Chương 006 - Chương 010

Chương 006: Nô lệ say rượu làm loạn.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

____

Tiêu Tiễn cảm thấy mình sẽ không say, y biết rõ tửu lượng của chính mình.

Thế nhưng y đã quên một chuyện — rượu này đã lên men cả ngàn năm, nồng độ cồn đã thay đổi!

Vì thế y đã say hoàn toàn.

Đầu tiên là hai gò má ửng đỏ, nói năng lộn xộn, sau đó bắt đầu nói nhiều, đi lung tung, tiếp theo bắt đầu làm càn.

Y bưng ly rượu, đứng lên, bắt đầu mời rượu với ba người chim khác.

Có Blake mặt lạnh trấn thủ, White cùng Reid muốn phá giới cũng không được.

"Lệnh cấm rượu " chết tiệt này chính là do đại thần Blake đây ban bố, người vi phạm cũng bị tạm giam và bị phạt lao động. Mà cái hình phạt này còn khó hơn hơn việc đi thi lấy bằng lái xe!

Vì thế Tiêu Tiễn mời rượu hiển nhiên là không được ai đáp lại!

Tiêu Tiễn tự cảm thấy vô vị, bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Thứ nào cũng phải đi sờ sờ xoa xoa một chút, nhưng tất cả mọi thứ đều rất tiên tiến, y căn bản không biết dùng, vì thế tâm tình càng buồn rầu, có cảm giác thất bại bị thời đại đào thải...

Lại đi lòng vòng, y tìm thấy một thứ mà y biết – đàn Piano.

Nó chỉ dùng để trang trí gian phòng, như mấy món trong viện bảo tàng. Nó chỉ dùng để biểu hiện sự xa hoa của chủ nhân căn phòng, chứ không phải dùng để biểu diễn.

"Cái này... Tôi biết... Tôi biết dùng!" Y vui sướng đi tới ngồi xuống bên cây đàn, mở nắp, bắt đầu thử âm.

Ba người chim tò mò nhìn nô lệ đang say đến hồ đồ. Phải công nhận rằng bữa tối ngày hôm nay rất ngon, rất tuyệt vời, thế nên hôm nay có chút dung túng với y. Đương nhiên, cũng muốn biết y sẽ quậy đến như thế nào...

Tiêu Tiễn bắt đầu đánh đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt ở trên phím đàn, nhẹ híp mắt, ngước đầu, đôi mắt không cần đặt trên phím đàn cũng có thể tạo nên những giai điệu sâu lắng cảm động.

Mặt y từ cảm xúc vui vẻ rồi lại trở thành sầu não, âm nhạc cũng từ nhẹ nhàng chuyển thành trữ tình.

Y bắt đầu vừa đệm đàn vừa hát. Y đàn một khúc du dương êm ái, chậm rãi cất lên lời ca: "... Rất nhiều năm trước tôi tự hỏi, những người đến cạnh tôi, liệu có ai đến yêu ta... Quen nhau nhờ rượu nồng, rồi sống những ngày tháng có nhau... .Cuối cùng, chúng ta chỉ sống cùng nhau để trốn tránh sự cô đơn, nhưng thật hiệu nghiệm, thời gian của tôi đã không còn chỗ cho sự cô đơn nữa... Sau khi gặp anh, tôi đã nói, tôi muốn ai đó yêu tôi, ai đó sẽ yêu tôi...

Tiếng đàn thê lương, y đột nhiên hát càng mãnh liệt: "Nhưng tôi không biết mình muốn gì, không biết mình có gì, mình thiếu điều gì, lo sợ gì , Tôi không biết tình yêu là gì, và tôi là ai... chúng ta đều cô đơn ..."

Ba người đều bị tiếng đàn du dương và tiếng hát mãnh liệt làm cho say đắm.

Họ cùng đứng lên, tiến lại gần chiếc đàn nơi y đang biểu diễn

Dưới ánh nến, nô lệ kia quả thật là quyến rũ chết người...

White nhỏ giọng hỏi: "Tên nô lệ này có phải đang rất khổ sở không, bởi vì anh em mình đều không bày tỏ chút ham muốn nào đối với anh ấy, vì thế anh ấy dùng tiếng hát để thể hiện nỗi lo không nơi nương tựa, tâm trạng rối bời sao?"

Reid nâng cằm: "... Có lẽ là vậy, chúng ta có nên sớm để dậu ta làm ấm giường hay không, nếu như cậu ta không nôn nóng muốn làm ấm giường cho ba người chúng ta thì làm gì hát ca khúc kiểu "Tôi rất cô đơn" thế này !"

Mặt White ửng đỏ: "... Anh hai ác thật đó, phải sáu tháng nữa em mới đủ tuổi làm chuyện đó... Sau này anh đừng có nhắc đến mấy chuyện làm ấm giường kiểu này để em đỡ đau lòng được không! Không biết nô lệ có chấp nhận em nhỏ hơn anh ấy 1008 tuổi không... Trước khi đóng băng anh ấy đã 27 tuổi rồi... Niên hạ công gì đó chắc ảnh sẽ không ghét đâu nhỉ..."

White một khi đã nghĩ đến cái gì là lập tức rơi vào trạng thái overthinking, càng nghĩ càng buồn rầu...

Reid khẳng định: "Em cảm thấy tên đầy tớ này đang câu dẫn chúng ta... Hai người thấy thế nào?" Hắn nhìn qua anh cả vẫn chưa nói lời nào.

Blake không nói tiếng nào, anh chỉ là hơi tiến lên, vỗ vỗ vai Tiêu Tiễn, thể hiện chút an ủi.

