Chương 051 - Chương 055

Chương 051: Chàng mèo và Nhân ngư.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Nhìn Tiêu Tiễn như xác sống xoay người, cầm gia phả rời đi, Địa Tạng Vương cuối cùng cười khẩy hai tiếng.

Ông ta duỗi tay, bất ngờ lấy ra một thiết bị liên lạc rất tiên tiến từ bên cạnh.

"Đều nghe thấy rồi chứ!" Giọng nói già nua của ông ta nói vào micro.

"...Ừm, thật không ngờ..." Giọng nói ở bên kia rất trẻ, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Lão cáo già, theo ông thấy, những gì anh ta nói có thật không? Anh ta thật sự là người từ một nghìn năm trước sao?"

Địa Tạng Vương cười khùng khục: "Theo ta thấy, có lẽ cậu ta nói thật. Cậu ta rất hoàn hảo, không chỉ về ngoại hình, mà còn có khí chất trên người, có thứ mà bây giờ bọn ta không có."

"Thứ gì?"

"Sức sống, khí chất của người sống." Địa Tạng Vương cười khổ, khuôn mặt còn nhăn nhó hơn cả khi khóc.

"Sao lại nói vậy?"

"Con người ở một nghìn năm trước là chủ nhân của Trái Đất, sống đầy khí phách, nên đó mới là thực sự sống. Còn con người bây giờ, khí chất uể oải, chết dần chết mòn, sống để chờ chết... Khí chất trên người Tiêu Tiễn không thuộc về thời đại này của bọn ta."

"Ừm, anh ta thật sự là xác sống?"

"Dù là xác sống, cũng là xác sống có tim đập, một xác sống rất đẹp... Cậu ta còn có cái mũi nhạy như chó, có thể ngửi ra bí mật dưới nồi thịt của ta..."

"Thật kỳ lạ..." Người bên kia lẩm bẩm, gãi gãi tai mèo, càng ngày càng hứng thú với Tiêu Tiễn.

"Người bên cạnh cậu ta, không thể chọc vào đâu! Nếu cậu muốn đánh vào cậu ta, phải mài vuốt cho sắc hơn mới được... Hôm nay đi cùng cậu ta là tên gian thương đó, là em trai của tướng quân 301. Thế lực của tướng quân ở Dực quốc như che trời, mạnh như mặt trời ban trưa, ngay cả lão đại của các cậu, chưa biết chừng cũng phải nể anh ta ba phần."

Tiếng cảnh báo nghiêm khắc vang lên: "Im miệng, từ khi nào mà lão già như ông lại nhiều chuyện thế, chuyện của tôi cũng đến lượt ông chõ mũi vào?"

Địa Tạng Vương cười khan vài tiếng, lúng túng nói: "Được rồi, ta không nói nữa, nhớ gửi thù lao cho ta."

Ông ta dứt khoát tắt thiết bị liên lạc. May mắn là loại thiết bị này chỉ truyền âm thanh, không truyền hình ảnh. Nếu không, vẻ mặt nham hiểm của ông ta sẽ bị lộ ra không chút nghi ngờ.

"Thằng nhãi con, lông còn chưa mọc đủ đã dám tè lên đầu ông đây!" Ông ta độc địa nguyền rủa kẻ vừa nói chuyện với mình.

"Một lũ biến thái, phụ nữ ngực to mông to không thích mà đi thích đụ lỗ đít đàn ông, đúng là một lũ ăn cứt!" Ông ta lại tức giận chửi bới, sau đó mắng mấy vú em ở cửa: "Quạt, cái quạt đầy màu sắc của ta, xong chưa?"

Các vú em kiên nhẫn hô: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi..."

Tất nhiên, họ cũng có những lời nguyền rủa độc địa hơn: Tên thái giám già chết tiệt này, gần đất xa trời rồi mà còn thích chơi quạt lông chim, chơi cái quái gì!

...

Ở phía bên kia, trên tảng đá ngoài biển, có một thiếu niên nhanh nhẹn đang ngồi xổm.

Hắn tắt tai nghe liên lạc, thở dài một hơi.

Là một gián điệp siêu hạng, hắn có tai mắt của riêng mình, ví dụ như vừa rồi, hắn đã nhận được tin tức về Tiêu Tiễn từ "đồng nghiệp" của mình... về lai lịch của Tiêu Tiễn.

Hắn treo thưởng cao khắp nơi để tìm kiếm mọi thông tin về Tiêu Tiễn, vì vậy mà Địa Tạng Vương, lão già xảo quyệt này lập tức đã giúp hắn điều tra...

Miêu thiếu trở nên càng u sầu hơn sau khi nhận được tin tức này.

Càng nhận được nhiều tin tức, hắn càng phân vân không biết có nên giao những thông tin thu thập được cho đại ca hay không.

Y xuất hiện từ hư không, không một người thân.

Nhưng vì một minh tinh nhân loại tên là "Tiêu Kinh Niên", y đã mạo hiểm đi tìm Địa Tạng Vương để hỏi thăm về gia tộc Tiêu.

Y sống cùng với ba anh em nhà XP.

Quan hệ của y với anh cả nhà XP rất không bình thường, ngay cả khi tướng quân 301 ở xa cũng không quên gọi video nói chuyện với y.

Quan hệ của y với tổng tài 302 còn không bình thường hơn, tổng tài thậm chí còn bỏ lại tất cả công việc để đi cùng y làm những việc nhỏ nhặt không rõ lý do...

Y và tên quái dị 303 còn dính nhau như keo, bây giờ cả thiên hạ đều biết họ sẽ lên giường với nhau sau nửa năm nữa. Cái tên thiên tài khoa học này, gặp ai cũng khoe khoang, muốn không biết cũng khó...

Chàng mèo bực bội kéo kéo tai mèo, u uất đến phát điên!

Ba anh em này chẳng biết khiêm tốn chút nào, cứ tiếp tục thế này thì đại ca sớm muộn cũng sẽ biết, dù hắn không báo, cũng sẽ có người khác báo...

Có đồ tốt chẳng phải nên giấu kín một chút, không để cho ai biết hay sao?

Thuỷ triều dần rút, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên gương mặt cậu.

