Chương 026 - Chương 30

CHƯƠNG 026: LỄ PHỤC ĐÍNH KIM CƯƠNG.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

___

Lễ phục mà Reid đặt được đến vào tối ngày hôm sau.

Tiêu Tiễn tự tay nấu bữa tối, y thực sự không chịu nổi trong dĩa của mỗi người có một con thỏ vô cùng đáng thương...

Vì thế ngày hôm nay Reid đến cọ cơm rất hài lòng, hắn và White tiếp tục truyền thống cướp đồ ăn không chút liêm sĩ.

May mà Tiêu Tiễn đã có chuẩn bị từ lâu, nấu xong thì liền giấu một phần cho mình, nếu không thì một lát nữa chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn.

Sau khi ăn xong, Reid mở hộp quà tinh xảo ra, nói với Tiêu Tiễn: "Là đồ của cậu, tới đây xem thử đi."

Tiêu Tiễn liếc mắt nhìn xong liền không dám chạm vào, trang sức trên quần áo là kim cương óng ánh loá mắt, mấy cái cúc áo được làm bằng sapphire. Y trước đây là con nhà giàu, cũng có chút hiểu biết về đồ trang sức nên đương nhiên có thể biết nó có phải là hàng thật hay không, giá trị bao nhiêu.

Nếu như y nhìn không sai, những viên kim cương kia ít nhất cũng phải nửa cara, to nhất cũng phải sáu cara trở lên, độ tinh khiết rất cao, hẳn là kim cương cấp cao nhất, chạm khắc hoàn mỹ, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật.

Những viên sapphire đó xanh như biển sâu, đều là hàng thật, mỗi viên đều là hàng vô giá nhưng chỉ dùng làm khuy măng sét trên quần áo?

Đây không phải là một bộ đồ bình thường, quá đáng quý, y không dám mặc!

"Xin lỗi, bộ đồ này quý quá! Tôi không thể nhận." Tiêu Tiễn đẩy hộp về cho Reid.

Reid không phản đối mà liếc mắt nhìn y nói: "Dám nhận bộ đàm quân chế của anh tôi, vậy mà chỉ có một bộ y phục của tôi thôi cũng không dám nhận?"

White cũng gật đầu nói: "Không sai, cái bộ đàm kia đắt tiền hơn bộ đồ này nhiều, bởi vì đó là do quân đội chế tác, bản limited, chức năng nhiều vô cùng."

Tiêu Tiễn kinh hãi đến biến sắc mà liếc nhìn "Đồng hồ đeo tay" trên cổ tay, trong lòng kích động.

Y vốn tưởng nó giống như chiếc điện thoại di động hồi đó, không ngờ lại là đồ cao cấp được chế tác riêng trong tay 007!

"Tiêu Tiễn, cậu bất công thật đấy!" Reid rõ ràng rất không vui, càng đẩy cái hộp lại chỗ y, nói: "Nhận đồ của anh tôi nà không nhận đồ của tôi, cậu không công bằng!"

Tiêu Tiễn thực sự đang rất khó xử, dù sao y với Reid cũng không thân đến mức này...

White vẫn còn là thiếu niên chưa đọc được bầu không khí, trực tiếp lấy lễ vật từ trong hộp ra, mở ra, cảm thán: "Oa, bộ lễ phục này đẹp quá! Tiêu Tiễn mau nhìn xem!"

Tiêu Tiễn vừa quay đầu lại, cũng bị bộ lễ phục này làm cho choáng váng! Đó là một bộ vest màu trắng tinh khiết, có phần giống với phong cách tuxedo, nhưng cũng ít đi sự nghiêm cẩn và gò bó – bởi vì phần lưng được làm bằng chất liệu cực kỳ mỏng và trong suốt, trên đó có thêu nhiều viên kim cương sáng lấp lánh, lấp lánh dưới ánh đèn, giống như Dải Ngân hà trên bầu trời.

"Rất đẹp, đúng không? Chỉ là phần lưng nhìn hở quá!" White nhận xét bộ đồ.

Reid nhún vai nói: "Đây là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng nhất EX năm nay. Dù sao ông ấy cũng quen thiết kế đồ cho người bay lượn, lúc anh đi đặt thì dặn là để cho nhân loại mặc, bọn họ không thể làm gì khác hơn là sửa lại vị trí sau lưng một chút, cuối cùng sửa lại như thế này..."

Tiêu Tiễn thế mới biết, hóa ra phía sau lưng là để cho người chim thả cánh, vì thế chỗ đó để trống. Vì tạm thời để cho nhân loại mặc nên mới thiết kế đính đá cao cấp như vậy.

"Đây là lần đầu tiên sau mười năm EX làm một bộ lễ phục cao cấp cho con người, cậu có thể mặc thử trước, nếu không vừa, tôi có thể kêu họ đến thay!" Reid nói.

Tiêu Tiễn nghe xong lời này thì càng khó chịu, luôn cảm thấy mình không làm gì mà cũng được nhận quà, món quà này lại quá quý khiến y có chút băn khoăn.

"Anh mau mặc thử đi mà, tôi sắp không chờ được nữa rồi, nhất định là rất đẹp, đúng không anh hai?" White phấn khích đưa quần áo cho Tiêu Tiễn, đẩy y vào trong phòng.

Tiêu Tiễn cảm thấy từ chối mãi cũng không tốt, đành phải thay bộ y phục này.

Chờ y chầm chậm đi ra, trực tiếp chọc mù mắt của hai người kia!

Bộ lễ phục kia thực sự rất vừa vặn, nhìn từ phía trước trông đơn giản và trang nghiêm, với vị trí vai thích hợp, cổ áo cong ở ngực được đặt hoàn hảo, phần eo bó sát tôn cái eo cực thon của Tiêu Tiễn, quần có chút bó sát, những đường cong của đôi chân dài đều được phô bày.

"Xoay người đi" Reid chống cằm như một người sành sỏi thưởng thức nghệ thuật, trong mắt lóe lên những tia lửa bập bùng.

Tiêu Tiễn gật đầu, xoay người, nhãn cầu của hai người chim đang xem ở phía sau như sắp rơi xuống đất...

