🐟 NGOẠI TRUYỆN 4: Bị Bệnh

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Ngoại truyện 4:

Ngày đoàn phim đóng máy, tuyết rơi rất lớn.

Trường quân đội đã bước vào kỳ nghỉ đông, Ngu Duyên cuộn mình ở nhà, lúc không phát sóng trực tiếp thì ôm Tinh Tinh nhà mình, xem lại những bộ phim cũ mà Phó Chấp Tự từng đóng.

Có lúc cậu còn đợi hắn trở về rồi tái hiện lại một vài phân đoạn trong phim, khiến Phó Chấp Tự không biết nên khóc hay cười.

Khi Phó Chấp Tự kết thúc tiệc đóng máy trở về, trên mặt đất đã đọng lại một lớp tuyết dày cộp.

Vừa bước vào nhà, hắn mang theo chút men rượu, ôm lấy Ngu Duyên rồi dính lấy cậu, cùng nhau vào phòng tắm ngâm bồn.

Công việc cuối cùng cũng kết thúc, không còn vướng bận gì nữa, đêm hôm ấy hai người quấn lấy nhau đến tận khuya mới ngủ.

Giờ thì Ngu Duyên có thể thoải mái để lại dấu vết trên người Phó Chấp Tự rồi.

Sau mấy ngày dính lấy nhau, tuyết trong sân càng ngày càng dày, cuối cùng Ngu Duyên cũng không nhịn được nữa, cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ ở nhà mỏng manh, lao thẳng vào đống tuyết.

Tuyết mềm mại xốp mịn, giống như mây, giống như kẹo bông gòn, khiến cậu thấy vô cùng thích thú.

Phó Chấp Tự thì mặc dày hơn rất nhiều, dắt theo Tinh Tinh, cùng cậu chơi đùa trong sân.

Phó Chấp Tự khéo tay, trước đây khi ở đoàn phim đã học qua một chút về điêu khắc, tuy chỉ biết chút ít nhưng cũng đủ để hắn nặn ra người tuyết trông khá giống thật.

Hắn nặn trước một con cá nhỏ bằng bàn tay, rồi lại nặn một con sứa mèo.

"Meo u?" Tinh Tinh được hắn đặt bên cạnh con sứa mèo tuyết vừa nặn xong, nó tò mò nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.

Chỉ một giây sau, nhóc con há miệng, a một phát, cắn đứt cánh nhỏ của con sứa mèo tuyết.

Rồi nhanh chóng nhận ra chẳng có vị gì, hơn nữa còn quá lạnh, nó liền nhả tuyết ra, dùng xúc tu cào cào tuyết chôn đi, vẻ mặt rất ghét bỏ.

Ngu Duyên: "..."

Phó Chấp Tự: "..."

Hai người đều có chút dở khóc dở cười.

Ngu Duyên ôm nó vào lòng, Phó Chấp Tự thì nặn lại cái cánh vừa bị cắn mất, sau đó đặt cả con sứa mèo tuyết và con cá nhỏ lên bệ cửa sổ.

Ngu Duyên lại không quá hài lòng, nhìn chằm chằm vào hai cục này nói: "Chưa có anh."

Có một con cá nhỏ đại diện cho cậu, có một con sứa mèo đại diện cho Tinh Tinh, nhưng không có Phó Chấp Tự.

Không thể không có Phó Chấp Tự được.

Cậu ngước lên hỏi hắn: "Hồi bé anh có biệt danh hay tên gọi nào không?"

Phó Chấp Tự suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không có."

Hồi nhỏ người nhà chưa từng đặt biệt danh cho hắn, sau này cũng chẳng ai gọi hắn bằng cái tên nào khác.

Ngu Duyên trầm ngâm, vo một nắm tuyết rồi bắt đầu nặn.

Rất nhanh, một con sao biển nhỏ, một vỏ sò nhỏ, một con tôm nhỏ, một con cua nhỏ... lần lượt được nặn ra từ tay cậu, tuy hơi trừu tượng nhưng ghép lại vẫn có thể nhìn ra hình dáng đại khái.

Phó Chấp Tự có chút khó hiểu, "Đây là gì?"

Ngu Duyên giải thích: "Anh 'Thích ăn hải sản'."

Phó Chấp Tự khựng lại một chút, nhưng đã phản ứng lại rất nhanh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Phải rồi, cái tên tài khoản nhỏ trên nền tảng livestream cũng xem như là một loại biệt danh.

Trước đây hắn không thích ăn hải sản vì bị dị ứng, nhưng từ khi chú cá nhỏ này xuất hiện, sở thích và thói quen của hắn đã thay đổi. Bây giờ, hắn đặc biệt thích hải sản, dù rằng thứ duy nhất hắn có thể ăn chỉ là cá nhỏ của hắn thôi.

Trên bệ cửa sổ, rất nhiều hải sản đã bao bọc sứa mèo và cá nhỏ lại.

Có lẽ vào một buổi trưa nắng đẹp nào đó, chúng sẽ tan thành một vũng nước tuyết rồi bốc hơi, nhưng tình yêu thì sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây, không bao giờ biến mất.

...

Có lẽ do chơi trong tuyết quá lâu, tối hôm đó Phó Chấp Tự đổ bệnh.

Nửa đêm phát sốt, hơi nóng từ hắn khiến Cá nhỏ cuộn trong lòng hắn cũng bị đánh thức.

Ngu Duyên không khỏi cảm thấy có chút tự trách.

