Chương 041 - Chương 045

Chương 041: Tôi mười bốn tuổi.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

N2 điềm nhiên nhìn cậu nhóc đang phấn khích bên cạnh, để mặc cậu ta bày trò. Anh khẽ nhếch môi, mỉm cười nói: "Hôm nay chơi mệt rồi, tôi đi tắm trước đã."

Không ngờ mình lại thuê phòng với thằng nhóc, thật là nực cười.

N2 thả mình vào bồn tắm massage ấm áp, tận hưởng mà nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đôi mắt anh ta sáng bừng.

N2 không hề đơn giản và vô hại như vẻ bề ngoài. Việc anh ta đạt đến vị trí hiện tại, có được thành công ngày hôm nay, không phải không có lý do. N2 là một con người, hơn nữa là một trong những tinh hoa của loài người, xuất sắc từ ngoại hình đến trí tuệ! Gần như anh ta chính là một người hoàn hảo...

Anh ta là người gặp cứng thì đối cứng, người khác kính anh ta một thước, anh ta kính lại người khác một trượng, ví dụ như mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa anh ta và Reid, Reid giúp anh ta nổi tiếng, anh ta nỗ lực làm việc để công ty của Reid có lợi nhuận.

Tuy nhiên, nếu người khác phạm vào anh ta dù chỉ một chút, anh ta cũng sẽ trả đũa, thậm chí trả lại gấp trăm lần. Ví dụ bây giờ, N2 đã tắm xong, nhìn thấy người phục vụ bên ngoài mang đến một thùng đồ...

Thất thiếu thấy anh ta tắm xong, vui mừng đi tắm, N2 lén mở thùng, vừa nhìn liền nhíu mày – toàn là đồ chơi tình dục kiểu hành hạ, còng tay, gậy mát-xa to bằng cổ tay...

N2 cười nham hiểm, thì ra cậu thiếu gia này không những phát triển sớm, mà còn là một cậu nhóc biến thái; không chỉ là một nhóc biến thái , mà còn có khẩu vị nặng, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Thật thú vị!

N2 đóng thùng lại, khôi phục phong thái của một mỹ nam tươi sáng, duyên dáng ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị bữa ăn.

Khi Thất thiếu ra ngoài, N2 thậm chí ân cần giúp cậu trải khăn ăn, sắp xếp dụng cụ ăn uống, chăm sóc chu đáo.

Thất thiếu vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, gương mặt nhỏ sau khi tắm ửng hồng như hoa đào, đôi mắt sáng ngời.

"Cảm ơn anh, hôm nay tôi thật sự rất hạnh phúc!"

"Không có gì, ngày mai chúng ta còn có thể hạnh phúc hơn nữa, cậu muốn đi đâu chơi? Tôi sẽ đi cùng cậu!" N2 tiếp tục ân cần gắp cho Thất thiếu một miếng thịt cừu.

Thất thiếu đỏ mặt, cười thầm mập mờ. Trong lòng nghĩ xấu: "Tối nay tôi sẽ chơi đùa với anh đến mức ngày mai anh không thể dậy nổi. Ngày mai đi đâu chơi? Chơi trên giường nhé!" Ác ma nhỏ bé trong lòng cậu gần như đang chống tay cười khà khà.

N2 vẫn giữ phong thái quý ông, sau bữa ăn, hai người ngồi trước cửa sổ kính lớn ngắm hoàng hôn...

"Cậu nhìn kìa, đây là khoảnh khắc đẹp nhất của mặt trời..." N2 ôm đầu gối, ngồi thoải mái trên sàn, sau đó duỗi thẳng đôi chân dài, chỉ vào vòng tròn đỏ rực ở đường chân trời.

"Thật vui khi có thể cùng anh ngắm hoàng hôn!" Thất thiếu cười rạng rỡ, trên mặt thêm phần ngây thơ.

"Tịch dương vô hạn hảo, Chỉ thị cận hoàng hôn." (Trích ĐĂNG LẠC DU NGUYÊN - thơ Lý Thương Ẩn (812?-858))

"Đó là gì vậy?"

"Là thơ của người xưa, tôi tìm thấy trong sổ tay của ông nội. Thấy rất thích nên nhớ."

"Ông nội anh đúng là người thi vị, hôm nào mời ông ăn cơm đi!"

"Ông đã không còn nữa. Ông mất cách đây hơn năm mươi năm rồi!"

"Xin lỗi..." Thất thiếu quay đầu, hơi áy náy nhìn N2 đẹp tuyệt dưới ánh hoàng hôn. Ánh sáng đỏ rực phủ lên khuôn mặt anh một lớp màu lộng lẫy, các đường nét sắc sảo của anh trở nên hư ảo, thật khó nắm lấy.

Thất thiếu không tự chủ được, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hoàn hảo của N2: "Anh đẹp thật đấy!"

"Nhan sắc là bí quyết gia truyền của nhà chúng tôi." N2 cười, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, nụ cười lại có chút buồn bã.

Thất thiếu quỳ xuống, bò đến bên chân anh, cuối cùng đưa khuôn mặt mình sát vào khuôn mặt tuyệt đẹp của N2, run rẩy nói: "N2, tôi thích anh!"

"Thích đến mức nào?" Ánh mắt của N2 trở nên chế nhạo.

Thất thiếu dũng cảm nói: "Thích đến mức muốn chiếm lấy anh, không chỉ hai ngày, mà là mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi..."

"Cậu thích tôi ở điểm gì?" Ánh mắt của N2 trở nên lạnh lùng.

Thất thiếu cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, trực tiếp leo lên người N2, cuồng nhiệt nói: "Chỗ nào tôi cũng thích, mặt cũng thích, thân thể cũng thích... thơ của ông anh cũng thích..."

