🐟 CHƯƠNG 5: Biểu Tượng Cảm Xúc
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 5:
Ngu Duyên vừa rời đi, Phó Chấp Tự liền lập tức tắt đèn nghỉ ngơi.
Ngồi trên phi thuyền vội vã trở về chủ tinh lâu như vậy, lại không thể hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, đối với hắn, giấc ngủ đầy đủ quan trọng hơn việc tỉnh táo.
Tay hắn vẫn run rẩy không ngừng.
Hắn sợ rằng nếu tỉnh táo, bản thân sẽ lại bị ảnh hưởng bởi tâm lý nhân vật trong kịch bản, làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.
Vì từng tốt nghiệp trường quân sự, sau đó lại thường xuyên tranh thủ nghỉ ngơi trong các đoàn phim, cho nên giấc ngủ của hắn từ trước tới nay luôn nông, gần như ngay khi Ngu Duyên gõ cửa là hắn đã tỉnh dậy.
Khoảnh khắc tỉnh dậy, cả người hắn có chút choáng váng, như thể hai linh hồn đang "tranh giành" quyền kiểm soát cơ thể này.
May mắn thay, cửa vừa mở, Ngu Duyên đã lao tới, ôm lấy eo hắn.
"Phó tiên sinh."
Linh hồn của Phó Chấp Tự đã chiến thắng.
Hắn trở lại hiện thực.
Chỉ là giọng nói của cậu cá nhỏ có chút run rẩy, mang theo tiếng nấc, gợi lòng thương tiếc.
"Sao vậy?" Phó Chấp Tự cúi đầu, liền nhìn thấy mái tóc xoăn vàng nhạt hơi rối trong lòng mình, mềm mại như lông thú.
Lý trí đang nhanh chóng trở lại.
Hắn bắt đầu ghi nhận và quan sát cậu thế thân nhỏ bé này một lần nữa.
Đêm khuya rồi, lại xảy ra chuyện gì đây?
Ngu Duyên nghe hỏi, ngẩng đầu ra khỏi lòng Phó Chấp Tự, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy đáng thương, giọng nói cũng nhỏ nhẹ: "Em sợ sấm sét, tối nay có thể ngủ cùng ngài được không ạ?"
Giọng nói giống như tiếng rên rỉ của một con vật nhỏ, van nài điều gì đó.
Nếu không phải hôm nay lúc ngồi trong xe hắn đã tra qua tư liệu của Ngu Duyên, biết hồi nhỏ vì vẻ ngoài xinh đẹp mà cậu bị cha mẹ nuôi lợi dụng làm công cụ kiếm tiền, tham gia một số vai diễn lúc nhỏ, lớn lên lại vì diễn xuất quá kém mà không nhận được bất kỳ kịch bản tử tế nào, Phó Chấp Tự chắc sẽ cho rằng Ngu Duyên đang diễn kịch, diễn xuất rất tốt, tốt đến mức hắn không nhìn ra sơ hở.
Nếu không phải như vậy, thì chỉ có thể là cậu thực sự sợ sấm sét đến mức này.
Đối với một người đàn ông 22 tuổi, sợ sấm sét đến mức này rõ ràng không bình thường, chắc chắn phải có nguyên nhân, có lẽ liên quan đến trải nghiệm trước đây của cậu.
Hắn không biết điều này có nằm trong phạm vi quan sát của mình hay không, nhưng để tiện cho việc quan sát tiếp theo, hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không từ chối.
Việc phân tích một nhân vật nên toàn diện từ quá khứ của họ, chứ không chỉ đơn thuần là hiện tại.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ hơi ửng đỏ trong lòng mình, Phó Chấp Tự nói: "Vào đi."
[Ting, giá trị làm nũng +2!]
Hệ thống ở trong đầu cậu reo hò: [Tuyệt vời!]
Trong lòng Ngu Duyên cũng rất vui mừng, cậu buông cánh tay khỏi Phó Chấp Tự, ôm theo tính toán nhỏ, bước vào trong.
Phó Chấp Tự đóng cửa lại, lúc này mới phát hiện cậu không đi giày, chân trần, hơn nữa... chỉ mặc quần lót ngắn, ôm sát người, đôi chân thẳng dài trắng đến mức chói mắt.
