Chương 071 - Chương 075
Chương 071: Kỹ thuật quá kém.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
___
Tướng quân 301 hôm nay rất khác thường!
Kể từ khi nhiệt tình tiếp đón hai người "thăm thân" đến từ xa, anh đã trở nên rất khác thường.
Anh để quý công tử đứng ngoài làm thần giữ cửa, còn gọi nô lệ thấp kém vào trong lều, nói chuyện bí mật gì đó.
Mặc dù cửa lều mở toang, còn có hai đội binh tuần tra đông đảo, hai người cũng không thể làm chuyện gì "vi phạm quân kỷ" quá đáng... nhưng vẫn khiến người ta nghi ngờ...
Ví dụ như tên nô lệ đó thần xuất quỷ mật, vừa mới thấy y ngồi đối diện tướng quân, ngay sau đó đã không thấy bóng dáng...
Có lẽ đi vệ sinh?
Lính tuần tra A rất nghi hoặc...
Tướng quân hiện tại có biểu cảm rất kỳ quái, như bị đau răng, hoặc đau dạ dày, hoặc đau đầu, mồ hôi tuôn, mắt đỏ, gân xanh nổi lên trên trán, như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp, khuôn mặt ngăm đen của anh thậm chí đỏ lên... như cà tím... Chẳng lẽ bị cảm nắng? Nhưng bây giờ là mùa thu rồi!
Lính tuần tra B liếc nhìn vào trong lều, cũng nghi hoặc...
Tướng quân hiện tại quá kỳ quái, mặt đỏ cổ thô, nghiến răng nghiến lợi, như sắp nổi giận lôi đình, kiềm chế sức mạnh không thể tin được, lại như ăn nhiều đậu, bụng căng, có chút táo bón, biểu cảm này không thể nào là của một tướng quân bình tĩnh, tao nhã, dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc...
Lính tuần tra C cảm thấy hình tượng anh hùng trong lòng mình đổ vỡ... lòng ngập tràn đau khổ... hóa ra anh hùng cũng bị táo bón!
...
Blake hiện tại cảm thấy mình sắp phát điên, đầu tiên là bị tên vô sỉ nào đó mạnh bạo phóng thích dục vọng của anh, còn dùng đôi tay xinh đẹp "phục vụ" anh, chuyện này ban đầu khá dễ chịu, sau khi cổ tay người kia sắp gãy, anh cuối cùng cũng chịu bắn...
Anh không giữ được chuẩn, làm cho đầu và mặt người kia đầy chất trắng nhớp nháp...
Thế là Blake vội vàng giúp Tiêu Tiễn tìm thứ gì đó để lau, tiện tay lấy một cuộn giấy mềm từ ngăn kéo, làm rơi ra một bức ảnh chất lượng cao... Anh ngây người...
Chính là bức ảnh bìa của tạp chí bán chạy đó, ảnh chụp lén Tiêu Tiễn trong phòng tắm khi y mới bước vào thế giới này...
Người khác phải mua tạp chí, Blake trực tiếp lấy ảnh Reid gửi qua thiết bị liên lạc ra in...
Mục đích thì không cần nói nữa, quân đội cô quạnh, nếu quá cô đơn, anh sẽ lấy ảnh ra, tưởng tượng một chút, tự thỏa mãn... Chuyện này không vi phạm quân quy. Tay trái tay phải, đó chính là anh em ruột của mình, mấy người lính cô độc thích dùng, tướng quân cũng không ngoại lệ!
Thấy bức ảnh này, Tiêu Tiễn ngây người, vội hỏi chuyện gì xảy ra, Blake lập tức thú nhận...
Tiêu Tiễn chỉ thấy một bức ảnh, không phải bìa tạp chí, nên không tức giận, ngược lại có chút tự hào và khoái chí vì mình đã được để ý từ lâu... cảm thấy được người ta nhớ nhung ngày đêm, nên dù là ảnh nóng lộ mông lớn, y cũng không để ý, ngược lại cảm thấy nên đối xử tốt với người đàn ông thiếu thốn này hơn.
Reid và mọi người ở nhà được hưởng thụ nhiều hơn người đàn ông nơi biên cương này rất nhiều! Nhìn anh đáng thương làm sao, chỉ có thể ngắm ảnh khỏa thân của mình mà tưởng tượng.
Tiêu Tiễn một khi đa tình, lập tức trở nên ngốc nghếch. Thế là y lau sạch mặt, xoa dịu cơn giận lần đầu bị "bắn lên mặt", lập tức chuyển sang thử nghiệm mới...
"Giống như bôi một lớp kem chống nắng, mùi thật kỳ lạ!" Tiêu Tiễn ngửi mùi với chiếc mũi nhạy bén chuyên nghiệp của mình, cảm thấy mùi này hơi hăng...
"Như hành lá trộn với cần tây và mù tạt, lại thêm bí đỏ và hẹ... rồi thêm một chút thạch cao!" Tiêu Tiễn nhận xét. Thật ra, mỗi người bắn ra thứ đó đều có mùi vị hơi khác nhau...
Khi Tiêu Tiễn tập trung đánh giá thứ gì đó, y trở nên cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc, toàn bộ người y tỏa sáng, giống như một thanh bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, mở chiếc hộp nhung đen để lộ sợi dây chuyền kim cương lấp lánh...
Blake lập tức lại cứng lên... Anh thích khoảnh khắc Tiêu Tiễn từ một kẻ dâm đãng biến thành "giáo sư" và "chuyên gia". Rất nghệ thuật, rất kỳ diệu.
Khiến người ta muốn lập tức kéo người cao quý và nghệ thuật này xuống khỏi thần đài, khiến y phải khuất phục.
"Để em thử xem vị gì..." Blake đưa đến bên môi mềm mại của Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn bị ép không còn đường lui, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào, cảm thấy liêm sỉ của mình cuối cùng đã rơi xuống đất, như chiếc đèn pha lê Ý đẹp đẽ trong nhà y rơi xuống, vỡ tan tành...
