Chương 021 - Chương 025

Chương 021: Chính em nói là có thể lên giường...

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

___

Blake nói: "Chạm mặt với ta, chỉ có vị hôn thê của ta, YL43407... Đó là hôn ước mà ông nội ta và ông nội cô ấy định ra, lúc đó chúng ta đều chỉ vừa mới chào đời..."

Tiêu Tiễn bị sốc trước tin tức như thế, giọng nói không khỏi trở nên lạnh nhạt: "Mấy anh gọi người khác bằng dãy số như vậy, tôi thực sự vẫn chưa quen lắm."

Y không ngờ Blake đã có vị hôn thê, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, người ưu tú như thế thì làm sao có khả năng cứ cô độc một mình, càng là ở vị trí cao thì càng sẽ có những hôn ước trong gia thế, thông gia chính trị trong truyền thuyết.

"YL43407, người nhà gọi cô ấy là Thất tiểu thư." Giống như quản gia nhà bọn họ gọi White là Tam thiếu gia vậy.

"Anh chạm mặt với cô ấy, nhưng sau đó vẫn không có phản ứng?" Tiêu Tiễn lúng túng nở nụ cười, cẩn thận che giấu sự chua xót.

"Đúng, ta chỉ có phản ứng đối với em, lần đầu tiên em hôn ta thì có, lần thứ hai hôn ta cũng có, hiện tại vẫn có..." Blake thẳng thắng thú nhận, nắm tay Tiêu Tiễn đưa đến phần dưới của mình, cho y biết hanh đang "kích động" đến cỡ nào, cũng làm cho Tiêu Tiễn vừa xấu hổ vừa tức giận, lại có vài phần đắc ý.

"Nhưng tôi không phải vị hôn thê của anh, ngươi nên ở bên cạnh người ta chứ không phải ở đây lăn lộn với tôi." Tiêu Tiễn bĩu môi.

Blake thấp giọng nói: "YL43407 đã chết vào ba năm trước."

"Xin lỗi." Tiêu Tiễn có chút hổ thẹn. Y vậy mà lại đi ghen tuông với một người đã chết. Nhưng y cũng biết, có vài người đang sống sờ sờ những cũng chẳng có trọng lượng bằng một người đã chết trong lòng ai đó.

"Cô ấy chết là bởi vì ta." Blake mở ra bí mật trong lòng.

"Ồ?" Tiêu Tiễn dịu dàng quay đầu, yên tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đau khổ của người kia.

" Bọn côn đồ phía tây đời đời là kẻ địch của ta, tìm mọi điểm yếu để tấn công ta, bọn chúng bắt Thất tiểu thư để uy hiếp ta, buộc ta phải lui binh..."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Tiễn cau mày. Không ngờ sự nhọc nhằn giữa tình và nghĩa, một ngàn năm sau cũng tiếp tục xảy ra. Một bên là tư tình, một bên là quốc gia.

"Nếu như ta lui binh, lãnh thổ do tổ tiên phân chia rạch ròi sẽ bị chúng xâu xé. Vô số nhân dân sẽ phải trôi dạt khắp nơi, tổn thất là không thể đo đếm. Vì thế ta từ chối sự uy hiếp của bọn chúng, vẫn đánh vào sào huyệt bọn chúng. Bọn chúng thẹn quá thành giận, treo Thất tiểu thư ở trên thành tường, ở ngay trước mặt ta dùng tên dài bắn vào ngực của cô. Loại tên dài đó là loại nguyên thủy nhất, bắn trúng sẽ không chết đi ngay lập tức mà sẽ chảy máu không ngừng, dẫn đến mất máu mà chết..."

"... Đừng nói nữa, Blake, đều qua rồi!" Tiêu Tiễn che miệng Blake lại.

Có những nỗi đau càng nhớ lại càng đau, vậy thì quên đi. Mọi nỗi đau qua rồi vẫn sẽ để lại sẹo, càng ấn vào vết sẹo đó, đau càng thêm đau.

Đôi mắt ưng kiên định của Blake chỉ là hơi lóe lên, cắn răng nói: "Nhưng cũng không sao, ta đã giúp cô ấy báo thù. Tuy rằng có chút tiếc nuối vì không thể cứu được thi thể của cô trong hoạn loạn, không thể đưa cô về quê hương an táng. Nhưng bọn côn đồ kia đã bị ta bức lui mười mấy km, hiện tại cũng chẳng dễ chịu gì, đây là điều bọn chúng đáng bị."

"Cô ấy sẽ hiểu đựo nỗi khổ tâm trong lòng anh, ... Tôi tin rằng cô ở thiên quốc cũng sẽ chúc phúc anh." Tiêu Tiễn chỉ có thể an ủi anh như thế. Đổi lại là y, y cũng không có cách nào cân bằng trọng lượng của một người và một quốc gia.

"Nhưng gia tộc của cô không cho là như vậy, bọn họ rêu rao lời đồn khắp nơi, nói ta là tên đàn ông vô tình lạnh lùng nhất toàn quốc, tin rằng hiện tại không có bất kỳ một gia tộc nào dám gả con gái cho ta... Bởi vì người đó không chỉ sẽ bị nước đối địch xem là miếng mồi ngon, mà ta cũng chẳng thể cứu được."

"Không ai ngó đến anh cũng rất tốt, như vậy tôi cũng không cần làm người thứ ba!" Tiêu Tiễn tự giễu nói.

Y thật không muốn lên giường với người đã có huôn ước, làm vậy y cảm thấy khá là đê tiện.

