Chương 056 - Chương 060

Chương 056: Đêm trò chuyện.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Tiêu Tiễn lặng lẽ ngồi trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm khi các ngôi sao lần lượt được thắp sáng và mặt trăng đang dần lên cao.

Hồi nhỏ, khi gặp phải rắc rối, cha y thường nói: "Ngẩng đầu lên nhìn trời, bao nhiêu lo lắng cũng sẽ tan biến... bởi vì con sẽ nhận ra con nhỏ bé như thế nào trong vũ trụ, rắc rối của con cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ..."

Tiêu Tiễn thả lỏng cơ thể, nằm ngửa trên ban công, thoải mái đối mặt với sao và trăng...

Cố gắng để mình bình tĩnh lại, y buông bỏ những cảm xúc rối ren và nỗi nhớ nhung bắt đầu trỗi dậy.

Tiêu Tiễn cuối cùng cũng không kìm được, mở thiết bị liên lạc, lịch sử cuộc gọi chỉ có vài dòng, tất cả đều từ cùng một người—Blake.

Tiêu Tiễn với tay, lấy chai rượu vang bên cạnh, nhấp vài ngụm nhỏ, cảm thấy hơi say, cuối cùng y nhấn vào nút "gọi lại"...

Nhanh hơn y tưởng, Tiêu Tiễn còn chưa kịp đặt chai rượu xuống, hình ảnh của người bên kia đã hiện lên...

"Tiêu Tiễn?" Blake nhướng mày, ngạc nhiên, "Có chuyện gì sao?"

Tiêu Tiễn chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh... Vì vậy Blake lập tức nghĩ rằng có lẽ đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Tiễn thả lỏng cơ thể, biểu cảm thoải mái, tay cầm chai rượu, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Tiễn cũng hơi ngượng ngùng, đặt chai rượu sang một bên, ngồi xếp bằng, nghiêm túc trò chuyện: "Chào, Blake, là em đây... không có chuyện gì đâu, đột nhiên gọi cho anh, có làm phiền anh không?"

Blake hơi mỉm cười, đứng dậy, như rời khỏi một chỗ nào đó, đi vào một phòng nghỉ có ánh sáng tốt hơn: "Không, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, đã tám giờ rưỡi tối rồi, đúng không?"

"Ừm..." Tiêu Tiễn nắm chặt thiết bị liên lạc, cảm thấy mình thật yếu đuối. Nhiều lời muốn nói, nhưng lại bị nghẹn, không biết bắt đầu từ đâu.

Khuôn mặt điển trai của Blake khẽ thay đổi, như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ gương, tạo nên một vòng sóng gợn.

Anh là người mở lời trước: "Lâu rồi, đây là lần đầu tiên em chủ động gọi cho ta..." Có chút ngạc nhiên, lại có chút ấm ức.

Trán Tiêu Tiễn toát mồ hôi, y kéo ra một lý do vụng về: "Thiết bị liên lạc quá hiện đại, hôm nay em mới nghiên cứu hướng dẫn sử dụng..."

Blake cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng: "Em thực sự không biết nút 'gọi lại' lớn kia ở mục lịch sử cuộc gọi nghĩa là gì, đúng là cần phải xem hướng dẫn sử dụng!"

Nghe tiếng Blake nghiến răng, Tiêu Tiễn cuối cùng xấu hổ cầu xin: "Được rồi, em sợ anh đang bận!"

"Buổi tối ta... lúc nào cũng hoan nghênh em làm phiền..." Blake lập tức đáp lại.

"Ừm! Sau này buổi tối em sẽ thường xuyên gọi cho anh..." Tiêu Tiễn đáp lại một cách uể oải.

"Chuyện gì xảy ra với em? Trông em như đang có tâm sự..." Blake nhẹ nhàng nhíu mày.

"Phải." Tiêu Tiễn thở dài, nói: "Em cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ, một nghìn năm trước là vậy, một nghìn năm sau cũng không khác gì."

Blake nhìn y với ánh mắt an ủi: "Ta thích em, kẻ tồi tệ này... Nói xem, em tồi tệ ở chỗ nào, ta sẵn sàng lắng nghe."

Tiêu Tiễn trong màn đêm yên tĩnh trở nên thật hơn, chai rượu vừa rồi đã cho y chút dũng khí, cuối cùng y mở miệng: "Em không xứng đáng được anh thích. Một nghìn năm trước, em và anh trai ruột của mình có quan hệ với nhau, đồng tính, loạn luân, tình yêu trái luân thường, bất kỳ điều gì trong số đó cũng đủ để em bị người đời phỉ nhổ, không bao giờ ngóc đầu lên được!"

Blake vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, không vui không buồn, không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Anh không nói gì, hoàn thành tốt vai trò của một người lắng nghe.

"Trước khi có Johson, em đã có một mối tình đầu rối rắm, đối tượng là anh trai cùng mẹ khác cha của em. Khi đó em còn học trung học, chưa vào đại học, còn anh ấy đã là một minh tinh ở châu Á, một thần tượng được nhiều người yêu thích... Anh ấy tên là Tiêu Tiện Hồng."

"Mặc dù mẹ em đã cố gắng che giấu đứa con riêng và người tình cũ trước mặt cha em, nhưng giấy không gói được lửa, các phóng viên giải trí vẫn tìm ra và làm lớn chuyện, trở thành tin tức lớn trong làng giải trí thế giới năm đó."

"Sau đó thì sao?" Blake kiên nhẫn lắng nghe.

"Cha em đã đứng ra lúc đó, thể hiện lòng khoan dung và sự rộng lượng lớn nhất của một người đàn ông. Ông nắm tay mẹ, dũng cảm đứng trước truyền thông, ủng hộ bà, tuyên bố tha thứ cho bà, không quan tâm đến quá khứ của bà, còn cho bọn em cơ hội nhận lại anh em... Vì vậy, trong kỳ nghỉ xuân, em đã đến châu Á, sống cùng anh ấy, diễn một vở kịch anh em hòa thuận mà mọi người mong đợi..."

Tiêu Tiễn bộc lộ biểu cảm phức tạp, mắt lấp lánh, có chút kích động khi kể: "Anh biết không? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy khi xuống máy bay, tim em đã lỡ một nhịp, anh ấy đứng đó với bộ đồ mô tô, tay cầm kính râm vẫy tay với em, em thậm chí có chút ngại ngùng. Khi em ngồi sau chiếc Harley của anh ấy, ngực dán vào lưng anh ấy... Chúng em lao đi trong gió, tóc anh ấy chạm vào mũi em, anh ấy có chút mùi xăng, cơ thể anh ấy rất ấm áp... Nhiều năm sau em mới biết, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, em đã yêu anh ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên..."

