đại ca, anh không thể lấy lý do này để khai chiến với họ! Vì hắn làm như vậy không vi phạm 'Luật pháp Quốc tế'!" Miêu Thiếu nhắc nhở.

"Tại sao? 'Luật pháp Quốc tế' nói thế nào!"

"Điều 941 trong 'Luật pháp Quốc tế' quy định, hai người trở xuống với mục đích phi chính trị vượt qua biên giới, nhưng không mang theo vũ khí, không sử dụng phương tiện giao thông, không bị coi là xâm lược bất hợp pháp, người vượt biên có thể tự rời đi trong vòng 24 giờ, được coi là vô tội!"

"Hắn không vi phạm điều nào sao?"

"Không! Vì theo giám sát, từ lúc hắn vào cho đến lúc ra chỉ có 23 giờ, hắn dùng chính đôi cánh của mình bay vào, bay ra, không sử dụng tàu bay, cũng không mang theo vũ khí, chỉ có một chiếc đèn pin, thậm chí không mang theo một con dao nào, và hắn chỉ có một mình, mục đích không phải chính trị mà là cá nhân... à, để đòi lại đầu bếp của hắn, đầu bếp đó đã nhập hộ khẩu vào nhà XP từ một tháng trước rồi..."

Hổ Vương cuối cùng cũng ngậm miệng lại, con chim chết đó thật biết cách lách luật quốc tế, không tìm ra được lỗi nào cả!

"Đám không quân đó ăn c*t sao? Đông người, nhiều thiết bị giám sát, còn có cả chiến lực và lưới điện, mà không ngăn nổi một con chim, cả năm tiêu tốn bao nhiêu ngân sách quốc phòng làm cái gì?" Hổ Vương bấm điện thoại gọi chỉ huy không quân.

Sau khi gầm lên không nói gì thêm, phía bên kia truyền lại lời đáp đầy tức giận, Hổ Vương nghe xong, ngơ ngác đặt điện thoại xuống.

Con chim chết tiệt đó, không chỉ tự do ra vào, mang đi đầu bếp, mà còn dùng vài con chim nhỏ bé không lớn hơn bàn tay để hạ gục hai chiếc máy bay chiến đấu đắt đỏ của gã...

Không phải không quân không thông báo cho gã, chỉ là lúc thông báo, gã đang ở cùng Hồ Nhị Ly...

Nghĩ đến Hồ Nhị Ly, gã lại không còn tâm trí để phát hỏa.

Hổ Vương bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng vẫn phải cắn răng đến chỗ bác sĩ Dương (là cừu á).

Bây giờ truy cứu con chim chết tiệt đó không còn ý nghĩa gì, đầu bếp vốn dĩ là của hắn, hắn có nghị lực lớn đến mức bay hàng trăm km vào, rồi lại cõng thêm một người nặng bay hàng trăm km ra, nếu là hắn, chạy trên đất cũng có thể mệt chết... Gã không thể không tâm phục khẩu phục.

Hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn - chuyện giữa gã và Hồ Nhị Ly.

Sáng nay tỉnh dậy, gã kinh ngạc thấy Hồ Nhị Ly yếu ớt nằm trần trụi bên cạnh gã, cuối cùng gã biết rằng giấc mơ xuân hạnh phúc hôm qua không phải là mơ, mà là thật... Gã đã phạm phải một sai lầm lớn!

Hồ Nhị Ly vẫn bất tỉnh, hắn không kịp suy nghĩ đã bế anh ta đến chỗ bác sĩ Dương... Thậm chí cả gã và Nhị Ly đều trần trụi, gã chạy trần truồng trên đường, bị vô số người nhìn thấy, gã cũng không để ý... Gã chỉ muốn Hồ Nhị Ly sống sót!