"Người thứ ba?"

"Chính là kẻ xen vào chuyện tình cảm giữa hai người khác. Một đôi người ta đang yêu nhau yên lành thì một tên hèn mọn nào đó xen vào, cướp người yêu."

"... Phép ẩn dụ này thật thú vị." Blake buồn buồn nở nụ cười, lại từ từ nói: "Thật ra ta đã an lòng. Ta cũng không thương Thất tiểu thư, thế nhưng cô ấy vì ta mà chết, vì quốc gia mà chết, ta kính trọng cô ấy. Không còn gì khác. Ta không để ý chuyện sẽ cô đơn cả đời, không liên lụy thêm bất kỳ người vô tội nào nữa, cũng tốt."

"Được rồi, đừng bi quan đến thế..."

"Vì thế, tạm thời ta không thể cam đoan được gì cho em, không bảo đảm được địa vị xã hội cho em trên pháp luật. Nếu như em cảm thấy oan ức, có thể nói với ta..." Dưới ánh trăng, Blake nhìn vào chàng trai trước mặt thật sâu.

Anh thật sự sợ thể hiện trái tim mình với người đời một lần nữa, sợ cái đám côn đồ kia lại nắm được nhược điểm của anh thêm một lần, sau đó Tiêu Tiễn cũng rơi vào trong nguy hiểm. Hiện tại Blake chỉ muốn bảo vệ người kia thật chặt trong lòng, không cho y bị thương, cũng không để cho người khác nhìn chằm chằm vào y.

"Không sao rồi, đều đã nói chúng ta không nói chuyện kết hôn, cũng không nói chuyện yêu đương..." Kết hôn thì được gì, ngoại trừ cho đối phương có cơ hội chôn sống mình, sau đó hợp pháp chiếm đoạt tài sản của mình ra thì còn gì nữa, Tiêu Tiễn lại vì mấy chuyện cũ mà buồn phiền.

Blake híp mắt: "Như vậy, chúng ta đang... trò chuyện?"

"Là đang trò chuyện." Tiêu Tiễn nở nụ cười.

"Nhưng ta vẫn rất cứng... Em sờ thử xem..." Một tên không có liêm sỉ nào đó lại nắm lấy tay Tiêu Tiễn đặt tới chỗ cứng cứng của mình.

"Này này, liêm sỉ anh gì ơi!"

"Liêm sỉ là cái gì?"

"Liêm sỉ chính là không có cả ngày 24 giờ đều tinh trùng thượng não."

"Tinh trùng thượng não lại là cái gì?"

"Chính là đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện trên giường."

"Chính em nói là có thể lên giường..." Blake cảm thấy nhân loại thực sự là không có logic một chút nào, hơn nữa còn không thành thật.

...

Ngoài cửa, quản gia nghe trộm đến cười híp cả mắt, râu bạc khẽ động đậy.

Đại thiếu gia rốt cuối cùng cũng nói về chuyện Thất tiểu thư bị hại chết với người khác, xem như là mở ra khúc mắt trong lòng, không phải sao?

Người cổ đại kia thật là kỳ lạ! Lần đầu tiên có người nói không mơ ước đến vị trí Vương Phi...

Có lẽ là vì y còn không hiểu tình hình của thế giới này? Có bao nhiêu cô gái tranh nhau đến sứt đến đầu mẻ trán chỉ để với tới vị trí kia... Y lại thờ ơ không thèm... Quả là một kẻ thiếu hiểu biết! Hiện tại người ta nói Đại thiếu gia là "Không ai thèm", thật ra chỉ là mấy lời đồn nhảm của mấy gia tộc lớn kia thôi. Để hạn chế lẫn nhau, nhà này giành không được thì mấy nhà khác cũng đừng hòng... Mà Đại thiếu gia cũng lười đi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn, cố ý lựa chọn không quan tâm.

_____

Chương 022: Tôi yêu anh, Tiêu Tiễn.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

___

Trên mảnh vườn trong phòng thí nghiệm, có một chàng trai nào đó đang "đổ mồ hôi mẹ chảy mồ hôi con" mà làm việc chăm chỉ.

Nắng gắt cuối thu nóng vô cùng, mồ hôi chảy từ trán tới mắt, tới chóp mũi, cằm, vừa dính dính vừa cay cay.

White quẹt mặt lên vai một cái để lau bớt mồ hôi, ngước mắt lên nhìn Tiêu Tiễn đang nằm dưới dù che nắng uống đồ uống lạnh một chút, chẹp miệng một cái nói: "Nóng chết thiếu gia đây!"

Tiêu Tiễn bình tĩnh mà đọc sách trong tay, uống một hớp đồ uống mát lạnh, chỉ chỉ mảnh đất phía trước White: "Làm xong miếng đất đó nữa là cậu có thể nghỉ ngơi một lúc rồi."

Ông quản gia tuổi đã lớn, không chịu nổi nắng nóng, đang xa xa mà trốn ở trong phòng có kính trong suốt với máy lạnh phà phà, đứng ở xa làm tư thế "Cố lên, thiếu gia" với White..

"Aizzzz, mệt chết!" White không thể không cúi thấp đầu, tiếp tục vung cuốc.

Nói tới cái cuốc, Tiêu Tiễn lườm một cái. Lúc đó y đã hỏi White tại sao đã qua một ngàn năm rồi mà vẫn dùng cách thức nguyên thủy như vậy, White nói đến chuyện này liền nổi nóng: "Tất nhiên là có máy xới đất, gieo hạt và thu hoạch tự động siêu tiên tiến, nhưng anh cũng biết đậu phộng là nằm ở dưới lòng đất rồi, cái máy kia căn bản không dùng được!"