Chàng mèo ngồi xổm trên tảng đá, mặt biển bị hoàng hôn nhuộm đỏ, trước mắt hắn sóng biển cuộn lên những bọt trắng, tiến lên hai bước rồi lùi ba bước, bóng dáng đang trầm tư bên bờ biển như một bức tranh ấm áp.

"...Khụ, khụ, bị kẹt rồi, khó chịu quá!" Một giọng nói nhỏ vang lên.

Chàng mèo dựng tai lên, mắt quan sát khắp nơi...

Giữa tiếng sóng biển ồn ào, hắn nghe thấy âm thanh trong trẻo đó...

"Bị kẹt đuôi rồi, phải làm sao bây giờ? Hu hu..."

Đôi tai mèo của hắn nhạy hơn người thường, như radar mở ra, cuối cùng cũng định vị được phương hướng của giọng nói.

Hắn nhảy lên một cách duyên dáng, với sức bật đáng kinh ngạc, nhảy lên nhảy xuống giữa các rặng đá trên bãi biển... nhảy lên, bay lên, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, lại nhảy lên, lại một lần nữa...

Rất nhanh, chàng mèo đã phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ đâu.

——Là một con cá!

Một con cá xinh đẹp, một con cá ngu ngốc.

Thật sự bị lạc đường, hệ thống điều hướng gặp trục trặc, vì vậy nó lao lên bãi biển, mắc cạn, không ngu ngốc thì là gì?

Tất nhiên, nó rất đẹp.

Chiếc đuôi màu xanh lục của nó bị kẹt trong khe đá, nhiều chiếc vảy lấp lánh rơi xung quanh, theo sóng biển dập dờn lan ra, trên mặt biển đẹp đến mức khiến người ta không mở mắt nổi.

Là một con cá, màu sắc của chiếc đuôi này, ánh sáng của vảy cá này, thực sự đủ rực rỡ rồi! chàng mèo nghịch ngợm huýt sáo.

Sau đó con cá ngẩng đầu lên, không nhìn đuôi của mình nữa mà nhìn chàng mèo, mắt to trừng mắt nhỏ...

Chàng mèo chằm chằm nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đó, ngây người!

Được rồi, là một nhân ngư, phần trên của nó cũng đủ đẹp

Mái tóc vàng dài xuống tận eo, đôi mắt xanh như biển, chiếc mũi nhỏ nhô cao, đôi môi nhỏ hồng hào, thật giống như "Hoàng tử nhân ngư" bước ra từ truyện cổ tích...

Đôi cánh tay mảnh khảnh thon dài, những đường cong quyến rũ, bộ ngực trắng tinh khiết, đẹp đẽ đang nở hai đóa hoa hồng, được sóng biển dịu dàng vuốt ve, thoắt ẩn thoắt hiện...

_____

Chương 052: Con cá ngốc nghếch đãng trí

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Đôi cánh tay mảnh khảnh thon dài, những đường cong quyến rũ, bộ ngực trắng tinh khiết, đẹp đẽ đang nở hai đóa hoa hồng, được sóng biển dịu dàng vuốt ve, thoắt ẩn thoắt hiện...

Miêu thiếu nuốt nước bọt, mặt nghiêm nghị nói: "Lộ ngực rồi, thật không biết xấu hổ!"

"Cái gì?" Chàng trai với đôi mắt trong sáng như pha lê nhìn Miêu thiếu, mặt đầy ngây thơ.

Cậu ấy chống người lên thêm một chút nữa, để lộ vòng eo thon thả mềm mại, cùng với cái rốn đẹp...

Miêu thiếu nghiến răng nói: "Cậu không mặc gì à!"

"Cái gì?" Chàng trai nhân ngư tiếp tục chớp đôi mắt xanh biếc vô tội, lông mi khẽ rung rinh, "Anh đang nói gì vậy?"

"Nói cậu đó!" Miêu thiếu ngẩng đầu, dựng đuôi lên, lông mèo dựng hết cả lên, "Cậu không mặc một mảnh quần áo nào!"

"Quần áo là gì?" Chàng trai nhân ngư tò mò hỏi.

Miêu thiếu khinh bỉ nói: "Chính là thứ mà tôi đang mặc! Quần áo, làm từ vải, có thể che ngực, che chỗ kín và nhiều thứ xấu hổ khác, cậu hiểu không?"

Chàng trai nhân ngư cười hồn nhiên, lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng: "Không hiểu!"

"Cơ thể hoàn toàn lộ ra ngoài, đó là không biết xấu hổ! Đồ nghiện khoe thân!"

"Nhưng nếu tôi mặc thứ mà anh đang mặc, tôi sẽ không thể bơi trong biển!" Chàng trai nhân nư tiếp tục giải thích nghiêm túc trong trạng thái không mảnh vải che thân.

"Nói chuyện với cậu thật như đàn gảy tai trâu!"

"Cậu không chơi đàn, tôi cũng không phải trâu, tôi là nhân ngư!" Chàng trai nhân ngư tiếp tục cố gắng hiểu lời của Miêu thiếu.

"..."

"Tôi bị mắc kẹt rồi!"

"Thấy rồi!" Miêu thiếu nhìn cậu nhân ngư mất khả năng di chuyển, cảm thấy nó thật yếu đuối! Đương nhiên hắn biết trên đời này có loài nhân ngư, nhưng hắn chưa từng thấy một cá thể sống. Dù sao quê hương Tây Kinh của hắn ở rất xa biển, chỉ khi đến bờ biển của Dực quốc, hắn mới gặp con nhân ngư xui xẻo bị mắc cạn này... Nghe nói nhân ngư rất thông minh, thường không hoạt động ở vùng biển nông, cũng không dễ dàng lộ diện... nhưng con này chẳng liên quan gì đến hai chữ "thông minh"... ngốc nghếch chết đi được!

"Giúp tôi với được không?"

"..." Miêu thiếu do dự, giữ khoảng cách nhất định với chàng trai nhân ngư...

"Anh ơi, anh gì ơi, giúp tôi một chút được không? Mẹ tôi chắc chắn đang đợi tôi về nhà ăn cơm! Mặt trời sắp lặn rồi, tôi bị kẹt ở đây lâu lắm rồi!" Chàng trai nhân ngư cẩn thận cầu xin, đôi mắt ướt át.

