🐟 NGOẠI TRUYỆN 8: Tuần Trăng Mật 2
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
Ngoại truyện 8:
Sau một ngày thu hoạch đầy ắp, hai người trở về tàu và chuẩn bị rất nhiều món ăn vặt nóng hổi cho Tinh Tinh.
Buổi tối, họ dắt theo Tinh Tinh xuống biển đi dạo để tiêu thực, dùng dây dắt để tránh việc nó vô tình bơi lạc.
Tinh Tinh thoải mái bơi lội khắp nơi, nhanh nhẹn chộp được một con tôm biển, háo hức ngậm nó bơi đến trước mặt hai người như muốn khoe chiến tích, những xúc tu nhỏ nhẹ nhàng đong đưa như một chú cún con đang vẫy đuôi.
Ngu Duyên cười nhận lấy con tôm biển, bỏ vào chiếc túi nhỏ mang theo bên mình, cảm thấy nên đổi tên cho nó, không gọi sứa mèo nữa mà gọi là sứa chó mới đúng.
Dưới đáy biển có lắp đặt hệ thống cáp treo, vì Phó Chấp Tự không thể di chuyển linh hoạt dưới nước, nên cả ba quyết định lên đó để thưởng ngoạn cảnh quan.
Mặt biển buổi tối rất thích hợp để ngắm sao và trăng, sau khi trở lại tàu, bọn họ đã lên tầng cao nhất của phi thuyền, trải chăn đệm, mở mái vòm kính trong suốt, rồi vừa nằm dưới bầu trời sao, vừa trò chuyện vu vơ.
Đêm ấy, họ có một giấc ngủ ngon lành.
...
Hành tinh thứ hai là nơi sinh trưởng của vô số loài hoa cỏ cây cối tuyệt đẹp, các sinh vật sống tại đây đều có liên hệ chặt chẽ với thực vật, khiến hành tinh này trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng khắp thiên hà.
Phó Chấp Tự từng đến đây cùng đoàn làm phim để quay ngoại cảnh.
Người bản địa ở đây đều rất thích người cá, bởi khả năng chữa lành của người cá có thể giúp họ mọc ra nhiều mầm nhỏ hơn.
Ngay khi Ngu Duyên vừa đặt chân đến, cậu đã nhận được không ít sự bắt chuyện.
Có những đứa trẻ hoạt bát và thân thiện, Ngu Duyên khẽ truyền linh lực khi xoa đầu một bé, lập tức, trên đỉnh đầu cậu bé nở rộ một đóa hoa nhỏ. Cậu bé vui mừng ngắt bông hoa xuống, tặng lại cho Ngu Duyên.
Có những người lớn tuổi hiền hòa, kéo Ngu Duyên nói chuyện một hồi, nhiệt tình tặng cho cậu một hũ mật hoa ngọt ngào.
...
Thậm chí còn có cả những thanh niên dũng cảm cởi mở, hỏi Ngu Duyên có còn độc thân không, nếu câu trả lời là "có", e rằng giây tiếp theo người kia sẽ lập tức thổ lộ tình cảm.
Phó Chấp Tự: "..."
Hắn ôm chặt Tinh Tinh, sắc mặt âm u, trông hệt như một người chồng bị vợ bỏ rơi.
Ngu Duyên nhanh chóng đáp: "Tôi đã kết hôn với người mình yêu rồi."
Thanh niên kia tiếc nuối gật đầu, nói một câu chúc phúc rồi rời đi.
Ngu Duyên quay sang nhìn người nào đó đang ôm sứa mèo mặt mày xám xịt, bật cười, cậu nhẹ nhàng cài bông hoa vừa nhận được lên tai hắn, rồi hôn nhẹ lên má hắn một cái.
"Hành tinh này cũng rất tuyệt, em cũng rất thích nơi này."
Tâm trạng Phó Chấp Tự cuối cùng cũng tươi sáng hơn một chút.