"Anh ấy là một người hoàn hảo, từ ngoại hình đến tính cách, từ học vấn đến đạo đức... Anh ấy đối xử rất tốt với em, bảo vệ em, và vì muốn ở bên em, anh ấy đã từ chối rất nhiều công việc... Khi đó, mặc dù em là một thiếu niên ngang ngạnh, nhưng với anh ấy, em không đề phòng."

"Bọn em hấp dẫn lẫn nhau, mối quan hệ ngày càng đi xa. Mặc dù anh ấy cũng cảm thấy đang lệch khỏi quỹ đạo và cố gắng thay đổi, nhưng cuối cùng không ai có thể thay đổi... Năm đầu tiên của bọn em, giống như yêu thương và hận thù đan xen, ở bên nhau lại trốn tránh, châm chọc và mỉa mai lẫn nhau, như hai con nhím, không ở cùng lại nhớ nhung đến phát điên... Em phát cáu với anh ấy, em trở nên không thể hiểu nổi, anh ấy cũng rất đau khổ..."

"Năm thứ hai, em đã trải qua một vụ bắt cóc, người hâm mộ của mẹ đã theo dõi em, rồi bị em phát hiện. Sau một hồi giằng co, tên đó đánh ngất em và giam cầm em..."

"Sau đó thì sao?" Trong mắt Blake lộ ra một tia sát khí.

__________

Chương 057: Tâm sự không nói chuyện tình dục.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

"Sau đó thì sao?" Mắt của Blake lộ ra một chút sát khí.

"Em không sao, tên đó không có ý định làm hại em, chỉ là anh ta có vấn đề về tinh thần, em đã được cứu sau một tuần chịu đói khát... Khi em gặp lại anh ấy, anh ấy giống như một kẻ điên, một tuần không ngủ, đi khắp nơi tìm em... Sau chuyện đó, anh ấy không còn trốn tránh em nữa, bọn em thuận lợi trở thành người yêu... Bọn em đã đối diện với trái tim của mình, đó không phải là tình cảm anh em, mà là sự chăm sóc và gắn kết sâu sắc hơn tình thân..."

Blake cúi đầu, không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh, chỉ bình tĩnh nói: "Nếu khó khăn như vậy mới có thể yêu nhau, làm sao lại có Johnson?"

"Ba năm sau, anh ấy đột nhiên chia tay em khi bọn em đang yêu nhau say đắm, không đưa ra lý do gì. Dù em lo lắng, biết rằng mối tình không đứng đắn với anh ấy giống như đi trên dây thép... nhưng lúc đó em vẫn rất tổn thương... Mối quan hệ của bọn em dù được giữ bí mật nhưng ánh mắt không thể lừa người, mẹ của em đã biết, lúc đó em còn nghi ngờ việc chia tay có liên quan đến sự can thiệp của bà ấy!"

"Rồi sao nữa?"

"Anh ấy chết, tin tức về cái chết được mẹ em thông báo ba ngày sau đó, bà nói anh ấy bị tai nạn khi bảo vệ vị hôn thê của mình, em quen biết vị hôn thê đó, cũng họ Tiêu, là một người em họ trong gia đình. Gia tộc này có sở thích kết hôn kỳ lạ, khi em nhìn vào ảnh của anh ấy trước mộ, người phụ nữ đó cũng đến, có vẻ là đang mang thai con của anh ấy... Ai biết được? Anh ấy để lại tài sản không nhỏ, phim và đĩa hát của anh ấy bán chạy như tôm tươi sau cái chết của anh ấy..."

"Thật đáng tiếc..."

"Mẹ em nói rằng, anh ấy chỉ tiếp cận em và quyến rũ em để trả thù việc bà bỏ rơi hai cha con họ, biến em thành người đồng tính, làm cho em thần hồn điên đảo, cuối cùng anh ấy trả thù thành công, mẹ em tức giận đến phát điên vì em là người đồng tính... Anh ấy hả hê rời khỏi cuộc đời, thậm chí chết vì vị hôn thê, còn để lại đứa con..."

"Vậy là em đã tin lời mẹ em?" Blake ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn xúc động nói: "Phải, cho đến hôm nay em vẫn tin lời bà ấy, em nghĩ mình bị bỏ rơi, là người đau khổ và đáng thương nhất trên thế gian, vì vậy em đã chọn sống buông thả, mỗi ngày thay đổi bạn giường, một tuần đổi bạn trai, chìm đắm trong tình dục và ma túy... Sau đó em đã trưởng thành, cuối cùng cha mẹ em ly hôn, cha em đã lớn tuổi, rất yêu mẹ em, nhưng bà ấy làm ông thất vọng, em còn làm ông thất vọng hơn... Em nghĩ rằng chính em đã làm ông chết, không chỉ vì cú sốc từ việc ly hôn... Em là một kẻ khốn nạn, đúng không?"

"Em không phải vậy, Tiêu Tiễn, tất cả những điều đó không phải là lỗi của em." Blake nhìn Tiêu Tiễn một cách nghiêm túc.

Tiêu Tiễn mắt đỏ ngầu, không thể thoát khỏi những kỷ niệm đau đớn: "Phải, em đã làm cha em chết, còn làm kẻ phong lưu trong nhiều năm, thậm chí có một cậu bé yêu em, vì một câu nói của em, không tỏ tình thành công, tuyệt vọng nhảy từ mái nhà xuống, trở thành người thực vật, mãi mãi nằm trên giường bệnh, không bao giờ mở mắt lại... Nếu lúc đó em nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, nếu lúc đó em không chế giễu cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ trở thành một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, cậu ta là một thiên tài trẻ tuổi, anh biết không?"

Blake thở dài nhẹ nhàng nói: "Có những chuyện không thể dự đoán trước được... Em không thể biến tất cả những điều bất ngờ thành sự tự trách."

Tiêu Tiễn ngã xuống đất, cười không thể kiềm chế được: "Anh của thiên tài trẻ tuổi đó chính là Johnson. Vì vậy, Johnson đã giả vờ yêu em trong năm năm, sau đó âm thầm chôn sống em, đầu độc em, ném em vào kho lạnh để đóng băng như một xác chết, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của em, tất cả đều là đúng, đó là điều em xứng đáng nhận! Báo ứng!"

Tiêu Tiễn cười lớn, như đang cười về tất cả những điều đáng cười trên thế gian, như đang cười về cuộc đời đáng thương của mình.

