Chương 036 - Chương 040
Chương 036: Hội đồng quản trị
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
___
Trụ sở tập đoàn XP, phòng họp tầng 33, một cuộc họp hội đồng quản trị đang được tổ chức.
Ngồi ở vị trí chủ tịch, một thanh niên xinh đẹp tuyệt trần đang thất thần.
Thân thể ở đây, nhưng tâm trí lại đang bay ở đâu xa.
"Tổng giám đốc, tổng giám đốc..." Trợ lý bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở hắn, "Báo cáo tài chính cuối năm đã xong rồi, đến lượt ngài lên tiếng!"
Reid cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nghiêm nghị liếc nhìn bàn họp hình bầu dục, nói: "Tôi tin rằng mọi người đều đã xem báo cáo tài chính. Xin hỏi các vị có hài lòng với tốc độ phát triển kinh doanh hiện tại của tập đoàn không?"
Những lão già đó trước đây rất không tin tưởng vị thiếu gia quá trẻ tuổi này, luôn cảm thấy hắn chỉ dựa vào sản nghiệp trước đây của gia tộc, là thiếu gia đời thứ ba, không ngờ mấy năm qua tập đoàn phát triển không ngừng, bây giờ họ cũng chỉ có thể rung đùi đắc ý mà khen ngợi: "Quả là hậu sinh khả úy!" Sau đó giơ ngón tay cái.
Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của các đổng sự, Reid khom người, đột nhiên nói: "Sang năm có thể sẽ khai chiến với nhà ZP, mọi người chuẩn bị tinh thần!"
Một câu khơi lên ngàn sóng! Phải biết rằng gia tộc ZP cũng là danh môn vọng tộc có tiếng, rễ sâu lá tốt, thế nhưng cũng có thể coi như là có giao thiệp với nhà XP, cho dù không quá thân thiết nhưng cũng duy trì vẻ hoà hảo bên ngoài, nước sông không phạm nước giếng.
"Mạo muội gây thù chuốc oán, e là..." Một lão đổng sự lo lắng, nói nửa câu liền dừng lại.
Reid khẽ nhướng mi: "Tôi chỉ nói là 'có thể'. Lòng hại người có thể không có, nhưng tâm phòng bị người thì vẫn nên có. Tôi không gây thù chuốc oán, tôi chỉ đang phòng bị..."
"Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Năm tới, tôi sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh từ trang sức, thời trang, giải trí, truyền thông, trung tâm mua sắm sang xây dựng các trung tâm giải trí cao cấp... Tôi sẽ xây dựng những khách sạn cực kỳ sang trọng ở các thành phố lớn, sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ, bao gồm khách sạn, câu lạc bộ, sòng bạc, khu mua sắm, khu nhà hàng...
"Chúng ta chưa từng có kinh nghiệm điều hành khách sạn!"
"Đó là bởi vì ngành khách sạn luôn bị gia tộc ZP độc quyền, cho nên đây chính là lý do tại sao tôi mới nói nên đề phòng gia tộc ZP. Trên thương trường không có cha con, ai cũng vì lợi nhuận, một sống hai chết, ZP sẽ không ngồi yên chờ chết, nhất định sẽ phản công, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ..."
"Tại sao lại đột nhiên cạnh tranh địa bàn với người khác? Thay vì làm như vậy, sao chúng ta không quay về ngành cốt lõi của gia tộc, mở rộng kinh doanh và mở rộng ngành trang sức... Như đã trình bày ở trên, khối lượng khai thác của chúng ta có thể tăng gấp mười lần hoặc thậm chí là một trăm lần!"
"Sai!" Reid sắc bén nhìn chằm chằm ông lão kia kia, trực tiếp phủ định ý kiến của ông ta: "Ngành trang sức không phải cứ mở rộng là mở rộng. Vật quý là vì hiếm, nếu như đâu đâu cũng là nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, vậy thì là pha lê cũng chỉ như mấy hòn bi ve, chẳng ai còn hứng thú nữa. Tổ nghiệp của chúng ta là mỏ kim cương, sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì thế hệ sau của tập đoàn, thế hệ chúng ta không thể khai thác hết mỏ, cắt đứt đường sự nghiệp của con cháu sau này!"
Hắn vừa nói xong, những người ngồi đây đều cúi đầu không nói.
"Nhưng nếu đối đầu với gia tộc ZP, nguy hiểm cũng quá lớn! Người khác sẽ nói chúng ta vô đức."
"Không sai, mọi người có thể cảm thấy dã tâm của tôi quá to, ăn no không có chuyện làm muốn đi cướp bát ăn cơm của người khác. Thế nhưng..." Reid nhẹ nhàng gõ gõ bàn: "Thương trường chính là chiến trường, không cướp, không tranh, tăng trưởng hiệu suất từ đâu ra? Cổ tức của mọi người trung bình là khoảng 12% mỗi năm, cao hơn 10 lần so với mức 1,1% của thời ông tôi, điều này cho thấy tầm nhìn và chiến lược của tôi là đúng. Nếu những năm gần đây tôi không chen chân từ ngành trang sức đến ngành thời trang, sau đó nhân cơ hội bước thêm một chân vào trung tâm mua sắm, ngành giải trí, trở thành người dẫn đầu trong ngành truyền thông... thì làm sao có thể có được tốc độ phát triển nhanh như vậy? Chẳng lẽ bánh từ trời rơi xuống chắc?"
Mấy vị đổng sự lại im lặng, những gì hắn nói đều là sự thật, ai cũng không phủ nhận, cổ tức càng ngày càng hậu đãi... Bọn họ cảm thấy thật hạnh phúc vì năm đó không lựa chọn phản bội hay chạy trốn.
"Nếu như mọi người không đồng tình với kế hoạch mở rộng của tôi, chúng ta có thể giữ nguyên hiện tại, dựa vào giang sơn của chúng ta hiện tại, cố gắng kinh doanh, một năm tăng trưởng 3-4% cũng không thành vấn đề. Nhưng khi tôi vừa nghèo vừa kém, lại dựa vào cái mỏ kim cương kia, cũng có thể duy trì ít nhất 1.1% cổ tức cho mấy vị, nhưng quý vị cam tâm sao?"
