🐟 CHƯƠNG 43: Cấp SSS

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 43:

Ngu Duyên bị đánh thức bởi động tác Phó Chấp Tự bế cậu xuống xe. Cậu theo bản năng cọ cọ trong lòng hắn, sau đó đưa tay lên dụi mắt và ngáp một cái.

"Anh chọn ảnh xong chưa?"

Phó Chấp Tự khẽ "ừm" một tiếng, bế cậu thẳng đến ghế sofa trong nhà.

Ngu Duyên đã mở Tinh Bác, nhìn thấy bài đăng mà Phó Chấp Tự vừa đăng không lâu trước đó.

Vốn dĩ cậu còn hơi tò mò muốn biết Phó Chấp Tự cuối cùng đã chọn tấm ảnh nào, không ngờ kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Sao lại là ảnh chụp lén thế này?" Lời thì nói vậy, nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười.

"Chụp bạn trai của mình, sao có thể gọi là chụp lén được chứ?" Phó Chấp Tự cầm nước biển mang về cho Tinh Tinh đến.

Ngu Duyên thấy vậy liền đứng dậy, cùng hắn thay nước biển mới cho Tinh Tinh đã chơi cả ngày mệt lử vào, sau đó cả hai cùng vào phòng ngủ.

Tắm rửa xong, Ngu Duyên cuộn tròn trong lòng Phó Chấp Tự, thích thú xem những bình luận dưới bài đăng trên Tinh Bác.

Vừa rồi cậu trực tiếp chuyển tiếp bài đăng của Phó Chấp Tự, kèm theo dòng chữ "Đến nhà rồi".

Chỉ mới vài phút mà số lượng bình luận bên dưới đã nhiều hơn tổng số bình luận trên tài khoản Tinh Bác của cậu từ trước đến nay cộng lại.

[Cuối cùng cũng chờ được đến lúc công khai, làm tôi sốt ruột chết mất!]

[Ngọt quá đi, tôi mới từ phòng livestream hôm qua đến đây, hai người đúng là một cặp trời sinh, làm ơn hãy chia sẻ thêm về quá trình yêu đương của hai người đi!]

[Đáng ghét thật, một người "về nhà", một người "đến nhà", có thể ngọt ngào hơn chút nữa không?]

[Sao không có ảnh chụp chung lộ mặt vậy!!! Nóng ruột quá đi.]

[Từ hôm nay, tôi chính thức trở thành fan couple của "Tục Duyên"!]

Ngu Duyên chớp mắt, lặp lại hai chữ này: "'Tục Duyên'?"

Phó Chấp Tự: "Là tên couple cư dân mạng đặt cho chúng ta."

"Tên 'Tự' (序) trong Phó Chấp Tự và 'Duyên' (缘) trong Ngu Duyên, khi đọc lái lại sẽ thành 'Tục Duyên' (续缘)."

"Tục Duyên, tiếp tục duyên phận sao," Ngu Duyên mỉm cười, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết, "Thật là ý nghĩa."

Đến cả xuyên không cũng có rồi, nói không chừng thật sự có cái gọi là kiếp trước kiếp này cũng nên.

Có khi, cậu và Phó Chấp Tự đúng là đang tiếp tục mối duyên từ kiếp trước trong thế giới này.

Phó Chấp Tự cười khẽ ừ một tiếng, rồi nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa... cũng phải tiếp tục duyên phận."

Ngu Duyên rúc sâu hơn vào lòng hắn.

Nếu thật sự có kiếp sau, cậu hy vọng có thể cùng tất cả những người mình quan tâm ở chung một thế giới, sống thật tốt, hạnh phúc mãi mãi.

Ngu Duyên tiếp tục lướt xem khu bình luận.

[Có người yêu rồi, lần này chắc anh Phó sẽ ở lại chủ tinh lâu hơn nhỉ.]

[Cũng có thể mang theo người yêu cùng đi đóng phim ở hành tinh khác mà haha.]

[Tò mò không biết anh Phó có hợp tác với Cá nhỏ đóng phim tình cảm không nhỉ?]

[Chắc là không đâu, Cá nhỏ hát thì hay nhưng diễn xuất không được, chắc chắn không thể đóng cặp với anh Phó được, hơn nữa Cá nhỏ đã giải ước với công ty tự mình livestream rồi, có lẽ sau này chỉ hợp tác ở mảng nhạc phim thôi.]

[Mong chờ Cá nhỏ hợp tác hát nhạc phim cho anh Phó.]

Bị những bình luận này nhắc nhở, Ngu Duyên cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng này.

