🐟 NGOẠI TRUYỆN 2: Cơm Hộp Tình Yêu

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Ngoại truyện 2:

Sau khi trở về từ Vịnh Sứa không bao lâu, bộ phim mới của Phó Chấp Tự chính thức khởi quay.

Đây là một bộ phim thuộc thể loại nâng cấp sức mạnh trong bối cảnh trường học liên hành tinh, địa điểm quay được chọn ngay tại trường quân sự.

Ngu Duyên thường xuyên đến phim trường sau giờ học, lặng lẽ quan sát.

Toàn bộ đoàn phim đều đã quá quen thuộc với cậu, có thể nói là đi lại không gặp chút trở ngại nào.

Phó Chấp Tự trong phim và ngoài đời hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng lại như hai người.

Thậm chí ngay cả Ngu Duyên thân thiết nhất với hắn cũng không tìm được bao nhiêu bóng dáng của hắn trong vai diễn này.

Hắn đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật trong phim, từng cử chỉ, từng nụ cười đều không liên quan gì đến Phó Chấp Tự nữa.

"Thật sự rất lợi hại." Ngu Duyên chống cằm, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, nhìn Phó Chấp Tự đang đứng trước ống kính ở đằng xa, tùy ý tán gẫu với hệ thống trong đầu.

Hệ thống: [Đúng vậy, mỗi người đều tỏa sáng trong lĩnh vực mà mình giỏi nhất.]

Hệ thống: [Cậu cũng vậy.]

Khóe miệng Ngu Duyên bất giác cong lên.

Ca khúc mở đầu của bộ phim lần này có sự tham gia của cậu, dạo gần đây cậu vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, cố gắng không để mình trở thành gánh nặng của mọi người.

Đồng thời, cậu cũng đang phối hợp luyện tập linh lực, hệ thống chính cũng đang từ từ mở giới hạn linh lực của cậu. So với hồi mới bắt đầu, hiện tại cậu đã có thể sử dụng linh lực một cách thuần thục hơn nhiều.

Mấy ngày nay, cậu đã được giáo sư dẫn đi hỗ trợ hai ca phẫu thuật, thông qua linh lực chữa trị để ổn định chỉ số sinh mệnh của bệnh nhân, giúp họ hồi phục nhanh hơn, tuy có hơi mệt nhưng đối với Ngu Duyên thì chẳng là gì cả, ở thế giới trước của cậu, mỗi lần chữa trị đều là những trường hợp thương vong đặc biệt nghiêm trọng, cậu thích thế giới hòa bình này, cũng thích hỗ trợ những ca phẫu thuật không liên quan đến chiến tranh.

Mỗi khi ngồi nhìn Phó Chấp Tự diễn xuất, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Đến giờ nghỉ giữa buổi, Phó Chấp Tự sẽ đến bên cạnh cậu. Đôi khi, hắn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, nhưng chỉ cần được cậu nhẹ nhàng nắm tay, trạng thái ấy sẽ cải thiện hơn rất nhiều.

Ngu Duyên cũng không lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc hắn nhập vai trở lại, vì với Phó Chấp Tự, nhập vai chưa bao giờ là một việc khó khăn.

Thời gian thoắt cái đã đến buổi trưa.

Phó Chấp Tự vẫn đang mặc trang phục trong phim, gương mặt còn nguyên lớp hóa trang nên không tiện cùng cậu đến nhà ăn. Thường ngày, trợ lý sẽ mang phần ăn đã đóng gói đến trường quay, nếu Ngu Duyên có mặt thì sẽ luôn mang thêm một phần cho cậu.

Hôm nay cũng vậy.

Ăn được một lúc, Ngu Duyên chợt nảy ra ý tưởng, cậu nói với hệ thống trong đầu: "Tôi muốn học nấu ăn."

Ý tưởng này xuất phát từ việc mấy ngày trước cậu gặp được một đàn chị người cá ở tòa nhà dạy học, cũng là một trong những học trò của giáo sư Trần.

Dạo gần đây đàn chị đang bận làm đồ án tốt nghiệp và một vài chuyện vụn vặt khác, có khi còn không có thời gian ăn cơm, bạn trai của đàn chị đã chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho chị ấy, Ngu Duyên vô tình nhìn thấy nên đã ghi nhớ trong lòng.

Cậu cũng muốn tự tay chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho Phó Chấp Tự.