Miêu thiếu vừa ngửi thấy mùi cá hấp dẫn, cảm thấy mình càng ngày càng đói, không chỉ là đói bụng, mà còn là sự thèm muốn, aaa, thật phiền phức! Đói quá! Mùi cá thật ngon, nếu cắn một miếng, chắc là sướng lắm!

Nghe nói thịt nhân ngư ngon hơn cá thường!

Da của cậu trai này rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như sữa, thịt trên người chắc chắn tươi ngon lắm!

Cậu ấy lại còn sống, cá sống là ngon nhất!

Miêu thiếu thèm đến mức nước miếng gần như chảy ra ngoài, hắn nuốt nước bọt...

"Anh ơi, anh gì ơi, cầu xin anh! Anh lại đây ôm tôi một chút được không?"

Miêu thiếu hiện tại cảm thấy rất đau đầu, con nhân ngư chết tiệt này có biết "ôm" nghĩa là gì không? Sẽ khiến người ta nghĩ bậy bạ đấy!

Miêu thiếu giơ móng vuốt lên dạy dỗ: "Này, đừng có nhận họ hàng bừa bãi, cũng đừng cầu xin ôm bậy bạ có được không! Có liêm sỉ không vậy? Tôi là mèo, chuyên ăn cá, cậu đang ở trong miệng mèo, cậu sẽ bị tôi ăn không còn xương đấy!"

"Mèo? Anh là mèo sao? Là loại mèo được ghi trong sách ấy hả?" Chàng trai nhân ngư vui mừng hẳn lên, cậu cũng lần đầu tiên thấy "mèo" trong truyền thuyết.

Nhưng con mèo này lại trông giống con người thế nào ấy?

Miêu thiếu liếc cậu một cái: "Tôi là động vật cao cấp hơn mèo, cậu có nghe về Tây Kinh chưa, kẻ săn mồi!"

Chàng trai nhân ngư bừng tỉnh!

Cậu đã nghe các bà của mình kể rồi, ở miền tây của đại lục Trung Nguyên có các thú nhân, họ tự xưng là "kẻ săn mồi".

Và gần vực ẩm ướt ven biển, có một bộ tộc có cánh, họ tự xưng là "người bay lượn".

Họ rất nguy hiểm, và rất tự phụ!

Tự phụ, đúng thật; nguy hiểm? Chàng trai nhân ngư do dự một lát, lắc đầu. Anh mèo này trông có vẻ thân thiện, hơn nữa lại rất đẹp.

"Mèo, ăn cá?" Đầu óc của cậu bắt đầu rối. Trong ấn tượng của cậu, mọi người chỉ dạy cậu tránh xa người lạ, như là người bay lượn, kẻ săn mồi, và những tên con người xấu xa... nhưng mèo cũng tính vào được sao?

"Đúng, sẽ ăn cậu!" Miêu thiếu quát lớn, tiếp tục giơ móng vuốt lên, để lộ những chiếc móng sắc nhọn, còn khoe cả bộ răng nanh nhỏ.

Nhân ngư chỉ cảm thấy con mèo này dễ thương hơn, không hề sợ hắn chút nào.

"Ôm một cái đi, tôi không cần biết, bị kẹt ở đây đau quá, ôm tôi đi... eo của tôi sắp gãy rồi! Chắc chắn tôi đang bị chảy máu! Tôi sẽ bị gãy làm đôi, đúng không? Tôi sẽ chết mất!"

Miêu thiếu phát điên rồi! Chỉ là mắc cạn thôi, tại sao lại giống như thoại trong phim khiêu dâm vậy, tiếp tục để tên này làm loạn nữa hắn chắc sẽ phát điên mất!

Miêu thiếu không chịu nổi, nhảy ra, dùng sức nâng hai cánh tay của con nhân ngư ngốc nghếch, rồi dùng sức nhấc lên, giải thoát khỏi chỗ mắc kẹt!

Cuối cùng, đuôi của nhân ngư cũng thoát ra khỏi khe đá sắc nhọn, tự do rồi!

"Ồ! Xong rồi!" Chàng trai nhân ngư vui vẻ cười, đầu chìm vào nước, tóc như tảo biển màu vàng, lấp lánh trên mặt nước như dải lụa vàng...

"Cậu ấy cứ thế đi à?" Miêu thiếu đột nhiên cảm thấy hơi mất mát. Trời biết vừa rồi khi hắn ôm cậu ra ngoài, hắn đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới kiềm chế được sự cám dỗ chết người ấy!

Chàng trai nhân ngư nổi lên, khuôn mặt xinh đẹp, đôi vai trắng ngần, nhìn Miêu thiếu với vẻ ngây thơ: "Tôi biết anh sẽ không ăn tôi mà..."

Giọng nói của nhân ngư thật hay, như tiếng thiên thần. Miêu thiếu bị mê hoặc bởi giọng nói ấy, nuốt nước bọt cái ực.

Chàng trai nhân ngư đột nhiên nâng người lên, phá vỡ mặt nước, nửa thân trên trần trụi hoàn toàn lộ ra dưới ánh hoàng hôn, đẹp đến mức như mơ. Cậu nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Miêu thiếu: "Cảm ơn anh!"

Miêu thiếu có chút kinh ngạc, cũng hơi bực bội: "Này này, cậu đã từng mắc cạn bao nhiêu lần, đã cảm ơn bao nhiêu người như vậy rồi?"

Chàng trai nói: "Tôi lạc đường, có lẽ đây là lần đầu tiên..."

"Gì mà có lẽ? Chính cậu cũng không nhớ mình đã làm gì sao? Cậu có biết lấy đi nụ hôn đầu của người khác là gì không, cá ngốc?"

Chàng trai mở to đôi mắt mơ màng, vẻ mặt hơi đáng thương: "Xin lỗi, tôi hay bị quên... nên những thứ quan trọng tôi đều ghi vào nhật ký!"

Miêu thiếu ngạc nhiên nhìn chàng trai nhân ngư, cảm xúc lẫn lộn, không nói nên lời. Thực ra hắn đang nghĩ, có lẽ nhân ngư này sẽ sớm quên mất hắn.

