🐟 CHƯƠNG 6: Hơi Dính Người

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 6:

Tối qua khi đến phòng Phó Chấp Tự, Ngu Duyên chỉ muốn kiếm thêm điểm làm nũng bằng cách ngủ cùng hắn, không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn nữa, nên sau khi chui vào trong chăn, cậu ngoan ngoãn tìm một góc nhỏ thu mình lại, nhắm mắt ngủ ngay lập tức.

Sau đó cậu ngủ một mạch đến giờ, không tỉnh dậy lần nào.

Không thể không nói, có người ở bên cạnh cảm giác thật khác biệt, luôn cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Tuy hệ thống cũng có thể nói chuyện với cậu, nhưng không giống so với một người cậu có thể nhìn thấy, chạm vào, và cảm nhận được hơi ấm của họ.

Chỉ là không biết 2 điểm làm nũng xuất hiện bất ngờ này là sao...

Sau khi kiểm tra giá trị làm nũng, cuối cùng Ngu Duyên mới nhận ra tình huống hiện tại có chút không đúng lắm.

Ngu Duyên ngơ ngác ngẩng đầu ra khỏi vòng tay đang ôm mình, không kịp đề phòng mà chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu.

Ngu Duyên chớp mắt.

Phó Chấp Tự vẫn chăm chú nhìn cậu.

Cuối cùng, Ngu Duyên rũ mắt xuống, thu tay thu chân lại, dịch sang một bên, tạo khoảng cách với hắn, giọng nói có chút hoảng hốt: "Chào buổi sáng, Phó tiên sinh."

Nhìn hàng mi cứ rung rinh không ngừng như cánh bướm nhỏ, Phó Chấp Tự rút cánh tay bị cậu đè cả đêm ra, khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì, hắn đứng dậy xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.

Hắn vốn không phải người nói nhiều, đặc biệt là khi mới ngủ dậy, lại càng ít nói hơn.

Mở vòi nước, hắn tạt một ít nước lạnh lên mặt, coi như làm bản thân hoàn toàn tỉnh táo.

Người trong gương có tinh thần rất tốt.

Quả nhiên, ở chủ tinh vẫn thoải mái hơn hẳn.

Những hành tinh khác thường khiến hắn không thích nghi được với khí hậu hoặc nguồn nước, thực phẩm cũng không phù hợp với con người. Uống dịch dinh dưỡng suốt nửa năm nay, tối qua cuối cùng cũng ăn được một bữa cơm nóng canh ngon, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều.

Giấc ngủ đêm qua... cũng không tệ.

Người cá nhỏ ngâm mình trong muối biển lâu như vậy, trên người toàn là mùi thơm ngọt mặn, như một loại tinh dầu thư giãn hỗ trợ giấc ngủ. Suốt nửa đêm cậu cũng không gây ra chuyện gì nữa, cứ thế ngoan ngoãn ngủ một mạch đến tận bây giờ.

Phó Chấp Tự cúi đầu nhìn tay mình.

Hôm nay, tình trạng tay run của hắn cũng đỡ hơn hôm qua một chút.

Hy vọng đừng bị ảnh hưởng như hôm qua nữa.

Khi ra khỏi phòng tắm, người cá nhỏ trên giường đã không còn, chắc là đã về phòng riêng rửa mặt rồi.

Robot quản gia đang trải giường gấp chăn.

Phó Chấp Tự bước ra khỏi phòng, đến bếp, mở tủ lạnh, suy nghĩ về bữa sáng.
...

Ngoài trời mưa đã tạnh, khắp nơi đều ẩm ướt. Mỗi cơn mưa thu qua đều mang theo hơi lạnh, hôm nay nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể.

Khi Ngu Duyên rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề đi ra thì ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp nơi, cái bụng không biết xấu hổ của cậu réo lên vài tiếng.

Phó Chấp Tự đã ngồi ở bàn ăn, trước mặt hắn là một phần bữa sáng rõ ràng dành cho hai người, đôi mắt xanh nhạt của Ngu Duyên lập tức mở to, nhanh chân bước tới.

