Chương 046 - Chương 050

Chương 46: Giao N2 ra đây

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Thất thiếu khí thế hùng hổ xông vào nhà XP, thì thấy Tiêu Tiễn đang dạy Reid nhảy điệu nhảy quốc tế của loài người.

Reid có năng khiếu về nhảy hơn White nhiều, mới dạy vài ngày mà đã nhảy được khá ra dáng, hai người đang nhảy vui vẻ thì Thất thiếu phá cửa xông vào, mặt nhỏ đỏ bừng, la hét: "Giao N2 ra đây cho tôi!"

Tiêu Tiễn nhìn thấy tiểu ác ma này, không khỏi nhíu mày.

Nhỏ tuổi mà ranh mãnh, đến lão làng cũng chịu thua nó! Chuyện thuốc kích dục Tiêu Tiễn đến giờ vẫn còn tức, hơn nữa nghe nói Reid còn phải nhờ N2 ra mặt giải quyết mọi chuyện, bây giờ thằng nhóc này lại đến gây rối...

Reid nắm tay Tiêu Tiễn, lặng lẽ an ủi y, rồi quay lại mở rộng tay với Thất thiếu, cường điệu nói: "Thất thiếu đến đây muộn thế này, có chuyện gì không?"

Thất thiếu tức giận đến đỏ cả mắt, môi hồng run rẩy: "Mau giao N2 ra đây cho tôi, tôi muốn băm anh ta ra!"

Reid nhún vai, nói: "Xin lỗi, bây giờ N2 không còn là người của tôi nữa!"

"Cái gì?" Thất thiếu kinh ngạc, trong lòng có chút sợ hãi.

"N2 là một người tự do, hợp đồng của cậu ấy với công ty chúng tôi rất linh hoạt, nếu anh ấy muốn rời đi, chỉ cần trả một khoản tiền bù hợp đồng là xong. Hôm nay cậu ấy đã đến công ty, hoàn tất thủ tục rồi rời đi."

"Anh không phải là gian thương sao? Làm sao có thể ngu ngốc đến mức để N2 rời đi dễ dàng như vậy?"

"Cậu ấy đưa ra lý do đủ thuyết phục, nên tôi quyết định đặc biệt nới lỏng, để cậu ấy đi."

"Lý do gì?" Khuôn mặt nhỏ bé của Thất thiếu bắt đầu tái xanh, lộ ra vẻ sợ hãi.

"Liên quan đến vấn đề khuyết điểm của cậu ấy." Reid liếc nhìn Tiêu Tiễn, thận trọng nói với Thất thiếu: "Cậu chắc cũng biết về khuyết điểm chết người của nam giới trong gia tộc của cậu ấy, dù họ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và cơ thể khỏe mạnh."

Thất thiếu bịt tai, mắt trợn to, không muốn tin: "Anh cũng đang lừa tôi phải không? Chuyện không sống qua 23 tuổi đều là lừa trẻ con thôi!"

Reid thở dài, nghiêm túc nói: "Cậu ấy ký hợp đồng với công ty lúc 20 tuổi, cũng đã nói với tôi về chuyện này, rằng chỉ có thể ký hợp đồng tối đa ba năm, nếu trong ba năm này sức khỏe có vấn đề, cậu ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vẻ bề ngoài của cậu ấy quá xuất sắc nên tôi đành đồng ý ký hợp đồng với cậu ấy. Trong ba năm này, cậu ấy rất nỗ lực và là một minh tinh cực kỳ tận tụy."

"Hôm trước anh ấy còn làm việc, hôm nay anh nói đã giải trừ hợp đồng, sao có thể? Anh lừa tôi!"

"Lừa cậu không có lợi gì cho tôi, N2 rời khỏi công ty là mất mát lớn nhất đối với tôi. Nhưng tiền không thể mua được mọi thứ, chẳng hạn như mạng sống. Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy nên đã để cậu ấy đi." Reid cũng cảm thấy rất tiếc nuối.

N2 chỉ cười rồi nói với hắn: "Xin lỗi Boss, có vẻ như thời gian của tôi đã đến, nên tôi muốn rời đi khi còn trẻ trung và tuấn tú, ít nhất là để lại ấn tượng tốt cho các fan. Tôi sẽ tìm một nơi không có người để trốn, dù chết xấu xí cũng không ai biết."

Anh ấy thực sự vừa cười vừa nói điều này. Một nụ cười tràn đầy sức sống, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Dù có là trái tim sắt đá cũng không thể từ chối.

Thất thiếu cuối cùng sụp đổ, ngã xuống sàn, đau đớn nói: "Anh ấy là một kẻ lừa đảo, anh ấy chắc chắn đã lừa dối tất cả mọi người, anh ấy chỉ đang trốn tránh tội lỗi, chắc chắn là như vậy!"

White tính tình trẻ con, không khỏi tò mò liền hỏi: "N2 phạm tội gì?"

Thất thiếu vừa khóc vừa nói: "Mụ nội nó! Anh ta cưỡng hiếp bổn thiếu gia đây! Cưỡng hiếp năm lần, không, sáu lần! Làm hại ông đây khâu mười sáu mũi!"

Tiêu Tiễn nghe thấy từ "khâu" liền đỏ mặt. Xem ra phương pháp y tế ở thế giới này thật là, hễ có chuyện gì là khâu ngay... Lần trước chính mình cũng bị khâu có hai mũi, thằng nhóc này lại phải khâu đến mười sáu mũi, thật là khổ sở! Tiêu Tiễn cố nhịn cười, cảm thấy mình cũng chỉ hơn người ta chút ít...

Reid và White cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nhưng trong bụng lại cố nhịn cười.

Người bị đồn đại là tiểu ác ma lắm chiêu, khó chịu nhất và nham hiểm nhất, kẻ mà câu cửa miệng luôn là "Tao đụ mày giờ!" bây giờ lại bị người ta đè ra làm!? Còn bị làm lên bờ xuống ruộng, bị ăn sạch sẽ, hơn nữa còn phải khâu mười sáu mũi!

Ác giả ác báo rồi sao?

Ngay cả quản gia râu trắng đang giả vờ dọn dẹp bàn cũng lén giơ ngón cái về phía N2.

Thật không ngờ, chàng hoàng tử bạch mã N2 lại mạnh mẽ và đáng gờm như vậy. Chẳng lẽ người sắp chết thì thường lớn gan hơn sao, dám nuốt chửng cả con hổ con vào bụng...

Thất thiếu thấy mọi người đều có biểu cảm kỳ lạ, biết mình lỡ lời, liền làm loạn lên, đập tay xuống sàn, giận dữ nói: "Mẹ kiếp, mau giao N2 ra đây, tôi muốn băm anh ta ra, băm anh ta thành tám mươi tám mảnh!"

Tiêu Tiễn xoa cằm, nhẹ nhàng hỏi White: "N2 sẽ phải chịu hình phạt gì?"