Tiêu Tiễn bị đè ép trong không gian chật hẹp này, bên ngoài truyền vào tiếng lệnh lớn của lính tuần tra, lại khiến y sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Y quyết định bắt đầu những thử nghiệm mới trong môi trường lạ lẫm...
Y hồi tưởng lại kỹ thuật của những người đã từng phục vụ mình trước đây, bắt đầu thực hành từng cái một.
Nhưng ký ức cách lý thuyết một khoảng nhất định, lý thuyết lại cách thực tiễn một khoảng nhất định.
Cuối cùng, y rất nhiệt tình, nhưng Blake lại như bị chiên trong chảo dầu, khuôn mặt chuyển thành màu cà tím...
"Em cắn trúng rồi..." Blake nói nhỏ với Tiêu Tiễn.
Tiêu Tiễn thì ú ớ, không rõ ràng, yếu ớt cãi lại: "Em không có kinh nghiệm, anh cứ đòi... tự làm tự chịu... em đã nói là không được mà... anh to quá, miệng em thì nhỏ như vậy..."
Không ai không thích được người yêu khen mình to, vì vậy Blake lại chịu thêm một chút trên chảo dầu, cuối cùng không thể chịu đựng được sự giằng xé giữa khoái cảm và đau đớn, anh trực tiếp đưa tay nắm lấy đầu Tiêu Tiễn, đưa đẩy vài cái, đẩy sâu vào cổ họng Tiêu Tiễn...
Tiêu Tiễn suýt chết ngạt, ho không dám kêu, chỉ có thể bịt miệng, chờ đợi thở lại, nuốt sạch...
Nhà ẩm thực rất nhạy cảm với vị giác, khi ăn được món ngon thì nhai kỹ thưởng thức, gặp món không ngon thì chỉ muốn nhổ ra...
Nhưng hiện tại Tiêu Tiễn thực sự có khổ mà không nói được, thứ đó vô tình nuốt vào cổ họng lại không nuốt sạch, trên không dưới không, khó chịu vô cùng.
"Đây là thứ khó ăn nhất mà em từng ăn!" Y chuyên nghiệp nhận định, nước mắt trào ra, toàn bộ khuôn mặt trông thật đáng thương, ai nhìn cũng thấy thương xót.
Blake cũng bị "thương" không nhẹ, da thịt bị rách, răng của Tiêu Tiễn thật sắc... kỹ thuật quá kém!
Nhưng nghĩ đến việc kỹ thuật của Tiêu Tiễn tệ như vậy, anh lại cảm thấy tự hào. Vì chỉ cần nhìn là biết trước đây y chưa từng giúp ai, anh cuối cùng cũng có được "lần đầu tiên", dù đau, nhưng cũng đáng.
"Đồ có hàm lượng protein cao, tuy khó ăn nhưng có lợi cho dáng vóc!" Blake không biết xấu hổ nói...
Tiêu Tiễn cuối cùng cũng leo ra khỏi bàn, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn...
Đằng sau vang lên tiếng cười sảng khoái của Blake! Mong muốn kìm nén suốt mấy tháng của Blake cuối cùng cũng được giải tỏa một chút, nên tâm trạng rất tốt.
Buổi tối Tiêu Tiễn có chút xanh xao, ôm bụng, nói không có cảm giác muốn ăn...
Vì vậy, bữa tối y chỉ ăn một cái bánh bao.
Khi ngủ đêm, y cũng không có đặc quyền đặc biệt. Vì tướng quân cũng như binh lính, phải ngủ trong lều đông người. Chỉ khác là binh lính ngủ trong lều nhỏ, còn sĩ quan trở lên thì ngủ trong lều lớn.
Tiêu Tiễn chiếm giường của sĩ quan tham mưu A, sĩ quan tham mưu A đành làm một chiếc giường đơn giản tạm bợ...
Sĩ quan tham mưu A là vệ sĩ và thư ký thân cận nhất của tướng quân, nên ở gần Blake nhất.
Ban đêm vẫn có người thay phiên trực, nên người qua lại khá đông, muốn làm gì đó là không thể. Chỉ có trong bóng tối có một bàn tay đưa đến muốn nắm tay Tiêu Tiễn, bàn tay rộng lớn, dày và có vết chai, chính là của Blake.
Tiêu Tiễn tức giận, đẩy mạnh tay đó về, hừ!
Sáng sớm khi Tiêu Tiễn thức dậy, lều trại hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại mình y nằm bất động...
"Người đâu hết rồi?" Tiêu Tiễn bước ra khỏi lều lớn, nhìn thấy từ lều khác, Thất thiếu cũng như y, tóc rối bù, chuẩn bị ra rửa mặt.
"Họ đi tập thể dục buổi sáng rồi!" Sĩ quan tham mưu A cười, vẫy tay chào họ, nhiệt tình dẫn họ vào lều ăn sáng.
"Đến đây, bữa sáng là tự chọn, có thể tự lấy đồ uống từ máy!"
Anh ta để lấy lòng, bận rộn lấy hai chiếc cốc không giúp họ: "Thất thiếu muốn gì?"
"Cà phê!"
"Trẻ con uống cà phê vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe, có sữa đấy!"
"Cà phê!"
"Được thôi!"
"Cậu Tiêu muốn gì?" Dù là nô lệ, nhưng tướng quân dường như rất quan tâm đến y, vì vậy tiếp tục nịnh bợ.
"Có gì ngoài cà phê không?"
"Sữa!"
"Không!" Chỉ nghĩ đến mùi tanh, Tiêu Tiễn đã sợ rồi!
"Sữa đậu nành!"
"Không!" Cả mùi tanh của đậu cũng không chấp nhận! Tiêu Tiễn nổi da gà khắp người.
"Cháo loãng!"
"Cũng không!" Trắng trắng dính dính, đây là muốn mạng y à? Tiêu Tiễn sắp nôn rồi!
"Nước dừa!" Sĩ quan tham mưu A cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt.