Họ mua rất nhiều hoa tươi tại đây, trang trí khắp mọi căn phòng trên phi thuyền.
Ngày rời khỏi hành tinh này, Phó Chấp Tự bí mật lấy ra một chai rượu vang từ một ngăn tủ ẩn, vừa rót ra hai ly, vừa giải thích: "Tống Duy cất giữ nó rất lâu, đặc biệt tặng cho chúng ta."
Tống Duy rất thích cất rượu, khi nghe tin họ sắp đi du lịch tuần trăng mật, anh ấy liền hào phóng tặng một chai.
Tinh Tinh nghe thấy tiếng động, tò mò bò lại gần ngửi thử.
Sợ nó thật sự nếm thử, Phó Chấp Tự vội vàng ôm nó đi, đặt vào một căn phòng khác đã được trang trí riêng cho nó.
Phòng của Tinh Tinh có rất nhiều đồ chơi sứa mèo, còn có nhiều loại ổ nhỏ, nước biển luôn đầy đủ. Khi hai người bận rộn hoặc muốn có không gian riêng tư, họ sẽ để nó ở đây.
Tối nay, bọn họ muốn hưởng thế giới hai người, đành để nó chịu thiệt một chút vậy.
Trên bàn bày biện hoa tươi và đồ ăn tinh xảo, còn thắp thêm vài ngọn nến thơm, không khí thật tuyệt vời.
Ngu Duyên không biết thưởng rượu, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon của rượu vang, uống vào thấy rất thích.
Chỉ là Ngu Duyên rất ít khi uống rượu, tửu lượng cũng không tốt lắm, chỉ vừa uống hết một ly, hai gò má của cậu đã ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên đôi chút.
Phó Chấp Tự chỉ đơn thuần cảm thấy uống rượu có thể giúp tạo không khí, chứ hắn không có ý định chuốc say Ngu Duyên. Nhưng không ngờ tửu lượng của cậu lại tệ hơn nhiều so với hắn nghĩ, đã vậy còn tham uống. Đến khi Phó Chấp Tự nhận ra thì đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp ấy đã trở nên mơ màng.
"Ưm." Cá nhỏ chủ động sà vào lòng hắn, mềm mại ấm áp, giống như một chiếc bánh mì nhỏ vừa nướng xong thơm lừng, tỏa ra mùi hương quyến rũ.
"Nóng quá..." Cậu khe khẽ nói.
Đối diện với cảnh tượng này, Phó Chấp Tự hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh nổi.
Là đàn ông thì không ai có thể kiềm chế được.
Sau khi uống say, Ngu Duyên nói nhiều hơn bình thường. Không đợi Phó Chấp Tự mở miệng, cậu lại tiếp tục nói: "Em muốn ngâm đuôi."
Rõ ràng toàn thân đang nóng, nhưng với người cá, bất kể tình huống nào, phản ứng đầu tiên luôn là nghĩ đến cái đuôi, muốn ngâm đuôi vào trong nước mát.
Ánh mắt Phó Chấp Tự nóng lên, nghĩ đến cái gì đó, rồi thấp giọng dụ dỗ: "Vậy em biến đuôi ra trước đi."
Ngu Duyên ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Dưới sự giúp đỡ của Phó Chấp Tự, chiếc đuôi cá màu xanh ánh vàng óng ánh nhanh chóng hiện ra.
"Ưm, ngâm đuôi." Ngu Duyên nhắc nhở hắn.
Ánh mắt Phó Chấp Tự rơi vào chai rượu vang đỏ còn lại một chút ở bên cạnh, yết hầu hắn nhanh chóng chuyển động, lý trí còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã nhanh hơn một bước, cầm lấy chai rượu đó đổ lên chiếc đuôi xinh đẹp.
Rượu vang đỏ sẫm không chút khách khí rơi xuống, để lại những vệt sắc lạnh trên lớp vảy lấp lánh.
Ngu Duyên ngẩn người.