Nói xong, cậu điên cuồng kéo áo choàng tắm của N2 xuống. Nhưng tiếc là chất liệu áo choàng rất chắc chắn, lại được N2 quấn chặt, không giống như áo sơ mi có thể dễ dàng xé rách...

Thất thiếu thở hổn hển vì mệt, vẫn không thể lột được áo của N2, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngượng ngùng.

N2 bỗng nhiên cười: "Nhóc con, cậu định làm gì đấy?"

Thất thiếu tức giận trả lời: "Tất nhiên là muốn đụ anh!"

"Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu có năng lực này à?" N2 tưởng mình đang gặp trò đùa hề hước nhất từ trước tới giờ.

Thất thiếu đột nhiên đứng thẳng, cởi đồ, khỏa thân đứng trước mặt anh nói: "Tuy bề ngoài trông tôi còn trẻ thật nhưng thực ra tôi mười bốn rồi... Do xem nhiều phim pỏn nên bị ảnh hưởng đến sự phát triển một chút, nhưng chắc chắn là vẫn dư sức đụ anh."

Cậu kiêu ngạo nhìn xuống thân dưới của mình, so với tuổi của cậu ta, quả thực là "hoành tráng" và "ấn tượng"... Nhưng đối với một người đàn ông trưởng thành như N2 mà nói, anh nhìn chằm chằm vài giây, cuối cùng không khỏi bật cười trước "cây nấm nhỏ" màu hồng bé tẹo này.

"Cậu thật sự muốn dùng thứ dễ thương này làm tình với tôi à?" N2 bật cười, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của anh.

"Này này, không được cười. Tôi ghét ai nói tôi nhỏ!" Thất thiếu nói lớn rồi lao tới, đè N2 vào dưới thân, liều mạng bắt đầu quấy rối anh... Cậu kéo quần xuống rồi xé toạc quần áo của anh....

N2 chỉ cười. Lâu rồi anh không cười sảng khoái đến vậy. Đứa nhỏ này thật dễ thương, người khác thì lấy lông gà làm lệnh tiễn, còn cậu thì cầm tăm tre đi khắp nơi khoe khoang..."

Thế giới này thật lố bịch! Lông còn chưa mọc đủ mà đã muốn làm chuyện của người lớn, lại còn dùng nhiều dụng cụ kỳ quặc như thế?

Thất thiếu không phải là người hiền lành gì, cậu là con trai của một gia đình quyền quý, lại là con út trong nhà nên được nuông chiều đến mức hư hỏng.

Cậu đã loay hoay nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thể lột hết quần áo của N2, chứ đừng nói đến việc lật anh lại, đưa 'cậu nhỏ' của mình vào 'hoa cúc' của anh...

N2 hiện tại chỉ xem cậu như một chú hề, đang làm trò cười trên người anh. Anh hoàn toàn không coi cậu nhóc này ra gì.

Vì thế Thất thiếu đổ mồ hôi đầm đìa, tức giận: "Tên khốn kiếp, mau cởi quần áo ra, nằm lên giường đó rồi cầu tôi đụ anh!"

N2 nheo mắt, nụ cười cứng đờ: "Bạn nhỏ à, cậu có biết cậu đang đùa gì không?"

Thất thiếu nghiêm nghị nói: "Mau làm theo lời tôi nói, nếu không tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm tình dục! Anh có biết khi một con người xâm hại tình dục một người bay lượn quý tộc vị thành niên sẽ xảy ra chuyện gì không? Tử hình!"

Trên gương mặt xinh đẹp của N2 bỗng chốc mất hết tia sáng, không biết từ lúc nào, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã biến mất, ánh đèn của muôn nhà trong thành phố đã dần dần sáng lên.

N2 đột nhiên đứng thẳng người, không có chút nụ cười nào, anh từ từ đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi lên giường, cởi hết quần áo của mình, cứng nhắc nằm thẳng người, chấp nhận số phận nói: "Đến đi!"

____

PS: N2 sẽ ngoan ngoãn chịu thua chứ? Bạn đoán xem!

_______

Chương 042: Đứa nhỏ thiếu giáo dục.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Thất thiếu mỉm cười đắc thắng, lộ ra chiếc răng nanh trắng nõn, trần truồng nhảy lên giường lớn, nhặt cành hoa hồng trên giường, lặt từng cánh hoa, một cánh, hai cánh, ba cánh.. .

Mỗi lần tách một cánh hoa, đều nhẹ nhàng để lên cơ thể hoàn hảo của N2.

Phải nói rằng, Thất thiếu hiện giờ đang cực kỳ phấn khích.

Trước đây cậu chỉ thấy N2 trong những bức ảnh, bộ phim với quần áo chỉnh tề, chưa bao giờ thấy anh khoả thân như thế này.

Giống như một miếng pho mát hảo hạng, nằm trên chiếc giường sang trọng, trơn láng, tinh tế, mềm mại, để mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Ánh mắt Thất thiếu dừng lại giữa hai chân của N2, mở to mắt ngưỡng mộ, nhưng ngay sau đó lại trở nên bực bội: "...Khi nào mình mới có thể trưởng thành đây?"

N2 đột nhiên bật cười, từ trạng thái như xác chết trở nên sống động, ngực rung lên bần bật: "Có người muốn mãi mãi ở tuổi thanh xuân, muốn ngừng lại thời gian, có người lại điên cuồng khao khát trưởng thành... chẳng lẽ không biết rằng sau khi trưởng thành chính là sự già nua sao?"

Thất thiếu bực bội leo lên hông của N2, không hiểu gì nói: "Tôi thấy anh nói khó hiểu lắm, anh đúng là chàng nghệ sĩ giả tạo!"