Toàn bộ đều bắt đầu ồn ào!
Nắm 12% quen rồi, lui về 1%-3%, giỡn mặt hả?
"Nhưng nếu ngành khách sạn đạt được thành quả, tôi ước tính cổ tức của mọi người sẽ khoảng 15%, tỷ lệ này chỉ tăng chứ không giảm trong mười, hai mươi năm tới! Làm hay không, mọi người bỏ phiếu đi!" Reid tràn đầy tự tin nhếch miệng, nụ cười rạng rỡ.
Nhìn cánh tay dồn dập nâng lên, Reid nhẹ nhàng đứng dậy, vỗ tay nói: "Chiến thắng đến từ nguy hiểm. Tôi khâm phục lòng dũng cảm của mọi người, mong mọi chuyện sang năm đều suôn sẻ!"
Nhất trí thông qua.
Không ai có thể thắng lại tiền!
Đạo đức? Cái đó có ăn được không?
=======
Tác giả: Những gì Reid đang làm chính là đang đánh phủ đầu, hắn muốn nhổ tận gốc tên đã lợi dụng chú Tiễn, hắn thật nham hiểm!
________
Chương 037: X-Man
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
___
Đây là cuộc họp hội đồng quản trị ngắn nhất trong lịch sử, ít nhất là cuộc họp mà chủ tịch phát biểu ít nhất.
Trước đây hắn phải nói mấy lời dài dòng vô nghĩa...
Lần này, hắn không bận lòng nhiều, lòng thanh thản.
Lần đầu tiên cảm thấy hơi nhớ nhà...
"Tam Thiếu gia đến rồi!" Thư ký nhắc nhở Reid.
Reid tiêu sái mà đứng dậy, đôi mắt đào hoa không giấu được sự hưng phấn: "Được rồi, tan họp!"
Người hắn chờ đợi đã đến, hắn cũng không cần ở chỗ này để "bị tra tấn" nữa. Có trời mới biết hắn ghét họp đến mức nào, dù cuộc họp này mỗi năm chỉ có một lần, cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể thiếu chủ tịch! Nếu họp hội đồng quản trị mà còn không xuất hiện, cái đám đổng sự này chắc càu nhàu hắn đến chết...
Muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong.
Có lúc yên bên trong càng khó khăn hơn cả thương chiến bên ngoài.
Reid cũng chẳng có hứng nói đông nói tây với mấy đổng sự, đi thẳng đến phòng tiếp khách.
Tiêu Tiễn và White cũng mới vừa đến, còn chưa kịp ngồi xuống.
Sau đó Reid hào hứng bay lên không mấy lần, tiến đến"ôm chặt" Tiêu Tiễn, không chút do dự mà hôn y mấy cái, còn ngọt ngào cắn tai y nói: "Em ngủ dậy rồi à? Ngày hôm qua... em không sao chứ..."
Tiêu Tiễn rất lúng túng khi hắn đột nhiên tập kích thân mật như vậy, hơn nữa còn là đang ở bên ngoài.
Không ngờ White ở bên cạnh trợn to mắt nói: "Em cũng phải ôm một cái!"
Reid liếc cậu một cái, hưng binh vấn tội: "Sao muộn như vậy mới đến?"
White vô tội buông tay: "Tiêu Tiễn dậy muộn, hơn nữa phải đến chỗ bác sĩ số 13 khám, phải may hai mũi, còn phải bôi thuốc..."
Reid kinh hãi, ôm mặt Tiêu Tiễn, sờ toàn thân Tiêu Tiễn: "Quả nhiên vẫn bị thương sao? Xin lỗi..."
Tiêu Tiễn càng xấu hổ hơn, đừng có nhắc tới cái bông cúc tàn kia nữa được không? Hơn nữa bác sĩ kia cũng chuyện bé xé ra to, chỉ là vết thương ngoài da bé như hạt vừng thôi mà cũng phải khâu...
Y hiện tại hoàn toàn không cảm thấy mình có chỗ nào bị thương, giống như chỉ bị con kiến cắn một cái, qua mấy tiếng là quên...
"Lại đây, để tôi xem chỗ khâu..." Reid không nhịn được mà kéo Tiêu Tiễn vào phòng nghỉ ngơi bên trong phòng khách.
"Không cần đâu..." Tiêu Tiễn mãnh liệt phản kháng, có vẻ như đã làm ảnh hưởng tới một ít vết bầm tím trên eo, những chỗ như vậy còn nghiêm trọng hơn vết thương ngoài da kia rất nhiều, có thể phải hơn một tuần mới lành.
Reid mạnh mẽ kéo cao áo Tiêu Tiễn, nhìn mấy vết xanh tím trên eo y càng nghiêm trọng, dầu thuốc đều đã xoa ở ngoài da, đôi mắt buồn bã, cắn răng nói: "Đáng lý không nên thả tên khốn kia dễ dàng như vậy! Có giết hắn ta cũng không làm tan mối hận trong lòng!"
White không hiểu chuyện gì mà hỏi: "Cái gì, giết người gì?"
Tiêu Tiễn liếc mắt ra hiệu cho Reid, Reid hiểu ý, vội vàng gượng cười nói: "Không có gì, chỉ là một con chó hoang mà thôi!"
Những chuyện đáng ghê tởm này, vẫn là đừng để tên nhóc thẳng thắn này biết. Biết rồi cũng chỉ thêm phiền phức, hơn nữa cậu lại là người không giấu được chuyện.
Lúc này, máy liên lạc của Tiêu Tiễn vang lên tiếng bíp, biểu thị có thông báo mới.
White giúp y mở ra, khuôn mặt của Black hiện lên trên màn hình, là video call.
Anh đội một chiếc mũ quân đội, mặt hơi đỏ, đang uống nước từ một chiếc ấm hành quân, phía sau là cánh đồng lúa bạt ngàn.
