Chương 061 - Chương 065
Chương 61: Đến văn phòng, nói chuyện nghiêm túc
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
________
White muốn làm "nghiên cứu khoa học" nên không làm phiền Tiêu Tiễn nữa. Không bị làm phiền, Tiêu Tiễn đột nhiên cảm thấy rất rảnh rỗi, siêu rảnh rỗi.
Y rảnh rỗi nên muốn đi tìm chút niềm vui.
Nhưng Reid không đồng ý để y chạy ra ngoài một mình, vì vậy mà hai người chiến tranh kéo dài...
"Anh không thể giam cầm em!"
"Em có thể ra ngoài, nhưng phải mang theo vệ sĩ của tôi, em còn phải đeo khẩu trang, kính râm... toàn bộ trang bị! Nếu có thể, tôi thậm chí có thể chuẩn bị cho em một đôi 'cánh giả' để cải trang!"
Tiêu Tiễn nghe thấy "cánh giả" thì muốn hộc máu. Mười hai vệ sĩ của anh cái quần què, khẩu trang cái quần què, kính râm cái quần què, cái cánh giả quần què!
Y muốn đàng hoàng, đường hoàng đi dạo, tản bộ trên phố, vi hành, đâu cần phải như quái vật bị mọi người chỉ trỏ trên phố! Ngay cả khi y từng là con của minh tinh, bị paparazzi theo dõi chụp ảnh khắp nơi, y cũng chưa từng nhút nhát như vậy!
Nhưng theo quan điểm của Reid, những lo lắng này là bình thường. Hắn cảm thấy vẻ đẹp của Tiêu Tiễn là một loại "tai họa" trời sinh, đang đối phó với một gia đình ZP thôi mà đã đủ mệt, hắn không muốn gây thù chuốc oán quá nhiều. Nếu ra ngoài phố để lộ mặt, bị người ta đuổi theo, gây rắc rối, hắn mới muốn hộc máu!
"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện!" Tiêu Tiễn nghiêm túc nói.
"Tôi sẽ gọi quản gia số 12 đưa em đến, tôi đang ở công ty." Nụ cười hoàn mỹ của Reid nhếch lên. Không gặp một lúc thôi đã rất nhớ em ấy rồi, em thật là chu đáo, tự mình đến tận nơi.
"Được, anh đợi em!" Tiêu Tiễn tắt thiết bị liên lạc. Trong lòng y tính toán: ở nhà mà nói chuyện, thì không thể nói được, đợi khi hắn tan làm, sau bữa tối, năm phút đã nói chuyện trên giường rồi, mà trên giường thì không yên, vì White cố ý quấy rối bên ngoài cửa, còn rên rỉ muốn bé trứng, hai người lên giường mà không mang cậu theo, nguyền rủa hai người bắn sớm...
Khiến cho mỗi lần Tiêu Tiễn và Reid không được tận hưởng, căm phẫn nghiến răng nghiến lợi.
Đến công ty, có thể nói chuyện nghiêm túc, giống như đang làm việc, nghiêm túc và cẩn thận, điểm quan trọng là — công ty không có giường, đúng không?
Cùng quản gia số 12 đi đến công ty bằng chiếc phi thuyền màu đỏ mà Reid tặng cho y. Danh nghĩa là tặng y, nhưng y lại không biết lái, cũng chỉ là vật trưng bày. Tiêu Tiễn nhìn những phi thuyền bận rộn bay lượn trên không, bay trên các tầng quỹ đạo khác nhau, cảm thấy có chút hậu hiện đại và thực tế hư ảo. Y âm thầm thêm một điều kiện vào cuộc đàm phán — phải học lái phi thuyền!
Quản gia số 12 rất chuyên nghiệp, mặc dù không ép buộc Tiêu Tiễn đeo bất cứ đồ cải trang nào, nhưng lại đỗ phi thuyền tại bãi đáp trực thăng dành riêng cho tổng giám đốc trên tầng thượng. Ở đó có lối đi riêng, dùng thang máy có thể trực tiếp đến văn phòng tổng giám đốc, tránh gặp phải những người không phận sự.
Thư ký 422 vừa nhìn thấy quản gia đến, hơn nữa phía sau quản gia lại là người mà trong lòng cô coi là "thần tượng", dù có bình tĩnh đến đâu cũng không thể giữ nổi, đôi môi run rẩy, vội vàng mời họ vào: "Tổng giám đốc đang đợi ạ!"
Đưa Tiêu Tiễn vào trong, quản gia liền tìm một chỗ không nổi bật bên ngoài để uống cà phê và đọc báo.
Thư ký 422 ngay lập tức đóng cửa văn phòng tổng giám đốc lại, đây là lời dặn dò của tổng giám đốc... sau khi cậu Tiêu đến thì đóng cửa lại, chúng tôi có việc quan trọng cần bàn, không ai được vào quấy rầy!
Tiêu Tiễn nhìn Reid đang giả vờ bận rộn làm việc, cười nói: "Anh đang bận à?"
"Em đến rồi à?" Khuôn mặt nghiêm túc của Reid cuối cùng cũng không giữ được nữa, vẫy tay nói: "Lại đây!"
Tiêu Tiễn ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của hắn, đối diện với hắn.
"Ngồi lại gần hơn nữa!" Reid không kiềm chế được sự phấn khích.
"Ngồi ở đâu?" Tiêu Tiễn ngớ người.
"Ngồi trên đùi tôi!" Reid mặt dày đề nghị.
Tiêu Tiễn nghiêng đầu suy nghĩ một giây, thầm chửi "đồ người chim vô liêm sỉ", rồi đành phải đầu hàng...
Thôi được, y đến đây để đàm phán, có lẽ nên hạ thấp tư thế một chút.
Tiêu Tiễn bước tới, không ngồi lên đùi Reid mà ngồi ngay trên bàn làm việc của hắn, đôi chân dài chạm vào đầu gối Reid, nhìn hắn từ trên cao như một vị vua kiêu hãnh.
"Có nhớ tôi không?" Đôi mắt sáng rực của Reid như một vũng nước mùa xuân, đầy tình cảm nhìn Tiêu Tiễn, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự khen ngợi.