White trả lời: "Tử hình! Nếu như người bay lượn thành niên cưỡng hiếp nhân loại chưa thành niên, sẽ bị 50.000 đồng cùng 200 giờ lao động công ích, nếu như nhân loại trưởng thành cưỡng hiếp người bay lượn vị thành niên, thì sẽ bị tử hình. Hơn nữa là dùng phương thức hành hình cổ xưa nhất - chặt đầu!"

Tiêu Tiễn thở dài nói: "Thật không công bằng."

Thất thiếu vừa nghe thấy vậy liền cuống lên, vội lau nước mắt nói: "Tôi bảo N2 ra đây không phải để bế anh ấy lên đoạn đầu đài, tôi chỉ muốn nói rõ ràng với anh ấy, tại sao ngủ với thiếu gia đây xong liền phủi đít chạy, không chịu trách nhiệm, không có đạo đức!"

Bọn họ giật mình nhìn Thất thiếu.

Thất thiếu lại vội vàng bổ sung: "N2 không có cưỡng hiếp tôi, là tôi sai..."

Tiêu Tiễn rốt cục không nhịn được nói: "Cậu không sao chứ, có phải bị chứng Stockholm không? Bị tra tấn rồi còn muốn giúp người ta..."

Thất thiếu rốt cục tức giận, cắn răng nói: "Tên con người chết tiệt câm miệng! Đã nói rồi, anh ấy không có cưỡng hiếp tôi, cũng không ai được phán anh ấy tội tử hình! Đều là tôi sai được chưa... Là tôi chuốc thuốc anh ấy, không ngờ anh ấy lại đẩy hết vào miệng tôi, tôi trúng thuốc, xin anh ấy giải thuốc cho, cho nên...không thể gọi là cưỡng hiếp, là tôi đồng ý, là tôi cầu xin, mấy người yên tâm, tôi không đi tố cáo anh ấy, hiện tại tôi... chỉ là muốn tìm tới anh... Tôi chỉ muốn tìm anh ấy mà thôi... Tại sao anh ấy lại muốn rời bỏ tôi? Tại sao?"

Thất thiếu cũng không còn hung hăng kiêu ngạo nữa, cậu cố nén nước mắt, như một đứa nhỏ bất lực.

Ngay cả Tiêu Tiễn cũng không thể giận cậu ta được nữa. Tuy rằng thằng nhóc này từng dùng thuốc kích dục đi hãm hại người ta, nhưng N2 quả nhiên là thông minh hơn, thủ đoạn hơn, ăn miếng trả miếng.

Thất thiếu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có xấu xa đến đâu cũng vẫn là một đứa trẻ. Trẻ con làm sai, có lẽ nên cho cậu ta một cơ hội, vì tình cảm sâu đậm của cậu dành cho N2.

Tiêu Tiễn hỏi: "Nguyên nhân chết trẻ của gia tộc N2 là gì?"

Reid nhíu mày nói: "Cái này tôi không rõ, nhưng tôi nhớ trong tài liệu cũ của công ty, chắc có báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu ấy. Nhưng tôi nhớ N2 đã nói với tôi, có lẽ đó là lời nguyền, tóm lại, nam giới trong gia đình họ đều là chết yểu, người lớn tuổi nhất cũng chỉ sống đến 23 tuổi... thậm chí có mấy người còn chết đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 23!"

Tiêu Tiễn trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi chưa bao giờ tin vào lời nguyền, bất cứ chuyện gì cũng phải có nguyên nhân!" Y quay lại hỏi White: "Tìm kiếm sự thật luôn là sở trường của em, phải không?"

Đôi mắt White sáng lên, tự tin nói: "Đi thôi, đến công ty của anh hai lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của N2."

Thất thiếu dưới đất như được tiêm thuốc kích thích, vỗ cánh bay lên: "Mấy người muốn giúp tôi phải không? Mấy người muốn giúp tôi điều tra bệnh của N2 phải không?"

Tiêu Tiễn liếc mắt nhìn cậu ta một cái nói: "Tôi chỉ đang nghiên cứu một con người, đồng loại của tôi thôi."

Thất thiếu như một mầm non mới mọc, toàn thân tràn đầy sức mạnh: "Được, chỉ cần mấy người giúp tôi tìm ra N2, chữa khỏi bệnh cho N2, sau này tôi sẽ đứng về phía các người!"

_________

Chương 047: Địa Tạng Vương

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

White vừa nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe của N2, lập tức rơi vào trạng thái mê mẩn, đồng thời đưa tay ra hỏi Thất thiếu: "Có tế bào sống của anh ta không? Tôi cần phân tích DNA của anh ta!"

Thất thiếu co lại đôi cánh: "Tôi kiếm mấy cái đó đâu ra?"

White nheo mắt lại, không khách khí nói: "Ngủ với ai đó cả đêm, chẳng lẽ không có gì? Tinh dịch, dịch cơ thể, tế bào biểu mô, thậm chí cả lông có nang lông, chẳng hạn như tóc, lông vùng kín cũng được!"

Mặt Thất thiếu đỏ lên: "Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn tắm cả tiếng nữa! Hơn nữa, phòng khách sạn chắc đã được dọn dẹp... tôi phải tìm mấy thứ đó ở đâu?"

White nhún vai: "Cậu phải tìm cách! Tôi không quan tâm, không có DNA thì không thể phân tích dữ liệu."

Thất thiếu không còn cách nào khác đành phải quay lại khách sạn, vào phòng chứa rác lục lọi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng tìm thấy đồ vệ sinh cá nhân đã qua sử dụng của N2, thậm chí cả bao cao su đã qua sử dụng...

Những thứ này thật sự không dễ bảo người khác đi lục tìm... Thất thiếu lúng túng bước ra từ phòng rác, toàn thân lại trở nên bẩn thỉu.

Tiêu Tiễn ban đầu không có ấn tượng tốt về Thất thiếu, nhưng bây giờ thấy cậu ta nỗ lực như vậy, cuối cùng cũng nhìn cậu bằng con mắt khác.

White lấy mẫu DNA rồi chạy ngay đến phòng thí nghiệm, giờ thì cậu lại biến thành "người thẳng tiến"...

Tiêu Tiễn đành phải cùng Reid bàn bạc bước tiếp theo.

Reid châm một điếu thuốc, ánh mắt trở nên sâu lắng: "Nếu muốn tìm một người bay lượn thì không khó. Tất cả người bay lượn từ khi sinh ra đều được gắn nhãn trong cơ thể, quân đội có thể dễ dàng tìm thấy, chỉ cần nói với anh cả một tiếng là rất dễ dàng! Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm N2, N2 là con người, muốn tìm người thì phải xuống hầm ngầm, tìm một người."

"Ai?" Tiêu Tiễn và Thất thiếu đồng thanh hỏi.