"Anh tên là gì?" Nhân ngư hỏi.

"Ông chủ gọi tôi là A Miêu, người khác có gọi tôi là Miêu thiếu. Còn cậu?"

"Tôi tên là Tiểu Vong (*)!" Chàng trai chỉ vào một chiếc vảy trên người, có chữ nhỏ trên đó.

Tên của bạn nhân ngư này là "小忘" /Xiǎo wàng/, 忘: quên, phiên âm tiếng Hán lại là Vong...

"Trên này viết rằng, tên tôi là Tiểu Vong..." Chàng trai nhân ngư vui vẻ viết trên một chiếc vảy mới: "A Miêu, tôi gặp một người tên A Miêu, anh ấy cứu mạng tôi, anh ấy là một nhân miêu, anh ấy nói mèo thích ăn cá, anh ấy còn gợi ý tôi nên mặc quần áo, anh ấy là người tốt, Tiểu Vong nhất định phải nhớ anh ấy..."

Miêu thiếu lúc này mới biết, hóa ra vảy cá chính là "nhật ký" của cậu ấy...

Miêu thiếu nhìn những chiếc vảy rơi trên mặt biển do mắc cạn, có chút xót xa. Có lẽ một ngày nào đó, ngày hôm nay của hắn cũng sẽ giống như những chiếc vảy đó, rơi rụng và mãi mãi bị xóa đi trong ký ức của cậu ấy?

Miêu thiếu trở nên buồn bã hơn...

Chàng trai nhân ngư nhìn thấy lông mày Miêu thiếu hơi nhíu lại, giơ bàn tay trắng mịn giúp hắn vuốt ve trán, vừa lưu luyến vừa nghiêm túc nói: "Thật muốn mãi mãi nhớ buổi hoàng hôn này!"

Chàng trai nhân ngư đột nhiên khóc, trong hốc mắt lăn ra hai giọt lệ.

Miêu thiếu càng buồn bã nhìn nhân ngư. Vừa rồi, khi mắc cạn đến sống chết, hắn cũng không thấy cậu khóc. Bây giờ có thể về nhà, lại khóc sụt sịt.

Hắn không hiểu nhân ngư, con cá ngốc nghếch, đãng trí, ngon lành, đáng yêu.

Chàng trai nhân ngư dùng hai tay đón lấy hai giọt nước mắt, đưa cho Miêu thiếu: "Đây là cho anh, khi nào chúng ta gặp lại, nếu tôi quên anh, anh hãy đưa cái này cho tôi xem, đây là tín vật của chúng ta, lúc đó anh nói gì tôi cũng sẽ tin! Vì nước mắt của tôi không dễ dàng trao cho ai đâu!"

Miêu thiếu kinh ngạc nhìn hai viên ngọc tròn trịa trong lòng bàn tay mình, cuối cùng hiểu rằng lời của người xưa là thật - nước mắt của nhân ngư sẽ hóa thành ngọc trai...

"Tiếc là tôi không thể lên bờ, không thể đi chơi cùng anh! Anh cũng không thể xuống nước..." Chàng trai nhân ngư đáng thương nhìn Miêu thiếu lần nữa, cuối cùng lắc đuôi nói: "Thủy triều rút rồi, nếu tôi không đi, tôi sẽ mắc cạn lần nữa, tôi đi đây, tạm biệt..."

Miêu thiếu đứng im không nhúc nhích, viên ngọc trai trong tay vẫn còn ấm áp, nặng trĩu.

"Anh Miêu, tạm biệt..." nhân ngư vừa bơi vừa hát, tiếng hát thật hay, lặp đi lặp lại chỉ một câu - Anh Miêu, anh Miêu, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt...

Giọng hát êm dịu vang vọng, lan tỏa trong màn sương trên mặt biển...

Miêu thiếu chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn như thế này, hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm nụ hôn ngọt ngào mà nhân ngư đã trao.

Hắn đột nhiên bắt đầu nhớ con cá ngốc nghếch đó, không biết cậu ấy sống ở đâu, cuộc sống của cậu ra sao, cái vảy đó có sớm rơi ra không, trong thế giới của cậu ấy có phải đã có người định mệnh.

Trái tim trở nên chua xót vô cùng, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác buồn bã khi chia ly. Hắn đứng trước biển, cô đơn, lạnh lẽo.

Hắn có chút hối hận, cảm thấy lẽ ra vừa rồi hắn nên nói với con cá đó: Cá ngốc, tôi nghĩ tôi có chút thích cậu, ngày mai chúng ta gặp lại được không?

_______

Chương 053: Tìm được N2.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Ở phía bên kia, tại lối ra của thành phố ngầm, một người có cánh đỏ đang đi qua đi lại, bứt tóc, rất sốt ruột...

Khi Tiêu Tiễn và Thất thiếu trở về mặt đất từ "thành phố ngầm", thật sự làm Reid giật mình.

Thất thiếu bị nhổ hết lông vũ, trông thật thảm hại; Tiêu Tiễn ôm một cuốn tài liệu cũ đã ố vàng, mất hồn mất vía.

Trên đường trở về, Thất thiếu không ngừng kêu gào: "Đi đến nghĩa địa, theo chỉ dẫn của bản đồ, nhanh nhanh nhanh!"

Còn Tiêu Tiễn như bị kẹt trong đầm lầy ký ức, không thể tự thoát ra được. Reid lo lắng nhìn y, nhưng hắn hiểu mình không thể bước vào thế giới của một ngàn năm trước...

Có lẽ mọi thứ sẽ qua đi, khi những hoài niệm quá khứ biến thành mây khói, Tiêu Tiễn sẽ trở lại bình thường, làm những món ăn ngon cho họ, dạy họ nhảy, dũng cảm thách thức giới hạn của anh cả...

Trên đường đi, ai cũng có tâm sự riêng, tàu bay tiếp nhiên liệu ba lần mới bay đến đích. Tàu bay dừng ở bãi đất trống, họ đi bộ một tiếng, cuối cùng đến nơi được chỉ trên bản đồ.

Gọi là nghĩa địa, thực ra giống bãi mộ hoang.