Tiêu Tiễn vốn có rất nhiều lời muốn nói để trêu chọc hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dễ thương đó, y lại mềm lòng, khẽ gật đầu, trách móc: "Thôi nào, mới xa nhau vài giờ, anh có cần phải sến súa thế không?"
"Lại gần chút nữa!" Reid được đà kéo chân Tiêu Tiễn, tự mình tiến lên một chút, khiến y ngã từ trên bàn xuống, rơi vào lòng hắn...
Hiện tại, Tiêu Tiễn vẫn ở vị trí cao, ngồi trên người Reid, thật là một tư thế cực kỳ mờ ám...
Dù Tiêu Tiễn có mặt dày đến đâu thì cũng có giới hạn, y nhìn ra phía sau Reid, là cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần, bên ngoài là những tòa nhà cao tầng, dù khoảng cách khá xa và tất cả đều thấp hơn tòa nhà của họ, nhưng nếu có kẻ biến thái dùng ống nhòm có độ phóng đại cao để chơi trò rình rập thì sao? Hơn nữa, bên ngoài vẫn có những phi thuyền qua lại...
"Đó là kính đặc chế, chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong!" Reid dường như đã đoán được suy nghĩ của Tiêu Tiễn, kịp thời giải thích cho y biết.
...
Tiêu Tiễn lại quay đầu nhìn ra ngoài thấy thư ký 422 và quản gia số 12 đang chờ đợi, dù khoảng cách khá xa nhưng qua bức tường kính, vẫn có thể nhận ra có hai sinh vật đang hoạt động bên ngoài!
"Những tấm kính đó cũng thế! Không lâu trước đây tôi đã thay hết! Họ không thể nhìn thấy chúng ta đang làm gì!" Reid mỉm cười nhìn y, tay chân bắt đầu hành động.
"Anh... đã lên kế hoạch từ lâu?" Tiêu Tiễn nghe thấy bốn chữ "không lâu trước đây", lập tức hiểu ra tên gian xảo này đang có ý đồ xấu.
Reid cười xấu xa, nhưng ánh mắt lại trong sáng vô cùng, hắn thẳng thắn nói: "Đúng vậy, tôi đã lên kế hoạch từ lâu, đây là giấc mơ của tôi! Kể từ ngày tôi có ý định với em, tôi đã tưởng tượng ra ngày này, chúng ta làm chuyện đó trong văn phòng... trụy lạc giữa ban ngày, chiến đấu ba trăm hiệp, trên ghế sofa, bên cửa sổ kính, trên bàn làm việc, bất cứ nơi nào, bất kỳ tư thế nào, đa dạng vô cùng... làm chuyện đó trong văn phòng, siêu kích thích, siêu lãng mạn, em cũng sẽ thích mà, đúng không?"
"..." Tiêu Tiễn không nói nên lời, y vốn nghĩ mình trước đây đã không có giới hạn, không biết xấu hổ rồi, nhưng bây giờ, y rõ ràng đã mở mang tầm mắt.
Có vẻ như người chim và con người có chút khác biệt. Họ thẳng thắn, không giống con người, thích che giấu.
Reid bây giờ thật sự không còn tâm trí nào cho công việc, toàn bộ tâm trí đều đặt vào Tiêu Tiễn đang ngồi trên đùi mình...
Vì vậy, cuộc đàm phán này trở nên khó khăn hơn...
__________
Chương 062: Em muốn học lái phi thuyền.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
________
"Phải nói chuyện nghiêm túc! Phải tập trung vào trọng điểm! Đừng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp!"
Tiêu Tiễn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Reid, nỗ lực lấy lại tỉnh táo.
Lạy trời, cái ôm này cũng chặt quá rồi, không chỉ ôm y trong lòng mà còn dùng cánh bao phủ lấy y, có cần nhiệt tình thế không?
May mà trong phòng có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ thông minh, không thì bị ngột ngạt đến chết...
"Reid..." Tiêu Tiễn cố gắng tránh khuôn mặt của Reid.
Khuôn mặt đẹp đến mê hoặc đó, cứ lấp lánh ngay trước mắt mình, Tiêu Tiễn cảm thấy đây là thử thách lớn cho ý chí...
"Hửm?" Reid đáp lời một cách lơ đễnh, tay thì không ngừng nghỉ, đã tháo hết cúc áo của Tiêu Tiễn, còn đưa lưỡi liếm ngực cậu...
Tiêu Tiễn khẽ rên, khó khăn mở miệng: "Em muốn học lái phi thuyền..."
Reid tiếp tục liếm nhụy hoa đỏ rực trên ngực Tiêu Tiễn, cảm nhận sự run rẩy nhẹ của cơ thể y, nói: "Hửm? Học làm gì, phi thuyền đã tặng cho em rồi, tôi sẽ sắp xếp cho em một tài xế!"
"Em muốn học mà..." Tiêu Tiễn nghe giọng mình nũng nịu, ngay cả y cũng ngạc nhiên, trong trạng thái này nói gì cũng như đang làm nũng...
"Lái phi thuyền rất nguy hiểm, con người không được học..." Reid ngẩng đôi mắt đẹp như nước mùa xuân lên, đầy mê hoặc. Lúc này, hắn đang nhẹ nhàng đặt tay lên eo Tiêu Tiễn, bắt đầu cởi quần y...
Tiêu Tiễn ngạc nhiên: "Tại sao con người không được học lái phi thuyền? Chính sách ngu dân à?"
Reid nói: "Cũng không hẳn, tất nhiên cũng liên quan đến việc con người không mua nổi loại phương tiện cao cấp này... nhưng cũng có yếu tố an toàn, nếu gặp sự cố trên không, những người bay lượn có cánh có thể bỏ tàu mà bay đi, mở cánh là có thể hạ cánh an toàn, còn con người sẽ rơi chết! Vì vậy, dù có tài xế, cũng phải là tài xế có cánh, chắc chắn không phải là con người!"
Tiêu Tiễn cuối cùng cũng cúi đầu, thừa nhận rằng "người chim" có ưu thế hơn hẳn.