"Cũng có phần của em sao ạ?" Giọng Ngu Duyên không che giấu được sự vui mừng.

Phó Chấp Tự liếc cậu một cái, thầm nghĩ rõ ràng hôm qua chính cậu nói rằng muốn hắn làm thêm đồ ăn ngon cho mình, giờ lại tỏ ra bất ngờ. Dù sao thì làm bữa sáng cho một người hay hai người cũng đều là chuyện tiện tay mà thôi.

Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ "ừ" một tiếng, rồi bảo: "Ngồi đi."

Ngu Duyên ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí đối diện, không chút khách sáo bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Phó Chấp Tự kín đáo quan sát cậu một lượt—chỉ là mặc thêm một chiếc quần dài và áo khoác ngoài, sao lại ở trong phòng lâu vậy?

Hắn cũng trực tiếp hỏi luôn: "Sao rửa mặt lâu thế?"

Những thắc mắc nảy sinh trong quá trình quan sát cần phải được giải đáp ngay lập tức.

Ngu Duyên có một chút sữa trắng trên môi, chỉ vào mái tóc vàng xoăn của mình, giải thích: "Tóc hơi khó chải ạ."

Tóc Ngu Duyên rất đẹp, nhưng cũng rất khó chăm sóc. Nếu không chải kỹ, nó rất dễ bị rối bù, đặc biệt là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Ngu Duyên liếm sữa trên môi, hỏi: "Tóc của cậu ta cũng giống như em sao ạ?"

Phó Chấp Tự tùy tiện bịa đặt: "Không giống, tóc cậu ta ngắn và thẳng."

Ngu Duyên thất vọng "ồ" một tiếng, tiếp tục ăn bữa sáng.

Cậu còn đang nghĩ nếu tóc của "cậu ta" giống mình thì có thể nũng nịu bảo Phó Chấp Tự thỉnh thoảng chải tóc cho mình để kiếm điểm làm nũng. Nhưng.....thôi, tóc xoăn quả thật quá khó chăm sóc!

Bàn tính lần này không trôi chảy như mong đợi.

Trước kia ở Vịnh Người Cá, luôn có các bà lão thích giúp cậu chải tóc, còn tết cho cậu những bím tóc nhỏ xinh đẹp. Điều đó có thể khiến cậu vui vẻ suốt cả ngày.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Ngu Duyên lại không khỏi chùng xuống.

Thấy cậu cúi đầu, Phó Chấp Tự nói: "Hôm nay tôi phải ra ngoài một chuyến."

Ngu Duyên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác, hỏi: "Đi đâu? Bao giờ ngài về?"

Cậu còn đang tính hôm nay sẽ ở bên Phó Chấp Tự nhiều hơn để kiếm thêm điểm làm nũng nữa mà.

"Đi quay quảng cáo, không biết bao giờ về," Phó Chấp Tự dừng một chút, "Có lẽ cũng không về."

Ngu Duyên cảm thấy trời đất như sụp đổ, ngay cả bữa sáng cũng chẳng buồn ăn nữa, không cam lòng hỏi: "Mới về thôi mà, không ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút sao ạ?"

Phó Chấp Tự: "Không có gì đáng để nghỉ ngơi cả."

Ngu Duyên: "..."

Đúng là một người cuồng công việc.

Ăn xong bữa sáng, Phó Chấp Tự thu dọn đơn giản, rồi lên xe bay cá nhân ra ngoài.

Lên xe được một lúc, hắn đột nhiên nhận được vài tin nhắn từ Ngu Duyên.

Rất nhiều, toàn là đường link.

[Ngu Duyên] : [Lao động và nghỉ ngơi hợp lý mới có thể phát triển bền vững]

[Ngu Duyên] : [Cuộc đời là một cuộc chạy đua marathon, chậm mà chắc mới về đích, quá sức chỉ dẫn đến kiệt sức giữa đường]

[Ngu Duyên]: [Chú ý – thân thể anh đã quá tải rồi!]