"Địa Tạng Vương." Reid nhả khói, đầu thuốc lá đỏ rực lên, "Người ta gọi ông ta là Địa Tạng Vương. Ông ta là trùm buôn bán thông tin trong giới con người. Xem ra chúng ta phải đi một chuyến rồi!"

Tiêu Tiễn cười: "Địa Tạng Vương? May mà không phải dùng mã số đau đầu."

"Chỉ có người bay lượn mới dùng mã số, con người vẫn dùng tên." Reid nói.

"Vậy N2 chẳng phải vẫn gọi là N2?" Tiêu Tiễn không hiểu.

Reid đáp: "N2 là nghệ danh của cậu ấy để phù hợp với gu của quý tộc. Tên thật cậu ấy là Tiêu Kinh Niên."

"Năm tháng trôi qua, khoảng thời gian tươi đẹp hẳn đã qua đi."

Một cái tên thật thi vị.

Mắt Thất thiếu sáng lên, giờ cậu mới biết tên thật của N2. Cậu cảm thấy có chút áy náy, mình thích người ta đến vậy mà chỉ biết những thứ bề ngoài, nghệ danh, đĩa nhạc, phim, áp phích... Tình yêu của mình đối với anh ấy vẫn còn quá nông cạn...

"Cùng họ với em à." Tiêu Tiễn cười, đùa: "Có lẽ năm trăm năm trước là một nhà!"

Reid nói: "Chắc không liên quan đến em đâu, tổ tiên của họ có lẽ đến từ châu Á, mà em không phải người châu u sao? Giữa hai nơi cách nửa vòng trái đất đấy."

Tiêu Tiễn không cười nữa, mặt có chút u ám: "Mẹ em đến từ châu Á, Tiêu Tiễn là cái tên cha em đặt để làm vui lòng bà vì ông quá yêu bà."

"Không lẽ thật sự liên quan đến mẹ em?" Reid nghi ngờ.

"Không thể nào, người họ Tiêu ở châu Á nhiều vô kể, hơn nữa, người duy nhất họ Tiêu có liên hệ với em, đã không còn trên đời nữa..."

Tiêu Tiễn không nói về mẹ mình, mà là con trai khác của mẹ y...

Người anh cùng mẹ khác cha của y, Tiêu Tiện Hồng.

Nghĩ đến người đó, đôi mắt luôn cợt nhả của Tiêu Tiễn bỗng trở nên thâm trầm, khó nắm bắt, đầy nỗi buồn và sự sâu sắc.

Hiện giờ, y trở nên cố chấp hơn trong việc liên quan đến N2, phải nói rằng, có chút liên quan đến sự ra đi sớm của Tiêu Tiện Hồng. Giữa họ còn bao nhiêu chuyện chưa kịp nói rõ, vậy mà anh ấy đã nằm dưới nghĩa trang xanh ngắt, với bức ảnh mỉm cười trên bia mộ nhìn y, khiến y không thể hận cũng không thể trách. Trách anh ấy vì sao lại đến làm phiền y, vì sao lại dẫn dắt y vào con đường không lối thoát này, khiến y chỉ có thể quan tâm đến đàn ông, vì sao lại đột ngột biến mất...

Reid nhìn Tiêu Tiễn sâu sắc, biết rằng chắc chắn có điều gì đó chưa kể hết. Nhưng với Thất thiếu nôn nóng ở đây, không tiện hỏi kỹ, đành cùng cả nhóm bàn bạc kế hoạch đi tìm "Địa Tạng Vương".

...

Cả nhóm mất một ngày, đi tàu bay đến khu vực không ai quản lý, rồi băng qua vô số khu ổ chuột, đến tầng hầm ngầm. Tiêu Tiễn nhìn sơ qua các công trình ngầm, cười khẽ. Hóa ra đây chính là "thành phố ngầm"?

Chẳng phải đây là các ga tàu điện ngầm, lối đi ngầm, hầm trú ẩn của loài người ngày xưa sao?

Không ai ngờ rằng hệ thống tàu điện ngầm được xây dựng vất vả năm xưa lại trở thành phế tích, trở thành "thành phố ngầm" mà con người cư trú sau hàng ngàn năm.

"Con người sau khi trở thành dân tị nạn không đoàn kết mà ngược lại, yếu thế thì bị nuốt chửng, phân rã. Bị mắc kẹt giữa bọn tôi, những người bay lượn và những tên cướp tàn nhẫn ở phía tây, họ chỉ có thể di cư và lang thang khắp nơi. Nơi đất nghèo nàn này cuối cùng trở thành khu vực không ai quản lý, trên mặt đất có rất nhiều khu ổ chuột, lều tạm bợ bị gió thổi nắng đốt, còn trong thành phố ngầm thì sống những nhóm người tương đối mạnh mẽ hơn," Reid từ từ giải thích cho Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn, một con người, nghe xong cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không ngờ rằng con người đến bước đường này vẫn không hối cải!

"Mặc dù chúng tôi và bọn cướp đều coi thường loài người, khinh rẻ những kẻ nghèo khó như con kiến, dân tị nạn, thậm chí là cư dân trong thành phố ngầm, nhưng... giờ chúng ta mạo hiểm xuống đây, ít người yếu thế, vẫn phải tuân theo quy tắc của họ, em hiểu không?" Reid hỏi Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn đã từng trải qua lần bị con người tấn công với White, tất nhiên là hiểu.

"Vì đây là chuyện riêng, nên tôi không kinh động đến anh cả, không cho điều động quân đội đến giúp, tôi chỉ mang theo một đội vệ sĩ tinh nhuệ, hai người nhớ bám sát tôi!"

Tiêu Tiễn và Thất thiếu gật đầu, theo sát Reed và mười hai vệ sĩ của hắn. Vệ sĩ toàn là những người cơ bắp mạnh mẽ, ít nói, sau này Tiêu Tiễn mới biết họ đều là người câm, là con người, chân tay không tàn tật, chỉ là bị điếc và câm, nên từ nhỏ đã được đào tạo làm vệ sĩ, phục vụ cho những người bay lượn thuê mướn.

Những người câm đó đến cửa vào thành phố ngầm, dùng cử chỉ tay để giao tiếp với những người ở đó, nói rõ ý định của họ.

Ở cửa có một chiếc camera, có thể nhìn rõ ai muốn vào, rất nhanh, người gác cửa đeo mắt kính đã lên tiếng: "Rốt cuộc là ai muốn gặp Địa Tạng Vương?"

"Là tôi!" Thất thiếu nhảy lên.

"Còn chúng tôi nữa!" Tiêu Tiễn vội nói thêm.

"Không được ồn ào!" Người gác cổng quát lớn. Thấy Reid tiến tới, hắn ta bổ sung: "Chỉ cho phép một người chim vào thôi!"

"Được! Tôi vào!" Thất thiếu định đơn độc bước vào, nhưng Tiêu Tiễn kéo cậu ta lại. "Cậu đi một mình được không?"