Anh vốn đang định động viên như đang động viên cấp dưới, vỗ vỗ vai nói: "Làm tốt lắm, hạ sĩ!" "Làm tố lắm, thiếu tá!"

Anh chỉ đang định nói với y: "Bữa tối hôm nay rất tuyệt, khiến người ta phải khắc sâu ấn tượng..."

Anh chỉ vỗ vỗ vai y, sau đó tiếng đàn dừng lại, ca khúc bi thương kết thúc.

Tiêu Tiễn sửng người một chút, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, y vui mừng quay người lại, thực hiện chuỗi hành động mà y thường làm —— xoay người, nhẹ nhàng nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ của người kia, dùng cái hôn nồng nàn ngăn đôi môi kia lại.

Lúc nào y cũng làm như thế, người yêu lén lút đi tới phía sau y đang đánh đàn, vỗ nhẹ vai y, y biết anh ấy đến rồi, dùng nụ hôn nồng nhiệt để làm anh ấy không ứng phó kịp, mười lần như một.

Sau đó bọn họ sẽ có mấy cảnh nóng bỏng ngay trên tấm thảm trong phòng Piano.

Blake ngây người, anh không ngờ mình sẽ "đột nhiên bị tập kích". Mà vị trí bị đánh lén lại là môi.

... Nô lệ chết tiệt này, đang tính chơi chiêu hạ độc sao?

Anh theo bản năng chuẩn bị đánh vào sau gáy người này để y hôn mê. Tay trái mạnh bạo bóp lấy cái cần cổ kia, lập tức khiến cho người này chết ngạt tại chỗ!

White thấy thế kêu to: "Anh ơi, đừng!"

Cậu lập tức giải thích: "Anh quên đây chỉ là một động tác xã giao của người thời đó rồi sao, tương đương với... Lễ chạm mặt của chúng ta..."

"Cái này gọi là hôn, người cổ đại thường dùng hành động này cho những người có mối quan hệ thân thiết... Có nụ hôn của cha mẹ dành cho con cái, nụ hôn giữa hai người yêu nhau ... Nay... anh ấy đưa đầu lưỡi vào sao, chỉ có ngưởi yêu với nhau mới có nụ hôn này, bắt nguồn từ nước Pháp..." Lại còn đưa lưỡi vào nữa trời ạ! White sắp phát điên rồi!

Đôi mắt Reid như sắp rớt ra ngoài: "Ôi trời, nụ hôn đầu tiên lại dành cho anh cả lạnh lùng như núi tuyết, để người giữ vị trí hạng nhất trong bảng xếp hạng tình nhân trong mộng của cả nước là tôi đây... làm sao mà chịu nổi, mắt của người cổ đại có vấn đề à?"

Hai người em thì ở bên cạnh ồn ào, còn Blake thì chỉ biết đứng im không giãy giụa. Bởi vì mấy giây sau, anh đã bị đầu lưỡi mềm mại kia chinh phục rồi.

Đó là một sự quấn quít không chút ác ý nào, y ôm lấy cổ anh thật chặt, toàn bộ thân thể để dán trong lồng ngực anh. Anh cảm giác được sức nóng của cơ thể y, thiêu đốt lồng ngực anh. Ngay lập tức Blake đã có phản ứng, anh như đang bị đốt cháy.

... Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm càn với anh như vậy!

Hơn nữa cơ thể Tiêu Tiễn nóng bừng,đôi chân dài kẹp lấy eo anh... như một con khỉ không đuôi, nghịch ngợm leo lên người anh, không chịu đi xuống.

Blake ngây người, bị Tiêu Tiễn "tiến quân thần tốc, chiếm đoạt đất đai", anh đã tỉnh táo lại rồi thì sao lại quên ăn miếng trả miếng ? Blake là kiểu người có thù tất báo, anh lập tức ngăn cản cuộc tiến công, đưa quân tiến đến doanh trại của đối phương bắt đầu đánh cướp... Tuy rằng chuyện này Blake tự mình xem ra là hành động trả thù hung ác, nhưng đây cũng có thể coi như là một cuộc thi, dù đây không phải là chiến trường bom rơi đạn lạc, Blake cũng sẽ không chịu thua, chưa bao giờ!

Nhưng ở trong mắt hai người em, hai người này chỉ đang hôn nhau say đắm, như thể không có ai xung quanh.

Reid thực sự sắp phát điên rồi, đôi mắt đỏ đến sắp nhỏ máu: "Em út, mau ngăn bọn họ lại đi... Bệnh truyền nhiễm..."

Nói thêm, ở cái thời đại này, hành vi "phi pháp" này là không được phép tồn tại. Cách thân mật cuồng nhiệt nhất giữa những người yêu nhau, thì cũng chỉ là má trái áp má phải của nhau...Cho dù muốn làm mấy chuyện ấm giường, thì cũng phải dùng bao cao su loại bảo vệ mạnh.

Sau năm 2012, sau thảm họa hạt nhân, kẻ thù lớn nhất của nhân loại chính là các loại dịch bệnh, đặc biệt là AIDS.

Sau thảm họa hạt nhân, những người sống sót cũng bị nhiễm các loại bệnh truyền nhiễm về máu và da do quan hệ tình dục bừa bãi... Vì thế, sau khi người chim trở thành kẻ thống trị hành tinh này, "sự tiếp xúc thân thể bất hợp pháp" bị pháp luật nghiêm cấm.

Ngay cả khi muốn kết hôn, sinh con, cũng phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế nghiêm ngặt, bằng không thì sẽ phải ngồi tù.

...