"Em ổn chứ?" Anh hỏi.
Tiêu Tiễn cười nói: "Mọi chuyện đều ổn, anh đừng lo."
"Em hai và em út cũng ở đây?" Blake nhìn phía sau Tiêu Tiễn, hai bên trái phải đang chen chúc nhìn vào.
"Dạ phải, anh cả, bọn em đang ở trong công ty của anh hai." White vui vẻ vẫy tay chào anh cả thân yêu.
Blake muốn nói chuyện riêng với Tiêu Tiễn, nhưng bây giờ không có cơ hội, đành phải nghiêm túc ra lệnh: "Đừng nhân lúc anh đi vắng mà nghịch ngợm đấy, White không được chạy lung tung ra ngoài, Reid phải trông chừng hai người bọn họ, không được để xảy ra chuyện nguy hiểm như lần trước, hiểu chưa?"
"Tuân lệnh, đại ca!" Reid buồn cười chào theo kiểu quân đội một cái, đây là cố ý trêu chọc anh cả.
Blake cũng không thấy gì, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Tiễn, tâm tình của anh cũng khá tốt. Hơn nữa nhìn thấy bọn họ ở chung hòa hợp, anh cũng yên tâm.
"Phía sau anh là gì vậy? Đẹp quá!" Tiêu Tiễn tràn hứng thú chỉ chỉ phía sau Blake.
Blake hướng máy ảnh ra phía sau, trên màn ảnh là hình ảnh ruộng lúa vàng óng ánh, gió nhẹ qua, lúa xào xạc như làn sóng...
Xa xa có một số máy móc đang thu hoạch với tốc độ cao, thỉnh thoảng có một số binh lính đi qua chỉ đạo.
Nếu không phải những binh lính đó có cánh, Tiêu Tiễn thật sự đã nghĩ rằng mình đã trở về xã hội trước kia.
Trái đất vẫn là trái đất đó, nhưng tiếc thay, cảnh còn người mất .
...
Thư ký của Reid, AB22422 đứng ở xa mà nhìn ba người trong phòng tiếp khách thân mật không kẽ hở, bỗng nhiên như ngộ ra điều gì.
"Dáng người của người này thật quen! Hóa ra là y?"
422 có thể thăng lên làm thư ký riêng của tổng giám đốc, tất có tài năng hơn người. Thứ nhất là trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn qua là nhớ như in, bởi vì cô chính là một sinh viên tài năng trong chuyên ngành tốc ký; thứ hai là năng lực tính nhẩm bất thường; thứ ba là trình độ nhìn nhận người, vừa gặp đã có thể quét dáng người của người đó rồi lưu vào trong não.
Hai mắt của cô không thể nhìn lầm, nhân loại anh tuấn kia, cái vai kia, cái eo kia, cái vóc dáng kia, chính là y! Chính là "chàng trai trên trang bìa" của số tạp chí bán chạy nhất đó!
Số 17 được tái bản ba lần, lần nào cũng bán hết, bức ảnh lúc đầu được Boss thản nhiên đặt tên là "Nô lệ của dục vọng", nhưng sau đó lại được đổi thành 'Venus bên trong sương mù'.
Có đổi tên hay không cũng không quan trọng, tấm hình "khâm diêu" kia vẫn biến thành tác phẩm nghệ thuật.
Sự việc này đã gây ấn tượng sâu sắc với cô. Một tấm "ảnh tắm nhìn trộm", cơ thể hoàn hảo, vẻ ngoài tươi tắn, làm cho cô say mê đến tận bây giờ... Ngay cả đầu giường cũng dán tấm ảnh bìa kia...
Có vô số người thích người mới này, trên mạng bàn tán sôi nổi, ngay cả người thân, bạn bè của cô cũng đang dò hỏi tin tức nội bộ, hỏi cô có từng gặp người mới này không...
Thế nhưng cô thật chưa từng gặp! Cô thật sự rất chú ý đến người này, cô truy xét qua thông tin của tất cả những người mới trong công ty, cũng như những người đã giải nghệ, quét qua tất cả mọi người, nhưng thực sự không có!
Người đó chỉ xuất hiện trên trang bìa một lần, fans vô số, suy đoán dồn dập, không ít người đã gọi điện cho Boss để người này xuất hiện lần nữa, ra mắt các buổi chụp hình, chụp ảnh toàn diện, phim ảnh, album...
Nhưng tất cả đều bị Boss một phiếu bác bỏ. Boss thậm chí còn muốn thu hồi những tạp chí đã in ra, nhưng số lượng in quá nhiều, mọi người còn giữ nó như báu vật nên đã thất bại... Boss hối hận vì đã để người đó lộ mặt, cô chắc chắn. Hơn nữa Boss còn thường xuyên cầm tấm hình kia đến say mê, say mê lộ rõ mồn một, ngay cả trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay, ngài còn đặt cuốn tạp chí lên trên bài phát biểu của mình trong cuộc họp, với vẻ mặt vô cùng ấm áp và yêu thương! Boss chắc cũng giống cô, thích y đến vô cùng.
Người ta gọi chàng trai trên trang bìa này là X-MAN!
Hôm nay, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người thật hàng thật! Dù là phiên bản mặc quần áo nhưng thật sự là người thật!
Cô phấn khích đến mức muốn hét lên!
Đẹp trai quá đi mất! Đẹp trai đến đứng hình! Mọi động tác đều rất tự nhiên, tự do, không hề giả tạo, cũng không có phong thái khúm núm của loài người, đúng mực, không giấu giếm sự vui mừng và tức giận. Y ở cùng với tổng giám đốc, em trai thiên tài của tổng giám đốc, như là người một nhà.
Boss đối xử với y rất khác, tuyệt đối là rất khác. Cô làm thư ký riêng của Boss ba năm, cô quá hiểu ngài!
Boss mặc dù có vô số người yêu nhưng không ai được hưởng sự đối xử như vậy.
BOSS vừa nghe tin y tới, hai mắt sáng lên, sau đó qua loa kết thúc buổi họp, gần như nửa chạy nửa bay đến gặp hắn!
