🐟 CHƯƠNG 44: Chuyển Nhà Ra Bờ Biển

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 44:

Ngu Duyên tập trung hát xong bài hát này, đến đoạn nhạc kết thúc mới nhìn sang bình luận, tiện tay cầm lấy cốc nước bên cạnh, nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng.

Cậu chỉ giải thích một cách mơ hồ là "gần đây phân hóa lần hai", rồi bắt đầu hát bài mới, mặc kệ bình luận hỏi thế nào cũng không trả lời.

Không phải cậu cố ý giấu diếm, chỉ là nếu giờ tiết lộ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không tin, có khi còn cãi nhau ngay dưới phần bình luận, yêu cầu cậu chứng minh này nọ, ảnh hưởng đến việc cậu hát.

Dù sao thì đợi đến khi nhập học ở trường quân đội, họ cũng sẽ biết thôi.

Bình luận bị treo lơ lửng, chỉ có thể phân tích lung tung.

[Phân hóa lần hai cấp bậc đều sẽ cao hơn, Cá nhỏ chắc không còn là cấp E nữa đâu.]

[Cảm giác hiệu quả còn tốt hơn mấy streamer người cá cấp A mà tôi hay nghe... không lẽ là cấp S? Mẹ của Cá nhỏ cũng là cấp S đấy.]

[Tôi cũng nghi là cấp S.]

[Có khi nào là chiêu trò quảng bá không? Mới phân hóa xong, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được, trước đây chẳng phải đã từng xảy ra chuyện người cá hát thay rồi sao.]

[Nhưng giọng hát vẫn là của Cá nhỏ mà.]

[Giọng hát có thể bắt chước, chỉ cần tiền đưa đủ nhiều... Nhà họ Ngu và Phó Chấp Tự đều rất giàu.]

[Không cần thiết đâu, làm thế để làm gì? Chỉ cần có cái mác thiếu gia hào môn + hẹn hò với anh Phó đã có thể nhận được rất nhiều lưu lượng rồi, cần gì phải mất công lừa người, bị vạch trần thì người bị ảnh hưởng đâu chỉ có mình Cá nhỏ.]

[Tôi cũng cảm thấy không cần thiết, Cá nhỏ hát thật sự rất hay, không cần bày vẽ gì cũng có rất nhiều người ủng hộ, chắc bây giờ cậu ấy không tiện nói thôi.]

...

Ngu Duyên không bận tâm đến phần bình luận, tiếp tục nghiêm túc hát bài thứ hai.

Cậu muốn thử xem, với linh lực hiện tại của mình có thể hát được nhiều nhất là bao nhiêu bài.

Một bài hát kết thúc, hiệu ứng của một món quà giá trị lớn bất ngờ xuất hiện, Ngu Duyên tiện mắt liếc qua, sợ rằng lại là Phó Chấp Tự tặng quà cho cậu.

May mà không phải Phó Chấp Tự, cũng không phải ai khác mà cậu quen.

Là một tài khoản chưa từng thấy bao giờ.

Tên tài khoản là "Trần Bạch Nguyệt", không giống một cái tên mạng, mà lại giống tên thật hơn.

Ngu Duyên cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng có lẽ chỉ gặp qua một hai lần, nhất thời không nhớ ra được.

Ngu Duyên theo bản năng nhìn lướt qua bình luận.

[Đây không phải là giáo sư Trần sao???]

[Tôi vừa vào trang chủ của tài khoản, đúng là giáo sư Trần thật, không phải tài khoản giả đâu.]

[Trời ơi, có cảm giác như Cá nhỏ thật sự phân hóa lần hai ra cấp bậc không tệ, nếu không thì sao giáo sư Trần cấp SS lại xuất hiện?]

[Nói không chừng thật sự là cấp S! Mẹ của Cá nhỏ cũng là cấp S mà.]

[Wow wow, bảo sao hôm nay giọng hát của Cá nhỏ khác hẳn mọi khi!]