White nhanh chóng tìm được báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiêu Tiễn, mừng rỡ nói: "Yên tâm đi, anh ấy rất khỏe mạnh, không có Aids, viêm gan A, B, C, D và các bệnh truyền nhiễm ngoài da cũng không có... anh ấy có thể..." White ngẩng đầu lên nhìn hai người đang quấn quýt lấy nhau một chút, nói tiếp "... Anh ấy có thể "giao lưu nước bọt" với nhau... Khoa học mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm gì đối với cơ thể cả.."

Nhưng mà hai người em đang đứng xem lại rất buồn bực, muốn xen vào mà lại xen vào không được, thì một câu nói say khướt đã phá vỡ mọi thứ...

"... A... Không chịu nổi nữa... Johnson, hôm nay anh... mãnh liệt quá ..." Tiêu Tiễn híp đôi mắt say mèn, như một con mèo mà cười khúc khích.

"Johnson, em rất thích sự mãnh liệt ngày hôm nay của anh... Em yêu anh..." Y lại bồi thêm một câu, nhẹ nhàng hôn lên môi khiến y quyến luyến không thôi, lại hôn thêm mấy cái.

"Johnson, áo khoác lông hôm nay của anh... hình như bị rụng lông ..." y kéo kéo đôi cánh đen của Blake, lấy xuống một cọng lông chim.

Sự kích động của Black hoàn toàn bốc hơi thành sự tức giận ngay lập tức, mặt anh đen lại như đáy nồi, đen hơn cả cái lúc anh trúng kế diệu hổ ly sơn của cái đám tội phạm phía Tây!

Anh nhớ người này đã đặt tên cho anh là Blake, vậy cái tên Johnson từ đâu chui ra?

Hay là, y say rồi, coi anh là thế thân của cái người tên Johnson? Blake bỗng có một thứ cảm xúc mà anh trước nay chưa từng có – uất ức, rồi dần trở thần tức giận. Đặc biệt là khi tên nô lệ chết tiệt này gọi tên của người khác, nói "Em yêu anh."

"Em yêu anh." thì nên được cất lên ở lễ đường, trang trọng mà nói với người sẽ ở bên cạnh mình suốt đời, chứ không phải được cất lên khi đang say rượu rồi ôm một kẻ không hề quen biết...

Đáng lẽ anh phải sớm biết, con người ngu xuẩn tham lam, lại còn vô cùng phóng túng, dâm đãng!

Con ma men dâm đãng phóng túng này ! Lai nghĩ đến vừa nãy hai người vừa ôm chặt nhau, cơ thể của cả hai đều có phản ứng mãnh liệt, xém chút là vồ lấy nhau mãnh liệt, anh lại càng tức giận.

White và Reid ở một bên nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh cả cũng sợ đến run cầm cập.

Quả nhiên, anh cả mặt tối sầm lại ném nô lệ xuống sàn, tức giận đẩy cửa đi ra, ủng chiến tạo ra những âm thầm trầm nặng, như là tiếng đá lạo xạo ở trong lòng bọn họ.

"XP92303, nô lệ của em làm trái lệnh cấm rượu, thân là chủ nhân mà quản giáo không nghiêm, phạt phải nộp năm trăm cân đậu phộng!" Anh vô tình bỏ lại một câu rồi rời đi

... White sợ đến co quắp ngã xuống đất.

Trời ơi, đậu phộng, tận năm trăm cân, từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch ít nhất cũng phải bốn, năm tháng, hơn nữa lúc thu hoạch còn phải đào từng củ ra, rửa cho sạch sẽ, tách hạt rồi đem đi phơi cho khô, đây thực sự là sự trừng phạt hà khắc nhất đối với cậu!

Tên nô lệ say rượu rồi làm bậy này, hại chết bổn thiếu gia!

__________

Chương 007: Mất ngủ.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

Tối nay, có người không ngủ được

Người ngủ được duy nhất, chỉ có một con ma men, Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn nằm trên giường rộng lớn, hai bên trái phải là hai chàng trai nằm cùng, tối hôm nay là đừng mong sẽ ngủ được.

Bởi vì con ma men vừa làm loạn mệt mỏi xong là liền đi ngủ.

Mà ngủ khoả thân.

Hiện tại Reid đang chăm chú nhìn sắc đẹp trước mặt, bị mê hoặc đến ngủ không yên.

Tên đầy tớ này thật là đẹp, da dẻ không trắng không đen, dưới ánh trăng ôn hoà, làn da hiện lên một màu màu ngà voi, như cánh hoa hồng ôn hòa dưới ánh sáng lộng lẫy, thật làm cho người ta thích đến không nỡ buông tay...

Reid len lén dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đường cong duyên dáng của người kia...

"Này!" Một bàn tay ngăn, "Lấy cái móng vuốt sói của anh ra!" Một khuôn mặt đầy tức giận ở một bên khác ở trên giường Tiêu Tiễn nhấc lên.

Chính là White với vẻ mặt ghen tuông vô cùng! Cậu dùng lông chim màu trắng của mình che chắn cho cái mông của Tiêu Tiễn.

"Nô lệ là của em! Chưa được em cho phép thì anh đừng có mà chạm vào!"

"Đồ tốt thì nên chia sẻ với anh em! Đáng lẽ em phải giác ngộ chân lý này từ khi mới sinh ra rồi chứ!"

"... Em vẫn chưa có nghĩ kỹ!" White nheo lại mắt, cảm thấy vô cùng bối rối.