Vừa thấy y, liền lên đi không e dè mà ôm y! Cô còn nhìn thấy Boss miệng chạm miệng với y, trời ơi! Người chim sao lại học cách giao tiếp bẩn thỉu của con người thế kia? Không sợ bệnh truyền nhiễm sao?
Được rồi, cảnh họ ôm hôn nhau rất đẹp, cô chịu đựng được...
Tuy rằng cô cực kỳ thích X-MAN, thế nhưng y cùng Boss thật là xứng đôi! Thực sự là một cặp trời sinh! Được rồi, cô nhịn đau cắt da cắt thịt, chúc phúc cho bọn họ!
Đợi đã, mặc dù y cực kỳ hoàn hảo, thế nhưng... y là một con người!
Thế giới thật máu chó, ái tình thật tàn khốc, BOSS thật số khổ!
Cô lặng lẽ tổng kết, chấm chấm nước mắt...
=====
Tác giả: Chương này nhắc đến lịch sử của một bức ảnh khỏa thân nào đó của chú Tiễn ~
Tại sao tôi lại viết chương này, tương lai mọi người sẽ biết thoai~
____
Chương 038: Thiến niên mèo rất là buồn phiền
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
___
1 giờ 30 rạng sáng, thành phố đã ngừng náo nhiệt, các khu dân cư yên tĩnh.
Một bóng người nhanh nhẹn lướt qua các con hẻm nhỏ.
Khi nó xuất hiện trở lại, "nó" đã dễ dàng nhảy qua các mái nhà, di chuyển tự do giữa các mái nhà.
Là nó? Hay là cậu ta?
Có vẻ như là "cậu ta", bởi vì thân hình kia rõ ràng là một thiếu niên anh tuấn gầy gò.
Thế nhưng, đôi tai sao lại rất khác với người thường?
Đôi tai nhọn, có lông dựng đứng, giống như tai mèo.
Phía sau cậu ta còn có một cái "đuôi mèo" thật dài. Mỗi khi cậu ta nhảy lên, cái đuôi phấp phới như lá cờ, như cần điều khiển trên ô tô, hay như cây sào thăng bằng trên tay người đi trên dây.
Hơn nữa, móng vuốt lại có thể bám chắc vào bức tường, mượn sức của nó để leo lên...
Nhìn kỹ, lại giống như vuốt mèo, có đệm thịt, bước đi không hề phát ra một tiếng động nào, sức bật cao đến đáng kinh ngạc, còn có thể duỗi ra móng tay sắc bén để cào...
Là cậu ta, hay là nó?
Cậu ta nở nụ cười, đôi mắt to sáng ngời dưới ánh trăng híp thành một đường, đôi mắt to sáng như mèo nheo lại thành một đường dưới ánh trăng. Đồng tử của cậu ta có màu vàng tuyệt đẹp, giống như ánh sáng mặt trời bị nghiền nát thành từng mảnh, rải đều vào hốc mắt. Mũi rất nhỏ, miệng anh đào xinh đẹp, nhìn như một cô gái dễ thương, nhưng bộ ngực phẳng lì và yết hầu ở cổ họng đã chứng minh cậu ta là nam giới.
Cậu ta đang ở độ tuổi đẹp nhất, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trông có vẻ quyến rũ và xảo quyệt không thể tả, thực sự trông giống như một con yêu mèo quyến rũ.
Cậu ta run run lỗ tai, ánh mắt lóe lên một tia chán nản. Hơn một nghìn ngôi nhà cậu ta đi qua đều đang ngủ, giống nhau và tẻ nhạt.
Không có cảnh vợ chồng sinh hoạt buổi đêm, cho dù là có thì cũng tắt đèn kéo rèm, cậu ta không nhìn thấy. Thật ra cậu ta cảm thấy rất hứng thú với mấy chuyện như thế...
Trên đường phố không có chuyện say rượu đánh nhau, bởi vì nơi này lại có cái "lệnh cấm rượu" chết tiệt, người dân căn bản không có cơ hội say rượu. Cậu ta cũng rất thích vây xem... Đáng tiếc là không có cơ hội...
Cũng không có chuyện vợ chồng đánh nhau, bởi vì nếu như khó chịu, thì cũng chẳng cần ôm vợ ôm chồng ngủ, đi tìm nô lệ là được rồi, của ai nấy chơi, cần gì phải tốn hơi đi tranh giành tình cảm với nhau làm gì?
Càng không có ai đánh con nít. Những người có hành vi xâm hại người chưa thành niên sẽ bị xử phạt tương đối nghiêm khắc, không có ai dám vi phạm cái "điều trời" này.
Sai rồi, phải là người chim, chứ không phải là con người.
Chàng mèo vuốt vuốt đuôi mèo, lại kéo nhẹ tai, lắc đầu thở dài rồi bình luận: "Vương quốc người chim thật tẻ nhạt, thật đau "bi"!"
Căn bản không có chút chuyện thú vị gì, bọn họ đều là thái giám, ni cô, người gỗ sao? Chẳng trách tiểu thư người chim kia nhanh chóng yêu đại ca của mình. Có thể là bởi vì vị hôn phu người chim của ả căn bản không thể thỏa mãn ả, ả không thể chờ đợi được nữa mà yêu đại ca! Ha ha! Vậy mới là một người đàn ông thuần khiết, một người đàn ông thực sự!
Chàng mèo khinh bỉ người chim xong, tiếp tục công tác của cậu ta -- thu thập thông tin, tìm hiểu tin tức.
Được rồi, tiếp tục công việc hằng ngày thôi! Tiếp tục tìm kiếm tư liệu về thần tượng của cậu ta!
Một ngày dành ra năm phút đồng hồ đi làm chuyện, riêng, đại ca chắc sẽ không mắng cậu đâu nhỉ?
Cậu ta quen thuộc mà chạy đến phòng của 422, cạch một tiếng, cửa sổ mở ra, cậu ta cúi người, kéo mình thành một đường thẳng với sự linh hoạt đáng kinh ngạc, nước chảy mây trôi mà chui vào.
