🐟 NGOẠI TRUYỆN 5: Vịnh Người Cá
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
Ngoại truyện 5:
Tuyết tan thì lạnh hơn tuyết rơi.
Trong mấy ngày Tết, tuyết ngừng rơi, mỗi lần ra ngoài, Ngu Duyên đều quấn Phó Chấp Tự kín mít, sợ hắn lại bị bệnh.
Ngu Duyên thì mặc đồ khá nhẹ nhàng, nhưng rất thích ôm Phó Chấp Tự được gói thành một cái bánh chưng, mềm mại và ấm áp như một con thú lớn đầy lông xù, ôm vào người vô cùng dễ chịu.
Tết năm nay, Ngu Duyên nhận được rất nhiều bao lì xì.
Có từ người nhà họ Ngu, có từ Phó Chấp Tự, còn có một số từ thầy cô, trưởng bối và bạn bè.
Cậu cũng gửi đi không ít bao lì xì.
Trong nửa năm qua, cậu đã kiếm được không ít tinh tệ, đã là một chú cá nhỏ có nguồn tài chính kha khá.
Trong dịp Tết, Phó Chấp Tự còn cùng Ngu Duyên đến thăm thầy của hắn.
Ngu Duyên từng gặp thầy của Phó Chấp Tự ở quân đội, rất thích lão tiên sinh hài hước và vui tính này.
Ở nhà thầy, Ngu Duyên nhìn thấy một khoang trò chơi, tò mò trải nghiệm một chút.
Sau Tết, Ngu Duyên lướt tinh võng tìm hiểu kỹ lưỡng, cuối cùng chọn mua một khoang trò chơi mang về nhà.
"Meo u?" Tinh Tinh bay vòng quanh khoang trò chơi mấy lượt, tò mò ngửi ngửi chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, thỉnh thoảng còn giơ xúc tu nhỏ chạm vào vỏ ngoài, hiếu kỳ không thôi.
Ngu Duyên bật cười, ôm nó lên đặt vào lòng Phó Chấp Tự, sau đó ngồi vào trong khoang trò chơi.
Trong lúc cậu điều chỉnh thông số ghế ngồi, Phó Chấp Tự hỏi: "Sao lại chỉ mua một cái?"
Một khoang game một lần chỉ cho phép một người vào, hắn không có cách nào chơi game cùng với Ngu Duyên được.
Dù hắn không quá hứng thú với game, nhưng nếu có thể chơi cùng Ngu Duyên, hắn cũng muốn thử.
Ngu Duyên liếc hắn một cái, giọng có phần ấm ức: "Không phải anh sắp đi quay phim ở hành tinh khác sao? Em trải nghiệm trước, nếu thấy ổn thì sẽ mua thêm một cái cho anh."
Khoang trò chơi không hề rẻ, đối với bọn họ mà nói thì không tính là gì, nhưng cũng không thể xa xỉ lãng phí được. Hơn nữa, khoang trò chơi khá lớn, hiện tại họ vẫn chưa có phòng chơi riêng, mua hai cái cùng lúc sẽ rất khó sắp xếp chỗ để.
Phó Chấp Tự cười bất đắc dĩ: "Chỉ là vai diễn khách mời trong một vài phân đoạn phim của bạn, chưa đến nửa tháng là anh về rồi."
Thực ra hắn cũng có thể mang Ngu Duyên đi cùng, nhưng vừa khéo đúng dịp trường quân sự khai giảng, hơn nữa hành tinh kia cũng chẳng có gì thú vị, nên đành thôi.
Ngu Duyên khẽ cười, "Ừm, đợi anh về em sẽ tặng anh một bất ngờ."
Phó Chấp Tự theo bản năng hỏi: "Bất ngờ gì?"
Ngu Duyên tiếp tục giữ bí mật: "Đợi anh về rồi sẽ biết."
Thật ra cậu cũng không chắc có thể làm tốt điều này không, nhưng vẫn không nhịn được mà mạnh miệng khoe khoang trước.
Phó Chấp Tự không hỏi tiếp nữa.
...
Từ khi ở bên nhau, hai người gần như chưa từng xa nhau lần nào. Vậy nên khoảng thời gian nửa tháng này trở nên vô cùng khó chịu.
Hôm Phó Chấp Tự rời đi, Ngu Duyên dẫn theo Tinh Tinh đến tận cảng sao tiễn hắn, tận mắt nhìn phi thuyền cất cánh, bay xa dần.