Vừa cười vừa nói: "Hơn nữa, cho đến hôm nay em mới biết được bí mật đó..." Y dừng cười, nước mắt lăn dài: "Anh của em, anh ấy không thật sự không yêu em, anh ấy không như lời mẹ nói... Chỉ là do bệnh di truyền kỳ lạ của gia đình, anh ấy không thể sống qua 23 tuổi. Khi chết, anh ấy sẽ chảy máu thất thiếu, giống như N2, khắp người đầy máu, cho đến khi cạn máu mà chết... Anh ấy không muốn em thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy nên trốn đi để chết... Anh ấy yêu em, anh đã dùng ba năm cuối cùng của đời mình, ba năm quý giá nhất để yêu em... Và em đã vì oán hận anh ấy mà chọn sống buông thả, chọn làm tổn thương cha em, làm tổn thương người khác... Anh nói xem, em không phải là một kẻ khốn nạn sao? Không phải là một người tồi tệ sao?"

Blake trầm ngâm một lúc lâu, rõ ràng anh rất nghiêm túc phân tích một loạt chuyện rắc rối của Tiêu Tiễn, rồi kết luận: "Tất cả đều do nhiều hiểu lầm gây ra, và nguyên nhân của hiểu lầm là do không thành thật với nhau. Sau này, chúng ta nhất định phải thành thật với nhau, đừng để bi kịch như vậy xảy ra nữa, được không?"

Tiêu Tiễn lau nước mắt, ngạc nhiên nói: "...Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi." Blake cho y một nụ cười an ủi: "Chuyện xảy ra từ ngàn năm trước, em còn bận tâm nhiều làm gì? Không quan trọng em từng là người thế nào, yêu ai, trải qua những chuyện kỳ lạ gì, tất cả đã qua rồi. Ta thích con người hiện tại và tương lai của em, em cũng nên quan tâm đến hiện tại và tương lai, đúng không? Nếu ta có thể đưa ra lời khuyên gì cho một người tự nhận là kẻ khốn nạn, thì ta chỉ tặng em mười hai chữ: Buông bỏ quá khứ, tận hưởng hiện tại, đối mặt với tương lai."

Tiêu Tiễn thực sự đã được lời triết lý đơn giản của Blake mở ra tâm trí rối bời...

Sau cả ngàn năm, tại sao y còn phải bận lòng vì những người hay sự việc từ ngàn năm trước? Biết hay không biết, yêu hay hận, họ đã biến mất, mọi thứ cũng đã thay đổi, sự vật và con người không còn như xưa.

...

Tiêu Tiễn thẳng thắn nằm xuống đất, hoàn toàn thư giãn, như buông bỏ tất cả gánh nặng trên thân.

"Xin lỗi, em đã nói với anh quá nhiều chuyện cũ đau lòng..." Đối diện với một 'hố cây siêu cấp', Tiêu Tiễn cuối cùng cũng cảm thấy chút xấu hổ.

"Ta rất vui khi nghe chuyện cũ của em, nhưng ta khuyên em đừng chìm đắm trong quá khứ... Người xưa có câu: vãng giả bất gián, lai giả khả truy (*)"

(*) Câu này có nghĩa là không thể sửa đổi việc đã qua, nhưng có thể theo được việc sẽ đến, tức ngụ ý cái gì đã qua rồi, không sửa đổi, làm gì được thì nên buông bỏ, lấy đó làm kinh nghiệm để tận sức, tận tâm làm tốt việc sắp tới.

"...Còn biết trích dẫn câu cổ!"

"Biết nhiều lắm, chờ em từ từ khám phá!" Blake nhếch môi gợi cảm, tỏ ra chút nghịch ngợm.

Tiêu Tiễn bật cười trong nước mắt, nói: "Cảm ơn anh đã trò chuyện cùng em."

Blake lại đùa cợt y: "Em đã nói rằng chúng ta chỉ nói về tình dục, giờ thì em chỉ nói chuyện với ta... Nhưng cảm ơn em vì đã tìm ta trò chuyện..."

"Không tìm anh thì tìm ai? Em đến thế gian này, chỉ quen biết ba anh em các anh. Bây giờ nếu em tìm White, em ấy chỉ biết khóc lóc đòi một đứa bé, sinh một đứa bé... Nói chuyện với Reid, năm phút sau lại lên giường..." Tiêu Tiễn đột nhiên che miệng, nhận ra mình lỡ lời.

Blake vốn đang vui vẻ ngay lập tức quay lại vẻ lạnh lùng ban đầu, nhưng không thể hiện sự ghen tuông quá mức. Rõ ràng, anh là người đàn ông trưởng thành kiềm chế, đó cũng chính là lý do Tiêu Tiễn muốn bàn bạc và tâm sự với anh. Hơn nữa, khoảng cách ngàn dặm làm cho Tiêu Tiễn cảm thấy an toàn khi mở lòng...

Blake không nói gì, nhưng khiến Tiêu Tiễn căng thẳng, lắp bắp bắt đầu giải thích: "Chuyện lên giường, xin lỗi..."

"Chuyện đó ta biết rồi, Reid đã nói với ta..."

"A?" Tiêu Tiễn ngạc nhiên!

"Ta đã nói rồi, chúng ta phải thành thật với nhau. Giữa ba anh em bọn ta không có bí mật, vì vậy chuyện của em ta biết hết. Chuyện Ngũ thiếu nhà ZP, ta sẽ không tha thứ cho hắn... Cũng may lúc đó có Reid, em không bị tổn thương nhiều hơn... Dù ta không phải là người bay lượn đầu tiên ngủ với em, nhưng sẽ còn có cơ hội, ta không bận tâm. Ta không phiền khi em thân thiết với mấy đứa em của ta, ta chỉ phiền vì chuyện này do họ nói ra, chứ không phải do chính em nói... Ta nghĩ rằng chúng ta khác biệt." Mắt Blake thoáng buồn.

"Uh..." Tiêu Tiễn cảm thấy khó hiểu, y tưởng ít nhất Blake sẽ ghen... Nhưng không ngờ anh lại để ý vấn đề thành thật. Thực ra, y thật sự muốn nói với anh rằng – anh là khác biệt. Nếu không, y đã không trò chuyện với anh vào đêm khuya, nói nhiều như vậy. Trời biết y bây giờ thành thật đến mức nào! Trong suốt hơn ngàn năm, y chưa từng thành thật như vậy!

"Chuyện đứa bé, ta cũng biết rồi, sau khi em từ chối White, thằng bé đã khóc với ta một trận."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi, ta cho thằng bé thêm DNA của cả ba chúng ta, như vậy mới công bằng..."

"..." Tiêu Tiễn hoàn toàn cạn lời...

"Em muốn cứu N2, đúng không?"

"Ừm."

