🐟 CHƯƠNG 48: Chúng Ta Đi Đăng Ký Kết Hôn Nhé?
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
Chương 48:
Đeo lên cặp nhẫn đôi và sợi dây chuyền vỏ sò, Phó Chấp Tự không kiềm chế nổi mong muốn khoe khoang với cả thế giới.
Hôm sau, khi Ngu Duyên đang ở một mình trong phòng mở livestream, một yêu cầu kết nối trực tiếp bất ngờ bật lên.
Cậu nghiêng đầu nhìn, phát hiện người yêu cầu kết nối lại chính là Phó Chấp Tự, không khỏi sửng sốt. Nghĩ một chút, cậu chấp nhận yêu cầu kết nối.
Dù sao cậu cũng chỉ rảnh rỗi nên mở livestream trò chuyện với khán giả cho qua thời gian, cũng không có hát.
Chỉ là hôm nay Phó Chấp Tự ra ngoài làm việc, không có ở nhà, cũng còn chưa về, cậu không biết tại sao hắn đột nhiên lại muốn kết nối livestream với mình.
Kết nối nhanh chóng được thiết lập, hình ảnh của hai người xuất hiện cạnh nhau trên màn hình.
[A a a a a a tui còn đang nghĩ livestream lần này của Cá nhỏ liệu anh Phó có xuất hiện không, ai ngờ trực tiếp kết nối luôn! Bất ngờ thật!]
[Fan couple lại được hạnh phúc rồi.]
[Tôi điên cuồng chụp màn hình chụp màn hình, ảnh đôi a a a a a a.]
[Anh Phó đang ở đâu vậy? Nhìn không giống ở nhà.]
[Đoán bừa một cái là anh Phó đi làm ở bên ngoài, nhớ vợ rồi.]
[Tôi cũng đoán vậy.]
[Ố, trên cổ anh Phó đeo dây chuyền vỏ sò kìa, tôi nhớ là bình thường ngoài đóng phim ra anh Phó gần như không đeo bất kỳ trang sức nào mà.]
[Chắc chắn là Cá nhỏ tặng rồi.]
[Nhìn giống vảy Cá nhỏ ghê, màu sắc đúng kiểu này luôn. Tôi cũng từng tặng chồng tôi một cái như vậy, hehe.]
[Tôi cũng thấy vậy.]
[Anh Phó lại hạnh phúc rồi.]
[Không ai để ý nhẫn đôi trên ngón áp út của họ à?!]
[Đeo nhẫn rồi, bao giờ thì đi đăng ký kết hôn vậy.]
[Hóng hóng đăng ký kết hôn thành chồng chồng hợp pháp.]
Nhanh chóng lướt qua một lượt bình luận, lòng hư vinh của người đàn ông nào đó được thỏa mãn, hắn như một con công đực kiêu ngạo xòe đuôi, giả vờ vô tình giơ tay đeo nhẫn đặt lên tay vịn ghế sofa, rồi mở miệng nói: "Buổi trưa anh không về ăn cơm đâu."
Ngu Duyên ừm một tiếng, "Vậy còn buổi tối?"
"Buổi tối sẽ về," Phó Chấp Tự nói, "Đã đặt bữa trưa cho em rồi, lát nữa sẽ đến."
Ngu Duyên: "Được."
Ngu Duyên: "Công việc buổi sáng xong rồi à?"
"Xong rồi, nghỉ ngơi một chút rồi ăn trưa," Phó Chấp Tự gật đầu, trong giọng nói bất giác nhuốm chút nũng nịu, "Buổi chiều đến đón anh đi, tối chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn."
Ngu Duyên cười nói được.
Cậu còn tưởng Phó Chấp Tự yêu cầu kết nối livestream với mình là có chuyện gì, không ngờ... hắn chỉ đơn đơn giản coi buổi livestream này như cuộc gọi video mà thôi.
Sao mà cậu không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ bé này của hắn chứ.
Còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể chiều thôi.
[Thật sự coi chúng ta như người nhà rồi đây.]
[Cảm giác như đang nghe lén cuộc điện thoại ngọt ngào của cặp đôi nhỏ vậy.]
[A a a a a a ngọt quá!]
[Hai người chơi hay thật... haha làm thêm nữa đi.]
[Sau này khi Cá nhỏ livestream trò chuyện, anh Phó có thể kết nối qua được không (:з」∠) tôi thích xem chồng chồng livestream trò chuyện.]
