Chương 076 - Chương 080
Chương 076: Hổ Vương
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
__________
"Đại ca, em về rồi!" A Miêu lê bước chân mệt mỏi, đến trước lều của đại ca.
Sở dĩ A Miêu không xông vào, là vì bên trong nhất định đang diễn ra những cảnh không dành cho trẻ em.
Càng đến trận chiến lớn, đại ca càng phấn khích.
Càng phấn khích, đại ca càng hứng thú, không cảm thấy thỏa mãn.
Vì vậy, A Miêu chỉ ngoan ngoãn đứng ngoài lều, chờ đợi, giống như khi còn nhỏ...
Hơn một tiếng sau, A Miêu đã đứng đến gần hóa đá, âm thanh nam nữ hoan ái bên trong cuối cùng cũng đạt đến đỉnh. Không đúng, phải là độc tấu của giọng trầm đại ca, còn giọng nữ đã sớm yếu ớt, chỉ còn phát ra tiếng thở dốc...
Như tiếng hổ gầm, làm bốn phía rung chuyển. Đó là tiếng gầm đầy uy phong của loài thú vương!
Sau cao trào, người đàn ông kiêu ngạo thô bạo phát ra một tiếng cảm thán: "Sướng!"
Sau đó, gã gọi con mèo nhỏ bên ngoài: "Vào đi, A Miêu!"
A Miêu ngượng ngùng cúi mắt vào trong, đúng lúc thấy tên lính bên cạnh vừa khiêng người phụ nữ rên rỉ suốt ba tiếng, làm toàn bộ đàn ông trong trại đều cứng lên...
Thân thể trần truồng nằm ngang, giữa hai chân là một mảnh lầy lội, đỏ sưng không chịu nổi, thậm chí phía sau cũng không được tha, máu tươi chảy ra... Ngực cô ta vẫn còn phập phồng, trên đôi gò bồng cao vút là một mảng bầm tím, có thể thấy vị trí này bị người ta liên tục giày vò, bóp nặn thô bạo không thương tiếc...
Trên đầu cô ta đội một chiếc túi giấy, phía sau có một đôi cánh màu lam công... Không nghi ngờ gì, ở đây chỉ có một người phụ nữ có cánh, Thất Tiểu Thư.
Thất Tiểu Thư, là cách gọi của cô ta ở Dực quốc, khi đó cô ta vẫn còn là một tiểu thư quý tộc, người phụ nữ bị ghen tị nhất Dực quốc, vì cô ta là vị hôn thê của người đàn ông dũng cảm mạnh mẽ nhất Dực quốc. Có lẽ vì áp lực ngột ngạt đó, cô ta ép sát từng bước, muốn giám sát anh, kiểm soát anh mọi lúc, cuối cùng... mất anh. Bây giờ, ở đây, cô ta không có tên, người ta quen gọi cô ta là "ả đàn bà rẻ tiền". Cô ta chỉ là công cụ tiết dục, đối tượng bị mọi người khinh miệt, thậm chí cả những người hầu con người cũng coi thường cô ta.
Cô ta đột nhiên dùng chút sức lực cuối cùng, nhanh chóng bật dậy, gỡ chiếc túi giấy khỏi mặt, hèn mọn bò đến dưới chân người đàn ông mạnh mẽ đó, cầu xin: "Đại vương, xin ngài cho phép tôi ở bên cạnh ngài! Xin đại vương lại một lần nữa ban ân cho tôi! Xin ngài! Đại vương vĩ đại của tôi!"
Đáp lại lời cô là một cú đá văng đi, người đàn ông vừa thốt lên chữ "sướng" đang kéo quần lên, cây gậy đen tím ngạo nghễ đung đưa, thu lại trong cạp quần.
Đó là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, cánh tay rắn chắc của gã còn to bằng đùi của phụ nữ, cơ ngực, cơ bụng cuồn cuộn như gà quay bôi dầu...
"Đáng chết, con ả đàn bà này, bảo mày dùng túi giấy che cái mặt xấu xí của mình mà không nghe, muốn chết à!" Gã lại đá một cú nữa, khiến Thất Tiểu Thư bị đá văng đi vài mét. Cô ta khóc lóc đội lại túi giấy lên mặt...
Hổ Vương rất tức giận, vì khuôn mặt xấu xí đó đã gợi lại ký ức đau buồn của gã. Gã đã bỏ rất nhiều công sức mới bắt được vị hôn thê của tướng quân 301, nhưng không ngờ đó lại là một người đàn bà xấu xí. Để chứng minh khả năng cướp đoạt của mình, gã cắn răng nhắm mắt đụ cô ta, định sau đó đắc ý hỏi người phụ nữ này, ai mạnh hơn, gã hay tướng quân 301, ai lớn hơn, ai "đỉnh" hơn...
Nhưng gã giận dữ phát hiện ra người đàn bà có mông to ngực lớn này lại là trinh nữ! Ngoài thân hình khá ổn, còn lại chẳng có gì đáng giá...
Hơn nữa, cô ta lại là một phụ nữ bám người, dục vọng khủng khiếp, sức sống mạnh mẽ, dai dẳng, mặt dày như tường đồng vách sắt. Gã hành hạ cô ta suốt ba ngày, cô ta chỉ ngất đi, rồi tỉnh lại, tiếp tục đến cầu hoan...
Vì vậy, trong lĩnh vực này, mức độ "mở" của phụ nữ liên quan rất nhiều đến người khai phá, một khi cửa dục vọng mở ra, giống như lũ dữ tràn về, không thể ngăn chặn.
Hổ Vương không ưa người đàn bà này từ lâu, ghét tính bám người và bướng bỉnh quá mức của cô ta, liền ném cô ta cho các anh em đang đói khát dưới trướng... Nhưng người phụ nữ kiên cường này lại sống sót qua tay họ, còn sống khá thoải mái...
Hổ Vương nhất thời không nghĩ ra cách đối phó với người phụ nữ này, bây giờ đột nhiên nói muốn tấn công tướng quân 301, gã mới nhớ ra mình còn có quân "hậu" này trong tay.
Hứng thú nổi lên, gã liền bảo người kéo người phụ nữ này ra khỏi phòng tối. Nhiều năm trôi qua, người phụ nữ này từ trinh nữ thành cao thủ lão luyện trên giường, chơi được, sức bền tốt. Hổ Vương trước trận chiến giết chết vài nam sủng hay phụ nữ là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng lần này, lại không giết chết ai, lại khiến Thất Tiểu Thư nhận ra sự khác biệt, cảm thấy sung sướng.
Thất Tiểu Thư qua bao người, trải qua bao sóng gió, trong những trận bạo lực mãnh liệt và vô số lần đạt đỉnh, cô ta cảm thán trong hơi thở yếu ớt - vẫn là Hổ Vương mạnh nhất, không ai sánh kịp.