White chán nản chỉ vào khu vườn xinh đẹp giữa phòng thí nghiệm, có một cái đài phun nước ở giữa, bồn hoa tràn ngập đủ loại thực vật, cây cối đủ màu sắc, tranh nhau khoe sắc lộng lẫy.

"Cậu không còn chỗ nào khác để trồng à ?" Tiêu Tiễn cũng kinh ngạc, nhổ hết những chậu hoa xinh đẹp kia chỉ để trồng đậu phộng, cũng dữ lắm rồi đó!

"Thật sự không còn chỗ nào khác, chắc chỉ còn mỗi chỗ sân thượng? Nhưng phải vận chuyện đất lên sân thượng thì lại càng phiền hơn... Tận 500 cân đậu phộng, chắc chết mất!"

Năm trăm cân đậu phộng, nói cho cùng thì cũng phải trách Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn lần đầu cưỡng hôn Blake, hơn nữa còn nhắc tới tên Johnson, liền chọc giận Blake, lúc đó Blake mới thuận miệng phạt White năm trăm cân đậu phộng.

Lời nói của anh quả thực chính là luật pháp, là "quân hí vô ngôn" (Lời vua không nói đùa), cho dù là người một nhà cũng không thể không phục tùng vô điều kiện.

Tiêu Tiễn, người đã gây ra chuyện, lại hoàn toàn không biết, sau khi tan làm White đều tới đây trồng trọt.

Không có đất, chỉ có thể nhổ hết các bông hoa cây cỏ quý hiếm trong sân, lại bón phân, xới đất, trồng trọt.

Bởi vì luống hoa được xây thành từng dải hẹp dọc lối đi, lại còn được uốn thành nhiều hình dạng khác nhau chứ hoàn toàn không phải là một mảnh đất rộng rãi bằng phẳng, cho nên không thể sử dụng máy móc, chỉ có thể dùng thủ công...

Vậy nên mới có cảnh tượng White vung cuốc.

"Cố lên ba ngày nữa là cậu cải tạo xong đất rồi!" Tiêu Tiễn khích lệ.

Vốn Tiêu Tiễn cũng muốn giúp White, nhưng White lại là một đứa nhỏ bướng bỉnh, nói anh cả chỉ trừng phạt mỗi mình cậu, không thể để người khác làm giúp được. Tiêu Tiễn cũng chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ tinh thần.

Có điều nói đi nói lại, Tiêu Tiễn trước đây là một ngôi sao đời thứ hai, tuy rằng ra đường một chút là có thể thấy mặt trên mấy tờ báo, tùy tiện đeo kính cũng không thua với siêu sao, thế nhưng trồng trọt... Vẫn không phải là thế mạnh của y.

Thôi thì ra ngoài chịu nóng cùng cậu ấy vậy! Thực sự là mặt trời gay gắt như đổ lửa, nhưng may mắn thay quản gia liên tục mang đồ uống mát lạnh đến...

White cong lưng cúi đầu ở trên đất cực khổ suốt một tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa chạy tới chỗ dù che nắng của Tiêu Tiễn, ngồi phịch ở một trên một cái ghế bên cạnh, uống ừng ực ly đồ uống mát lạnh, thở hắt ra một tiếng như vừa được cải tử hoàn sinh: "Sống lại rồi!"

Tiêu Tiễn hỏi: "Anh của cậu sao lại dùng hình phạt kỳ quái như thế?"

White lắc mồ hôi trên lông: "Anh ấy như vậy đấy, nhắm điểm yếu của người khác mà ra tay. Nếu để tôi tháo dỡ một chiếc phi thuyền, hoặc là giải một trăm bài toán, mấy cái đó đều là sở trường của tôi rồi, vậy thì không phải là trừng phạt."

"Cậu sợ trồng trọt à?"

"Anh không sợ? Trồng đậu phộng bây giờ phải mất nửa năm mới có thể thu hoạch, bận rộn ròng rã tận một năm! Ngày hôm nay đào đất hai tiếng đồng hồ, tay đều chai hết rồi! Cũng không biết đến sang năm, mấy ngón này có lột một lớp da hay không." White giơ lên đôi tay trắng mịn thon dài, là tay không bao giờ làm việc nặng nhọc, không phải tay của nông dân.

"Hừ, lời nói của anh ấy là thánh chỉ sao?"

"Còn hơn cả thánh chỉ, đó chính là pháp luật!" Cả nước nào có ai dám đem lời của anh ấy tai này bỏ tai kia?

"Cậu sợ anh ấy đến thế?"

"Cũng không phải là sợ ảnh, đây là tôn trọng anh ấy. Trồng trọt là hình phạt, thực ra là để rèn luyện thêm cho tôi. Cả ngày tôi ngâm mình phòng thí nghiệm, cần phải ra ngoài hoạt động giãn gân giãn cốt, tăng cường miễn dịch... Nhưng nếu như anh ấy không đưa ra hình phạt này có phải là đang hại tôi không... Hơn nữa anh biết không? Cha mẹ chúng tôi mất sớm, ba anh em sống nương tựa lẫn nhau, anh cả một tay nuôi lớn hai chúng tôi không dễ dàng gì. Anh ấy là anh cả, là cha mẹ, là cấp trên, anh nhất định không hiểu..." White bắt đầu luyên thuyên nói về chuyện khi còn bé của ba anh.