"Sau nhiều cân nhắc... Tất nhiên ta tuyệt đối không đồng ý em và một người phụ nữ lạ sinh ra một đứa trẻ loài người, tình cảnh của đứa trẻ đó sẽ rất đáng thương trong thế giới này... Nếu thực sự phải sinh một đứa bé người bay lượn, ta hy vọng nó là con chung của chúng ta..."

"Bốn DNA, các anh đang tạo ra dị nhân à?" Mặt Tiêu Tiễn co giật.

Không đúng, là một nhân loại, ba người chim, đây là làm khó đứa bé đó!

"Đó là sở trường của White, cho nó chút thử thách, tránh cho nó quá nhàm chán..." Blake nhẹ nhàng nói, "Chắc chắn không phải là dị nhân, còn đứa trẻ sẽ giống ai, tùy thuộc vào gen của ai mạnh hơn thôi!" Blake tự tin mỉm cười, như nắm chắc phần thắng.

Tiêu Tiễn bây giờ đã đơ như cây gỗ, rõ ràng mọi người không cùng thế giới.

Blake mơ mộng với vẻ mặt hạnh phúc: "Yên tâm đi, có nhiều cha bảo vệ như vậy, bé con chắc chắn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian. Ta hy vọng nó sẽ đáng yêu như em, cánh mạnh mẽ như ta, kế thừa IQ của White,EQ của Red, như vậy sẽ hoàn hảo!"

Tiêu Tiễn cuối cùng quay mặt đi, thầm thì một câu: "Quả nhiên sắp làm cha đều trở thành mấy tên ngốc..."

...

Hai người trò chuyện suốt đêm, ngày hôm sau Tiêu Tiễn tiếp tục ngủ bù, còn Tướng quân 301 với đôi mắt đầy tia máu nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn tiếp tục công việc.

Tham mưu trưởng A nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tướng quân, tối qua cuộc gọi video vệ tinh của ngài kéo dài tổng cộng 8 giờ 32 phút, chi phí lên tới 11 triệu 300 ngàn..." Thư ký A lau mồ hôi trên trán, số tiền này bằng tổng lương của 20 sĩ quan cao cấp trong một năm.

Trước đây, Tướng quân chưa bao giờ phung phí như vậy, cũng không bao giờ lắm lời như thế. Mỗi cuộc gọi đều giải quyết trong vòng 1 phút. Hơn nữa, loại điện thoại vệ tinh này, chỉ riêng việc nói chuyện đã tốn kém từng giây, ngài còn mở video, lãng phí băng thông như vậy, liệu vệ tinh này chỉ phục vụ riêng mình ngài thôi sao?

Tướng quân 301 bình tĩnh nhưng đầy tính ác ý phẩy tay: "Gửi hóa đơn cho XP92302, từ nay về sau tất cả hóa đơn của ta đều gửi cho nó!"

Reid chết tiệt dám ngủ với người của anh trước, anh phải chiến đấu sinh tử nơi biên giới, còn nó thì ở nhà hưởng thụ ấm áp, nên trả giá một chút!

__________

Chương 058: Hồng đậu tương tư.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

"Thưa tướng quân, chúng tôi đã bắt được bốn mươi tên trộm là con người! Xin hỏi cách xử lý?" Tham mưu trưởng A bước tới xin chỉ thị của tướng quân 301.

Blake ngẩng đầu hỏi: "Khu vực nào?"

"Khu vực 6I-2, họ đã bị bắt đưa vào phòng thẩm vấn rồi!"

Blake không vội vàng quyết định mà mở video giám sát trên bàn, tất cả mọi thứ trong phòng thẩm vấn khu 6I-2 hiện ra rõ ràng...

"Toàn là phụ nữ và trẻ em? Còn có cả trẻ con?" Blake nhíu mày. May mà anh không vội vàng ra lệnh xử phạt họ, nếu không...

"Đúng vậy..." Tham mưu trưởng A trả lời. Cậu thấy tướng quân gần đây có gì đó kỳ lạ, khi đối phó với bọn con người trộm cắp đáng ghét này, hình phạt rõ ràng nhẹ nhàng hơn... Trước đây, nếu nghe báo cáo như vậy, tướng quân sẽ lập tức phẩy tay – tống vào ngục, phạt nặng!

Blake nói: "Đưa họ đến đây, ta sẽ tự mình thẩm vấn."

"Vâng!" Tham mưu trưởng A mang theo sự khó hiểu, đưa trộm cắp đến.

"Xin ngài tha mạng!" Tiếng cầu xin dồn dập, cùng với tiếng khóc lóc của các bà lão, phụ nữ và trẻ em... nước mắt nước mũi nhếch nhác...

Tham mưu trưởng A khẽ nhếch mép, những con người bẩn thỉu, ồn ào, thật phiền phức, thật không hiểu sao tướng quân lại tự làm khó mình.

"Tại sao các người lại trộm cắp?" Blake nghiêm nghị hỏi.

Câu hỏi này làm nhóm phụ nữ và trẻ em khóc lớn hơn. Bây giờ con người cũng có chút hiểu biết, biết nhìn vào màu cánh để phân biệt địa vị của những người chim. Vị quan có đôi cánh đen khổng lồ này chắc chắn là một nhân vật quyền lực, dễ dàng giết họ như giết kiến, một nhân vật lợi hại sẵn sàng tiêu diệt họ ngay lập tức. Bây giờ họ chắc chắn là chết rồi!

Tham mưu trưởng A không kiên nhẫn quát: "Nếu còn khóc nữa, sẽ giết hết! Tìm một người nói rõ ràng ra trả lời câu hỏi của tướng quân!"

Lời quát khiến nhóm người sợ hãi, mặt mày tái nhợt, che miệng khóc thút thít, không dám phát ra âm thanh. Một lúc sau, một bà lão lớn tuổi nhất bước lên trước, giọng khàn khàn nói: "Thưa ngài, chúng tôi không có trộm cắp..."

"Thế là chuyện gì? Nếu không phải trộm cắp, người của ta sẽ không bắt các người đến đây!" Blake nhìn bà lão ăn mặc rách rưới.

"Chúng tôi chỉ là người nhặt lúa sót lại." Bà lão rụt rè nói.

"Nhưng luật pháp của Đế quốc quy định, tất cả lương thực đều phải thu vào kho quốc gia, xâm phạm tài sản quốc gia tức là trộm cắp..." Blake nói thẳng vào vấn đề.