Cậu ta lại nghiêm túc nói: "Nhưng mà, dù anh có là chàng nghệ sĩ hay chàng ngốc, tôi cũng sẽ đụ anh."

N2 vẫn cười, giọng điềm tĩnh: "Yêu và làm tình trong miệng cậu, có phải là đồng nghĩa không?"

Thất thiếu gãi tóc nói: "Có thể, cũng có thể không, mặc kệ như thế nào, tôi cũng muốn đụ anh, anh nhanh chóng banh chân ra cho tôi vào."

N2 vẫn điềm tĩnh, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn chiếc hộp nói: "Nhắc cậu một chút, có phải cậu quên trang bị của mình rồi không..."

Thất thiếu vì quá phấn khích mà thật sự quên mất, nhảy cẫng lên nói: "Đúng đúng, sao lại quên mất mấy thứ này, tôi phải giúp anh mở rộng trước, xong rồi tôi mới vào được, như vậy cả hai mới cùng sướng đúng không?"

Cậu ta kéo chiếc hộp nặng nề qua, rồi lục tung mọi dụng cụ bên trong ra...

N2 nhìn Thất thiếu vụng về, rõ ràng mặt mày rất xanh xao, nhưng lại làm ra vẻ như một chuyên gia, không nhịn được cười: "Cậu biết sử dụng mấy thứ này không?"

Thất thiếu nói: "Im đi, tất nhiên là tôi biết dùng thế nào rồi! Cái này để còng anh lại, cái này để đánh anh, cái này để nhét vào miệng anh, còn cái kia, chắc chắn là để nhét vào bên dưới đúng không?"

N2 lại chỉ vào một quả cầu hình bầu dục nói: "Cái này cậu cũng biết dùng à?"

Thất thiếu cuối cùng cúi đầu thú nhận: "Tôi đã xem người khác dùng, nhưng bản thân chưa tự tay dùng bao giờ." Cậu ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy vẻ tà ác: "Nhưng hôm nay tôi có thể thử tất cả! Anh phải ngoan ngoãn, nếu không tôi không đảm bảo sẽ không làm anh đau đâu, dù tôi rất thích anh nhưng trên giường tôi rất bá đạo, rất bạo lực, rất mạnh mẽ, nếu anh không ngoan, tôi sẽ làm anh chảy máu, thậm chí làm hỏng anh, hiểu không?"

N2 cố nhịn cười, cố tình nhăn mày nói: "Tuân lệnh, tiểu thiếu gia của tôi."

N2 thoải mái gối đầu lên cánh tay, thậm chí đặt chân trái lên đầu gối phải, như thể đang tắm nắng trong kỳ nghỉ.

Trong khi đó, Thất thiếu gia bên cạnh lại rối bời giữa một đống đạo cụ... Phải dùng cái nào trước, cái nào sau? Quy trình ra sao? Cái dây thừng này là để trói phải không? Sao các nút thắt trong hướng dẫn lại phức tạp và cầu kỳ đến vậy, nhìn mà hoa cả mắt!

Còn cái roi da này, có đến năm cái, dùng cái nào thì tốt đây?

A, thật là đau đầu!

Thất thiếu gia bò giữa đống đạo cụ, không một mảnh vải che thân, biểu cảm đầy lúng túng, cơ thể non nớt mang vẻ đẹp đặc trưng của tuổi thiếu niên, không một sợi lông, giống như một búp bê sứ. Đôi cánh xinh đẹp đầy màu sắc giương lên, từng chiếc lông vũ đều như lụa sang trọng.

Nếu cậu ta không chửi bậy, không nói lời thô tục, yên lặng một chút, thì quả thực là một cậu bé vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

N2 nheo mắt nhìn cặp mông tròn trịa của Thất thiếu, ngay cả lỗ nhỏ nhắn màu hồng ở giữa cũng lộ ra rõ ràng... Đôi mắt sâu hơn một chút, khàn giọng hỏi: "Cậu vẫn còn nhỏ, tại sao lại hứng thú với chuyện quan hệ như vậy?"

Thất thiếu gia bực bội tháo dây thừng trong tay, cậu bị dây thừng và xiềng xích cuốn vào tay. Vừa tháo vừa nói: "Nhà tôi kinh doanh khách sạn, khách đến khách sạn thường là để lén lút quan hệ, chẳng mấy ai là người tốt. Lúc nhỏ tôi thường theo gia đình đi kiểm tra khách sạn, họ bận việc thì tôi đi quanh phòng giám sát khách sạn để rình trộm... Anh biết không? Trong khách sạn cơ bản đều có camera giấu kín, mọi động tĩnh đều bị người ta theo dõi... Tất nhiên phòng này thì không có, tôi đã tháo hết rồi!"

Thất thiếu bất đắc dĩ nói: "Anh có biết "truyền thống tốt đẹp" của gia tộc tôi không? Từ ông nội, cha tôi đến anh trai tôi, cả nhà tôi đều đắm chìm trong nhục dục, sủng nô nhiều vô số, bọn họ làm tình chưa bao giờ chọn thời gian, địa điểm. Có thể là lúc tôi tan học về đến nhà, vừa vào bếp là thấy ông nội ta đang đụ đầu bếp nữ mới tới, lên sân thượng thì thấy cha đang đụ quản gia, đến phòng vệ sinh thì thấy anh Năm nhét đầy thứ đồ kỳ quái vào mông nam sủng... Anh nói xem, học theo thì có gì sai?"

Thất thiếu lại đi tới nói: "Tôi đã nói là tôi thích anh đúng không? Tôi rất thích anh, vậy anh có đụ với tôi không?"

N2 cuối cùng cũng hiểu "quan hệ tình dục với người khác" chính là cách Thất thiếu thể hiện tình yêu của mình. Đứa trẻ tội nghiệp, không có tình thương này.

