🐟 NGOẠI TRUYỆN 7: Tuần Trăng Mật 1
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
Ngoại Truyện 7:
Trước đây khi đăng ký kết hôn, Ngu Duyên và Phó Chấp Tự đã bàn bạc về kế hoạch đi du lịch tuần trăng mật ở hành tinh khác.
Sau đó, vì nhiều chuyện phát sinh nên cả hai mãi vẫn chưa thể sắp xếp thời gian. Nhưng họ chưa từng quên lời hẹn ấy.
Mãi đến gần đây, cuối cùng hai người cũng có chút rảnh rỗi, cả hai dứt khoát thu dọn hành lý, mang theo sứa mèo, chính thức bắt đầu chuyến hành trình.
Đến ngày khởi hành, Ngu Duyên mới biết Phó Chấp Tự đã đặc biệt đặt làm riêng một con tàu vũ trụ dành cho chuyến đi này.
Ngoại hình của tàu là một chú cá nhỏ tròn mũm mĩm đáng yêu, màu sắc là sự kết hợp của màu xanh nhạt và vàng nhạt, trên thân còn vẽ vô số hình ảnh đáng yêu của các loài hải sản cùng mèo sứa.
Hắn đoán Ngu Duyên chắc chắn sẽ thích.
Sự thật cũng đúng là như vậy.
Đôi mắt cậu sáng rực, như thể có cả một bầu trời sao trong đó. Cậu hào hứng đi vòng quanh con tàu mấy lần, trông hệt như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi yêu thích, chỉ hận không thể lập tức trèo lên xem thử.
Phó Chấp Tự nhân cơ hội giải thích: "Mỗi con tàu đều phải đăng ký số hiệu và đặt tên. Con tàu này tên là 'Tục Duyên'."
Tim Ngu Duyên đập thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Dùng tên của cả hai đặt cho con tàu... Cậu lại càng thích nó hơn.
"Meo u."
Vừa lên tàu, con sứa mèo đã tò mò bay lượn khắp nơi, nhìn ngó chỗ này, ngó nghiêng chỗ kia, đôi cánh nhỏ vỗ không ngừng, tuần tra lãnh thổ mới.
Cuối cùng bay mệt rồi, nó mới thu cánh nhỏ lại, cuộn tròn vào lòng Ngu Duyên nghỉ ngơi.
Sau khi lên tàu, trong lúc chờ cất cánh, Ngu Duyên tranh thủ lên nền tảng livestream, đăng một tờ đơn xin nghỉ phép. Nội dung ngắn gọn súc tích -
[Đang trong kỳ nghỉ tuần trăng mật, ngày về chưa xác định]
Dưới bài đăng, phòng livestream lập tức bùng nổ.
[Thấy đơn xin nghỉ mà lòng nguội lạnh, ai ngờ mở ra lại là tin đi hưởng tuần trăng mật! Chúc vui vẻ nhé! Tôi có thể đợi!]
[Hí hí hí, tuần trăng mật nha, ngọt quá trời!]
[Đám cưới thì sao! Sao đột nhiên đã đi tuần trăng mật rồi!]
[Cá nhỏ từng nói trong livestream rằng cậu ấy và anh Phó sẽ không tổ chức hôn lễ mà trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật luôn, chỉ hai người bên nhau, nghe cũng hay mà!]
[Thế giới hai người là tuyệt nhất!]
[Có mang theo Tinh Tinh không?]
[Chắc là có chứ, ha ha ha, Tinh Tinh chỉ là một con sứa mèo nhỏ thôi mà, đâu có làm phiền thế giới hai người.]
[A a a a nhớ là phải đăng Tinh Bác mỗi khi đến một hành tinh mới nhé! Tôi thích nhất là xem cuộc sống sau hôn nhân của hai người đó [mắt lấp lánh]]
...
Chẳng bao lâu sau, Ngu Duyên đăng một bài viết mới trên Tinh Bác.
[Ngu Duyên V] : Tàu "Tục Duyên" chính thức khởi hành! [Ảnh]
Ảnh đính kèm là bức chụp chung của một nhà ba người — Tinh Tinh cuộn tròn trong lòng Ngu Duyên, Ngu Duyên và Phó Chấp Tự vai kề vai, phía sau là nội thất bên trong con tàu.