Cô 422 đang ngủ, tóc rối bù, trông không còn giống một cô gái văn phòng thông minh và gọn gàng ở nơi làm việc trên CV nữa. Hiện tại cô chỉ là một cô gái bình thường không mang lớp trang điểm nào...
Chàng mèo ngồi ở trước giường cô, có chút thông cảm mà nhìn cô gái này.
Đáng tiếc, tới đây thôi miên cô mấy chục lần, cô vẫn toàn không đề phòng, như con cá mặc cho người thịt, bản thân cậu ta cũng chẳng có chút dục vọng gì đối với cô, thật bi ai!
"Này, tỉnh dậy đi!" Cậu bình tĩnh đi trên đất, dùng móng vuốt gõ gõ đầu 422.
Tiếng "A" sợ hãi còn chưa vang lên, cậu ta đã nhanh nhẹn dùng gối chặn nó lại .
"Suỵt! Im đi!" Chàng mèo đưa ngón trỏ ra, đặt lên đôi môi mỹ lệ như anh đào của mình. Cậu ta chớp đôi mắt mèo quyến rũ, thôi miên: "Nào, người đẹp, nhìn vào đôi mắt tôi, nghe theo lệnh tôi, 3, 2, 1!" Chàng mèo búng tay.
"Nào, tư liệu về người đẹp trên tường mà tôi đã nhờ cô tra kia, cô đã tra ra được chưa?"
422 nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng óng của thiếu niên, dại ra mà gật đầu nói: "Cụ thể thì tôi không tra ra được, nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấy người đó!"
Thiếu niên giật mình, toàn thân sôi sục!
Trời ơi, hơn một tháng, mỗi ngày đều đần độn mà nói với cậu ta: "Tra hết tất cả tư liệu rồi, nhưng tôi không tìm thấy thông tin nào về người mới này!"
Sao mà cậu ta không thất vọng cho được!
Ngày hôm nay cô gái ngốc nghếch này lại gật đầu với cậu ta là có tin tức, thật là quá bất ngờ!
"Nói cho tôi biết đi, người đó là ai?"
422 dù đang bị thôi miên, nhưng khi nhắc đến người này, cũng không khỏi thẹn thùng mà nở nụ cười, cười đến vô cùng kỳ cụ: "Hôm nay người đó đi đến phòng chủ tịch, đến thăm giám đốc cùng với Tam thiếu gia nhà XP. Ba người bọn họ ở trong phòng chủ tịch một tiếng, rồi cùng đi ra ngoài ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều tổng giám đốc cũng không trở lại công ty để làm việc..."
"Người đó tên gì?"
"Chờ tôi kiếm thông tin!" 422 ngẩng mặt, tựa như đang kiểm tra thông tin trong đầu của chính mình...
Qua một hồi lâu, cô trả lời: "Tôi nhớ lúc bọn họ nói chuyện có nhắc đến tên của người đó, người đó tên là Tiêu Tiễn, là một nhân loại, trước đây chưa từng gặp."
"Tôi đương nhiên biết y là nhân loại!" Chàng mèo nóng rực nhìn tấm áp phích đầu giường 422, tranh do cô tự đi phóng to.
Trên bức ảnh là một người đàn ông hoàn mỹ mà khiêu gợi, không có cánh. Lần đầu tiên chàng mèo nhìn thấy bức ảnh này đã bị mê hoặc. Trái tim mùa xuân chưa từng có hạt giống nào nảy mầm điên cuồng đập loạn xạ, cậu ta không thể ngồi yên, cậu ta muốn biết người xinh đẹp này là ai, cậu ta muốn có được người đó.
Đó là lý do tại sao cậu ta phải đi khắp nơi để tìm ra danh tính của người đó trong thời gian"làm việc" rảnh rỗi mỗi ngày.
422 là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc tạp chí đó, có thể nói là bộ xử lý thông tin trung tâm, trạm xử lý tin đồn, nên cậu ta quyết định cây một lỗ trống từ đây...
Thế nhưng,'Venus bên trong sương mù' không có tin tức gì, mà lại dò ra rất nhiều tin tức khác.
Ví dụ như, vị tổng tài của bọn họ hoá ra lại là em thứ hai của cái gai trong mắt đại ca mình...
Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh.
"Ba người bọn họ ở trong phòng chủ tịch cả một tiếng, dùng bộ đàm để tán gẫu với anh cả của tổng giám đốc - tướng quân 301 40 phút, trò chuyện với nhau rất vui. Xem ra Tiêu Tiễn cũng quen biết với tướng quân 301, hơn nữa trên tay y còn đang đeo bộ đàm quân đội cao cấp, có thể video call ngay lập tức.. Tướng 301 còn cho họ xem khung cảnh tuyệt đẹp của cánh đồng lúa phía sau, một trời vàng óng, tôi đã thấy rất rõ..." Cô 422 như một chiếc máy hủy tài liệu được bật lên, một lượng lớn tin tức điên cuồng tuôn ra, chàng mèo rơi vào trạng thái mê đắm, quên mất phải đánh gục cô gái này rồi kết thúc thôi miên như thường lệ...
"Người đó tên là Tiêu Tiễn thật sao? Tiêu Tiễn... Tiêu Tiễn... Rốt cuộc cũng biết được tên y rồi!" Chàng mèo ngượng ngùng nở nụ cười, như thiếu niên mới biết yêu, như một fan não tàn điên cuồng...
"Được rồi, thật bối rối, có nên báo cáo cho đại ca tin tức quan trọng này không?" Chàng mèo phiền muộn giật nhẹ hai cái tai, biến thành một thiếu niên u buồn...
