🐟 CHƯƠNG 46: Công Chúa Người Cá

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 46:

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Phó Chấp Tự lại nằm trên người Ngu Duyên, tiếp tục cắn mút lung tung trên người cậu một trận, cắn đến khi cậu mơ mơ màng màng tỉnh giấc, mặt đầy vẻ mờ mịt.

Trước đây, mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, hắn cũng sẽ không nhịn được mà hôn hôn ôm ôm lấy cậu, Nhưng sau khi trải qua bước tiến lớn vào tối qua, sáng hôm nay hắn càng đặc biệt "được nước lấn tới" hơn một chút.

Buổi sáng khó tránh khỏi sẽ có phản ứng, huống chi người mình thích lại ở ngay bên cạnh, trước đây còn có thể nhẫn nhịn tự mình âm thầm giải quyết, nhưng bây giờ thì...

Không giống như tối qua, lần này hắn đã dùng bao, không đến mức dẫn đến dị ứng thêm trầm trọng.

Phó Chấp Tự chỉ để Ngu Duyên dùng tay giúp mình, mấy ngày nữa là nhập học rồi, làm rách môi thì không tốt.

Cũng chính vì sắp nhập học, nên bước cuối cùng cả hai vẫn không dám thực hiện quá vội vàng.

Nghe nói người nhận sẽ rất đau, thậm chí nặng hơn có thể ảnh hưởng đến việc đi lại.

Hiện tại việc quan trọng nhất là chuẩn bị nhập học, mọi chuyện khác có thể để lại sau.

Ăn sáng xong, hai người mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà, đến trường quân sự tham quan.

Trên cánh tay Phó Chấp Tự vẫn còn vết mẩn đỏ chưa biến mất, may mà trời lạnh, mặc áo dài tay là che kín hoàn toàn, kể cả mấy dấu hôn trên cổ cũng vậy.

Hai ngày trước Ngu Duyên đã gặp giáo sư Trần Nguyệt Bạch rồi, là một vị giáo sư người cá rất dịu dàng, bà sẽ dùng bàn tay mang theo linh lực xoa đầu cậu, sẽ nắm tay cậu, sẽ cho cậu ăn bánh quy hải sản nhỏ ngon lành... Cách đối xử ấy khiến cậu nhớ đến những vị trưởng bối trong tộc ngày xưa, vì vậy Ngu Duyên rất thích bà.

Bà ấy cũng từng là giáo sư của mẹ Ngu và Ngu Vãn Khung, không ngờ lại còn được dẫn dắt thêm một hậu bối của nhà họ Ngu, lại còn là một cấp SSS lợi hại hơn cả bà.

Lần phân hóa thứ hai của Ngu Duyên đã làm chấn động toàn bộ trường quân sự, thậm chí lan rộng đến cả hệ tinh cầu.

Nhờ có sự sắp xếp của nhà họ Ngu, khoảng thời gian này Ngu Duyên không bị bất kỳ sự "làm phiền" nào từ giới truyền thông bên ngoài, Phó Chấp Tự cũng luôn đề phòng người nhà họ Phó, nên cả hai vẫn duy trì cuộc sống nhàn nhã như trước, không có quá nhiều thay đổi.

Trường quân sự kiểm soát chặt chẽ việc ra vào, khắp nơi đều có hệ thống giám sát. Tại đây, Phó Chấp Tự không cần phải "toàn thân bọc kín," cứ thế đường hoàng nắm tay Ngu Duyên mà đi vào.

Phó Chấp Tự tốt nghiệp cũng chưa được bao lâu, trường quân sự vẫn chưa có nhiều thay đổi. Mỗi con đường ở đây hắn đều nhớ rõ.

"Đây là tòa nhà dạy học, sau này em sẽ học những môn lý thuyết ở đây."

"Đây là khu ký túc xá, nơi ở của sinh viên. Lúc đó anh ở tòa này, ừm, là phòng bốn người."