Dù cậu ta có hung hãn nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ...

Reid cũng đặt một chiếc túi trước mặt người gác cổng, hối lộ: "Cho thêm một người vào nữa, được không?" Reed muốn cho một vệ sĩ của mình vào.

Người gác cổng nhìn vào túi tiền, rất động lòng. Nhưng rồi hắn ta đẩy lại rồi nói: "Xin lỗi, đây là ý của Địa Tạng Vương."

Trong lúc bọn họ còn đang tranh cãi, tai nghe của người gác cổng vang lên, hắn ta lộ vẻ mặt kỳ quái, cười cười nói: "Được rồi, có thể cho thêm một người vào, chính là cậu, người này!" Hắn ta chỉ vào Tiêu Tiễn bằng móng tay đen kịt, rồi mạnh tay ôm túi tiền vào lòng.

Reed dĩ nhiên không đồng ý, vội nắm tay Tiêu Tiễn, nói: "Không được!"

Tiêu Tiễn mỉm cười đáp lại: "Tin em đi, quy tắc của con người luôn là—cổng địa ngục dễ vào, tiểu quỷ khó chơi. Bây giờ em đi gặp một nhân vật lớn, sẽ không có chuyện gì đâu! Hơn nữa, còn có anh ở ngoài tiếp ứng nữa mà!"

Người gác cổng cũng gật đầu nói: "Yên tâm, nhận tiền của anh rồi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho hai người này. Không đúng, một người, một người chim." Hắn ta cân túi tiền trong tay, khen ngợi: "Đúng là người chim biết điều, rất hào phóng! Nhưng anh và mười hai người câm phải ngoan ngoãn chờ ở ngoài. Hai người kia, mời vào!"

Tiêu Tiễn lẽ ra nên căng thẳng, nhưng giờ lại nghe người gác cổng đeo mắt kính gọi Reid và nhóm của hắn là "người chim", lại không nhịn được cười.

Xem ra cách gọi "người chim" đối với cái gọi là "người bay lượn" cũng khá nhất quán.

May mà họ không tự xưng là "thiên thần".

Tiêu Tiễn và Thất thiếu theo sau người mà gác cổng phái đến, bước vào bóng tối.

________

Chương 048: Dùng Thứ Quý Giá Nhất Để Đổi Đi!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Thành phố ngầm có một con đường chính hẹp dài, hai bên đường đào ra những hang động, bên trong chất đầy nhiều gia đình, nhưng xem ra điều kiện sống tốt hơn các khu nhà tạm trên mặt đất một chút. Con người ở đây không bị khiếm khuyết nặng nề như ở trên mặt đất, nhiều người chỉ thiếu vài ngón tay, thừa ngón tay, mù một mắt, thiếu một chân, hoặc hơi yếu ớt.

Dù đã xuống đáy xã hội, loài người vẫn còn phân chia ra thượng, trung và hạ đẳng, đó chính là xã hội loài người.

Tiêu Tiễn là người hoàn toàn ngoài cuộc, có chút cảm thán. Còn Thất thiếu thì im lặng nắm chặt tay Tiêu Tiễn, rõ ràng ngón tay lạnh toát, cậu ta có phần sợ hãi.

Con đường hầm vô tận này âm u kỳ quái, tiếng ho và nói chuyện của con người trong hành lang dài và hẹp này vọng lại, càng lúc càng lớn, thật đáng sợ!

Tiêu Tiễn thở dài nhẹ, nắm chặt tay nhỏ của Thất thiếu, truyền cho cậu chút dũng khí.

Cuối cùng Thất thiếu thì thầm: "Tiêu Tiễn, xin lỗi... lần trước là anh Năm bảo tôi làm, ý tôi là chuyện chuốc thuốc... tôi không cố ý hãm hại anh."

Tiêu Tiễn nhẹ nhàng đáp: "Tôi biết, tôi không trách cậu."

Thất thiếu ngập ngừng: "Con người ít nhiều đều có chút khiếm khuyết, trong những người tôi gặp, chỉ có hai người hoàn mỹ nhất, N2 và anh, nhà N2 có cái bệnh kỳ lạ đáng chết đó, còn anh thì sao? Anh có vấn đề gì không?"

Tiêu Tiễn buồn cười nói: "Cậu nghĩ sao?"

"Ai biết được, tôi đâu có nhìn hết toàn thân anh, N2 thì tôi đã kiểm tra toàn thân rồi, không có khuyết điểm gì. Có thể anh chỉ có một trái dứng, hoặc chỗ đó của anh không phát triển, giống như cây tăm, hì hì, đó là khiếm khuyết tiềm ẩn, cũng không phải không có khả năng!"

Tiêu Tiễn cuối cùng cũng im lặng, không nói chuyện với đứa trẻ này nữa. Nếu cứ tiếp tục nói, cảm giác tốt vừa nảy sinh sẽ biến thành cảm giác chán ghét...

Thất thiếu lại buồn bã nói: "Tôi thà rằng N2 có chút khuyết điểm, dù anh ấy có giống anh, nhỏ như cây tăm, hay như người khác chỉ có bốn ngón tay, cũng còn hơn là chết sớm như vậy. Chẳng trách gì khi tôi hỏi anh ấy 'anh có thể đợi tôi lớn lên không', anh ấy không trả lời..."

Tiêu Tiễn vốn định phản bác: "Ai nói tôi nhỏ như cây tăm!"

Nhưng nghĩ lại những lời bi thương của Thất thiếu, y chỉ có thể thở dài và nắm chặt tay cậu.

Thất thiếu lại không thể kìm chế được, bổ sung: "Nếu N2 nhỏ như cây tăm, tôi có thể nằm trên, làm anh ấy sung sướng, anh ấy chỉ cần nằm trên giường, tôi cực nhọc một chút cũng không sao..."

Tiêu Tiễn lại phải nuốt lại lòng cảm thông vừa mới trỗi dậy...

Trong lúc hai người đang nói chuyện, nghe thấy người dẫn đường phía trước nói: "Tới rồi!"

Tiêu Tiễn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là mùi hương trầm, cùng với mùi khói nhang kém chất lượng.

Hang động này nằm ở góc đường, chiếm vị trí thuận lợi, rộng rãi hơn những hang động bình thường, trông giống như một ngôi chùa đổ nát.

Thất thiếu im lặng, thu mình lại, ngoan ngoãn theo Tiêu Tiễn đi vào nơi xa lạ. Ở đây toàn là con người, chỉ mình cậu có cánh, thật không ổn chút nào!

Tiêu Tiễn và Thất thiếu bước vào trong nhà, không gian bỗng nhiên mở rộng, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong đường hầm tối tăm, hơi chói mắt.

Nơi này quả thật không tệ chút nào, vì trên mái nhà có hơn mười mảnh kính làm "ngói sáng", ánh sáng quý giá từ mặt đất chiếu vào.