[Cảm giác sau khi anh Phó đến, Cá nhỏ đã thả lỏng hơn rất nhiều.]
[Mắt Cá nhỏ sáng rực lên luôn!]
Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, bữa trưa mà Phó Chấp Tự đặt cho Ngu Duyên cũng đến, giữa tiếng hú hét không nỡ của bình luận, Ngu Duyên cười tắt livestream.
...
Bình luận nói về việc đăng ký kết hôn hai người đương nhiên đều đã thấy, để lại một dấu ấn nhàn nhạt trong lòng cả hai.
Việc đăng ký kết hôn diễn ra vào một buổi chiều trời trong gió mát.
Không phải là ngày đặc biệt gì cả, chỉ là Ngu Duyên tình cờ không có tiết, cậu hơi lười biếng nên cũng không mở livestream, còn khoảng một tuần nữa là đến ngày khai máy bộ phim mới của Phó Chấp Tự, cậu ôm sứa mèo, cuộn tròn trong lòng hắn xem những bộ phim trước đây của hắn.
Phó Chấp Tự thỉnh thoảng cũng xem lại những tác phẩm trước đây của mình để tổng kết ưu nhược điểm trong diễn xuất, học hỏi để cải thiện. Hắn cũng vui vẻ ngồi cùng Ngu Duyên xem lại.
Chỉ là trong lúc xem, hắn không chịu ngồi yên. Lúc thì tết tóc cho Ngu Duyên, lúc lại bảo cậu biến ra đuôi cá để hắn mát-xa, lúc thì nghịch ngón tay cậu, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu... Trông chẳng khác nào một đứa trẻ hiếu động khiến giáo viên phải đau đầu.
Ngu Duyên không phải là giáo viên, chỉ biết chiều hắn, ngoan ngoãn phối hợp, mặc hắn giày vò.
Trước đó, cậu từng gỡ vài chiếc vảy trên đuôi cá của mình để làm vòng cổ vỏ sò tặng Phó Chấp Tự, đến giờ chỗ đó vẫn chưa mọc lại vảy mới. Hắn đau lòng không chịu nổi, ngày nào cũng phải kiểm tra xem tình hình thế nào mới an tâm.
Xem xong đuôi cá, Ngu Duyên biến lại thành hai chân, mặc vào chiếc quần ngủ rộng thùng thình, rồi lại cuộn tròn vào lòng Phó Chấp Tự.
Giây tiếp theo, giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
Ngu Duyên sững người một giây, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Trong phòng ấm áp, cả hai đều chỉ mặc đồ ngủ ở nhà mỏng nhẹ thoải mái, mái tóc mềm mại của Ngu Duyên khẽ cọ vào hõm cổ và ngực Phó Chấp Tự, khiến hắn thuận thế hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Bây giờ sao?" Ngu Duyên ngây ngốc hỏi.
Cậu biết sau khi họ đăng ký kết hôn sẽ trở thành chồng chồng hợp pháp, nhưng hai người mới ở bên nhau không bao lâu, vẫn chưa trải nghiệm đủ cuộc sống của các cặp tình nhân, nên cậu cũng không quá vội vàng chuyện đăng ký kết hôn.
Thật ra việc có đăng ký kết hôn hay không thì đối với cuộc sống hiện tại của họ cũng không có gì khác biệt, chỉ là nhiều thêm một mối ràng buộc chính thức mà thôi.
Nhưng, cậu vẫn muốn đăng ký kết hôn với Phó Chấp Tự, chỉ là khi hắn đột ngột nhắc đến chuyện này, cậu không khỏi có chút bất ngờ.
"Ừm," Phó Chấp Tự nói, "Đi không? Giờ này cục dân chính đã làm việc rồi."
Ngu Duyên vùng ra khỏi lòng hắn, ngồi thẳng dậy, hỏi: "Đăng ký cần làm những gì? Có cần chuẩn bị gì không?"
Phó Chấp Tự giải thích rất rõ ràng, nói: "Sẽ chụp ảnh thẻ chung, những thứ khác cũng không có gì, đều là các thủ tục đơn giản thôi."
Phó Chấp Tự: "Nếu đi thì anh nhờ người sắp xếp trang phục và trang điểm."
Ngu Duyên gật đầu: "Được."
Rất nhanh sau đó, có người mang đến hai bộ lễ phục trang trọng. Đi cùng còn có Tống Duy và chuyên viên trang điểm riêng của Phó Chấp Tự.