Tiêu Tiễn nở nụ cười, cảm thấy mình càng ngày càng hiểu rõ người kia, thật giống như đang đi tìm kiếm kho báu. Từ oán giận ban đầu đến dần dần thích, đến cảm giác kỳ lạ trong lòng bây giờ...

Y còn nhớ lời tạm biệt cách đây không lâu của họ.

Blake nói anh phải đi "Tuần tra mùa thu hoạch", bảo y cố gắng dưỡng thương, sau đó hai người vờn nhau trên giường một phen, suýt chút nữa đã lâm trận thật, nhưng cuối cùng vẫn lưu luyến tạm biệt trên ban công.

Ánh bình minh chiếu vào lông đen huyền của Blake, ánh vàng nhạt như làm tăng thêm một tầng nhung cho anh, nét mặt quật cường trở nên mềm mại, đôi mắt cũng được ánh bình mình nhẹ nhàng chiếu đến, sáng lấp lánh ôn hoà.

"Ta phải đi rồi!" Anh nói, môi anh áp đến môi Tiêu Tiễn, càng ngày càng không muốn tách ra.

"Thuận buồm xuôi gió." Tiêu Tiễn hôn đáp lại, dùng đầu lưỡi khiêu khích anh.

Lại là một nụ hôn nồng nhiệt, mãi đến tận khi nghe tiếng đồng hồ báo thức trong phòng White vang lên nhắc nhở bọn họ.

Blake nhìn chàng trai đẹp đến khó tin dưới ánh mặt trời, vừa yêu vừa hận nắm tay y nói: "Em lại đang phát tín hiệu sai với ta. Nụ hôn của em chính là ý em không muốn ta đi, hiện tại không thể chờ đợi được nữa mà câu dẫn ta lên giường."

"Cách tiếp nhận của anh quả là sai thật. Tôi chỉ là hôn anh mà thôi."

"Vậy xin em cho ta một tín hiệu chính xác, để ta hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta..." Blake yên lặng nhìn Tiêu Tiễn, giống như là muốn có được một cái đáp án trước khi đi.

Tiêu Tiễn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng trên mặt vẫn làm bộ bình tĩnh, gãi tóc rối bời nói: "Người yêu, bạn tình trong tương lai."

"Tương lai, là bao lâu? Vậy chờ khi ta kết thúc mùa thu hoạch trở về đi..."

Tiêu Tiễn chớp mắt, hôn lên mặt Blake: "Chuyện này, nhìn biểu hiện của anh..."

...

White nhìn Tiêu Tiễn cười càng ngày càng rạng rỡ, suýt chút nữa say chết trong nụ cười này, nhưng cuối cùng tức giận nói: "Tiêu Tiễn, chuyện tôi vừa nói thảm như vậy, anh còn cười vui đến thế!"

Tiêu Tiễn vội thu lại những ký ức trôi nổi, không còn cười nữa: "Cậu mới vừa nói cái gì?"

"Nói chuyện ba anh em tụi tui bởi vì không có cha mẹ mà đáng thương đến mức nào, đi đâu cũng bị người ta ức hiếp... Vậy mà anh còn cười! Anh lơ đãng đúng không?"

"Xin lỗi..." Tiêu Tiễn đứng lên, y không nên để người trước mặt kể về chuyện xưa đau khổ mà lòng thì nghĩ đến cái hôn ám muội ấm áp như thế. Vì thế, để động viên thiếu niên kia, y liền xoa đầu cậu...

Kết quả White càng tức giận, đỏ mặt nói: "Đừng có coi tui là con nít! Tui 19 rồi!"

Tiêu Tiễn nở nụ cười: "Ồ, vậy thì tôi 1027 tuổi! Cậu nói cậu không phải là con nít đi!"

White phát điên, oan ức trong lòng đã nhịn rất nhiều ngày, nói lớn: "Qua mùa thu hoạch năm nay thì tôi đủ 20, sẽ là người trưởng thành, tôi không cho phép anh xem tôi như là con nít nữa, không cho!"

Tiêu Tiễn sững sờ, y không khỏi dịu dàng tiếp tục xoa đầu cậu, không ngờ cậu lại tức giận như vậy, liền lẳng lặng mà nhìn thiếu niên cánh trắng này.

Sau đó y nghe được một câu hết sức đáng kinh ngạc: "Chờ khi tôi trưởng thành, chờ một ngày tôi đủ tuổi hợp pháp, tôi hi vọng anh có thể dạy tôi, tôi yêu anh, Tiêu Tiễn."

_______

Chương 023: Ekrie

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

___

"Tôi yêu anh, Tiêu Tiễn." Một câu như sét đánh ngang tai.

Tiêu Tiễn ngơ ngác nhìn thiếu niên nghiêm túc trước mặt, hai tay cậu còn dính bùn, nhưng không làm ảnh hưởng gì đến hai cánh trắng tuyết của cậu, đôi cánh tựa như thiên sứ.

Trước khi kết hôn với Johnson, Tiêu Tiễn từng có một cuộc sống riêng tư hỗn loạn, công tử nhà giàu có tiếng, cao thủ tình trường. Y đã đối mặt với rất nhiều lời thổ lộ như thế này rồi, y rất có kinh nghiệm xử lý mấy lời tỏ tình này.

Nếu đối phương nhìn hợp mắt, có thể nói "Tôi cũng thích em, cục cưng!" Sau đó tay nâng cằm của cậu, cùng đi khách sạn thuê phòng, một đêm phong lưu. Buổi sáng hôm sau, chơi xong xui rồi thì có thể bổ sung thêm một câu: "Chỉ là thích, không phải yêu, chúng ta đều là người trưởng thành, nhất định đều hiểu."