"Có cái gì không phải màu trắng không?" Tiêu Tiễn nhíu mày.
"Vậy chỉ có cà phê!"
"Vậy thì cà phê đi!" Tiêu Tiễn trả lời với khuôn mặt xanh xao.
Thế là sĩ quan tham mưu A lấy hai cốc cà phê, mang đến.
"Còn bữa sáng thì tự chọn! Có trứng, có cả quẩy vừa mới chiên xong! Còn có một ít bánh mì và bánh ngọt, nhưng còn lại không nhiều..."
Sĩ quan tham mưu sẵn lòng lấy một cái quẩy vàng tươi, kèm hai quả trứng, mang đến trước mặt Tiêu Tiễn, đây là những món mới nhất.
Tiêu Tiễn nhìn thấy hình dạng kỳ lạ đó, hai quả trứng được đặt ở hai bên của cái quẩy, lập tức liên tưởng đến thứ đáng sợ nào đó... thứ đã bắn vào mặt y còn bắn vào cổ họng y, khiến y bây giờ còn "chán ăn"!
Tiêu Tiễn đập bàn, tức giận nói: "Không ăn nữa!"
Sĩ quan tham mưu A tức giận đến mức mặt xanh mét, tên nô lệ loài người này không biết điều! Nếu không phải là "người thân cận" của tướng quân, anh ta đã lột da y rồi, y là cái thá gì, lại dám tỏ ra kén chọn, còn nổi giận khi ăn sáng! Trời ạ!
_________
Chương 72: Ý nghĩa của cuộc tuần tra mùa thu
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
__________
Blake thực sự rất bận rộn, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới quay về đại bản doanh, gặp Tiêu Tiễn đang đói meo...
"Cả ngày nay anh làm gì thế!" Đợi đến khi đám lính xung quanh đã đi xa, Tiêu Tiễn chống nạnh, như một người vợ ghen tuông tra hỏi "người chồng" về muộn.
"Đương nhiên là đi tuần tra! Mùa thu hoạch sắp kết thúc, lương thực cần phải nhập kho, nên càng phải tập trung cao độ." Blake trả lời. Vị tướng quân cao ngạo và quyền lực nhất của Dực quốc, dù báo cáo với vua cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, nhưng lại giải thích với Tiêu Tiễn nhiều hơn.
Nếu Tiêu Tiễn biết mình nhận được báo cáo chi tiết hơn cấp trên của Blake, liệu có cảm động đến khóc không?
"Chỉ thu hoạch lương thực thôi, cần thiết phải huy động cả quân đội sao?" Tiêu Tiễn cảm thấy thật khó tin.
Blake nói: "Tất nhiên là cần rồi! Lương thực là tài nguyên quan trọng nhất hiện nay, quan trọng hơn vàng, hơn kim cương, liên quan đến sinh mệnh quốc gia... Vì vậy, lương thực của bất kỳ quốc gia nào hiện nay cũng đều do nhà nước thống nhất trồng trọt, thu mua, phân phát và quản lý... Tương tự như muối, điện, nước của các em trước đây đều do nhà nước quản lý!"
"Chẳng lẽ các anh còn phải phát phiếu lương thực nữa sao! Đây đơn giản là bước lùi của lịch sử!"
"Đó cũng là điều không thể tránh được! Nghĩ mà xem, một nghìn năm trước, loài người đô thị hóa quá mức, chiếm dụng nhiều đất nông nghiệp để xây nhà, đường sá, khu công nghiệp, công nghiệp hóa quá mức gây ra môi trường suy thoái, thải ra quá nhiều CO2 làm tầng ozone của trái đất mỏng đi, băng tan, dẫn đến mực nước biển dâng cao... Kết quả là diện tích đất liền hiện nay chỉ bằng một nửa so với trước đây, phần đất còn lại thì chất đầy rác thải, trở nên rất cằn cỗi. Bọn ta phải tiêu tốn rất nhiều công sức để làm sạch mỗi mẫu đất bị ô nhiễm... Vì vậy, lương thực trở nên rất khan hiếm, đôi khi một cuộc chiến tranh có thể nổ ra chỉ vì vài kho lương thực... Đó là ý nghĩa của cuộc tuần tra mùa thu!" Blake từ tốn giải thích cho Tiêu Tiễn, giọng điệu bình thản nhưng Tiêu Tiễn lại thấy chấn động trong lòng... Y biết loài người đã hành hạ trái đất không tiết chế, nhưng không ngờ lại đến mức này!
"Thì ra là vậy!" Tiêu Tiễn đứng trơ trong gió, cảm thấy xấu hổ thay cho những đồng loại của mình.
"Đúng vậy. Khẩu hiệu chiến đấu của bọn cướp man rợ thậm chí là 'cướp lương thực, cướp tiền, cướp nô lệ'! Chúng thích đến cướp sạch thành quả thu hoạch cả năm của chúng ta vào mùa thu, tiện thể cướp tiền bạc và những người nô lệ mạnh khỏe... Tất nhiên, nếu có thể chiếm luôn cả vùng đất đó thì càng tốt, nhưng chiếm đất sẽ gây ra chiến tranh lớn, vì vậy chúng thường chỉ đến cướp vài lần khi lương thực của chúng không đủ ăn, để bù đắp thiếu hụt..."
"Vì vậy các anh mới phải tiến hành tuần tra mùa thu, chỉ để lương thực không bị nước láng giềng cướp mất?"
"Đúng vậy, bọn người thú ở nước láng giềng tự xưng là kẻ săn mồi, nhưng bọn ta gọi chúng là 'lũ cướp man rợ', vì những việc chúng làm chẳng khác nào cướp bóc."
"Để họ cướp đi rồi ta cướp lại chẳng phải được rồi sao?"
"Chiến tuyến quá dài, hơn nữa bọn chúng thích đánh du kích, mỗi chỗ chỉ cướp một ít rồi tản ra, trở thành những toán lính lẻ tẻ... Nếu chúng ta đuổi theo từng ngả đường, binh lực không đủ, lại dễ bị mắc mưu điều hổ ly sơn, cuối cùng bị đánh úp thì thực sự sẽ mất cả đại cục! Nếu bọn chúng nhân cơ hội làm điều khác, chúng ta sẽ không kịp ứng phó."