Cuối cùng càng ngày càng rối bời, cậu mất khống chế nắm tóc mình nói: "Em không nói chuyện đạo lý với anh nữa, nói chung, em không ăn được thì anh cũng đừng có hòng chạm vào!"

Sau đó giọng cậu như nấc nghẹn: "Trời ơi khi nào tôi mới đủ tuổi, mới được tận hưởng cuộc sống tình dục mà tôi ao ước đây!"

"Ngay bây giờ cũng được, anh không nói lại cho anh cả đâu!" Không thể làm hợp pháp thì làm phi pháp thôi, thằng em ngốc này.

Quả nhiên thiên tài trẻ tuổi đối với mấy chuyện này thật là thiếu nhanh nhẹn!

"... Em không thèm tin anh đâu, đồ cáo già, đến cái lúc mà em bị bắt đi ngồi tù là anh độc chiếm nô lệ chứ giề? Hừ hừ, ai mà thèm làm theo những gì anh nói chứ!"

White và Reid đối mắt 3 phút, vẫn bất phân thắng bại.

...

"Biến thái!"

"Ngu xuẩn!"

"Đây là phòng thí nghiệm của em! Cút khỏi phòng thí nghiệm của em!"

"Phòng thí nghiệm của mi là do anh tài trợ! Anh là sếp của mi đó!"

"Được rồi..." White bất đắc dĩ hạ thấp đầu.

Hai anh em nhìn chằm chằm vào "khối thịt" ở giữa, đều đề phòng người đối diện, kiềm chế lẫn nhau .

Reid bất cần đời mà cười cười: "Em út, anh phát hiện em đột nhiên rất mất bình tĩnh, bởi vì tên nô lệ này mà em cãi nhau với người anh hai đã luôn giúp đỡ em..."

White biện bạch: "Không hề, anh ấy không chỉ là nô lệ của em, còn là đối tượng nghiên cứu của em. Em sắp nghiên cứu toàn thân anh ấy rồi, anh ấy rất quan trọng!"

Nói thì nói như thế, nhưng White cũng không thể lừa gạt chính mình, thật sự mình có cảm giác gì đó rất khác đối với Tiêu Tiễn.

Reid cười đến toàn bộ giường đều rung lên: "Ha ha, nếu như cần nghiên cứu những phương diện kia của cậu ta thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi anh hai hỗ trợ nha, anh rất là tình nguyện giúp thâm nhập vào bên trong cậu ta để kiểm tra."

"... Anh hai không nghĩ được chuyện gì khác à?"

"Lẽ nào em không muốn sao? Đừng có nói dối, thằng em của em cũng đã cứng rất lâu rồi kìa!" Reid xấu xa chỉ chỉ phần bụng dưới của White. Dựng đứng thế kia thì còn nói dối gì ai được nữa!

White lập tức đỏ mặt, lập tức che chắn cho chỗ đó, tức giận nói: "... Đây là phản ứng bình thường được chưa, nếu như anh không phản ứng với một người vừa khoả thân lại vừa đẹp, chẳng phải là đồ vứt đi à? Nhưng mà em khác với anh, em sẽ tôn trọng anh ấy, sẽ không nhân lúc anh ấy say rượu mà làm sằng làm bậy."

"Ý của em là, em sẽ quan tâm đến cảm xúc của cậu ta, muốn cậu ta tự nguyện?" Reid cảm thấy em út quả nhiên vẫn là quá ngây thơ, lại tin tưởng vào cái gọi là tình yêu.

"... Có thể nói là như thế, ít nhất em không nhân lúc người ta đang mất tỉnh táo mà lợi dụ."

"... Biết đâu cậu ta thích làm như vây, có thể căn bản cậu ta chỉ đang dụ dỗ chúng ta, ai biết được?" Đôi mắt hoa đào của Reid loé lên trong bóng tối, như mặt hồ óng ánh.

"Em trai yêu quý, anh hai muốn cho em một lời khuyên, đừng yêu con người thấp kém, cho dù cậu ta có hoàn mỹ chưa từng bị phóng xạ, cũng không được. Em nên nhớ gen của chúng ta phải duy trì sự thuần chủng. Em có thể say đắm trong thân thể của nô lệ, nhưng tuyệt đối không được yêu đương. Nếu như không được đáp lại, người bị tổn thương chỉ có em."

White lẳng lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không còn tức giận. Cậu hiểu ý của anh hai. Trong thời đại phân cấp nặng nề này, sự tồn tại của con người chỉ như thú cưng và nô lệ, có thể "sử dụng" bọn họ, "nô dịch" bọn họ, nhưng không thể yêu bọn họ, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn.

Cho dù hiện tại có một chút thích, cũng phải nhanh chóng loại bỏ thứ cảm xúc ấy. Cậu hiểu.

... Ba người cuối cùng cũng tĩnh lặng trong đêm.

Tiêu Tiễn đột nhiên xoay người, ôm lấy người Reid, mơ màng nói: "Johnson, Johnson..."

Reid vốn nghĩ mình đã được đền bù lúc nãy, vừa nghe thấy câu này, cơ thể đột nhiên cứng đờ, lạnh lùng cắn răng: "Thật là một nô lệ khiến người ta phải chán ghét, cho dù có đẹp đến đâu, ai mà lại muốn nghe cậu ta ở trên giường gọi tên của người khác..."

... Thực sự là đủ rồi. Reid tức giận bước xuống giường, mặc lại quần áo, cũng không nói câu chúc ngủ ngon với em út mà duỗi cánh, bay trở về phòng làm việc của mình.

Trời đã sắp sáng, ngủ không được thì thà đi làm việc.