Bác sĩ Dương đã lớn tuổi, coi như là bậc chú bác của Hổ Vương, cũng là thầy của gã, lúc này thấy tình trạng thảm hại của Hồ Nhị Ly, không thể không chỉ vào mũi Hổ Vương mà mắng: "Anh, anh, anh thật là làm tôi thất vọng quá, không biết suy nghĩ, quá mức hoang đường, hoang đường, hoang đường!"

Bác sĩ Dương là người có học thức, không chửi bậy và thô tục, "hoang đường" đã là giới hạn chửi bới của ông.

Hổ Vương quỳ nặng nề dưới chân bác sĩ cừu, mắt đầy nước cầu xin: "Thầy, cứu em ấy đi, ta không cố ý!"

Lúc đó bác sĩ Dương vừa cấp cứu cho Hồ Nhị Ly đang hôn mê, vừa khâu vết thương, vừa tức giận chỉ trích: "Đây là hành vi tàn bạo, tàn bạo, anh tài giỏi như vậy, sao không xé cậu ấy ra làm đôi, rồi gọi tôi khâu lại? Bây giờ anh làm như vậy khác gì xé cậu ấy làm đôi?"

Hổ Vương cả đời chưa từng hối hận như vậy, nhìn Hồ Nhị Ly yêu quý mặt trắng bệch, sau khi bị bác sĩ Dương giận dữ đuổi ra khỏi bệnh viện, việc đầu tiên gã làm là điều tra.

Hổ Vương điều tra nguyên nhân khiến gã hôm qua mất tỉnh táo, và kết quả nhanh chóng được đưa ra — trong chai rượu còn sót lại một loại chất, đó là một loại hormone thực vật có thể kích thích hormone nam giới, tăng cường sinh lực, khi kết hợp với rượu sẽ dẫn đến hưng phấn tinh thần!

Đúng là cái tên Tiêu Tiễn chết tiệt!

Tất cả sự giận dữ của Hổ Vương đều dồn nén đến mức tột cùng, muốn nghiền nát tên đầu bếp chết tiệt này thành bột! Nếu không phải tên đầu bếp này pha rượu như vậy, gã sẽ không đến nỗi mơ hồ mà làm chuyện ấy với Nhị Ly yêu quý của mình! Hồ Nhị Ly của gã cũng sẽ không đang nằm trong phòng phẫu thuật, sống chết không rõ!

Rồi gã phát hiện ra đầu bếp đã biến mất! Và người đã bắt cóc đầu bếp chính là kẻ thù không đội trời chung của gã — tướng quân 301.

Hổ Vương cảm thấy hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất của gã.

Hổ Vương lại một lần nữa mặt dày đến bên ngoài phòng phẫu thuật trong bệnh viện, lom khom người, cố gắng không để ai phát hiện ra mình.

Gã cẩn thận nhìn vào phòng phẫu thuật, nơi Nhị Ly vẫn đang được bác sĩ Dương điều trị, lần đầu tiên trong đời hắn có một suy nghĩ sâu sắc — nếu có thể được Nhị Ly tha thứ, được Nhị Ly yêu thích, và có một kết thúc viên mãn với Nhị Ly, thì dù mỗi ngày gã phải gặp xui xẻo, khó khăn, thất vọng như hôm nay, thậm chí là gấp trăm, gấp ngàn lần, gã cũng sẵn lòng!

Cuối cùng, gã đã rút ra kết luận quan trọng nhất trong đời — người bạn đời mà gã khao khát nhất, người mà hắn gã nhất, chính là Hồ Nhị Ly.

Chuyện này không liên quan đến việc thẳng hay cong, cũng không liên quan đến nam hay nữ, tiềm thức của gã đã bị Nhị Ly hấp dẫn, dẫn đến mỗi ngày gã đều khao khát không ngừng, mỗi đêm đều chăm chỉ cày cuốc, nhưng sáng ra lại vẫn trống rỗng.

Nhưng hôm nay, gã cảm thấy lòng mình yên bình và mãn nguyện... giống như trái tim thô kệch và ngây ngô của gã cuối cùng đã tìm thấy chỗ để an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top