"Không phải có dù sao?" Tiêu Tiễn bất ngờ ngẩng đầu.
"Công cụ nguyên thủy như vậy! Thời đại này, chúng tôi không cần những thứ lạc hậu đó, chúng tôi có cánh thì cần gì dù? Không có nhu cầu thì không ai sản xuất... có thể bảo White tìm trong những di tích mà em ấy khai quật... nếu có bản vẽ, tôi có thể đặt làm cho em một cái." Reid cuối cùng cũng tháo xong thắt lưng của Tiêu Tiễn, tâm trạng rất tốt.
Tiêu Tiễn vẫn tập trung vào vấn đề, hoàn toàn không để ý mình sắp bị lột trần.
"Thật sao? Anh thật sự muốn làm một chiếc dù cho em? Vậy anh đồng ý dạy em lái phi thuyền rồi?" Tiêu Tiễn phấn khích ngồi bật dậy, Reid khẽ rên một tiếng, chịu không nổi nghiến răng nói: "Em thể hiện thành ý trong cuộc đàm phán này, em muốn gì tôi sẽ đáp ứng hết, tôi hứa!"
Tiêu Tiễn hét lên một tiếng, phấn khích vô cùng!
Y có thể tự mình lái chiếc phi thuyền màu đỏ tuyệt đẹp đó! Tự mình! Y có thể bay lượn trên bầu trời như chim!
Năm xưa y có nhiều chiếc xe đua đẳng cấp thế giới để sưu tầm... Tiêu Tiễn thật sự là một tín đồ xe đua!
Ngồi trên chiếc Harley của Tiêu Tiện Hồng, lao đi với tốc độ cao trên đường, mở rộng đôi tay, gió lùa qua từng tế bào cơ thể, có cảm giác bay bổng! Lúc đó, y đã mê mẩn tốc độ và sự phấn khích!
Reid không chịu nổi việc Tiêu Tiễn hưng phấn cọ quậy lung tung, hơn nữa hắn cũng không chịu nổi khi thấy y mắt sáng rực, hai má ửng đỏ gợi cảm như thế, liền ôm lấy cổ y, hôn sâu, chiếm đoạt...
Tiêu Tiễn hiện tại cũng rất tận hưởng—trai đẹp đang ở dưới y, ở dưới đó nhé! Mặc sức hôn, ôm, sờ, nắn, nhìn thỏa thích, mặc sức giày vò...
Nhưng! Tiêu Tiễn bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: "Tại sao em bị lột trần, còn anh thì vẫn ăn mặc chỉnh tề!?"
Quần áo của Tiêu Tiễn bị vứt bừa bãi dưới chân hai người, hiện tại y gần như trần truồng, chỉ còn đôi tất trên chân... phơi bày cảnh xuân vô hạn...
Trong khi đó, Reid vẫn mặc quần áo chỉnh tề!
"Thật không công bằng!" Tiêu Tiễn yếu ớt cố lột áo của hắn, thậm chí ác ý muốn xé nát quần áo của hắn!
Nhưng, vải quá chắc chắn, không hiệu quả!
Tiêu Tiễn là người không chịu thua, nên ngay lập tức nghiêm túc nghiên cứu những chiếc cúc áo chắc chắn của Reid...
Trai đẹp Reid đúng là gian thương đến tận xương tủy, không bao giờ làm việc thua lỗ, nguyên tắc này thấm sâu vào từng chi tiết cuộc sống, vì vậy khi Tiêu Tiễn nghiên cứu quần áo của hắn, hắn nghiên cứu cơ thể của Tiêu Tiễn...
Trong ngăn kéo dễ chạm tới, có một món đồ tốt, là sản phẩm mới từ phòng nghiên cứu của White, một loại kem dưỡng ẩm đặc biệt. Reid thò tay vào ngăn kéo, ngón trỏ nhấn một cái, bóp ra một ít kem lên đầu ngón tay, rồi bắt đầu bôi trơn, mở rộng cho báu vật trên đùi mình.
"A!" Tiêu Tiễn xao lãng, cái cúc áo thứ ba mới mở được một nửa lại bị bỏ dở...
Mùi hương của kem dưỡng ẩm thật tao nhã, thơm ngát. Tiêu Tiễn tự nhiên phân tích: "Vani, long diên hương, oải hương, và cả hoa hồng... Một loại chất bôi trơn mà cũng làm cầu kỳ như vậy?"
Reid thích nhìn Tiêu Tiễn với dáng vẻ phân tích nghiêm túc. Hắn thích cái cách mà Tiêu Tiễn có chút kiên định trong sự bất cần đời, có chút nghiêm túc trong vẻ phóng khoáng, và chút thoát tục trong sự kiêu ngạo của mình.
Hắn yêu thích sự hiểu biết về ẩm thực của Tiêu Tiễn, cái mũi nhạy của y, tất cả những điều đó đều làm Reid say mê.
Trước đây, Reid cũng là một bậc thầy tình trường, dù là tán tỉnh hay làm tình, hắn đều thành thạo, sau khi được "chỉ điểm" bởi đại thần Tiêu, hắn càng trở nên hoàn hảo hơn, từ phương pháp đến kỹ năng, trở thành hình mẫu lý tưởng của một người tình chu đáo.
Tiêu Tiễn nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh tuyệt đẹp của người dưới thân, trong lòng dâng lên một cảm giác xao xuyến.
Reid đã bị Tiêu Tiễn lột trần áo, nhưng hắn đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc điên cuồng sắp tới...
Giọng hắn khàn khàn: "Tiêu Tiễn... có được không?" Đôi mắt tuyệt đẹp của Reid trở nên sâu thẳm hơn, trong sự phản chiếu của những chiếc lông vũ đỏ như máu, sâu trong đôi mắt hắn có một sắc tím mờ, như viên tinh thể thạch anh tím đậm nhất...
Tiêu Tiễn bị đôi mắt đẹp đó mê hoặc, dục vọng bùng lên như một con thú hoang vừa thoát khỏi lồng. Y không trả lời, nhưng hành động của y đã thể hiện sự "đồng ý".