[Ngu Duyên] : [Tiền thì không bao giờ kiếm hết được, nhớ dành thời gian cho những người xung quanh]

Phó Chấp Tự: "?"

[Ngu Duyên]: Phó tiên sinh, chú ý nghỉ ngơi, sớm về nhà.

[Ngu Duyên]: [Cá cá đang đợi.jpg]

Phó Chấp Tự: "..."

Muốn mình ở nhà chơi với cậu sao?

Thế thân nhỏ này, không ngờ lại có chút dính người.

...

Phó Chấp Tự có công việc bận rộn, Ngu Duyên cũng không có cách nào khác, dù sao bọn họ mới quen nhau chưa đầy một ngày, cậu không tiện can thiệp vào chuyện riêng của hắn.

May mà hôm qua đã tích đủ điểm làm nũng để đổi lấy một ngày sinh mệnh, ít nhất cậu vẫn có thể sống thêm một ngày nữa.

Hôm nay chỉ có thể thử kiếm điểm làm nũng ở người khác thôi.

Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng phải gửi vài tin nhắn cho Phó Chấp Tự, xem có thể "hút trộm" một ít vận khí từ "đứa con của vận mệnh" hay không.

Sau khi Phó Chấp Tự rời đi không lâu, Ngu Duyên cũng ra ngoài.

Điểm đến là nhà họ Ngu.

Tối qua không có đồ ngủ để mặc, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, sáng thức dậy quần áo thường ngày cũng nhăn nhúm hết cả. Vì vậy, cậu quyết định đến nhà họ Ngu lấy một vài thứ thuộc về nhân vật này để dùng, dù chỉ là một bộ đồ ngủ cũng được.

Cậu không báo trước cho người nhà họ Ngu biết mình sẽ về, cậu biết dù người nhà họ Ngu không có nhà, robot quản gia vẫn ở đó, có thể giúp cậu. Hơn nữa, trong ký ức của cậu vẫn còn nhớ mật mã mở cửa biệt thự, hoàn toàn có thể tự vào.

Cậu chỉ định lấy đồ rồi đi, sẽ không ở lại lâu.

Trong kịch bản, mối quan hệ của nhân vật này với nhà họ Ngu căng thẳng, nhưng thực ra không thể hoàn toàn trách họ, người nhà họ Ngu đối xử với nhân vật này rất tốt, đang cố gắng bù đắp, chuyện nhận nhầm con lúc trước chỉ là một tai nạn mà ai cũng không muốn xảy ra, không ai có lỗi cả.

Tai nạn đã xảy ra và không thể thay đổi, vậy thì chỉ có thể cố gắng bù đắp về sau.

Ngay cả vị thiếu gia giả Ngu Vãn Khung bị nhận nhầm với nhân vật này cũng là người hiểu chuyện, rất tự giác tránh né, hộ khẩu cũng đã chuyển đến trường quân sự, sau này sẽ không thừa kế bất cứ tài sản nào của nhà họ Ngu.

Nhưng nhân vật này lại liên tục làm ra những hành động quá đáng, thậm chí còn làm cả chuyện chụp lén tài liệu mật của công ty trong nhà để vu khống hãm hại, trong thiết bị ghi chú cá nhân cũng toàn là lời chửi rủa độc ác.

Nếu không phải vì những chuyện lộn xộn này, Ngu Duyên thực sự rất muốn thử xây dựng mối quan hệ với người nhà họ Ngu.

Nhưng không được, mối quan hệ này quá phức tạp. Hơn nữa, nhà họ Ngu cũng là một gia tộc quyền thế ở chủ tinh, nếu để họ biết cậu đang làm thế thân cho Phó Chấp Tự, chắc chắn sẽ gây ra một số rắc rối không cần thiết.

Vì không có lý do gì đặc biệt để tiếp xúc, tốt nhất là tránh xa họ ra.

....

Mẹ của Ngu Duyên là người cá, vì vậy nhà họ Ngu sống trong một biệt thự ven biển. Sau khi xuống tàu, Ngu Duyên men theo ký ức, đi đến nơi đó, hệ thống nhận dạng khuôn mặt ở cửa đã ghi nhận danh tính của cậu từ trước, không ngăn cản cậu.