Đêm đầu tiên Phó Chấp Tự rời đi, Ngu Duyên bận rộn trong khoang game đến rất khuya, sau đó ôm Tinh Tinh ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn, có chút mất ngủ.
Phó Chấp Tự vẫn chưa đến được hành tinh mục tiêu, vẫn chưa có tín hiệu, nên không thể trả lời tin nhắn của cậu được.
Ngày hôm sau, Ngu Duyên đến trường quân đội học xong liền về nhà, lại đăng nhập vào khoang trò chơi, đến bữa thì gọi đồ ăn ngoài cho xong chuyện.
Mỗi lần thoát khỏi khoang trò chơi, Tinh Tinh đều cuộn tròn nằm bên cạnh cậu.
Tối đến, Ngu Duyên như thường lệ ôm nó ngủ trên chiếc giường vẫn còn vương mùi hương của Phó Chấp Tự.
Phía Phó Chấp Tự vẫn không có tín hiệu.
Ngày thứ ba cũng tương tự như ngày thứ hai, chỉ khác là hôm nay Ngu Duyên có nhiều tiết học hơn, thời gian ở nhà giảm đi một chút.
Tinh Tinh cũng nhận ra sự vắng mặt của Phó Chấp Tự, bám lấy Ngu Duyên hơn hẳn.
Hôm đó, sau khi đăng xuất khỏi khoang game, Ngu Duyên mang Tinh Tinh ra ngoài đi dạo một vòng, đến bờ biển mà cậu và Phó Chấp Tự thường hay đến, có điều lần này chỉ có một mình cậu.
Trời đã tối, những người còn ở lại bên bờ biển hầu như đều là các cặp đôi. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng cậu bỗng cảm thấy trống trải, bất giác siết chặt con sứa mèo nhỏ trong lòng.
Rất nhớ Phó Chấp Tự.
Thậm chí cậu có chút hối hận, nếu như đi cùng hắn đến hành tinh kia thì tốt rồi.
May mắn thay, đến tối ngày thứ ba, cuối cùng bên phía Phó Chấp Tự cũng có tín hiệu.
Ngu Duyên đột nhiên nhận được hàng loạt thông báo tin nhắn từ mục "quan tâm đặc biệt", cậu lập tức bật dậy từ trên giường.
"Meo?" Sứa mèo trong lòng bị dọa giật mình, cảnh giác dựng thẳng đôi tai nhỏ lên.
Tin nhắn mới nhất là: [Vừa đến, tín hiệu hơi không ổn, anh đi đến chỗ ở trước, lát nữa gọi video cho em.]
Phía trên tin nhắn là rất nhiều video đã được ghi lại.
Tim Ngu Duyên đập thình thịch, cậu mở từng cái một.
Đều là những video mà Phó Chấp Tự đã quay cho cậu trong những ngày này trên phi thuyền.
"Vừa mới rời đi đã bắt đầu nhớ em rồi."
"Ngủ một mình không quen, khoang ngủ trên tàu không thoải mái như giường ở nhà. May mà quang não của anh có lưu rất nhiều bài hát em hát, nghe giọng em mới có thể ngủ được."
"Hôm nay em ăn gì? Có ăn uống tử tế không? Đồ ăn trên tàu không ngon lắm, chẳng có khẩu vị gì cả. Thật muốn tự mình nấu cơm..."
"Ngóng trông từng ngày để về nhà làm nội trợ đây."
"Tinh Tinh có phát hiện anh không còn ở nhà không? Có nhớ anh không?"
...
"Ngày mai là tới rồi, cuối cùng cũng có tín hiệu ổn định, có thể gọi điện cho em rồi."
"Nhớ em, bé cưng."
Ngu Duyên xem hết, hốc mắt hơi ửng đỏ, cậu dụi nhẹ cằm vào đầu con sứa mèo nhỏ trong lòng, ôm nó chặt hơn.
Những ngày qua cậu cũng liên tục gửi tin nhắn cho quang não của Phó Chấp Tự, nhưng lại không nghĩ đến việc ghi video. Hình ảnh và giọng nói chân thực quả nhiên khiến cảm xúc dâng trào hơn nhiều so với những dòng chữ đơn giản.