Ánh nắng chiếu vào chiếc giường gỗ phía sau, nơi một người đang ngồi xếp bằng. Nhìn khí chất của người này, Tiêu Tiễn đoán chắc đây chính là "Địa Tạng Vương".

Nhưng Tiêu Tiễn cảm thấy người này giống như bang chủ hoặc cung chủ trong phim võ hiệp hơn là một vị thần Phật giáo.

Ông ta không có vẻ thanh tịnh của một vị Phật, bởi vì bên cạnh giường gỗ của ông, có một nồi đang hầm móng giò béo ngậy, nước lèo đang sôi lăn tăn cùng với vài miếng nấm hương. Thêm vào đó, cách bài trí trong căn phòng của ông cũng vô cùng tục tĩu, giống như cách bày biện của một gia đình cố ý phô trương vẻ giàu có.

Ông ta cũng không có dáng vẻ trang nghiêm của một vị Phật, khuôn mặt của ông giống một nhân vật phản diện gian xảo, có lẽ do đôi mắt nhỏ và sụp mí, làm cho toàn bộ khuôn mặt trông rất dâm đãng. Ông chỉ có một cánh tay, và từ thắt lưng trở xuống không còn thấy cơ thể, chỉ có phần trên.

Mặc dù ông ta cũng nuôi một con chó, nhưng đó là một con chó đất xấu xí với ba chân, không phải thần thú "Đế Thính" của Địa Tạng Vương.

"Được rồi, mấy người muốn hỏi thông tin gì?" Ông ta cất tiếng, giọng nói vô cùng già nua, như thể cổ họng bị nghiền qua.

Tiêu Tiễn nhìn vào mái tóc đen và hàm răng trắng đều của ông ta, cuối cùng xác nhận rằng con người một nghìn năm sau vẫn còn dùng thuốc nhuộm tóc và răng giả.

"N2, tôi muốn biết thông tin về N2!" Thất thiếu kích động đến mức toàn thân run rẩy, như đang sử dụng công cụ tìm kiếm.

Tiêu Tiễn bình tĩnh hơn, bổ sung: "Tên thật của anh ấy là Tiêu Kinh Niên."

Địa Tạng Vương cười ranh mãnh, gật đầu, nụ cười đầy gian xảo: "Ta biết mấy người đang nói về ai, và ta biết cậu ta đang ở đâu. Ta chỉ muốn hỏi mấy người sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho thông tin này."

"Ông muốn bao nhiêu tiền?"

"Tiền, ta không thiếu." Địa Tạng Vương từ từ nâng tách trà bằng cánh tay duy nhất của mình, nhấp một ngụm, hài lòng thở ra hương trà: "Ta chỉ muốn dùng thông tin này để đổi lấy thứ gì đó quý giá hơn tiền bạc!"

"Ông muốn gì? Làm sao chúng tôi biết thông tin ông cung cấp là chính xác?" Tiêu Tiễn hỏi.

Đôi mắt nhỏ của Địa Tạng Vương lóe lên ánh sáng nguy hiểm, không hài lòng nói: "Ta sống cả đời bằng việc bán tin tức, mạng lưới của ta nhiều vô số kể. Nếu tin tức của ta không chính xác, mấy người không cần phải đến hỏi nữa. Trong ngành tin tức, ta thứ hai không ai dám nhận thứ nhất."

Thất thiếu cố nén cơn giận, kiên nhẫn hỏi: "Chính vì nghe danh tiếng của ông mà chúng tôi mới đến hỏi thăm. Tôi muốn biết tung tích của N2, nếu ông biết gì thì hãy cho tôi biết. Ông muốn gì để trao đổi?"

Địa Tạng Vương cười híp mắt vui vẻ nói: "Thứ quý giá nhất của cậu, không biết cậu có dám cho không?"

Thất thiếu xấu hổ, tức giận nói: "Tôi sẽ không làm ấm giường cho ông đâu, lão già dâm dục!"

Địa Tạng Vương lộ vẻ ngạc nhiên, cười khanh khách: "Thật thú vị, ta sống chín mươi năm, lần đầu tiên bị người ta chửi là 'lão già dâm dục', hay—hay—hay!"

Tiêu Tiễn đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Đứa nhỏ này thật là nói không đúng chỗ, nhìn ông ta còn có đôi chân, hơn nữa tuổi đã già như vậy, có thể có dục vọng không? Thậm chí có khi chức năng ấy cũng hỏng rồi, nghĩ vậy, Tiêu Tiễn cảm thấy giọng nói già nua của Địa Tạng Vương giống giọng thái giám già... già nua pha lẫn một chút âm thanh the thé.

Địa Tạng Vương cười đủ rồi, trông có vẻ rất hài lòng, sau đó đột nhiên ngưng cười, mặt hiện vẻ kỳ lạ nói: "Thật ngại quá, tôi không hứng thú với mông của cậu... nhưng bộ lông của cậu thì thật là không tệ."

Thất thiếu nghe xong thì thu cánh lại, lộ vẻ sợ hãi.

Địa Tạng Vương lấy từ trên chiếc phản gỗ một chiếc quạt, trông giống quạt lông ngỗng, làm từ những chiếc lông trắng như tuyết, không một sợi lông hỗn tạp, còn tinh xảo hơn loại mà các quý bà thời trung cổ sử dụng. Cán quạt gắn hai viên ngọc trai lớn và mịn màng.

Ông ta điệu đà phẩy quạt một cái, vẻ mặt đầy mãn nguyện, khiến Tiêu Tiễn và Thất thiếu choáng váng.

Một lão già, với dáng vẻ như nữ quý tộc, phẩy một chiếc quạt lông ngỗng vô cùng tinh xảo... đang khoe khoang, đang trình diễn...

Rồi ông ta nhìn chằm chằm vào đôi cánh của Thất thiếu như đang đánh giá món hàng, nói: "Hiện tại ta có 98 chiếc quạt lông vũ, còn thiếu một chiếc như thế này với màu sắc sặc sỡ, ta thấy bộ lông của cậu... không tệ đâu!"

Tiêu Tiễn nghe thấy tiếng nghiến răng của Thất thiếu, tưởng cậu ta lại định chửi mắng, nhưng không ngờ cậu ta nhẫn nhịn nói: "Được!"

Tiêu Tiễn hôm nay chứng kiến mọi thứ thật quá bất ngờ! Thì ra thứ mà Địa Tạng Vương thèm muốn nhất ở Thất thiếu chính là bộ lông đẹp đẽ... Đương nhiên, trong thế giới loài chim, lông vũ rất được coi trọng, ví dụ như những bọn trẻ sẽ so sánh xem cánh ai rộng hơn, bay nhanh, lâu hơn, khi tán tỉnh thì sẽ khoe lông ai đẹp hơn, sáng bóng hơn, thậm chí như công còn xòe đuôi hay nhảy múa... Ngay cả trong gia đình, những đứa trẻ cũng sẽ được cưng chiều hơn vì có đôi cánh đẹp, chẳng hạn như Thất thiếu, là cục cưng trong nhà, rất được các mẹ yêu quý...