Ngu Duyên thuận lợi bước vào biệt thự nhà họ Ngu, mở cửa đi vào trong.

Chỉ là vận may của Ngu Duyên lần này không tốt lắm, trong nhà có người – mẹ cậu và vị thiếu gia giả Ngu Vãn Khung.

Ngu Vãn Khung cũng có mái tóc vàng giống Ngu Duyên, chỉ khác là tóc hắn thẳng, không xoăn, và không để dài. Màu mắt và màu vây tai của hắn cũng giống hệt Ngu Duyên.

Tiếc là bây giờ hắn đang ở hình dạng con người, không thể nhìn thấy hình dạng đuôi cá, nhưng chắc cũng giống màu của Ngu Duyên.

Lúc này đã qua giờ ăn sáng rồi, cả hai người đều đã ăn xong, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện.

Nghe thấy tiếng Ngu Duyên mở cửa đi vào, ánh mắt của cả hai đồng loạt hướng về phía cậu.

Ngu Duyên khựng lại bước chân một chốc, lễ phép gật đầu chào họ, không nói gì thêm, ánh mắt của cậu chỉ dừng lại lâu hơn trên con sứa có tai mèo và cánh nhỏ trong lòng Ngu Vãn Khung, sau đó liền đi thẳng lên lầu về phòng mình.

Ở nơi người nhà họ Ngu không nghe thấy, Ngu Duyên nói với hệ thống: "Con sứa mèo dễ thương quá, sau này kiếm được tiền mình cũng phải nuôi một con."

Sứa mèo là một loài sinh vật mới được lai tạo ở thế giới này. Nhìn chung chúng giống sứa, nhưng trên đầu có thêm đôi tai mèo, có thể phát ra tiếng "meo meo" y hệt mèo thật. Loài này có trí thông minh cũng rất cao, có cánh nhỏ, nhưng không bay được cao lắm, kích thước khi trưởng thành chỉ bằng lòng bàn tay của một người đàn ông, thường được nuôi làm thú cưng.

Trước đây, khi còn ở Vịnh Người Cá, Ngu Duyên từng nuôi một vài loài tôm và cua biển, nhưng chẳng con nào dễ thương bằng sứa mèo.

Hệ thống ủng hộ: [Nuôi! Nuôi một con làm gì đủ, nuôi cả một đàn luôn!]

Ngu Vãn Khung lại hiểu lầm ánh mắt của Ngu Duyên, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hắn lập tức đặt con sứa mèo trong lòng xuống sofa, đứng dậy, nói với mẹ: "Mẹ, con đã lấy được nguyên liệu rồi, con về trường trước nhé."

Hắn nghe nói gần đây Ngu Duyên đang giận dỗi bỏ nhà đi nên mới tranh thủ quay về lấy nguyên liệu cần dùng mà tránh mặt cậu.

Không ngờ......vẫn đụng phải.

Hắn không ghét Ngu Duyên, cũng không hận Ngu Duyên vì đã đối xử với mình như vậy, dù sao hắn quả thật đã chiếm lấy cuộc đời của Ngu Duyên, đã được hưởng lợi rất nhiều, hắn đã tạm thời chuyển hộ khẩu đến trường quân sự, cũng luôn sống ở ký túc xá của trường.

Hắn hiểu được sự bài xích của Ngu Duyên đối với mình, nhưng lại bất lực, chỉ có thể cố gắng tránh mặt cậu, không xuất hiện trước mắt cậu.

Mẹ Ngu thở dài, bà biết tính tình của Ngu Vãn Khung, cũng không khuyên can, chỉ dặn dò: "Đừng nghĩ nhiều, ở trường tự chăm sóc bản thân cho tốt, chuyện của Tiểu Duyên sẽ ổn thôi."

Ngu Vãn Khung mỉm cười gật đầu.