Cậu ta âm thầm suy nghĩ : "Có nên nói với đại ca, nhược điểm mới của XP92301, có thể là chính là Tiêu Tiễn không? Một sủng nô nhân loại hoàn mỹ khiêu gợi, không chỉ rất thân thiết với Nhị thiếu gian thương nhà XP, còn kè kè bên Tam thiếu thiên tài, quan trọng nhất chính là ... tướng quân 301 hoàn toàn xem y là người của mình, còn cho y một bộ đàm quân đội! Chưa tính đến giá cả của nó, tỉnh bảo mật của nó cũng rất cao, quả thật là đối xử còn tốt hơn cả vị hôn thê trước kia rất nhiều... 40 phút đối với người khác mà nói có thể chỉ là thời gian để ngồi trong toilet, nhưng đối với tướng quân 301 trăm công nghìn việc, tiếc lời như vàng mà nói, là quý giá cỡ nào? Nếu như anh ta có thể dành 40 phút để tán gẫu với người khác, rõ ràng chính là...anh ta quan tâm người này! Cực kỳ quan tâm!"
"Thầy đồ không phải đã nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được... Vợ chính thức không bằng búp bê tình dục, chuyện như vậy quá bình thường ..."
Chàng mèo càng buồn phiền, đôi mắt vàng mỹ lệ rũ xuống, trở nên cực kỳ đáng yêu.
Cậu ta bối rối ngồi bên bệ cửa sổ, ánh trăng sáng soi bóng cậu như bóng thiếu niên trong một câu chuyện cổ tích.
Lý với tình khó song toàn, bây giờ cậu ta mới thật sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.
Tại sao cậu ta lại gặp phải chuyện khó xử thế này?
Đại ca của mình, cả đời đều tranh đấu với tướng quân XP92301, bất kể là trên phương diện nào. Cái gì cũng muốn vượt qua đối phương, ngay cả vị Thất tiểu thư kia, bởi vì nghe nói là vị hôn thê của tướng quân 301 mà ngài mới trăm phương ngàn kế cướp lấy, cuối cùng thì tính cách phát sợ, trên mặt tàn nhang từa lưa, ngài đều nhắm hai mắt cắn răng, đây là hy sinh cỡ nào chứ...
Để chứng tỏ bản thân và xúc phạm Tướng 301, đại ca đã anh dũng hiến thân! Hơn nữa phong tỏa tin tức này đối với công chúng, nói muốn giáng cho 301 một đòn chí mạng vào thời điểm thích hợp...
Hiện tại Tiêu Tiễn tuyệt sắc như vậy, đại ca không phải đã quyết tâm giành lấy sao? Ngài nhất định sẽ đến cướp, nhất định sẽ! Hơn nữa còn sẽ nhân cơ hội này mà đá bay Thất tiểu thư mặt rỗ ra ngoài vũ trụ, đưa Tiêu Tiễn vào hậu cung, để đả kích sự kiêu ngạo của tướng quân 301...
Tin tức, đưa hay là không đưa, thật là một vấn đề nan giải...
==========
Tác giả: Tôi thích nhân vật mới này, còn mọi người thì sao? Mọi người có thích cậu bé dễ thương này không?
____
Chương 039: Thất thiếu mỏ hỗn.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280
___
422 tiểu thư đi làm, tự nhiên bị vướng tay chân.
Bởi vì có một tên nhóc không hề có lịch hẹn trước mà đã muốn vọt qua đi tìm Boss.
422 hao tổn tâm trí mà nhìn tên tiểu quỷ trước mặt mình, phủ định từng suy đoán của mình: Không thể là con riêng của Boss, Boss còn chưa tới 30 tuổi! Sao có thể có một đứa con trai lớn như vậy? Cũng không thể là tình nhân mới của Boss, Boss tuy có một đống tình nhân, nhưng ngài tuyệt đối không phải là một kẻ ấm dâu, nhóc này mới 12,13 tuổi thôi!
Hơn nữa cậu ta còn ăn mặc rất sang chảnh, hẳn là một thiếu niên quý tộc, dáng vẻ dễ thương, khí chất không thể lừa gạt ai được.
Ở thế giới này," người bay lượn" vị thành niên được bảo vệ tuyệt đối, hành vi ấm dâu với bé trai hay bé gái, hình phạt cao nhất là tử hình! Boss làm sao chơi ngu như vậy được?
"Xin hỏi cậu tìm tổng giám đốc có chuyện gì?" 422 duy trì bình tĩnh, tiếp tục thương lượng với cậu nhóc khó tính.
"Hừ, là anh ta gọi tôi đến! Sao cái tên đó có thể nói mà không giữ lời chứ?" Thất tiểu thiếu gia nhảy dựng lên, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"... Xin hỏi tổng giám đốc đã hứa với cậu chuyện gì?"
"Anh ta đã nói sẽ để cho N2 đi ăn với tôi, hơn nữa còn bảo N2 theo tôi cả ngày, tôi muốn làm gì cũng được!"
Trực giác hủ nữ của 422 đột nhiên nhảy lên đùng đùng, nhưng trên mặt cô vẫn tươi cười như cũ, duy trì vẻ bình tĩnh: "Nhưng lịch trình hiện tại của N2 khá dày đặc, hơn nữa cậu cũng biết anh ấy là siêu sao hot nhất hiện tại! Lịch quay quảng cáo của anh ấy khá là nhiều... ...Làm sao chủ tịch của chúng tôi có thể đồng ý với điều kiện vô lý như vậy? Trong một ngày, anh ấy có thể quay mười quảng cáo..."
"Tôi đếch care! Cô đi gọi tên nhị thiếu gia nhà XP ra đây ngay cho tôi, nói là Thất thiếu gia nhà ZP tới tính sổ với anh ta!" Tên nhóc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Đáng tiếc, dù có hung dữ đến đâu thì khuôn mặt cũng chỉ đáng yêu mà thôi...
422 trong lòng "Ồ..." Một tiếng, cũng không dám nhiều lời nữa.
Cô đứng ở bên cạnh ngài, nghe thấy hết nội dung của cuộc họp hội đồng quản trị, tất nhiên cô biết bí mật hàng đầu là sếp của cô đang lên kế hoạch ra tay với nhà ZP. Bây giờ Tiểu thiếu gia nhà ZP này tới đây kiếm chuyện, không biết là chuyện lớn hay chuyện nhỏ...