Vì vậy, cô ta muốn nắm bắt cơ hội, để mỗi ngày trong nửa đời còn lại có thể được người đàn ông mạnh mẽ này ân ái, từ đó sống những ngày hạnh phúc...
Nhưng, cô ta thất bại rồi, bị đá văng đi! Hu hu~
Hổ Vương thật sự muốn vươn tay bóp chết người đàn bà này, nghe nói chính khuôn mặt xấu xí của cô ta còn gây nội chiến giữa các anh em của gã, vì tranh nhau đêm nay ai ngủ với cô ta...
Hổ Vương lúc đó nổi giận! Đập bàn: "Anh em như chân tay, phụ nữ như quần áo. Khắc câu này lên lưng hết cho tao!" Sau đó mười mấy anh em đều đau khổ khắc câu này lên lưng... nỗi nhục suốt đời!
Nhưng Hổ Vương còn muốn dùng người phụ nữ này để sỉ nhục tướng quân 301, nên gã nhịn lại, cuối cùng thu tay lại, nói với cô ta: "Đồ đàn bà rẻ mạt, cút qua một bên, đừng tưởng hôm nay tao gọi mày ra thì mày có cơ hội gì, tao chỉ thấy mày thiếu "chịch", nên miễn cưỡng gọi mày tới làm ấm giường thôi. Tao thật hối hận lúc đó bỏ công sức bắt mày về, bắt về một đống rác, đến 301 cũng không muốn đụng vào mày... Thật sự làm hỏng gu của tao! Cuộc đời tao bị hủy trong tay mày! Còn không mau cút!"
Thất Tiểu Thư cuối cùng tuyệt vọng, cô ta oán hận chửi: "Cả đời tôi bị hủy trong tay 301, đáng chết... Anh ta thật sự không phải đàn ông! Không phải đàn ông!"
Hổ Vương nghe xong câu này, trong lòng vui sướng, tự nhủ: "Chẳng lẽ bao năm nay tao đều đối đầu với một thái giám? Quả là sự sỉ nhục lớn nhất với tao!"
A Miêu cuối cùng nhỏ giọng nói trong góc: "Đại ca, anh nhận được thông tin của em rồi chứ?"
Hổ Vương quay đầu lại, nhìn A Miêu bên cạnh, phấn khởi xoa đầu cậu: "Vất vả cho cậu rồi A Miêu! Hai năm không gặp, cậu cao lên nhiều đấy! A Miêu của chúng ta cũng lớn thành chàng trai rồi! Mà... sao trên người cậu có mùi phân vậy?"
Miêu thiếu ngượng ngùng nói: "Em đã tắm ba lần rồi, còn mùi à?"
"Sao cậu gửi cả di chúc đến? Còn có nhật ký... tản văn... mật khẩu tài khoản ngân hàng... toàn bộ thông tin gửi hết, có phải nghĩ mình sắp chết không?" Hổ Vương thắc mắc hỏi. Lén đọc nhật ký tình yêu thầm kín của A Miêu, nghĩ thôi cũng thấy đê tiện...
Miêu thiếu sắp khóc: "Suýt chết thật, nhưng giữ được cái mạng trong hố phân... đại ca, anh tha lỗi cho em!"
Hổ Vương lập tức khác hẳn vẻ hung bạo vừa rồi, lại xoa đầu Miêu thiếu, như một người anh vỗ về: "Ta không trách cậu, ai mà không có những ngày tuổi trẻ bồng bột. Cậu chỉ thầm yêu một 'trai đẹp' thôi, đừng vì thế mà xấu hổ. Dù tên có quan hệ thân thiết với gia đình 301, cậu báo cáo chuyện này cho ta muộn vài tháng... nhưng bây giờ cậu đã gửi toàn bộ tin tức cho ta rồi phải không? Chứng tỏ cậu vẫn trung thành với ta ngay cả khi sắp chết! Cậu đã chọn thú nhận với ta vào khoảnh khắc cuối cùng. Ta là anh em thật sự của ta!"
Miêu thiếu cảm động, mũi cay xè, đôi mắt long lanh nhìn đại ca của mình, có cảm giác như kẻ lạc đường quay đầu, tái sinh. Hắn một lần nữa nhận được sự tin tưởng của đại ca, một lần nữa tìm lại được tổ chức...
Hổ Vương tuy là người tình vô tình, nhưng là đại ca nghĩa khí, được tất cả thuộc hạ kính trọng, nghe lệnh theo. Đại ca là người quyền lực thực sự trong Phong quốc, là "kẻ săn mồi" mạnh nhất, không có ai sánh kịp, đại ca là độc nhất.
_____
Chương 077: Bảo Vệ Bé Trứng Yêu Dấu.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
__________
Hổ Vương vừa mặc chiến giáp vừa đùa với đàn em bên cạnh, A Miêu...
"Cậu viết trong nhật ký rằng cậu đã cứu một người cá?"
"Đại ca... trả nhật ký lại cho em!" A Miêu nổi giận... Đại ca còn liêm sỉ không vậy? Cả những gì trong nhật ký của người ta cũng lén đọc, không chỉ có chuyện thầm yêu Tiêu Tiễn mà còn cả việc gặp con cá ngốc đó nữa...
"Tộc người cá sống ở biển dù xa chúng ta, nhưng chỉ cần cậu thích, bắt một con cá về không khó. Đến lúc đó, đại ca sẽ giúp cậu xây một bể cá lớn để nuôi nó, không có gì làm thì bắt nạt nó, làm nó khóc ra nhiều ngọc trai, vậy thì chúng ta giàu to rồi!" Hổ Vương cười ha hả, nói về đề nghị ngớ ngẩn và ngây thơ của mình.
"Đại ca! Em và cậu ta chỉ mới quen biết thôi! Em không quen thân với cậu ta đâu!"
"Quen thêm một thời gian nữa không phải là quen thân sao, quen thân rồi thì có thể mang về nuôi, nuôi béo rồi thì ăn!" Hổ Vương không để ý, nhún vai. Thế giới của gã đơn giản và trực tiếp như vậy. Muốn thì cướp về, cướp về là của mình!
"Nhưng em còn không biết tên cậu ta là gì!" A Miêu buồn bã cúi đầu...
"Người cá có thể khóc ra ngọc là hoàng gia của tộc người cá. Bé người cá của cậu chắc chắn là một hoàng tử, khi chúng ta đánh bại được tên chết tiệt 301, chúng ta sẽ cùng đến cung điện người cá bắt người! Cậu còn nhớ diện mạo của cậu ta là được!" Hổ Vương vui vẻ vẫy đuôi hổ, như thể trái đất chỉ là một quả bóng, gã dùng chân đá một cái là bay.