Quá... Quá... Quá gợi cảm!

Quá... Quá... Quá nóng bỏng!

Cái tên thiết kế kia bộ tính đi chết à, ông ta dám thiết kế ra cái bộ đồ thế này?

Thật ra suy ý của nhà thiết kế cũng có thể hiểu được, lần đầu tiên trong vòng mười năm có người giàu có muốn cho một nô lệ một bộ lễ phục cao cấp, chỉ có một khả năng —— một sủng nô siêu được cưng chiều.

Càng tôn vẻ đẹp càng tốt, càng gợi cảm càng tốt, vì thế phía sau sử dụng một lớp vải trong suốt. Về phần những viên kim cương, chúng do chính Reid cung cấp để làm phụ kiện cho quần áo.

Phía trước bộ lễ phục cực kỳ đoan trang, quả thực có thể mặc đến những buổi lễ quan trọng, nhưng phía sau lại gợi cảm đến ngây người.

Toàn bộ phần lưng trắng nõn của Tiêu Tiễn từ cổ xuống xương cụt đều lộ ra, còn có bờ vai xinh đẹp. Mọi sự gợi cảm đang tuôn trào thì đột nhiên ngừng lại khi đến mông, như là dụ dỗ người ta đi xé rách tầng lụa mỏng kia, sau đó tìm kiếm cấm địa bí mật.

White vừa bịt máu mũi vừa hét lên: "Không được không được, anh hai, không thể để y mặc bộ lễ phục này đi vũ hội!"

Đôi mắt Reid như muốn bốc cháy, hắn nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói: "Không sai, bộ đồ này nóng bỏng quá rồi! Tên thiết kế chết tiệt!"

Tiêu Tiễn không tự nhìn thấy phía sau được, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút mát mát, hài lòng nói: "Bộ đồ này rất vừa, nhưng mà nhìn đắt quá, mấy người chơi lớn thật đấy, cư nhiên lại đính kim cương thật lên quần áo!!"

White đi lên phía trước, nhẹ khoác vai Tiêu Tiễn, dùng cánh trắng của mình che lại tấm lưng trần của Tiêu Tiễn, thưởng thức nói: "Mắt của anh tốt thật, biết đây là kim cương thật chứ không phải là đồ giả làm từ thủy tinh!"

Tiêu Tiễn nở nụ cười, dù sao năm đó y cũng là công tử nhà giàu, đối với hàng xa xỉ dù sao cũng có chút nghiên cứu. Người mẹ là diễn viên còn là một người cuồng trang sức, năm đó cha già của y liều mạng kiếm tiền để thỏa mãn thói xấu phù phiếm này của bà... Y thấy mẹ đeo nhiều hơn, nhìn nhiều cũng quen, rèn được khả năng phân tích, cũng không có gì kỳ lạ.

"Nhà ba người thật sự giàu tới như vậy sao? Hay là hiện tại kim cương trên thế giới này không còn đáng giá nữa?" Tiêu Tiễn hỏi. Thật sự rất xa hoa, tất cả những món trang sức của mẹ y gộp lại cũng không địch nổi bộ y phục này.

"Ha ha, thật ra gia đình chúng tôi xuất phát là một nhà sản xuất đồ trang sức. Tổ tiên chúng tôi có một mỏ kim cương khổng lồ......" White vốn muốn nói nhiều hơn, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt buồn bả của Reid, đành phải vội ngừng miệng.

Tiêu Tiễn cũng muốn biết rõ hơn, y lại nhìn ánh mắt của Reid một chút.

Reid ngẩng đầu lên nói: "Đúng, gia tộc chúng tôi từ thời ông nội tôi đã độc chiếm ngành công nghiệp kim cương. Bộ y phục này của cậu ở trong mắt người khác chính là vô giá, nhưng đối với gia tộc chúng tôi lại là chuyện bình thường. Cậu không cần đánh giá quá cao kim cương, nó cũng chỉ là mấy khối đác ực kỳ trong suốt, không có gì hơn."

Tiêu Tiễn lúc này mới thoáng yên lòng, chỉ cảm thấy lúc Reid nói tới kim cương, khuôn mặt có chút cô đơn.

White ở bên cạnh nói: "Có thêm một đôi cánh thì tốt rồi."

Lần đầu tiên cậu cảm thấy đôi cánh của mình thật hữu dụng. Tuy rằng nó không thể bay , nhưng có thể che lại "cảnh xuân" sau lưng Tiêu Tiễn.

==========================

Tác giả: Không biết mọi người đã xem phim "Kim Cương Máu" chưa, sau này sẽ có giải thích chi tiết về hố kim cương của gia tộc XP. Tóm lại, lịch sử gia tộc đều xoay quanh nó.

____

CHƯƠNG 028: ĐIỆU NHẢY CỦA NGƯỜI CHIM

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

___

Động tác của Tiêu Tiễn thành công thu hút toàn bộ sự chú ý trong bán kính trăm mét, y hài lòng nói vào tai White: "Thích không?"

White mặt đỏ như cà chua, rồi lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó ranh mãnh mà ghé vào tai Tiêu Tiễn đáp: "Lần sau chúng ta thử nụ hôn của nhân loại đi, chính là cách hôn mà anh đã làm với anh cả em..."

Cái tên được voi đòi tiên này, Tiêu Tiễn âm thầm siết chặt bàn tay White, White lại ôm lấy y một cái.

Ba người tiếp tục đi vào hội trường, Tiêu Tiễn vẫn đi ở giữa White và Reid. Y đánh giá xung quanh, hội trường của vũ hội hôm nay là ở ngoài trời chứ không phải ở trong một toà nhà sang trọng nào đó. Hoá ra là tiệc ngoài trời, cũng không có gì khác so với vũ hội ngày xưa.

Khách khứa quần áo đoan trang chỉnh tề, chỉ là sau lưng có thêm đôi cánh.

Những vị quý tộc vẫn mang theo con cái, gia đình sang trọng của họ, nhưng hiện tại nhiều kẻ dẫn theo những nô lệ nhân loại đến thể hiện thân phận của mình.

Người chủ trì bữa tiệc nhất định là người của một gia tộc danh giá, chính là người đang bị mọi người vây xung quanh kia!