Bà lão đã lớn tuổi, có lẽ mắt đã mù, nhìn người không tìm thấy tiêu điểm, bà hoảng loạn giơ hai tay, xua tay nói: "Không phải, những máy móc lớn sau khi thu hoạch lúa, sẽ còn một số bông lúa rơi rớt bên đường, nếu chúng tôi không nhặt, chúng cũng sẽ bị chim chóc ăn, bị chuột và kiến mang đi, hoặc bị gió thổi bay, cát cuốn đi, những thứ đó vốn dĩ không thu vào kho quốc gia được, chúng tôi không phải trộm, chúng tôi không phải kẻ trộm, xin ngài hãy tin chúng tôi!"

Tham mưu trưởng A ngắt lời: "Chim chóc là đồng loại của bọn ta, để lương thực cho chúng ăn là điều đương nhiên, các người – những con người hèn mọn, đã hủy hoại Trái Đất này, tuyệt chủng vô số loài động thực vật, không bằng loài chim!"

Bà lão bị Tham mưu trưởng A quát mắng, suýt nữa sợ quỳ xuống, hốc mắt mù lòa rơi ra những giọt nước đục ngầu.

Những phụ nữ và trẻ em bên cạnh cũng quỳ xuống theo, khẽ gọi: "Bà ơi... bà ơi..."

Blake lúc này mới hiểu, họ chỉ là đi theo sau máy gặt, nhặt những bông lúa rơi vãi bên đường...

Dù cũng thuộc tội vi phạm pháp luật, nhưng có thể thông cảm.

"Những người này đều là con cháu của bà?" Blake đột nhiên hỏi.

Một phụ nữ đứng cạnh bà lão khóc lóc trả lời: "Thưa vâng, tôi là con dâu của bà, chúng tôi đều là con cháu của bà. Đàn ông nhà chúng tôi đi làm thuê ở thành phố, một năm chỉ về nhà ba bốn lần, chúng tôi là những người già yếu, phụ nữ và trẻ em ở quê nhà nương tựa vào nhau mà sống... Thưa ngài, xin hãy thương xót chúng tôi, chúng tôi thật sự không trộm cắp, chúng tôi chỉ nhặt những bông lúa rơi vãi để no bụng mà thôi!"

Ánh mắt sắc bén của Blake lướt qua đám người, nhưng trong lòng lại nghĩ về chuyện khác – con người quả thật sinh sôi quá mạnh mẽ, nghèo khó như vậy mà vẫn sinh ra được cả đại gia đình, bảy tám đứa con, mười mấy đứa cháu, bà lão này quả thật quá mạnh!

"Đi lấy chút lương thực đến đây, chia cho mỗi người một ít, ta có chuyện muốn nói với bà cụ này." Anh ra lệnh rời bảo bà lão vào một phòng riêng.

Bà lão môi trắng bệch, mặt xanh mét, run rẩy như lá trong cơn gió.

"Đừng sợ, ta chỉ có một số vấn đề về con người muốn 'hỏi' bà!" Blake cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa.

"Thưa ngài, xin... xin nói. Tôi biết gì sẽ nói hết, không giấu diếm..."

"Tại sao bà lại sinh nhiều con như vậy cho một người đàn ông? Rõ ràng hoàn cảnh rất tệ, hơn nữa ông ta không ở bên cạnh bà, một năm chỉ gặp vài lần..." Có rất nhiều người sẵn sàng làm vợ lẽ của người bay lượn, ít nhất là không lo ăn lo mặc...

Bà lão nghe câu hỏi này, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Bà thở dài, bắt đầu kể lể: "Ông ấy đã không còn nữa, ông ấy mất hơn mười năm trước rồi... Chúng tôi sinh hơn hai mươi đứa con, nhưng chỉ nuôi được bảy tám đứa, chúng tôi là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau, chưa bao giờ cãi nhau, dù nghèo khó thế nào."

"Bà và ông ta đã quen nhau thế nào?"

"Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ông ấy giúp nhà chủ chăn cừu, tôi thì đi nhổ cỏ dại. Ông ấy dắt cừu về, rồi giúp tôi mang giỏ về nhà. Sau đó chúng tôi yêu nhau, kết hôn... Chúng tôi là cặp vợ chồng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Sau này, để nuôi cả gia đình lớn này, ông ấy phải đi làm kiếm tiền..."

"Cách xa như vậy, gặp nhau ít như vậy, cuộc sống lại khó khăn, tình cảm không thay đổi sao?" Blake rất ngạc nhiên.

Bà lão cười bí ẩn: "Tình cảm thực sự, là có thể vượt qua thử thách. Không liên quan đến thời gian, không gian, cũng không liên quan đến giàu nghèo, địa vị."

Blake thì thầm suy tư: "Tình cảm của con người, thật kỳ diệu." Anh quay sang bà lão và hỏi: "Bà nói ta nghe, nếu muốn tỏ tình với con người, nên bày tỏ như thế nào?"

Bà lão lộ vẻ thẹn thùng như quay lại thời thiếu nữ. Bà đưa tay ra, để lộ một chiếc vòng tay: "Đây là tín vật đính ước mà ông ấy tặng tôi khi cầu hôn..."

Blake cúi xuống, chăm chú ngắm chiếc vòng trên cổ tay bà. Đó là một chiếc vòng rất bình thường, được tạo thành từ hai mươi, ba mươi hạt tròn, nhưng những hạt này không phải là ngọc trai, mà có vẻ như được làm từ gỗ, lộ ra màu đỏ sẫm.

"Đây là gì vậy?"

"Đây là chiếc vòng ông ấy tự tay làm, vòng tay từ hồng đậu."

"Hồng đậu?"

"Vâng. Mặc dù đã qua hàng chục năm, màu sắc này đã trở thành đỏ sẫm, nhưng khi ông ấy tặng tôi, đó là màu đỏ tươi đẹp nhất... rất đẹp..." Bà như đang đắm chìm trong ký ức êm đềm lãng mạn của thời thanh xuân.

"Vòng tay làm từ hạt đậu, lần đầu tiên tôi thấy, thật kỳ lạ!" Blake tò mò nhìn kỹ chiếc vòng tay, thực sự không thấy nó có vẻ đẹp nào, không hiểu tại sao bà lão lại coi nó như báu vật.

Bà lão cười, khuôn mặt nhăn nheo như bông hoa cúc: "Hồng đậu có ý nghĩa đặc biệt, trong thơ ca của loài người, hồng đậu tượng trưng cho 'tương tư'. Giờ đây trên những hạt đậu không còn thấy chữ, nhưng lúc đó ông ấy đã khắc một bài thơ lên hạt đậu – 'Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thái nhiếp, thử vật tối tương tư'."

Blake suy nghĩ về bài thơ, cảm thấy ý cảnh thực sự lãng mạn, cuối cùng cũng hiểu tại sao bà lão lại trân trọng một chuỗi hạt đậu như vậy.