Cậu là người cá, không sợ lạnh, cứ thế kéo Phó Chấp Tự chơi tuyết lâu như vậy, hoàn toàn không để ý hắn có bị gió lạnh thổi quá nhiều hay không, có bị nhiễm lạnh hay không.

Ngu Duyên đặt bàn tay mang theo linh lực lên trán hắn, rồi vội vã xuống giường, luống cuống tìm nhiệt kế và thuốc.

Cậu biết Phó Chấp Tự không thích sử dụng quá nhiều linh lực trị liệu của người cá vào những căn bệnh vặt vãnh thế này, có thể chịu được thì cứ chịu. Dù sao linh lực cũng không phải vạn năng, chủ yếu vẫn là dùng để chữa trị tổn thương tinh thần lực.

Phó Chấp Tự cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngoan ngoãn tựa vào giường để cậu đo nhiệt độ, sau đó nuốt mấy viên thuốc.

Hắn rất ít khi bị bệnh, mỗi lần bị bệnh đều khá nghiêm trọng.

Hôm nay chơi trong tuyết quá lâu, ống tay áo và tất giày đều bị thấm nước, đến lúc chơi xong cũng vừa lúc đến giờ ăn cơm. Hắn nghĩ muốn nấu cơm, vừa bước vào trong nhà đã cảm nhận được hơi ấm, nhưng lại không để ý đến chuyện thay quần áo ngay, thế là nhiễm lạnh.

Ngu Duyên lại rót một cốc nước đặt ở đầu giường để giữ ấm, sau đó làm ướt khăn mặt bằng nước lạnh rồi giúp hắn lau mặt, vẻ mặt đầy lo lắng: "Có phải khó chịu lắm không?"

Phó Chấp Tự nghẹt mũi, đáp một tiếng "ừ" nặng nề, rất muốn vùi đầu vào lòng cậu nhưng vẫn cố nhịn, sợ sẽ lây bệnh sang cho Ngu Duyên.

Hắn thực sự rất khó chịu, nên không muốn cậu cũng bị như hắn.

Ngu Duyên nghĩ nghĩ, nói: "Anh nằm xuống đi, em hát ru cho anh ngủ."

"Được." Phó Chấp Tự ngoan ngoãn nằm xuống, sắc mặt không tốt, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Ngu Duyên cũng chui lại vào trong chăn, dựa vào bên cạnh Phó Chấp Tự, khe khẽ cất tiếng hát.

Nhưng Phó Chấp Tự bỗng nhiên trở mình, đưa lưng về phía cậu.

Lúc đầu, Ngu Duyên chỉ nghĩ hắn đổi tư thế cho dễ chịu hơn, nên cũng không để tâm. Đến khi hơi thở của hắn dần trở nên ổn định, cậu mới ngừng hát, chủ động rúc lại gần, vòng tay ôm hắn từ phía sau.

Phó Chấp Tự lập tức mở mắt, cảm nhận sự mát lạnh thoải mái sau lưng, giọng khàn khàn lên tiếng: "Cẩn thận bị lây bệnh đấy."

Ngu Duyên chớp chớp mắt, lập tức hiểu ra ý của Phó Chấp Tự.

Một số virus giữa nhân ngư và con người đúng là có thể lây nhiễm cho nhau.

Nhưng lúc trước cậu ở nhà họ Ngu vì phân hóa lần hai mà phát sốt, Phó Chấp Tự không biết gì cả, chẳng phải cũng tự mình chăm sóc cậu lâu như vậy sao? Sau khi bày tỏ lòng mình còn hôn cậu nữa.

Bây giờ Phó Chấp Tự bị bệnh, sao cậu có thể vì sợ bị lây mà giữ khoảng cách với hắn được?

Thật đúng là đồ ngốc mà.

Ngu Duyên không những không tránh ra, mà còn dán chặt hơn, cả người giống như bạch tuộc bám lấy hắn, nghiêm túc nói: "Chúng ta ngủ chung lâu như vậy rồi, nếu lây thì đã lây từ lâu rồi, hơn nữa nếu muốn ngăn chặn lây nhiễm thì nên trực tiếp ngủ riêng mới đúng, anh muốn ngủ riêng với em sao?"

"Sốt cần hạ nhiệt, người em mát, anh ôm em chắc chắn sẽ hạ sốt rất nhanh."

Phó Chấp Tự vốn đã đang bị bệnh, phòng tuyến tâm lý yếu ớt, dễ dàng bị thuyết phục, chậm rì rì xoay người lại.

Ngu Duyên nhân đó hôn lên môi hắn một cái, hôn một cái còn cảm thấy chưa đủ, lại nhanh chóng hôn thêm vài cái nữa, sau đó trốn vào trong chăn, biến ra đuôi cá rồi chủ động cọ sát vào người hắn.

Nhiệt độ cơ thể của người cá vốn dĩ thấp hơn, vảy trên đuôi cá lại càng mát lạnh thoải mái, Phó Chấp Tự lại vì sốt mà nhiệt độ cơ thể tăng cao, ôm Ngu Duyên chẳng khác nào ôm một cái máy hạ nhiệt hình người.

Đuôi cá nhẹ nhàng vờn quanh mắt cá chân nóng rực của hắn.

"Thoải mái không?" Ngu Duyên hỏi.

"...Ừm."

Nghe nói khi người ta bị bệnh thì ham muốn chuyện đó sẽ rất thấp, Phó Chấp Tự lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình càng lúc càng cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top