"Vũ hội là do ai tổ chức?" Tiêu Tiễn hỏi nhỏ.

Reid cũng thì thầm đáp lại y: "Đức vua."

"Không ngờ mấy anh lại quay trở lại chế độ quân chủ phong kiến... Hệ thống xã hội đã suy thoái sau một nghìn năm à?" Tiêu Tiễn nhỏ giọng thầm thì.

White không khỏi nói: "... Thật ra là giống kiểu của Nữ hoàng Anh vào năm của anh, chỉ có danh hiệu, còn quyền lực thì bị mấy gia tộc lớn nắm giữ hết rồi... Đương nhiên, gia tộc XP của em cũng là một trong số đó."

Tiêu Tiễn hiểu ra, liền ngậm miệng, thành thật đè xuống khí chất của mình, giả trang thành một bé "sủng nô" bên cạnh White, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời.

Đây là bản năng tự bảo vệ mình, y không muốn gây chuyện, bởi vì y đã thấy quá nhiều ánh mắt ác ý... trần trụi, không kiêng dè chút nào. Như ở trong một chợ cá người người qua lại mua hàng, chợ cá cuối cùng cũng có một mẻ cá mới, bọn họ mài đao soàn soạt, ai nấy cũng muốn giành được đồ ngon.

Đức vua là một ông lão tuổi chừng hơn năm mươi, thấp bé lại còn mập mạp, nước da trắng, đôi mắt nhỏ hẹp. Ông phất tay chào từng người.

Tiêu Tiễn suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Bởi vì y đột nhiên nghĩ đến lễ Quốc Khánh ở một vài nước nào đó, những quân nhân ngay ngắn hành lễ với cấp trên ở trên lầu cao: Chào thủ trưởng! Thủ trưởng vất vả rồi! Vĩ nhân trên lầu liền vẫy tay đáp lại: "Chào các đồng chí, các đồng chí cực khổ rồi..."

Xem ra từ cổ chí kim, những người ngồi ở chức vụ cao luôn có khuôn mặt giống nhau.

Đức vua đóng vai hình tượng nhân từ, thân dân, các quý tộc nối đuôi nhau đến vấn an.

Cuối cùng cũng đến lười ba người Reid, ông ta cười híp mắt trêu ghẹo : "Thấy chưa, Nhị thiếu nhà XP mỗi lần tham gia vũ hội, bên cạnh đều là bạn nhảy khác nhau, tình nhân trong mộng, sức hấp dẫn đáng sợ!"

Reid khéo léo nở nụ cười, còn nói thêm vài câu lời khen ngợi.

Ánh mắt Đức vua thoáng nhìn ở sau lưng Tiêu Tiễn, không có cánh, đôi mắt như đậu xanh liền lóe lên, thâm ý nói: "... nhưng mà hình như người cậu mang lần này không phải là bạn nhảy, mà là nô lệ?"

Reid còn chưa kịp trả lời, một người vợ xinh đẹp bên cạnh Đức vua đã gắt giọng trước: "Cậu hai, ta rất tức giận, cậu đính nhiều kim cương như vậy lên y phục của đầy tớ, mấy viên kim cương đó còn lớn hơn, xinh đẹp hơn những viên mà cậu bán cho ta!"

Nói xong còn liếc nhìn Tiêu Tiễn. Phụ nữ trời sinh ghét ai đẹp hơn mình, được yêu quý hơn mình, đố kị là bản chất của họ.

Reid là một người khéo léo, đương nhiên biết quần áo mình cho Tiêu Tiễn cực kỳ bắt mắt, dễ chọc cho người khác phải ghen tỵ. Nhưng hắn chỉ cần một giây liền soạn xong cớ: "Bộ quần áo đó mặc xong còn phải trả lại cho cửa hàng, hiện tại chỉ đem ra biểu diễn mà thôi. Thiết kế mới nhất năm nay, nếu như Hoàng hậu thấy thích, khi mở bán tôi sẽ giảm giá cho người!"

Có như vậy ánh mắt của Hoàng hậu mới dịu lại, phất tay nói: "Cậu hai thực sự là gian thương, ngay cả đi vũ hội cũng không quên chuyện kiếm tiền. Cậu thiết kế nhiều kiểu mới đẹp như vậy, ví của ta sắp bị trấn lột sạch sẽ rồi!"

Nói sớm đi chứ, hại bà phải tức giận, nếp nhăn lại thêm một cái... kim cương của Hoàng hậu lại thua kém hơn cả nô lệ, chẳng phải đang tát vào mặt bà sao?

Thanh niên cánh sặc sỡ nói: "Ha, cứ tưởng là sủng nô, hóa ra cậu là người mẫu của công ty giải trí à!" Hắn ta ngả ngớn đi lên phía trước, không hề kiêng kỵ gì mà đánh giá Tiêu Tiễn. Cái ánh nhìn nóng rực kia làm Tiêu Tiễn cảm thấy như trên người mình bị kiến bò khắp nơi, sắp bị lột đồ sạch sẽ, khó chịu cực kỳ.

Hắn ta cuối cùng cũng đi tới, hạ thấp giọng nói với Reid: "Quả thật là không tệ, khi nào cho tôi mượn chơi chút?"

Reid nở nụ cười, khuôn mặt trở nên cực kỳ yêu diễn: "Gần đây anh cả của tôi cũng.... rất thích cậu ấy, để tôi hỏi anh ấy giùm cho ha?"

Mắt phượng của thanh niên cánh sặc sỡ đột nhiên giật giật như bị ong vò vẽ đốt cho một cái, lùi về sau vài bước lớn tiếng nói: "Nhị thiếu nói đùa à, bản thân mình không nỡ nên mới lấy anh cả ra làm cớ!"

Trên đời này có ai không biết Đại thiếu gia nhà XP có trái tim sắt đá, trước đây vị hôn thê của mình bị người ta bắt cóc còn không cứu... Sao có thể để ý đến một tên nô lệ? Tuy rằng tên nô lệ này trông thực sự rất hoàn hảo.

Đức vua cũng nghe thấy hai người bọn họ đang nói đến Đại thiếu gia nhà XP, liền lập tức trịnh trọng nâng ly lên nói: "Nào, mọi người hãy nâng ly."