Y hung hãn đưa môi và lưỡi ra thưởng thức hương vị—Reid có mùi thơm ngọt ngào như tiramisu buổi chiều, trên đầu lưỡi hắn có vị cà phê buổi sáng, ở khóe môi có vị thuốc lá nhàn nhạt, trên cơ thể có mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm...
Tất cả đều đáng để một người sành ăn như đại thần Tiêu đây thưởng thức kỹ lưỡng...
Reid nhận được sự đồng ý, phấn khích vùi mình vào nơi ấm nóng, cả hai cùng phát ra những tiếng rên rỉ mờ ám...
Reid thì thầm vào tai Tiêu Tiễn một cách tinh quái: "Bậc thầy đàm phán, đã đến lúc em thể hiện sự thành ý rồi... Tôi không động đậy, xem kỹ năng em ra sao..."
Tiêu Tiễn vừa xấu hổ vừa lo lắng, cảm giác như mình đang giao dịch với một tên gian thương. Hắn tặng y phi thuyền đỏ, hứa dạy y lái phi thuyền, y phải "trả ơn" bằng cơ thể...
Y nghiến răng nói: "Vẫn chưa đủ, em còn chuyện muốn bàn! Ví dụ, em không thể cứ nhàn rỗi thế này, dm cần tìm việc làm, em muốn làm việc!"
Reid cố gắng kiềm chế sự hứng khởi trào dâng, khuôn mặt đỏ như hoa đào, nói: "Chỉ cần đảm bảo an toàn cho em, mọi thứ đều có thể bàn! Công việc... muốn làm gì?"
"Mở một nhà hàng, em muốn mọi người biết đến tài nghệ nấu nướng của em!"
"Được thôi! Tập đoàn của chúng ta có cửa hàng mới, em có thể quản lý nó!"
"Em muốn độc lập, em muốn dọn ra ngoài ở!"
"Dọn đi đâu?"
"Dù sao cũng không ở trong cái ổ sói này!"
"Được, nhà chúng ta còn nhiều biệt thự trống, đến lúc đó thu dọn một chút... em có thể mỗi ngày ở một nơi!" Reid không thể kìm nén được, thúc giục: "Nhanh lên... tôi đã đồng ý với em rồi!"
Tiêu Tiễn đạt được mục đích, nở một nụ cười mãn nguyện, bắt đầu "cưỡi" cậu trai đẹp dưới thân mình, thưởng thức đôi mắt long lanh và khuôn mặt ửng đỏ của hắn do khoái cảm mang lại...
Vì có sự chuẩn bị chu đáo trước đó, Tiêu Tiễn không cảm thấy đau đớn, ngược lại, y rất tận hưởng... Cả hai đều là người thành thạo, giống như cặp đôi trời sinh, rất nhanh đã tìm được tư thế tốt nhất và bắt đầu chuyển động...
Tiêu Tiễn ôm cổ Reid, động tác chậm chạp, vài giây mới động một lần, cố tình làm chậm lại, không vội vàng, khiến Reid gần như phát điên. Cuối cùng, Reid không chịu nổi, nói: "Chậm quá, không thể để em ở trên được nữa!"
"Không, em muốn ở trên!"
"Vậy thì nhanh lên!"
"Vẫn còn một điều kiện cuối cùng!" Tiêu Tiễn thực sự cũng sắp chịu không nổi, nhưng trong đầu y vẫn còn một mục tiêu cuối cùng cần đạt được!
"Nói đi, gì cũng đồng ý! Đồ đáng ghét!" Reid nghiến răng nghiến lợi, dù Tiêu Tiễn có nói muốn mạng hắn, hắn cũng sẽ không do dự... cây cung đã giương lên, là sự tra tấn ngọt ngào nhất!
"Em muốn gặp anh cả của anh! Anh ấy đi tuần đã lâu, sao vẫn chưa về?" Tiêu Tiễn hơi ngượng ngùng mở lời. Đang làm tình với một người đàn ông, lại nhắc đến người đàn ông khác, Reid sẽ không nổi giận chứ?
"Nhớ anh ấy à?" Reid ác ý đẩy mạnh một cái.
Tiêu Tiễn không nhịn được rên lên, cắn răng không nói gì thêm. Sợ làm phật lòng chủ nhân này, lát nữa mình sẽ bị "xử lý". Chiếc hộp có chứa đậu đỏ Blake gửi đến thực sự đã làm y cảm động... còn cả ý nghĩa sâu sắc của bài thơ về đậu đỏ bị nát kia, thực sự làm lòng y xao động...
"Tôi biết em nhớ anh ấy, hai người nửa đêm lén gọi video, tiền điện thoại cũng đủ mua cả một tầng văn phòng rồi! Hóa đơn điện thoại đều gửi đến tôi, chết tiệt! Hai người hứng tình mà tôi trả tiền!"
Tiêu Tiễn không biết nên làm gì, nói gì... có lẽ y đã sai? Không nên đề cập đến chủ đề này vào lúc quan trọng như vậy?
Y có làm hỏng không khí không?
_________
Chương 063: Bậc Thầy Đàm Phán
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
________
"Chết tiệt! Hai người hứng tình mà tôi trả tiền!"
Tiêu Tiễn không biết nên làm gì, nói gì... có lẽ y đã sai? Không nên đề cập đến chủ đề này vào lúc quan trọng như vậy?
Y có làm hỏng không khí không?
Khi Tiêu Tiễn còn đang do dự, Reid lại nói: "Quân đội có quy định nghiêm ngặt, anh ấy không thể làm gì được... chẳng hạn như làm ấm giường, bị phát hiện sẽ gây chuyện lớn đó, em đi chỉ thêm rắc rối thôi!"
Tiêu Tiễn giận dỗi nói: "Em chỉ muốn thăm anh ấy, không... không đàng hoàng như anh nghĩ đâu!"