Cây leo khô, cây già, quạ đen, trên mặt đất là những khúc gỗ mục nát và đá vụn, thậm chí còn có xương trắng lộ ra, không rõ là của động vật hay người.

Bản đồ vẽ quá sơ sài, cuối cùng Reid và Thất Thiếu phải bay lên không trung, như máy bay do thám nhìn từ trên cao, tìm kiếm mục tiêu.

Tiêu Tiễn thẫn thờ đi cùng mười hai gã câm lực lưỡng, vượt qua những chướng ngại vật khó đi.

Tiêu Tiễn không nói, nô lệ câm không thể lên tiếng, xung quanh thỉnh thoảng có vài con quạ bị họ làm hoảng sợ bay đi, nghe thấy một hai tiếng mèo kêu, ngoài ra, giữa ban ngày lại yên tĩnh đến đáng sợ, làm người ta rùng mình, sống lưng lạnh buốt.

"Tiêu Tiễn, ở phía trước!" Tiếng của Reid vang lên từ trên cao.

Tiêu Tiễn ngẩng đầu nhìn, thấy Reid đang dang đôi cánh đỏ như máu bay về phía đông.

Tiêu Tiễn và nhóm người lập tức chạy nhanh theo. Trời cao mặc chim tung cánh, lúc này họ thực sự có lợi thế.

Về chuyện của N2, ban đầu Tiêu Tiễn chỉ tùy tiện quan tâm. Nhưng bây giờ biết được nhiều bí mật như vậy, sự quan tâm của y về Tiêu Kinh Niên đã vượt quá mức bình thường.

Có lẽ là do cuốn sách đó có ghi tên Tiêu Tiện Hồng? Trang đầu ghi tên Tiêu Tiện Hồng, trang cuối ghi tên Tiêu Kinh Niên.

Giữa hai trang đó là dòng chảy của một ngàn năm.

Khi Tiêu Tiễn và nhóm người đến nơi, Thất Thiếu đang khóc lóc thảm thiết, còn N2 thì đang ngất trên đống đá, trên người phủ áo khoác của Reid, không thấy rõ mặt.

Đầu Tiêu Tiễn vang lên một tiếng, tai bắt đầu ù đi...

Chẳng lẽ cậu ta đã chết rồi? Vậy thì mối liên hệ mong manh duy nhất của y với thế giới này chẳng phải đã mất rồi sao?

Reid nhìn Tiêu Tiễn như loạng choạng sắp ngã, ra lệnh cho nô lệ câm, hai người nô lệ tiến lên khiêng N2 đã được gói ghém, một người khiêng đầu, một người khiêng chân, cứ thế khiêng đi, đuổi theo tàu bay.

"Cậu ta chưa chết, chỉ bị ngất thôi, mang về có thể cứu được." Reid tiến lên nắm chặt tay Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nhìn vào mắt Reid: "Thật không?"

"Tin tôi!" Reid nghiêm túc nhìn y, trong đôi mắt diễm lệ ấy đầy ắp hình bóng của Tiêu Tiễn.

_______

Chương 054: Sinh một quả trứng đi!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Cho đến khi đưa N2 vào phòng thí nghiệm của White, tiêm thuốc an thần cho Thất Thiếu đang la hét điên cuồng, ném cậu ta vào phòng nghỉ, Tiêu Tiễn mới dần bình tĩnh lại.

Qua cửa kính, N2 đang được White và hai trợ lý hoàn toàn khử trùng.

Tiêu Tiễn nhìn thấy chất lỏng màu đỏ nhạt trên bàn phẫu thuật bị xối xuống, chảy vào cống thoát nước. N2 đang chảy máu sao?

Hơn nửa giờ sau, White và nhóm của cậu cuối cùng đã sắp xếp xong, dùng các thiết bị tiên tiến và tiêm thuốc cho N2, vẻ căng thẳng trên mặt họ cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

White bước ra từ phòng vô trùng, rất chuyên nghiệp báo cáo với Tiêu Tiễn: "Nhiều cơ quan nội tạng đều có hiện tượng chảy máu, bao gồm cả các mao mạch nhỏ. May mà các anh đến kịp thời, anh ấy cũng đủ mạnh mẽ, nếu không đã mất máu mà chết rồi."

"Có vấn đề gì?" Tiêu Tiễn hỏi.

"Vấn đề về gen!" White trả lời nghiêm túc, "Thậm chí không liên quan đến thảm họa hạt nhân, nghĩa là gia tộc này đã có tình trạng này từ thời của anh, là di truyền của gia đình!"

"Anh biết." Tiêu Tiễn nhăn mày, cuối cùng yếu ớt ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ ra.

"Một ngàn năm trước đã như vậy rồi!" Tiêu Tiễn nói, "Cậu ấy cũng chết ở tuổi 23."

Reid vẫn đứng bên cạnh, không rời Tiêu Tiễn. White cũng ngồi xuống an ủi y: "Anh sao vậy!"

Reid dùng ánh mắt im lặng giao tiếp với White, bây giờ dù White có ngốc đến đâu cũng hiểu rằng giữa "Tiêu" này và "Tiêu" kia thực sự có một chút liên hệ.

Ba người đang nói chuyện về chuyện cũ của nhà họ Tiêu, một nhà nghiên cứu mang báo cáo đến.

White xem qua, cuối cùng đưa ra câu trả lời chính xác: "Thực sự là vấn đề về gen, nguyên nhân đã được tìm ra rồi."

Tiêu Tiễn ngẩng đầu lên, bí ẩn của một ngàn năm trước, hôm nay đã được giải đáp dễ dàng như vậy sao?

White cầm báo cáo, chỉ vào những dải màu: "Đây là do khiếm khuyết về gen, không liên quan gì đến lời nguyền."

"Khiếm khuyết gì?"

White hăng hái kiểm tra lại các dữ liệu DNA, nói: "Chúa quả thật là công bằng, có được cái này thì phải mất cái kia."