Tất cả mọi người trong vũ hội đều nâng ly rượu lên, Đức vua nói: "Ngày hôm nay, Đại thiếu gia nhà XP không đến, mọi người đều biết cậu ấy vì để bảo vệ đất nước ta an toàn mà phải đi tuần tra mùa thu hoạch. Ở đây, chúng ta nên nâng ly kính cậu ấy! Kính tất cả những vệ sĩ và anh hùng ở biên giới một ly!"

"Cheers!" Mọi người cùng nâng ly.

Trong bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt này, Tiêu Tiễn ở đột nhiên cảm thấy trong lòng mình hơi nhói nhói – có hơi nhớ Blake .

Cũng không biết ở nơi ngàn dặm xa xôi anh ấy đang làm gì.

Nơi này phồn hoa như mộng, anh ấy ở nơi đó có lẽ đèn đuốc rã rời...

Uống cạn ly rượu, Đức vua chỉ về phía White: "Tam thiếu, những nghiên cứu kia của cậu thế nào nào?"

"Thưa Đức vua, tất cả đều rất thuận lợi." White nắm chặt tay Tiêu Tiễn, chỉ lo y bị sói đói bắt đi.

"Bé ba, biết cậu không thể đi khiêu vũ cùng mọi người, thế nên ta đã đặc biệt chuẩn bị một chút đồ chơi, cậu có thể chơi ở trên mặt đất một chút... Lén nói cho cậu, đều là phải động não nhiều, nhanh cảm ơn ta đi vì đã cho cậu cơ hội đánh bại mấy tên quỷ nhỏ kia!" Hoàng hậu ở bên cạnh cười lạnh một tiếng.

White hiển nhiên có chút không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng cúi xuống đầu nói: "Cảm ơn bệ hạ."

Tiêu Tiễn ở bên cạnh lại không hiểu, tại sao White lại không thể "khiêu vũ"?

Ngay sau đó y liền hiểu, bởi vì khi âm nhạc vang lên, Đức vua và Hoàng hậu là người đầu tiên đến đài nhảy.

Đây là "điệu nhảy" mà Tiêu Tiễn chưa từng thấy bao giờ, bởi vì bọn họ đều dang cánh bay lên tới giữa không trung, người bên cạnh cũng đều dang cánh, bay đến giữa không trung để xem.

Đức vua giống như một cục bột lớn, còn Hoàng hậu lại giống như một con rắn mảnh mai, hai người họ cùng khiêu vũ cũng rất kỳ lạ, giống như một cây gậy đánh gôn màu xanh lá cây đánh một quả bóng gôn màu trắng ...

Bọn họ thực hiện đủ loại động tác khiêu vũ mà họ cho là thanh lịch, lộng lẫy, khi thì vỗ cánh bay lên trên, khi thì xoay vòng, khi thì lơ lửng, khi thì lượn lờ. Những người chim khác ở xung quanh cũng ghép thành đôi, bắt đầu khiêu vũ trên không trung

"Hóa ra vũ hội ở đây là như vậy!" Tiêu Tiễn ngước nhìn bầu trời, nhìn điệu nhảy của người chim, cảm thán thời đại này thật cởi mở, không ai lo bị xấu hổ...

White có chút chán nản nói: "Hiện tại thì anh biết tại sao em bị người khác coi thường rồi đó. Bởi vì em là người bay lượn mà lại không biết bay."

Reid bá vai cậu: "Em út, em chỉ là bị căng thẳng thôi, không phải là không biết bay, một ngày nào đó em vượt qua chướng ngại tâm lý, đột nhiên bay lên thì sao!"

Tiêu Tiễn cũng sờ lên khuôn mặt buồn bã của White, cười nói: "... Không nên nghĩ đến chuyện không vui, em có muốn biết người cổ đại khiêu vũ trên mặt đất như thế nào hay không, để anh dạy cho em?"

"Dạ được!" White lập tức vùi đầu vào niềm vui mới.

Tiêu Tiễn kiên nhẫn đặt tay lên vai và eo cậu, bắt đầu dạy cậu những bước cơ bản nhất. White là một tên ngốc đối với những việc liên quan đến thể chất, mười lần thì có tám lần giẫm chân Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn cũng không tức giận, "Ui da" một tiếng rồi tiếp tục dạy cậu.

Trên 'sàn nhảy' cực kỳ náo nhiệt, những chiếc đàn được quấn quanh trên cây chiếu sáng cả bầu trời đêm. Những người chim vừa bay trên không vừa khoe tài nhảy múa của mình, có đôi khi cánh va vào nhau khiến trên không trung vừa ồn ào vừa chen chúc.

Mặt đất biến thành một sàn nhảy rộng lớn và trống trải, chỉ có ba người đang tận hưởng sự bình yên hiếm có.

Tiêu Tiễn đã từ bỏ việc dạy White các bước nhảy đúng, hiện tại hai người họ nhảy theo nhịp điệu tùy thích. Khi thì họ ôm lấy nhau nhảy từng bước một, khi thì họ nắm tay nhau xoay vòng tròn. Tiêu Tiễn cảm thấy khi ở bên cạnh nhóc White đơn thuần, bản thân y cũng trở về năm mười chín tuổi.

Khuôn mặt y hiện lên niềm hạnh phúc không hề che đậy, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, căn bản không để ý người khác cảm thấy thế nào về y, cũng không bị người chung quanh ảnh hưởng, hoàn toàn tự do.

Cách đó không xa, Reid cầm một ly rượu, trong đôi mắt là bóng hình của hai người hạnh phúc.

Ánh đèn chập chờn, khuôn mặt hắn còn quyến rũ hơn cả màu rượu đỏ tươi trong ly.

Ở trong góc tối, vô số nô lệ nhân loại yên lặng mà nhìn Tiêu Tiễn khiêu vũ cùng người chim. Bọn họ không có tư cách đứng ở nơi có ánh sáng, chỉ có thể trốn ở chỗ hèn mọn này, huống chi là khiêu vũ ở trước mặt tất cả mọi người.