Phó Chấp Tự ngay lập tức chuyển tiếp lại bài Tinh Bác này của cậu, không thêm bất cứ bình luận nào, nhưng hành động này như một lời tuyên bố ngầm.
Sau khi đăng bài, cả hai không tiếp tục lướt quang não nữa, con tàu cũng bắt đầu vào quỹ đạo di chuyển.
Tàu vũ trụ tư nhân có rất nhiều phòng—phòng điều khiển, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ v.v., không khác gì nhà xe di động trên đất liền, ở rất thoải mái.
Phó Chấp Tự đã chuẩn bị trước rất nhiều thực phẩm, chất đầy tủ đông, ngoài ra còn có một lượng lớn dịch dinh dưỡng, đủ để hai người sống trong không gian vài tháng mà không lo thiếu thốn.
Hơn nữa, họ còn có thể bổ sung vật tư khi đặt chân đến các hành tinh khác.
Sau khi cài đặt lộ trình ở phòng điều khiển thì không cần quan tâm nữa, con tàu sẽ di chuyển theo tuyến đường tối ưu được tính toán sẵn.
Phó Chấp Tự đã nghiên cứu rất kỹ, mỗi hành tinh đi qua đều do hắn tỉ mỉ lựa chọn.
Hành tinh đầu tiên là hành tinh mà Ngu Duyên chắc chắn sẽ thích, một hành tinh hầu như toàn biển, đất liền chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Trên hành tinh này, ngoài một số ít người di cư đến sinh sống, phần lớn cư dân đều là người cá cùng các sinh vật bản địa dưới đáy biển. Những sinh vật này có hình dạng tương tự động vật biển nhưng sở hữu trí tuệ, được xem như sinh vật bậc cao.
Phó Chấp Tự chỉ là một người bình thường, muốn xuống biển bắt buộc phải nhờ đến thiết bị hỗ trợ, nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng khi di chuyển.
Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng.
Bởi vì hắn có thể nhìn thấy Ngu Duyên bơi lội tự do giữa biển sâu.
Rất đẹp.
Rất rực rỡ.
Đáy biển mới là sân khấu thuộc về cậu.
Cậu là nhân vật chính.
Không chỉ là nhân vật chính của đại dương này, mà còn là nhân vật chính trong lòng hắn.
Qua lớp áo bảo hộ, Ngu Duyên nắm chặt tay Phó Chấp Tự, đột nhiên cậu chớp mắt một cái, rồi nhanh chóng xích lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt kính bảo hộ của hắn.
"Em rất thích hành tinh này."
Tim Phó Chấp Tự bị câu đi mất, hắn thật sự rất muốn hôn lại, nhưng giữa biển sâu thế này thì chẳng thể làm gì, chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm giác ngưa ngứa trong lòng.
Ngu Duyên dắt Phó Chấp Tự đến một không gian an toàn trong suốt, trông giống như một bốt điện thoại, sau đó nói: "Anh đợi em ở đây nhé."
Nói xong liền nhanh chóng vẫy đuôi, rời đi.
Phó Chấp Tự không biết cậu định làm gì, nhưng nếu cậu bảo hắn chờ, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Vừa lúc đó, một người cá mẹ vừa mới đặt đứa con người cá của mình ở đây, dùng dây chống lạc buộc lại, sau đó bơi sang bên cạnh làm việc.
Phó Chấp Tự và người cá con mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Một cảm giác kỳ lạ khó hiểu dâng lên trong lòng hắn.
Không gian trong suốt này không hoàn toàn kín, có những lỗ hở để nước biển lưu thông, thỉnh thoảng sẽ có vài con cá nhỏ hoặc tôm tép bơi qua.
Người cá con rất linh hoạt vẫy chiếc đuôi nhỏ, bắt lấy một con tôm tít xấu số vừa bơi vào, lập tức há miệng cắn một cái, nhai giòn tan.
Phó Chấp Tự: "..."