Cuối cùng A Miêu cũng trút hết gánh nặng từ bể phân, các tế bào trên toàn cơ thể đều trở nên vui vẻ: "Đại ca anh nói thì nhớ giữ lời nhé! Lúc đó chúng ta thật sự đi biển..."
"Nhất ngôn cửu đỉnh!" Hổ Vương vỗ ngực rầm rầm. Họ "kẻ săn mồi" có thể lên núi, cũng có thể xuống biển, có gì khó đâu?
"Ta phải xuất phát rồi, A Miêu, cậu giúp ta trông coi đại bản doanh, đợi ta thắng lợi trở về!" Hổ Vương vỗ vỗ vai gầy yếu của A Miêu... A Miêu vẫn là một thiếu niên 17 tuổi, còn đang phát triển, đứng trước Hổ Vương to lớn, ai mà không trông có vẻ gầy yếu chứ!
"Em cũng đi cùng đại ca!"
"Nhóc ngốc, ta nuôi cậu 17 năm, là để cậu làm công việc kỹ thuật, luyện sự nhanh nhẹn và tốc độ của cậu, cận chiến trên chiến trường yêu cầu sức mạnh và sự tàn nhẫn, cái thân nhỏ của cậu lên đó không chịu nổi hai rìu của người ta đâu! Uổng phí 17 năm ta đào tạo cậu, cậu biết bây giờ để đào tạo một lính trinh sát ưu tú khó khăn đến thế nào không! Ta dễ để cậu đi thế à!?"
"Vâng, đại ca, em sẽ đợi anh trở về!" A Miêu buồn bã cúi đầu. Thực ra trong lòng cậu có một nỗi đau nhè nhẹ, cậu vừa muốn đại ca thắng, vừa không muốn đại ca thực sự bắt Tiêu Tiễn về... nghĩ đến kết cục của Thất Tiểu Thư, thật lo lắng cho Tiêu Tiễn.
"Anh em, xuất phát!" Hổ Vương dẫn đầu, dẫn theo 3000 tinh binh của gã, tiến lên phía trước...
......
Trong phòng thí nghiệm hoàn chỉnh và tốn kém nhất thế giới - phòng ấp trứng của phòng thí nghiệm XP
Một cậu thiếu niên "cánh xám" đang rưng rưng nước mắt trước màn hình điện tử...
"Thành công rồi, mình biết mình làm được mà, yay!" Cậu siết chặt nắm tay, không kìm nén được sự phấn khích toàn thân, cậu gần như run rẩy! Hoàn toàn không biết hôm nay là thứ mấy, cũng không biết mình đã biến thành "người tiền sử", cũng không biết bao nhiêu ngày chưa đánh răng, rửa mặt, tắm gội, tóc mái dài che khuất mắt, bết lại thành dải tảo biển... quần áo gần như ẩm ướt mọc cả nấm...
Quản gia số 12 "nghe thấy" lập tức tới, bộ ria trắng của ông dựng lên vì phấn khích, lập tức gọi bác sĩ số 13, giữ White nằm xuống kiểm tra toàn thân.
Cuối cùng bác sĩ số 13 đưa ra kết luận: "Ngoài việc rất bẩn, mọi thứ đều bình thường!"
Quản gia số 12 lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong ba đứa trẻ, thực ra ông thương nhất là em út White, năm xưa khi giao bé White cho quản gia già, cậu chỉ là một em bé, mới học đi, như một thiên thần nhỏ... cậu thật sự là do quản gia già một tay nuôi lớn, gần gũi nhất với ông, nên cũng được ông thiên vị nhất. Vì vậy khi Reid đến mỏ đá quý, ông không đi cùng, cũng từ chối đi cùng Tiêu Tiễn tìm Black, chỉ vì ông không yên tâm về thiên tài trẻ tuổi không có khả năng tự chăm sóc này. Nếu không có quản gia ngày nào cũng mang sữa, bánh ngọt, nước uống đến ép cậu ăn, thì làm sao cậu có thể "khỏe mạnh"?
Quản gia số 12 lại có chút tự trách! Có lẽ do ông chăm sóc cậu quá kỹ nên cậu chỉ mải mê làm nghiên cứu khoa học mà không học các kỹ năng sống cơ bản...
Nhưng White lại không biết những tâm tư rối bời trong lòng quản gia già, cậu vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, hưng phấn chỉ vào quả trứng khổng lồ trong nhà kính và nói: "Nhìn xem, nó đã thụ tinh rồi! Nó sống được rồi! Đây là quả trứng thứ 275, những quả trước đó đều thất bại, mẫu DNA của tôi đã không còn đủ. Tôi nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ lần này lại thành công!"
Quản gia già cũng phấn khích giơ ngón tay cái lên: "Thiếu gia thật giỏi, tôi biết cậu chắc chắn làm được!"
"Ông không biết việc này khó đến thế nào đâu. Bốn loại DNA khác nhau, lại không hoàn toàn cùng loài. Tiêu Tiễn là con người, để biến hệ thống sinh sản của con người từ đẻ con thành đẻ trứng, thật sự... thật sự là một việc không thể hoàn thành!"
"Nhưng cậu đã hoàn thành, đúng không?" Quản gia già nhìn cậu thiếu niên đầy phấn khích trước mặt, cảm thấy cuộc đời này không uổng phí, thấy đứa trẻ mình yêu thương nhất đạt được thành tựu lớn như vậy, không còn gì hối tiếc nữa!
"Đúng, tôi đã hoàn thành! Bây giờ tôi còn khâm phục bản thân mình! Cuối cùng tôi đã tạo ra được bé trứng, thừa kế dòng máu của Tiêu Tiễn và anh em chúng tôi! Ông không biết điều này có nghĩa là gì đâu! Đây đúng là... ước mơ trở thành hiện thực! Nó là một phép màu, ông biết không! Không, nó là một kỳ tích!"
"Kỳ tích là do cậu tạo ra, tin rằng khi cậu Tiêu và hai anh trai của cậu biết, họ sẽ rất cảm động! Vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành!" Quản gia già cảm động đến rơi nước mắt!
Rất nhanh sẽ có thể nuôi dưỡng Tiểu thiếu gia, hoặc tiểu tiểu thư sao? Thật sự, thật sự có cảm giác hạnh phúc của tứ đại đồng đường...
Năm xưa quản gia này là người hầu của ông nội White, ông nuôi dưỡng cha và bác của White, rồi đến thế hệ thứ ba là ba anh em nhà White, giờ quả trứng này mà nở ra, sẽ là thế hệ thứ tư! Thật là kích động!
Vì vậy một già một trẻ ôm nhau nhảy điên cuồng hơn nửa tiếng... Cho đến khi quản gia chỉ ra sự thật rằng toàn thân White gần như sắp mọc nấm mốc xanh, White cuối cùng ngượng ngùng chui vào phòng tắm, bắt đầu gội sạch mái tóc như dải tảo biển, chà sạch những mảng bùn đen trên cơ thể... quần lót gần như đã mọc nấm...
