Chương 001 - Chương 005
Chương 001: "Người cổ đại" sống lại !
Editor: Gia Nghi
Beta: Gia Nghi.
____
Năm 3012, chúa tể địa cầu đã không còn là loài người, mà là "Người chim".
"Cậu chủ, công tác khai quật đã hoàn thành."
"Được, chúng ta đi thu hoạch thành quả!" Một thiếu niên mười chín tuổi cởi đồ chống lạnh, mặc vào đồng phục phòng khuẩn, hấp tấp phóng đến phòng thí nghiệm. Phía sau cậu có một đôi cánh trắng đẹp đẽ, nhẹ nhàng vỗ một cái, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa sự hăng hái không nói hết.
Phòng thí nghiệm, nhiệt độ, độ ẩm, vô khuẩn, ánh sáng đều thích hợp.
Thành quả công tác lần này đều được sắp xếp gọn gàng ở trong đại sảnh.
"Cậu chủ, sau khi thống kê, sâu trong núi tuyết khai quật ra 261 thi thể của người cổ đại, có 221 thi thể vẫn còn hoàn hảo..."
Thiếu niên kia nghe báo cáo dài dòng, trào phúng mà nở nụ cười: "Đây quả thật là chuyện ngu xuẩn nhất con người từng làm, đóng băng những người đã cận kề với cái chết, qua vài năm sau lại nghĩ có thể cứu sống? Quả thực là nói mơ giữa ban ngày..."
"... Cũng không phải, cậu chủ..." Ông lão tháo kính mắt xuống, râu bạc hơi nhếch lên.
"Hửm?"
"Khai quật lần này khác với mọi khi, cuối cùng chúng ta cũng có đột phá ... Điều này cũng chính là nguyên nhân tôi gọi Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đến... Bọn họ khoảng chừng sau mười phút nữa sẽ đến."
"Bên trong 221 thi thể hoàn hảo của người cổ đại này, có 98 thi thể vừa mở ra đã phân huỷ, còn có 88 thi thể có lẽ trước khi đông lại đã hoàn toàn tắt thở... Chỉ có 1 thi thể, khá là kỳ lạ..."
"..." Thiếu niên nheo đôi mắt dài nhỏ lại, lòng hiếu kỳ dâng cao.
"... người đó cũng không bị phân huỷ gì, trải qua sốc điện tim, người đó đã sống lại ..."
"Ông nói lúc người đó lúc đang còn sống đã bị đưa vào 'Hầm Băng' ?"
"... Cũng không phải, người đó chỉ bị trúng độc, bằng vào kỹ thuật của chúng ta hiện tại rất dễ dàng loại bỏ loại độc tố này, vì lẽ đó, người đó đã sống lại !"
"... Ông không nói đùa chứ!" Thiếu niên háo hức, hai mắt sáng lấp lánh, "Mau dẫn tôi đến xem thứ kỳ lạ đó..."
...
Tiêu Tiễn mở mắt ra, phát hiện trước mắt là một khoảng tối đen.
Y thử tìm tòi một hồi, đột nhiên tìm thấy một lớp lông chim ấm áp, theo bản năng chuẩn bị đi kéo chướng ngại vật trên mắt...
Sau đó một giọng nói không kiềm chế nổi sự vui sướng vang lên "Anh đừng nhúc nhích, đã rất lâu rồi đôi mắt anh mới hoạt động lại, ánh sáng mạnh sẽ phá hư võng mạc của anh mất, hiện tại anh đang mang bịt mắt, rất an toàn, từ từ đi, được không?"
Giọng nói kia rất trẻ trung, nhưng cũng rất chuyên nghiệp. Ngôn ngữ mà cậu ấy đang nói chính là tiếng Anh.
Kế tiếp, y nghe thấy một ngôn ngữ lạ hoắc...
Khá giống tiếng chim...
Tiêu Tiễn cảm giác mình đang có một giấc mộng hoang đường.
Một giấc mộng dài đến rút cạn sinh lực của y, vô biên vô hạn, không có nơi kết thúc, phía trước chỉ là một khoảng không trống rỗng
Mà hiện tại, có lẽ y đã tìm thấy biên giới của giấc mộng kia rồi.
Đợi đến lúc y có thể bỏ bịt mắt, khung cảnh xa lạ xung quanh khiến y rất ngạc nhiên...
Giống như một con tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng, mọi thứ ở đây đều rất tân tiến.
Y nằm trên chiếc giường bệnh tối tân với vài miếng băng dính trên người, một màn hình đơn giản bên cạnh với không ít ống nhợ dây điện lộn xộn. Rất nhiều dữ liệu trên màn hình mà y không thể hiểu được.
"Tôi đây là ở thiên đường sao?" Tiêu Tiễn mở miệng, giọng khàn đặc như vừa bị xe cán qua.
Y nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, phía sau có một đôi cánh lớn màu trắng muốt, cậu ấy chính là thiên sứ trong truyền thuyết sao?
"Nơi này vẫn là trái đất." Thiếu niên kia vui vẻ trả lời y, sau đó lại bổ xung: "Địa cầu năm 3012... năm 2012 anh bị đóng băng trong phòng băng, hiện tại đã là một ngàn năm sau..."
Tiêu Tiễn ngây người, cố gắng tiêu hóa hết mớ thông tin mà y nhận được.
"Chúc mừng anh đã sống lại, người cổ đại!" Thiếu niên kia xông đến, cho Tiêu Tiễn một cái ôm chặt, đôi cánh trắng lớn đóng lại, bao lấy lưng Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn cảm giác mình như là mặc một chiếc áo nhung mỏng ...
Tiêu Tiễn nhắm mắt lại, đầu có chút choáng, y đã ngủ đông một ngàn năm chưa ăn uống, bụng sắp dính tới lưng rồi.
Tiếp theo y nghe thấy âm thanh thô ráp của ủng chiến giẫm trên sàn nhà, một giọng nói lạnh như băng truyền tới: "Hi vọng chuyện em sắp nói là chuyện quan trọng, quan trọng tới mức anh phải bỏ đại hội cuối năm."