Cậu lại nhìn Tiêu Tiễn đang đau khổ, chỉ đành thu lại biểu hiện hăng hái trên mặt, nghiêm túc phân tích: "Những DNA này giúp cho cơ thể sinh vật phát triển cân đối hơn, hài hòa hơn. Trong sinh học, khái niệm về cái đẹp tối thượng chính là sự đối xứng tuyệt đối, đối xứng trái phải và tỷ lệ hài hòa của các cơ quan trong cơ thể tạo ra cái đẹp. Những gen này anh và N2 đều có sự tương đồng, tức là các anh sẽ trông cân đối, hài hòa, dễ nhìn hơn người bình thường, hay còn gọi là đẹp, tuấn tú. Nhưng những DNA này..."

White lật tìm những dữ liệu khác, không quan tâm người khác có hiểu hay không: "Nhìn ở đây, những DNA này có khuyết điểm và chỉ nằm trên nhiễm sắc thể Y, nghĩa là tính di truyền này chỉ truyền cho nam giới, không truyền cho nữ giới..."

Tiêu Tiễn nói nhỏ: "Đây cũng là lý do tại sao cha của Tiêu Tiện Hồng và anh ấy đều chết ở tuổi 23, trong khi mẹ anh thì hoàn toàn không sao..."

White gật đầu: "Đúng vậy, khiếm khuyết DNA này là một khiếm khuyết ở hệ miễn dịch, chỉ tồn tại được 24 năm, sau đó sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn rồi sụp đổ. Khi hệ miễn dịch sụp đổ, cơ thể sẽ bị chảy máu trong và ngoài, còn gọi là 'chảy máu thất khiếu' mà chết... Có lẽ một đợt cảm lạnh nhỏ, hoặc một loại virus nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ cơ thể sụp đổ, tan rã..."

Thất khiếu (7 lỗ): hai mắt, hai tai, mũi, miệng, và lưỡi.

"24 năm?" Reid hỏi, chẳng phải họ chết ở tuổi 23 sao?

"Thời gian phôi thai trong cơ thể mẹ cũng được tính, tức là khoảng một năm." White giải thích.

Tiêu Tiễn cúi đầu, nắm chặt cuốn sổ, nét chữ trở nên méo mó... Mỗi khi nghĩ về chuyện năm xưa, y không thể nào nguôi ngoai. Hóa ra không phải là không yêu, mà là do vấn đề di truyền chết trẻ này.

"Nếu con trai đều chết trước tuổi 23, làm sao dòng họ này có thể duy trì trong nhiều năm như vậy?" Reid không hiểu.

Tiêu Tiễn đưa ra câu trả lời: "Nếu anh biết cuộc đời mình chỉ kéo dài 23 năm, biết được điểm cuối ở đâu, anh có làm những điều mình muốn nhất trong những năm tháng ngắn ngủi đó, cố gắng hết sức mình?"

"Đúng là vậy..."

"Vì vậy, gia đình họ Tiêu có nhiều minh tinh, nghệ sĩ và thương nhân thành công, không thiếu danh vọng và tiền tài, vấn đề con cái không phải là vấn đề... hơn nữa, gia đình họ Tiêu còn kết hôn trong tộc..." Tiêu Tiễn thở dài. Mẹ y, một nữ diễn viên nổi tiếng, đã sinh Tiêu Tiện Hồng với anh họ của mình, ban đầu bị áp lực từ các phụ nữ khác trong gia tộc, nhưng bà không chịu ở goá lâu, nhanh chóng kết hôn với cha của Tiêu Tiễn rồi đến Hollywood, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, vì vậy bị trục xuất khỏi gia tộc...

"Thật điên rồ, chẳng lẽ họ không biết hôn nhân cận huyết sẽ khiến cho tính di truyền này truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không bao giờ kết thúc sao?" White tức giận. Đám người này không học sinh học, không học di truyền học à?

"Em không hiểu được sự cố chấp của một số gia đình phương Đông ngày xưa đối với chuyện huyết thống..."

"Loạn luân đối với căn bệnh di truyền này chính là là thêm dầu vào lửa! Sinh sản cận huyết sẽ làm cho khiếm khuyết DNA này truyền vô tận đến thế hệ tiếp theo, tất nhiên sắc đẹp của họ cũng được kế thừa, đây thật sự là một vòng luẩn quẩn chết người!"

"Vậy, có nghĩa là không có cách cứu chữa sao?" Đôi mắt Tiêu Tiễn đỏ hoe, muốn khóc mà không có nước mắt. Năm xưa Tiêu Tiện Hồng không chết trước mắt y, nỗi đau của y vẫn còn khá mơ hồ, nhưng bây giờ nhìn N2 đang chảy máu trước mặt y, y thật sự không thể chấp nhận được.

Bởi vì y sẽ nghĩ đến người yêu sâu sắc năm xưa có lẽ đã chết một cách đau đớn như vậy, trước khi chết, anh ấy không có ai bên cạnh.

"Nếu vào năm đó, đây là một căn bệnh không thể cứu đó. Lúc đó mọi người sẽ nói rằng anh ta chết vì ung thư, giống như năm xưa anh bị trúng độc, họ cũng nói anh bị ung thư. Các bác sĩ một ngàn năm trước thích đổ lỗi cho ung thư cho những căn bệnh họ không xử lý được..."

"Bây giờ có thể chữa được không? Nói vào trọng điểm!" Reid không thể chịu nổi nữa mà cắt lời White.

"Có thể, bây giờ có thể chữa trị!" White nở nụ cười nhẹ nhàng, "Vì N2 thực sự quá may mắn, anh ta có một người hiến tặng hoàn hảo! Tiêu Tiễn, anh và anh ta không chỉ có cùng nhóm máu mà DNA của anh cũng có sự tương đồng, DNA của anh không có khiếm khuyết này, cũng không bị ô nhiễm hạt nhân, anh có thể cứu mạng anh ta!"

"Vậy còn chờ gì nữa? Cần lấy máu hay tủy xương của anh?" Tiêu Tiễn kéo tay áo lên, lộ ra mạch máu.

White che mặt một cách ngượng ngùng, nhẹ nói: "Không phải là máu của anh, mà là máu của con anh! Máu dây rốn hoặc dịch dinh dưỡng trong trứng của đứa con ruột của anh, đó mới là hoàn hảo nhất, mạnh mẽ nhất và dễ dàng hòa hợp với cơ thể khác!"