Trước đây khi rảnh rỗi đều là Phó Chấp Tự vào bếp nấu cho cậu, bây giờ Phó Chấp Tự bận rộn công việc, cũng nên đổi lại, để cậu vào bếp nấu cho Phó Chấp Tự.

Hệ thống đương nhiên là ủng hộ: [Được thôi, học thêm một kỹ năng sống cũng là chuyện tốt.]

Nghĩ là làm.

Ngu Duyên không phải là người hoàn toàn mù tịt về chuyện bếp núc, ít nhất cậu có thể nấu mì và một vài món chay đơn giản, nên học cũng không quá chậm.

Chỉ là muốn nhanh chóng cải thiện hương vị thì vẫn cần thêm thời gian.

Đóng phim vốn đã rất vất vả, Ngu Duyên không muốn làm khổ vị giác của Phó Chấp Tự, vì vậy cậu quyết định tiếp tục luyện tập.

Trường quân sự cũng có các khóa học nấu ăn, dù sao thì người là sắt cơm là thép, mọi sinh vật sống đều không thể thiếu dinh dưỡng và năng lượng.

Thế là, Ngu Duyên lập tức bắt đầu đi học ké không sót buổi nào.

...

Phó Chấp Tự phát hiện dạo gần đây Cá nhỏ ít đến phim trường "thăm ban" hơn hẳn.

Mấy lần nghỉ giữa cảnh, hắn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng đều không thấy.

Những ngày gần đây, bữa trưa hắn đều ăn một mình, đôi khi có cảnh quay ban đêm, bữa tối cũng không thể ăn cùng cậu.

Hắn cũng hiểu được, mỗi ngày ngồi ngoài phim trường xem hắn quay phim, lúc đầu có lẽ sẽ thấy mới mẻ, lâu dần rồi cũng sẽ thấy chán.

Phó Chấp Tự cũng không muốn ép Ngu Duyên ngày nào cũng phải ở bên mình, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút dao động mà thôi.

Tuy không đến mức ảnh hưởng đến việc quay phim, nhưng ngoài cảnh quay, có thể nhận ra rõ ràng hắn đã nói ít đi. Một số diễn viên vốn định đến tìm hắn trao đổi cũng tự giác dừng lại.

...

Ngày Ngu Duyên cuối cùng cũng "xuất sư", cậu hăm hở mang cơm hộp tình yêu đến phim trường, lại nghe được tin Phó Chấp Tự bị thương.

"Cá nhỏ, cậu đến rồi à? Vừa rồi anh Phó quay phim bị thương, cậu mau đi xem anh ấy đi." Một nhân viên trong đoàn phim nói với cậu. Hai người từng trò chuyện vài lần, cũng xem như quen biết.

Tim Ngu Duyên thắt lại, cậu gật đầu cảm ơn rồi lập tức sải bước chạy về phía hắn.

Trong quá trình quay phim khó tránh khỏi sai sót, Phó Chấp Tự đúng là bị thương, nhưng vết thương rất nhẹ, chỉ là bị xước vài đường mà thôi.

Nguyên nhân bị thương là khi diễn cảnh đánh nhau với một diễn viên khác đã không kiểm soát được lực, vô tình bị vũ khí đạo cụ quẹt vào.

Vết thương ở mu bàn tay, bác sĩ đã xử lý xong. Đúng lúc sắp đến giờ cơm trưa, đoàn phim quyết định nghỉ sớm, buổi chiều sẽ tiếp tục quay.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần, Phó Chấp Tự theo bản năng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy là Ngu Duyên, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

"A Duyên."

Mọi người đều rất tự giác nhường đường cho Ngu Duyên, cậu đi một mạch không gặp cản trở nào đến trước mặt Phó Chấp Tự.

"Anh bị thương chỗ nào?" Giọng nói không giấu được lo lắng.

Phó Chấp Tự ngoan ngoãn giải thích đầu đuôi sự việc.

Một mặt hắn không muốn Ngu Duyên lo lắng, mặt khác hắn lại không thể kiềm chế được sự tủi thân trong lòng — đã mấy ngày nay cậu không đến phim trường, giờ lại bị thương, vết thương vừa xử lý xong vẫn còn đau.

Ngu Duyên nghe xong, lập tức đưa hai tay bao bọc lấy bàn tay bị thương của hắn, không chút do dự truyền linh lực vào.