Nếu thấy đối phương ngứa mắt, nói thẳng một câu: "Cảm ơn tình cảm cậu dành cho tôi!" Sau đó xoay người rời đi. Cùng lắm thì phát cho một tấm thẻ người tốt: "Cậu là người tốt, cậu xứng đáng được yêu người tốt hơn!"

Nhưng hiện tại Tiêu Tiễn có chút do dự.

Bởi vì y đột nhiên nghĩ đến Ekrie.

Đó là chuyện khi Tiêu Tiễn còn học ở đại học. Lúc đó Tiêu Tiễn là người tình nổi tiếng trong trường, khi lễ tình nhân đến, hoa hồng tặng y có thể lấp đầy cả một phòng ngủ, quà tặng có thể chất đầy hành lang...

Y đang phiền muộn rời khỏi gian phòng thì có một thiếu niên mang kính cầm một hộp chocolate và thư tình, thẹn thùng mà đưa đến trước mắt y: "Tiêu Tiễn, xin hãy đón nhận tâm ý của em!"

Thiếu niên kia hiển nhiên còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều so mọi người xung quanh, còn thấp hơn Tiêu Tiễn cả một cái đầu, Tiêu Tiễn vừa nhìn thấy cậu ta chỉ cỡ một học sinh trung học, là một con ếch bốn mắt, bề ngoài nói có bao nhiêu quê mùa thì có bấy nhiêu quê mùa, hơn nữa còn niềng răng. Đối với một người không thích kiểu mọt sách, tâm trạng liền càng buồn bực.

"Tránh ra, con nít đừng có cản đường!" Tiêu Tiễn đang thời niên thiếu sôi sục, vung tay lên, hộp chocolate thiếu niên mang trên tay liền văng đầy đất.

Mỗi một viên sô cô la đều có hình dạng khác nhau, cực kỳ xấu xí, hẳn là tự làm.

Nhưng lúc đó Tiêu Tiễn không thèm nhìn đống chocolate kia, còn có thiếu niên đang đau khổ đến suy sụp

Rất nhiều ngày sau Tiêu Tiễn mới biết tên cậu thiếu niên kia.

Cậu ấy tên là Ekrie, học cùng trường, chỉ có điều là nhỏ hơn những người khác năm tuổi. Cậu ấy là thần đồng về toán và khoa học, đã nhảy ba lớp liên tiếp và được tuyển thẳng vào trường đại học với số điểm cao chót vót.

Tiêu Tiễn 22 tuổi, cậu ấy chỉ mới 17 tuổi. Thiếu niên thiên tài, thần đồng khoa học.

Lần đầu tiên cậu ấy nổi tiếng là khi được trúng tuyển đại học ở tuổi 14, lần thứ hai nổi tiếng khi tỏ tình với Tiêu Tiễn nhưng lại bị từ chối, nhảy xuống từ sân thượng tầng 5...

Lúc đó hầu như mọi người đều tận mắt thấy cảnh tay chân cậu ấy gãy nát, đầu nát tan.

Thế nhưng cậu ấy lại không chết, bị nát xương khắp nơi, biến thành người thực vật, vĩnh viễn nằm ở trên giường. Lúc nhảy lầu, cậu ấy còn mang theo tấm thư tình và hộp chocolate chưa đưa ra.

Những khối chocolate kia lại văng tứ tung, lẫn vào máu tươi, như hoa hồng khô héo.

Tiêu Tiễn không chịu nổi sự dày vò trong lòng, lúc đến phòng bện thăm cậu ấy, mắt kính thật dày của cậu ấy đã được lấy xuống, cậu ấy lẳng lặng mà nằm ở phòng bệnh trắng xóa, toàn thân cắm đầy ống nhợ.

Tiêu Tiễn lần đầu tiên đánh giá đứa nhỏ kia, cậu ấy còn trẻ vô cùng, tuy một bên mặt bị biến dạng nghiêm trọng, nhưng da dẻ một bên mặt khác không một nếp nhăn, từ một bên mặt nhìn như một đứa trẻ con ngủ say.

Lông mi của cậu vừa dày vừa dài, tóc của cậu vàng óng ánh mềm mại, tay chân cậu ấy vẫn chưa phát triển hết, nhỏ gầy. Nếu như cậu ấy không có lựa chọn cách tự tử, qua mấy năm, cậu ấy tháo niềng, gặt được thành công, cũng sẽ là một thanh niên phong độ tài ba.

Nếu như cậu ấy không lựa chọn như vậy, thì chẳng sống không ra sống chết không ra chết như bây giờ. Không tới mấy năm, cậu ấy sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, thậm chí sẽ trở thành người đoạt được giải Nobel.

Cậu ấy rất ưu tú, tất cả đều có thể.

Thế nhưng, hiện tại thiên tài đã gãy cánh, tất cả trở về con số 0.

Đều là do Tiêu Tiễn ban tặng.

_____

Chương 024: Tôi đợi em trưởng thành.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

___

Một vị người thân lặng lẽ bước vào trong phòng bệnh, vừa vặn đứng ở phía sau Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn yên lặng mà ở một bên phòng bệnh sám hối bao lâu, anh ta cũng đứng ở phía sau bấy lâu.

Tiêu Tiễn quay đầu lại thì phát hiện ra anh.

Người kia có ngoại hình tương tự Ekrie, đặc biệt là mái tóc vàng mềm mại, khuôn mặt ôn hòa, vô hại, chỉ là lớn tuổi hơn một chút.