Quản gia già bên ngoài vui vẻ thái thịt bò tươi, món yêu thích của thiếu gia. White vừa tắm vừa phấn khích kêu lên:
"Khi tôi làm tổng hợp DNA đầu tiên, tôi nghĩ, hy vọng bé trứng có thể đẹp như Tiêu Tiễn, thừa hưởng khả năng bay của anh cả, kiếm tiền giỏi như anh hai, và thông minh như tôi! Sau đó tôi thất bại...
Khi tôi làm đến cái thứ 50, tôi nghĩ, chỉ cần bé trứng trông giống Tiêu Tiễn và thông minh như tôi là được! Rồi tôi lại thất bại...
Đến cái thứ 100, tôi nghĩ, thôi được, chỉ cần trông giống Tiêu Tiễn là tôi chấp nhận. Nhưng tôi vẫn thất bại...
Khi làm đến cái thứ 150, tôi chỉ còn hạ thấp yêu cầu, chỉ cần nó sống được, không cần biết trông giống ai, cũng được rồi. Nhưng vẫn không thành công!
Làm đến cái thứ 200, tôi chỉ còn cầu khẩn tất cả các vị thần trong sách, chỉ cần nó thụ tinh, dù trông có dị dạng tôi cũng chấp nhận. Dù là dị dạng thì cũng là chiến binh trong các loài dị dạng! Nhưng tôi vẫn thất bại...
Mẫu DNA chỉ đủ làm 280 cái, tôi nghĩ lần này mình chắc chắn thua rồi, nhưng không ngờ, đến cuối cùng, nó lại thành công! Thật tuyệt!"
White vui vẻ chạy ra ngoài, cuối cùng từ người nguyên thủy biến thành thiên thần. Cậu vừa ăn trộm miếng thịt bò, vừa chậm rãi mặc quần áo, chẳng hề bận tâm đến việc bị quản gia nhìn thấy toàn thân... Dù sao từ nhỏ đã do quản gia chăm bẵm từ đầu đến cuối... Đến 16 tuổi vẫn là quản gia tắm cho...
Quản gia đầy tự hào nói: "Tất nhiên, thiếu gia là người giỏi nhất trên đời!"
"Tôi phải báo tin này cho Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn đâu rồi? Anh ấy chắc sẽ rất vui, phải không? N2 được cứu rồi, bé trứng cũng thành công, theo kết quả kiểm tra vừa rồi, bé trứng rất khỏe mạnh, một năm sau sẽ nở ra một đứa trẻ mạnh mẽ!"
"Thật đáng tiếc, Tiêu Tiễn không có ở đây..."
"Anh ấy đi đâu rồi?"
"Đi thăm anh trai cậu." Quản gia giơ tay lên và nói thêm: "Anh trai cậu chưa về, anh hai cũng đi mỏ xử lý công việc rồi, bây giờ trông nhà chỉ còn cậu..."
"Anh cả không phải sẽ về sao? Tiêu Tiễn còn phải đi xa như vậy để thăm anh ấy! Thật là, sao không đợi tôi làm xong bé trứng? Bé trứng quan trọng nhất mà!" White có chút chua xót.
Quản gia lo sợ White sẽ nói câu tiếp theo là: "Tôi phải đi tìm anh ấy về."
Không ngờ White buồn bã một lúc rồi đột nhiên nói nghiêm túc: "Thôi, tôi sẽ đợi họ về. Tôi phải ở lại đây trông nom bé trứng, kết quả này thật không dễ dàng có được, tôi phải bảo vệ nó 24 giờ, phải đợi nó hoàn toàn nở ra, đó mới là thành công thực sự!"
Quản gia cuối cùng cũng yên tâm, thiếu gia không còn là đứa trẻ non nớt bốc đồng nữa.
Ông vuốt ria trắng, nhìn cậu thiếu niên trước mặt đã lớn hơn rõ rệt. Lông tơ trên môi cậu dần biến thành lớp râu cứng, vừa rồi trong phòng tắm cậu lần đầu tiên sử dụng dao cạo râu, bây giờ cậu trông giống một người đàn ông, từ đầu đến chân, bất kể chỗ nào, đều đủ để gọi là một người đàn ông.
Thiếu gia của ông, cuối cùng đã trưởng thành!
_____
Chương 078: Quay lại.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
__________
Tiêu Tiễn ngồi cạnh Thất Thiếu, cảm thấy tim mình đau nhói, vô cùng bực bội!
Năm mươi phút trước, y bị Blake đóng gói và gửi về nhà?
Nhục, thật nhục nhã! Tiêu Tiễn nắm chặt tay, nghiến răng.
Năm đó, Tiêu Tiện Hồng cũng như vậy, không muốn giải thích rồi biến mất không dấu vết, lúc gặp lại thì người còn kẻ mất, y muốn hận cũng không biết hận ai...
Bây giờ lại như thế, một câu "nơi này nguy hiểm, em về chờ ta" đã đuổi y đi, ai biết kết cục sẽ ra sao!
Y vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của Blake!
Y vẫn chưa nói với Blake rằng y cũng yêu anh ấy, không quan tâm, chết thì chết, thử lại lần nữa, một lần nữa yêu đến quên mình!
Y vẫn chưa thực sự làm tình với Blake, chỉ cọ xát một chút thật không thỏa mãn!
Y vẫn chưa thực sự tận hưởng sự phục vụ của người đàn ông đáng tự hào đó, sao có thể thành vật hy sinh như vậy, y không cam lòng!
Từ đầu đến chân Blake từng sợi lông đều thuộc về y, thuộc về Tiêu Tiễn! Y muốn người đàn ông chết tiệt này hiểu rõ điều đó, không có sự cho phép của y, anh đừng hòng làm tổn thương bản thân, đừng hòng tự làm mình đầy sẹo, thậm chí... chết đi!
Y không cho phép! Nghĩ đến việc mình bỏ trốn, còn Blake lại gánh vác tất cả nguy hiểm, Tiêu Tiễn đau đớn như dao cắt! Chuyện này không được, tuyệt đối không được!
Thật là, tức nước vỡ bờ! Tiêu Tiễn cuối cùng đấm mạnh xuống ghế, nhảy dựng lên! Làm Thất thiếu đang mỉm cười điều khiển phi thuyền bên cạnh giật mình...
"Ngồi yên, thắt dây an toàn vào!" Thất thiếu liếc mắt Tiêu Tiễn.
"Chúng ta quay lại!" Tiêu Tiễn nói.