Trên bàn làm việc được đặt một quyển tạp chí mới ra của tuần này. Bìa ngoài là tấm ảnh mê ảo kia. Có vẻ như lần này bán rất chạy, bên cạnh còn có kế hoạch tái bản, đang chờ hắn phê duyệt.

Reid nhìn bức ảnh kia, cổ họng hắn khô khốc, cơn giận trong hắn trào lên như bị đổ thêm dầu vào lửa.

"Rầm", hắn ném tạp chí lên bàn, đi vào nhà tắm tắm nước lạnh.

Thật là một nô lệ khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vốn tưởng rằng em út đào ra được bảo bối, ai ngờ chỉ là mớ phiền phức. Em út lại còn đang bảo vệ cho cậu ta!

Một bên khác, White nhìn anh hai tức giận rời đi, nhưng cái người gây tội vẫn đang ngủ say sưa, khuôn mặt vô tội thuần khiết, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

...

Cũng không ai biết, ở một bên khác, một người cánh đen nào đó cũng mất ngủ, nắm tóc cả đêm, đôi mắt vằn vện tia máu.

Johnson là ai? Nhất định phải điều tra cho ra, cho dù là một kẻ sống ở một ngàn năm trước cũng không thể ngăn cản anh đào cho ra thi thể!

___________

Chương 008: Jonhson, người yêu của tôi

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

Tiêu Tiễn tỉnh lại, đầu có chút đau, là do say rượu tạo thành.

Sau đó y phát hiện mình trần như nhộng.

Y đứng dậy, sốt sắng dùng chăn quấn lấy cơ thể, sau đó đi tới phòng tắm, kiểm tra toàn bộ cơ thể mình...

... May quá, tối ngày hôm qua hẳn là không có chuyện gì xảy ra.

Y nhìn người trong gương một chút, trên người không có dấu vết gì khả nghi, cũng không có mệt mỏi hay đau nhứt gì, chỉ có môi là có chút sưng đỏ, ngày hôm qua ăn dê nướng nên bị nóng quá sao?

"Chào buổi sáng, Tiêu Tiễn!" White ở ngoài cửa vui vẻ chào buổi sáng với y.

Tiêu Tiễn rửa mặt xong xuôi, White ở bên ngoài uống sữa, đôi mắt vằn vện tia máu.

"Ngủ không ngon sao?" Y hỏi White.

Đôi cánh trắng của White hơi run lên: "Cũng bình thường, tối hôm qua tôi thức khuya làm nghiên cứu thôi."

Cậu là nhà khoa học đấy.

"Chăm chỉ thật đó! Nhưng mà cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ nha!" Tiêu Tiễn khen ngợi cậu trai trẻ này.

"Ở trong mắt cậu ấy, mình là một ông chú sao?" Tiêu Tiễn âm thầm phỏng đoán.

Trước khi Tiểu Tiễn ngủ đông thì cũng đã gần 28 tuổi, mà thiếu niên trước mặt hiện tại mới 19 tuổi thôi, y liền xem cậu như là em trai trong nhà, không khỏi có chút quan tâm chiều chuộng.

Tiêu Tiễn cũng đi qua uống sữa bò, một cách tự nhiên mà nghĩ – lúc mình 19 tuổi, đang làm gì nhỉ?

Có vẻ như lúc đó y nôn nóng muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình chăng? Phải rồi, năm đó, ba mẹ y cuối cùng cũng trở mặt ly hôn với nhau. Mà y mới vừa vào đại học, trong tay cũng dư dả, y đã sống một cuộc sống sa đọa, thối nát.

Mãi đến tận 23 tuổi, y gặp anh ấy, mới kết thúc lối sống sa đọa không thể tả như vậy.

Chuyện cũ, nghĩ lại mà giật mình...

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" White nhìn chằm chằm y hỏi.

Tiêu Tiễn lơ đãng lộ ra vẻ mặt hoài niệm dịu dàng, khuôn mặt ấy làm cho cậu như muốn tan chảy.

"... Tôi đang nghĩ đến chuyện của người một ngàn năm trước...."

White do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: "Anh đang suy nghĩ về người có tên là Johnson sao?"

Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, cười khổ một cái, thẳng thắn nói: "Đúng vậy, một ngàn năm trước, anh ấy là người yêu của tôi."

"Chẳng trách tối hôm qua anh uống say gọi tên anh ấy." White hạ thấp đầu, rầu rĩ không vui, hỏi: "Anh rất yêu anh ta sao?"

"Ừm, bọn anh yêu nhau năm năm, hơn nữa còn kết hôn rồi." Tiêu Tiễn lộ ra vẻ mặt dịu dàng khó mà tin nổi, bổ sung: "Bọn anh đăng kí kết hôn ở Đan Mạch, ở Copenhagen còn có một ngôi nhà nhỏ có cối xay gió, Giáng Sinh thì nơi đó sẽ có tuyết rơi rất dày, bọn anh còn đắp người tuyết, dùng hai hòn đá đen làm mắt, dùng cà rốt làm mũi, dùng chổi làm tay, mấy tuần người tuyết cũng không tan, bọn anh mỗi ngày hoá trang khác nhau cho nó, mùa hè có máy xay gió quay quay, Uất Kim Hương ở trong công viên nở rộ, năm màu sáu sắc rực rỡ cực kỳ... Nơi có tượng Mỹ Nhân Ngư du khách như dệt cửi, đều đến cúng bái nhà văn thân thoại kia. Bọn anh sáng sớm thì chạy bộ, chiều thì đọc sách ở trong vườn. Năm tháng đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc mà không ngôn từ nào có thể tả hết..."