"Đây là tòa nhà dành riêng cho người cá, các khóa học và hoạt động liên quan đến người cá đều được tổ chức ở đây."

"Đây là nhà ăn, hương vị rất ngon, giá cả cũng phải chăng. Ừm... có lẽ kém hơn một chút so với anh làm."

"Đây là sân vận động, mỗi năm đều sẽ tổ chức hội thao, Phía bên đó là khu vực biển, hội thao còn có cả các cuộc thi bơi lội dưới nước. Đương nhiên là em có thể tham gia, anh nhất định sẽ đến cổ vũ."

...

Ngu Duyên cứ thế để Phó Chấp Tự dắt tay dẫn đi tham quan hết một vòng trường quân sự. Đến trưa, hai người ăn cơm ngay tại nhà ăn, quả thật đồ ăn ở đây rất ngon.

Trong lúc đó cũng có những fan nhỏ của Phó Chấp Tự mạnh dạn đến xin chữ ký chụp ảnh chung, hắn không từ chối bất kỳ ai, vui vẻ phối hợp một cách thoải mái.

Ngu Duyên thì đứng một bên cười híp mắt nhìn.

Bạn trai cậu được nhiều người yêu thích như vậy, quá ưu tú rồi, cậu rất tự hào.

Cùng lúc đó, diễn đàn trường quân sự sớm đã náo loạn cả lên.

[A a a anh Phó và Cá nhỏ đến trường rồi!! Tôi vừa xin được chữ ký!! Vui chết mất!!]

[Tôi cũng thấy rồi, Cá nhỏ xinh quá, ngoan quá! Ghen tị với anh Phó ghê.]

[?! Tôi vừa ra ngoài làm nhiệm vụ, không có ở trường, có ai giúp xin chữ ký không, tôi trả phí.]

[Hai người họ thật sự quá đẹp đôi, làm tôi mê quá!]

[Đừng vội, Cá nhỏ sắp nhập học rồi, chắc chắn anh Phó sẽ thường xuyên đưa đón cậu ấy, cơ hội xin chữ ký còn nhiều.]

[Có lý... Tôi đã tưởng tượng ra cảnh anh Phó đứng ngoài lớp đợi Cá nhỏ tan học, thật đẹp quá!]

...

Vài ngày sau, Ngu Duyên thuận lợi nhập học.

Dù sao cũng là môi trường xa lạ, ngày đầu tiên nhập học không tránh khỏi có chút căng thẳng, may mà có Phó Chấp Tự và người nhà họ Ngu ở bên cạnh, giúp cậu bớt căng thẳng hơn một chút.

Ngu Vãn Khung vẫn chưa tốt nghiệp, nên so với Phó Chấp Tự, hắn quen thuộc với trường quân sự và khu vực xung quanh hơn nhiều. Hắn còn chuẩn bị một bản hướng dẫn chi tiết, bao gồm danh sách các món ăn ngon trong nhà ăn và khu phố ăn vặt gần đó, những tiết học tự chọn của thầy cô nào hấp dẫn nhất, thậm chí cả những địa điểm hẹn hò nổi tiếng trong và ngoài khuôn viên trường... rất đầy đủ.

Sau khi Ngu Duyên hoàn thành thủ tục nhập học, Ngu Vãn Khung liền rời khỏi chủ tinh, cùng đồng đội của mình lên đường làm nhiệm vụ ở hành tinh khác. Lần tiếp theo trở về có lẽ phải đợi đến dịp Tết.

Ngu Duyên học cùng khóa với sinh viên năm nhất, dù mới khai giảng được một, hai tháng, cậu đã dễ dàng hòa nhập vào tập thể.

Ngày đầu tiên đi học cũng rất thuận lợi, từ lúc đầu hơi căng thẳng, cậu dần dần thả lỏng và làm quen được với nhiều bạn mới.

Mới khai giảng, các câu lạc bộ trong trường cũng đang tích cực chiêu mộ thành viên.