Tiêu Tiễn thề rằng đây là lần đầu tiên y nghe thấy thuật ngữ "dịch dinh dưỡng trong trứng".

White như phát điên, che khuôn mặt đỏ bừng, làm nũng: "Sinh một bé trứng với em đi, chắc chắn nó sẽ đẹp như anh và thông minh như em! Sản phẩm phụ còn có thể cứu N2, một công đôi việc!"

Mặt Tiêu Tiễn trực tiếp xanh lè.

Đây là tình huống gì? Có thể tạo ra em bé, trứng còn có thể kết hợp nhiều loài, mà còn có thể sinh con giữa hai người đàn ông?

Sinh một quả trứng?

______

Chương 055: Chuyện này quá vô lý!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Sinh ra một quả trứng?

Chuyện này quá vô lý!

Tiêu Tiễn cảm thấy kể từ khi hồi sinh, y đã bước vào một vòng tròn kỳ lạ mà não bộ không thể hiểu được. Hệ thống xã hội bị đảo lộn, trái đất bị cai trị bởi một giống loài mới, vẫn ổn, nhưng bây giờ thậm chí cả hệ thống sinh sản cũng rối loạn?

Tiêu Tiễn cảm thấy đau đầu, trong khi White và Reid thì biểu cảm phong phú... như con mèo trước hũ kẹo, cười một cách xảo trá...

Cuối cùng, Reid giả vờ nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng, sử dụng thái độ của nhà khoa học và cách thương lượng của một thương gia để tiến hành tư vấn tâm lý cho Tiêu Tiễn.

"Thực ra sự việc rất đơn giản, Có hay không, làm hay không làm." Reid ôm lấy khuôn mặt đầy rối rắm của Tiêu Tiễn, để ánh mắt họ chạm nhau, nghiêm túc nói: "Em có cứu N2 hay không? Cứu thì cậu ấy có thể sống, không cứu thì cậu ấy sẽ chết."

Tiêu Tiễn gật đầu: "Tất nhiên em sẽ cứu!"

Mạng người không phải là cỏ rác, mặc dù họ không quen biết, nhưng vì cùng nằm trong gia phả với Tiêu Tiện Hồng, y cũng sẽ cứu.

"Nếu cứu, em phải nghe theo White. Ý kiến của White cũng rất rõ ràng, em cần phải sinh ra thế hệ tiếp theo – hoặc mượn một tử cung nào đó, hoặc sử dụng máy ấp trứng..."

"Máy ấp trứng? Cái gì thế?" Tiêu Tiễn lại cảm thấy đau đầu.

White hăng hái nắm lấy tay Tiêu Tiễn, như một kẻ điên, chạy vội đến một phòng thí nghiệm ở tòa nhà khác, rất đắc ý nói: "Đến xem phòng ấp của em! Đây chính là máy ấp trứng!"

Cậu chỉ vào thiết bị kỳ diệu trước mặt – một cái hộp trong suốt, có nhiệt độ và độ ẩm ổn định, bên trong còn phát nhạc êm dịu, có một quả trứng dài nửa mét đang được quay nhẹ nhàng, tốc độ rất chậm...

"Bây giờ người bay lượn quá lười, không muốn canh chừng một quả trứng cả ngày ở nhà, vì vậy họ đều sử dụng phương pháp ấp nhân tạo này! Tất nhiên, với điều kiện là họ có đủ tiền để chi trả" White hào hứng giới thiệu, đây cũng là dự án duy nhất hiện tại kiếm tiền trong phòng thí nghiệm của cậu.

Reid ôm lấy Tiêu Tiễn đang trố mắt kinh ngạc, thì thầm lả lơi bên tai y: "Điểm khác biệt duy nhất giữa 'người bay lượn' và con người không chỉ là đôi cánh, mà còn là cách họ sinh ra. Em không nhầm đâu, ba anh em bọn anh cũng ở trong trứng suốt một năm, rồi mới phá vỏ chui ra..."

Tiêu Tiễn cuối cùng cắn răng hỏi: "Có thể giải thích cho anh hiểu, cuối cùng thứ này sẽ tạo ra cái gì không? Anh và một người đàn ông, có thể tạo ra một quả trứng sao?"

White nhẹ nhàng giải thích: "Nói ngắn gọn, sức mạnh công nghệ của một nghìn năm sau khiến anh bất ngờ lắm phải không! Đây thật sự là loài mới mà em nghiên cứu ra, em còn đăng ký bằng sáng chế nữa. Mặc dù khi đó có vài nhà đạo đức chỉ trích thiết kế của em là vi phạm luân thường, là phát minh hủy diệt giống loài – thứ này thật sự là sinh sản vô tính, thông qua cắt ghép DNA để lai tạo, nên không cần mẹ mà cũng có thể hoàn thành, vì quả trứng này là trứng nhân tạo! Em đã hoàn thành thiết kế này khi 16 tuổi, lúc đó chỉ có thể sử dụng trứng thật làm vật chứa, nhưng khi 18 tuổi em đã cải tiến thiết kế này, có thể dùng trứng nhân tạo làm vật chứa! Dĩ nhiên, vì anh cả rất lợi hại, nên đám đạo đức học cuối cùng cũng phải ngậm miệng! Tuy nhiên, chi phí của thứ này rất cao, các cặp vợ chồng hoặc cặp đôi nam nam có thể sử dụng được rất ít, còn chưa thể phổ biến đến công chúng, nên ảnh hưởng đến xã hội không lớn... Nhiều năm qua, cũng chỉ tạo ra được 21 đứa bé... Hào hứng quá, đứa bé của chúng ta sẽ là đứa bé thứ 22! Em muốn sau này gọi bé là I22! Ái 22, tên rất đáng yêu phải không!"

Cái tên nghe thật kỳ, bộ không sợ sau này đứa nhỏ đó hận em à?

Tiêu Tiễn trợn mắt, gần như bị White làm cho đầu óc tê liệt, cuối cùng y cũng nắm bắt được một ít thông tin trong mớ hỗn độn đó, nói: "Nếu chỉ là sinh sản vô tính, thì tương đương với nhân bản vô tính, tại sao lại cần tế bào của em? Chỉ cần nhân bản một mình anh là được rồi!"