"Vậy cứ để chúng cướp sao?"
"Thực ra nếu không vì bên đó không đủ ăn, chúng cũng sẽ không sang đây cướp, cướp lương thực không làm hại người, chúng ta thường không truy kích đến cùng... Dù sao điều binh đuổi theo cũng tốn quân phí. Nếu quân phí nhiều hơn số lương thực chúng ta mất, thì không đáng. Hiện tại chúng ta đã có sự chuẩn bị, sớm điều quân canh giữ mùa thu hoạch, bọn chúng không dám hành động liều lĩnh!"
"Thật không ngờ, sau một nghìn năm, lại có khủng hoảng lương thực!"
"Đi, để ta dẫn em đi xem xưởng 'làm sạch đất'!"
Cách trại lính không xa, có một số nô lệ con người đang lao động chăm chỉ dưới sự giám sát của vài giám sát viên người chim.
"Nhìn kìa, họ phải dọn sạch rác lớn trước, sau đó sàng lọc đất bằng các loại sàng khác nhau, loại bỏ rác trung bình và tạp chất, xử lý chúng, những hạt đất nhỏ cũng phải qua quá trình rửa sạch, loại bỏ kim loại nặng, hóa chất, muối kiềm, và phóng xạ còn sót lại... Khi đó có quá nhiều rác thải điện tử, đất không thể trồng trọt được nữa, nên phải qua nhiều lớp 'làm sạch' mới có thể trồng lúa trở lại!" Blake kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Tiễn...
Tiêu Tiễn cảm thấy lòng nhói đau, khi xưa họ sử dụng các sản phẩm công nghệ cao, thực sự không nghĩ đến hậu quả thế này! Đất đai bị thu hẹp, không có lương thực, một nghìn năm sau còn phải đánh nhau vì chút lương thực!
Gió thu thổi qua những bông lúa chín, phất phơ tóc mái của Tiêu Tiễn... Xa xa, những binh lính trong trại đang thu dọn vũ khí phơi ngoài trời... Khói bếp từ lều nhà ăn bốc lên, mùi thức ăn thơm nức...
Blake nhìn bóng dáng bất động của Tiêu Tiễn, sợ y chìm đắm trong sự tự trách, nên vui vẻ từ lấy ra hai quả cam vàng óng như làm ảo thuật, tay nâng niu: "Biết dạ dày em không tốt, hôm nay về vừa hay đi qua một khu rừng, bên trong có hai cây cam, ta chọn hai quả to đem về cho em nếm thử... Nếu ngon thì ngày mai ta lại mang về cho em nữa..."
Tiêu Tiễn ngước mắt nhìn hai quả cam trong tay Blake, màu vàng cam chói mắt, làm mắt y cay cay...
"Nghe nói cả ngày nay em không ăn gì tử tế, để ta gọt cho em ăn." Blake lại lấy ra một con dao nhỏ đa năng...
Lòng Tiêu Tiễn thấy ấm áp, nhưng mặt lại giả vờ lạnh lùng, khinh bỉ giật lấy quả cam: "Cắt làm gì, cam phải bóc mới ngon, nước cam sẽ giữ lại trong múi..."
Tiêu Tiễn cầm một quả cam, dùng những ngón tay trắng trẻo thon dài như nghệ sĩ piano, khéo léo bóc vỏ cam, hương cam thơm ngát tỏa ra... Blake nhìn đến ngẩn ngơ, anh chàng thô kệch này lại bị cảnh tượng "tay ngọc bóc cam" tuyệt đẹp này làm chấn động, cảm thấy ngay cả việc Tiêu Tiễn bóc cam cũng thật đẹp, thật cuốn hút...
_________
Chương 73: Lời Tỏ Tình của Blake
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
__________
Ngón tay của Tiêu Tiễn mềm mại nhưng mạnh mẽ, chỉ trong vài động tác đã bóc xong quả cam, không làm rơi một giọt nước nào, rồi chia nửa quả cam cho Blake: "Anh cũng thử đi... ăn vào anh sẽ biết bóc cam ngon hơn cắt."
Blake thích ăn thịt, không mấy quan tâm đến trái cây, nhưng vì đây là quả cam do Tiêu Tiễn bóc, anh thấy rất quý, lập tức nhận lấy, thưởng thức từng múi một.
"Ừm, quả nhiên rất ngon! Nước rất nhiều..."
"Đương nhiên rồi!" Tiêu Tiễn kiêu hãnh hất cằm, nhìn mà không biết y là chuyên gia à... Đối với một người yêu ẩm thực, một quả cam y cũng có thể chế biến ra cả trăm cách ăn!
"Cảm ơn em đã chia sẻ quả cam này với ta..." Blake rất vui, giống như được chia sẻ một bát cơm hay một miếng bít tết, ý nghĩa thật sự rất thân mật! Anh cảm thấy mình và Tiêu Tiễn lại gần gũi thêm một bước.
"Nhớ nhé, có một loại trái cây không thể chia nha!" Tiêu Tiễn ăn xong nửa quả cam, cảm thấy hương vị thật tuyệt vời, cam dại dù có chút chua nhưng lại có vị hậu không thể diễn tả được. Y lại bắt đầu bóc quả cam thứ hai.
"Loại trái cây nào?"
"Lê! Quả lê phải ăn một mình, không thể chia cho người khác..."
"Tại sao?"
"Vì một niềm tin mê tín, trong ngôn ngữ của các quốc gia phương Đông, 'chia lê' và 'chia ly' có âm giống nhau, nên họ tin rằng điều này dự báo hai người chia nhau một quả lê sẽ vì thế mà chia xa..." Tiêu Tiễn cúi đầu. Điều này không phải do mẹ y nói, mà là do Tiêu Tiện Hồng kể cho y nghe...