Hắn đang học y, năng lực chữa trị của hắn là cấp S, rất hiếm gặp. Hiện hắn đang học tại trường quân sự của chủ tinh, và đã quyết định rằng sau khi tốt nghiệp sẽ đến các hành tinh lạc hậu hơn để chữa bệnh cho nhiều sinh mệnh khác. Như vậy một năm cũng khó về nhà một lần, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ngu Duyên và gia đình họ Ngu.

Không ngờ Ngu Vãn Khung còn chưa kịp rời đi, trên lầu đã truyền đến tiếng bước chân đi xuống rất nhanh.

Vội vàng, như thể có chuyện gấp.

Ngu Vãn Khung đang thay giày, nghe vậy động tác dừng lại, tò mò nhìn về phía cầu thang.

Quả nhiên là Ngu Duyên.

Ngu Duyên lao xuống lầu, ánh mắt rất tự nhiên dừng trên người Ngu Vãn Khung, chỉ một cái nhìn Ngu Vãn Khung đã khẳng định – cậu là đang tìm mình.

Ánh mắt Ngu Duyên hơi nóng lên, bước nhanh về phía Ngu Vãn Khung.

Mẹ Ngu cũng nhận ra điều bất thường, tưởng Ngu Duyên lại muốn gây khó dễ cho Ngu Vãn Khung như trước đây, bà lập tức đứng dậy muốn hòa giải, nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe Ngu Duyên nói với Ngu Vãn Khung: "Anh... anh có quen Phó Chấp Tự không?"

Lần này cả mẹ Ngu và Ngu Vãn Khung đều sững sờ.

Theo thời gian sinh ra thì Ngu Vãn Khung đúng là lớn hơn Ngu Duyên vài phút.

Lúc đầu phát hiện nhận nhầm con, nhà họ Ngu lập tức quyết định nuôi dưỡng cả Ngu Vãn Khung và Ngu Duyên, dù sao cha mẹ ruột của Ngu Vãn Khung quả thực là người có nhân phẩm đáng ngờ, họ không muốn bất cứ đứa trẻ nào phải quay về với hoàn cảnh đó.

Lúc đầu họ vẫn chưa nhận ra Ngu Duyên lại ghét Ngu Vãn Khung đến vậy, nên đã từng đề cập đến việc hai đứa gọi nhau là anh em. Họ nghĩ rằng nếu Ngu Vãn Khung làm anh trai, hắn sẽ tự nhiên chăm sóc và nhường nhịn Ngu Duyên, coi như một sự bù đắp.

Nhưng thực tế chứng minh họ đã nghĩ quá lý tưởng. Sau này, khi phát hiện Ngu Duyên nhắm vào Ngu Vãn Khung, họ cũng không còn nhắc đến chuyện đó nữa.

Vậy mà lúc này, Ngu Duyên lại đột nhiên gọi Ngu Vãn Khung là anh?

Ngu Duyên không biết hai người này đang nghĩ gì, cậu gọi Ngu Vãn Khung là "anh" chỉ đơn giản là vì không biết nên gọi hắn như thế nào mà thôi, dù sao cũng có chuyện muốn hỏi hắn, gọi thẳng tên nghe không được lịch sự lắm, nhưng cậu lại không thân với Ngu Vãn Khung, gọi tên thân mật cũng không thực tế, suy nghĩ mãi, cậu tìm được cách gọi mà gia đình họ Ngu từng hy vọng Ngu Duyên gọi Ngu Vãn Khung.

Dù sao cũng sắp rời đi rồi, chỉ là cách gọi thôi, coi như là "bù đắp" cho việc nhân vật này ban đầu chụp lén tài liệu mật để vu khống hãm hại.

Ngu Duyên hỏi như vậy là vì một câu nói của hệ thống: [Nói chứ, cậu và Ngu Vãn Khung có quá nhiều điểm giống nhau, có khi nào ánh trăng sáng của Phó Chấp Tự là hắn không?]

Ngu Duyên bất chợt bừng tỉnh.

Phó Chấp Tự đã nói, đuôi của người đó rất giống đuôi của cậu, điểm này tạm thời chưa thể xác nhận, nhưng tóc ngắn thẳng thì hoàn toàn khớp.