Bọn họ chưa từng gặp người này, lẽ nào là người mới? Y phục của y lấp lánh quyến rũ như vậy, nụ cười của y tinh khiết tự do như vậy, sự hạnh phúc kia y cũng chẳng thèm che giấu, y còn được hai vị thiếu gia trong gia tộc XP yêu thương...

Tại sao y lại may mắn như vậy?

Đám nhân loại nô lệ kia, hoặc là đố kị, hoặc là ước ao, hoặc là oán hận. Y như một viên minh châu, tỏa ra ánh sáng hạnh phúc mà chẳng chút e dè, thật là không nên!

____

CHƯƠNG 029: VỢ CHUNG!?

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

___

Vũ hội kéo dài khoảng một, hai tiếng sau, quả nhiên là những "quyện điểu tri hoàn", những người chim kia cũng thu cánh lại, thành thật ngồi trở lại vị trí của mình, cầm ly rượu chúc rượu lẫn nhau.

"quyện điểu tri hoàn" 倦鳥知還 những chú chim mệt mỏi biết cách bay về tổ; là ẩn dụ cho việc trở về quê.

Bởi vì có lệnh cấm rượu, vì thế về sau nước uống ở vũ hội đều là nước trái cây, mọi người cũng không còn tuỳ tiện hay hăng hái như lúc trước.

Đức vua và bà vợ rắn yêu của lão hàn huyên một lúc, cảm thấy buồn tẻ nên mỗi người tự đi tìm niềm vui riêng.

Đức vua nheo đôi đậu xanh nhìn xem nô lệ nhà ai tươi mới ngon miệng, Hoàng hậu trừng mắt như quét tia X-Quang quét tất cả những người đang đeo trang sức ở đây, chỉ sợ có ai đó hơn bà.

Reid cũng bị hai người làm phiền.

"Anh rể." Hai cô gái ăn mặc chỉnh tề chen qua đám đông tiến tới trò chuyện với Reid.

Reid vừa nghe thấy cách gọi này, cả người nổi da gà, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là hai cô em gái của vị hôn thê đã tạ thế của Blake. Là một cặp sinh đôi, Bát tiểu thư và Cửu tiểu thư nhà YL. Sự có mặt của hai cô thật chướng mắt, hoàn toàn không biết xấu hổ!

"Anh cả không tới sao?" Cửu tiểu thư biết còn cố hỏi. Lúc nãy Đức vua đã nâng ly để bày tỏ sự kính trọng dành cho người đang đi tuần tra mùa thu hoạch.

Reid tuỳ ý gật đầu, cũng chẳng muốn đi đối phó, chỉ đành phải nói: "Ừ, nay tôi đến với em út..."

Bát tiểu thư lặng lẽ nhìn Tiêu Tiễn một chút, rồi xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có một chàng trai ưa nhìn như vậy, chỉ tiếc là, không phải người bay lượn...

Cửu tiểu thư lại là người dạn dĩ, trực tiếp hỏi: "Nô lệ mới của anh à?"

Reid vốn đang không thích hai người này gọi anh rể này, anh rể kia lung tung, chỉ hừ một tiếng nói: "Đúng đấy, vừa tới nhà chúng tôi, anh cả, tôi và em út đều thích y..."

Cặp sinh đôi kia giật mình, nhưng là tiểu thư trong gia tộc lớn, bẩm sinh đã biết điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt mình, lúng túng cười cười nói: "Anh rể cứ nói giỡn, anh cả luôn cách xa mọi người cả thước, hơn nữa còn cực kỳ khinh bỉ nhân loại, sao lại thế..."

Reid cũng không muốn làm trò với hai cô nương đáng ghét này, liền cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Có tin hay không thì tùy, nói chung sau này đừng có gọi người khác lung tung, năm xưa chị cô chưa có gả cho anh cả của tôi đâu! Tôi với em tôi thì có liên quan gì!"

Cho dù hai cô gái được giáo dục tốt, lúc này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, nhưng lại không muốn xảy ra cãi vã nên buột miệng nói: "Ai mà không biết ba anh em nhà XP đã lập khế ước máu từ khi còn nhỏ, sau này sẽ chung vợ chung phòng. Nếu như lúc đó chị em gả cho anh cả thì cũng đã là vợ của hai anh... Tụi em gọi một tiếng anh rể là đúng rồi..."

Tiêu Tiễn đứng ở bên cạnh nghe xong kiểu WTF.

Y nghe có người gọi Reid là anh rể, có chút hơi khó hiểu. Sau đó mới hiểu rõ, hóa ra là hai cô em gái của vị Thất tiểu thư đã hy sinh vì đất nước. Thế nhưng vào lúc này họ lại đột nhiên tiết lộ bí mật của gia tộc của Blake, thực sự là... khiến y phải giật mình.

Y chỉ biết người chim sẽ có thêm một đôi cánh so với nhân loại, biết bay, cách người chim là chạm mặt vào nhau, người chim có lệnh hạn chế rượu, nhưng y thật sự không biết các gia tộc của người chim có chế độ "vợ chung"...

Reid không vui nhìn hai cô gái kia: "Các cô cũng biết, đó chỉ là nếu, nếu có nghĩa chỉ là giả thuyết. Đáng tiếc, giả thuyết đó đã không xảy ra, trước đây không, tương lai cũng sẽ không... Chị mấy cô không gả cho anh cả tôi, anh ấy không phải là anh rể của các cô, chúng tôi lại càng không phải!"

Reid chịu đủ lắm rồi! Từ khi Thất tiểu thư chết, gia tộc YL cứ đi bịa đặt làm xấu thanh danh của anh cả khắp nơi, họ còn cho rằng gia tộc XP nợ bọn chúng một mạng.

Nói thật, nếu như Thất tiểu thư không nhất quyết cải trang thành nam, trà trộn vào đội cận vệ của anh cả, cũng bởi vì không nghe chỉ huy, bản lĩnh quá kém, rút lui quá chậm, cuối cùng bị địch bắt. Kết quả ở bên kia không chịu nổi tra tấn, cái gì cũng khai, chứ làm gì có chuyện địch bắt cô ta để uy hiếp anh cả lui binh?