Lúc đầu, điều cậu lo lắng nhất chính là vấn đề Phó Chấp Tự có thể rời khỏi chủ tinh bất cứ lúc nào, vì vậy cậu luôn cố gắng dành thời gian ưu tiên ở bên hắn, tranh thủ tích lũy điểm làm nũng.

Cậu vẫn chưa hỏi Phó Chấp Tự về lịch trình công việc sắp tới của hắn.

"Lần này anh định khi nào rời khỏi chủ tinh?" Ngu Duyên hỏi.

Phó Chấp Tự ngoan ngoãn giải thích: "Bộ phim tiếp theo sẽ quay ở chủ tinh, không đi đâu cả, bộ tiếp theo nữa thì chưa quyết định, không vội. Trước đây, anh thường xuyên làm việc ở các hành tinh khác là vì khó thoát vai, cần phải liên tục vào vai mới, ép buộc bản thân thoát vai, ở lại chủ tinh thì thỉnh thoảng sẽ bị người nhà họ Phó quấy rầy, rất phiền. Nhưng giờ thì không sao nữa, ở chủ tinh cũng rất tốt."

Thấy Phó Chấp Tự đã suy tính mọi thứ chu đáo, Ngu Duyên thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không muốn vừa mới ở bên nhau đã phải chia xa.

Đột nhiên Phó Chấp Tự nhớ ra điều gì, hỏi: "Đợi em phân hóa xong, có nghĩ đến việc vào học ở trường quân đội không?"

Kết quả phân hóa của Ngu Duyên nhiều khả năng sẽ cao hơn cấp S, với thiên phú như vậy thì trường quân sự hoàn toàn có thể phá lệ nhận cậu mà không cần xem xét các yếu tố khác. Việc học tập kiến thức liên quan tại trường quân đội sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho sự nghiệp lẫn năng lực của cậu.

Nhưng tất cả những điều này đều đặt trên tiền đề là Ngu Duyên tự nguyện. Nếu cậu muốn, thì đi. Nếu cậu không muốn, chẳng ai có thể ép buộc được.

Nghe xong, Ngu Duyên trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng lời nhắc nhở của Phó Chấp Tự rất kịp thời, cậu cần phải cân nhắc.

Mặc dù cậu không cần thiết phải học thêm về năng lực chữa trị, nhưng nếu cái gì cũng không học mà đã biết thì rất dễ bị lộ, việc bịa chuyện để che đậy cũng rất phiền phức.

Hơn nữa, nếu đến trường quân đội học tập, chắc hẳn cậu sẽ quen biết thêm nhiều bạn mới.

Trước đây Phó Chấp Tự cũng tốt nghiệp từ trường quân đội đấy thôi.

Không lâu sau, Ngu Duyên liền nói: "Đi, nhưng trường quân đội có vẻ hơi xa nhà nhỉ."

Cậu không muốn ở ký túc xá.

Trừ khi... Phó Chấp Tự cùng cậu ở ký túc xá.

Phó Chấp Tự ừ một tiếng, "Đúng là hơi xa thật, đi lại học hành sẽ không tiện."

Biệt thự này là do hắn mua sau khi tốt nghiệp, gần cảng sao, mỗi lần trở về từ hành tinh khác, chỉ cần một quãng đường ngắn là có thể về nhà nghỉ ngơi.

Thật ra nghỉ ngơi ở khách sạn cũng rất tốt, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy cần phải có một "ngôi nhà", mặc dù trước khi gặp Ngu Duyên cái "ngôi nhà" này cũng chẳng thể coi là nhà đúng nghĩa.

Ngón tay Ngu Duyên gõ nhẹ lên quang não, đột nhiên reo lên đầy phấn khởi: "Hay là chúng ta chuyển đến khu gần trường quân đội sống nhé? Ở đó gần biển, ngày nào cũng có thể ra bờ biển dạo chơi."

Phó Chấp Tự lúc này mới chậm rãi nhận ra một điều - bạn trai của hắn là một người cá, yêu thích biển cả, vậy nên nơi ở của họ nên gần biển.

Chỉ là vì cả hai đã sống chung ở đây lâu như vậy, trong tiềm thức hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển nhà.

Phó Chấp Tự không nói hai lời liền quyết định: "Được, bây giờ xem nhà ở đó luôn."

...

Kế hoạch chuyển nhà được đưa vào lịch trình, kỳ phân hóa của Ngu Duyên cuối cùng cũng kết thúc.