"Vậy là, tặng hồng đậu cho người yêu, người yêu là con sẽ hiểu rằng ta đang nghĩ về họ?" Blake tò mò hỏi.

Bà lão nói: "Đúng vậy! Nhưng hồng đậu không mọc ở đây, nó ở phía nam xa xôi, không biết bây giờ đã tuyệt chủng chưa, mấy chục năm trước vẫn còn nhiều, tôi có thể cho ngài vài hạt, cậu ấy nhận được sẽ hiểu."

Bà lão mò mẫm tháo ba hạt hồng đậu từ chiếc vòng tay, đưa cho Blake.

Blake như nhặt được báu vật, nắm chặt hồng đậu trong tay, trong lòng vui mừng khôn xiết. Anh cảm thấy chỉ số lãng mạn của mình tăng lên gấp trăm lần... Tiêu Tiễn nhất định sẽ thích.

Blake vui, gia đình bà lão được xử nhẹ. Sau vài lời giáo huấn, họ được thả về nhà. Không lâu sau, Dực quốc ban hành một điều luật tạm thời mới, hành vi nhặt lúa không bị coi là trộm cắp. Một điều luật đơn giản đã cứu sống vô số người đói khổ, họ nhặt từng hạt lúa trên cánh đồng bao la, tích góp lại thành nhiều, nuôi sống những đứa trẻ đang đói khát...

...

Hai ngày sau, Tiêu Tiễn nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh từ người gửi XP92301, chính là Blake.

Bưu kiện mỏng chỉ chứa ba đống bùn đỏ nhỏ bằng ngón tay cái... hồng đậu bị ép nát thành bùn...

Tiêu Tiễn cầm bưu kiện, dở khóc dở cười, chỉ đành hỏi White: "Anh trai em đang gửi tín hiệu gì vậy? Ba đống chất đỏ không rõ nguồn gốc... em xem thử..."

White không ngủ cả đêm, cuối cùng cũng phân tích xong thành phần, với đôi mắt gấu trúc, cậu trang trọng đưa một chồng báo cáo dày cộp cho Tiêu Tiễn xem. Tiêu Tiễn đọc phần kết luận ở cuối – "Được xác định, chất bùn này là từ cây 'Adenanthera pavonina', cách đây một nghìn năm, người ta gọi nó là 'hồng đậu'."

Tiêu Tiễn có chút hiểu ra, cảm thấy ấm áp trong lòng... không ngờ người thuần lý trí như anh cũng có hành động lãng mạn như vậy... Anh ấy đang ám chỉ rằng anh ấy rất nhớ mình, phải không?

Báo cáo thực sự rất chi tiết, phía dưới còn có một dòng chú thích:

"Qua việc tra cứu tài liệu từ vài nghìn năm trước, có một bài thơ liên quan đến 'hồng đậu bị nghiền nát' như sau:

Thị thùy bả tâm lý tương tư,

chủng thành hồng đậu.

Đãi ngã lai chiển đậu thành trần,

khán hoàn hữu tương tư một hữu?"

Tạm dịch:

Ai đem nỗi nhớ trong tim,

Trồng thành hạt đậu tương tư tháng ngày,

Để ta đem đậu nghiền xay,

Xem còn thương nhớ mê say làm gì?

White mở to mắt hỏi: "Tiêu Tiễn, bài thơ đó có ý nghĩa gì? Đó có phải là một nhà thơ đang phẫn nộ không? Ý của ông ấy là muốn tiêu diệt hồng đậu sao? Anh cả có phải đang định xóa sổ loài cây này khỏi Trái Đất không?"

Tiêu Tiễn mỉm cười rạng rỡ, vô cùng đắc ý nói: "Đây là đang chứng minh anh cả băng giá của em đã bước vào giai đoạn phát tình!"

__________

Chương 059: Kế hoạch độc ác.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Thất thiếu với đôi cánh bị trụi lông lén lút trở về nhà từ cửa sau để tránh bị người nhà phát hiện và la mắng.

Đối với những người bay, đôi cánh còn quan trọng hơn cả tính mạng, là biểu tượng của sự tôn nghiêm. Bị nhổ sạch lông cánh chẳng khác nào bị thiến, là một sự sỉ nhục nặng nề. Nhưng lúc đó, cậu không chút do dự, dùng sự tôn nghiêm để đổi lấy thông tin về N2.

Lông cánh có thể mọc lại, nhưng nếu mất N2 thì sẽ mất đi mãi mãi người mình yêu. Điều này, cậu hiểu rất rõ, dù tuổi còn nhỏ.

Thất thiếu với đôi mắt thâm quầng thở dài. Những ngày qua, cậu như đã trưởng thành hơn nhiều...

N2 hiện đang trong trạng thái ngủ đông, chờ đợi "ca phẫu thuật lớn", cậu ba nhà XP đã hứa sẽ cố gắng cứu anh ấy...

Nhà XP đã thể hiện sự chân thành, cậu cũng nên đáp lại bằng cách tương xứng. Cậu vẫn nhớ giao kèo với Reid lúc đó.

Chỉ là làm nội gián thôi, cậu hiểu mà.

Vừa về đến phòng, Thất thiếu liền khóa cửa, báo với quản gia rằng cậu đã về, không gặp ai cả, thức ăn đưa đến cửa phòng. Các bà mẹ của cậu nghe tin con trai cưng đã về, không khỏi ríu rít bên ngoài cửa, nhưng cậu từ nhỏ đã được chiều chuộng, khóa cửa phòng khi giận dỗi là chuyện thường, họ cũng quen rồi, tự tìm niềm vui khác.

Sau bữa tối, trời đã tối hẳn, màn đêm bao phủ cả trang viên, che giấu mọi thứ xấu xa, bẩn thỉu.

Thất thiếu như thường lệ, nhảy qua các ban công, rình mò...

Chỉ là bây giờ không có lông cánh, cử động của cậu vụng về hơn, nhưng may mắn là cơ thể cậu rất nhẹ, tay chân nhanh nhẹn, không thể bay nhảy cũng có thể leo trèo...

Đôi cánh thực sự rất quan trọng... Thất thiếu thầm nghĩ, từ một ban công, nhẹ nhàng leo sang ban công khác...

Rất kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ!

Tối nay không giống như mọi khi, nếu là mọi khi, sau bữa tối, các thành viên trong gia đình sẽ đi giải trí, mẹ cậu sẽ nhảy múa và tán tỉnh với người hầu nam, các anh trai chắc chắn sẽ chuẩn bị đi chơi đêm, nếu ở nhà thì cũng đang "chơi đùa" với tình nhân nam, còn cha và ông nội thì khỏi nói, chắc chắn sẽ đuổi theo các nữ hầu khắp trang viên, gây ra cảnh tượng náo loạn...