Tiêu Tiễn có chút lúng túng và sợ hãi, cúi đầu nói: "Thật sự xin lỗi..."

Ngoại trừ xin lỗi ra, y thật sự không nói được câu gì khác. Y có nên nói "Thật sự xin lỗi..." qua loa như vậy khi từ chối lời thổ lộ của một người xa lạ? Nhưng cho dù cậu ấy còn sống, Tiêu Tiễn cũng không thể bởi vì sợ cậu ấy tự sát mà đồng ý lời tỏ tình của cậu. Những người tỏ tình với y giống như cá diếc qua sông, nếu làm hài lòng người khác thì chỉ có thể tự làm khổ chính mình. Vì vậy, điều đó là không thể.

Người đàn ông kia nhìn Tiêu Tiễn bằng ánh mắt phức tạp một chút, lại nhìn Ekrie hôn mê một chút, cân nhắc một hồi mới nặng nề nói: "Chuyện này không liên quan tới cậu... Là thằng bé quá cố chấp."

Gắng gượng nói xong câu đó, anh đột nhiên gục xuống, ngồi xổm bên giường mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Đó là một chàng trai còn lớn hơn Tiêu Tiễn vài tuổi, Tiêu Tiễn lập tức tay chân luống cuống, đành phải ngồi xổm người xuống an ủi anh.

Anh nói năng lộn xộn : "Ekrie tuy rằng rất thông minh, từ nhỏ đã thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng đầu óc lại rất đơn giản, ngây thơ. Thế giới của thằng bé đơn giản như 1+1=2, thẳng thắn như một đứa nhỏ bình thường...

Năm 7 tuổi thằng bé đã làm đề của học sinh 13 tuổi, năm 14 liền thi đậu vào đại học tốt nhất... Nhưng những thứ này thì có ích gì, nhà chúng tôi đã bảo vệ thằng bé quá mức, dạy nó kiến thức trong sách vở nhưng quên dạy nó những nguyên tắc sống... Thằng bé bị những đứa trẻ bên cạnh lớn tuổi hơn đố kị, xa lánh, thằng bé không có bạn bè, thằng bé rất cô độc, tuy rằng nó là một thiên tài, nhưng thiên tài lại là kẻ yếu ớt nhất.

Dù sao thì nó vẫn là một đứa nhỏ, tuy rằng thằng bé ghét nhất là khi người khác nói nó là trẻ con, cảm thấy người khác đang xem thường nó... Những chuyện này này, làm sao cậu biết được chứ? Trong phòng của nó chỗ nào cũng là ảnh của cậu, bức ảnh chụp lén trong tạp chí, còn có ảnh tự chụp lén cậu trong sân trường, thậm chí nó đi còn đi lụm rác mà cậu đã vứt, đủ chất nửa cái phòng... Tôi đã khuyên nó, nhưng nó vẫn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, căn bản không nghe ai nói gì!" Anh ta tinh tế mà nói Ekrie sùng bái và ái mộ y như thế nào, ngây thơ như một kquả cầu tuyết...

Mà câu nói đơn giản kia của Tiêu Tiễn đã làm cho quả cầu tuyết kia rớt xuống vách núi, vỡ nát tan. Y không chỉ từ chối cậu ấy, mà còn không thèm nhìn cậu ấy, thậm chí dùng tuổi tác mà nhục mạ cậu.

Tiêu Tiễn nghe anh ta nói từng chữ từng câu, cảm giác dây thần kinh yếu đuối trong đầu mình từng cái từng cái một mà đứt mất, nước mắt không khỏi dâng lên. Cuối cùng y duỗi tay, ôm lấy người đang khổ sở kể chuyện

Y thật sự rất xin lỗi, nếu như thời gian có thể quay ngược, y thật sự sẽ không tàn nhẫn đối xử với đứa nhỏ kia như vậy... Đều là do y sai, người phải chết đi đáng lẽ phải là kẻ không có lương tâm như y, chứ không phải là Ekrie đơn thuần.

... Ngày đó như một ngã rẽ trong cuộc đời Tiêu Tiễn, y tuyên bố những ngày tháng phóng túng của y đã kết thúc. Rất nhiều rất nhiều năm sau, y vẫn mơ thấy mình đứng trước giường Ekrie, vĩnh viễn không được khoan dung.

Thế nhưng ở điểm cuối của cơn ác mộng, luôn có một niềm hy vọng mới.

Đôi mắt bi thương tương tự như Ekrie ngẩng len từ trong sự thống khổ, nhưng vẫn cố nở nụ cười, tự giới thiệu: "Xin lỗi, để cậu chê cười rồi... Tôi tên là Johnson, học ngành hoá học khoá trên."

...

Tiêu Tiễn đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong đoạn ký ức này, toát mồ hôi lạnh giữa mùa hè nóng bức.

Làm sao y có thể quên một sự kiện quan trọng như vậy?

Lúc đó y mới vừa biết chuyện mình bị trúng độc, lại cứ đắm chìm trong việc Johnson phản bội, làm sao không nghĩ đến chuyện sai lầm mình đã từng gây ra?

Lẽ nào đây chính là thói hư tật xấu của nhân loại, luôn che giấu sự xấu xa không thể tả của mình? Trốn tránh mặt tối tăm nhất?

Có thể chuyện này đã sớm trở thành một mầm họa trong cuộc đời của mình. Y là một tội nhân, có tội thì phải chịu. Johnson chỉ làm chuyện hắn ta nên làm nhất – để người mà hắn ta căm hận nhất yêu hắn ta, sau đó chôn sống đóng băng y, chiếm đoạt tài sản của y làm của riêng.