Lúc này, Thất hiếu đi vào phòng nhỏ bên cạnh, bị vài bà vú của Địa Tạng Vương nhổ lông, thỉnh thoảng từ phòng nhỏ vang lên vài tiếng hét: "Các bà thật là phụ nữ à? Sao tay thô như chân vậy!"

"Đau chết cha rồi, nhổ ra máu rồi phải không?"

"Phải nhổ bao nhiêu nữa đây! Bộ lông này tôi chăm sóc mỗi ngày bằng 'dầu dưỡng lông' đấy! Để đẹp được như vậy không dễ đâu!"

"Đây là nhổ lông làm quạt phải không, mấy bà nhổ ra lượng lông đủ làm áo lông rồi! Quá mức, quá mức rồi!"

"Á! Á! Á!"

_________

Chương 49: Tôi đổi!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Bên trong, Thất thiếu đang chịu đau vì bị nhổ lông, Tiêu Tiễn chỉ còn biết cắn răng đứng yên tại chỗ, đối diện với Địa Tạng Vương, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Tiêu Tiễn buồn chán, chỉ còn cách nhìn vào cái nồi kia, thuận miệng nói: "Trong nồi thịt này có một thứ bỏ quá nhiều, một thứ thì bỏ quá ít."

"Ồ, nói thử xem!" Địa Tạng Vương híp mắt lại.

"Thứ bỏ ít là gừng, thêm hai lát nữa sẽ thơm hơn; thứ bỏ nhiều... vỏ anh túc chỉ cần một cái là đủ, ông bỏ đến ba cái, quá nhiều!" Tiêu Tiễn lại tự lẩm bẩm: "Không ngờ bây giờ vẫn có thể trồng anh túc? Không phải đã cấm từ lâu rồi sao?"

Địa Tạng Vương cười ha hả: "Ở cái chỗ này, không có gì là bị cấm cả. Đúng vậy, ta bỏ ba cái vỏ anh túc, nhưng ta đều nén ở đáy nồi, cậu cũng có thể ngửi ra được, mũi chó thật!"

Tiêu Tiễn vẫn giữ thái độ nghiêm túc bình luận: "Mùi thơm đặc trưng của nó không thể thay thế bằng gia vị khác, dù chỉ nửa cái cũng đủ rồi... ba cái thì hơi nhiều."

"Người già, khẩu vị hơi nặng."

"Thứ đó sẽ gây nghiện."

"Nghiện mấy chục năm rồi, nên nửa cái thấy không đủ vị."

"Nếu muốn thơm hơn, thêm một lá nguyệt quế sẽ hoàn hảo..."

"Ồ? Lần sau thử xem! Không ngờ cậu trẻ thế này mà cũng rành về ăn uống, không dễ chút nào. Hiếm khi gặp được người cùng sở thích." Địa Tạng Vương mắt sáng lên, nhìn Tiêu Tiễn với ánh mắt rõ ràng khác hẳn lúc trước.

"Biết tại sao ta cho cậu vào không?" Ông ta hỏi.

Tiêu Tiễn đánh một đòn tâm lý: "Nhất định là có lý do."

"Đúng vậy." Địa Tạng Vương cười gian xảo: "Bởi vì ta thấy từ biểu cảm của cậu, cậu cũng muốn tìm câu trả lời từ ta, còn ta sẵn sàng cho cậu câu trả lời đó!"

"Vậy ông muốn tôi lấy thứ 'quý giá nhất' để đổi lấy gì?" Tiêu Tiễn nhếch môi, mang vẻ phóng khoáng không nói nên lời.

"Ta không hứng thú với sắc đẹp, khỏi cần dùng mỹ nhân kế với ta!" Địa Tạng Vương cười, nếp nhăn trên mặt như được khắc từ gỗ.

"Tôi không có lông vũ."

"Nhưng cậu có thứ đáng giá hơn, chẳng hạn, lai lịch của cậu!" Địa Tạng Vương vuốt ve lưng con chó đất, cười một cách đáng sợ.

"Lai lịch của tôi là thứ quý giá nhất sao?" Tiêu Tiễn cười khổ, ngẩng lên hỏi: "Lai lịch của tôi có thể đổi được câu trả lời gì?"

"Mọi thứ về nhà họ Tiêu, ta sẽ nói hết cho cậu, không giữ lại điều gì. Trên thế giới này, không ai biết nhiều hơn ta."

"Sao ông biết tôi sẽ quan tâm đến mọi thứ về nhà họ Tiêu?"

"Cậu tên là Tiêu Tiễn, cậu đến tìm Tiêu Kinh Niên, nhưng ở nhà họ Tiêu này không có tên cậu, không có thông tin về cậu. Thậm chí ngay cả ta cũng không có thông tin về cậu, ta quan tâm đến cậu, chẳng lẽ cậu không quan tâm đến mọi thứ về nhà họ Tiêu? Vậy tại sao cậu lại mạo hiểm lớn như vậy để tìm thông tin về Tiêu Kinh Niên?"

"Sao ông biết tôi tên là Tiêu Tiễn?"

Địa Tạng Vương lại cười, sau đó ông ta bắt chước giọng của Thất thiếu: "Tiêu Tiễn, xin lỗi..."

Tiêu Tiễn giật mình kinh hãi.

"Haha, từ lúc các cậu vào đây, mọi hành động, từng lời nói, ta đều biết. Nếu không sao ta có thể gọi là Địa Tạng Vương, có vô số tai mắt?"

Tiêu Tiễn cúi mắt, thầm nghĩ: "Lão già này quả nhiên tinh ranh, mưu mô, lão luyện trong nghề. Không thể phủ nhận, ông ta là một chuyên gia thu thập thông tin, một kẻ giang hồ lão luyện."

Tiêu Tiễn cũng không hề ngu ngốc, y chắc chắn sẽ không dại dột lấy thân phận của mình ra đổi lấy những thứ không quan trọng. Ai mà biết được Tiêu Kinh Niên này có liên quan gì đến y không.

Đã qua một ngàn năm rồi, có khi cùng họ Tiêu chỉ là một sự trùng hợp.

Tiêu Tiễn đưa ra một cái tên trước: "Tiêu Tiện Hồng, tôi chỉ muốn biết thông tin liên quan đến người này, nếu ông nói trong nhà họ Tiêu không có người này, thật xin lỗi, tôi không hứng thú đổi với ông."

Địa Tạng Vương đưa tay vỗ lưng con chó đất, ra lệnh cho nó bằng tiếng lạ, con chó ba chân đứng lên, hào hứng chạy đến giá sách không xa, gặm về một quyển sổ.