Cái gia đình suy đồi và dâm loạn này! Thực sự muốn phá hủy tất cả!

Hôm nay, rất bất thường, mọi người đều tụ tập trong phòng khách, như đang bàn chuyện gì quan trọng...

Tất cả đều nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề mở cuộc họp gia đình... thậm chí còn có mặt các chú bác cô dì, ông bà.

Thất thiếu áp sát tường nghe ngóng một lúc, mới biết họ đang thảo luận về việc nhà XP mở rộng ảnh hưởng đến ngành công nghiệp của họ.

Tất nhiên, không quên mắng chửi Ngũ Ca một trận, bảo là hắn ta không biết điều đi gây sự với nhà XP, nhưng đồng thời cũng chửi rủa nhà XP, nói rằng không coi trọng tình bạn mấy trăm năm, không biết đạo lý trên thương trường, không hiểu quy tắc...

Thất Thiếu Gia nghe mà toàn thân tê cứng, không nghe ra được điều gì có giá trị, mặt trăng đã lên cao, đã là nửa đêm rồi. Cuối cùng ông nội của cậu cất lời, nói một câu quan trọng: "Tiên hạ thủ vi cường, hậu phát chế nhân. Chúng đã leo lên đầu chúng ta rồi, chúng ta cũng không thể nương tay được nữa!"

"Chúng muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể giết chết chúng sao?" Ngũ Thiếu mặt mày hốc hác, kích động hét lên...

Hắn ta căm ghét cậu hai nhà XP, cùng với tên nô lệ nhân loại kia chết tiệt của hắn! Kể từ sau khi bị kích thích dữ dội hôm đó, hắn ta không thể nào cương lên được nữa, nhưng đêm đến lại như thiếu niên mà mộng tinh, trong mộng toàn là những hình ảnh hôm đó bị trói trên cây, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, cho đến sáng, phát hiện giường đầy chất dịch... Hắn ta ngày càng yếu đi, cảm thấy mình sẽ chết vì sự hành hạ tinh thần này!

"Câm miệng, mày là tội nhân, cút sang một bên đứng! Đây không phải chỗ để mày nói!" Ngay lập tức, hắn ta bị cha mình quát.

Đại thiếu gia lại nói: "Em năm nói cũng không phải không có lý. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ nhà XP sao? Chúng ta không thể làm con rùa rụt cổ. Con đồng ý với ý kiến của ông nội, tiên hạ thủ vi cường, hậu phát chế nhân!"

Tiếng nói xảo quyệt của ông chú vang lên: "Trong thương trường nói chuyện làm ăn, cạnh tranh lành mạnh chúng ta cũng không có gì phải ngại! Cùng lắm chúng mở tiệm mới, chúng ta hạ giá khuyến mãi, xem ai chết trước! Chúng không trụ được sẽ phải rút lui thôi! Chỉ là anh cả nhà chúng, quyền lực lớn, quân chính một thể, nếu làm lớn chuyện, chúng ta sẽ ở thế yếu."

Một ông chú khác nói: "Ôi, nhà chúng ta từ trên xuống dưới mấy chục thằng con trai, sao lại không có ai tài giỏi như vậy? Nhà XP chỉ có ba thằng, một người đi quân ngũ, một người làm kinh doanh, một quái thai trở thành nhà khoa học, ai cũng thành đạt..."

"Đi quân ngũ?" Ông nội Thất Thiếu hừ lạnh, "Đám công tử bột nhà này ai chịu được khổ trong quân đội? Nói không chừng mới ba tháng đã bị huấn luyện chết rồi! Tụi mày nói nghe dễ lắm, sao không thấy các người gửi con cháu đi quân ngũ?"

Thời đại này, đi quân ngũ thực sự là một lựa chọn rất khắc nghiệt, trong quá trình huấn luyện có tỷ lệ hy sinh nhất định, nhiều người không qua nổi đợt huấn luyện địa ngục, người tham gia quân ngũ đa số là dân nghèo trung và hạ tầng, gửi vào quân đội để có miếng ăn, còn giới quý tộc thường không muốn đi, sống qua ngày.

Blake năm đó vì muốn khôi phục gia tộc, mới chọn con đường khó khăn này. Bảo kiếm sắc bén phải qua mài giũa, giờ đây anh nổi bật không phải do nỗ lực chỉ ngày một ngày hai.

"Được rồi, ai cũng biết cậu cả nhà XP khó đối phó nhất, hạ gục nó, cậu hai dù có giỏi kinh doanh cũng không có chỗ dựa. Chúng ta liên kết vài gia tộc khác cùng hạ gục nó là xong! Nhà khoa học kia, không đủ gây hại, không cần đối phó!"

"Hạ gục cậu cả, các người có kế hoạch tốt sao?"

"Tất nhiên là 'mượn đao giết người', dùng đám thổ phỉ phía Tây để tiêu diệt nó!" Ông chú cười nham hiểm.

"Mày nghĩ thổ phỉ là lũ ngốc sao? Nếu mày có thể dùng chúng làm công cụ, mày đã là vua của thế giới rồi!" Ông nội giận dữ, râu mép dựng đứng.

Ông chú nói: "'Chia rẽ ly gián' chưa nghe qua sao? Chỉ cần chúng ta gửi chút thông tin, việc này sẽ thành! 301 hiện đang tuần tra mùa thu hoạch, chúng ta tìm hiểu kỹ vị trí cụ thể và tình hình bố trí quân đội của nó, giao cho thám tử phía Tây, anh nói xem thổ phỉ có hành động hay không? Anh nói chúng có bỏ qua cơ hội tốt như vậy không? Bây giờ nơi tuần tra mùa thu hoạch đất rộng người thưa, nó muốn điều binh cũng khó, chỉ có chờ chết thôi!"

"Quả là ý hay!" Ông nội cười ẩn ý gật đầu.

Cha của Thất thiếu có chút lo lắng hỏi: "Như vậy có ổn không? Đến lúc đó xảy ra chuyện, chết đều là vệ sĩ của chúng ta!"

Ông chú gian xảo với vẻ mặt nghiêm nghị và tàn nhẫn nói: "Vô độc bất trượng phu (*). Nếu chúng ta không ra tay mạnh mẽ, đến lúc đó cả gia tộc chúng ta đều phải ra ngoài ăn xin, anh có muốn vậy không?"