Cô lập tức gọi điện thoại cho Boss, có vẻ tâm tình của Reid cũng không tệ, cho gọi cậu ta vào.
Thất thiếu đắc ý vọt vào phòng Tổng giám đốc, còn không quên mắng mỏ 422 một lúc: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chim bìm bịp bốn mắt, giữ trinh hơn 20 năm rồi chứ gì! Đáng đời không ai thèm lấy, đồ xử nữ già!"
422 chỉnh lại kính, tức giận đến bật khóc. Cái thằng nhóc không có lương tâm này hơi quá rồi đó, bắt nạt người khác đế quá quắc, sao trên đời này có người xấu tính đến thế! Thật là không có gia giáo!
"Sao thế?" Reid mỉm cười hỏi Thất thiếu trước mặt hắn.
"N2 đâu? Chuyện anh đã hứa với tôi đâu?"
Reid gật đầu, đột nhiên hỏi: "Việc tôi yêu cầu, cậu đã làm xong chưa?"
Thất thiếu người nhỏ mà ma mãnh, bắt chéo chân, mỉa mai nói: "Không phải sáng sớm anh đã tới cởi trói cho anh Năm của rồi đưa về nhà sao? Tất nhiên là tôi làm xong rồi!" Cậu ta xoa xoa tay, đôi mắt bốc ra vẻ oán độc: "Anh ra tay tàn nhẫn thật đấy, trói anh Năm của tôi đến mức ảnh bị trúng gió luôn rồi, chỗ dưới cũng sắp muốn hư luôn rồi..."
"Ồ?" Reid cười khẽ. Không giết hắn ta là đã khoan dung lắm rồi, chuyện này chỉ như là giết gà doạ khỉ thôi.
Thất thiếu lại đột nhiên cười quái dị: "Anh biết không, lúc tôi đến, cái chỗ đó của anh Năm tôi sưng như củ cà tối, nước mắt nước mũi tèm lem, khỏi nói là dơ bẩn cỡ nào ... Thật kinh tởm! Tôi chưa từng thấy anh ta chật vật như thế... Nghe anh Năm tôi nói anh trói ảnh, sau đó cho ảnh xem cảnh 18+ full HD không che đến hơn nửa đêm, khiến ảnh xem đến độ xuất huyết trong! Tôi vốn tưởng cái chỗ đó của ảnh bị anh đến đến hư, ai dè là do cái tên đó dâm tiện, không chịu nổi khiêu khích, còn cứng đến tận sáng, ha ha, Nhị thiếu gia tàn nhẫn thật đó!"
"So về độ tàn nhẫn của tôi với anh cậu, tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Hắn ta chơi chết bao nhiêu bé trai, cậu hẳn là biết rõ hơn tôi."
"Lúc trở về, tên đó còn khóc lóc với bà mẹ một lúc, nói cái chỗ đó của anh ta hư rồi, sau này không chừng không bao giờ cứng được này! Lần này, nhà tôi nhất định sẽ không tha cho anh! Cho dù anh Năm của tôi có là con chó trong nhà đi nữa, cũng không tới phiên anh nói đánh là đánh."
"Cậu đây là tới đưa tình báo, hay là đến chỉ trích tôi? Hay là đến giao dịch?" Reid châm một cái thuốc lá, cười khẽ hỏi thiếu niên trước mặt.
"Tôi muốn N2, tôi muốn hai ngày hai đêm!"
"Tuổi nhỏ mà lá gan lớn thật đấy, còn biết trả giá ? Hơn nữa, tại sao toi phải đồng ý với điều kiện của cậu?"
"Không phải tôi vừa đưa tình báo cho anh sao? Tương lai tôi còn có thể đưa cho anh mấy thông tin tuyệt mật."
"Thành giao." Reid nhẹ nhàng gảy tàn thuốc, ám muội mà nhìn Thất thiếu, bổ sung một câu: "Hoa hồng tuy đẹp, nhưng nhiều gai. N2 cũng như thế, tính khí cũng không phải tốt, cậu chịu được không ?"
Trên mặt Thất thiếu gia đột nhiên lộ ra vẻ mặt e thẹn, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu như thỏ con.
Cậu ta hùng hồn nói: "Tôi thích anh ấy, nhiều gai cũng thích, xấu tính cũng thích, nói chung chính là thích, không ai có thể ngăn cản được tôi..."
_______
Chương 040: N2
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad:
________
Reid vui vẻ vỗ tay cười lớn, rồi mở máy liên lạc nói: "N2, dừng công việc của cậu lại, đến trụ sở công ty ngay."
"Có thông báo khẩn cấp gì không?" Một chàng trai vô cùng điển trai xuất hiện trên màn hình. Giọng anh ta rất đặc biệt, trong trẻo nhưng lại pha chút trầm khàn, pha lẫn sự cứng cỏi của tuổi trẻ và sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành, vì vậy album đầu tiên của anh ta đã phá vỡ mọi kỷ lục của các ca sĩ năm đó cộng lại.
Thất thiếu tròn mắt nhìn, nuốt nước bọt, càng thêm thẹn thùng.
"Đến đây giúp tôi tiếp một người, hai ngày thôi." Reid cười tinh nghịch.
N2 cười còn quyến rũ hơn cả Reid: "BOSS, lúc tôi ký hợp đồng hình như đã nói rõ, tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân."
Reid nheo mắt đào hoa lại, cười càng tươi hơn: "Để tôi cho cậu nhìn cậu ta... Thất thiếu, lại đây chào N2 đi!"
Thất thiếu nhanh chóng chạy đến, hớn hở chào trên màn hình: "Chào anh, N2, tôi rất thích anh, xin hỏi anh có thể hẹn hò với tôi không? Chỉ hai người thôi! Ôi trời, tôi phấn khích quá, tim tôi sắp ngừng đập rồi... Điều này không thể là thật được..."