Một cô gái bị chiều cho hư, hung hăng vô lễ, ngoài mạnh trong yếu, không có giá trị gì, tự mình tìm đến cái chết còn kéo cả nước xuống, làm sao còn có thể biện minh được?

Hai thiếu nữ kia không có cách nào phản bác Reid. Thật sự bọn họ đã suy nghĩ cẩn thận lắm rồi, cho rằng chị chết rồi, hai cô sẽ có cơ hội đến với ba anh em. Không ngờ người anh cả lạnh lùng không có ở đây, cậu hai bề ngoài tao nhã lại khó chơi...

Mà cậu ba?

White lúc này đang trốn ở một bên lén làm phiền mặt Tiêu Tiễn, hôn chưa có đủ gì hết trơn, ông đây muốn khoe khoang với tất cả mọi người rằng sáu tháng sau tụi tui lên giường đó nha, không ai cản được đâu...

Tiêu Tiễn với White chơi chán rồi quay đầu lại nhìn Reid, Reid đã khiến cho hai cô gái kia tức đến bật khóc chạy đi ...

"Anh biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Tiêu Tiễn nhún vai, phê bình khuôn mặt khó coi của Reid.

Reid mặt lạnh, trên khuôn mặt quyến rũ hiện lên vẻ ngưng trọng: "Cân bằng thế lực giữa các gia tộc với nhau là rất quan trọng. Nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cần sơ hở là họ sẽ nắm thóp. Nếu tôi cho hai cô gái kia cái nhìn hoà nhã, đáp lại một tiếng anh rể của hai cô đó, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp! Sự cân bằng giữa các gia tộc lớn sẽ ngay lập tức bị phá vỡ, tương đương với một cuộc nội chiến. Khi đó tin đồn sẽ lan truyền khắp nơi, lực lượng của các bên sẽ tập hợp lại, khi sự hỗn loạn xảy ra, sẽ luôn có người đắc lợi! Gia tộc YL của các cô sẽ ngay lập tức lan truyền tin đồn rằng chúng tôi sẽ lập thông gia với gia tộc bên đó, cặp song sinh sẽ gả vào nhà XP thay cho người chị đã chết... Thật sự có khi cả nước đều sẽ biết, nhà XP sẽ bị dư luận bức bách. Để tránh chuyện đó, không thể không làm một chút chuyện trái lương tâm! Đi kết hôn với hai cô gái mặt rỗ ngớ ngẩn kia, anh cả lúc về nhất định là sẽ xé xác tôi ra!"

Tiêu Tiễn và White cùng phụt cười ra tiếng.

Những lời của Reid thật có hơi nặng, có điều Bát tiểu thư và Cửu tiểu thư thật sự không được ưa nhìn cho lắm, khuôn mặt họ tròn như cái đĩa, hạt mè được rắc đều lên trên, giống như hai chiếc bánh mè khổng lồ.

Tiêu Tiễn suýt chút nữa đã đã hỏi Thất tiểu thư có phải là cũng di truyền đặc điểm này không, nhưng nghĩ đến cô đã rất thảm rồi, đành phải nhịn nuốt xuống.

Có điều Tiêu Tiễn còn có một câu hỏi lớn khác: "Họ vừa nói đến khế ước máu gì đó, là phong tục hiện tại sao? Gia tộc nào cũng làm như vậy à?"

White giải thích: "Khế ước máu là một chế độ xưa, đặc biệt là quý tộc, nhằm để ngăn con cháu bất hòa, phân chia tài sản tổ tiên, gây tranh chấp nội bộ trong gia đình mà định ra một thoả thuận."

"Cụ thể là?"

"Các anh em có chung vợ, con cái sinh ra tuy hai mà một, đều xem như anh em ruột với nhau..."

Tiêu Tiễn lại bị kinh ngạc, cau mày nói: "Chuyện này vô lý quá. Nếu như một ông cụ sinh được năm người con trai, nhưng chỉ cưới một người vợ, cô ấy có chịu nổi không? Năm người con trai đó nếu như sinh ra tổng cộng mười đứa cháu nữa, thì ai dám đồng ý gả cho mười người? Đây không phải là làm vợ, mà là đang thi đua chiến sĩ? Hay chỉ là một người phụ nữ mua vui?"

Phụ nữ mua vui (tiếng Trung: 慰安婦; Hán-Việt: Ủy an phụ) là những người phụ nữ bị quân đội Đế quốc Nhật Bản hãm hiếp, ép buộc làm nô lệ tình dục khi chiếm đóng đất nước của họ trong Thế chiến II; tiêu biểu như Trung Quốc, Triều Tiên và Đông Nam Á.

Reid nhấp một ngụm đồ uống, vẻ tức giận trên khuôn mặt lúc nãy cũng biến mất: "Cậu có biết là, đôi khi cậu cũng rất hài hước không!"

Thế nhưng White lại nghiêm túc nói như một học giả chuyên nghiệp: "Đúng, Tiêu Tiễn phân tích không sai. Tuy ở đây bọn em được cưới tối đa ba vợ, nhưng có thể dưỡng vô số nô lệ nô lệ, nhân loại, không có giới hạn về số lượng. Vì thế không có chuyện thi đua chiến sĩ bi thảm như anh nghĩ đâu..."

"Tối đa ba vợ?" Tiêu Tiễn không thể tin được!

"Đúng, nhưng ba người vợ này phải xuất thân từ cùng một gia tộc! Cũng là để ngăn chặn sự xung đột và chia rẽ nội bộ ở thế hệ sau."

Reid nói: "Đây cũng là nguyên nhân hai chị em sinh đôi kia dính tới, có lẽ cảm thấy hiện tại hai cô ấy là người có cơ hội!"

"Vậy bây giờ gia tộc nào cũng áp dụng cái chế độ hôn nhân tàn ác như vậy sao?" Tiêu Tiễn ngạc nhiên hỏi.

Tất cả phụ nữ ở một gia tộc đều gả cho một người đàn ông ở gia tộc khác, chuyện này thật ác độc, hai gia tộc đó sẽ không bao giờ cắt đứt được mối liên hệ với nhau...