Nghĩ xa quá rồi...
"Chúng ta không chia lê, càng không chia ly. Mặc dù là mê tín, nhưng kiêng kỵ chút cũng tốt!" Blake khẽ gật đầu, đột nhiên nói: "Chúng ta chia đào, chia táo, chia cam, không sao chứ?"
"Phì... chia đào... thật sáng tạo!" Tiêu Tiễn nheo mắt nhìn Blake đầy trêu chọc.
"Sao cơ?"
"Không có gì, chỉ là 'chia đào' còn có nghĩa khác..." Tiêu Tiễn nhân tiện kể cho Blake nghe câu chuyện nổi tiếng về chia đào: "Tử Hà là nam sủng của Vệ Linh Công, một lần ở vườn ngự uyển ăn đào, thấy một quả rất ngọt, liền mang đến chia cho Vệ Linh Công, Vệ Linh Công nói: "Em ấy yêu ta biết bao, quên mất đã ăn quả đào này, mang đến cho ta ăn'... Sau này khi sắc suy tình nhạt, Vệ Linh Công lại nói với người khác: 'Tên Tử Hà này thật đáng ghét, dám mang quả đào ăn dở cho ta ăn!'..."
Blake nghe xong câu chuyện này, không cười chút nào, chỉ từ từ tiến lên, xoa đầu Tiêu Tiễn: "Người kể chuyện à, em không ám chỉ ta sẽ trở thành kẻ bạc tình như Vệ Linh Công đó chứ?"
"Khó nói lắm!" Tiêu Tiễn buột miệng.
"Hửm?" Đôi mắt Blake phát ra sát khí đáng sợ... Tiêu Tiễn theo bản năng co rụt cổ, cảm thấy như có hai lưỡi dao bay vụt qua... Tiêu Tiễn không dám hé răng nữa, y cuối cùng cũng nhận ra mình đúng là quá ngu ngốc khi chất vấn tình yêu của người ta như thế!
Blake thở dài một tiếng, nghiêm túc nói: "Ta không giống tên quốc vương khốn nạn đó, em đừng so sánh ta với hắn. Ta hoặc là không yêu, nếu yêu sẽ yêu đến cùng. Chỉ cần ta xác định, đó là cả đời. Em già rồi, ta sẽ cùng em già đi; em chết rồi, ta sẽ chết cùng em! Nghe ta nói này, Tiêu Tiễn, ta yêu em, dù em có sẵn sàng hay không, hay em chỉ muốn nói về tình dục mà không nói về tình yêu, cũng không liên quan đến việc ta yêu em. Em chỉ cần đứng đó, đừng rời xa, ta nhất định sẽ khiến em hoàn toàn chấp nhận ta , được không?" Đôi mắt Blake sâu thẳm nhìn Tiêu Tiễn, trong đôi mắt xanh gần như đen ấy, có một Tiêu Tiễn nhỏ bé đang đảo lộn... Đôi mắt ấy như hồ nước xanh trong làn khói lạnh, lại như viên ngọc bích sâu nhất...
Tiêu Tiễn nuốt nốt múi cam cuối cùng, cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, đến mức nuốt một múi cam cũng khó khăn như vậy, y đứng đó trong gió thu, như hóa đá, mắt cay cay...
Nói không cảm động là giả, nhưng khi đột ngột nghe lời tỏ tình, Tiêu Tiễn vẫn không thể không đấu tranh trong lòng. Sau những gì đã trải qua với Tiêu Tiện Hồng và Johnson, y cảm thấy mình có một vết sẹo tâm lý, luôn nghĩ rằng sau hạnh phúc sẽ là ảo ảnh và sự phản bội, điều gì đạt đến cực điểm thì sẽ suy tàn, hạnh phúc đến đỉnh cao thì sẽ phải đối mặt với sự tuột dốc và vực thẳm... Vì vậy, y luôn hy vọng hạnh phúc của mình mãi ở phía trước, chứ không phải sau lưng.
Tiêu Tiễn cười ngớ ngẩn, nói một câu vô nghĩa: "Đi, ăn tối thôi! Đột nhiên thấy đói rồi!" Lúc này, y chỉ có thể dùng trò đùa để chuyển hướng câu chuyện nghiêm túc và nặng nề này. Blake đi tuần tra mùa thu, ở nhà y rất nhớ Blake, gặp lại anh cũng rất muốn ôm lấy, ăn hết anh, ở bên anh cũng thật sự có cảm giác rất đặc biệt, nhưng y vẫn chưa muốn xác định mối quan hệ này quá nhanh, sợ rằng sự xác định này sẽ dẫn đến một bi kịch nào đó.
Đến lúc đó, y sẽ không thể hoàn toàn dứt ra!
Nếu chỉ là chơi đùa, làm bạn giường hay bạn tình, có lẽ một ngày nào đó sẽ chia tay, hoặc vào một buổi sáng mờ mịt, hy vọng sẽ không có cảm giác đau đớn xé lòng, chỉ cần cười nhẹ và chào tạm biệt... Như vậy tốt biết bao! Dù có đau, cũng chỉ một chút, không đáng kể... Cảm giác đau đớn như nghẹt thở ấy, y không muốn thử lại một lần nữa!
"Ta sẽ không ép em phải đưa ra quyết định, ta chỉ nói cho em biết quyết định của ta. Và quyết định của ta không liên quan đến quyết định của em! Em đồng ý hay không đồng ý, không ảnh hưởng đến tình yêu của ta dành cho em." Blake cười, ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, tạo nên một vòng sáng đẹp đẽ, cảnh vật phía sau lưng anh trở nên mờ ảo...
______
Chương 074: Chạy thôi!
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
__________
Tiêu Tiễn và Blake mỗi người có suy nghĩ riêng, đi bộ đến nhà ăn của doanh trại, giữa họ cách nhau một khoảng cách bằng một người...
Phía sau họ còn có hai đội lính tuần tra, thêm cả quan tham mưu A và Thất thiếu, một đoàn người đông đúc...