White run rẩy môi, cảm thấy rất tổn thương nói: "Anh không muốn sinh cho em một đứa nhỏ sao?"

Tiêu Tiễn sắp phát điên, thật sự không chịu nổi cái cách White coi y như phụ nữ. Y không có kỳ kinh nguyệt, cũng không có tử cung, làm sao mà sinh được?

Tiêu Tiễn lại hỏi: "Nếu máu cuống rốn cũng có thể, tại sao hai người lại loại trừ chuyện sinh em bé?"

Reid trả lời: "Em muốn sinh một đứa trẻ nhân loại à?"

Tiêu Tiễn ngây người nhìn hắn, không hiểu ý của Reid.

Reid nói từng chữ một: "Trong thời đại này, làm con người là một bi kịch. Có lẽ em mới đến thế giới này chưa lâu, lại được bọn tôi bảo vệ quá tốt nên chưa cảm nhận được... Chẳng lẽ em chưa nhận ra rằng loài người đã bị bỏ rơi, trở thành dân lưu vong trên trái đất? Nếu lựa chọn tự do, chỉ có thể vùng vẫy tồn tại ở những nơi khô cằn nhất, giống như những cư dân thành phố ngầm mà chúng ta đã thấy. Nếu muốn có cuộc sống tốt hơn, chỉ có thể phụ thuộc vào người bay lượn, trở thành nô lệ hoặc bầy tôi của gia đình họ, giống như Tá Linh và những vệ sĩ của tôi mà em đã thấy... Nếu em sinh ra một đứa trẻ loài người, thì đó là đang hại nó, em hiểu điều này không?"

White cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, đó là lý do tại sao em loại trừ việc sử dụng máu cuống rốn, mà chọn lựa phương pháp tổng hợp DNA đắt đỏ và ấp trứng nhân tạo! Chỉ với DNA của một mình anh thì không thể tạo ra một bé trứng được, vì cần phải có gen của người bay lượn mới đảm bảo được cơ chế sinh trứng. Thực ra việc em làm là rất mạo hiểm, em chỉ mới kết hợp hai gen của người bay lượn với nhau, chưa từng thử kết hợp gen của người bay lượn và nhân loại, nhưng em sẵn sàng can đảm thử xem..."

Tiêu Tiễn lo lắng xoa tay: "N2 còn có thể chờ được không? Các anh nói phải mất một năm để ấp trứng?"

"Đã đưa N2 vào trạng thái đông lạnh sâu, tương tự như nguyên lý khi anh được đặt vào hầm băng, nhưng em đã xử lý an toàn hơn. Thực sự, ấp một đứa bé cần một năm, nhưng chỉ cần bắt đầu tổng hợp DNA và hình thành phôi thai, chỉ mất hai tháng. Sau hai tháng, chúng ta có thể lấy một ít dịch dinh dưỡng trong trứng để làm tế bào gốc tạo máu cứu N2!" White tiếp tục giải thích.

Tiêu Tiễn đã cơ bản xác định rằng y sẽ đi cứu người, nhưng vẫn còn thắc mắc một số chi tiết, vì vậy y hỏi: "Làm sao em chắc chắn rằng đứa bé sinh ra sẽ không phải là loài người? Nếu thí nghiệm của em thất bại, thì sinh đẻ tự nhiên hay ấp trứng cũng không khác gì nhiều." Nếu sinh ra một em bé nhân loại, Tiêu Tiễn rất lo lắng về tương lai của đứa bé.

White nắm chặt tay: "Em sẽ chắc chắn đứa bé là một người bay lượn!"

"Không sợ hành vi tình dục phi pháp sao? Trẻ con vẫn chưa trưởng thành đâu! Em chưa đủ tuổi đâu, nhóc à!" Tiêu Tiễn đùa cợt nỗi đau của White.

Mặt White đỏ lên, nghiêm túc nói: "Đây là sinh sản vô tính!"

Tiêu Tiễn thực sự không thể phản bác. Thực ra, với nền giáo dục y nhận được, y khó có thể chấp nhận cách sinh sản này, thật là phản nhân luân và phản xã hội...

Nhưng Tiêu Tiễn không ngu ngốc, y nghĩ mình đã bị cậu nhóc khoa học gia điên rồ này gài bẫy!

Y chưa sẵn sàng tâm lý, y chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành ba... Khi y biết mình chỉ yêu đàn ông, y đã chuẩn bị sống cô đơn suốt đời.

Nhưng bây giờ, y lại phải làm cha? Y thực sự cần thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Tiêu Tiễn đứng dậy, nói: "Nếu vì thế hệ tiếp theo mà không sinh ra em bé nhân loại, phải sinh ra em bé là người bay lượn, thì anh nên tìm cho đứa bé một người cha mạnh mẽ nhất thế gian. Anh nghĩ anh có quyền quyết định người đó là ai, chứ không phải bị ép buộc, đúng không?"

Không biết tại sao, khi nói điều này, Tiêu Tiễn bất chợt nghĩ đến Blake, người đàn ông dũng cảm quyết đoán kia, người thật sự mạnh mẽ, có thể bảo vệ đứa bé tốt nhất.

White vẫn chỉ là một đứa trẻ 19 tuổi, trí tuệ có lẽ chỉ như một đứa bé bảy, tám tuổi. Nhớ lại việc White lấp đầy phòng bằng giải thưởng vài ngày trước, Tiêu Tiễn cảm thấy đau đầu... Bảo White làm cha, còn không đáng tin bằng y...

"Tối nay em muốn ở một mình suy nghĩ một số việc quan trọng, xin đừng làm phiền!" Tiêu Tiễn quay lưng lại với White và Reid, vẫy tay rồi tự nhốt mình trong phòng.

Đêm nào cũng bị hai gã này quấy rối, y thật sự không có phút giây yên bình...

Bên ngoài, vang lên tiếng than thở của White...

"Tiêu Tiễn, em muốn có một đứa con, em muốn có một đứa con!"

Reid cười châm biếm, chạm nhẹ vào trán White nói: "Ăn một mình là không đúng! Bị quả báo rồi ha? Chưa lên giường mà đã muốn tạo ra kết tinh của tình yêu, em nóng vội quá đấy, em út à~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top