Nghĩ như thế, cuộc đời cũng thật đáng buồn...

"Anh bị sao vậy, Tiêu Tiễn!" White cau mày, nhìn Tiêu Tiễn đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

Lời tỏ tình của cậu đáng sợ như vậy sao?

Tiêu Tiễn nở nụ cười, nhìn cậu thiên tài White một chút, đôi mắt của cậu sáng như một thiên sứ.

Cậu ấy còn đào y lên từ hầm băng, giải độc, cứu sống y, để y sống lại. Cậu là một thiên sứ, càng là ân nhân của y. Hơn nữa cậu cũng là đứa em út mà Blake thương yêu nhất...

"Tiêu Tiễn, anh không cần phải đồng ý em liền đâu, từ giờ đến lúc em trưởng thành còn tận nửa năm. Khi mà đậu phộng chín, anh trả lời cho em cũng được!" White cảm thấy mình không nên gấp gáp.

Tiêu Tiễn ôm lấy White vào lòng, nghe nhịp tim mà rõ ràng của cậu thiếu niên, cảm nhận tin tức rằng cậu vẫn còn sống, có một chút gì đó nghẹn ngào.

Y rất cảm kích vì một thiếu niên đơn thuần, ở khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời nói "Em thích anh." với y.

Y rất cảm kích vì một người thiếu niên dành hết nụ hôn đầu và lần đầu quý giá nhất cho y, hoàn toàn tin tưởng y.

Y rất cảm kích vì cậu ấy vẫn còn sống sót, chính mình cũng còn sống sót, mọi chuyện đều sẽ không quá trễ.

Cùng một sai lầm, y sẽ không tái phạm, Tiêu Tiễn lẳng lặng mà nói: "Được, tôi chờ em trưởng thành."

___________

Chương 025: Đi vũ hội thôi!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

___

Tiêu Tiễn đưa ra thẻ "chờ em trường thành", White quả thực như măng sau mưa xuân, càng muốn lớn lên thật nhanh thật nhanh...

Cậu càng hăng hái, trong vòng hai ngày đã trồng xong hết đậu phộng!

Tiêu Tiễn giúp cậu thoa thuốc lên tay, nhìn hai tay cậu nổi đầy mụn nước và vết chai mới, vô cùng thê thảm, nhưng White vẫn như cá gặp nước mà cười híp mắt nhìn Tiêu Tiễn. Vừa bị thuốc xoa đến đau, vừa vặn vẹo nhào vào trong lòng Tiêu Tiễn, nhìn khỏi nói trẻ con cỡ nào, như là trẻ con bị chiều hư...

Lão quản gia ở một bên cười đến râu bạc run lên. Người mà ông lo lắng nhất chính là tiểu thiếu gia, không ngờ cũng bị người cổ đại này thu phục.

Trước đây tiểu thiếu gia rất để ý cái nhìn của người khác dành cho cậu, chuyện cậu và Tiêu Tiễn bị dân thường vây đánh cũng lên tiêu đề trang báo, còn bị thêm mắm dặm muối – Người bay lượn mất đi khả năng bay lượn, Tam Thiếu thiên tài bị dân thường vây đánh. Phụ đề càng kỳ quặc hơn — Phượng Hoàng bị nhổ lông không bằng gà, bên cạnh còn chèn bức ảnh White sững sờ đứng ngây ra, lông chim bay tứ tung.

Nếu như là tiểu thiếu gia trước kia, cậu nhất định sẽ tức giận hơn nửa năm. Một khi cậu bị mất khống chế thì sẽ nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm không ngủ không nghỉ mà làm nghiên cứu, huỷ hoại cơ thể mình...

Mà lần này, cậu lại không để ý chút nào, gật gù nói: "Cũng may mấy tờ báo lá cải này còn có đầu óc, không đem mặt Tiêu Tiễn ra nói này nói nọ... Thế là được rồi, thiếu gia không chấp nhất với bọn chúng!"

Những thay đổi này của White, tất cả đều là bởi vì Tiêu Tiễn. Hiện tại những chuyện vặt vãnh này căn bản không đáng nhắc tới, chuyện mấu chốt là Tiêu Tiễn đã đồng ý lời tỏ tình của cậu, chờ cậu lớn lên. Dù có thêm nhiều tin tức xấu hơn nữa cũng không làm phai đi tâm tình tốt lành mà tin tức lớn này mang đến cho cậu, ha ha!

Không khí ngọt ngào của Tiêu Tiễn và White tự dưng bị Reid xen ngang vào.

Nhìn động tác ngứa mắt của hai con người này, hắn có vài giây ngây người. Sau đó lại sâu sắc mà liếc nhìn Tiêu Tiễn vài lần, khuôn mặt phức tạp lấy ra một một cái hộp: "Anh cả bảo tôi đưa cho cậu!" Hắn đưa cho Tiêu Tiễn.

"Cài gì thế?" Tiêu Tiễn chưa từng thấy thứ này.

White vui vẻ đoạt lấy, mở hộp, lấy ra đồ bên trong, giúp Tiêu Tiễn đeo ở cổ tay.

Tiêu Tiễn hiểu ra: Hóa ra là một cái đồng hồ đeo tay!

White cười nói: "Đây là bộ đàm, tôi dạy cho anh cách dùng!"