Thế nhưng, đầu óc bị cồn ăn mòn, chậm chạp như gỉ sét, không kịp phân tích được chuyện gì đang xảy ra.
Không đợi cậu nghĩ thông, Phó Chấp Tự đã nhanh chóng hỏi: "Đuôi có thấy dễ chịu không?"
Ngu Duyên ngẩn ngơ gật đầu, đáp lại câu hỏi ấy.
Rượu đỏ vốn lạnh, có thể hạ nhiệt, đuôi đương nhiên thấy thoải mái, căn bản không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra câu trả lời khẳng định.
Nghe vậy, Phó Chấp Tự đặt chai rượu xuống, cúi người, hôn lên những giọt rượu đọng trên lớp vảy.
Mùi vị so với trong ly còn ngon hơn nhiều.
Hắn thầm nghĩ, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ.
Chắc hẳn Tống Duy không thể ngờ, chai rượu quý anh tặng lại bị dùng để "uống" như thế này đâu nhỉ.
Nhưng dù sao cũng phục vụ đúng mục đích tạo không khí, xem như không uổng phí.
"..."
Đầu óc Ngu Duyên trống rỗng, chóp đuôi theo bản năng vểnh lên.
Cậu không say đến mức hoàn toàn mất ý thức, vẫn có thể cảm nhận được Phó Chấp Tự đang làm gì, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng lên thêm một chút.
Không thể phủ nhận, cậu rất thích.
Cứ như vậy, chút rượu vang đỏ cuối cùng cũng được giải quyết theo cách này, Phó Chấp Tự bế cá nhỏ lên, đưa cậu về phòng.
...
Sau đó đã là nửa đêm.
Trải qua một phen giày vò, cơn say cũng vơi đi bảy tám phần, nhưng Ngu Duyên lại buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Phó Chấp Tự bế cậu vào trong chăn, đắp chăn cẩn thận. Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại tiện tay ôm luôn con sứa mèo sang.
"Meo u." Sứa mèo vốn đã ngủ say trong phòng riêng, bị Phó Chấp Tự bế đi vẫn còn ngái ngủ.
Người Ngu Duyên nóng ran, mà sứa mèo lại mát lạnh, dựa vào chắc chắn sẽ dễ chịu hơn.
Sự thật cũng đúng là như vậy.
Ngu Duyên rất nhanh đã dán má lên cục bông nhỏ, nheo mắt lại, lông mi khẽ run, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ.
Sứa mèo thì rất nhanh đã dính lấy Ngu Duyên, tiếp tục giấc mơ mà trước đó bị Phó Chấp Tự quấy rầy.
Phó Chấp Tự tắt đèn, cũng lên giường, ôm Ngu Duyên vào lòng.
Lúc này, Ngu Duyên mới chịu nhắm mắt, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm đó cậu đã mơ một giấc mơ, trong mơ, hành tinh tiếp theo bọn họ đến chính là nơi mà cậu từng sinh sống.
Ở đó, cậu đã gặp lại tộc nhân của mình, sau trận tập kích năm nào, họ đã xây dựng lại Vịnh Người Cá.
Cậu đã giới thiệu Phó Chấp Tự và Tinh Tinh với tộc nhân của mình, rồi lại giới thiệu tộc nhân của mình cho Phó Chấp Tự, nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện.
Bọn họ đã trải qua một khoảng thời gian rất vui vẻ ở hành tinh ấy.
Tuy chỉ là mơ.
Nhưng cậu đã cười rất hạnh phúc trong lòng Phó Chấp Tự.
...
Giữa dải ngân hà rộng lớn, tàu Tục Duyên vẫn lặng lẽ băng qua những vì tinh tú, lướt qua hết hành tinh này đến hành tinh khác.
Những hành tinh ấy được sắp xếp kết hợp thành một chuỗi dấu chấm lửng đáng yêu.
Giống như câu chuyện của họ, vẫn còn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top