Mấy ngày nay Ngu Duyên thỉnh thoảng vẫn livestream, nhưng không hát, chỉ trò chuyện với fan, hoặc kéo Phó Chấp Tự lên sóng để "phát cơm chó"

Cậu không hợp tác với bất kỳ nhãn hàng nào, cũng không nhận quảng cáo, chỉ treo một đường link hoạt động từ thiện bảo vệ động vật hoang dã do nhà họ Ngu tổ chức trên kênh livestream.

Hiện tại, thu nhập của cậu chủ yếu đến từ quà tặng của fan.

Nhưng không sao, đợi sau khi kỳ phân hóa kết thúc, cậu có thể công khai kiếm tiền từ năng lực chữa trị của mình.

Vào ngày kiểm tra phân hóa, người nhà họ Ngu đều đến đông đủ, cùng Phó Chấp Tự đồng hành với Ngu Duyên.

Ngu Thừa Thù đã điều tra hết những tài khoản tung tin đồn nhảm về Ngu Duyên trước đó, tất cả đều đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý, không lâu nữa chắc chắn sẽ khiến những người đó phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Ngu Vãn Khung dạo gần đây đáng lẽ phải đi thực tập ở hành tinh khác, nhưng vì kỳ phân hóa lần hai của Ngu Duyên, nên hắn đã xin hoãn lại một tuần.

Trong mắt Ngu Duyên thì phân hóa lần hai không có gì to tát, nhưng đối với người cá thì đây là một quá trình rất quan trọng, kết quả lần này cũng rất đáng mong chờ.

Sau khi trải qua các loại kiểm tra phức tạp, giữa tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, linh lực của Ngu Duyên bị cạn kiệt, cậu mệt mỏi dựa vào người Phó Chấp Tự, sợ bị hắn nhìn ra điều gì bất thường, cậu vùi mặt vào lòng hắn.

Dù sao thì cậu cũng có một người bạn trai rất nhạy bén với biểu cảm, hệ thống chính chắc cũng sợ cậu sẽ bị lộ, nên chỉ cho phép cậu sử dụng một chút linh lực, mà kiểm tra chủ yếu dựa vào việc truyền linh lực vào đá đo lường, linh lực của cậu nhanh chóng cạn kiệt, cậu vui mừng cũng được, bình thản cũng được, trên mặt cậu lúc này đều đã bị sự mệt mỏi che lấp hoàn toàn, đây là một cách che giấu rất tốt.

Trên đường về nhà, Ngu Duyên ngủ thiếp đi trong lòng Phó Chấp Tự.

Khóe môi Phó Chấp Tự cong lên rồi dần mím lại thành một đường thẳng, hắn gọi một cuộc điện thoại cho Tống Duy.

Bên kia bắt máy rất nhanh.

Tống Duy: "Còn nhớ có một người quản lý là tôi đây cơ à."

Phó Chấp Tự lười đôi co với anh ta, trực tiếp đi vào chủ đề chính: "A Duyên phân hóa lần hai kết quả là cấp SSS."

Tống Duy: "Đệt?!"

Tống Duy không dám tin vào tai mình, kinh ngạc mất một lúc lâu, rồi không nhịn được mà cảm thán: "Cậu... lấy vận may từ đâu ra thế? Nhặt được bảo bối lớn như vậy."

Phó Chấp Tự cũng cảm thấy mình khá may mắn, nhưng bây giờ không phải lúc ăn mừng cho vận may của hắn, giọng của Phó Chấp Tự lạnh lùng: "Sau khi tin tức này bị lộ ra, người nhà họ Phó chắc chắn sẽ vì lợi ích mà mượn danh nghĩa của tôi làm phiền em ấy, anh xử lý trước đi."

Người nhà họ Ngu đã liên hệ với trường quân sự để làm thủ tục nhập học cho Ngu Duyên, không lâu nữa việc Ngu Duyên đạt cấp SSS sẽ bị cả chủ tinh và các hành tinh khác biết đến.

Tống Duy lập tức nói: "Hiểu rồi."

Sau khi cúp máy, Phó Chấp Tự cúi xuống khẽ cọ cằm vào mái tóc xoăn vàng nhạt mềm mại trong lòng mình.

Hắn sẽ bảo vệ tốt chú cá nhỏ của mình.

...

Ngủ một giấc dậy, ngày hôm sau Ngu Duyên đã hồi phục sức sống.

Cậu có thể cảm nhận được hệ thống chính đã mở thêm một phần hạn mức linh lực, lượng linh lực mà cậu có thể sử dụng đã nhiều hơn trước một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, có lẽ phải đợi cậu học ở trường quân sự mới từ từ hồi phục.