Nói xong cậu nhấn ấn một cái nút, đồng hồ đeo tay đột nhiên mở rộng ra bốn phía, thành một cái màn hình cỡ vữa, khá giống với một cái máy tính bảng.

"Ồ, có tin nhắn!" White nhấn màn hình, hiện ra khuôn mặt Blake .

Anh đang mặc quân phục, như đang ở trong lều mới dựng, trời vẫn là ban đêm.

"Em hai em út, anh thuận buồm xuôi gió, hai đứa yên tâm. Con có, em hai, em giúp anh đưa cái bộ đàm này cho Tiêu Tiễn!" Blake vẻ mặt nghiêm túc, lời nói ngắn gọn, giọng điệu như ra lệnh.

Reid lại liếc nhìn Tiêu Tiễn vài lần, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trực tiếp đang hỏi — Giữa cậu và anh trai tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao anh ấy có thể vạn dặm xa xôi đưa bộ đàm cho cậu?

Nhưng hắn là người thông minh, rất nhiều thứ sẽ không vạch trần.

Thêm nữa, tiến triển như vậy đối với hắn cũng không có gì xấu, Tiêu Tiễn chỉ là một nhân loại đột nhiên xuất hiện, ở thế giới này không có bất kỳ thế lực gì, cũng không quan tâm những tiền tài danh phận, ở chung với White cũng rất tốt. Ngoại trừ y là một nhân loại, còn lại hết thảy đều không thể xoi mói, hơn nữa còn rất tuấn tú, vóc người rất tuyệt, mông cong cong, thật thú vị!

Tiêu Tiễn không thèm để ý tới trăm ngàn kế vặt từ ánh mắt giảo hoạt của Reid, y chỉ cảm thấy rất hứng thú đối với thiết bị công nghệ cao này, như nhìn thấy đời điện thoại đời mới nhất năm xưa vậy. Y nhờ White dạy y sử dụng, còn tràn đầy phấn khởi mà nhắn lại cho Blake: "Xin chào, Blake, tôi cũng rất ổn, tôi đã nhận được bộ đàm, rất tuyệt! Anh ở trên đường phải cẩn thận nha..." Nói xong còn hôn gió với màn hình.

Y vốn định quay nói chút lời tâm tình với màn hình, nhưng hiện tại có người ở đây, cũng chỉ có thể nhịn. Lại cảm thấy một cái hôn gió không đủ, chu môi hôn thêm mấy cái chụt chụt vào màn hình.

Reid quả thực không chịu nổi, cuối cùng ngắt lời: "... Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. À, nhân tiện, tuần sau sẽ có một buổi dạ quý tộc, em út có đi không?"

Reid nhìn chằm chằm vào cậu em White, hai người giao lưu ánh mắt:

"Không dám đi à?"

"Ai đồn?"

"Năm ngoái hình như em không muốn đi!"

"Năm nay tâm tình em rất tốt, chỗ nào cũng muốn đi!"

"Đi thì sẽ bị người khác cười nhạo chuyện không biết bay, em nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa!"

"Cười thì cũng cười gần 20 năm rồi, kệ đi! Em muốn dẫn Tiêu Tiễn theo..."

"..."

"Tiêu Tiễn đồng ý với em rồi, chờ em trưởng thành rồi thì sẽ lên giường với em!"

"! ! !" Đôi mắt Reid như sắp rớt ra ngoài.

"Em muốn dẫn cục cưng của em khoe khoang, em không ngại bị người khác nói này nọ, cũng không ngại bị người khác đố kỵ, ha ha!" White đắc ý chống nạnh, hếch mặt kêu ngạo.

"Khoe khoang cái gì? Khoe khoang hiện tại cuối cùng cũng có người chịu cái thân còn nguyên zin của em à? Đừng có mà đắc ý quá, cẩn thận vui quá hóa buồn, đồ ngốc!"

"... Hàng năm bọn họ đều bới móc chuyện em không biết bay ra, còn nói em chỉ có thể ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm ôm xác chết, căn bản sẽ không có ai thích em! Ha ha, hiện tại Tiêu Tiễn đã hứa với em rồi! Sự thực chứng minh em cũng có người thích, hơn nữa còn là một người siêu đẹp thích em nha! Cuối cùng cũng có một ngày đáng tự hào rồi! Khổ cực nhiều năm như vậy, đến lượt em vươn mình!"

"Không sợ có người đi cướp 'người siêu đẹp' của em à?"

"Em có anh cả, còn có anh hai, ai có gan thì thử xem!"

"Cũng có lý." Reid nở nụ cười, cũng rất vui vì mình cũng trở thành một thành viên bên trong nhóm bảo vệ Tiêu Tiễn.

White cười híp mắt, quay đầu lại nói với Tiêu Tiễn: "Anh ở phòng thí nghiệm lâu như vậy, có muốn ra ngoài trải nghiệm một chút không?"

Đôi mắt Tiêu Tiễn sáng lên, thật sự y rất muốn biết thế giới bên ngoài thế nào, chỉ là chuyện ở nhà Tá Linh kia lại khiến y lùi bước .

"Cậu nói vũ hội à?"

"Ừm, đến lúc đó tôi với anh hai dẫn anh đi đến đó một chút!"

"Được! Tôi muốn biết vũ hội ở đây có khác gì so với ngày xưa. Nhưng mà, tôi phải mặc quần áo gì đây?" Tiêu Tiễn nhìn bộ quần áo rộng thùng thình của y, bắt đầu cảm thấy buồn rầu.

Reid nâng cằm, khiêu gợi đánh giá dáng người của Tiêu Tiễn, nói: "Để tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top