Một giọng nói ấm áp khác vang lên: "Em trai à, em bỏ thói quen ôm xác chết đi được không? Ừm, thật kinh tởm..."
Xác chết? Tôi sao (●__●)?
Tiêu Tiễn khó khăn mở mắt ra, phía trước xuất hiện hai người có cánh.
Một người đàn ông tuổi khá lớn một chút, trên người là bộ quân phục đen, đôi cánh lớn màu đen uy quyền dang rộng. Biểu cảm của anh ta lạnh lùng và thẳng thừng như giọng nói của anh ta, trên khuôn mặt kia cũng chẳng có một chút ý cười nào.
Một chàng trai khác lại cực kỳ anh tuấn, đôi cánh đỏ mỹ lệ hiện ra, đôi mắt hoa đào kia đang nhìn chằm chằm vào y, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Sau đó Tiêu Tiễn nghe thấy thiếu niên cánh trắng kia vui sướng nhào tới, hả hê chống nạnh nói: "Mấy anh thấy chưa, công trình nghiên cứu nhiều năm của em cuối cùng cũng có thành quả ! Em khai quật được một cơ thể sống đó nha !"
"Coi như em đào ra một cái xác đi, vậy thì thế nào?" Cái người cánh đen kia lạnh lùng đả kích cậu ấy.
Thiếu niên cánh trắng tức giận phản bác : "Anh cả... anh ấy không phải xác chết, thân thể anh ấy rất ấm, lại còn mềm mềm..." Lúc nãy cậu vừa ôm xong.
"... Em trai, em gọi anh với anh cả lại đây là để xem cái này sao?" Người đàn ông cánh đỏ kia đứng khoanh tay, như là đang xem một vở kịch.
Thiếu niên cánh trắng cuối cùng cũng nói chuyện chính: "Anh hai, đây chính là thành quả ba năm qua nghiên cứu của em, nhìn thấy thành quả này, có phải anh nên chuyển kinh phí nghiên cứu năm ba cho em không?"
"Vậy, giá trị của cậu ta là gì ?" Ánh mắt của chàng trai cánh đỏ sáng quắc.
"Anh ấy là người một ngàn năm trước, đã được ngủ đông từ trước khi trái đất nhiễm phóng xạ, hoàn toàn tách biệt với thế giới, anh ấy không giống với những con người may mắn còn sống sót hiện tại, đây chính là giá trị của anh ấy. Anh ấy là người sống duy nhất từ trong hàng ngàn thi thể em đào ra, đây chính là giá trị của anh ấy. Toàn bộ tế bào trong cơ thể anh ấy đều còn sống, anh ấy có ý thức và suy nghĩ, anh là chìa khóa sống duy nhất đưa chúng ta tới nghiên cứu lịch sử, đây chính là giá trị của anh ấy."
"Thật sao?" Chàng trai cánh đỏ có một chút hứng thú.
"Vậy em gọi anh đến đây là để nghe mấy lời thừa thãi của các em à? Anh không đầu tư cho các em, cũng không phê chuẩn hạng mục nghiên cứu của em." Khuôn mặt và giọng nói của người đàn ông cánh đen vẫn lạnh lùng như cũ.
"Nếu như sinh vật thần kỳ này bị mấy tên khốn phía Tây biết được mà nói, anh thử nghĩ xem chúng có tới giành với em không? Em gọi anh tới là muốn anh đồng ý với em một chuyện... Giúp em bảo vệ 'người của em', không thể để người khác chiếm mất."
Cái tên cánh đen kia không thèm nhìn y mà rời đi, cuối cùng nói một câu nói: "Nếu như tên đó có giá trị đáng để anh bảo vệ..."
...
Tiêu Tiễn thở ra một hơi thật dài.
Hiện tại y biết mình không phải đang ngáo, cũng không phải ở trong mơ, càng không phải ở thiên đường.
Có phải là y xuyên qua rồi không? Tới một quốc gia do người chim thống trị.
____________
Chương 002: Chàng trai trên bìa tạp chí.
Editor: Gia Nghi.
Beta: Gia Nghi.
"Xin chào."
"Chào cậu." Tiêu Tiễn nhìn thiếu niên cánh trắng trước mắt, đầy bụng nghi vấn, cũng không biết vì sao lại nói thế.
"Anh tên là Tiêu Tiễn, đúng không?" Thiếu niên kia nỗ lực để cho mình có vẻ thân thiện, nhưng trong ánh mắt ranh mãnh lại không che giấu được sự vui sướng.
"Ừm, cậu tên gì?"
"Tôi tên là XP92303!" Thiếu niên kia vui vẻ nói.
Ông lão râu bạc bên cạnh kịp thời nhắc nhở: "Cậu chủ, một ngàn năm trước người cổ đại gọi nhau bằng tên chứ không phải bằng số."
"Nhưng mà tôi lại không có tên, vậy thì... người cổ đại... à nhầm, Tiêu Tiễn, anh đặt tên cho tôi đi, đặt biệt danh cũng được."
Tiêu Tiễn suy nghĩ một chút, bản năng nghĩ đến màu trắng ——White!
Tiêu Tiễn cười cợt, nửa đùa nửa thật – nói: "White... Màu trắng, thuần khiết như thiên sứ, không ngại để tôi gọi cậu là White chứ."
"White, White, rất được, thiếu gia tôi đây đồng ý cho anh gọi tôi là White."
"Vậy còn tôi thì sao, cậu sẽ gọi tôi là Red à!" Chàng trai cánh đỏ như lửa nhiệt tình đánh giá y.
"Sao lại không? Reid là một tên rất hay." Tiêu Tiễn nhìn thẳng hắn.
Chàng trai cánh đỏ nhún nhún vai, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự hứng thú: "Được, cái danh Reid này tôi nhận.'
"Vậy anh cả thì sẽ gọi là Black sao?"
"Blake, đương nhiên. Gọi anh ấy là Black đi!" Tiêu Tiễn hăng hái nở nụ cười, nụ cười ấy khiến hai người đang vây quanh y có chút ngẩn ngơ.