Tinh Tinh nhìn thấy Phó Chấp Tự trên màn hình quang não thì tò mò đến mức ngồi yên không nhúc nhích, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Ngu Duyên, chăm chú dõi theo màn hình ảo.
Không lâu sau, một cuộc gọi video được gọi đến.
Ngu Duyên lập tức nhận cuộc gọi.
Gương mặt Phó Chấp Tự hiện lên ngay tức khắc, giọng hắn mang theo chút lo lắng: "Sao mắt đỏ thế kia? Em khóc à?"
Ngu Duyên nhanh chóng chớp chớp đôi mắt ướt át, vội vàng giải thích: "Không có, chỉ là... nhớ anh quá thôi."
"Anh cũng rất nhớ em," Phó Chấp Tự cười dịu dàng, "Nửa tháng nhanh thôi, công việc cũng không nhiều lắm, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày anh đều có thể gọi điện thoại cho em."
"Vâng." Ngu Duyên lại dụi nhẹ cằm vào đầu sứa mèo thêm một cái.
Tối đó, Phó Chấp Tự vẫn giữ kết nối cuộc gọi suốt đêm, ở bên cậu đến tận sáng hôm sau mà không hề cúp máy.
Hai hành tinh có lệch múi giờ, thời gian họ có thể ngủ cùng nhau chỉ trùng lặp một chút.
Phó Chấp Tự luôn ngủ muộn hơn cậu, vì vậy mỗi sáng khi tỉnh dậy, Ngu Duyên đều có thể nhìn thấy gương mặt yên bình khi ngủ của hắn trên màn hình quang não.
Thỉnh thoảng khi cậu mở livestream, Phó Chấp Tự cũng sẽ xuất hiện trong phòng phát sóng của cậu.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng chút một, nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi này lại khiến tình cảm giữa họ càng thêm sâu đậm.
Cuối cùng, đến ngày Phó Chấp Tự trở về, Ngu Duyên gấp rút hoàn thành cái gọi là "bất ngờ" này.
Sáng sớm Ngu Duyên đã mang Tinh Tinh đến tận cảng sao để đón người, Hôm nay không có quá nhiều người ở đây, Phó Chấp Tự lại đi theo lối VIP nên khu vực này càng thêm vắng vẻ.
Từ xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của hắn, toàn thân được bọc kín mít.
Ngu Duyên sải bước chạy tới, nhào vào lòng hắn.
Vẫn là vòng ôm ấm áp và quen thuộc ấy.
So với những lần trò chuyện qua video, lần này lại khác, cảm giác chân thực hơn rất nhiều, có thể chạm vào, có thể ôm lấy.
Ngu Duyên rất muốn cứ dính lấy hắn trong lòng như thế này, Phó Chấp Tự đi đâu cũng sẽ mang theo cậu.
"Meo u." Sứa mèo nào đó bị hạnh phúc chèn ép đến hơi biến dạng.
Eo bị người phía trước ôm chặt lấy, giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu.
"Chúng ta về nhà thôi."
Dù sao thì Phó Chấp Tự cũng là người của công chúng, không tiện ở lại cảng sao quá lâu. Ngu Duyên dứt khoát nhét sứa mèo vào lòng hắn, rồi nắm tay hắn lên xe trở về nhà.
Trên xe, Phó Chấp Tự tháo khẩu trang và kính râm xuống, không chờ được mà áp sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Ngu Duyên chủ động đáp lại, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Đã lâu không thân mật, căn bản không muốn kết thúc.
Nhưng dù sao cũng là trong xe đang di chuyển, hai người cũng không dám quá mức phóng túng, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn môi, vuốt ve nhau đôi chút.
Cứ như vậy suốt dọc đường về nhà.
Vừa về đến nơi, Ngu Duyên đã lập tức kéo Phó Chấp Tự đến căn phòng chơi game mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
Bên trong có thêm một khoang trò chơi mới, cái Ngu Duyên mua ban đầu là màu xanh nhạt, cái mới là màu vàng nhạt.
"Anh vào thử đi." Ngu Duyên ra hiệu cho hắn ngồi vào khoang mới.
Phó Chấp Tự ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của cậu, đăng nhập vào hệ thống.
Hai khoang trò chơi này đã được liên kết với nhau.
Khoang trò chơi tương thích với rất nhiều game thực tế ảo, Ngu Duyên chọn một game xây dựng kiểu xây nhà, độ tự do rất cao, đã từng có người chơi dùng nó để tái tạo cả một hành tinh hoàn chỉnh.