Thất Thiếu lại lườm: "Anh quay lại để làm gì? Gây thêm rắc rối? Tự sát? Bị bắt? Rồi bị đám thú nhân đó bắt về làm nô lệ tình dục?! Bị điên hả?" Thất thiếu đã chịu đựng Tiêu Tiễn lâu lắm rồi! Nếu không phải vì Tiêu Tiễn đã hiến DNA cứu N2, cậu ta đã sớm quẳng người này ra ngoài cửa sổ phi thuyền rồi!
Tiêu Tiễn nhìn cậu ta với ánh mắt kiên định chưa từng có: "Lần này, tôi nhất định không làm kẻ đào ngũ, không đứng ngoài cuộc mờ mịt, dù có quay lại bị như cậu nói, tôi ít nhất không thẹn với lòng mình!"
Thất Thiếu tức giận mặt tái đi, lạnh lùng nói: "Anh điên rồi! Anh nghĩ mình là ai? Anh có rõ tình hình bây giờ không? Anh có thể bay lên trời như chúng tôi, hay mạnh mẽ, chạy nhanh như gió như thú nhân không? Quay lại gặp chiến tranh thì anh sẽ chết! Anh lại nghĩ mình là anh hùng! Nếu loài người ai cũng như anh, ra vẻ anh hùng, thiếu hiểu biết, thì nên tuyệt chủng đi, để khỏi lãng phí tài nguyên trên trái đất!"
Tiêu Tiễn bị chửi mắng không nể nang, im lặng vài giây, cuối cùng cúi đầu nói: "Cậu có biết loài người có câu, gọi là 'Biết khó mà vẫn làm' không? Có thể cậu thấy rất ngu ngốc, nhưng không thể không làm. Tôi sống lại một lần nữa, không muốn để mình phải hối hận, không muốn tương lai vì hôm nay không cố gắng hết sức mà tiếc nuối, lần này quay lại dù chết cũng cam lòng, đây là lựa chọn của tôi!"
Thất Thiếu tức đến nghiến răng, giận dữ nói: "Nếu Reid của anh biết tôi để cho anh đi như thế, anh ta sẽ xé xác tôi ra! Không được, tôi phải đảm bảo an toàn cho anh!"
Tiêu Tiễn cuối cùng cũng giận dữ, vừa đi tới ném bộ điều khiển hướng, vừa nói: "Cậu là đồ chết tiệt, tôi không nói lý với cậu, tôi đang nói về đạo nghĩa giang hồ, cậu có hiểu đạo nghĩa là gì không, sao cậu chẳng có chút khí phách nào? Tôi vì cậu, hiến DNA, còn phải sinh ra một đứa trẻ có thể có cánh, tôi cả đời ghét trẻ con, cậu hiểu trẻ con là loại quái vật gì không? Là cái đám ngoài ăn, uống, ngủ, khóc ra chẳng có tài cán gì, là những kẻ vô dụng, cậu phải dành toàn bộ thời gian tốt đẹp của mình cho một tên đáng ghét, cậu phải đút cho nó ăn cháo, còn phải chuẩn bị nó tè vào tay cậu! Một nghìn năm trước tôi đã quyết định không có con, giờ lại bị ép làm ba, chưa cưới đã có con! Nghe nói nó còn là sản phẩm tổng hợp trong phòng thí nghiệm, chứa DNA của bốn người, có thể là 'tứ bất tượng' hay quái vật, nhưng tôi vẫn phải nuôi nó, cậu có biết tôi hy sinh vì cái gì không? Để lấy chất lỏng và mô từ cái trứng đó cứu tình nhân của cậu!"
Tiêu Tiễn nói xong, mắt đỏ rực lên, như một con thú điên cuồng, rồi tiếp tục dùng ngón tay chỉ vào mũi Thất Thiếu, đe dọa: "Cậu đừng có nói tình nhân đó họ Tiêu, tôi không phải họ hàng với cậu ta, chúng tôi cách nhau hơn nghìn năm, không liên quan gì tới nhau, tôi làm thế hoàn toàn vì cái nhân đạo chết tiệt, cũng chịu không nổi cảnh cậu tỏ ra si tình với N2, nếu cậu ta chết cậu cũng muốn chết!"
"Giờ cậu qua cầu rút ván, dùng xong lật mặt!" Tiêu Tiễn phẫn nộ buộc tội!
"Giờ tôi muốn quay lại, muốn trở lại, ngay lập tức, ngay bây giờ! Cậu cút ra!"
Thất Thiếu bị Tiêu Tiễn dồn ép, nghe xong những lời kinh khủng đó, cảm thấy dựng tóc gáy! Cậu ta đành ngoan ngoãn nhường ghế lái, quyền điều khiển phi thuyền bị chiếm đoạt!
Phi thuyền từ từ quay đầu, cả hai trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến kỳ lạ, như ngôi làng sau khi bị bom dội.
Thất Thiếu đột nhiên nói: "Tiêu Tiễn, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"
Tiêu Tiễn không trả lời, giờ y chỉ quan tâm đến sống chết của Blake, không rảnh để ý đến quan điểm tình yêu của cậu bé này.
Thất Thiếu tự cười, nói: "Tôi biết các anh không tin vào tình yêu của tôi với N2, cho rằng chúng tôi chỉ mới quen hai ngày, không thể có tình cảm sâu sắc... thậm chí bản thân tôi cũng ngạc nhiên về sự chấp nhất này."
"Tôi thích anh ấy, từ lúc anh ấy mới nổi tiếng tôi đã thích, phòng tôi đầy poster của anh ấy, ngay cả trần nhà, các anh có thể nghĩ tôi là kẻ cuồng... nhưng khi gặp anh ấy ngoài đời, tôi thấy mình tìm được ý nghĩa của cuộc sống, dù anh ấy làm tôi đau, nhưng vì là anh ấy, tôi có thể chịu đựng."
"Tôi muốn khi anh ấy tỉnh lại, sẽ cùng anh ấy bỏ trốn, rời khỏi gia đình bẩn thỉu, thối nát đó, tránh xa những người đáng ghê tởm, những người thân của tôi đã chìm đắm trong vũng bùn dục vọng... Tôi không thể cứu người, nhưng muốn tự cứu mình. Tôi muốn rời đi, muốn ở bên N2, người tôi yêu nhất, bắt đầu cuộc sống mới..."
"Tôi mới mười bốn tuổi, tôi còn muốn sống tiếp, tôi không như anh, sống hơn nghìn năm, đã nhìn thấu sinh tử. Tôi còn chưa thấu, tôi còn muốn sống với N2 thêm vài chục năm..."
Tiêu Tiễn quay đầu nhìn Thất Thiếu một cách dữ tợn: "Câm miệng đi nhóc, cậu mà lảm nhảm nữa sẽ biến thành thi sĩ đấy! Cứ tiếp tục nói chuyện như vậy làm người ta nổi da gà!"