Thất thiếu cười tươi, sắp xếp từng món đạo cụ ngay ngắn từ trái qua phải. Cậu có chút ám ảnh cưỡng chế nhẹ, thích sắp xếp mọi thứ trước khi hành động, lên kế hoạch cho từng bước. Sau đó, cậu lấy từ trên bàn hai ly nước trong suốt, đưa cho N2: "Nào, cạn ly, kỷ niệm đêm đáng nhớ này!"

N2 nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt đó, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn, anh khẽ ngửa cổ, đổ hết nước trong ly vào miệng...

Mắt Thất thiếu sáng lên, cậu nhẹ nhàng đặt ly của mình xuống bàn, bắt đầu cười trộm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của cậu tắt ngấm, vì N2 không nuốt nước xuống. N2 như một con sói tấn công bất ngờ, lao tới ôm chặt cậu, dùng môi lưỡi cạy mở miệng cậu, chất lỏng trong miệng anh tràn vào miệng cậu...

Thất thiếu bị N2 thô bạo đến mức khuôn mặt đỏ bừng, chất lỏng chui tọt vào họng, khiến cậu ho sặc sụa, cả nước mắt cũng trào ra...

"Anh, anh, anh!" Cậu tức đến nổi lưỡi cứng lại! Thực sự là trộm gà không xong mất nắm gạo!

Tên đáng chết này, vừa nãy mới đưa lưỡi vào trong miệng cậu sao, chẳng phải là phạm pháp sao? Sẽ mắc bệnh truyền nhiễm!

N2 bây giờ không còn bộ dạng yếu đuối vô hại nữa, anh ta giờ giống như một con cáo lộ đuôi, chỉ mỉm cười hỏi: "Mùi vị thế nào?"

Thất thiếu muốn nôn ra, nhưng đã quá muộn, đã hoàn toàn nuốt xuống rồi.

Cậu ta kinh hãi, nói nhỏ: "Chết tiệt, xong rồi, sao không nôn ra được?"

Thứ thuốc mà cậu ta nhắc đến chính là thứ thuốc đã từng dùng cho Tiêu Tiễn... Ban đầu cậu ta định lừa N2 uống, kết quả là N2 trực tiếp dùng chiêu gậy ông đập lưng ông!

Bây giờ Thất thiếu thực sự muốn khóc mà không được, chỉ còn biết như một đứa trẻ hư, mặt đỏ như quả táo, lao vào lòng N2: "Mẹ kiếp, không nôn ra được, không nôn ra được thì phải làm sao đây? Chết tiệt, thuốc kích dục loại mạnh nhất đấy! Xong đời rồi!"

N2 nhẹ nhàng khống chế cánh tay mảnh khảnh của Thất thiếu, mạnh mẽ nói: "Điều mình không muốn thì đừng gây cho người khác... Cậu đúng là cần được dạy dỗ."

Anh đã nhịn đứa trẻ phá phách này rất lâu rồi, thấy cậu ta cần được dạy dỗ, thì anh sẽ dạy dỗ cậu ta. Nếu không, cậu ta sẽ không bao giờ ngoan ngoãn, còn không biết tương lai sẽ gây họa cho bao nhiêu người nữa.

N2 nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì giãy giụa trong lòng mình, đột nhiên cảm thấy thu phục được cậu nhóc này là vì dân trừ hại.

Hiện tại hai người trần truồng vật lộn với nhau.

Nhưng dáng người của cả hai rất khác biệt. N2 thường xuyên rèn luyện sức khoẻ, cơ thể cao ráo cường tráng, Còn Thất thiếu chỉ là một nhóc lùn xem phim khiêu dâm quá nhiều, dáng người nhỏ dầy, eo nhỏ chân thon, thật sự còn khiêu gợi hơn những nam sủng của anh trai mình.

Ngoại trừ mỏ hỗn ra, cậu chẳng thể so được với N2, đặc biệt là về mặt thể lực...

Vì vậy, việc cậu ta muốn đè N2 bây giờ là hoàn toàn không thể... Cậu ta hoàn toàn bị đè dưới thân, cuối cùng cũng nhận ra điều này.

___

PS: Nhóc con xấu xa đáng thương, ha ha ha!

__________

Chương 043: N2, ôm tôi đi!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

N2 nhìn cậu nhóc trong lòng ngày càng không ổn, cảm thấy trò hề hôm nay nên kết thúc tại đây.

Anh đứng dậy, lạnh lùng đẩy Thất thiếu ra, mặc lại quần áo của mình.

Bây giờ Thất thiếu giống như một con hổ con bị cắt móng vuốt, lăn lộn trên giường làm nũng, rầm rì kêu: "Khó chịu chết mất, muốn chết quá!" Ngay cả lông vũ cũng bị cậu ta vò thành một đống như ổ gà.

"Cậu tự chơi đi ha!" N2 vừa mặc quần áo vừa liếc nhìn cậu nhóc tự chuốc lấy hậu quả trên giường.

"Đừng mà!" Thất thiếu chậm rãi bò dậy, di chuyển chậm như rùa đến bên cạnh anh, bám vào người anh như một con sên, bắt đầu đeo bám không rời.

Mặt cậu đỏ bừng lên, như một quả táo chín mọng, đôi mắt lấp lánh, miệng nhỏ đỏ như quả anh đào. Thở không đều, cậu bám lấy N2 nói: "Xin anh đừng đi, ở lại với tôi... Anh không giữ lời... Anh đã nói sẽ ở với tôi hai ngày!"

"Người hứa với cậu là Boss tôi, không phải tôi."

"Người lớn không bao giờ... biết giữ lời! Chỉ biết lừa... trẻ con..."