"Lần đầu tiên gặp em, tôi đã có ham muốn đè em xuống giường làm loạn, cái thể chất chết tiệt này của em! Anh trai tôi dù có bình tĩnh tự chủ đến đâu, em cứ tự đi khiêu khích anh ấy, hôn anh ấy nhiều lần, anh ấy cũng thích em, tôi biết, hai người mấy tháng không gặp, gặp lại chắc chắn sẽ xảy ra "bạo chiến", vi phạm quân quy là cái chắc!"
Tiêu Tiễn cúi đầu, không nói một lời, như một quả bóng xì hơi.
Reid cảm thấy không đành lòng, nhẹ nhàng ôm lấy báu vật đang mặt mày buồn bã, dịu dàng dỗ dành: "Em đúng là bậc thầy đàm phán... thực sự chết người... Đến lúc đó, tôi sẽ tìm lý do, để em đi gửi thư, cho em ở đó vài ngày, bị muỗi cắn thì em sẽ biết đây mới là thiên đường!"
"Thật sự cho em đi?" Tiêu Tiễn như sống lại.
"Ừm! Tôi sẽ không ghen đâu..." Ánh mắt Reid hơi tránh né, sau đó đôi mắt đào hoa lại ánh lên: "Tôi đã sẵn sàng từ lâu, chia sẻ người yêu... tôi tuyệt đối không ghen! Hơn nữa, lần đầu tiên em làm với người bay lượn là với tôi, ngày nào em cũng ở bên tôi... tôi có gì phải ghen, họ phải ghen với tôi mới đúng!"
Tiêu Tiễn nâng khuôn mặt Reid, cảm thấy biểu cảm ghen tuông nhưng cố gắng tỏ ra rộng lượng rất thú vị.
"Cảm ơn anh! Cảm ơn vì anh đã không ghen!" Tiêu Tiễn cắn đôi môi đỏ như quả anh đào của Reid.
"Em sắp đi ngàn dặm thăm tình nhân rồi, nên đền bù cho tôi chứ nhỉ?" Reid cuối cùng cũng đề cập đến niềm hứng thú mới, hứng thú nhìn Tiêu Tiễn, vô tình tỏ ra đáng yêu, nũng nịu một chút.
Tiêu Tiễn bây giờ đã đạt được mục đích, không còn lý do gì không vui. Không còn gánh nặng trong lòng, vui vẻ đáp lại hắn... như cưỡi ngựa chạy nhanh trên đường cao tốc, bây giờ ngược lại là Reid rên rỉ không ngừng... may mà cửa kính của hắn cách âm...
Reid trong buổi sáng đầy khoái cảm đã bỏ lỡ bốn cuộc họp, bữa trưa bình thường, và sáu cuộc gặp gỡ...
Hắn trong cảm giác thỏa mãn sau cơn cao trào nhắm mắt lại, tổng kết những điểm sau:
Mọi thứ vừa rồi đều đáng giá, vì giá trị vượt trội.
Tiêu Tiễn là tuyệt vời nhất, kỹ năng cưỡi ngựa đỉnh cao, không cần giải thích.
Tôi thích để Tiêu Tiễn ở trên, lần sau vẫn muốn dùng tư thế này... {ngượng ngùng}
Trong lúc tổng kết hàng chục điểm, Tiêu Tiễn đã ở phòng tắm trong văn phòng, hát vu vơ, tắm táp sạch sẽ...
Reid cảm thấy có chút đau đớn, không chỉ vì Tiêu Tiễn vừa rồi quá mạnh mẽ mà còn vì đau trong tâm... tất nhiên cũng có chút buồn vì xa cách, nhiều hơn là kinh ngạc về thể lực của Tiêu Tiễn.
Người ra sức vừa rồi là Tiêu Tiễn, theo lẽ thường không phải là y sẽ bị đau lưng, mệt mỏi, được hắn đỡ đi tắm rửa sao? Nếu nghiêm trọng hơn thì không thể xuống nổi giường gì đó...
Bây giờ hoàn toàn không phải thế! Reid giống như thư sinh bị yêu tinh hút khô tinh khí, bị bỏ rơi bên cạnh bàn làm việc, trông rất thảm hại, trong khi Tiêu Tiễn đang vui vẻ tạo bọt, hát vang những giai điệu lạ...
Reid buồn bã xoa trán, quyết định sau này sẽ giảm một giờ làm việc, phải đi tập gym thôi!
Tiêu Tiễn vừa tắm rửa vừa vui vẻ, vừa thè lưỡi làm mặt quỷ: "Reid, vào tắm chung đi!"
Nghe xong câu này, Reid như sống lại, cởi hết quần áo, phấn khích lao vào phòng tắm!
Nhiệt độ tăng cao, hai sinh vật dâm đãng lại quấn lấy nhau, những giọt nước rơi xuống từ tóc của Tiêu Tiễn, lăn trên cơ thể gợi cảm, như một bức tranh sống động của "Venus trong sương mù". Reid đã nhiều lần tự sướng với bức tranh đó, bây giờ người thật đang ở trong lòng, thơm mềm ấm áp, làm sao có thể bỏ qua? Reid đỏ mắt, kéo đôi cánh ướt sũng như ác quỷ bò lên từ địa ngục, hắn ấn Tiêu Tiễn vào tường, nâng cao đôi tay của y, ngón tay luồn vào giữa các ngón tay của Tiêu Tiễn. Mười ngón đan xen, liếm láp vành tai nhạy cảm của Tiêu Tiễn...
"Đổi tư thế khác được không?" Reid thở hổn hển.
"Không biết đủ, ngày mai anh sẽ đau lưng đó..." Tiêu Tiễn không biết sống chết khuyên nhủ.
"Chết tiệt!" Reid chửi rủa một tiếng, không chút do dự tấn công lại, rồi nghe Tiêu Tiễn hét lên đau đớn: "Anh bạo lực quá đó!"
Reid như muốn trả thù, nắm lấy eo của Tiêu Tiễn, xoay y thành đủ các tư thế không thể chịu đựng nổi, từ mọi góc độ mà khó dễ, vừa làm vừa không phục nói: "Tôi thấy ngày mai người đau lưng là em!"