Thất Thiếu cười khổ. Cậu ta không phải sinh ra đã xấu, không phải sinh ra đã hỗn hào. Cậu ta chỉ là chia sẻ vài câu tâm sự với Tiêu Tiễn... chỉ là không muốn quay lại nộp mạng, muốn giữ mạng sống, đợi N2 tỉnh lại!
Tiêu Tiễn dừng phi thuyền ở một trạm dừng gần nhất, hơi lệch hướng, suýt nữa phá hỏng trạm xăng...
"Cậu xuống đây, bắt tàu khác về nhà! Tôi một mình quay lại là được!"
Thất Thiếu trố mắt nhìn Tiêu Tiễn một hồi, mặt Tiêu Tiễn đỏ bừng vì hưng phấn, không giống người vừa dùng thuốc kích thích, mà là kẻ nóng lòng trở về...
"Được thôi, anh nhớ cẩn thận..." Thất Thiếu thở dài, mặt hiện lên vẻ xấu hổ, chậm rãi bước xuống phi thuyền.
Tiêu Tiễn trước khi đóng cửa khoang nói thêm: "Vì N2, cậu chọn phải sống; vì Blake, tôi phải quay lại. Chúng ta đều giống nhau, cậu không cần thấy xấu hổ!"
Tất cả vì tình yêu mà!
Thất Thiếu nhìn lại Tiêu Tiễn, khuôn mặt y dưới ánh nắng như phát sáng, đẹp đến mức không dám nhìn thẳng. Cậu ta phải thừa nhận người này khác biệt so với những người khác, là tồn tại độc nhất vô nhị!
Tiêu Tiễn vội vàng kéo cần điều khiển, động cơ phát ra tiếng rầm rì...
Khoảnh khắc này, y như anh hùng cô độc trong phim Hollywood, tràn đầy dũng khí và quyết tâm. Y muốn quay lại sát cánh cùng Blake, y sẽ không để anh một mình, y sẽ không đứng nhìn. Lần này, y muốn tham gia toàn cuộc, không quan tâm kết quả.
_______
Chương 079: Boss, Khó Mà Tuân Lệnh!
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
__________
Tiêu Tiễn như một con gà chiến, tràn đầy máu chiến và ý chí!
Y lái toàn tốc quay lại, sau đó bị máy bay chiến đấu chặn lại trên không... may mắn là những kẻ đó thấy chiếc phi thuyền đỏ rực này quen thuộc, đều biết đó là phi thuyền của em trai Tướng quân 301, nên không trực tiếp tiêu diệt chiếc phi thuyền này...
Vừa xuống phi thuyền, Tiêu Tiễn phát hiện quân doanh giờ không còn như lần đầu y đến, tràn ngập sự căng thẳng không thể diễn tả, tuy tình hình chưa đến mức hỗn loạn, nhưng ánh mắt của tất cả binh lính đều có chút hoang mang, căng thẳng.
"Đã bảo em về rồi, sao lại quay lại?" Blake thấy Tiêu Tiễn một mình lái phi thuyền quay lại, rõ ràng tức giận.
"Đúng, em muốn quay lại cùng anh chiến đấu!" Tiêu Tiễn kiên định nhìn Blake.
"Giờ ta không có thời gian để bố trí cho em!" Blake sốt ruột nắm lấy cổ áo Tiêu Tiễn, thật muốn bóp chết y.
"Em là đàn ông, không cần anh phải quá bảo bọc." Tiêu Tiễn nhìn thẳng vào mắt anh, không nhượng bộ chút nào.
Blake nghiến răng nói từng chữ bên tai y: "Ta cần người yêu, tình nhân, bạn đời, chứ không phải đồng đội. Em có thể an toàn rời khỏi chỗ nguy hiểm này đã giúp ta rất nhiều rồi, ta không cần em xông pha trận mạc! Ta có hai ngàn binh lính, nhưng chỉ có một mình em!" Đôi mắt xanh biếc của anh nhìn Tiêu Tiễn, ánh mắt bi thương như đang nói: Ta không muốn em rơi vào nguy hiểm! Vì em là duy nhất, không thể thay thế!
Tiêu Tiễn bị những lời này làm rung động, trái tim sưng phồng, như bị cái gì tràn ngập trong lồng ngực. Y mắt đỏ nhìn Blake nói: "Em sẽ không để anh một mình, em sẽ không làm kẻ đào ngũ!"
"Ta sẽ cử người áp giải em về!" Blake không nói nhiều.
"Thưa boss, xin lỗi, khó mà tuân lệnh! Anh đã nói em không phải lính của anh, nên em cũng không phải nghe theo lệnh của anh! Giờ em chỉ là một người bình thường tên Tiêu Tiễn, muốn ở bên cạnh một người tên Blake, em hứa sẽ không làm phiền anh, vì nếu anh gửi em về nhà, đó là một sự tra tấn, em sẽ lo lắng từng giây từng phút về sự sống chết của anh, thay vì thế, em thà ở đây, dù có chết, ít nhất lúc chết em cũng an tâm, vì người yêu ở trong tầm mắt của em..."
Blake nhìn vào chàng trai trước mặt thật sâu, y đẹp đến mức đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng nói những lời làm anh kinh ngạc... lúc này, anh biết y đang đáp lại anh, dù không nói yêu, nhưng y dùng hành động không rời bỏ, sống chết cùng nhau đáp lại lời cầu yêu trước đây của anh.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực! Đúng vậy, y không phải là lính của anh, mệnh lệnh của anh không có hiệu lực với y.
"Tướng quân, chúng đến rồi!" Tham mưu A thở hổn hển chạy tới, thì thầm vào tai Blake: "Ba nghìn tinh binh... Hổ Vương tự dẫn đầu, lần này chơi lớn rồi!"
Lông mày Blake khẽ nhíu, nói: "Vị trí địa lý hiện tại rất bất lợi cho chúng ta, dễ công khó thủ, chúng ta ở vùng hình bầu dục, gã có thể chọn thời điểm này để tấn công, thật không đơn giản! Chẳng lẽ gã phát triển lần hai, chỉ số thông minh tăng gấp đôi? Thật là kỳ lạ! Hơn nữa chúng ta đã ngừng chiến lâu rồi, mùa này họ cũng đang thu hoạch, không thiếu lương thực, chẳng phải thời kỳ thiếu thốn, tại sao gã lại liều lĩnh như vậy?" Blake cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tham mưu A ngượng ngùng nhìn sếp của mình, cảm thấy lời này quá cay nghiệt. Nhưng tại sao quốc gia khác lại biết được hành tung và lịch trình của họ? Đó thực sự là điều kỳ lạ! Anh ta liếc nhìn Tiêu Tiễn, một lần nữa khẳng định chính xác lý thuyết "hồng nhan họa thủy"... vừa đến đã có địch tấn công, không biết có phải kẻ này tiết lộ tin tức hay không, trùng hợp thế này quả là quá khéo!