"Cậu còn gian xảo hơn cả người lớn, đến mức dùng cả thuốc kích dục, ai biết lát nữa cậu có đưa cho tôi một ly thuốc độc, cái mạng này của tôi cũng khó giữ!" N2 cười gian xảo, nhưng không đẩy cậu nhóc ra nữa.

Cậu nhóc càng ngày càng nóng bừng lên, được ôm cậu ta cũng khá thoải mái. Hơn nữa, giờ đây cậu ta không còn chút vẻ nguy hiểm nào, trông khá dễ thương.

"Tôi sẽ không như vậy nữa, tôi thực sự sẽ không như vậy nữa! Tôi thề..."

"Thề sẽ cải tà quy chính?" N2 nghĩ, có lẽ đây là cơ hội tốt để cứu vớt cậu ta.

"Ưm a!" Thất thiếu đáng thương gật đầu, toàn thân bắt đầu cọ xát vào N2, giống như đang rên rỉ...

"Không dám nữa, thì ra trúng thuốc kích dục lại khó chịu như vậy... mẹ nó..."

"Hả?" N2 nhìn nhóc con mỏ hỗn, lại đang nói bậy!

Thất Thiếu nhìn N2 trừng mắt với cậu, còn chuẩn bị mặc quần áo rời đi, để lại cậu một mình ở đây, lập tức bật khóc, khóc lớn, khóc lóc om sòm, nước mắt tuôn rơi, bất chấp hình tượng.

N2 bị cảnh này làm cho bối rối. Anh chỉ biết dừng lại, không biết phải làm gì với người này. Anh không có kinh nghiệm dỗ con nít.

Thất thiếu từ từ nằm bệt xuống sàn, dùng đôi cánh sặc sỡ bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo, sau đó co chân, cuộn tròn lại, khóc trên sàn nhà, nhìn thật đau lòng.

Quá nhiều ham muốn thể xác trỗi dậy, cậu đã uống liều lượng dành cho người lớn, so với cân nặng, chiều cao và tuổi của cậu, hiện tại cậu đang chịu đựng liều lượng gấp đôi, nên cả bản thân cũng cảm thấy không chịu nổi...

N2 biết cậu thực sự không thoải mái, chỉ đành nhân đạo quay lại, ôm kẻ đang nằm trên sàn lạnh trở về giường.

Thất thiếu đáng thương mở to đôi mắt đỏ hoe nói: "Dưới đất mát, để tôi nằm dưới đất đi."

"Cần gọi bác sĩ không?"

Thất thiếu thổn thức nói: "Vô dụng thôi, loại sản phẩm mới nhất này, tạm thời chưa có thuốc giải tốt... Anh Năm của tôi đã dùng vô số lần, chưa lần nào thất bại..."

"Vậy tôi đưa cậu về?"

"Bây giờ mà đưa tôi về, anh có nghĩ sẽ xảy ra chuyện...loạn luân không? Chẳng hạn như bị anh tôi, cha tôi, thậm chí là ông tôi đè ra làm...... Thuốc này là cho bot dùng, sau khi dùng rồi thì sẽ mất hết liêm sỉ mà cầu người ta đụ mình...." Thất thiếu chua xót mà cười, ánh mắt mê mang.

"......" N2 thực sự không biết nói gì. Ngay cả anh cũng cảm thấy người trong lòng mình rất quyến rũ, rất khó cưỡng lại, đang dùng vẻ đẹp non nớt của mình để quyến rũ mọi sinh vật xung quanh, vì vậy anh không thể đưa cậu trở lại ổ sói.

"Vậy tôi sẽ ở lại bên cậu, đợi thuốc hết tác dụng." N2 nhẹ nhàng ôm chặt Thất Thiếu.

Thất thiếu bỗng nhiên lại khóc. Lần này không phải vì uất ức, mà là vì cảm động. Chưa từng có ai, như N2, ôm cậu mà không có bất kỳ dục vọng hay toan tính gì.

Tất cả những người tỏ ra tốt với cậu đều có mưu đồ riêng. Họ muốn lợi dụng cậu thiếu gia được cưng chiều nhất nhà ZP để đạt được lợi ích từ gia tộc ZP.

Hiện giờ cậu ngửi mùi thơm dễ chịu từ N2, trong lòng xao xuyến, cả người như phát điên. Càng là người vô tư, cậu càng muốn kéo vào hồng trần, càng là trong trắng như thiên thần, cậu càng muốn làm cho nhuốm đen.

Cậu nhẹ nhàng vươn người, ghé vào tai N2 nói: "N2, ôm tôi đi, được không?"

N2 không nói gì. Thất thiếu không cho anh cơ hội mở miệng, liên tục nói: "Mặc dù... đầu óc của tôi còn dâm đãng hơn cả trăm kẻ biến thái trưởng thành khác, nhưng tôi vẫn còn là trai tân... thân thể của tôi vẫn trong sạch. Anh có biết... Giữ thân thể trong sạch trong một gia đình biến thái rất khó không? Nếu hôm nay anh không muốn tôi, ngày mai... tôi sẽ bị vấy bẩn, vậy nên anh làm với tôi đi, tuy rằng tôi muốn đụ anh hơn, nhưng mà nếu anh không muốn thì, thì quên đi..."

N2 nhìn cậu trai nhỏ bé trong lòng, tuy trên mặt có chút đỏ bừng bất thường nhưng ánh mắt lại vô cùng thành thục và kiên quyết. Bây giờ cậu cứ như sắp hy sinh oanh liệt...

"Cậu vẫn nhỏ..." N2 nuốt khan, mặt đỏ bừng.

Thất thiếu không nói gì, chỉ bĩu môi nhìn anh một cách đáng thương. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đặt lên dương vật của mình.