"Không, nhược điểm của việc kết hôn như thế cũng rất rõ ràng, vì cấm hôn nhân loạn luân nên rất nhiều người tuổi trẻ không tìm được người thích hợp. Hiện tại loại chế độ này chỉ còn trên danh nghĩa, rất nhiều gia tộc đã không còn dùng nữa ..."

"Vậy còn ba người?"

"Chúng tôi đã lập khế ước, chúng tôi khác. Ba anh em chúng tôi đã nhỏ máu thề, vinh nhục cùng hưởng cùng chịu, gắn kết không thể tách rời, bao nhiêu năm qua chúng tôi cũng chưa từng dao động!" Đôi mắt Reid hiện lên vẻ kiên định chưa từng có, White cũng phồng má gật đầu.

Tiêu Tiễn cảm thấy cả người mình như quay cuồng! Ba anh em nhà này cũng thật là lạ!

...

Ở một bên khác, tội ác đang được bắt đầu được châm ngòi.

"Giúp tôi ngáng đường tên gian thương và tên quái đản nhà XP!"

"Ngáng đường Nhị thiếu và Tam thiếu sao... Vậy tôi được lợi ích gì?"

"Cậu muốn gì?"

"Tiền, tôi không thiếu, cậu có, tôi cũng có."

"Vậy rốt cuộc mày muốn cái gì? Mày không làm thì tao tìm người khác!"

"Sốt ruột cái gì!" Người kia không có ý tốt gì mà nhìn một cậu trai nhân loại tuấn tú cách đó không xa một chút, nói: "Nô lệ mới của cậu không tệ, cho tôi mượn chơi một chút, xem có gì thú vị?"

"Khốn biến thái, tao còn chưa chơi được ba ngày đã phải đưa cho mày à!"

"Cũng như nhau thôi, chẳng phải cậu cũng muốn nô lệ mới của gia tộc XP sao? Không ngờ cậu lại đổi khẩu vị, hàng mềm không muốn lại muốn cái hàng nửa mềm nữa già kia!" Hắn ta nhìn Tiêu Tiễn một chút, quả thực Tiêu Tiễn không còn trẻ, đã không còn vẻ ngây ngô đáng yêu của thiếu niên. Nhưng cũng không già, như một đoá hoa hồng nở rộ, dụ dỗ người ta đưa tay hái.

"Muốn cái quần què, tao chỉ không ưa cái tên mặt lạnh nhà XP, còn có cái tên gian thương cứ đi cướp địa bàn của tao. Tao chỉ muốn cướp lấy người của nó để chơi đùa, đùa chơi cho chết thì càng tốt, chơi người của bên đó, tát vào mặt của bọn chúng, làm không?"

"Được rồi được rồi, có điều hiện tại tôi chỉ muốn chơi nô lệ mới của cậu thôi! Tôi sẽ sắp xếp để giữ chân hai người kia lại..."

"Tốc hành giùm!"

...

Sắp tới rạng sáng, Đức vua và Hoàng hậu cũng đã rời đi, các vị lớn tuổi cũng không thức được lâu, chỉ muốn nhanh về nhà ngủ. Những người còn ở lại đều là người tuổi trẻ, tiêu phí thanh xuân và nhiệt huyết của mình bữa bãi.

Pháo hoa đột nhiên được bắn lên trời, bầu trời đêm bừng sáng... Không biết là thanh niên nhà nào đã chỉ huy mấy chục nô lệ nhân loại đi bắn pháo hoa.

Bầu không khí ngày càng nóng lên!

Hiện tại, mọi thứ mới bắt đầu, trò vui bắt đầu diễn ra.

Cái ác âm thầm lan tràn...

____

CHƯƠNG 030: CHIẾC LƯỠI THẦN KỲ.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

___

Tiêu Tiễn muốn đến vũ hội, mục đích chính là để thử đồ ăn thức uống trong vũ hội. Thân là chuyên gia ẩm thực đời thứ hai, tình yêu và sự nghiên cứu y dành cho văn hoá ẩm thực đã khắc sâu tận vào xương tủy.

Thế nhưng, y rất thất vọng.

Y đã cố gắng coi như không thấy cảnh một vài người ăn thịt thỏ sống vì rất buồn nôn, đám người chim máu lạnh kia ăn uống không quan tâm đến thịt sống thịt nấu chín, quả nhiên là chưa tiến hoá hoàn thiện...

Y đã cố gắng không để ý tới những ánh mắt tham lam và thèm khát xung quanh. May mà y được bảo vệ bởi Reid và White, nếu không y thật sự cảm thấy mình sẽ bị những người kia kéo vào một chỗ nào đó đè ra làm...

May thay, trong vũ hội tẻ nhạt cuối cùng cũng có một tia sáng— nước trái cây!

Một chiếc khay pha lê xinh đẹp đựng mười hai ly nước trái cây đủ màu sắc, khi chiếc khay được đưa đến, đôi mắt của Tiêu Tiễn cuối cùng cũng sáng lên, y hỏi người phục vụ: "Tôi có thể thử hết không?"

Người phục vụ nói: "Vâng, đương nhiên là được ạ!"

Tiêu Tiễn tràn đầy phấn khởi ôm cái khay lại, tay trái bưng khay, tay phải lấy một ly nước trái cây màu hồng, ưu nhã nhấp một ngụm, khoe khoang nói với hai người chim bên cạnh: "Dâu tây tươi 60%, sữa tươi là 30%. 10% còn lại là đường và đá, còn có vài giọt nước cốt chanh..."

Người phục vụ sửng sốt, cậu ta đương nhiên biết nước màu hồng là nước dâu tây,, nhưng cậu ta không ngờ sẽ có người biết được thành phần bên trong nước trái cây, người này chẳng lẽ là bartender?

Reid nở nụ cười, cưng chiều mà nhìn Tiêu Tiễn nheo mắt đánh giá thành phần nước trái cây. Hiếm khi thấy y có cảm giác hứng thú, y thích là được rồi.

White càng ngày càng thích Tiêu Tiễn, cực kỳ thích bộ dạng chuyên nghiệp và nghiêm túc của y, thích thú lắng nghe đánh giá của Tiêu Tiễn.

Những người chung quanh cũng dần dần bị hấp dẫn, có người tuy rằng đứng ở xa, nhưng ánh mắt cũng nhìn qua, len lén nghe...