Ngày nào quản gia cũng đều dọn dẹp biệt thự sạch sẽ, lau sàn bóng loáng, hắn cũng không mắc bệnh sạch sẽ, nên không để ý lắm.
Chỉ là bộ đồ này...
Phó Chấp Tự cảm thấy hơi đau đầu.
Hắn biết Ngu Duyên không có đồ ngủ, hai bộ quần áo duy nhất của cậu, tối nay hắn đã nhìn thấy, đều là đồ thường, mặc đi ngủ chắc chắn không thoải mái.
Hắn không rõ Ngu Duyên đây là vô tình hay cố ý, chỉ có thể tiếp tục quan sát.
Nếu cố ý, tiếp theo cậu chắc chắn sẽ có hành động khác, nếu vô ý, cậu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.
Trong lúc Phó Chấp Tự còn đang suy nghĩ, Ngu Duyên đã đi thẳng đến giường, chui vào trong chăn, rất tự giác chỉ chiếm một góc nhỏ, dành phần lớn không gian trên giường cho Phó Chấp Tự.
Do giật mình tỉnh giấc, mái tóc xoăn vàng của Ngu Duyên dựng đứng lên loạn xạ, hơi rối, trông càng giống một chú động vật nhỏ lông xù.
Lại một tia chớp sáng trắng xé toạc bầu trời, Phó Chấp Tự nhìn rõ hơn đôi mắt ngấn đỏ của cậu, đồng thời, hắn còn nhìn thấy những vệt nước mắt chưa khô trên mặt cậu.
Phó Chấp Tự đi đến bên giường, rút một tờ khăn ướt từ ngăn kéo tủ đầu giường, đưa cho cậu, nói: "Lau đi."
Ngu Duyên sững sờ một chút, vươn tay nhận lấy, ngoan ngoãn lau mắt và mặt, "Cảm ơn Phó tiên sinh."
Phó Chấp Tự nhận lấy khăn giấy từ tay cậu, ném vào thùng rác, rồi mới lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu.
Giường rất rộng, Ngu Duyên cách hắn gần như một khoảng cách bằng một người, hoàn toàn ý thức tự giữ khoảng cách.
Nhưng dù vậy, cảm giác có người nằm bên cạnh vẫn không thể nào bỏ qua được.
Sau một hồi lộn xộn, cơn buồn ngủ của Phó Chấp Tự bị xua tan phần lớn. Tuy hắn vẫn có thể ngủ tiếp, nhưng lại quyết định chờ Ngu Duyên ngủ trước rồi mới ngủ.
Hệ thống thông báo "giá trị làm nũng" đã tăng lên, hiện đã đạt 11 điểm. Ngu Duyên dứt khoát đổi lấy một ngày sinh mệnh ở hệ thống, rồi hài lòng nhắm mắt lại.
"Ầm —!"
Tiếng sấm lần này so với vài tiếng sấm trước hình như đã yếu đi rồi.
Ngu Duyên không còn phản ứng mạnh mẽ như trước nữa, nhưng Phó Chấp Tự vẫn nghe thấy nhịp thở của cậu rối loạn trong thoáng chốc.
Trong bóng tối, sự thay đổi đó càng trở nên rõ ràng.
Nhưng Ngu Duyên vẫn ngoan ngoãn co ro ở đó, giữ khoảng cách một người với hắn, không có bất kỳ hành động nào.
May thay, sau tiếng sấm này, không còn tiếng sấm nào khác nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rì rào ngoài cửa sổ, như đang đổ thẳng từ trên trời xuống. Có lẽ sáng mai, khắp nơi đều sẽ ẩm ướt.
Ngu Duyên dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa trong tiếng mưa.
Để tránh xuất hiện lỗi làm rối loạn trật tự thế giới, hệ thống và ký chủ chia sẻ quyền hạn tầm nhìn, sau khi Ngu Duyên ngủ thiếp đi, hệ thống cũng rơi vào trạng thái ngủ đông.
Nhưng Phó Chấp Tự lại mở mắt ra.
Nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, Phó Chấp Tự khởi động quang não, quyết định ghi lại tình huống bất ngờ tối nay.
Vừa mở quang não lên, Phó Chấp Tự liền nhìn thấy một tin nhắn mà Ngu Duyên đã gửi cho hắn vào buổi tối.