Quyển sổ bên ngoài thực sự có chữ "Tiêu".

Địa Tạng Vương lật qua lật lại quyển sổ, sắc mặt thay đổi nhiều lần. Tiêu Tiễn tưởng rằng ông ta không tìm thấy, nhưng không ngờ Địa Tạng Vương lại nói với vẻ mặt không rõ ràng: "Cậu tìm người từ một ngàn năm trước làm gì? Ông ta là người đến bia mộ cũng hóa thành bụi rồi... tại sao cậu muốn tìm người này?"

Tiêu Tiễn đau buồn nói: "Thật sự là nhà họ Tiêu này sao?"

Địa Tạng Vương nhìn Tiêu Tiễn với ánh mắt phức tạp, đang chuẩn bị nói thì máy liên lạc của Tiêu Tiễn sáng lên, y bật thông báo, hiện lên khuôn mặt của White.

White phấn khởi, mặt đỏ bừng nói: "Mặc dù em chưa hoàn toàn phân tích được nguyên nhân bệnh của N2, nhưng anh đoán xem em phát hiện ra gì? Em phát hiện ra trong DNA của anh ta có một vài đoạn giống với DNA của anh, mặc dù tỷ lệ tương đồng này không cao, nhưng em chắc chắn anh với anh ta có một mối quan hệ huyết thống nào đó, tất nhiên sau bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ, mối quan hệ này đã bị phai nhạt nhiều..."

Tiêu Tiễn không để cho White nói nữa, vội vàng trả lời: "Được rồi, vậy thì khi tôi quay về sẽ kể chi tiết cho em nghe!"

Sau đó y tắt máy liên lạc, kiên quyết nói với lão hồ ly Địa Tạng Vương: "Được, tôi đổi!

____

Chương 50: Gia phả nhà họ Tiêu

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Trước khi Tiêu Tiễn giao dịch với Địa Tạng Vương, Tiêu Tiễn yêu cầu Địa Tạng Vương hoàn thành giao dịch giữa ông ta và Thất Thiếu trước.

Thất Thiếu lảo đảo bước ra khỏi gian phòng, trông chẳng khác gì một con "gà trụi lông".

"Chết tiệt, chỉ là một cái quạt, có cần phải nhổ hết lông của ông đây không?" Cậu tức giận nhìn cặp cánh trụi lông của mình.

"Tất nhiên là phải chọn những cái hoàn hảo nhất từ bên trong rồi! Nên chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu cũng không sao!" Địa Tạng Vương hài lòng nhìn những chiếc lông đẹp đẽ mà các vú em đã nhổ ra, chúng được xếp gọn gàng, lông lớn, lông nhỏ, lông tơ...

Địa Tạng Vương gần như rơi vào trạng thái quên mình, mỉm cười nói: "Bây giờ ta chỉ thiếu một cái quạt, một cái quạt toàn đen..."

Tiêu Tiễn lập tức nghĩ đến đôi cánh đen bóng của Blake...

Nhưng nghe nói đôi cánh toàn đen là hiếm nhất, chỉ những người thực sự mạnh mẽ mới có, vậy nên đây là cái cuối cùng mà Địa Tạng Vương thiếu?

Nghĩ đến việc phải nhổ cánh của Blake, Tiêu Tiễn ngay lập tức phủ nhận. Làm vậy có khác gì tìm chết đâu? Có mấy ai dám làm?

Ngay cả những vú em bên cạnh Địa Tạng Vương cũng khinh thường liếc nhìn ông ta, ánh mắt trần trụi lộ rõ — "Lão già này bị điên rồi sao, đi nhổ cánh của tướng quân 301, chán sống à?"

Thất Thiếu không muốn nhìn thấy Địa Tạng Vương phát cuồng nữa, cắn răng, nuốt nỗi nhục nhã vào lòng: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết N2 ở đâu rồi chứ?"

"Nghĩa trang, vào nghĩa trang đi vài dặm, có một cây đa lớn, sau đó đi theo con đường đá, là nơi chôn cất của nhà họ Tiêu, cậu ta bây giờ chắc đang đến đó chờ chết, có khi hố đã đào sẵn rồi..."

Thất Thiếu cắn môi đến chảy máu, nhưng từ trong ngực lấy ra giấy bút, đưa cho Địa Tạng Vương: "Nghĩa trang lớn như vậy, ông vẽ cho tôi một bản đồ đi!"

Địa Tạng Vương nhìn những chiếc lông vũ đẹp đẽ bên cạnh, rõ ràng tâm trạng rất tốt, nên cũng dễ dàng giúp cậu vẽ một bản phác thảo.

"Chúng ta đi, đi tìm N2!" Thất Thiếu kéo tay Tiêu Tiễn muốn ra ngoài.

Tiêu Tiễn nói: "Tôi còn có chuyện khác muốn hỏi ông ta."

"Chuyện gì?" Thất Thiếu có chút nôn nóng.

"Chuyện của nhà họ Tiêu..."

Nghe nói đến chuyện của gia tộc N2, Thất Thiếu nghĩ có lẽ liên quan đến bệnh di truyền của gia tộc N2, nên đành kìm lại sự nôn nóng, xa xa cúi người, co cánh chờ Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn liếc nhìn các vú em bên cạnh, ra hiệu bằng mắt. Địa Tạng Vương lập tức gọi những người không liên quan ra ngoài.

"Cậu nói đi, lai lịch của cậu là gì!" Hai mắt Địa Tạng Vương sáng rực, như gặp phải thứ mới lạ nhất. Cả đời ông ta làm nghề thám thính tin tức, đột nhiên xuất hiện một "nhân vật chưa biết", khiến ông ta có một sự tò mò biến thái.

"Sao không phải ông nói chuyện của nhà họ Tiêu trước?" Tiêu Tiễn hỏi.

"Bởi vì quy tắc giao dịch là phải trao đổi trước, rồi ta mới cho câu trả lời." Rõ ràng, quy tắc này cũng là do ông ta tự đặt ra.

Tiêu Tiễn trong lòng thầm chửi lão hồ ly này, đành cười lạnh nói: "Lai lịch của tôi, không phải bí mật gì, nhưng chỉ sợ ông không tin."

"Thật hay giả do ta phán định."

"Được, vậy ta nói tôi là một cương thi, ông tin không?"

"Haha, ta sống chín mươi năm, yêu ma quỷ quái thấy không ít, nhưng chưa thấy cương thi có tim đập, biết thở... thật thú vị!"

Tiêu Tiễn thở dài một tiếng nói: "Tôi biết mấy người sẽ không tin, nhưng tôi cam đoan những gì tôi nói đều là sự thật! Tôi không phải người của thế giới này, tôi là người thực vật bị đông lạnh cách đây một ngàn năm, không chết hẳn, bây giờ rã đông rồi, tôi sống lại."

Địa Tạng Vương im lặng một phút, kinh ngạc há miệng nhìn Tiêu Tiễn...