Hiện tại, Tiêu Tiễn đưa tay ra duỗi người lười nhác, quyết định bò dậy thử xem.
Đã thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, y vươn người, muốn cho cơ thể từ từ bình phục lại. Một ngàn năm, ngủ một ngàn năm là đủ rồi.
"Bây giờ anh định làm gì thế?" White săn sóc hỏi, hai mắt sáng lấp lánh, toát ra vẻ đáng yêu một cách rất tự nhiên.
"Bây giờ tôi nghĩ tôi cần đi tắm đã, xong rồi đi ăn..." Tiêu Tiễn chậm rãi bò xuống giường, cảm thấy chân tay có hơi cứng ngắc, y từ từ làm quen, cảm nhận sự mới mẻ từ cơ thể vừa được "tái sinh" mang đến.
Thật không ngờ rằng một ngàn năm sau y có thể mở mắt ra lần nữa. Vậy thì, những thứ liên quan tới y, còn tồn tại hay không? Kể cả...
"... Phòng tắm ở chỗ này." White dẫn y tới một gian phòng rộng rãi đẹp đẽ, săn sóc đóng cửa lại.
Bên trong phòng tắm, Tiêu Tiễn chậm rãi hoạt động tay chân, như động tác làm nóng người của các vũ công trước khi trình diễn, chầm chậm mà tao nhã, mọi động tác đều mang một vẻ quyến rũ vô bờ.
Sau đó y từ từ cởi bỏ quần áo bảo hộ nhiều lớp và các thiết bị của bệnh nhân trên người.
Hiện tại, y trần trụi đứng ở dưới vòi hoa sen, hưởng thụ làn nước ấm áp xoa dịu cơ thể.
Bên ngoài phòng tắm, White cùng Reid uống trà mà quản gia vừa pha, xem "cảnh đẹp" ...
"... Anh có chắc anh ấy không biết phòng tắm này trong suốt không?" White cười hi hi hỏi, bộ dạng hiện tại chẳng giống thiên sứ chút nào mà giống ác ma gian trá hơn
"Thời đó chắc chưa đạt tới kỹ thuật này." Reid nhấp ngụm trà, cảm thấy trà ngày hôm nay càng uống càng khát.
Người cổ đại kia, quả thật đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy no.
"Chú 12, thời cổ có cái pho tượng gì nổi danh ấy... Tượng một thanh niên trần truồng có vóc người đẹp..." White chỉ vào Tiêu Tiễn, hỏi quản gia râu bạc.
Râu bạc đáp: "... Là David của Michelangelo."
"Đúng đúng, có phải anh ấy cũng..."
Ông lão râu bạc trắng trợn quan sát cơ thể của người đang tắm rửa bên trong, cảm thán thanh xuân của mình một hồi, nói: "Đúng vậy cậu chủ. Tỉ lệ vóc người của cậu ấy, thật sự rất hoàn mỹ."
Reid cảm thấy trà này càng uống toàn thân càng khô nóng, liếm liếm môi: "... So với những nhân loại bị nhiễm phóng xạ hạt nhân kia, tên đó quả thật là hoàn mỹ như một pho tượng."
Sau khi thảm họa hạt nhân xảy ra, nhân loại may mắn còn sống sót trở nên vừa xấu xí lại còn dị dạng.
Tuy rằng qua một ngàn năm, nhưng may mắn rằng tiêu chuẩn về cái đẹp không có bị sai lệch. Tỉ lệ vàng vẫn được ca tụng xuyên suốt chiều dài lịch sử.
Tiêu Tiễn một ngàn năm trước cũng được đánh giá là rất ưa nhìn.
"Em muốn chụp hình lại gửi cho anh cả." White tà ác nở nụ cười, dùng đồng hồ trên cổ tay chụp một tấm hình.
Ảnh chụp khá đẹp, trong phòng tắm có một cơ thể rất quyến rũ đang được làn hơi nước mờ ảo bao lấy. Một chàng trai có vóc người tỉ lệ vàng đang từ từ cầm bọt biển khẽ vuốt toàn thân... Làn nước nóng làm ướt mái tóc đen ngắn, giọt nước lăn theo khuôn mặt đẹp xuống tới trên xương quai xanh tao nhã, lại trượt tới khuông ngực rắn chắc, bụng bằng phẳng, hút mắt, rồi tụ lại thành một dòng nước, một đường sáng in lên đôi chân dài, nhỏ giọt đến mắt cá chân xinh đẹp. Thậm chí ngay cả ngón chân cũng cân xứng đáng yêu.
Reid ho nhẹ một tiếng: "Này em trai... tiện gửi một tấm cho anh nữa."
"Đồ ngon thì phải chia sẻ cho anh em chứ..." White gửi ảnh cho anh cả, nhắn thêm một câu: "Món đồ hoàn mỹ như vậy nếu để người ngoài biết được, anh xem cái đám giặc phía tây có đến giành với chúng ta không?"
Anh cả rất nhanh nhắn lại: "Anh sẽ không để chúng có cơ hội."
White mừng lớn, xem ra anh cả cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ý là anh ấy cũng sẽ giúp sức sao? Rất được, thứ cậu đang muốn chính là lời cam kết này. Cái đám phía tây kia quá đáng lắm rồi, cái gì cũng muốn cướp của cậu...
Tuy biết chia sẻ là một đức tính tốt, nhưng sự chia sẻ này chỉ giới hạn trong phạm vi ba anh em bọn họ thôi. Đây chính là giao ước ngầm của bọn họ từ hồi còn bé, chia sẻ với nhau như một lẽ thường tình.
Trong phòng tắm, Tiêu Tiễn dần dần bình tĩnh lại, nhưng cả thân thể lẫn tâm trí như đều có chụt tan vỡ.
Như là đã chết đi một lần rồi vậy. Vừa nghĩ tới mọi điều liên quan tới y ở thế giới này đều tan biến hết rồi, nước mắt y bỗng trào ra. Hoá ra sâu trong lòng mình cũng có thật nhiều điều y không thể buông bỏ, nhiều điều y không cam lòng đến thế. Mảnh đất thân thuộc năm đó, cùng những người năm xưa, đều đã tan thành mây trắng hững hờ.