Blake suy nghĩ một lát, lập tức bắt đầu điều động binh lính, bắt đầu cổ vũ trước chiến đấu... Tiêu Tiễn bên cạnh nghe mà máu nóng sôi lên, muốn lao lên làm tiên phong, hoocmon nam bùng phát...
Một lát sau, tham mưu A nhận lệnh mang đến hai hộp dạng kem, lấy ra bôi lên mặt Tiêu Tiễn.
Tiêu Tiễn cảm thấy mặt mát lạnh, như bôi dầu vậy... thứ này xanh xanh, vàng vàng, thật sự là dầu, dùng cho lính dã chiến ngụy trang khi bôi lên mặt...
"Thoa lên đi, thoa lên! An toàn hơn một chút!" Tham mưu A vừa giúp Tiêu Tiễn bôi khắp mặt, vừa lẩm bẩm.
Hồng nhan gì đó là dễ bị người khác nhòm ngó nhất, giấu bớt thì tốt hơn! Tướng quân quả nhiên là người thận trọng.
Tiêu Tiễn trong lòng vui mừng. Vì điều này có nghĩa Blake không gửi y về nhà, mà đồng ý để y ở lại đây. Chỉ là làm mặt mình xấu đi một chút, chuyện nhỏ thôi!
"Em đã làm xong, em đã chuẩn bị xong, boss!" Tiêu Tiễn hớn hở chạy đến bên Blake đang bận rộn, khoe gương mặt hoa mèo của mình.
Blake nhìn khuôn mặt chỉ có mắt đang chớp, răng trắng bóng kia, tỏ vẻ rất hài lòng.
Nhưng nhìn vào cổ quyến rũ kia, anh lại cảm thấy ham muốn trỗi dậy... hơn nữa xương đòn mờ ảo, cái tên quyến rũ này, thật muốn bôi đầy dầu lên khắp người y... để người ngoài không thể nhòm ngó một chút sắc đẹp nào!
"Đưa cho cậu ấy một bộ quân trang!" Blake ra lệnh cho tham mưu A.
Không lâu sau, Tiêu Tiễn mặc quân phục, anh tuấn tiêu sái, đứng bên cạnh Blake, khiến Blake lại nghiến răng nghiến lợi... Cái thân hình đẹp đẽ này thật đáng ghét! Tiêu Tiễn mặc quân phục đẹp đến bùng nổ, thật muốn ngay lập tức nuốt chửng người này này, ăn sạch sẽ, bắt y phục tùng dưới thân mình, tùy ý làm loạn... cả trăm lần...
"Em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, nếu ta không có mặt, em ở bên cạnh tham mưu A, hiểu không?" Blake bắt đầu càu nhàu giảng giải cho Tiêu Tiễn.
"Rõ, thưa boss!" Tiêu Tiễn phấn khích đứng nghiêm, nghiêm túc chào theo kiểu quân đội.
Thật tuyệt, đây là vai diễn điên cuồng nhất mà y từng đóng trong đời. Tiêu Tiễn, kẻ có sở thích với quân phục, phấn khích đến mức nội thương! Y là một kẻ thích thử nghiệm mọi thứ mới mẻ, nên việc này thật sự làm y muốn thử ngay...
Blake vừa nhìn Tiêu Tiễn phấn khích, vừa cúi đầu lén lút ra lệnh cho tham mưu A: "Nếu có bất trắc, cậu đưa Tiêu Tiễn lên phi thuyền cứu sinh rời đi! Tiêu Tiễn không phải lính của ta, nên không tính là đào ngũ! Cậu đang thi hành lệnh của ta, nên vô tội. Để cậu ấy sống và an toàn giao cho hai em trai của ta, đó là nhiệm vụ của cậu."
Tham mưu A nhận tin nhắn này qua bộ đàm, nhìn qua Tiêu Tiễn, người vẫn cười nói vui vẻ bên cạnh tướng quân 301 mà không hề sợ hãi...
Đây là mặt khác của vị tướng mà anh ta không biết, mặt mềm yếu của một người anh hùng.
Trước đây, anh ta chỉ biết vị tướng quân kiên định, lạnh lùng, không có điểm yếu, như một tảng đá bazan!
Còn bây giờ, anh ta cuối cùng cũng biết rằng tướng quân có lúc như vậy. Anh để phần mềm yếu nhất trong lòng cho một người.
Đúng vậy, một người, một con người, tên là Tiêu Tiễn.
_________
Chương 080: Thành Cát Tư Hãn đại chiến Alexander?
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
__________
Hổ Vương oai phong lẫm liệt đứng trước mọi người, nhìn về phía đối thủ, chàng trai có cánh đen như quạ.
"Ê, ông đây đến rồi!" Gã nhếch răng trắng cười lớn, để trần thân trên, lộ ra cơ bụng và cơ ngực như một vận động viên thể hình.
"Khi không lại giẫm lên đất của tao, có việc gì quan trọng?" Blake bình tĩnh khoanh tay đứng, hai bên là hai trợ lý tuấn tú - bên trái là Tham mưu trưởng A, bên phải là Tiêu Tiễn...
Hổ Vương hai mắt sáng rực, phấn khích hô lên: "Cướp lương thực, cướp tiền, tiện thể đánh bại mày!"
Blake mặt không đổi sắc nói: "Mười năm không đổi chí hướng, mày thật là có chí hướng!"
Nói về Hổ Vương và Blake, tuổi tác tương đương, lần đầu giao đấu trên chiến trường đều là khi mười tám, mười chín tuổi. Hổ Vương đã chặt đứt một ngón tay của Blake, Blake đã để lại một "dấu vết" trên lông mày trái của Hổ Vương, cả hai bất phân thắng bại.
Từ đó, trận chiến kéo dài mười năm bắt đầu!
Trong mười năm ở "Phong Quốc", Hổ Vương từ một đầu lĩnh nhỏ trong quân đội trở thành đại đầu lĩnh, từ một tên thổ phỉ mạnh mẽ trở thành tổng tư lệnh ba quân. Gã từ một tên lính vô danh trở thành một nhân vật quân chính, Phong Quốc tôn thờ sức mạnh tuyệt đối, ai mạnh thì người đó là nhất, hiện tại gã là nhân vật số một của Phong Quốc, nói một không hai, gã thổi râu trừng mắt, bọn chính khách đều phải run bần bật!