Về chuyện hai người đăng ký kết hôn, Tống Duy không hề tỏ ra bất ngờ, mặc dù tiến triển quả thật có hơi nhanh, nhưng anh vẫn giữ thái độ ủng hộ. Dù sao thì sự nhiệt huyết cũng là điều cần thiết trong tình yêu và cuộc sống, muốn làm gì thì làm thôi. Anh rất tin tưởng vào họ.
Chỉ là, Tống Duy tò mò hỏi: "Dự định bao giờ tổ chức hôn lễ vậy?"
Phó Chấp Tự vừa hay đã cùng Ngu Duyên bàn bạc chuyện này trong lúc chờ đợi, trả lời: "Chúng tôi định tổ chức đám cưới kiểu du lịch, giành một hai tháng đi du lịch ở chủ tinh hoặc các hệ sao bên ngoài."
Đám cưới chẳng qua cũng chỉ là mời người thân bạn bè đến tham dự tiệc rượu, người thân bên Phó Chấp Tự có thể bỏ qua, bạn bè thì hắn sẽ từ từ dẫn Ngu Duyên làm quen từng người, còn bên nhà họ Ngu thì Ngu Duyên cũng chỉ quen thuộc với bố mẹ và anh trai. Vì thế, với một người không quá hứng thú với những hôn lễ truyền thống như Ngu Duyên, thì một chuyến du lịch như thế có vẻ thú vị và ý nghĩa hơn nhiều.
Tống Duy cũng rất ủng hộ.
Có không ít ngôi sao thích làm rình rang khi kết hôn, lấy đám cưới để làm chiêu trò truyền thông. Tuy Phó Chấp Tự không quan tâm đến chuyện này lắm, nhưng hắn không muốn chuyện của mình và Ngu Duyên bị lợi dụng để làm công cụ quảng bá.
Lần trước livestream trên Tinh Bác, hắn chỉ đơn thuần muốn thể hiện tình cảm mà thôi.
Đột nhiên, Phó Chấp Tự lấy ra mấy viên kẹo, đưa cho anh, nói: "Lấy hên."
Tống Duy cười nhận lấy, "Chuẩn bị cũng khá chu đáo đấy."
Phó Chấp Tự ném cho anh một ánh mắt "đương nhiên rồi", sau đó cũng đưa cho chuyên viên trang điểm mấy viên kẹo, rồi cùng Ngu Duyên đi thay quần áo.
Thay đồ, trang điểm xong, hai người lên xe, đi thẳng đến cục dân chính.
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe bay, chiếu lên người mang lại cảm giác ấm áp.
Đây là lần đầu tiên Ngu Duyên trang điểm, có chút căng thẳng, sợ không cẩn thận làm hỏng lớp trang điểm, ngồi trong xe, cậu dặn Phó Chấp Tự chú ý giữ một khoảng cách nhất định với mình, trước khi chụp ảnh xong thì không được dính nhau.
Phó Chấp Tự cho rằng cậu đang lo lắng vì chụp ảnh cưới, cảm thấy hơi buồn cười nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu, chỉ nắm chặt tay cậu.
Phó Chấp Tự chuẩn bị rất nhiều kẹo hỷ, mỗi nhân viên tiếp đón họ tại cục dân chính đều nhận được một phần.
Đây là điều hắn thấy trên Tinh Bác, không tính là truyền thống gì, cũng không phải cặp đôi nào cũng sẽ làm như vậy, nhưng rất có ý nghĩa, hắn muốn chia sẻ niềm vui của hắn và Ngu Duyên cho những người khác.
Quy trình đăng ký kết hôn diễn ra rất thuận lợi, ảnh chụp cũng rất đẹp. Họ nhận được cuốn sổ đỏ ngay trong ngày.
Phó Chấp Tự hỏi xin file ảnh gốc của tấm ảnh chụp chung, in ra, mang về nhà cùng cuốn sổ đỏ. Hắn cất chúng vào cuốn album mới mua gần đây, ghi lại ngày hôm nay, cuối trang còn viết hai chữ: "Đăng ký."
Những trang trước là ảnh gia đình ba người chụp ở bờ biển, tất cả đều được in ra và ghi ngày tháng phía sau.
Ảnh thẻ màu đỏ trên trang này có vẻ hơi đột ngột, nhưng lại giống như một tín hiệu cho sự khởi đầu mới.
Bọn họ đang từ từ xây dựng một gia đình thuộc về riêng mình.
Một tổ ấm ngọt ngào và đầy yêu thương.
--- Hết chính văn ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top