Ở ngoài phòng tắm, Reid nhìn chằm chằm tấm ảnh, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cuối cùng, hắn gửi bức ảnh cho trợ lý.
"Bìa của số tiếp theo... đúng, phải lấy tấm này."
"Tiêu đề? Để "Nô lệ của dục vọng" đi, phát hành trễ hơn bình thường một chút, chúng ta phải giữ bí mật."
"Anh hai muốn dùng bức ảnh này làm ảnh bìa tạp chí à?"
"Tất nhiên, anh đầu tư cho em tận ba năm trời rồi, bây giờ phải thu hồi chút kinh phí chứ." Hơn nữa bức ảnh này vốn không để lộ mặt của người bên trong, mấy chỗ nhạy cảm cũng không bị lộ, nửa ẩn nửa hiện, càng lôi kéo người ta mơ màng.
Cái thời đại này, con người là giai cấp bị trị
Tên gọi tắt —— nô lệ.
Người cổ đại kia, thật là một nô lệ cực kỳ xinh đẹp. Làm ảnh bìa tạp chí thực sự quá hợp .
____________
Chương 003: Nô lệ mông cong cong biết nấu "ăn ngon"
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
Tiêu Tiễn ngơ ngác nhìn "món ngon" mà White đã chuẩn bị cho y, quả thực không thể tin vào mắt mình.
Một khối thịt đỏ tươi... Rất tuyệt, là thịt bò tươi chứ không phải hàng đông lạnh, chất lượng này nhất định là thịt vừa mổ, còn chưa quá hai tiếng.
Lại còn là thịt mông thượng hạng, nguyên liệu nấu ăn rất tốt.
Bên cạnh là một con thỏ trắng nhỏ đáng yêu, sợ hãi run rẩy nằm trên bàn, con mắt đo đỏ tội nghiệp nhìn Tiêu Tiễn.
... Chuyện gì đây?
White chỉ chỉ khối thịt bò tươi cực kỳ lớn bên trong cái mâm kia, còn có con thỏ trắng mập, nuốt nước miếng: "Ầy, đồ ngon nha! Để cho anh ăn đó." Người cổ đại này chắc thích ăn thịt tươi giống như cậu nhỉ.
Thấy Tiêu Tiễn vẫn không xuống tay được, quản gia râu bạc ho nhẹ một tiếng, thì thầm với White: "Cậu chủ, có thể cậu ấy là người ăn chay."
White ồ một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói sớm vậy đi.
Cậu nhanh chóng lấy ra một vài thứ từ tủ đựng thức ăn rộng rãi trong phòng thí nghiệm mà bình thường cậu sẽ không bao giờ thèm đụng đến – củ cải trắng, hai củ cà rốt, còn có một quả cà chua cùng một củ khoai tây, còn có một bó rau xà lách xanh mượt.
"Đây, hay là anh muốn ăn mấy món này?"
Tiêu Tiễn đánh giá rau dưa cực kì tươi một lúc, xem ra chất lượng cũng không tệ, vừa nhìn liền biết đây là sản phẩm chất lượng tốt, trên rau xà lách còn có một ít côn trùng, cà rốt cũng không quá to quá đẹp, nhất định đều là thực phẩm chưa từng dùng phân hay thuốc hoá học.
Quả thật là nguyên liệu nẩu ăn hảo hạng.
Tiếp đến, là phải tự mình lăn vào bếp sao?
Quản gia râu bạc lại một lần nữa ho nhẹ một tiếng, thì thầm: "Cậu chủ, cậu lại quên rồi... Người cổ đại thích dùng nồi nấu đến khi thức ăn chín, mềm... Bọn họ không biết ăn sống, cũng không biết ăn sống có thể hấp thụ được nhiều các chất dinh dưỡng nhất..."
White lần thứ hai bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó cậu gãi gãi lông chim, xấu hổ nói: "Nhưng mà người cổ đại... Tiêu Tiễn, phòng thí nghiệm của tôi không ai biết nấu đâu."
Khoé miệng Tiêu Tiễn giật nhẹ một hồi, hỏi lại: "Vậy có nồi với mấy gia vị cơ bản không? Nếu như có thì để tôi tự nấu."
"Có có có..." Quản gia vạn năng sờ sờ râu bạc. Ông đi đến chỗ những nhân loại kia một chút. Tuy rằng lúc trước ông không hiểu nổi tại sao bọn đầy tớ lại sử dụng mấy thứ bột kỳ lạ.
Tiêu Tiễn mỉm cười ngỏ ý cảm ơn, sau đó đứng dậy sơ chế những nguyên liệu nấu ăn kia.
"Cậu quên thỏ rồi!" Reid ở góc tối xa xa mà nhắc nhở .
"Đối với động vật đáng yêu như thế, tôi không xuống tay được, khối thịt bò này cũng đủ rồi." Tiêu Tiễn phóng sinh con thỏ vô cùng đáng thương.
White cùng Reid nhún vai, đối diện nở nụ cười. Trao đổi ánh mắt với nhau:
"Không thể hiểu nổi khẩu vị của người cổ đại..."
"Không phải thỏ tươi rất ngon sao?"
"Khoai tây với thịt bò mà lại đem nấu cùng nhau... hương vị nhất định rất ghê!"
"Củ cải mà cũng bỏ vào nữa, ăn vào là nôn mất !"
"Có điều cậu ấy mặc tạp dề có chút đáng yêu nha... Siết cái eo càng thon thả ..."
"Nấu nướng giỏi, nhan sắc cũng được, em rất thích..."
"Thật muốn đi tới sờ một cái... Sờ vào nhất định rất chắc tay..."
"Tuy rằng anh ấy thích nấu ra mấy món kỳ quái, nhưng nhìn anh ấy lúc nấu nướng lại rất đáng yêu, đành tha cho anh ấy vậy..."
...
Tiêu Tiễn đang mặc tạp dề đột nhiên xoay người lại, làm hai anh em đang vô sỉ ngắm nghía bị giật mình.