Không thể nào, không thể nào chứ?!

Hệ thống: [Tôi cũng chỉ tiện miệng nói thôi........]

Ngu Duyên lập tức chạy xuống lầu, nóng lòng muốn hỏi cho rõ ràng.

Mặc dù sau khi biết được sự thật sẽ phải làm gì cậu còn chưa nghĩ ra, nhưng nếu đúng là Phó Chấp Tự xem Ngu Vãn Khung là ánh trăng sáng trong lòng, thì con đường phía trước chắc chắn không thể đi theo cách cậu đã dự tính từ trước.

Đối diện với ánh mắt hơi nóng lên của Ngu Duyên, Ngu Vãn Khung hoàn toàn dừng động tác thay giày, đứng thẳng dậy, cân nhắc trả lời: "Anh biết Phó ảnh đế, nhưng không quen hắn."

Suy nghĩ một chút, Ngu Vãn Khung cắn môi, ngập ngừng hỏi ngược lại: "Sao vậy?"

Thực ra trong lòng hắn hiểu rõ, nói nhiều với Ngu Duyên cũng vô ích, nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn hỏi.

Nghe vậy, Ngu Duyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không phải là tốt rồi. Nếu đúng là như vậy, thì cũng quá... máu chó rồi.

Ngu Duyên tùy tiện bịa bừa một lý do: "Không có gì, em là fan của anh ấy, nghĩ rằng anh cũng là sinh viên trường quân sự, là đàn em của anh ấy, gần đây anh ấy về chủ tinh, nên biết đâu có thể giúp em xin được chữ ký chẳng hạn."

Ngu Vãn Khung không ngờ lại là vì chuyện này, nhưng hắn cảm nhận được sát khí trước đây của Ngu Duyên đối với mình dường như đã biến mất, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn tính công kích nữa. Trong lòng hắn có chút do dự, nhưng vẫn nói: "Nếu em muốn thì anh sẽ cố gắng giúp em."

Hắn từng nghe nói Phó Chấp Tự rất kính trọng thầy giáo của mình. Mỗi khi trở về đều sẽ ghé thăm.

Hắn từng gặp Phó Chấp Tự ở trường quân sự, nhưng chưa có cơ hội trò chuyện. Hắn cũng quen vị giáo sư đó, là một vị giáo sư già rất tốt. Lần này hắn sẽ để ý nhiều hơn, xin chữ ký hẳn không quá khó.

Ngu Duyên nghe vậy, chớp chớp mắt, gần như buột miệng nói: "Cảm ơn anh trai."

Trước khi xuyên qua, cậu cũng chỉ là một con cá nhỏ vừa mới trưởng thành không lâu, khi ở Vịnh Người Cá, những cách gọi thân mật như anh trai, chị gái, chú bác, dì cô... đều là sở trường của cậu, dễ dàng khiến những người cá khác cảm thấy rất vui vẻ, kỹ năng này ở cậu sớm đã đạt cấp bậc cao nhất rồi.

Ngu Vãn Khung cao hơn Ngu Duyên một chút, khung xương cũng lớn hơn Ngu Duyên, đứng trước mặt Ngu Duyên quả thực giống như một người anh trai.

Ngu Vãn Khung không biết rốt cuộc Ngu Duyên có thật sự thay đổi tính tình hay không, nhưng không thể phủ nhận... Ngu Duyên như thế này, trông thật đáng yêu.

Từ nhỏ, hắn đã rất mạnh mẽ, hắn và anh cả gần như là kiểu anh em "đánh nhau từ nhỏ đến lớn". Thực ra hắn luôn rất muốn có một đứa em trai hoặc em gái ngoan ngoãn, biết làm nũng, dính lấy mình. Nhưng sau khi sinh đứa thứ hai, mẹ Ngu quyết định không sinh thêm nữa.

Đúng lúc này, một giọng nói điện tử đột nhiên vang lên.

[Ting, giá trị làm nũng +2!]

Ngu Duyên: "?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top