Với một đám người đông đúc như vậy, Tiêu Tiễn và Blake tất nhiên không thể ôm hôn nhau, chỉ là ở bên ngoài thảo luận về thời sự, nói một vài lời linh tinh... Trong mắt người ngoài, đó đều là"cuộc trò chuyện bình thường".
Từ xa, có một nhóm người cũng đang chuẩn bị về nhà ăn tối.
Đều là phụ nữ và trẻ em, đang xách những giỏ đầy rơm rạ...
Họ là những người nhặt lúa, từ khi có sắc lệnh tạm thời, họ đã có thể hợp pháp, có thể công khai nhặt lúa mà không phải lén lút, mạo hiểm bị tra tấn...
Giờ đây họ cảm thấy rất hạnh phúc...
"Bà ơi, con thấy tướng quân 301 đấy! Bên cạnh ngài còn có một chàng trai nhân loại... Người đó trông thật hoàn hảo, không có khuyết điểm gì, hình như cũng không bị điếc, vì người đó đang nói chuyện với tướng quân... Lưng anh ấy thẳng tắp, rất tự tin, dáng người rất cao ráo, phong thái còn kiêu ngạo hơn cả tướng quân... Anh ấy thật sự là nhân loại sao? Anh ấy không có cánh, không có! Trời ơi, nhân loại đó thật đẹp trai, là người đẹp trai nhất mà con từng thấy..."
Các chị em chọc ghẹo cô ấy. Cô chỉ biết bối rối bổ sung: "Tất nhiên, vẫn kém chồng con lúc trẻ một chút!"
Bà lão cười vẫy vẫy chiếc vòng tay hạt đậu đỏ, nói: "Có lẽ, vì người đó, tướng quân mới yêu quý chúng ta, ban hành những sắc lệnh ân xá này!"
"Thật sao?" Con dâu bà mở to mắt. Họ tất nhiên không biết bà đã làm gì khi ở riêng với Blake, chuyện về hạt đậu đỏ, bà không hề khoe khoang khắp nơi, vì đó là bí mật giữa bà và tướng quân, bà đã thề không nói với ai!
"Được rồi, được rồi, chúng ta nên cảm ơn cậu chàng đẹp trai đó, có lẽ cậu ấy sẽ mang đến một tia hy vọng cho chúng ta!" Bà lão lại nhắm mắt cười. Với kinh nghiệm bảy mươi năm của mình, trực giác của bà cho biết rằng tướng quân rất quan tâm đến người đó, vì để làm hài lòng y, ngài không ngại đến bà lão này "học hỏi". Hơn nữa, ngài còn công khai đi cùng y, thực chất là công khai mối quan hệ của họ với mọi người... Chỉ không biết nhân loại đó có hiểu được ý nghĩa sâu xa này không... Tướng quân đang bảo vệ y, nói với mọi người: em ấy là của ta!
...
Chỉ có thể âm thầm chúc phúc họ có kết quả tốt đẹp, ít nhất là mối quan hệ của họ kéo dài thêm chút nữa, có lẽ tướng quân sẽ vì y mà đối xử tốt hơn với những nhân loại khác trong quốc gia này!
...
Quan tham mưu A nhìn hai người trước mặt đang đi song song, tướng quân và tên nô lệ nhân loại đó, họ không nói gì, nhưng giữa họ có một từ trường không thể diễn tả... Từ trường mờ ám và hòa hợp rất tự nhiên...
"Thất thiếu, nô lệ đó thật sự đến để đưa thư sao?" Anh ta chưa bao giờ thấy nô lệ nhân loại đó đưa ra bất kỳ mảnh giấy nào cho tướng quân xem! Anh ta nghi ngờ nghiêm trọng rằng người này chỉ là mượn danh nghĩa đưa thư để làm việc khác!
"..." Thất thiếu khoanh tay, mặt đen lại, không để ý đến anh ta.
"Thật kỳ lạ, em trai tướng quân có gì không thể nói qua thiết bị liên lạc, lại phải cử một nô lệ đến đưa thư?"
"Liên quan gì đến anh!" Cuối cùng, Thất thiếu không thể chịu được nữa, đáp lại một câu.
"Hắt xì, hắt xì, hắt xì!" Quan tham mưu A đột nhiên hắt xì liên tiếp ba bốn cái rõ lớn, sau đó bối rối xoa mũi nói: "Lạ thật, mũi dị ứng rồi! Chẳng lẽ ở nơi hoang dã này cũng có mèo? Tôi chỉ dị ứng với lông mèo thôi!"
Thất thiếu liếc anh ta một cái, cảm thấy quan tham mưu A thật ngốc! Chẳng lẽ hắt xì không phải vì cảm lạnh?
Blake đột nhiên dừng lại, khuôn mặt nghiêm trọng, đột nhiên vươn cánh, như trực thăng cất cánh, lao lên không trung. Cánh của anh tạo ra một luồng gió mạnh, thổi tung tóc của Tiêu Tiễn, khiến y cảm thấy như bị một chiếc quạt lông khổng lồ thổi bay, mắt không mở nổi.
Khi Tiêu Tiễn ổn định lại và ngẩng đầu lên, Blake đang giang đôi cánh đen tuyền mạnh mẽ, lơ lửng trên không, anh nhanh chóng phát ra một tiếng huýt sáo của loài chim, ngay lập tức, tất cả binh sĩ trên mặt đất đều vươn cánh bay lên, tuần tra khắp nơi...
Cảnh tượng thật hùng vĩ! Tiêu Tiễn bị kinh ngạc, dù khi đó y tham gia buổi khiêu vũ của người chim, đã chứng kiến cảnh họ nhảy múa trên không trung, nhưng những quý tộc yếu đuối đó không thể so sánh với những binh sĩ mạnh mẽ này.