"Có trứng gà không? Cho tôi hai quả trứng đi, tôi định làm món cà chua xào trứng."
Hai người cùng làm ra vẻ mặt như vừa nghe thấy điều gì đó rất kinh khủng.
Như người yêu động vật nghe thấy có người ăn thịt chó, thịt mèo, hoặc là cô gái nhát gan nghe nói có người ăn não khỉ...
Hai người lại trao đổi ánh mắt lần thứ hai:
"Người cổ đại quả nhiên rất độc ác, bọn họ còn dám ăn cả trứng..."
"Không phải lệnh cấm ăn trứng trong phạm vi toàn quốc đã được ban hành từ lâu rồi sao? Chúng ta đều được ấp ra từ trong trứng! Tại sao có thể làm ra chuyện tàn sát đồng loại nhu thế được chứ?"
"... Con người đúng là loài vừa ngu ngốc lại vừa tham ăn!"
Nhìn thấy vẻ mặt hai người tức giận bất bình, Tiêu Tiễn cảm thấy hai người chim này hình như có phản ứng hơi thái quá đối với chữ "trứng gà".
Nghĩ một chút thì cũng hiểu ra. Trứng gà cũng tương tự trứng chim, là ý này chứ giề?
"Được rồi, không có trứng gà thì tôi nấu súp borscht (*) là được rồi chứ gì." Y lầm bầm trở lại nấu ăn, một tay khuấy thịt bò hầm, vừa bắt đầu nấu món súp đậm đà.
Ngoại trừ việc hơi thiếu cơm ra thì hiện mấy món ăn ở trên bàn có thể nói là hoàn mỹ.
Súp borscht đậm đà, chua chua ngọt ngọt. Hương thịt bò hầm bay khắp phòng, thịt bò được hầm vừa miệng, củ cải và khoai tây tan ngay khi vừa bỏ vào miệng, y cho thêm một chút hạt tiêu, lá nguyệt quế, hoa hồi, vỏ quýt để tăng hương vị, vị bò ngon đến khó tả.
Rau xà lách rửa sạch, cùng một ít cà chua dư làm thành một dĩa salad, rau xà lách xanh mướt, cà chua đỏ au, trộn vào cùng nhau đẹp mắt vô cùng.
"Muốn ăn cùng không?" Tiêu Tiễn xin thề, y chỉ mời lơi thôi.
Hai anh em kia lại trao đổi ánh mắt ba giây:
"Cấm cướp salad với anh..." Reid liếc ánh mắt sắc như dao qua người cậu em út.
"Không dám thử "món ngon" mà người cổ đại đã cất công làm sao hả ngài tổng giám đốc?" White híp mắt khiêu khích anh hai.
"Còn chờ cái gì..."
"Lên..."
Sau đó, năm giây sau, dĩa salad đã bị White nhanh tay cho hết vào miệng, Reid chỉ cướp được một lá rau.
Lại sau đó, hai người bọn họ bắt đầu cẩn thận từng li từng tí một mà thử món thịt bò hầm cùng món súp, hệt như người lần đầu tiên được ăn món cua vậy.
Sau đó, khuôn mặt hai người họ sáng bừng lên, như là thế giới trắng đen đã biến thành thế giới với muôn màu rực rỡ, phim 2 D đã biến thành phim 3 D.
Bất ngờ, sốc, hoài nghi, ngây ngất, phấn khích, điên cuồng ...
Hai người lại bắt đầu một vòng tranh đồ ăn mới, tranh giành đến mức mấy cái chén dĩa như sắp vỡ đến nơi.
Tiêu Tiễn cắn răng, hiện tại y hối hận vì nói câu khách sáo chết tiệt kia rồi... Ăn chung cái gì chứ, hiện tại ngay cả một mảnh rau y cũng chẳng được ăn, một miếng khoai cũng không được chạm đến.
Mà hai cái tên kia đã không còn để ý hình tượng mà sắp đánh nhau rồi, lông chim đều rơi lung tung.
Quản gia râu bạc trừng hai mắt, không thể tin những gì mình đang nhìn thấy.
Thần đồng khoa học gì chứ, chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử gì chứ, mấy cái danh hiệu đó thật sự là được đặt cho hai tên ấu trĩ này sao? Thực sự là làm mất mắt ông chủ cùng gia tộc mà!
"Buông ra, miếng thịt bò cuối cùng là của em, anh ăn 26 miếng rồi, em mới ăn có 25 miếng thôi."
"Oke em thắng!" Reid bất lực lườm một cái, em trai hắn IQ cao là dùng để tính mấy miếng thịt bò này sao?
"Rau củ và súp còn lại đều là của anh, rõ ràng em ăn nhiều hơn anh rồi!"
"Thành giao."
"Buông tay!"
"Anh buông trước đi."
"Buông cùng lúc! 3, 2, 1 "
...
Nửa tiếng sau, hai anh em vuốt cái bụng, thỏa mãn, vừa nằm tắm nắng vừa lén lút thương lượng:
"Đồ ăn nấu chín mặc dù sẽ mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng, thế nhưng mùi vị lại ngon đến lạ!"
"Ừm, vậy để bổ xung đầy đủ dinh dưỡng thì phải ăn thường xuyên mới được."
"... Lúc nãy chúng ta ăn hết đồ ăn rồi, có phải anh ấy tức giận rồi không?"
"Làm đầy tớ thì không có quyền tức giận!"
"Cũng phải, anh ấy được em đào ra, anh ấy là của em."
"... Chú ý dùng từ, là của chúng ta."
"Cái gì anh em cũng phải dùng chung là cái luật nào đặt ra vậy, tiền anh kiếm được anh có cho em sài không, tại sao giờ lại muốn dùng chung nô lệ em đào ra?" Mặc dù trước giờ cậu đều mong muốn được chia sẻ mọi thứ với các anh, nhưng giờ đây đột nhiên cậu lại cảm thấy hơi khó chịu.
"Không còn cần phí cho dự án nghiên cứu lần thứ ba nữa chứ giề?" Reid không biết xấu hổ mà bắt đầu uy hiếp em út.