Hắn biết người cá có thể ăn hải sản sống một cách tự nhiên, dạ dày của họ vốn dĩ rất thích hợp để tiêu hóa đồ biển, thỉnh thoảng Ngu Duyên cũng sẽ ăn hải sản sống, chỉ cần xử lý sơ qua rồi chấm thêm nước sốt.
Là một người bị dị ứng hải sản, Phó Chấp Tự im lặng không nói gì.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phó Chấp Tự, người cá con chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi bẻ đôi con tôm, đưa một nửa về phía hắn.
Trên hành tinh này không có nhiều con người, người cá con tuổi còn nhỏ, hiểu biết ít, nên tự nhiên coi Phó Chấp Tự là một đồng loại mặc đồ kỳ quái.
Phó Chấp Tự: "..."
Phó Chấp Tự: "Cảm ơn, nhưng chú không ăn cái này."
Người cá con chớp mắt mấy lần, cũng không ép buộc, thản nhiên bỏ phần còn lại vào miệng, tiếp tục nhai rôm rốp.
Không biết Ngu Duyên đã đi đâu, cũng chẳng rõ khi nào mới quay lại, Phó Chấp Tự đành lôi quang não ra, mở đại một chương trình nào đó xem để giết thời gian.
...
Khi Ngu Duyên trở về, người cá mẹ kia vẫn chưa đến đón con, Phó Chấp Tự đang bật một bộ phim hoạt hình nào đó, còn người cá con thì vừa gặm càng cua vừa xem say sưa, rõ ràng là do hắn cố ý mở cho nhóc xem.
Sau khi gặm xong tôm tít, nó lại bắt thêm một con cua biển không rõ tên, người thì nhỏ xíu, nhưng kỹ năng bắt hải sản lại vô cùng thành thạo.
Thấy Ngu Duyên về, Phó Chấp Tự nhanh chóng ngẩng đầu, phát hiện trong tay cậu đang xách một chiếc túi lớn, bên trong túi hình như đang đựng thứ gì đó còn sống.
Trong lòng Phó Chấp Tự lập tức có một suy đoán.
Ngu Duyên giải thích, xác nhận phỏng đoán của hắn: "Hải sản ở đây rất nhiều, có thể tùy ý bắt, em đã bắt một ít hải sản tươi,vừa có thể ăn cho đỡ thèm, vừa có thể làm đồ ăn vặt cho Tiểu Tinh."
Phó Chấp Tự không nhịn được cười.
Xem ra — bắt hải sản là kỹ năng được khắc trong gen của người cá.
Hắn chẳng ngại ngần khen ngợi cậu một phen, đuôi cá của Ngu Duyên cũng vì thế mà hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo.
Thực ra, đã rất lâu rồi cậu không tự tay bắt hải sản. Kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu làm vậy. May mà kỹ năng vẫn chưa mai một.
Ngu Duyên tiếp tục nói: "Còn có quà cho anh nữa đấy."
Phó Chấp Tự lập tức hào hứng.
Hắn không thể ăn hải sản, ngoài hải sản ra, Ngu Duyên còn mang về cho hắn thứ gì khác sao?
Ngu Duyên đưa tay ra.
Nằm trên lòng bàn tay cậu là một viên ngọc trai nhỏ.
Tròn trịa đáng yêu, trắng trong không tì vết.
So với chiếc vỏ sò cậu tặng hắn trước đó thì viên ngọc này nhỏ hơn, nhưng sắc nước lại đẹp hơn rất nhiều.
Ngu Duyên nói: "Đợi về em sẽ đục một cái lỗ, xâu vào chiếc vòng cổ vỏ sò của anh."
Phó Chấp Tự cong mắt cười, "Được."
Hắn cũng đang có ý này.
Ngu Duyên nắm tay Phó Chấp Tự, cả hai vui vẻ rời đi, đem hải sản trở về phi thuyền đang neo trên mặt biển.
Trong khi đó, tại không gian trong suốt—
Một người cá con đang xem phim hoạt hình đến giữa chừng thì bị bỏ lại: "QAQ?"
Người cá con: Nhỏ bé, đáng thương, bất lực, nhưng vẫn rất biết ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top