Bây giờ cây nấm nhỏ màu hồng này đã biến thành cây nấm nhỏ màu tím. "Sắp nổ rồi..." Cậu chớp chớp đôi mắt sáng ngời, âm thầm cầu khẩn N2.

N2 bây giờ cũng vô cùng mâu thuẫn, lý trí và cảm xúc choảng nhau. Anh chưa bao giờ là người hiền lành, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đối đầu với cậu nhóc này, anh đã quyết định sẽ không để cậu chiếm được chút lợi ích nào. Muốn chiếm được anh, quả thực là chuyện hoang đường!

Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã thay đổi, chắc chắn cậu nhóc này không thể chiếm được anh, nhưng anh có nên quay lại và chiếm lấy cậu nhóc không?

______

Chương 044: Quà sinh nhật, buổi sáng tốt lành.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Ngoài cửa sổ nở rộ một bông pháo hoa, âm thanh nở rộ như tiếng tim đập trầm lắng của tâm hồn — bùng...

Một bông pháo hoa bùng nổ, rực rỡ vô cùng, như màu sắc của tuổi trẻ, tiếp theo là bùng bùng bùng, hai bông, ba bông...

Trên bầu trời đêm, từng chùm pháo hoa lấp lánh như những ngôi sao nở rộ, đua nhau khoe sắc, một bông chớp mắt rồi tắt, một bông khác lại rực rỡ nở ra...

"Đẹp không?" Thất thiếu run rẩy hỏi.

"Đẹp." N2 khẽ trả lời. Không ngờ hôm nay, anh có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy, gặp gỡ một đứa trẻ kỳ lạ như thế, trải qua bao nhiêu chuyện thần kỳ... trong ngày đặc biệt nhất này...

"Đây là tiết mục mà tôi đã chuẩn bị cho anh. Tôi vốn tưởng rằng lúc này, tôi đang đụ anh, đâm mạnh cậu nhỏ của mình vào trong cúc hoa của anh, hai ta đều rất sướng, sau đó, bên ngoài pháo hoa bay lên, cho dù anh đang rất đau, cũng sẽ tha thứ cho tôi, bởi vì hành động của tôi rất lãng mạn, đúng không?" Thất hiếu khó nhọc nói xong câu này, lại trở nên thở hổn hển.

"......" N2 không biết nên nói gì nữa. Dù là chuyện lãng mạn như thế này, những lời lãng mạn như thế này, đặt vào miệng của đứa nhóc hư hỏng này, nghe thật vô nghĩa...

Ngoài cửa sổ, từng chùm pháo hoa nở rộ như dải ngân hà, như ngàn cây lê trổ hoa. Có vẻ như Thất thiếu đã bỏ ra không ít công sức cho buổi tối này.

"A, cuối cùng cho chịu không, cho xin cái xác nhận lẹ coi! Bà nội anh, nếu anh không đụ tôi, tôi đi ra ngoài...... kéo đại một người là được... Anh cút!" Thất thiếu cuối cùng nổi giận, phiền muộn mà lộ ra gương mặt thật của mình.

Pháo hoa tàn, màn đêm chỉ còn sự lạnh lẽo...

N2 thở dài một tiếng, sau đó nhìn qua đám đạo đụ, lấy cái nho nhỏ đặt vào trong mông Thất thiếu, dịu dàng nói: "Cậu không biết dùng, vậy để tôi dạy... Cái này sẽ giúp cậu thả lỏng một chút, chốc nữa sẽ không quá khó chịu......"

"A..." Thất thiếu phát ra một tiếng khêu gợi, chính cậu cũng cảm thấy thanh âm này quá khêu gợi, xấu hổ quay mặt đi: "Nhét vào thì báo một tiếng, làm giật mình... "

Thất thiếu ưm a thoải mái trong thoáng chốc, đột nhiên có chút lo lắng hỏi: "Có phải anh định dùng hết đống này lên người tôi không?"

Nếu anh muốn báo thù, hiện tại đúng là cơ hội tốt.

N2 cười nhẹ, giọng khàn khàn hơn bình thường: "Những thứ đó sẽ làm tổn thương cơ thể. Khi lớn lên, có lẽ cậu có thể thử... Đôi khi tình dục không phải như cậu tưởng tượng, không cần phải sử dụng mấy món đồ đó, lớn lên cậu sẽ hiểu..."

"Anh đợi tôi lớn lên được không?" Thất thiếu ôm N2 chặt hơn.

N2 đột nhiên ngừng cười, không trả lời cậu. Anh lặng lẽ nhìn thành quả nới rộng của mình, đem thứ kia ra, rồi vùi mình thật sâu vào trong thân thể ấm áp của cậu...

Đúng như dự đoán, Thất thiếu lập tức mắng: "Rách mất, rách mất, đồ khốn, đồ chó, anh không thể nhẹ nhàng hơn à!"

"Tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi, do cậu quá nhỏ..."

"Không phải nhỏ thì sướng hơn à? Tôi nghe người ta nói, người ta nói... ưm..."

N2 đột nhiên không muốn nghe cậu bắt chước mấy lời tục tĩu trên giường của người khác nữa nên trực tiếp đưa lưỡi vào trong miệng cậu...

"Ưm... ưm..." Thất thiếu đầu tiên là giãy giụa, sau đó nghe theo, sau đó dũng cảm đưa lưỡi mình vào miệng N2... Tuy không thể đụ anh, nhưng bây giờ dùng lưỡi tấn công anh cũng thật sướng.. Thất thiếu hài lòng rên rỉ... Cảm thấy cái lỗ nhỏ của mình cũng không còn khó chịu như vừa rồi nữa...