"Anh hai tuyệt vời nhất ..." White lập tức nịnh nọt, đúng lúc đưa lên một ly đồ uống.
"... Khảo cổ ba năm trời toàn đào ra mấy thứ rách nát, lần này đào ra đồ tốt, vừa đẹp lại vừa hữu ích, vừa để anh có hình làm bìa tạp chí, lại có thể nấu vài món kỳ lạ mà ngon cho chúng ta. Em trai, lần này em lập công!" Reid gật gù, hàm răng trắng sáng loé lên một luồng sáng tà ác.
Mà ở bên trong phòng bếp, Tiêu Tiễn đang giận dữ nấu ăn lại lần nữa.
Mạnh tay cắt rau củ, mạnh tay cắt thịt bò, mạnh tay sắc xà lách...
Giời ạ, đúng là chịu hết nỗi cái đám người chim này mà, ăn không thừa lại một cái gì hết, còn không biết chừa mộ chút nào cho y... Không có tý phép tắc nào cả!
___
Chú thích
(*) Súp Borchts: là một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu.
Chương 004:Blake
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
Ánh nắng chiếu xuyên qua những ô cửa kính, để lại chút gì đó nhẹ nhàng trên nền nhà.
Khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, quật cường, tóc ngắn, trên người mặc một bộ quân phục trang nghiêm, chân dài rắn chắc, còn có một đôi cánh đen tuyền uy nghi.
Anh ấy đang ngắm nhìn hoàng hôn, chiêm ngưỡng "Thành phố của những thiên thần" dưới ánh mặt trời lặn.
Hoàng hôn hoà với biểu khơi, khiến nước biển xanh thẳm bị nhuộm thành màu xanh vỏ cau.
Bên dưới tầm mắt của anh ấy là một sân bay to lớn, bên cạnh sân bay là cảng tàu cũng rộng không kém. Quân hạm thì đậu bên cảng tàu, trên sân bay có vô số máy bay to nhỏ khác nhau.
Trái đất năm 3012, bọn họ tuy rằng không phải là kẻ thống trị duy nhất, nhưng nhất định là kẻ thống trị mạnh nhất.
Anh ấy tin chắc điều này. Bất kể là thực lực trên không trung, hay là thực lực trên biển ...
Ngoại trừ lục quân hơi kém một chút so với đám phía Tây !
Anh ấy cúi đầu, nhìn bộ đàm trong tay.
Là một tấm hình do em út gửi đến, trong hình là một chàng trai đang khoả thân, thư giãn tắm rửa, đường cong trên thân thể tuyệt đẹp, không có bắp thịt cuồn cuộn, nhưng cũng không phải kiểu gầy yếu, người trong hình không hề cảnh giác, chắc hẳn là không hề biết mình đang bị chụp lén. Người này không hề giống với các chàng trai cô gái giả vờ khiêu gợi trên các tạp chí của em hai, động tác của người này rất tự nhiên.
Ý tứ của em út anh hiểu rõ, em ấy đang "dâng bảo bối" cho anh. Để chứng minh cho người anh cả này biết, công tác khảo cổ ba năm trời của em ấy không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì.
Nhưng cũng chỉ là một con cá lọt lưới, không có gì đáng để quan tâm. Tấm hình này chỉ có thể chứng minh người cổ đại này có cơ thể hoàn hảo hơn so với con người hiện tại mà thôi, còn lại thì chả được gì cả.
Con người vừa ngu xuẩn lại tham lam, bản chất sẽ không thay đổi. Một ngàn năm sau như vậy, một ngàn năm trước, cũng như thế.
Vẻ bề ngoài đẹp mắt, cũng chỉ là một lớp da mà thôi.
Em hai và em út lại gửi tin nhắn đến, phóng đại đồ ăn do người cổ đại kia làm ngon như thế nào, muốn anh về cùng ăn tối.
Bữa cơm gia đình sao? Đã bao lâu rồi anh chưa về nhà ăn cơm cùng mọi người?
Cũng không rõ nữa.
Bọn họ nói anh quá khắt khe với chính mình. Thế nhưng anh là một quân nhân, là một thống soái, anh phụ trách vấn đề an toàn toàn quốc gia, thậm chí là của cả một địa cầu.
Nếu như anh chểnh mảng, đám khốn kiếp phía Tây kia tất nhiên sẽ nhắm đến, từng tấc từng tấc mà động chạm đến điểm yếu của anh.
Thời đại này như một dòng nước xiết, không tiến ắt sẽ lùi.
Dù sao đó cũng là một nô lệ đẹp mắt mà thôi, cho dù có đẹp đến động lòng, cũng không thể làm cho trái tim cứng rắn như sắt của anh nảy sinh một tia thay đổi.
Anh là con cả trong Vương tộc, được định sẽ trở thành người thừa kế quyền lực. Từ khi vừa mở mắt, sứ mệnh của anh chính là bảo vệ cho quốc gia này, bảo vệ cho hàng ngàn cư dân, còn có người thân của anh
Anh lại nhận được một tin nhắn khác: "Tiêu Tiễn đặt tên mới cho anh nè, ngầu hơn cái XP92301 nhiều. Anh ấy gọi anh là Black—— Blake, nghe rất ngầu đúng không. Anh hai là Reid, em là White. Tên đầy tớ này thú vị lắm đó..."
Blake?
Đen?
Anh nhìn đôi cánh màu đen như than của mình. Nghe nói ở thời xa xưa, màu đen mang ý nghĩa xui xẻo.
Mà ở thời đại này, màu đen chính là đại diện cho cho sức mạnh, cho thực lực tuyệt đối.
Blake?
Tên rất hay, tôi rất thích.
Gò má của Blake hơi cử động, ánh mặt trời dần buông xuống, màn đêm lặng lẽ bao trùm thế gian.
Có lẽ đây là lúc nên về nhà ăn tối, để anh nếm thử mùi vị "Thần kỳ" trong truyền thuyết kia.
Về nhà... bỗng có chút cảm giác ấm áp.