Hổ Vương cười sảng khoái, búng búng thanh đại đao trong tay, thanh đao phát ra tiếng kêu "keng", gã nhướn mày rậm nói: "Đúng vậy, mục tiêu của tao chính là đánh bại mày! Giết một người quá dễ dàng, nhưng để một người thật sự nhận thua thì có cảm giác thành tựu hơn! 301, lần này mày thua rồi, đầu hàng đi! Đầu hàng thì tao sẽ không giết quân lính của mày! Thế nào, mày nhận thua, tao tha cho hai nghìn binh sĩ của mày không chết, có phải rất đáng không?!"
Blake đã quen với lời nói huênh hoang của Hổ Vương, nhưng Tiêu Tiễn thì lần đầu tiên thấy đối thủ kiêu ngạo như vậy, chưa đánh đã kêu người ta cúi đầu nhận thua, gã có phải bị úng não không?
"Hoàng đế không gấp, thái giám lại gấp" (*) , chính là chỉ người như Tiêu Tiễn.
(*) Câu này ám chỉ rằng người có quyền lực hoặc trách nhiệm chính lại không lo lắng hay vội vàng, trong khi người phụ tá hoặc người không có quyền lại tỏ ra lo lắng quá mức.
Blake còn chưa trả lời, Tiêu Tiễn đã nhảy dựng lên, chỉ vào Hổ Vương bắt đầu công kích cá nhân: "Này, tôi nói ông, tên nửa người nửa thú, ngực đầy lông, ông có cần kiêu ngạo quá không! Chưa tiến hóa xong thì đừng nhảy ra đây làm mất mặt, quay lại lò một chút, tiến hóa hoàn chỉnh rồi hẵng ra đây khiêu khích!"
Phải nói, người không biết thì luôn có dũng khí hơn, vì vậy Tiêu Tiễn, người mới đến thế giới này, đã thành công được ghi vào sử sách, trở thành "anh hùng" đầu tiên dám lăng mạ Hổ Vương! Theo lời của các nhà phê bình lịch sử nhiều năm sau, ảnh hưởng của y không kém gì Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng...
Tóm lại lúc đó, binh sĩ của cả hai bên đều hít một hơi, bóp một nắm mồ hôi lạnh vì người có thân hình đẹp đó...
Dám nói Hổ Vương nửa người nửa thú, chưa tiến hóa hoàn chỉnh! Não người đó có vấn đề không?
Ngay cả Tham mưu trưởng A cũng không nhịn được, quay đầu lại nói thầm vài câu bên tai Tiêu Tiễn: "Người thú tự gọi là "kẻ săn mồi", giống như bọn tôi là "người bay lượn", đều ưu việt hơn con người, theo tiến hóa khoa học, họ cao cấp hơn con người! Trong giai đoạn suy thoái sinh thái cách đây vài trăm năm, bọn tôi có khả năng tránh thiên tai tốt hơn, 'Người bay lượn' có thể bay lên cao để tránh nguy hiểm, người thú phản ứng nhanh hơn con người, động tác linh hoạt... Vì vậy ông ta không phải chưa tiến hóa hoàn chỉnh, mà là đã tiến hóa rồi..."
Tiêu Tiễn lập tức quay đầu nhìn Hổ Vương đang tức giận, lời mắng người đã không thể rút lại...
Hổ Vương nghiến răng giận dữ nói: "Thân hình không lớn mà khẩu khí không nhỏ, chán sống rồi Hổ gia ta sẽ cho mày toại nguyện! Đợi tướng quân của mày đầu hàng tao, tên mặt hoa đáng chết này sẽ bị tặng làm quà, Hổ gia sẽ tự tay bóp nát cổ nhỏ của mày!"
Tiêu Tiễn vừa mới có chút lúng túng vì lỡ lời, lập tức chuyển thành tức giận không thể kìm nén! Chết tiệt, đây là đe dọa sao? Đe dọa Tiêu Tiễn này à?
Blake trước đây nghe Hổ Vương nhục mạ đủ thứ, đều không lên tiếng, lúc này lại không thể chịu được gã chút nào vì dám ức hiếp Tiêu Tiễn.
Vì vậy Blake cuối cùng giương cánh, bay lên không trung, làm tư thế chuẩn bị chiến đấu, lạnh lùng nói: "Hổ thối, từ bỏ ý định đi, tao sẽ không đầu hàng! Bớt lãng phí lời nói đi, cùng xông lên, hay chúng ta đấu tay đôi, tùy mày chọn!"
Tiêu Tiễn quay đầu lại nhìn Blake bên cạnh với vẻ tôn sùng, cảm thấy anh ta thật sự rất đẹp trai, cực kỳ ngầu! Thật là một anh chàng đẹp trai không góc chết 360 độ! Dù là gương mặt lạnh lùng, làn da khỏe mạnh màu lúa mạch, hay đôi cánh đen khổng lồ, tất cả đều thể hiện sự mạnh mẽ và khí chất vương giả.
Đối diện, Hổ Vương cười hinh hích, tiếng gầm của hắn làm kinh động những con chim trên cành...
"Đã lâu không vận động cơ bắp, con chim chết tiệt, chúng ta đấu theo cách thông thường đi, hai ta khởi động trước đã!" Hắn hoạt động cổ và vai một cách đầy tà ác và ngạo mạn, đồng thời nói với binh lính bên cạnh: "Các người, đánh trống trận lên cho ta!"
Sự yên tĩnh của vùng hoang dã bị phá vỡ.
Những người thú đánh những chiếc trống trận lớn, chấn động đến từng linh hồn chiến sĩ, kích hoạt từng tế bào hiếu chiến!
Blake giơ tay lên, binh lính bên này cũng vui vẻ thổi kèn xung phong... Những chiếc kèn và kèn trumpet sang trọng và sắc nhọn, đều được thổi vang lên... giống như một ban nhạc quân đội tồi tệ bị kích thích, cả đời chỉ học được cách thổi một nốt nhạc, lúc này đang vui mừng thổi cùng một lúc...
Tiếng kèn bên này làm người ta rợn cả gáy, tiếng trống bên kia làm tim gan người ta run rẩy, khiến một tân binh như Tiêu Tiễn muốn bịt tai lại...
Có ảnh hưởng đến thính lực sau này không đấy!
Tiêu Tiễn có cảm giác như mình đang xuyên không gian và thời gian, và còn vô tình xuyên vào một bộ phim kinh dị...
Đây là tình huống gì? Đây thật sự là chiến trường ngàn năm sau sao?
Blake bên này giống như các hiệp sĩ thời trung cổ phương Tây, còn Hổ Vương bên kia lại mô phỏng hoàn hảo khí thế của chiến trường cổ đại phương Đông...
Lại còn đấu tay đôi? Trở lại thời Tam Quốc sao?
Quan Công đánh Tần Quỳnh, hay Thành Cát Tư Hãn đánh Alexander Đại đế?
Tiêu Tiễn cảm thấy khoảnh khắc này, thật kỳ diệu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top