Thất thiếu giảo hoạt kẹp chặt hai chân, nghe thấy N2 rên rỉ như ý muốn... Cậu lại đắc ý, tuy rằng bị đụ, nhưng vẫn có thể chiếm thế thượng phong... Hơn nữa có lẽ vẫn còn ít sức lực, Thất thiếu lại lại nâng thân mình lên, N2 không để cho cậu làm loạn, trực tiếp đè cậu dưới thân, làm cậu lên bờ xuống ruộng...

Thất Thiếu hiện giờ hoàn toàn không còn sức chống cự, chỉ có thể giống như một con rối gỗ, bị N2 thao túng, tay chân cứ động đậy như đang ở trên mây.

......

Đêm quá dài, trận chiến này kéo dài rất lâu, lâu hơn họ dự đoán, gian khổ hơn, dây dưa hơn...

Sáng sớm, Thất thiếu kéo tấm thân tàn tạ của mình đến phòng tắm rửa sạch...... Kết quả là rửa thế nào cũng không xong...... Thật chật vật, cậu ta chưa từng chật vật như vậy, hơn nữa, đau quá......

"Trời đánh thánh đâm nhà anh, mấy năm rồi không làm vậy, mắc gì một đêm mà làm 5,6 lần dữ vậy?"

N2 lười biếng nằm ở trên giường, nửa híp mắt, nhìn nhóc con đang xù lông trong phòng tắm, cảm thấy hôm nay thật là một ngày tươi đẹp......

"Con bà nhà anh, tôi muốn đi kiện anh, kiện anh cưỡng gian người vị thành niên, anh cứ chờ bị chém bay đầu đi!" Thất thiếu thở hổn hển, trong thân thể cứ chảy ra chất lỏng trắng đục, rửa thế nào cũng không xong...

N2 ở bên ngoài từ tốn nói: "Có lẽ cậu không biết, ngoài sắc đẹp, nhà tôi còn có một bí quyết gia truyền khác."

Thất thiếu sững người: "Chẳng lẽ là cổ cứng hơn, dao thường không cắt được?"

N2 nheo đôi mắt xinh đẹp lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Bí quyết gia truyền khác của nhà tôi là đoản mệnh. Mỗi người đàn ông đều không sống quá 23 tuổi. Năm nay tôi 23 tuổi lẻ 1 ngày, không biết còn sống được bao lâu, giờ còn sợ chết gì nữa."

Thất thiếu kinh ngạc, tròn xoe mắt: "Hôm qua là sinh nhật anh? Cái gì mà không sống quá 23 tuổi? Cái gì mà đoản mệnh? Anh nói rõ cho tôi! Không có sự cho phép của tôi, anh không được chết!" Nói xong mắt cậu đỏ lên...

N2 vẫn cười nhẹ nhàng, gương mặt anh tuấn rạng rỡ trong ánh ban mai.

Anh vui vẻ chào Thất thiếu: "Này, quà sinh nhật, món quà sinh nhật hài lòng nhất từ trước tới nay của tôi, buổi sáng tốt lành!"

____

Chương 45: Lần Đầu và Lời Tạm Biệt

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Lần đầu của Thất thiếu, lời tạm biệt của N2.

Thất thiếu nhìn N2 cười tươi như hoa, nhưng lại thốt ra những lời tàn nhẫn đó.

N2 nói: "Chào bé bánh ngọt."

N2 nói: "Tạm biệt bé bánh ngọt!"

N2 nói: "Xin lỗi nhé, không thể đợi đến khi em lớn lên! Vì vậy đành phải ăn trước rồi nói sau!"

N2 nói: "Xin lỗi, nghĩ rằng đây có lẽ là cuộc vui cuối cùng, nên không biết kiềm chế, đã làm đau em rồi, lần sau sẽ không như thế nữa... ừ, sẽ không có lần sau nữa..."

"Tạm biệt nhé!" anh nói.

"Thôi thì không gặp lại nữa! Thà không gặp! Có lẽ lúc tôi chết trông sẽ rất xấu xí, sẽ làm em sợ!" Anh cười nói câu cuối cùng.

Thất thiếu cảm thấy cơ thể rất đau, nhưng tim lại càng đau hơn. Cậu không ngờ rằng mình sẽ có một ngày buồn đến thế này. Giống như có những con sâu quái dị, từng chút từng chút ăn mòn trái tim cậu...

Hạnh phúc vừa mới đến đã bị đẩy vào lãnh cung.

Ánh mặt trời chỉ chiếu vào một góc, rồi lặng lẽ lặn xuống.

Không ngạc nhiên khi anh nói "Tịch dương vô hạn hảo, Chỉ thị cận hoàng hôn, khó trách anh lại thản nhiên như vậy, khó trách anh lại khác biệt đến vậy.

Cậu biết rằng, hiện giờ tất cả con người đều ít nhiều có khiếm khuyết, nhưng riêng N2 lại hoàn hảo như vậy, chắc chắn có điều bất thường... không ngờ bề ngoài trông hoàn hảo, cái giá phải trả lại là chết trẻ...

N2 ngay trước mắt cậu, vẫy tay tạm biệt, lúc chia tay còn hôn lên trán cậu đầy tình cảm, trông cực kỳ cưng chiều.

Cậu cảm thấy, có lẽ trong khoảnh khắc đó, N2 cũng có chút luyến tiếc cậu.

N2 quay đầu lại, tay đút túi quần, huýt sáo, tiêu sái rời đi.

Thất thiếu cả đời chưa bao giờ thảm hại như thế này, đôi chân cậu run rẩy, không thể đứng thẳng. Cậu ở trong phòng tắm như một con rắn chết, trôi nổi trong bồn tắm, nắm chặt bề mặt lạnh lẽo của bồn tắm, lặng lẽ rơi lệ.

Mối tình đầu của cậu chỉ kéo dài một ngày, rồi kết thúc.