Có thể sẽ có một ngày anh rời bỏ vị trí hiện tại để tận hưởng cuộc sống mà anh hằng mong ước. Đúng giờ đi làm, không cần phải tăng ca liên tục, mỗi ngày có người hôn chào buổi sáng, dặn dò anh đi làm cẩn thận, sau khi tan làm luôn có người ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ đợi anh, nói anh hôm nay đi làm vất vả rồi.
Sau đó bọn họ có thể có bữa tối dưới ánh nến, có thể ôm nhau ngắm hoàng hôn, làm chuyện này chuyện kia rồi sinh con dưỡng cái.
... Giấc mơ ấy thật xa vời, xa không thể với.
Blake xoay người, ủng chiến ở trên đất vang lên những âm thanh nặng nề.
Được rồi, về nhà thôi.
_____________
Chương 005: Tiêu Tiễn say rồi.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
Tâm trạng của Tiêu Tiễn không tốt lắm.
Vì thế lực tay của y có hơi mạnh hơn bình thường.
Y dùng chiếc sao sắc bén để sơ chế thịt, sườn dê liền biến thành những phần vừa ăn.
Ngày hôm nay White cứ nhảy nhót mang đầy sự vui sướng muốn y phải nấu một bữa tối "phong phú", còn nói hiếm khi cả nhà tề tựu đông đủ, thế nên các món ăn nhất định phải đa dạng và đẹp mắt hơn bình thường.
Sau đó cậu ấy lại đem tới một con dê, ba con thỏ vô cùng đáng thương.
Tiêu Tiễn đỡ trán, cũng còn may bác quản gia râu bạc khá là tinh tế trong việc quan sát sắc mặt cử chỉ, qua một lúc thì đưa cho y nửa con dê đã xử lý xong xuôi. Thỏ lại được Tiêu Tiễn phóng sinh một lần nữa
Hết cách rồi, y tự động xem thỏ như là thú cưng trong nhà, bảo y phải đối diện với đôi mắt đỏ au long lanh kia làm sao y chịu nổi, căn bản là không thể xuống tay được!
Rau xà lách thì cũng còn chịu được, nhưng bọn họ ăn thịt sống sao? Đám người chim vô nhân tính này.
Tiêu Tiễn mạnh tay cắt củ cải, thái rau, trong bếp đều là tiếng cạch cạch khi dạo tiếp xúc với thớt.
Bên ngoài nhà bếp, White càng ngày càng vui vẻ, có cảm giác như cậu đã đào được bảo bối, đôi mắt càng trở nên sáng lấp lánh. Anh hai ghé qua đây ăn ké là chuyện bình thường, ăn ké chỉ là cái cớ, ngắm nghía nô lệ mông cong này nấu ăn mới là chuyện quan trọng.
Mà anh cả cũng đồng ý tới ăn cơm! Chuyện này khiến cậu vui chết mất. Đã hơn một năm rồi anh cả không ngồi cùng bàn với hai anh em bọn họ.
Cảm giác cả ba anh em quây quần thật là tốt, thật đáng để mong chờ!
White vui vẻ đi đến phòng lưu trữ đồ vật khảo cổ của mình tìm kiếm mấy bình đồ uống màu đỏ.
Lúc trước bọn họ khai quật một kiến trúc dưới đất, phát hiện bên trong là một hầm rượu to lớn, rượu đỏ tươi như máu, đổ ra hương thơm ngây ngất... Cậu đã đi tìm thông tin, thứ rượu này được mọi người thời đó gọi là... Rượu vang.
Cách một ngàn năm, món đồ kia không chỉ không bị hư hỏng mà trái lại càng trở nên hoàn mỹ do được cất giữ lâu ngày.
... Ngày hôm nay có thể lấy ra chia sẻ cùng nhau rồi.
Rượu ngon cùng với món ngon, hoàn mỹ!
"Đây chính là bữa tối dưới ánh nến của người cổ đại nha!" White tắt hết đèn trong phòng, thắp nến trên giá đỡ nến cổ. Giá đỡ nến được làm bằng bạc, chạm trổ búp bê thiên thần, trang nhã quý phái.
"Như là xuyên về cổ đại vậy, rất có phong cách!" Reid một bên đánh giá, một bên ung dung ngồi xuống, ở ánh nến nhìn chằm chằm bóng người nào đó bận rộn.
Một khuôn mặt nghiêm túc luân phiên xuất hiện ở phòng ăn và nhà bép, khuôn mặt không có lấy một nụ cười, như là đang làm một việc gì đó rất nghiêm túc lại rất trang nghiêm... Thần thái hoàn toàn khác so với lúc trước, đúng là nhân tài lúc tập trung làm việc là quyến rũ chết người mà.
Blake là người đến cuối cùng, lúc anh đến, những người còn lại đều đang chờ anh.
Quả thật bàn ăn được bố trí rất sang trọng, vài ngọn nến ánh lên một màu thăm thẳm dìu dịu, rượu đỏ mỹ lệ trong ly thủy tinh toả hương nồng, tỏa ra thuần hương mê hoặc lòng người.
Thức ăn trên bàn cũng rất kỳ lạ, đây hẳn là "Đồ ăn chín" phải trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp mà em út đã nói ?
"Tiêu Tiễn, nhanh giới thiệu cho mọi người món ăn thần kì anh làm..." White tràn đầy phấn khởi.
"Lại đây cùng ngồi đi, vất vả rồi." Reid mời y và mọi người cùng ăn tối.
Ở thời đại này, nô lệ vốn không có tư cách ngồi cùng chủ nhân.
Tiêu Tiễn nghe xong lời này, cũng không khách sáo, càng không có một chút tự ti lui bước, đương nhiên ngồi ở chỗ trống cuối bàn.
... Giời ạ ông đây mệt gần chết, không ăn làm sao xứng đáng công nấu nướng nửa ngày trời của mình? Tiêu Tiễn trong lòng âm thầm oán giận.