Chỉ có điều, một chút hạnh phúc kia đều đã theo một ngàn năm thời gian mà tan thành mây khói. Vĩnh viễn, không thể quay về...

Y có chút thổn thức, trong lòng tràn ngập bi thương.

Quay đầu lại, y nhìn người thanh niên đang lặng lẽ cúi đầu lắng nghe câu chuyện của y. Đứa trẻ này chắc hẳn sẽ không hiểu hết những gì y nói. Có lẽ đó đây là cái gọi là khoảng cách thế hệ chăng.
...

White chir là một thiếu niên mười chín tuổi, cậu không biết cách che giấu cảm xúc. Cậu có hai người anh cực kỳ bảo vệ cho cậu, cậu không cần phải che giấu chính bản thân mình, cứ ung dung tự tại mà sống.

Hiện tại, cậu nghe từng câu từng chữ của Tiêu Tiễn mà lòng như bị dao cứa trăm nhát, tay chân luống cuống. Không ai nhìn thấy đôi mắt của cậu càng ngày càng đỏ...

Cậu không biết tại sao nghe "đối tượng thí nghiệm" nói về "hạnh phúc" thì cậu liền khó chịu. Trong lồng ngực như là bị acid acetic giội qua, vừa giống như là bị khối chì cào trên, hiện tại lá phổi đang hoạt động một cách rất thất thường!

"Đùng!" Cậu vỗ bàn đứng dậy, sữa bò văng ra khỏi ly.

"Được rồi!" Cậu lúng túng che giấu những cảm xúc trong lòng, "Chúng ta có chuyện quan trọng cần làm! Đi theo tôi!"

Cậu cắn răng ra lệnh : "Anh vừa tỉnh lại, các chức năng trên cơ thể cần phải được khôi phục, anh phải làm một cuộc kiểm tra tổng quát, chúng ta còn có ít số liệu cần phải kiểm tra!"

________

Chương 009: Anh chỉ bị trúng độc.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

"Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn bình thường mà!" Tiêu Tiễn vừa theo White đi vào phòng thí nghiệm, vừa lầm bầm.

"Anh thấy bình thường vậy thôi chứ thật ra là đang không ổn đâu!" White tiến vào phòng thí nghiệm, mặc vào đồng phục làm việc, khuôn mặt trở nên vừa chuyên nghiệp vừa nghiêm túc. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều các loại máy móc, còn có một thời khóa biểu tỉ mỉ, những thứ này đều là do Tiêu Tiễn sắp xếp.

Cậu thấy Tiêu Tiễn không phản đối, từ tủ lạnh lấy ra một quả táo, chỉ vào nó nói: "Anh nhìn quả táo này xem, ở nhiệt độ thích hợp có thể bảo quản mấy tháng cũng không bị hư, bên ngoài đẹp mắt, thế nhưng nếu không còn được để trong nhiệt độ thích hợp, ở nhiệt độ thường, anh cảm thấy nó sẽ trở nên như thế nào?"

Tiêu Tiễn nheo lại mắt: "Sẽ không còn giòn nữa, vị cũng không ngon?"

White chớp chớp đôi mắt vằn vện tia máu, gật đầu nói: "Không sai, nó sẽ chín rất nhanh, quả táo giòn ngọt sẽ bị mềm nhũn, thậm chí anh còn thấy quả táo này sẽ bị hư rồi thối rữa... Anh cũng giống như quả táo này!"

Tiêu Tiễn không khỏi kinh hãi.

"Bề ngoài anh cũng như quả táo này vậy, rất đẹp mắt, anh cảm thấy anh có thể hoạt động như thường, các khối cơ trên cơ thể cũng không hề bị teo tóp, giống như lúc trước khi anh bị đưa vào hầm băng vậy, nhìn như không hề có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng bên trong anh đang xảy ra biến hóa với tốc độ nhanh đến khó tin..."

"Cậu nói tôi sẽ dần bị thối rữa, từ bên trong ra?"

"Anh nhìn này... Báo cáo mật độ xương của anh!" White chỉ vào màn ảnh lớn, bên cạnh số liệu có một mũi tên đi xuống.

"Mật độ xương của anh ngày hôm nay đã giảm hơn 100 lần so với ngày hôm qua của người bình thường......"

"Có nghĩa là gì?"

"Số liệu mật độ xương thể hiện rằng một ngày đối với anh bằng hai tháng của người bình thường, chất vôi cùng các nguyên tố vi lượng khác hao hụt vô cùng đáng quan ngại. Giống như quả táo đang bị thối rữa một cách nhanh chóng như thế, cùng với..."

"..." Tiêu Tiễn suy sụp ngồi ở trên giường thí nghiệm, không biết nên nói gì. Khó khăn lắm mới có thể thuyết phục bản thân có dũng khí sống tiếp, vậy mà bây giờ lại gặp đả kích lớn như vậy. Chằng khác nào nói y hiện giờ dù đang sống, nhưng cũng không còn sống được bao lâu nữa sao?

"Có điều anh cũng không cần quá lo lắng!" White đưa tới hai viên thuốc, một trắng một vàng.

"Đây là thuốc bổ sung canxi, còn có viên hỗn hợp vitamin và nguyên tố vi lượng. Chúng có thể bổ sung những gì anh đang mất đi quá nhiều bây giờ. Chỉ cần anh thích ứng với cuộc sống hiện tại, mọi thứ đều có thể trở lại quỹ đạo bình thường."