Trong một cánh đồng bát ngát đã được thu hoạch gần hết, dưới ánh hoàng hôn, những vệ binh "người bay lượn" hùng mạnh đang cất cánh ngăn nắp, xếp thành đội hình bay, từng đội lần lượt xoay vòng trên không trung, tìm kiếm... Cảnh tượng này giống như xem máy bay chiến đấu xếp thành đội hình biểu diễn, thậm chí còn hùng tráng hơn màn biểu diễn mà Tiêu Tiễn từng xem, vì những binh sĩ đen kịt trên không trung có những người bay ở độ cao thấp, Tiêu Tiễn có thể nghe thấy tiếng cánh vỗ không khí rít gào...
Tiêu Tiễn nghe thấy một tiếng kêu cao vút của loài chim, như báo động, rồi tất cả những người chim đều bay về hướng đó!
Khoảng mười lăm phút sau, Blake đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo, giống như hiệu lệnh tập hợp, tất cả binh sĩ đều thu đội hình, bay trở về doanh trại.
Họ đồng loạt thu cánh, hạ cánh vững vàng xuống sân, xếp thành hàng ngang và dọc một cách nhanh chóng.
Tiêu Tiễn và Thất thiếu chạy tới, nghe thấy Blake đang chỉ huy tất cả binh sĩ, mơ hồ nghe được một câu: "Không nên truy đuổi kẻ cùng đường... Mười lăm giây đã đủ để hắn truyền tin rồi! Chúng ta phải lập tức chuẩn bị phòng thủ!"
Sau đó, Blake nghiêm túc quay đầu lại, nói với Thất thiếu: "Bây giờ, ngay lập tức, đưa Tiêu Tiễn về nhà, càng nhanh càng tốt!"
Tiêu Tiễn sững sờ, tình huống này là gì? Chỉ vì y không đồng ý lời tỏ tình của Blake nên bị đá đi? Có hơi thực tế quá rồi không?
Hay có chuyện gì rắc rối xảy ra ở đây?
"Tại sao?" Y nhìn chằm chằm vào mắt Blake, chất vấn.
Blake trông rất bận rộn, vì anh phải lập tức xử lý công việc phòng thủ, không có thời gian để lãng phí vào chuyện tình cảm cá nhân.
"Nơi này không an toàn nữa, bọn cướp có gián điệp đến do thám tin tức của chúng ta... Một con mèo... để nó trốn thoát rồi! Em về nhà, đợi ta ở nhà!"
"Một con mèo có thể do thám được gì?" Tiêu Tiễn không hiểu.
"Em có thể chưa từng thấy bọn cướp, chúng là thú nhân, một con mèo, tức là miêu nhân... Những điều này sau này nói, về nhà, mau về nhà, ta muốn em hoàn toàn an toàn!" Blake đẩy Thất thiếu, nghiêm giọng nói: "Lập tức đi chuẩn bị phi thuyền, mang theo ít lương khô, bây giờ đưa em ấy đi! Đây là mệnh lệnh!"
Trong mắt Thất thiếu lóe lên sự vui mừng, nhưng sợ bị lộ trước mặt Blake, chỉ biết cúi đầu, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, kéo tay Tiêu Tiễn chạy đi.
Tiêu Tiễn là một thiếu gia sống trong thời bình, chưa từng trải qua chiến tranh, lần này ngẩn người, bị Thất thiếu đẩy lên phi thuyền. Y thậm chí còn chưa kịp cho Blake một nụ hôn tạm biệt. Bây giờ y chỉ có thể nhìn bóng dáng của Blake chạy vào doanh trại... rồi bóng dáng đó biến mất trong đám người chim bận rộn...
"Mau trốn đi, nơi này sắp có đánh nhau rồi, anh ở lại đây chỉ gây thêm rắc rối. Tướng quân nói đúng, chúng ta về nhà trước, đợi tướng quân đánh xong sẽ về nhà thôi!" Thất thiếu hưng phấn khởi động phi thuyền.
Tiêu Tiễn nghi hoặc nhìn Thất thiếu bên cạnh đang hưng phấn, y luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Blake nói doanh trại có thể không an toàn, nhưng không nói sắp đánh nhau, Thất thiếu có khả năng tiên tri từ đâu ra?
Thất thiếu cũng cảm thấy mình biểu hiện quá phấn khích, vội thu lại vẻ mặt cao ngạo, ưỡn thẳng người, điều chỉnh cần lái phi thuyền sang chế độ tăng tốc...
Toàn lực tiến lên! Chạy thôi!
____
Chương 075: Trốn thoát khỏi hầm phân
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
__________
A Miêu chưa bao giờ thấy thảm hại như thế này!
Hắn từ từ đứng lên khỏi hầm phân, mối đe dọa trên đầu đã được giải quyết!
A Miêu bò ra khỏi hầm phân, cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều bẩn thỉu... Khắp nơi đều là phân...
Cuối cùng hắn không thể ngừng nôn ra, nôn đến mức ra cả mật đắng...
Dù thảm hại nhưng hắn vẫn sống sót!
Hắn không nên nhìn người đó thêm một lần nào nữa, người mà hắn đã thầm thương trộm nhớ từ lâu - "chàng trai trên bìa tạp chí". y và người bên cạnh đứng sát nhau, cả hai đều nổi bật, tỏa ra sức hút không thể tách rời, khiến người khác không dám tiếp cận, chỉ có thể chúc phúc... Chỉ vì tiến gần thêm vài bước, hắn đã bị người ta nhận ra...
Tất cả là lỗi của hắn khi đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ, người đứng bên cạnh Tiêu Tiễn - Tướng quân 301.
Đại ca đã từng nói với hắn, Tướng quân 301 là một kẻ rất nguy hiểm, trên toàn cầu chỉ có một người như vậy, xứng đáng là đối thủ của đại ca! Chỉ một người này thôi!
Khi đó, ấn tượng của hắn về người này còn rất mơ hồ, nhưng hôm nay, tất cả hình ảnh mơ hồ đó đã trở nên rõ ràng!
Anh ta bay lên trong vòng ba giây, nâng mình lên cao hơn hai mươi mét trong không trung, đôi mắt diều hâu quét qua mọi phạm vi dưới đất... Còn những thuộc hạ của anh ta, gần như trong vòng một phút tất cả đều bay lên không trung, thực hiện tìm kiếm...