Cậu như một con rối, ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, cho đến khi nước lạnh như nước hồ, cho đến khi ánh hoàng hôn một lần nữa nhuộm đỏ tấm thảm trắng...

Thất thiếu chân trần đi đến phòng khách, trong phòng khách vẫn còn hương thơm của N2. Giường ngủ bừa bộn, chứng tích họ hoan ái khắp nơi, lông vũ sặc sỡ của cậu rơi đầy đất.

Thất thiếu chống eo, chân có chút khập khiễng, ngồi trên giường, chịu đựng nỗi đau không nói nên lời của thân thể lẫn tâm hồn, cố gắng hết sức còn lại, gọi một cuộc điện thoại — dịch vụ phòng.

"Tôi là Thất thiếu, gọi cho tôi quản gia số 40, và bác sĩ số 71, cảm ơn!"

Quản lý nhận điện thoại rất ngạc nhiên, vì Thất thiếu lại nói với ông một câu "cảm ơn!"

Hôm qua, vị Thất thiếu ấy không nói như vậy, Thất thiếu mắng ông là đầu heo, còn mắng cả nhà ông toàn là đầu heo, khi sinh ra chỉ mang theo nhau thai, quên mang não... chỉ vì ông sắp xếp nhầm phòng, khiến cậu ta phải chờ năm phút...

Người đó thật là Thất thiếu sao? Đột nhiên thay đổi tính tình? Quá kinh ngạc!

Thất thiếu nằm sấp trên chiếc giường phẫu thuật trắng, bác sĩ số 71 bật sáng căn phòng, sáng đến mức không thể mở mắt.

"Cần tiêm chút thuốc tê không? Hoặc dùng chút thuốc giảm đau?" Bác sĩ số 71 là một phụ nữ trung niên dịu dàng.

"Không cần, tốt nhất để tôi nhớ kỹ nỗi đau này, nỗi đau khắc cốt ghi tâm!" Thất thiếu cứng đầu cắn chặt môi, nói nhỏ: "Sẽ có ngày ông đây sẽ chiếm lại thế thượng phong, đừng nghĩ giả chết mà thoát nạn, trò tiểu xảo này không lừa được ông đây!"

Quản gia số 40 đứng yên lặng bên cạnh, không dám nói một lời.

Ông đã bị Thất thiếu mắng một trận, biết rằng nói nhiều sẽ sai nhiều, nếu im lặng, ít nhất sẽ không bị phạt vì nói sai.

Đương nhiên, đây là lần đầu tiên ông thấy cậu chủ của mình thảm hại như vậy... Tiểu quỷ mỏ hỗn này, lần này đá vào tấm sắt rồi sao? Hôm trước còn la hét với ông "Tôi sẽ đụ N2, sắp đụ N2 rồi, tôi sẽ dập anh ta thật mạnh, khiến anh ta phải van xin tôi!"

Miệng thì cứ nói là sẽ nằm trên, không ngờ lại bị người khác giày vò thảm hại thế này...

Trên mặt quản gia số 40 lộ ra biểu cảm thương hại, giống như một quả cà tím bị sương, buồn bã nhìn chủ nhân của mình đang được khâu... nhưng thực ra trong lòng ông lại đầy niềm vui sướng trên nỗi đau của người khác... ha ha, không ngờ thằng nhóc này cuối cùng cũng bị người khác dạy dỗ, đúng là trời sinh ra cái gì cũng có cái trị nó! Ha ha ha!

Bác sĩ số 71 cuối cùng cũng xong, chuyên nghiệp nói: "Xong rồi!"

Thất thiếu trườn xuống, phát hiện quả nhiên có thể đi lại được bình thường, không kìm nổi mà mặc quần áo vào, nói với quản gia: "Đưa tôi đi tìm cậu hai nhà XP, tôi muốn tìm hắn tính sổ!"

Quản gia vội gọi tài xế đến đưa cậu đi.

Trong phòng chỉ còn lại bác sĩ số 71 và quản gia số 40, nhìn nhau không nói nên lời.

"Cậu ấy bị người khác xâm hại, có cần báo cho lão gia không?" Bác sĩ số 71 hỏi.

Quản gia số 40 thản nhiên trả lời: "Nếu chuyện này làm lớn, chắc chắn sẽ có người bị xử phạt. Xâm hại tình dục người bay lượn chưa thành niên, là tội chết."

"Nhưng mà..."

Quản gia ngắt lời bà: "Thất thiếu tuy tuổi nhỏ, nhưng là người có tâm kế nhất trong tất cả các thiếu gia, cô từng thấy cậu ấy bị thiệt bao giờ chưa?"

"Đúng là chưa..."

"Hôm trước cậu ấy lại lén lấy một liều thuốc kích dục mạnh nhất, từ kho thuốc riêng của ngũ thiếu gia..."

"À? Ý ông là cậu ấy... là cố ý? Lẽ nào tính cách mạnh bạo của Thất thiếu, thực ra lại là một tiểu M?"

"Không chừng là tự làm tự chịu, ai mà biết được? Vậy nên chuyện lần này, cậu ấy không truy cứu, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện. Phải biết rằng, người hẹn hò với cậu ấy hôm qua là người cậu ấy rất thích, nếu người đó bị đưa lên đoạn đầu đài, cậu ấy đau lòng, truy cứu ra ai đã lộ chuyện, tìm đến chúng ta, chúng ta sẽ chết rất thê thảm."

Lông vũ xinh đẹp của bác sĩ số 71 khẽ rung, bà xua tay nói: "Vậy hôm nay tôi không thấy gì, không nghe gì, cũng không làm gì..."

Quản gia số 40 cũng nhún vai: "Đúng, tôi cũng không thấy, hôm nay tôi đang nghỉ phép."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top