Đó là một biểu tượng cảm xúc rất đáng yêu, hình một chú cá nhỏ nhắm mắt lại, đắp chăn, bên cạnh có một bong bóng tròn trịa nói "Chúc ngủ ngon".
Chắc là lúc vừa trở về phòng ngủ đã gửi, nhưng hắn đã tắt đèn đi ngủ nên không thấy.
Nhờ ánh sáng yếu ớt của màn hình quang não, Phó Chấp Tự liếc nhìn cậu cá nhỏ đang ngủ say cách đó không xa.
Cũng giống như chú cá nhỏ trong biểu tượng cảm xúc, Ngu Duyên lúc này cũng đang nhắm mắt, đắp chăn.
Phó Chấp Tự bỗng dưng thấy cậu như được "chuyển thể" từ biểu cảm đó.
... Khá dễ thương.
Trong lúc Ngu Duyên hoàn toàn không nhận thức được, đột nhiên vang lên một âm thanh điện tử.
[Tích, giá trị làm nũng +2!]
Không biết có phải do âm thanh điện tử này ảnh hưởng hay không, Ngu Duyên đang ngủ say đột nhiên động đậy, không lâu sau, cậu lại mơ màng dựa sát về phía Phó Chấp Tự.
Phó Chấp Tự có thể cảm nhận được cậu không hề tỉnh dậy, khả năng cao chỉ là cơ thể vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt trong giấc ngủ.
Hắn không chút vội vã, bình thản thêm chi tiết này vào ghi chú trên quang não.
Ghi chép xong, Phó Chấp Tự tắt quang não, nằm thẳng người và cũng nhắm mắt lại.
Nhưng ngay lúc đó, cậu cá nhỏ bên cạnh đột nhiên nâng chân, đặt lên người hắn, tay cũng vô thức vòng ngang qua ngực. Tóc xoăn mềm mại cọ nhẹ vào má và cổ hắn, mang theo chút cảm giác ngứa ngáy nhưng cũng rất mềm mại.
Phó Chấp Tự: "..."
Phó Chấp Tự do dự một lát, cuối cùng vẫn không gọi cậu dậy.
Ngoài việc để Ngu Duyên trở về phòng ngủ của mình, miễn là hai người vẫn nằm trên cùng một chiếc giường, sau khi ngủ say, Ngu Duyên chắc chắn sẽ lại dựa sát vào, gọi cậu dậy cũng chỉ là kế sách trì hoãn.
Nghĩ đến một số cảnh quay tình cảm trong các kịch bản trước đây đã bị cắt bỏ vì hắn không thể nhập vai hoặc quá bài xích, Phó Chấp Tự quyết định nhân cơ hội này rèn luyện bản thân một chút.
Hắn điều chỉnh tư thế, cố gắng luồn một cánh tay qua dưới người Ngu Duyên, nghiêng người sang một bên, như vậy Ngu Duyên sẽ thoải mái hơn khi dựa vào, mà hắn cũng dễ ngủ hơn.
Làm xong tất cả những việc này, Phó Chấp Tự nhắm mắt lại.
Có lẽ vì đây chỉ là giấc ngủ bình thường, không yêu cầu phải đóng vai hay bộc lộ cảm xúc gì, hắn cảm thấy bản thân thả lỏng hơn, cũng không khó chịu như đã nghĩ.
...
Ngày hôm sau, Ngu Duyên tỉnh dậy trong lòng Phó Chấp Tự.
Vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, cậu vô thức dụi dụi đầu vào nơi ấm áp.
Hệ thống cũng thức dậy cùng cậu từ trạng thái ngủ đông, giọng nói đầy phấn khích vang lên trong đầu: [Ký chủ! Chào buổi sáng! Tối qua không hiểu sao lại nhận được thêm 2 điểm giá trị làm nũng! Quả nhiên, ở gần với nhân vật chính có hiệu quả tuyệt vời!]
Ngu Duyên bị nó la hét như vậy, tỉnh táo hơn một nửa. Cậu không kịp chú ý bản thân đang ở đâu, theo bản năng mở giao diện kiểm tra số dư điểm làm nũng.
11 điểm tối qua cậu đã dùng 10 điểm để đổi lấy một ngày sinh mệnh, lẽ ra chỉ còn lại 1 điểm, nhưng bây giờ lại hiển thị số dư là 3 điểm.
Ể?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top