(*) Vô độc bất trượng phu" (nghĩa là, không độc hiểm thì chẳng phải là Đại trượng phu), là câu các nhân vật xảo trá, độc ác trong truyện dùng để biện bạch cho hành động xảo quyệt, mưu sâu kế độc của họ. "Vô độc bất trượng phu" hiển nhiên là SAI ! sự thật hiển nhiên là "Vô độc mới là Đại trượng phu", "Vô độc tất trượng phu" ...

"Tất nhiên là không rồi!" Cha của Thất thiếu rụt cổ lại. Ông ta đã quen hưởng thụ sơn hào hải vị, nhà đẹp, mỹ nữ, bảo ông ta trở thành người nghèo, ông ta thà chết còn hơn!

Những người ngồi đó lần lượt ủng hộ cách làm này... Chỉ cần giữ được cuộc sống giàu sang hiện tại, nô lệ đầy đàn, họ không quan tâm phải dùng thủ đoạn gì...

Ông chú đắc ý tiếp tục nói: "Tôi còn có kế sách dự phòng – kế 'điệu hổ ly sơn', gây ra chút chuyện ở mỏ ngọc truyền thống của họ, khiến cậu hai nhà đó phải bận rộn giải quyết, tự nhiên không có sức lực đấu với chúng ta, chúng ta có thể phản công, nhân lúc bất ngờ mà thôn tính công ty của họ!"

"Cậu em này đầu óc vẫn nhanh nhạy!" Ông nội vỗ tay, khuôn mặt bóng nhẫy...

Bây giờ cơ bản chỉ có hai ông già lớn tuổi này đang ra những kế độc, khiến con cháu há hốc mồm, chỉ biết vỗ tay tán thưởng, giơ cả tay chân đồng ý...

Hậu duệ nhà ZP ngày càng tệ hại, chỉ biết làm những việc hưởng lạc, con không bằng cha, cháu không bằng con, muốn đưa ra ý kiến, cũng chỉ có hai ông già này...

Thất thiếu ở bên ngoài nghe mà run lên, không ngờ đám đầu heo này trong gia tộc mình, lại có thể nghĩ ra chuyện thông đồng với giặc...

Mấy trăm năm gia sản này không bị họ phá hủy thì đúng là khó!

Phá sản cũng không sao, vấn đề là chuyện phản quốc này sẽ bị xử tử cả nhà!

Thất thiếu cảm thấy vô cùng u sầu!

__________

Chương 060: Khoá mạnh nhất trong lịch sử.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Trong kho chứa nghiêm ngặt nhất của phòng thí nghiệm XP...

White mở cửa lớn của kho chứa—khóa điện tử cao cấp, dấu tay hai tay, khớp; võng mạc mắt trái và mắt phải, khớp, thẻ, cửa lớn nặng nề mở ra!

White trang trọng bước vào kho chứa, đi sâu vào căn phòng nhỏ bên trong kho, vẫn còn một khóa nữa...

Trên màn hình điện tử hiện ra một câu hỏi ngẫu nhiên:

Cho hàm số f(x)=x²+2x+k; g(x)=−2x+1. Đặt hàm số phân đoạn F(x):

Khi x>0, F(x)=x²+2x+k

Khi x<0, F(x)=−2x+1

Có tồn tại số thực k khác 0 để cho với số thực x1 khác 0 đã cho, luôn tồn tại duy nhất số thực x2 ( x1≠x2 ) sao cho F(x1)=F(x2) không? Nếu có, hãy tìm giá trị của k ... (thời gian giới hạn: 90 giây)

White cười nhạo, sau 30 giây nhẹ nhàng viết câu trả lời: k=1

Cửa mở ra, là một phòng lạnh, bên trong có nhiều mẫu vật quý giá... nhiều mẫu vật đã tuyệt chủng trên Trái Đất.

Đối với White, vàng bạc châu báu không phải là quý giá nhất, những mẫu DNA, đặc biệt là DNA độc bản, mới là quan trọng nhất.

Trong sâu thẳm của phòng lạnh, có một cái két...

Trên két cũng có một màn hình hiển thị, lại hiện ra một câu hỏi ngẫu nhiên:

Phản ứng phân tử hóa học tổng hợp acid ferulic... (thời gian giới hạn: 90 giây)

White không dám chủ quan, cúi xuống, dùng ngón tay nhanh chóng vẽ công thức phân tử trên màn hình...

Tiếp theo lại có một câu hỏi bổ sung: Viết dữ liệu sắp xếp trên đoạn thứ ba của DNA của Tiêu Tiễn...

White tiếp tục điền nhanh các chữ số...

Sau khi viết xong, cậu hài lòng nghe tiếng cửa mở...

White mỉm cười đắc ý. Hệ thống an ninh này do chính cậu thiết kế, nhằm đảm bảo rằng ngoài cậu ra, không ai có thể vào được... thật sự rất an toàn, vì không ai biến thái như cậu, thích đưa ra câu đố cho người mở khóa!

Sau đó, bên trong còn có một hộp nhỏ hơn... bây giờ hộp này rất bình thường, không có khóa điện tử nữa, chỉ có một cái khóa "sắt" cũ kỹ nhất, một khóa cơ học cổ xưa...

White run rẩy lấy ra một chìa khóa từ cổ ấm áp, thường đeo bên người, sau đó kéo dây ra, kêu "cách" một tiếng, khóa mở ra.

Bên trong xuất hiện bốn ống nghiệm... trên đó dán nhãn với những cái tên rõ ràng:

XP92301, XP92302, XP92303, những cái tên này có vẻ đã có từ lâu, còn có một cái tên mới trên một ống nghiệm khác— Tiêu Tiễn.

Đối với White, đây là bảo vật vô giá, vì bên trong chứa "mã sống" của họ, đây là mẫu DNA của họ.

Bây giờ, cậu sẽ mở chúng, khám phá chúng, nghiên cứu chúng, và hợp thành chúng...

Phòng lạnh quá lạnh, White lạnh đến mức gần như muốn đi vệ sinh... vì vậy cậu run rẩy một lần nữa, ôm chặt cái hộp này, nhanh chóng chạy vào phòng thí nghiệm...

Trong phòng thí nghiệm có một phòng nhỏ vô trùng nhiệt độ thấp, White trang trọng lấy bảo vật ra, trong lòng vô cùng xúc động!

Hít sâu, hít sâu, nắm chặt thời gian, nhất định phải bình tĩnh! Thật bình tĩnh, tin tưởng vào bản thân, có thể thành công!

White tập trung cao độ, chăm chú nhìn vào bốn ống nghiệm đang tỏa hơi lạnh trước mặt, tự động viên mình!

Được rồi, bé trứng, bắt đầu sản xuất rồi! Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top