Thấy Tiêu Tiễn vẫn còn đang tuyệt vọng, White lại an ủi: "Không được xem thường kỹ thuật chữa bệnh một ngàn năm sau nha! Cho dù anh có xem thường những bác sĩ khác thì anh cũng nên tin tưởng vào năng lực của tôi! Năm đó con người mấy anh chấp nhận ngủ đông không phải vì tin tưởng rằng, những bệnh nan y mà thời đại lúc đó không có cách nào chữa trị được thì chỉ cần đợi khi khoa học ngày càng phát triển thì sẽ tìm ra giải pháp, không phải sao?"

Tiêu Tiễn ngước đôi mắt u ám, không nói lời nào.

Y không khỏi nhớ đến năm đó khi mình bị mắc bệnh nan y, Johnson từng chút từng chút an ủi y, tương lai khi y học phát triển, nhất định sẽ tìm được phương pháp chữa trị, sau đó y ký vào văn bản chấp nhận mình sẽ tiến vào trạng thái đông lạnh.

"Con người thật là ấu trĩ quá đi mất! Lại đặt trách nhiệm cho con người tương lai, hơn nữa còn chọn phương pháp đóng băng thô lậu như vậy, anh biết không? Có bao nhiêu người sau khi rã đông thì liền thối rữa, thậm chí còn có một nửa bởi vì bị nhiễm khuẩn mà đã sớm đã biến thành xương trắng, mấy cái thiết bị dùng để ngủ đông thực sự là quá lạc hậu!"

Tiêu Tiễn nghe White chê "con người quá ngu xuẩn" cả buổi, cuối cùng chịu không được mà phản bác: "... Nhưng dù sao thì tôi cũng đã sống lại, không phải sao?"

Điều nãy cũng chứng minh ý nghĩ của Johnson lúc đó cũng không phải là không thể, ý tưởng của bọn họ đã trở thành hiện thực. Tuy rằng hiện tại niềm vui khi được sống lại đã chẳng thể chia sẻ cùng người yêu.

"Anh sống lại là bởi vì vốn dĩ anh chẳng mắc bệnh nan y gì cả. Hơn nữa cơ quan nội tạng trong người anh đều ổn, cũng may cái thiết bị để ngủ đông cũng không tệ, không có vi khuẩn xâm nhập, anh lại còn bị chôn sâu ở trong núi tuyết..."

"Không có bệnh nan y?" Tiêu Tiễn mở to mắt, lộ ra vẻ mặt hoang mang.

Nếu như không có bệnh nan y, lúc đó y đột nhiên bị chóng mặt, thường bị ngất xĩu, tinh thần uể oải suy sụp, mắt mũi miệng thường bị chảy máu là sao?

"Đúng vậy, anh không mắc bệnh nan y. Anh khác với những người già bị bệnh nan y kia... anh chỉ bị trúng độc thôi. Thế giới lúc bấy giờ không có cách nào giải được chất độc – NiRH21. Sau khi rã đông anh, chúng tôi xét nghiệm máu của anh thì nhận ra vấn đề này, giải độc cho anh xong thì anh sống lại ... Đương nhiên, cũng phải cảm ơn thứ này, bởi vì hiện tại không có cách nào giải thích tại sao trong hàng ngàn, hàng vạn người chỉ có mình anh sống lại sau khi được kích tim, tạm thời cho rằng là do tác dụng của loại độc tố này đi! Có lẽ nó cũng góp phần như một chất bảo quản..."

Tiêu Tiễn cảm thấy toàn thân mình đều run lên.

Quá nhiều tin tức quả đã nhanh chóng đánh gục y!

Y bệnh đến mức sắp chết không phải vì căn bệnh ung thư máu đột ngột nào đó mà chỉ vì trúng độc?

_______

Chương 010: Chân tướng đẫm máu.

Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi

Tiêu Tiễn khiếp sợ nói: "Ai có oán hận sâu sắc gì với tôi đến mức muốn giết chết tôi như thế?"

White nhìn khuôn mặt Tiêu Tiễn tái nhợt, lại có chút đau lòng, cuối cùng không nhịn được mà phân tích: "Có thể sử dụng chất kia để hạ độc anh thì nhất định là một thiên tài hóa học, cho dù không phải là thiên tài thì cũng là một người ưu tú trong lĩnh vực đó.."

Dù sao chất đó vẫn chưa được biết đến vào thời điểm đó, phải qua mấy chục năm sau mới có vài nghiên cứu về nó.

Vẻ mặt Tiêu Tiễn càng trở nên càng khó coi, Johnson là giáo sư môn hóa học, thường xuất hiện trên các tập san khoa học. Mà bên cạnh y, chỉ có một thiên tài hóa học, lại còn là người thân với y nhất.

"Không thể, không thể nào! Không thể nào là Johnson!" Tiêu Tiễn trở nên hoảng loạn, cánh tay thon dài mảnh khảnh ôm lấy đầu, khổ sở cong lưng...

Y không chấp nhận sự thật này, y thà tin tưởng nửa kia mà mình yêu tha thiết năm năm chứ không phải mấy lời của tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này.

"Tôi cũng không tin, vậy thì cứ để cho máy móc nói sự thật đi!" White sâu sắc nhìn y, trên mặt là sự nghiêm nghị của một nhà khoa học.

Cậu nhẹ nhàng gõ vài chữ: "Johnson Albert, hóa học, 2000-2020, Tiêu Tiễn..."

Vèo một tiếng, trong màn ảnh xuất hiện một lượng lớn thông tin, có ảnh chụp cùng tư liệu.

"Là anh ta đúng không?" White nhấn vào một bức ảnh. Bên trong bức ảnh là một người tóc vàng mắt xanh, đẹp trai đến run động, đang nở nụ cười. Nụ cười ấy dịu dàng như một cơn gió xuân.

