🐟 CHƯƠNG 45: Lại Bị Dị Ứng Rồi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 45:

Mặc dù không nhìn rõ cảnh tượng phía sau tảng đá ngầm, nhưng cũng có thể đoán được, chắc chắn là người cá đã biến ra đuôi cá, mở ra khoang sinh dục, còn người kia đang dùng miệng phục vụ cậu ta.

Hai người sững sờ tại chỗ mất vài giây, cuối cùng nhờ tiếng kêu meo meo của sứa mèo mới hoàn hồn lại, cả hai nhìn nhau một cái, vội vàng ôm sứa mèo vào lòng, sợ nó lại phát ra âm thanh gì kinh động đến người sau tảng đá ngầm, rồi bước nhanh rời khỏi đó trong tiếng sóng biển vỗ.

Mãi đến khi đi rất xa hai người mới dần dần chậm lại bước chân.

Một lúc lâu sau, vẫn không ai nói gì.

Mặc dù đều là người trưởng thành, chuyện này thật ra rất bình thường, nhưng hai người ở bên nhau cũng chưa được bao lâu, nhiều nhất chỉ là lúc hôn môi thì vô thức đưa tay vào bên trong vạt áo của đối phương, chứ chưa bao giờ tiến xa hơn.

Bây giờ đột nhiên bắt gặp cảnh tượng như vậy... thật sự có chút xấu hổ.

Phó Chấp Tự khẽ ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng, nói: "Giới trẻ bây giờ lớn gan thật."

Ngu Duyên ôm sứa mèo trong lòng, dây dắt trong tay cậu quấn loạn mấy vòng, hằn lên một chút vết đỏ nhạt, cậu ngượng ngùng, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.

Phó Chấp Tự nhìn ánh trăng, chuyển chủ đề: "Không còn sớm nữa, về thôi?"

Ngu Duyên: "Ừm."

Bắt gặp cảnh tượng như vậy, cả hai đều có chút không tập trung, chẳng còn tâm trạng tiếp tục đi dạo.

Nhất là Ngu Duyên, vốn dĩ cậu cũng có ý định tìm một chỗ ngâm chân hay ngâm đuôi cá, nhưng bây giờ hoàn toàn không dám nữa.

Quay trở lại đường cũ, họ lên xe bay, vài phút sau đã đến nhà mới.

"Chào mừng về nhà, A Duyên, chủ nhân, Tinh Tinh."

Robot quản gia đứng chờ sẵn ở cửa như thường lệ.

Ngu Duyên tháo dây dắt của sứa mèo, Tinh Tinh ngoan ngoãn vỗ cánh nhỏ bay lên đầu robot quản gia, thu cánh nhỏ lại, nhìn Ngu Duyên và Phó Chấp Tự thay giày.

Trong nhà ấm áp hơn nhiều, Phó Chấp Tự tùy ý cởi áo khoác, treo lên giá, làm bộ như vô tình hỏi: "Tối nay muốn ngâm bồn không?"

Ngu Duyên hơi suy nghĩ rồi gật đầu.

Ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới – đương nhiên phải ngâm bồn rồi.

Bồn tắm ở nhà mới lớn hơn trước đây, cậu rất thích.

Phó Chấp Tự chủ động chuẩn bị nước tắm.

Ngu Duyên ngoan ngoãn cởi quần áo, lúc cởi gần xong thì Phó Chấp Tự đột nhiên quay người lại.

Ngu Duyên khựng lại một chút, cụp mắt xuống, nghĩ nghĩ, vẫn cứ tiếp tục động tác của mình dưới ánh mắt của Phó Chấp Tự.

Bọn họ đã xác định quan hệ lâu như vậy rồi, lại còn cùng giới tính, giờ còn bảo Phó Chấp Tự quay đi không nhìn mình thay quần áo thì có hơi quá, sau này sống chung chẳng lẽ cứ phải che che giấu giấu, quá gò bó.

Nhìn thì cứ nhìn thôi, cũng không có gì không thể nhìn.

Nếu hắn nhìn cậu... thì cậu cũng phải nhìn lại hắn!

Với suy nghĩ đó, Ngu Duyên thả nốt chiếc áo cuối cùng vào máy giặt phân loại, buộc gọn tóc ra sau để tránh bị ướt, bước thẳng về phía người vẫn luôn nhìn mình từ nãy.

Nước tắm trong bồn đã được chuẩn bị xong, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, muối tắm biển đã tan ra, mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp phòng tắm.

Ngu Duyên đến bên người nào đó, trực tiếp ngồi vào bồn tắm, không chần chừ biến ra đuôi cá, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ngày càng nóng bỏng của hắn, cố ý nói: "Cùng ngâm không?"

Hừ hừ, cậu có thể biến ra đuôi cá thu lại khoang sinh dục, nhưng Phó Chấp Tự thì không có kỹ năng này, cùng nhau ngâm bồn thì có thể bị cậu chiếm tiện nghi rất lâu.

"Được." Phó Chấp Tự không nói hai lời liền đồng ý.

Hai người vẫn chưa từng cùng nhau ngâm bồn bao giờ.

Ngu Duyên vừa vô thức lắc lắc đuôi, vừa chăm chú nhìn Phó Chấp Tự thay quần áo, dòng nước ấm bao bọc lấy toàn thân cậu.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, Phó Chấp Tự giữ dáng rất tốt.

Thân hình tam giác ngược, cơ bắp mỏng nhưng rắn chắc, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chớp mắt, ngày thường Ngu Duyên cũng rất thích ôm hắn.

Chẳng mấy chốc, chiếc áo trên người đã bị cởi bỏ, đến lượt quần dưới.