Có bạn học thích âm nhạc mời cậu tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, còn có bạn học người cá cùng tộc mời cậu tham gia câu lạc bộ bơi lội, các bạn học trong câu lạc bộ kịch nói cũng không chịu ngồi yên, cảm thấy vai hoàng tử người cá gần đây rất thích hợp với Ngu Duyên, cũng muốn kéo cậu tham gia câu lạc bộ kịch...

"Vậy nên, em đã tham gia câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ bơi lội, và câu lạc bộ kịch à?" Trên đường về nhà, Phó Chấp Tự nghe cậu kể hết những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Ngu Duyên gật đầu, "Không biết có bận lắm không nữa."

Phó Chấp Tự đưa tay xoa đầu cậu, "Chắc là sẽ rất ý nghĩa."

Bận rộn đơn thuần và có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Về đến nhà, Ngu Duyên nhận được kịch bản từ bạn trong câu lạc bộ kịch gửi đến.

Cảm thấy "đúng chuyên ngành", cậu háo hức đưa kịch bản cho Phó Chấp Tự xem qua.

Xem xong kịch bản, lông mày Phó Chấp Tự nhíu lại thành chữ Xuyên, "Hoàng tử người cá... sẽ được công chúa loài người hôn tỉnh?"

Ngu Duyên còn chưa kịp xem hết kịch bản, không ngờ phía sau lại có tình tiết này, cậu ngẩn ra một lúc. Mặc dù biết các loại kịch này chỉ là diễn theo góc độ mượn vị trí, nhưng vì cậu đã có bạn trai, nên vẫn không muốn diễn những cảnh như vậy.

"Hay là em từ chối thôi." Ngu Duyên cúi đầu mở quang não.

Phó Chấp Tự mím môi, "Không sao, anh không để ý."

Ngu Duyên nghe vậy ngẩng đầu lên, "Thật không?"

Phó Chấp Tự: "..."

Phó Chấp Tự: "Thật." Là giả đó.

Phó Chấp Tự không hề che giấu cảm xúc của mình, hắn cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình trước mặt Ngu Duyên, mùi chua nồng nặc lan đến tám trăm dặm còn ngửi thấy được.

Ngu Duyên cố ý nói: "Vậy à, để em đi hỏi xem diễn viên công chúa loài người là ai."

Phó Chấp Tự: "..."

Phó Chấp Tự cảm thấy không thể nào vui nổi, nhưng hắn lại không muốn dùng đạo đức để trói buộc Ngu Duyên.

Ngu Duyên cảm thấy người bên cạnh có nguy cơ nổ tung bất cứ lúc nào, cậu bật cười đưa màn hình quang não của mình cho hắn xem.

Phó Chấp Tự lập tức quay đầu đi, ra vẻ không muốn nhìn chút nào.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại liếc qua, thoáng nhìn màn hình, rồi không rời đi nổi nữa.

Trên màn hình là cuộc trò chuyện giữa Ngu Duyên và bạn trong câu lạc bộ kịch:

[Xin lỗi nhé [Cá con rơi lệ.jpg] vừa rồi bạn trai tôi cùng tôi tập thử các đoạn vai diễn trong kịch bản. Tôi thật sự không phối hợp được. Diễn rất tệ, không có chút thiên phú nào, e rằng không thể đảm nhận vai này được.]

Đối phương đương nhiên biết bạn trai của Ngu Duyên là Phó Chấp Tự, diễn chung với Phó ảnh đế còn không xong, chắc là thật sự không ổn rồi.

[Không sao không sao, vốn dĩ chỉ là thử thôi, không được thì thôi nha~]

Khóe miệng Phó Chấp Tự gần như không nhịn nổi mà nhếch lên. Hắn tiến lại gần hơn, nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái.

"Anh diễn với em."

"Công chúa người cá và hoàng tử loài người."

Ngu Duyên vốn tưởng rằng hắn chỉ nói đùa, cười ừ một tiếng phối hợp, không ngờ...

Ngu Duyên: "Anh đặt mua váy công chúa kích cỡ của em làm gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top