Phòng tắm mờ hơi nước, cảnh xuân vô tận, hai cơ thể trần truồng đang thực hiện những động tác nguyên thủy, như muốn áp đảo đối phương, nhưng không phân thắng bại... Tiếng nước chảy không còn che giấu nổi tiếng rên rỉ và tiếng thở dài ngắt quãng...
Quá mức buông thả, ngày mai đau lưng? Chuyện ngày mai, ngày mai hẵng tính!
Bây giờ, hãy tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất, tận hưởng niềm vui tuổi trẻ vô thượng...
Hai người đang nhịp nhàng chuyển động theo bản năng, một âm thanh không hòa hợp cuối cùng cũng vang lên—
Đó là cô 422. Giờ cô không thể từ chối được nữa, vì Thất thiếu đến, hơn nữa nghe nói có chuyện gấp, tình thế sống còn, báo động đỏ, cần phải gặp Tổng Giám đốc... Cô còn có ấn tượng sâu sắc lần trước bị Thất thiếu mắng, nên biết không thể chậm trễ...
"Tổng Giám đốc, Thất thiếu cần gặp anh, cực kỳ cấp bách!"
Mười hai chữ, khiến Reid nghiến răng nghiến lợi rút khỏi cơ thể nóng như lửa, sắc mặt xanh xao chửi rủa: "Khốn kiếp, biết chọn thời điểm thật đấy!"
_____
Chương 064: Cậu đưa em ấy đi.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
________
"Tổng Giám đốc, Thất thiếu cần gặp anh, cực kỳ cấp bách!"
Mười hai chữ, khiến Reid nghiến răng nghiến lợi rút khỏi cơ thể nóng như lửa, sắc mặt xanh xao chửi rủa: "Khốn kiếp, biết chọn thời điểm thật đấy!"
Tiêu Tiễn quay gương mặt đầy xuân ý, nửa mở mắt nói: "Bỏ giữa chừng sẽ hại cơ thể đấy..."
Y quay lại, đẩy Reid vào tường, ôm lấy cổ hắn, đôi chân dài quấn quanh eo hắn, cắn vào tai hắn nói: "Tình yêu à, nhanh lên, chúng ta kết thúc đi... em sắp ra rồi!"
Reid không thể chịu đựng được sự gợi tình bằng ngôn từ và cơ thể như vậy, tiếp tục giữ chặt lấy cái mông cong của y, nâng cơ thể y lên...
Hai người hiện tại vì sự thúc giục từ bên ngoài mà trở nên kích thích hơn, có cảm giác ngoại tình, biết có người sắp vào, sắp bị phát hiện, lại có thêm sự nhiệt tình...
Hai người như những con thú bị giam cầm, làm một lần cuối cùng, Tiêu Tiễn kêu lên một tiếng, không chịu đựng được nữa, đưa tay nắm chặt lưng của Reid, vô tình nắm được hai nắm lông đỏ... Theo dòng nước nóng chảy đến một chỗ, tụ lại ở lỗ tổ ong của cửa ra nước... như lá đỏ rơi, lại như máu của thiếu nữ...
Reid không thể chịu đựng được sự cám dỗ cực độ, cả hai cùng "hoàn thành" trong thời gian rất nhanh... nhưng không ai muốn buông ra, mặt đỏ tai nóng, thở dốc, tim vẫn đập mạnh như có con thỏ nhỏ trong lồng ngực, không chịu yên tĩnh, cộng hưởng đầy nhiệt huyết...
Cửa cuối cùng bị người xông vào đẩy mở - "Nhị thiếu, không xong rồi!" Thất thiếu gấp đến mức như bị cháy lông, mà lông cũng đã trụi thật, cậu đẩy cửa, cả phòng trống không, chỉ có quần áo lộn xộn từ bàn làm việc kéo dài đến phòng nghỉ bên cạnh... Cả phòng vì đóng kín, đang tỏa ra một mùi đặc biệt... Thất thiếu cũng đã từng hoang đường với N2, nên tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, đành quay người lại đóng cửa, rồi lịch sự gõ cửa...
"Cốc cốc cốc..."
Năm phút sau, nghe thấy một tiếng "vào đi".
Thất thiếu ngượng ngùng lần nữa bước vào, ngẩng đầu lên nhìn, bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng, hai người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề như không có chuyện gì xảy ra, một người ngồi trên ghế chủ tịch, đang duyệt văn kiện. Tiêu Tiễn thì đã cài khuy áo đến cổ, như một liệt sĩ cấm dục, ngồi xa trên ghế sofa, chống cằm đọc tạp chí, làm bộ uống ly cà phê đã lạnh ngắt...
"Có chuyện, có việc quan trọng!" Thất thiếu giật giật khóe miệng...
"Chuyện gì?" Reid nheo mắt nhìn cậu ta. Nếu không phải việc gấp, nhất định sẽ xé xác cậu.
"Gia tộc tôi định ra tay với anh! Tôi vừa nghe tin tức này!"
"Ồ? Ra tay thế nào?"
"Mỏ đá quý của anh, phải chú ý, họ định tạo ra sự cố ở đó, rồi ép anh phải đến đó điều đình, như vậy anh sẽ không có thời gian quản lý công việc ở đây, họ sẽ phản công..."
"Phản công, phản công dễ vậy sao?" Reid cười nguy hiểm, "Họ định ra tay khi nào?"
"Ngay lập tức. Họ nói tiên hạ thủ vi cường..."
"Hiểu rồi!" Reid gật đầu hiểu rõ, "Cảm ơn cậu!"
Thất thiếu do dự vài giây, cuối cùng vẫn không nói ra lời cảnh báo chú ý bọn cướp cho tướng quân 301. Việc thông đồng với địch là tội chết, liên quan quá lớn, không giống như chiến tranh thương mại bình thường.
"N2, bây giờ thế nào rồi?"
Reid nói: "Yên tâm, việc của N2, bọn tôi sẽ cố gắng hết sức! Em trai tôi đang làm tổng hợp, tình trạng của N2 ổn định, hai tháng nữa sẽ phẫu thuật!"
Thất thiếu nghiêm mặt gật đầu. Ít nhất cậu phải đảm bảo trong hai tháng nhà XP không xảy ra sự cố lớn, như vậy N2 mới có cơ hội sống sót.