Sau đó y đè nén những sự bất mãn trong lòng, bắt đầu nở nụ cười tươi như đã được tập luyện rất lâu: "Đây là sườn dê nướng, khi nướng mỡ sẽ được tiết ra khiến cho miếng sườn mềm hơn... Tôi còn dùng một ít thìa là để khử mùi tanh, cái dĩa nhỏ bên cạnh là nước chanh, nếu như không sợ chua thì rưới một ít nước chanh lên sẽ rất kích thích vị giác..."
"Một phần thịt dê thì tôi đem đi kho chung với củ cải, vị ngọt của củ cải có thể sẽ thấm vào bên trong thịt, vị đậm đà của thịt cũng sẽ thấm vào bên trong củ cải, mọi người có thể thử một chút, hai nguyên liệu này đúng là sinh ra là dành cho nhau..."
"Một ít thịt dê khác thì tôi dùng thêm hành tây, hành lá và hẹ để xào chung, tôi gọi đây là thịt dê xào ba hành, phần thịt được xào là phần mềm nhất, đây là cách làm món ăn Trung Quốc, hương vị của ba loại hành sẽ hoà quyện cùng thịt, thịt xào không quá chín, vị sẽ thấm đều..."
... Tiêu Tiễn dừng một chút, thật muốn cắn đầu lưỡi mình. Y cảm thấy y tốn thời gian giải thích mấy món ăn này đúng là một sai lầm mà.
Bởi vì thời gian y giải thích càng dài, đồ ăn còn lại trên bàn càng ít!
Lại như một vị trà sư đang nói về trà đạo cho một đám nhà giàu mới nổi, mà những người kia thì đang nốc ừng ực, căn bản không biết vị của trà xanh, phổ nhị, Ô Long khác nhau như thế nào.
Bọn họ chỉ cần biết chén này uống được, vậy thì cứ uống vào bụng thôi.
Lòng Tiêu Tiễn đau như cắt...
Y nén lửa giận, tiếp tục mỉm cười giới thiệu: "... Tuy rằng nghe nói mọi người không thích hải sản, nhưng tôi vẫn nhờ quản gia lấy một chút hải sản, đây là một chút sushi cùng sasimi, ba người thích ăn đồ sống , những món này chắc cũng sẽ hợp khẩu vị, nhớ chấm thêm một ít mù-tạc... Tôi còn dùng than đã nướng dê nướng thêm một ít cá chình và bạch tuột, uống cùng với rượu là hợp nhất ... Bạch tuột rất chắc thịt, có thể dùng tay xé ra, chậm rãi thưởng thức những sợi thịt giòn ngọt kia, đúng là vị mỹ dân gian..."
... Ba người kia không nói một lời, chỉ vùi đầu ngấu nghiến.
White bốc đồ ăn lia lịa, tay trái cầm một cuộn sushi, tay phải cầm một miếng sườn dê nướng, miệng dính đầy nước sốt.
Tiêu Tiễn cực kỳ thích nước sốt, y cho rằng nguyên liệu nên được nấu theo cách đơn giản nhất, sau đó thực khách có thể chọn hương vị nguyên bản hoặc chấm với nước sốt đậm đà ... Đây là một sự tôn trọng của đầu bếp đối với thực khách.
...Cha của Tiêu Tiễn là một chuyên gia đánh giá ẩm thực chuyên nghiệp , nổi tiếng khắp thế giới. Ông là thần tượng của y, là người y tôn trọng nhất. Y được truyền cảm hứng, cũng tìm tòi nghiên cứu không ít về ẩm thực.
Mà hiện tại, những lời y nói chỉ là đàn gảy tai trâu, không phải sao? Ẩm thực là một môn nghệ thuật, nhưng ở trong mắt những người kia lại không đáng giá một xu.
...
Reid rất mất hình tượng mà đang tranh giành với White, một chút ý thức về trách nhiệm làm anh lớn cũng không có. Gian thương này luôn tin trên thương trường không có tình cha con, anh em thì tính là gì? Nhưng cũng may trong ba anh em cũng chỉ có một mình hắn theo con đường kinh doanh, nếu không thì e là có nội chiến thật.
Blake ăn tao nhã hơn nhiều, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh, như tướng quân hiếu thắng trên chiến trường, càn quét tất cả, tuyệt đối không nương tay, coi địch thủ như mây khói, hai em trai căn bản không phải đối thủ của anh ấy.
... Nhìn thấy mọi thứ trước mắt, tâm trạng của Tiểu Tiễn càng trở nên tồi tệ.
Y quyết định không giải thích món nào nữa, dù y có nói hay không thì đám khốn kiếp này cũng ăn như lốc cuốn, không để lại gì...
Bây giờ, y ăn những phần thừa còn sót lạ, một ít thịt vụn, khối củ cải cuối cùng, miếng sushi cuối cùng...
Rượu đỏ xem như là thứ nhiều nhất còn lại trên bàn , Tiêu Tiễn uống một ly rượu đỏ.
Hương vị của rượu vang đỏ rất nồng, nồng hơn bất kỳ loại rượu nào y từng uống trước đây ... Nó dường như đã được cất giữ dưới lòng đất vô số năm, hương vị cực kỳ khó tả.
Tiêu Tiễn lại uống một ly rượu đỏ, ba người còn lại thấy y uống rượu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lễ phép nâng ly chạm vào ly của y rồi uống một hơi cạn.
Uống một ly xong, không ai uống thêm nữa.
Ở thời đại này, có lệnh cấm rượu, người 18 tuổi trở lên mới được phép uống rượu, nhưng một ngày không được vượt qua hai lần, một lần không được vượt qua 100 ml.
Nhưng ở trong tiềm thức của Tiêu Tiễn, căn bản không có cái lệnh cấm này. Trong lòng y phiền muộn, uống cũng càng nhiều. Uống càng nhiều, lại càng buồn bực, chuyện xuyên tới đây, trong lòng biết rõ là không trở về được nữa rồi, mọi thứ trên đời này đều không còn có liên quan gì đến y, nghĩ như vậy, y càng tủi thân.
Vì thế mà, ngay dưới ánh mắt trợn ngược đầy kinh ngạc của cả ba anh em, y uống cạn một bình rượu đỏ.
Sau đó, Tiêu Tiễn say rồi.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top