Ánh mắt mê đắm của Tiêu Tiễn là câu trả lời rõ ràng nhất.

White khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nhanh chóng tìm đọc tư liệu, Tiêu Tiễn cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn ảnh, sắc mặt càng ngày trầm xuống...

"Sau năm 2012, Johnson Albert đau đớn vì mất đi người yêu Tiêu Tiễn. Theo tâm nguyện cuối cùng của Tiêu Tiễn, sau khi y hôn mê sâu liền đưa vào trong hầm băng, chờ mong một ngày không xa khi y học phát triển sẽ cứu lấy y. Johnson Albert bày tỏ, chỉ cần có một tia hi vọng để người yêu có thể tiếp tục sống, anh cũng sẽ cố gắng. Làm cho cả thế giới đều chú ý đến cặp đôi đồng tính này, mọi người đều cảm động trước tình yêu của Johnson · Albert ..."

"Johnson · Albert hợp pháp kế thừa toàn bộ tài sản của Tiêu Tiễn, bao gồm mấy trăm ngàn đô, bất động sản trên khắp thế giới, mười chiếc xe hơi nổi tiếng và tất cả di sản và bản quyền của sư phụ Tiêu. Tiêu Tiễn là người thừa kế duy nhất trên thế giới của nhà ẩm thực đại tài Tiêu, bản quyền các tác phẩm của ông là bút bảo vật vô giá, giá trị cao hơn tất cả khối tài sản cùng bất động sản cộng lại... Johnson · Albert cứ như vậy bước lên vị trí đầu bảng xếp hạng mười nam vương độc thân nổi tiếng thế giới..."

"Tình cảm sâu đậm của Johnson · Albert năm đó đã trở thành dĩ vãng. Năm ngoái anh ta ở Las Vegas phản bội tái hôn, cưới con gái Fila của ông trùm dầu mỏ làm vợ, năm nay có một cặp sinh đôi... Mọi người dồn dập hoài nghi về xu hướng tình dục của anh. Anh công khai rằng mình là bisexual, chứ không phải là gay. Hiện tại người anh thương nhất là Fila... công ty Fila cùng tập đoàn Johnson liên doanh, trở thành một trong những tập đoàn chi phối thế giới..."

"Tỷ phú Johnson · Albert và người vợ Fila có bất đồng dẫn đến ly dị, từng người có tình mới, anh ta nhanh chóng dính tin đồn với người mẫu nam York... Johnson Albert thực sự bị ám ảnh bởi tình dục, nam nữ gì anh ta cũng chấp nhận..."

"Tỷ phú Johnson Albert năm nay đã thay tổng cộng bảy người bạn tình là người mẫu nam, phá kỷ lục của năm ngoái... Xem ra bản chất của anh ta vẫn là thích mấy anh chàng đẹp mã..."

"Tay chơi có tiếng Johnson Albert mời nhiều mỹ nam đến nhà hoan dâm vào lễ Giáng Sinh, ảnh bọn foursome bị chụp lén..."

"Johnson Albert đầy tai tiếng đánh đập phóng viên dẫn đến hầu tòa, bị toà án phán bồi thường một triệu đôla Mỹ, nguyên nhân chỉ vì phóng viên nhắc tới Tiêu Tiễn..."

...

Tiêu Tiễn lẳng lặng xoay lưng đi, không muốn tiếp tục xem những tin tức tàn nhẫn kia. Y cô độc đứng phía sau White, che mặt, từng giọt nước mắt len lỏi qua kẽ tay mà rơi xuống, trái tim như bị ai lấy đi mất, chỉ còn lại là một cái xác vô hồn. Lồng ngực quặn đau đến không thể thở nổi...

Y không tin, nhưng mà, từ một học sinh nghèo có tên Johnson, đến tỷ phú Johnson, quỹ tích cuộc đời của anh ta đã nói lên tất cả.

Lẽ nào anh ta chung sống với y năm năm, tất cả đều là giả dối, bọn họ yêu nhau, kết hôn, sớm tối có nhau, hết thảy đều chỉ vì tiền?

Anh ta thật sự sẽ vì tiền mà làm ra chuyện như vậy?

Đóng băng người vẫn còn đang sống ờ sờ, khác gì với việc chôn sống đâu? Anh ta tại sao có thể quyết tâm làm chuyện như vậy? Nếu như anh ta muốn tiền, y sẵn sàng cho anh ta tất cả, tại sao phải sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy với y?

Ngay cả White là người ngoài cuộc cũng bị những tin tức vô tình này làm cho đau lòng.

Cậu hiện tại rất hối hận, chỉ vì kích động nhất thời mà vạch trần chân tướng đẫm máu này. Thật không ngờ người cổ đại đáng thương này lại trải qua những chuyện bất hạnh như vậy... Thật không ngờ lòng dạ con người lại có thể thâm độc thối nát thế kia... Xem ra anh cả nói không sai, con người là giống loài đê tiện, tham lam!

Cái tên Johnson kia, cái tên Johnson đáng phải bị chém ngàn đao, tại sao không biết quý trọng người ta chứ.

Y uống say chỉ gọi tên anh ta, y nhắc đến chuyện cũ của bọn họ sẽ cười rất hạnh phúc, y lại vì những thương tổn anh ta gây ra mà rơi lệ.

Nhìn bóng lưng đau đớn của Tiêu Tiễn, White kích động nghĩ: Nếu như là mình, mình nhất định sẽ cẩn thận mà giấu y đi, không để cho y bị bất kỳ tổn thương nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top