Tiêu Tiễn lại cầm một ly nước trái cây xanh nhạt, nhấp một miếng: "Ly này có 50% là nước táo, táo là táo xanh, chín 80%; 40% là nước ép kiwi, không có sữa tươi mà chỉ có đường, và 10% là lá bạc hà tươi, lá bạc hà mới hái đập nhẹ khuấy đều vào. Vị táo và kiwi chua chua, kết hợp với lá bạc hà có chút cay, dùng thêm một ít sữa chua và đường để giảm độ chua, quả là một ly đồ uống giải khát, không tệ!"

Xung quanh người xem càng ngày càng nhiều, mỗi năm vũ hội tổ chức một lần, năm nào cũng như năm nào, năm nay có thêm người mới, lại có tài như vậy, rất mới mẻ.

Reid cau mày, thực ra hắn không muốn Tiêu Tiễn trở thành tâm điểm của mọi người, nhưng White lại vô cùng hả hê, hãnh diện, kiêu ngạo như một con công khoe khoang.

Tiêu Tiễn đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ của riêng mình, không quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh, chỉ tiếp tục nếm thử một ly nước trái cây màu đỏ tươi khác: "Đây là nước ép anh đào nguyên chất, chua ngọt vừa phải, mùi thơm ngát không cần bỏ thêm gì khác. Anh đào chín 9 phần, mới vừa hái, không thuốc, hơn nữa đều là đồ hạng nhất, được mặt trời chiếu rọi trên cao. Phần quả được hưởng ánh mặt trời rất ngọt, là phần thích hợp để làm nước trái cây nhất... Nước ép anh đào bản thân nó đã rất hoàn hảo, không cần thêm gì, rất ngon, đây là loại nước ép ngon nhất cho đến hiện tại."

Người phục vụ có chút không phục, cậu ta chỉ vào một ly nước màu cam, nói: "Ai mà chả biết đó là anh đào, giỏi thì đoán thử ly nước này có gì đi!" Người phục vụ là một người chim, mặc dù địa vị thấp nhưng anh ta vẫn là một người chim, địa vị vẫn cao hơn nhân loại! Thật sự không ưa con người này kiêu ngạo như vậy!

Tiêu Tiễn khẽ mỉm cười, bình tĩnh cầm ly nước trái cây kia, uống một hớp, hơi cau mày nói: "Có chín nguyên liệu, nguyên liệu chính là cam, còn được trộn với cà rốt, xoài, cà chua, táo đỏ, củ cải đường, rễ cỏ tranh, khoai lang... Còn có đu đủ, đu đủ cũng chẳng phải là đu đủ chín mà là đu đủ xanh, xem ra cái này không phải gọi là nước ép, mà là một món ăn mới phải!"

Xung quanh cười phá lên, người phục vụ chết lặng, mặt đỏ đến tận cổ.

Tiêu Tiễn tiếp tục cho đánh giá: "Ly nước này là ly tệ nhất. Không phải cứ cho càng nhiều nguyên liệu là tốt, đôi khi vị ngon nhất lại là vị thuần thiên nhiên nhất. Trong nhiều loại đồ uống như kia, tôi vẫn thích ly nước anh đào nhất..." Y lại nhấp một ngụm nước trái cây đỏ au, nước ép nhuộm đỏ môi y, khiến toàn bộ khuôn mặt y trông đẹp đến lạ thường.

Hai mắt cậu chàng có đôi cánh sặc sỡ như giác hút nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn, khoé miệng khẽ cong lên, tán thưởng: "Quả là một chiếc lưỡi thần kỳ!"

Tiêu Tiễn quay đầu lại nhìn hắn ta, gật đầu bình tĩnh.

"Kính chiếc lưỡi thần ký một ly!" Hắn ta nâng ly trong tay về phía Tiêu Tiễn, chẳng biết từ lúc nào, trong tay hắn ta cũng là một ly anh đào.

Tiêu Tiễn lại không muốn dính líu gì đến cái tên đang cố gắng thu hút sự chú ý của y này, chỉ nhàn nhạt gật đầu, hoàn toàn không có ý định cụng ly với hắn ta, y nghiêng đầu qua chỗ khác, thì thầm với White.

Reid nhưng lại rất khôn khéo, nhìn ra cái nhìn của tên kia rõ ràng. Tiêu Tiễn thờ ơ với hắn ta, trên mặt hắn ta hiện lên ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ, mạnh đến quả thực có thể hủy diệt tất cả...

Càng không có được, lại càng muốn có được.

Reid nhẹ nhàng nói bên tai Tiêu Tiễn: "Gã kia, cậu phải cẩn thận một chút."

Tiêu Tiễn vừa nhìn ánh mắt Reid, biết hắn đang nói thanh niên cánh hoa kia.

"Hắn ta là ai?"

"Cậu năm nhà ZP, thích nuôi mấy đứa thiếu niên nhân loại làm sủng nô. Thật ra thì tán tỉnh cũng không có gì bất thường, nhưng sơ thích của hắn ta lại có vấn đề... Mấy cậu thiếu niên thường không sống được hơn nửa năm đã lặng lẽ biến mất, thi thể cũng không tìm được..."

"Tôi đã không còn là thiếu niên!" Tiêu Tiễn thoải mái nở nụ cười, "Tôi là ông chú rồi, hắn ta hẳn sẽ không có hứng thú với tôi đâu..." Tiêu Tiễn không hề biết trên môi mình dính nước anh đào, yêu diễm như hoa, rất bắt mắt.

Reid liếm đôi môi khô khốc, có chút lo lắng: "Dù sao cũng phải đề phòng, cậu tin tôi."

Tiêu Tiễn gật đầu: "Tôi biết rồi, yên tâm đi."

Ở trước mặt mọi người, hắn ta còn có thể đem y đi kiểu gì? Tiêu Tiễn không tin.

Tái bút: Chú Tiễn đã mất cảnh giác! Tên Ngũ thiếu gia biến thái đó đang nhắm vào chú Tiễn!

Tác giả: Chú ơi, chú đang gặp nguy hiểm đó!

Chú Tiễn: *nhún vai* Ngon thì nhào vô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top