[Mạnh dạn lên, biết đâu là cấp SS, thậm chí SSS luôn [Cún con]]

[Cá nhỏ chắc là sẽ vào trường quân sự học nhỉ? Mong chờ Cá nhỏ trở thành người cá trị liệu lợi hại nha!]

Ngu Duyên khẽ "à" một tiếng trong lòng, hóa ra là vị giáo sư người cá cấp SS kia.

Trước đây cậu đã tra cứu về cấp bậc người cá của thế giới này, đặc biệt chú ý đến vị giáo sư người cá cấp SS. Cậu nhớ người đó họ Trần, nhưng tên chỉ lướt qua một lần, không nhớ kỹ lắm, nên vừa rồi nhìn thấy chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, không lập tức nhớ ra.

Hôm qua sau khi có kết quả kiểm tra, mẹ của Ngu Duyên cũng đã nói với cậu rằng, đợi hoàn tất thủ tục nhập học tại trường quân đội, sẽ có một giáo sư người cá lợi hại trực tiếp hướng dẫn cậu. Khi đó, vì tiêu hao hết linh lực trong lúc kiểm tra, cậu chỉ ừ hử vài tiếng rồi được Phó Chấp Tự bế lên xe bay đưa về.

Ngu Duyên ngoan ngoãn nói vào ống kính: "Cảm ơn giáo sư Trần."

Cơ thể cũng ngồi thẳng hơn một chút.

Giáo sư Trần chọn một bài hát, vì số lượng quà tặng rất lớn nên có thể chen ngang, Ngu Duyên lập tức mở nhạc đệm, nghiêm túc cất tiếng hát.

Trước khi xuyên đến đây, Ngu Duyên cũng chỉ vừa mới trưởng thành được vài năm, đối với hình tượng của một giáo sư, cậu vẫn luôn mang chút kính trọng. Vì vậy, cậu cẩn thận, nghiêm túc hát trọn bài hát này.

[Trần Nguyệt Bạch] : Rất hay [Hoa][Vỗ tay][Vui vẻ]

Ngu Duyên khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cảm thấy đây là một giáo sư người cá rất dịu dàng.

Còn đặc biệt giúp cậu giải quyết những rắc rối nhỏ nhặt này.

Ngu Duyên càng thêm mong chờ cuộc sống ở trường quân sự.

...

Trong lúc đang hát, Phó Chấp Tự tranh thủ lúc nhạc dạo kết thúc gõ cửa đi vào một lần, cầm lấy cốc nước mà cậu đã uống hết bên cạnh, rót lại cho cậu một cốc mới, đặt vững vàng lên tấm lót ly để giữ ấm – có thân phận bạn trai, tự nhiên có thể quang minh chính đại làm những việc này.

Fan couple trong phòng livestream lập tức hú hét ầm ĩ.

Chỉ tiếc là Phó Chấp Tự đưa nước xong liền đi ngay, không cùng Ngu Duyên xuất hiện chung khung hình quá lâu.

Đến phòng khách, Phó Chấp Tự đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, một lần nữa mở lại livestream, rất nhanh sau đó, hình ảnh bốn chiều của Ngu Duyên được tái hiện trước mắt hắn.

Một con sứa mèo nào đó đang chơi đùa bên cạnh thấy vậy lập tức vỗ cánh nhỏ bay tới, dính chặt vào má "Ngu Duyên", nó không ngừng cọ cọ, còn dùng xúc tu quấn quanh người "cậu".

Nếu là bình thường, Ngu Duyên sẽ bật cười ôm nó xuống, sờ sờ đầu nó, rồi cho nó ăn chút đồ ăn vặt.

Nhưng rõ ràng, "Ngu Duyên" này sẽ không làm vậy.

Phó Chấp Tự cũng chẳng buồn để ý, cứ thế dựa vào sofa, nghe Ngu Duyên hát, cũng đỡ phải trông "con".