Reid nhẹ nhàng đẩy Thất thiếu sang một bên, thu hồi máy liên lạc, liếc mắt nói: "Thế nào, rất dễ thương phải không?"
Ánh mắt N2 sáng rực, không nói gì, chỉ nhún vai.
Reid tiếp tục: "Coi như tôi nợ cậu một ân tình, cậu ở bên cậu ta hai ngày, tôi sẽ trả cho cậu một khoản bù hậu hĩnh, cậu có thể đưa cậu ta đi chơi, tiện thể thư giãn một chút. Trong hai ngày này, bất kể giữa hai người có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không hỏi, tất nhiên cậu ấy cũng sẽ không để ý... Cậu làm gì cậu ấy cũng sẽ rất vui vẻ... Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi. Tóm lại chỉ cần hai người vui vẻ là được!"
"Có phải vậy không, Thất thiếu gia?" Hắn hỏi cậu trai đang phấn khích bên cạnh.
Cậu trai gật đầu liên tục như gà mổ thóc, hưng phấn đến mức đầu như sắp bóc khói: "Tất nhiên rồi!"
N2 nở một nụ cười rạng rỡ, khóe miệng cong lên một cách ranh mãnh: "Tôi rất sẵn lòng dành hai ngày ở riêng với vị tiểu thiếu gia xinh đẹp này!" Anh ta nhấn mạnh chữ "riêng", mang đầy ý riêng.
Mãi cho đến khi Thất thiếu gia và N2 đối diện nhau trong bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng, cậu ta mới tỉnh táo lại. Cảm giác hạnh phúc khiến cậu ta choáng váng, đầu óc quay cuồng.
N2 chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ vest trắng từ buổi chụp ảnh quảng cáo, trông như một bạch mã hoàng tử, thu hút mọi ánh nhìn. Anh tao nhã thưởng thức miếng bít tết chín tái.
Thất thiếu gia lại không động đũa, cậu chỉ chăm chú nhìn N2 đẹp như tranh vẽ đến nỗi quên cả ăn uống.
"Sao vậy, không có cảm giác ngon miệng à?" N2 ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt rực lửa.
Thất thiếu cười khúc khích, ánh mắt như kẻ trộm: "Tôi bị kích động, tôi chỉ nhìn anh ăn..."
N2 cắn một miếng thịt bò, nước thịt đỏ tươi chảy xuống khóe miệng. Anh thè chiếc lưỡi hồng nhạt ra liếm khóe miệng, lơ đãng mà lộ ra một sự khiêu khích gợi cảm. Anh lại liếm môi dưới của mình, như thể đang quyến rũ người khác...
Ánh mắt của Thất thiếu giờ như sói đói, bây giờ ý nghĩa trong lòng cậu ta là: "Thật sự muốn ăn tươi nuốt sống anh!"
"Xong rồi, tôi no rồi!" N2 mỉm cười, nâng gương mặt rạng rỡ lên, tựa vào ghế một cách thoải mái, nói với cậu thiếu niên trước mặt: "Lâu rồi tôi mới có một bữa trưa thoải mái như vậy. Cậu biết đấy, thực ra mỗi ngày tôi có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, việc ăn uống chỉ được cho có 5 phút, nhưng hôm nay đã được ăn đến hơn nửa tiếng!"
"Vậy thì có phải anh nên cảm ơn tôi không?" Cậu trai cười tươi như hoa, lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ nhắn.
N2 nhíu mi: "Vậy, tôi nên cảm ơn cậu như thế nào đây?"
"Anh nói thử xem?"
"Để tôi dẫn cậu đi công viên giải trí! Chơi hết mấy trò chơi ở đó! Máy bay siêu tốc, nhà ma, nhảy dây, vòng quay Ferris, đường dây treo..."
"N2, bề ngoài anh lịch lãm như vậy, hóa ra anh lại thích những môn thể thao mạo hiểm kích thích như vậy à!"
"Ngày thường lúc nào cũng bị công việc đè nặng, có một chút kích thích mới có thể cảm nhận được mình vẫn đang sống." N2 nháy mắt đùa giỡn, thả ra một 'tia điện'.
Thất thiếu bị điện giật đến chết đứng, như thể kênh mạch Thiên Lai và Địa Lai của cậu đều được đả thông.
"Được, tôi đi chơi với anh!" Cậu ta hào hứng đến mức nhảy nhầm lên thuyền cướp.
Phải biết rằng những trò chơi mạo hiểm đó, Thất Thiếu không mấy thích thú. Hiện giờ cậu chỉ vì muốn lấy lòng N2 mà liều mạng chiều lòng người ta.
Cậu ta tưởng rằng mỗi trò chơi N2 chỉ chơi một lần là xong, nhưng không ngờ rằng - N2 chơi mỗi trò đến hơn ba lần! Tất nhiên N2 đeo kính râm và khẩu trang để tránh bị người hâm mộ phát hiện...
N2 chơi đã đời, còn Thất Thiếu thì chơi đến mức nôn mửa!
May mắn thay, Thất Thiếu là một cậu trai kiên cường, tuổi còn trẻ, hồi phục nhanh chóng, buổi tối, cậu ta lại tràn đầy sức sống.
Gia đình cậu ta kinh doanh chuỗi khách sạn hàng đầu, vì vậy anh ta dẫn N2 đến "Phòng Suite Hoàng Gia" của khách sạn cao cấp nhất trong thành phố, còn yêu cầu chuẩn bị sẵn mọi thứ...
Ánh nến, rượu ngon, bữa tối... Nhân viên phục vụ hỏi cậu ta có muốn rải đầy cánh hoa hồng trên giường không, cậu ta ác độc trả lời: Tất nhiên rồi, tôi muốn cả cành hồng, còn nguyên gai.
Có thể tặng cho mỹ nhân, cũng có thể dùng để...
Ôi, nghĩ đến thôi cũng đã kích động rồi!
PS: N2, một nhân loại "hoàn hảo" tiếp theo xuất hiện trong câu chuyện, liệu anh ta có thực sự hoàn hảo không? Hãy mạnh dạn đoán thử xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top