May mà A Miêu là người nhanh nhẹn nhất trong tất cả các thám tử, giữ kỷ lục cao nhất của hệ trinh sát năm đó, một kẻ sinh ra để ẩn nấp... Nếu không, hắn đã bị đội không quân mạnh mẽ đó phát hiện, đối phó với gián điệp, có lẽ sẽ là giam cầm và tra tấn!
Miêu thiếu rũ rũ bộ lông ướt sũng, nhảy vào một vũng nước, bắt đầu tự làm sạch mình...
Khi đó, hắn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị bắt, vì vậy hắn đã gửi đi tất cả các gói dữ liệu trên người mình trong vòng 15 giây... Coi như trước khi chết, hắn đã trả nợ cho đại ca...
Nhưng không ngờ, hắn may mắn gặp được một hang chuột, trong miệng hắn giờ vẫn còn mùi đất tươi... hắn đã ẩn nấp một lúc, lợi dụng những điểm mù và khoảng trống của cuộc tìm kiếm, lại một lần nữa chạy vào khu vực sinh sống của con người... Nhảy vào một cái hồ có vẻ có nước!
Hố phân khổng lồ ập đến, hắn biết mình đã nhảy nhầm chỗ, hoảng loạn không có đường chạy!
Nhưng hắn nghe thấy tiếng những người tìm kiếm trên không lần lượt rút lui... hắn đã nhặt được cái mạng trong hầm phân này!
Miêu thiếu cười chua chát. Với dữ liệu trong tay, hắn không khó để rút ra một kết luận - Tướng quân 301 đã thay đổi!
Nếu là trước đây, anh ta sẽ trực tiếp san bằng ngôi làng nhỏ này, dù hắn có trốn kỹ thế nào cũng sẽ bị thiêu thành khô mèo, chắc chắn không thể trốn thoát!
Nhưng bây giờ, Tướng quân 301 lại không làm thế, thậm chí anh ta còn không động đến ngôi làng nhỏ đầy phụ nữ và trẻ em này, dù biết rằng mình có thể đang ẩn náu bên trong, anh ta cũng sẵn sàng bỏ qua!
Kết luận chỉ có hai:
Một, anh ta hoàn toàn tự tin vào sức mạnh của mình, không hề coi trọng tên thám tử nhỏ bé này.
Hai, vì bên cạnh anh có chàng trai "bìa tạp chí" xinh đẹp, anh không muốn làm chuyện tàn sát làng dưới mắt người đó, để giữ hình ảnh của mình, làm cho người đó có thiện cảm với mình...
Dù là lý do nào, kết luận này cũng đủ làm Tiểu Miêu đau đầu... Tướng quân 301 mạnh mẽ cũng có điểm yếu sao? Miêu thiếu thầm nghĩ: Mềm lòng thì sẽ thua thôi, Tướng quân 301! Chỉ vì vừa rồi anh ta mềm lòng, nên anh ta thua, mình thắng, vì mình còn sống! Một thủ lĩnh quân sự mà có lòng thương cảm, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Khi anh hùng mất đi khí phách, thì con đường của anh hùng cũng sẽ kết thúc. Về điểm này, Miêu thiếu thấy đại ca của mình mạnh hơn Tướng quân 301. Ít nhất đại ca sẽ không bị vướng bận tình cảm nam nữ!
Miêu thiếu vừa cười vừa khóc khi phân tích mọi thứ, những vấn đề rối rắm trước đây đều không còn là vấn đề nữa. Đại ca chắc chắn sẽ đến đây để đánh nhau với Tướng quân 301, vì ở đây chỉ có 2000 binh lực, còn đại ca đã chuẩn bị 3000 tinh nhuệ... Và đại ca chắc chắn sẽ đến để cướp người của Tướng quân 301, cướp người yêu của người khác là sở thích lớn nhất của đại ca, đó là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời đại ca!
Những nỗ lực trước đây của A Miêu coi như đổ sông đổ biển.
Tiêu Tiễn, tự lo lấy thân nhé! Miêu thiếu thầm nhủ trong lòng, cảm thấy thần tượng của mình chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở trong tương lai!
...
Rửa sạch phân, Tiểu Miêu cuối cùng đã sống sót! Giống như được sống lại sau một lần chết... Miêu thiếu suýt nữa rơi lệ, đây là một "lễ rửa tội" khiến hắn suốt đời không quên, làm hắn nhận ra nhiều vấn đề triết học. Ví dụ như việc ngưỡng mộ và mê đắm Tiêu Tiễn là điều không thể đạt được, đối thủ mạnh hơn hắn gấp trăm lần, dù con đường này không thông, nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều điều để mong đợi, cần phải là một thanh niên có lý tưởng, có thể bỏ qua sự sỉ nhục tạm thời, có tầm nhìn xa và hoài bão lớn...
Hắn chui vào một phòng chứa đồ, bắt đầu mơ màng ngủ. Trong giấc mơ, gương mặt của Tiêu Tiễn biến thành khuôn mặt của người cá nhỏ, tiếp theo là thân hình trần trụi của người cá... Quả đào nhỏ màu hồng... Eo thon... Hắn lại một lần nữa giáo dục nghiêm khắc người cá nhỏ, trách người cá không biết xấu hổ! Đồng thời, Miêu thiếu bị thân hình hoàn hảo đó quyến rũ, hắn đáng xấu hổ mà cứng lên... Rồi sau đó, hắn phấn khích mà tỉnh dậy... Khi tỉnh dậy đã là ban đêm, hắn lắng tai nghe xung quanh, chỉ có tiếng huyên náo của phụ nữ và trẻ em, nhưng không có tiếng động của cánh chim trên trời, có vẻ không còn ai truy đuổi nữa...
Hắn nhẹ nhàng ra khỏi cửa, ngửi mùi của đại ca, trở về đại bản doanh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top