Ngu Duyên đã xây dựng lại Vịnh Người Cá trước đây.
Là Vịnh Người Cá nơi cậu sinh sống từ nhỏ, cũng là quê hương của cậu.
Cậu rất muốn đưa Phó Chấp Tự về quê hương của mình một lần, nhưng điều này không thể thực hiện được. Vì thế, cậu đã nghĩ ra một cách khác.
Trải nghiệm từ khoang trò chơi ở chỗ giáo sư đã gợi lên cho cậu ý tưởng này.
Cậu dành thời gian, từng chút từng chút một, tái hiện lại Vịnh Người Cá đó.
Từng đám mây, từng con sóng, từng bông hoa, từng cái cây...
Đều không khác gì trong ký ức của cậu.
Đây là một công trình rất lớn, may mà có hệ thống giúp đỡ, cậu đã xin được một quyền hạn nhỏ từ hệ thống chính, nếu không chỉ dựa vào sức mình, cậu không thể nào "tái tạo" Vịnh Người Cá trong thời gian ngắn như vậy.
Trong game thực tế ảo, con người có thể tự do hoạt động dưới nước.
Cậu đã xây một căn nhà nhỏ dưới đáy biển Vịnh Người Cá.
Nơi đây vốn là căn nhà dưới đáy biển của cậu, do ba mẹ ruột của cậu để lại cho cậu.
Bây giờ, nó thuộc về hai người bọn họ.
Trên mặt đất cậu cũng phục chế một căn biệt thự nhỏ giống y hệt như nơi bọn họ đang ở, còn nặn một chú sứa mèo đáng yêu ở bên trong.
Không còn cách nào, sứa mèo không thể thông qua khoang game mà đến được đây.
Ngu Duyên cũng không có cách nào nói cho Phó Chấp Tự biết về nguồn gốc của thế giới này, chỉ có thể đưa hắn đi tham quan một vòng hoàn chỉnh ở đây, hỏi: "Đẹp không?"
Phó Chấp Tự đơn thuần cho rằng cậu đang xây một ngôi nhà thuộc về hai người bọn họ trong game, thật lòng nói: "Đẹp lắm, anh thích căn nhà nhỏ dưới đáy biển này."
Ngu Duyên rất vui vẻ.
Chỉ cần có câu nói này của Phó Chấp Tự là đủ rồi.
"À đúng rồi, còn một bất ngờ nữa." Ngu Duyên đột nhiên lại nhớ ra gì đó.
"Gì vậy?" Phó Chấp Tự lại mong chờ.
"Anh nhắm mắt lại đi." Ngu Duyên giơ tay lên, che mắt hắn lại.
"Được." Phó Chấp Tự ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Vài giây sau, giọng của Ngu Duyên lại vang lên: "Có thể mở mắt ra rồi."
Phó Chấp Tự vội vàng mở mắt, nhưng... Ngu Duyên biến mất.
"Ở đây này." Một bóng dáng nhỏ bé lơ lửng giữa không trung.
Là một bé người cá đáng yêu cỡ bàn tay, mái tóc xoăn ngắn màu vàng kim nhạt, chiếc đuôi nhỏ mang sắc xanh lam chuyển dần sang vàng kim. Bé người cá đang nằm trên mô hình mèo nước, cái đuôi khẽ vẫy nhẹ.
Trong game thực tế ảo, nhân vật có thể tùy chỉnh tạo hình, nếu không muốn tự thiết kế, hệ thống sẽ mặc định nhập dữ liệu bề ngoài của người chơi vào.
Ngu Duyên: "Em làm lại phiên bản hồi nhỏ của mình đấy."
Ban đầu cậu chỉ muốn nhớ lại cảm giác thời thơ ấu ở quê nhà, tiện thể cho Phó Chấp Tự xem thử hình ảnh lúc nhỏ của mình.
Người cá khi mới chào đời đều nở ra từ trứng, bé con lúc mới sinh chỉ nhỏ bằng bàn tay.
Phó Chấp Tự trơ mắt nhìn bé người cá chủ động bơi đến lòng bàn tay hắn, cuộn tròn vào trong, ôm lấy ngón tay hắn, gương mặt mềm mại nhẹ nhàng cọ lên trên đó.
Trái tim Phó Chấp Tự như muốn tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top