Nhưng đang nghe thì đột nhiên hệ thống hiện ra thông báo –

[Cảnh báo: Có vật thể không xác định tiếp xúc với hình ảnh bốn chiều của streamer, Vui lòng di chuyển vật thể/hoặc kết thúc buổi phát sóng để đảm bảo quá trình livestream diễn ra suôn sẻ. Vui lòng đọc kỹ điều khoản quy định của nền tảng.]

Phó Chấp Tự: "?"

Ánh mắt Phó Chấp Tự chậm rãi rơi xuống xúc tu của sứa mèo.

Không phải chứ?

Nửa phút sau.

[Bạn đã bị hệ thống đá ra khỏi phòng livestream.]

Phó Chấp Tự: "???"

Mấy cái nền tảng này đừng có nhạy cảm quá như vậy chứ.

Sứa mèo vồ hụt: "Meo QAQ?"

...

Buổi livestream lần này kết thúc sớm hơn bình thường rất nhiều, Ngu Duyên tính toán một chút, linh lực hiện tại của cậu gần bằng lúc cậu vừa mới bắt đầu học, không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn được gỡ bỏ hạn chế.

Sau khi kết thúc, Ngu Duyên bước ra khỏi phòng, một lớn một nhỏ đột nhiên đồng loạt nhào tới. Một con thì dùng xúc tu ôm lấy chân cậu, người còn lại thì như một con bạch tuộc, quấn chặt lấy cậu.

Ngu Duyên: "?"

...

Thủ tục nhập học vào trường quân sự được xử lý rất nhanh, Ngu Duyên và Phó Chấp Tự cũng chuyển đến nhà mới gần trường.

Trong một thời gian ngắn mà đã chuyển nhà mấy lần, Ngu Duyên không tránh khỏi có chút mệt mỏi, nhưng lần này sự mong chờ và vui vẻ còn lớn hơn một bậc.

Nếu không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ luôn ở đây, không chuyển đi nữa.

Căn nhà gần biển, không khí đều là mùi hương dễ chịu, da dẻ cũng không cảm thấy khô ráp.

Đêm đầu tiên chuyển đến đây, Ngu Duyên liền kéo Phó Chấp Tự, dẫn theo Tinh Tinh cùng đi dạo bờ biển.

Là một người cá, Ngu Duyên không sợ lạnh. Trước khi ra ngoài, cậu quấn Phó Chấp Tự kín mít, còn bản thân lại ăn mặc hết sức thoải mái.

Khu vực ven biển này thuộc phạm vi quản lý của học viện quân sự, người dân không nhiều, phần lớn đều là sinh viên đang học ở trường quân sự, trong đó một nửa là những cặp tình nhân đến bờ biển đi dạo hẹn hò, khắp nơi đều chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào của tình yêu.

Hai người cũng hòa mình vào đó một cách rất tự nhiên.

Trời đã tối, mặt trăng trên biển rất gần, chiếu sáng khắp nơi, khiến mọi thứ đều trở nên lung linh. Nhưng ở một số khu vực có những tảng đá lớn, ánh sáng bị che khuất, vẫn tạo thành những "góc riêng" nhỏ bé.

Có người ngồi trên đá thấp, ngắm gió biển, trầm tư suy nghĩ. Có người cá tựa lưng vào đá, thả đuôi cá vào nước. Mặc dù nhiệt độ buổi tối mùa thu khá thấp, nhưng với người cá thì chẳng đáng kể gì. Và cũng có... vài người, đang ở trong một góc kín đáo, phát ra những âm thanh khó lý giải được.

Phía sau một tảng đá ngầm hơi khuất và không có ai.

"Ưm... chậm thôi..."

"Lại gần đây chút, đừng để người khác thấy."

"Sờ đuôi của em đi."

"Đừng nuốt vào."

"Ư, học trưởng giỏi quá."

Đều là giọng của cùng một người.

Vì Tinh Tinh bay về hướng này mà Ngu Duyên và Phó Chấp Tự cũng vô tình đến gần.

Phó Chấp Tự: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top