Hồi lâu mới hoàn hồn.

Không phải ai cũng dị biệt như White; không phải ai cũng là thiên tài khoa học như White.

Đặc biệt là Địa Tạng Vương, điều này đối với đầu óc chín mươi năm của ông ta thực sự là một cơn bão...

Ông ta thẳng thắn thăm dò nhìn vào mắt Tiêu Tiễn. Biểu cảm của Tiêu Tiễn không giống như đang nói dối.

Tiêu Tiễn bổ sung thêm một câu: "Đó cũng là lý do tại sao tôi phải tìm người từ một ngàn năm trước. Tiêu Tiện Hồng chết vào ngày 18 tháng 2 năm 2005, ông có thể tra lại tài liệu của mình, xem có đúng không."

Địa Tạng Vương nhìn vào cuốn sổ trong tay, đôi tay già nua bắt đầu run rẩy, môi cũng run rẩy...

"Vào thời đó, loài người vẫn là chủ nhân của Trái Đất, không như bây giờ, chỉ có thể sống dưới lòng đất, hoặc trong các bãi rác trên mặt đất, bị đám cướp hay người bay lượn đuổi đi khắp nơi..."

Địa Tạng Vương lấy ra một viên thuốc từ trong áo, ngửa cổ nuốt, một lúc lâu sau, cuối cùng ông ta cũng bình tĩnh lại, trở về dáng vẻ điềm tĩnh như trước.

"Tiêu Tiện Hồng là gì của cậu?" Giọng nói già nua của ông ta vang lên.

"Là anh trai tôi."

"Nhưng trong cuốn sổ này không có tên cậu, Tiêu Tiễn."

"Đúng vậy, tôi và anh ấy là anh em cùng mẹ khác cha. Tôi không lớn lên ở nhà họ Tiêu tại châu Á, mẹ tôi bị đuổi khỏi gia tộc khi kết hôn với cha tôi." Tiêu Tiễn như chìm vào ký ức xa xăm.

"Phụ nữ không được ghi vào gia phả, trừ khi bị đuổi khỏi gia tộc, có lẽ có ghi chép, bà ấy tên là gì?"

"Tiêu Điệp."

Địa Tạng Vương lộ vẻ mặt kỳ lạ, đưa tay ném cuốn sổ cho Tiêu Tiễn nói: "Cầm lấy, từ nay cuốn sổ này thuộc về cậu."

Tiêu Tiễn nhận lấy, nhìn vào, thì ra đó là "Gia phả nhà họ Tiêu," liền kinh ngạc, không hiểu tại sao người khôn ngoan này lại giao thứ này cho y.

Địa Tạng Vương nói: "Nhà họ Tiêu đến giờ chỉ còn lại một người — Tiêu Kinh Niên, hiện tại cậu ta chắc chắn sẽ chết, vậy nên đành giao cuốn gia phả này cho một cương thi như cậu. Thực ra cuốn sổ này không phải của ta, là Tiêu Kinh Niên nhờ người đưa đến chỗ ta, đợi khi cậu ta chết, ta sẽ đốt nó trong lò, nhưng hiện tại còn có cậu còn sống, đưa cậu coi như trả lại cho chủ cũ."

Tiêu Tiễn cầm cuốn sổ, trầm ngâm hỏi: "Cậu ấy, chắc chắn phải chết sao?"

Địa Tạng Vương nói: "Từ thời cậu sống đã có xảy ra chuyện này rồi, chẳng lẽ cậu không biết sao? Tất cả nam giới đều rất đẹp, nhưng không sống quá hai mươi ba tuổi, Tiêu Tiện Hồng cũng vậy!"

"Cái gì? Anh ấy chẳng phải chết vì tai nạn sao?" Tiêu Tiễn cảm thấy như có hàng ngàn tia sét đánh trong lòng...

"Chẳng lẽ cậu quên Tiêu Tiện Hồng chết vào ngày trước sinh nhật hai mươi ba tuổi sao?"

Ký ức của Tiêu Tiễn như bùng cháy... Tại sao y lại nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp? Bây giờ Thất Thiếu và N2 chẳng qua là lặp lại câu chuyện cũ của một ngàn năm trước...

Ngày đó, khi y nhận được tin Tiêu Tiện Hồng qua đời, là từ mẹ y . Người mẹ minh tinh của y bình thản nói về cái chết của anh trai, nói rằng anh ấy và vị hôn thê gặp tai nạn, anh ấy hy sinh bảo vệ vị hôn thê, còn mình thì chết.

Sau đó, mẹ còn ám chỉ với Tiêu Tiễn: "Tao đã nói với mày rồi, nó chỉ đến để trả thù, làm tổn thương mày để trả thù tao, hai cha con độc ác đó! Nó chỉ kéo con xuống nước, hại cả đời mày! Nó yêu phụ nữ, mày còn không hiểu sao? Nó bỏ rơi mày, nhưng có thể chết vì một người phụ nữ khác! Tại sao mày còn chưa tỉnh ngộ? Bị đàn ông chơi vui lắm sao?"

Rồi Tiêu Tiễn đến nghĩa trang, nhìn vào bức ảnh của Tiêu Tiện Hồng, biết bao lời muốn nói mà không thể thốt ra. Ở đó không chỉ chôn vùi thân xác trẻ trung của Tiêu Tiện Hồng, mà còn chôn cả mối tình đầu của Tiêu Tiễn, tình đầu trong sáng và sâu nặng nhất.

Tiêu Tiễn cầm cuốn sổ nặng trĩu, lòng đầy uất ức khó tả.

Nếu cái chết của anh ấy đã được dự đoán từ trước, anh có còn lãng phí nhiều thời gian như vậy, để làm những việc trả thù vô nghĩa không?

Ba năm quý báu của anh, thực sự chỉ để chơi đùa thôi sao?

Nếu mẹ nói dối, thì lúc đó anh ấy thực sự đã yêu y phải không! Bất chấp luân thường, bất chấp tất cả, dùng ba năm đẹp nhất của cuộc đời mình, hết lòng yêu y phải không. Chỉ có điều anh ấy biết mình sắp đến hồi kết, nên mới lặng lẽ rời đi...

Tiêu Tiễn đi trong đường hầm tối tăm của một ngàn năm sau, trong mắt đầy nước mắt hiện lên những ảo ảnh đẹp đẽ—khuôn mặt dịu dàng và anh tuấn của Tiêu Tiện Hồng lóe sáng dưới ánh nắng trong rừng, anh ấy dùng đôi mắt lấp lánh nhìn y đầy tình cảm, chạm vào mái tóc mềm mại của y, và dịu dàng nói:

"Tiêu Tiễn, chào em. Anh là Tiêu Tiện Hồng, là anh trai của em, chúng ta phải yêu thương nhau nhé..."

"Tiêu Tiễn, tạm biệt... hay là đừng gặp lại nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top