Vì N2, cậu mới sẵn sàng phản bội gia tộc; để N2 sống, cậu mới chấp nhận đóng vai trò khó khăn, không vẻ vang này.
Không ngờ giây tiếp theo, Thất thiếu lại rơi vào tình thế khó xử khác.
Reid đột nhiên nói: "Cậu giúp tôi một việc nữa, đưa Tiêu Tiễn đến chỗ anh trai tôi, rồi hộ tống em ấy trở về. Tiêu Tiễn chưa có bằng lái phi thuyền... Chẳng phải cậu cũng cần 'dưỡng cánh' à? Bộ lông của cậu ít nhất cũng phải một tháng mới mọc lại! Vừa hay trốn đến nơi không ai nhìn thấy, khi hai người trở về, cũng vừa kịp lúc N2 phẫu thuật, khi đó chuyến tuần thu của anh trai tôi cũng kết thúc!"
Gian thương Reid nói những lời này tuy tùy ý, nhưng trong lòng đã lăn lộn nhiều lần rồi...
Ban đầu hắn và White là bạn đồng hành tốt nhất để đưa Tiêu Tiễn đi, nhưng hắn phải giải quyết việc ở mỏ, White còn phải chăm sóc "bé trứng yêu quý", nên chỉ có thể tìm người ngoài. Nhưng nghĩ đến thể chất gây rắc rối của Tiêu Tiễn, hắn đã loại bỏ mọi lựa chọn ngoài, chỉ còn lại hai người - quản gia số 12 không còn ham muốn tình dục và Thất thiếu trẻ măng.
Nhưng quản gia số 12 đã quá già, không yên tâm để ông thực hiện chuyến bay dài, vẫn là Thất thiếu thôi! Reid hoàn toàn tin tưởng Thất thiếu, vì trái tim của Thất thiếu là N2 đang bị hắn nắm làm con tin, Thất thiếu bây giờ chắc chắn sẽ trung thành với hắn... Hơn nữa, dù có đánh nhau trên đường, Thất thiếu cũng không phải là đối thủ của Tiêu Tiễn... Dù sao Tiêu Tiễn cũng không chịu thiệt...
Thất thiếu nghe những lời này, mặc dù cố gắng giữ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng như nổ tung.
Đến chỗ tướng quân 301?
Không phải là đẩy mình vào hố lửa sao? Nếu bọn cướp thực sự tấn công, mình sẽ trở thành bia đỡ đạn!
Nhưng, cậu không thể biểu hiện bất kỳ phản ứng khác thường nào, nếu không nhị thiếu thông minh sẽ phát hiện... Nghĩ đến cả trăm mạng người trong gia đình, cậu chỉ còn cách cắn răng, nhếch miệng cười, lộ ra tám cái răng: "Được, cứ giao cho tôi!"
______
Chương 65: Còn lại để tôi dạy em.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
________
Đây là một khóa huấn luyện lái phi thuyền cấp tốc.
"Đây là bảng điều khiển, cái này để xem tốc độ, cái này xem độ cao, cái này là góc, cái này để xem có vào quỹ đạo dự định hay không, cái này để kiểm tra kinh độ và vĩ độ, cái này là hệ thống điều khiển tự động, đây là bảng đo nhiên liệu, kéo lên là tăng độ cao, ấn xuống là hạ độ cao..." Reid nghiêm túc giảng giải cho Tiêu Tiễn đang ngồi ở ghế phụ trong chiếc phi thuyền màu đỏ.
Tiêu Tiễn cầm một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại tất cả, vừa nói: "Cũng giống như lái máy bay..."
"Ngày xưa em từng thi lấy bằng phi công?" Reid nhướng mày. Nếu có nền tảng, việc dạy sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tiêu Tiễn cười khổ: "Biết một chút, mới học vài tiết lý thuyết, chưa kịp thực hành trên máy bay thì em đã 'bệnh', sau đó không lâu thì bị đưa đi đông lạnh..."
Ánh mắt của Reid trở nên dịu dàng, chứa đầy sự đau lòng, hắn cúi đầu hôn lên môi Tiêu Tiễn, nói: "Không sao, còn lại tôi sẽ dạy em..."
Tiêu Tiễn ngước mắt lên, nhìn Reid đầy nghiêm túc, sắp bị ánh mắt âu yếm của hắn làm tan chảy. Tiêu Tiễn cảm thấy có thứ gì đó tinh tế, đang thay đổi một cách lặng lẽ.
"Cảm ơn anh." Tiêu Tiễn hôn lại hắn.
Một nụ hôn đáp lại biến thành sự đắm đuối của đôi môi và lưỡi, nhanh chóng muốn bùng cháy trở lại, cho đến khi Reid nhíu mày, tìm lại lý trí: "Chết tiệt, tôi phải nhanh dạy em, sau đó chạy đến mỏ đá quý..."
Tiêu Tiễn đỏ mặt, cười khúc khích như một con mèo con vừa ăn vụng. Y thích dáng vẻ mất kiểm soát của Reid, tính toán thông minh đều bị bỏ quên, chỉ còn lại sự ngây thơ cảm động.
"Đây là dù!" Hắn lấy ra một gói từ ngăn nhỏ dưới ghế ngồi, "Biết sử dụng cái này chứ? Đeo sau lưng, nhảy xuống, giữa không trung mở ra, kéo dây này, nếu dây này không mở được, còn có dây an toàn, em chắc chắn hiểu mà, cái này rất đơn giản..."
Tiêu Tiễn gật đầu, đột nhiên hỏi: "Không phải anh nói cái này cần phải đặt hàng riêng sao?"
"Ừm, cái này vừa mới được gửi đến, vì tôi gấp gáp nên đã trả gấp trăm lần tiền công. Cái này rất quan trọng đối với tôi, vì tôi muốn em an toàn tuyệt đối, em hiểu chứ?"
Tiêu Tiễn cảm động, gật đầu: "Hiểu, em sẽ giữ cho mình sống sót trở về, yên tâm đi!" Một ngàn năm sau sống lại, trên đời có ba chàng trai yêu y như vậy, y không nỡ chết nữa!