Ngu Duyên không khỏi nuốt nước miếng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thường ngày lúc ngủ chung đôi khi cũng vô tình chạm vào qua lớp vải, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác đỏ mặt, tim đập nhanh.

Kích thước cũng... ờm...

Ngu Duyên không dám nhìn thêm nữa, đuôi của cậu vẫy càng lúc càng nhanh, cậu vội vàng đưa tay ra, giữ chặt đuôi cá đang không nghe lời của mình.

Rất nhanh sau đó, Phó Chấp Tự đã đem toàn bộ quần áo thả vào các máy giặt tương ứng, sau đó quay người bước trở lại.

Ngay khi hắn chuẩn bị bước vào bồn tắm, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Ngu Duyên. Cậu vội nói: "Muối tắm chuyên dụng cho người cá có lẽ độ mặn sẽ rất cao, anh ngâm không được đâu?"

Cậu nhớ là loại muối tắm này có rất nhiều loại, loại cho người cá và người thường dùng không giống nhau.

Phó Chấp Tự nghe xong khựng lại một chút, nhưng không hề dừng động tác, mà trực tiếp xuống bồn tắm, mặt không đỏ tim không loạn giải thích: "Thật ra tối nay anh bất cẩn bỏ nhầm muối tắm, bỏ thành loại cho người thường, quên nói với em."

Ngu Duyên: "...?"

Thật sự không phải cố ý sao?

Rõ ràng là có âm mưu từ trước.

Trước khi cậu mời hắn cùng ngâm mình, Phó Chấp Tự đã quyết định sẽ cùng cậu tắm chung rồi.

Biết rõ mánh khóe nhỏ của mình đã bị vạch trần, Phó Chấp Tự mỉm cười tiến lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi của cậu một cái.

Bồn tắm tuy không nhỏ, đủ rộng rãi cho hai người ngồi thoải mái, nhưng không chịu nổi việc hai người cứ quấn lấy nhau, dính sát không rời.

Ngâm một mình và ngâm chung với người khác là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Ngâm một mình là đang tận hưởng cảm giác thư giãn của riêng mình, còn hai người ngâm bồn là đang tận hưởng sự thân mật trong quá trình đó. Hai cơ thể trần trụi không chút che đậy, ngồi sát bên nhau, làn nước ấm vây quanh, hòa cùng hương thơm mặn ngọt thoang thoảng, vừa quấn quýt lại vừa kích thích.

Trong làn hơi nước mờ ảo, Ngu Duyên và Phó Chấp Tự trao nhau những nụ hôn. Qua thời gian luyện tập, kỹ năng của cả hai đã tiến bộ không ít, giờ đây, họ đổi nhịp thở một cách mượt mà, không còn cảm giác hôn đến ngạt thở nữa.

Tuy nhiên, khác với những lần trước, Ngu Duyên không chìm đắm hoàn toàn vào cảm giác đó. Má cậu ngày càng đỏ, tim cũng đập ngày một nhanh hơn.

Cậu cảm nhận được rồi.

Cảm nhận được rất rõ ràng, không có bất kỳ sự ngăn cách nào.

Phó Chấp Tự đã đợi giây phút này rất lâu rồi.

Sau khi ở bên cạnh Ngu Duyên, hắn đã xem rất nhiều bí kíp về quá trình chung sống của các cặp đôi, học thêm không ít kiến thức, mỗi một bước hắn đều thuộc nằm lòng.

Hắn tạm rời khỏi môi Ngu Duyên, tiến lại gần đôi tai xinh đẹp của cậu, đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng nói: "Còn nhớ hai học sinh mà tối nay chúng ta thấy ở bờ biển không?"

Ngu Duyên căng thẳng khẽ ừ một tiếng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu phần nào đoán được lý do Phó Chấp Tự nhắc đến chuyện này.

"Anh cũng muốn giúp em như vậy." Phó Chấp Tự nói.

...

Đầu óc Ngu Duyên rối như tơ vò, Phó Chấp Tự bảo làm gì cậu liền làm theo, hoàn toàn quên mất chuyện Phó Chấp Tự bị dị ứng.

Đợi đến khi tỉnh tạo lại thì cậu đã được Phó Chấp Tự bế lên giường, thay đồ ngủ, vừa ngẩng đầu đã thấy những nốt đỏ nhỏ trên cánh tay Phó Chấp Tự.

"Anh... lại bị dị ứng rồi." Giọng Ngu Duyên khàn khàn, môi cũng đỏ đến mức không ra gì. Là hậu quả sau khi "có qua có lại".

Phó Chấp Tự đang mặc đồ ngủ cho mình, nghe vậy liền cúi đầu, rất nhanh cũng phát hiện ra những nốt đỏ trên cánh tay, hắn hỏi: "Trên mặt có không?"

Ngu Duyên lắc đầu.

Phó Chấp Tự không hề để ý tiếp tục cài cúc áo ngủ, "Trên mặt không có là được, anh không thấy khó chịu, qua vài ngày nữa là hết, lát nữa anh đi uống một viên thuốc dị ứng."

Mấy ngày nay vì thường xuyên hôn nhau, triệu chứng dị ứng đã thuyên giảm một chút, lần này có lẽ là vì tiếp xúc với chất dịch khác, dẫn đến mức độ dị ứng khác nhau.

Không phải là chuyện gì lớn, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, không cần để trong lòng.

Thấy Phó Chấp Tự uống thuốc dị ứng xong, vén chăn lên, kéo chăn nằm xuống bên cạnh, Ngu Duyên tắt đèn rồi chui vào lòng hắn.

Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào vang lên, như thể đang làm nũng:: "...Lần sau không được nuốt xuống nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top