Bác sĩ thấy vậy liền thu dọn hộp y tế, chào tạm biệt rồi rời đi.

Bàn tay được linh lực dịu dàng bao phủ, Phó Chấp Tự rõ ràng cảm nhận được cơn đau giảm đi nhanh chóng.

Nếu là ngày thường, với vết thương nhỏ như vậy hắn sẽ không để người cá chữa trị cho mình, cứ để nó tự lành là được, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, buổi chiều còn phải tiếp tục quay, mu bàn tay không thể để lại sẹo, hơn nữa người chữa trị cho mình lại là cá nhỏ của hắn.

"Không đau nữa rồi." Chốc lát sau, Phó Chấp Tự nắm ngược lại tay Ngu Duyên, tâm trạng dần trở nên tươi sáng.

Rất nhanh, hắn liền chú ý đến hộp cơm Ngu Duyên đặt bên cạnh, hỏi: "Đây là...?"

Ngu Duyên nhớ ra chuyện chính, lập tức cầm hộp cơm tình yêu lên, giải thích: "Là em làm cho anh."

Trong lòng Phó Chấp Tự như có pháo hoa mang tên vui sướng nổ tung, hắn nóng lòng dùng một tay mở hộp cơm ra, "Là tự em làm sao?"

Ngu Duyên gật đầu.

Pháo hoa trong lòng Phó Chấp Tự nổ càng to hơn.

Khi hộp cơm được mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là mấy nắm cơm được nặn thành hình cá nhỏ, vụn rong biển điểm xuyết tạo nên hình dáng đáng yêu, các món ăn kèm cũng đều là những món hắn thích, không biết hương vị thế nào.

Ở nhà hầu như đều là hắn vào bếp, hắn gần như chưa từng nếm thử tay nghề của Ngu Duyên, nhưng cũng biết đại khái Ngu Duyên không giỏi nấu ăn, có thể làm được như vậy chắc chắn đã bỏ ra không ít công sức.

Nghĩ đến khoảng thời gian gần đây cậu rất ít đến thăm mình...

Một suy đoán đột nhiên nảy ra trong đầu hắn.

Phó Chấp Tự nóng lòng muốn xác minh: "Dạo này em toàn lén lút đi học nấu ăn phải không?"

Bí mật nhỏ bị vạch trần, Ngu Duyên thản nhiên gật đầu, thúc giục: "Mau nếm thử xem mùi vị thế nào."

Suy đoán được chứng thực, những oán niệm tích tụ trong lòng Phó Chấp Tự trong khoảng thời gian này lập tức tan biến sạch sẽ, hắn giơ quang não lên chụp vài tấm ảnh hộp cơm tình yêu, sau đó cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức.

Phải nói, tuy đều là những món ăn đơn giản nhất, nhưng hương vị thực sự rất ngon, cách bày trí cũng rất tỉ mỉ, có thể cảm nhận được tình yêu nồng nàn trong đó.

"Thế nào?" Ngu Duyên chống cằm bằng một tay, ánh mắt đầy mong đợi.

Trước khi mang đến, cậu đã tự nếm thử, cảm thấy không tệ, chỉ là không biết Phó Chấp Tự có thích không.

"Ngon lắm!" Khóe môi Phó Chấp Tự dính một chút nước sốt, giống như một đứa trẻ, không hề keo kiệt lời khen ngợi.

Nụ cười trong mắt Ngu Duyên càng sâu, trái tim như được ngâm trong mật ngọt, mềm mại đến mức sủi bọt: "Nếu thích, sau này ngày nào em cũng làm cho anh nhé."

Phó Chấp Tự liên tục gật đầu, tự hào liếc nhìn những người xung quanh đang ăn cơm hộp của đoàn phim — chỉ có hắn là có cơm hộp tình yêu do cá nhỏ của hắn làm. Nếu sau lưng hắn có một cái đuôi thì lúc này chắc chắn đã vểnh lên trời rồi.

...

Buổi chiều hôm đó, Ngu Duyên nhận được một bài đăng trên Tinh Bác có gắn thẻ đặc biệt quan tâm.

[Phó Chấp Tự V]:Ngày nào cũng có, cơm hộp tình yêu @Ngu Duyên V [Ảnh]

Có vợ làm cơm hộp tình yêu (tự hào.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top