"Nào, tiếp tục!" Reid nhẹ nhàng hôn an ủi Tiêu Tiễn, sau đó bảo y thử khởi động phi thuyền, còn mình thì ngồi ở ghế phụ để chỉ dẫn.
Tiêu Tiễn lo lắng ngồi ở ghế lái, bắt đầu kéo cần, hướng lên. Mồ hôi lạnh từ trán và mũi không ngừng chảy xuống. Xe đạp, xe máy, xe hơi, thậm chí là xe đua tốc độ y đều từng lái, không có áp lực, nhưng lái máy bay thì đây là lần đầu tiên, hơn nữa lại là học cấp tốc, lập tức như bị đẩy lên sàn diễn, y vẫn rất không tự tin!
May mà họ chọn một khu đất bằng phẳng để lén luyện tập, nơi này bốn bề không người, là một biệt thự bỏ hoang của nhà XP.
"Nghe theo lời tôi, từng bước từng bước làm, đừng lo lắng!" Reid nhẹ nhàng vỗ vai y, trái tim đập loạn của Tiêu Tiễn cuối cùng cũng yên tĩnh lại...
Lần đầu tiên Tiêu Tiễn cất cánh đã lái phi thuyền thành xe lắc lư, khi hạ cánh thì trực tiếp "rơi", may mắn là chiếc phi thuyền đắt tiền này có túi khí an toàn và túi đàn hồi, nên chỉ trầy xước chút sơn, làm mọi người hoảng sợ một phen, không gây ra tai nạn chết người.
Tiêu Tiễn thuộc kiểu người càng thất bại càng cố gắng, nên dũng cảm, mắt đỏ, luyện tập thêm năm lần cất cánh và hạ cánh, mỗi lần càng làm tốt hơn, dần dần không cần Reid nhắc nhở lệnh, y đã ghi nhớ các bước, làm tuần tự, việc cất cánh và hạ cánh ngày càng ổn định.
"Làm tốt lắm! Xem ra em luyện thêm hai lần nữa là có thể ra trường rồi! Xem ra tôi còn giỏi hơn thầy dạy lái! Học ở trường lái, ít nhất cũng cần hai ba tháng đấy!" Reid khoanh tay sau đầu, cảm thấy rất tự hào.
"Đó là vì em đã có nền tảng lý thuyết, cộng thêm anh cho em thực hành vài lần, nên mới cấp tốc được! Đây chính là thiên tài trong truyền thuyết!" Tiêu Tiễn càng tự đắc. Y vốn rất có hứng thú với việc lái những thứ nhanh chóng, trước đây còn thường xuyên tham gia các cuộc đua xe tốc độ, nên mới muốn học lái máy bay.
Giờ thực sự lái thứ còn tiên tiến hơn máy bay bay lượn trên không, y cảm thấy như đạt được ước nguyện.
Dù ánh đèn dưới phi thuyền đã không còn là đồ vật cũ của một ngàn năm trước, nhưng bên cạnh y có một người bạn đời hoàn hảo, đủ để xua tan nhiều cảm xúc và bất mãn trong lòng.
"Tôi phải đi rồi! Mỏ đá quý là thứ ông tôi để lại, là nền tảng của đế chế XP, nên tôi cần khởi hành sớm, càng nhanh càng tốt! Đêm nay tôi không thể ở bên em được nữa..." Reid vừa thay đồ, vừa xách hành lý đã được quản gia số 12 chuẩn bị sẵn.
"Ừm, chúc anh đi đường bình an!" Tiêu Tiễn thực ra cũng có chút lưu luyến.
"Chỉ vậy thôi à?" Reid nhướng mày, vẻ mặt "đợi người hôn", chỉ thiếu đưa mặt ra...
Tiêu Tiễn nhún vai: "Còn muốn thế nào?"
"Goodbye - kiss!"
"Muốn hôn thì nói thẳng đi!"
"Em thật không biết chủ động chút nào!... Ưm..." Reid như mong đợi đã được hôn.
Hai người lại bắt đầu tình tứ, không khí xung quanh như có những tia lửa điện xẹt qua, khao khát trỗi dậy, cả hai đều đã cương cứng, không để ý đến hoàn cảnh mà cọ xát nhau trong phòng khách...
Quản gia số 12 vuốt râu trắng, nhìn cảnh xuân tràn ngập trước mắt, rồi nhìn đồng hồ, cảm thấy cần phải nhắc nhở - khụ! khụ khụ! Ông hắng giọng.
Rất tốt, cặp tình nhân đã tách ra!
Quản gia số 12 đảo mắt, bắt đầu ghen tị với đám thanh niên này - thể lực thật tốt, ban ngày bị nhốt trong văn phòng nghịch ngợm bốn tiếng rưỡi, bây giờ vẫn có thể cứng lên... thật nhớ tuổi đôi mươi của mình!
"Được rồi, quản gia số 12, ông nên đến gặp bác sĩ số 13 để lấy thuốc chữa viêm họng..." Nhị thiếu gia Reid nhắc nhở, nhưng giọng điệu lại rất không hài lòng!
"Vâng, nhị thiếu gia!" Quản gia số 12 mặt dày không để lời cảnh cáo đe dọa vào tai.
Reid vội vã ra khỏi cửa, lại quay đầu nhìn Tiêu Tiễn đang đứng tại chỗ.
Tiêu Tiễn cảm thấy ấm áp trong lòng. Nghe một triết gia nói - để thử xem ai đó có yêu bạn không, hãy xem khi họ rời xa bạn, có quay đầu nhìn lại bạn hay không.
Anh ấy yêu mình, quan tâm đến mình! Tiêu Tiễn thấy vui sướng, lơ đãng nháy mắt với Reid, gửi thêm hai cái "hôn gió".
Reid nhìn thấy, người càng cứng đờ, nghiến răng nói: "Đợi khi về rồi tôi sẽ xử lý em!"
Tiêu Tiễn nhún vai, đáp trả: "Đến đi!"
Nhưng trong lòng lại nghĩ một câu khác - Được, em đợi anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top