Nghĩ đến việc đã lâu rồi không livestream hát, sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, cậu mở livestream và chỉnh sửa đơn giản lại bảng giá.

Ban đầu là 5 tinh tệ một bài, bây giờ đổi thành 50 tinh tệ một bài.

Đợi khi linh lực hoàn toàn hồi phục, có lẽ sẽ thành mấy trăm tinh tệ một bài, thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ sử dụng linh lực khi hát, giống như những người cá streamer khác, điều này sẽ mang đến tác dụng an ủi khá tốt cho khán giả trước màn hình – biểu hiện cụ thể là những người đang buồn nghe xong sẽ không còn cảm thấy khó chịu như vậy nữa, những người đang bực bội sẽ bình tĩnh hơn phần nào, những người mất ngủ nghe xong có lẽ sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn...

Các streamer người cá thu hút được lượng người xem lớn phần nhiều cũng vì lý do này. Họ không chỉ đơn thuần là hát mà còn vận dụng linh lực của mình để an ủi và chữa lành.

Giá cao một chút cũng là điều dễ hiểu.

So với giá của người cá trị liệu tư nhân, mức giá này chẳng thấm vào đâu.

Vừa mới mở livestream, đã có rất nhiều bình luận hiện lên.

[Wow, wow, hôm nay cuối cùng Cá nhỏ cũng hát rồi! Cơ thể cũng khỏe lại rồi nhỉ.]

[Đã lâu không được nghe Cá nhỏ hát, thật là nhớ quá đi.]

[Fan couple xin nói là chưa được nghe Cá nhỏ hát bao giờ [Mong chờ]]

[Anh Phó đâu rồi? Sao không livestream cùng?]

Ngu Duyên giải thích: "Anh ấy sợ ảnh hưởng đến việc tôi hát, nên đang ở phòng bên cạnh."

Rất nhanh đã có người đặt bài hát.

Ngu Duyên vừa chuẩn bị mở nhạc nền thì nhận thấy luồng ý kiến trong phần bình luận bắt đầu có chiều hướng thay đổi.

[Trước đây giá là 5 tinh tệ một bài mà? Giá tăng gấp đôi, gấp năm thì còn hiểu được, tăng hẳn gấp mười, thật là quá đáng. Người bình thường làm việc cả ngày cũng chỉ kiếm được hơn 100 tinh tệ, thế mà hát hai bài chưa đến mười mấy phút đã kiếm được một ngày lương rồi, hừm.]

[Tuy đã đoán được là sẽ tăng giá, nhưng cũng không ngờ lại tăng nhiều như vậy]

[Haizz, có thân phận thiếu gia nhà họ Ngu + bạn trai của Phó Chấp Tự, giá trị bản thân có muốn không tăng cũng khó.]

[Đúng là tăng nhiều thật, nhưng 50 tinh tệ cũng không phải quá nhiều, không biết sau này liệu có tiếp tục tăng không.]

[Người cá trị liệu cấp A bên cạnh cũng chỉ 50-100 một bài... thà đi nghe người ta hát còn hơn.]

[Chỉ có thể nói, niêm yết giá rõ ràng, một người muốn mua một người muốn bán, có người chịu bỏ tiền ra thì liên quan gì đến chúng ta.]

Ngu Duyên ngẩn người.

Những lời bình luận này không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Dù sao, cậu chưa hề nói với khán giả rằng mình sẽ sử dụng linh lực, chỉ muốn tạo bất ngờ cho họ. Giá cả này đúng là có hơi cao so với các bài hát thông thường, bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.

Ngu Duyên trấn định lại, kiên nhẫn chờ phần nhạc dạo kết thúc rồi bắt đầu cất giọng hát.

Rất nhanh phần bình luận đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, những bình luận nghi ngờ phàn nàn về giá cả cũng biến mất không thấy đâu.

[Sao cảm giác hôm nay Cá nhỏ hát khác với trước kia vậy?]

[+1, rõ ràng hát giống hệt nhau, nhưng nghe có cảm giác khác hẳn, đang đau khổ chạy deadline, tối nay là hạn chót rồi, nghe Cá nhỏ hát tự nhiên không thấy khổ sở như vậy nữa.]

[Đang trông con, con bé vốn đang khóc ầm lên, tôi dỗ mãi không được, sắp muốn bỏ cuộc rồi, kết quả nghe Cá nhỏ hát tự nhiên nó không khóc nữa, má ơi.]

[Vừa chia tay bạn trai vì bị cắm sừng, nghe bài tình ca của cậu, tự dưng nghĩ thông rồi. Đồ tồi, không đáng! Tôi sẽ đi tìm một tình yêu mới.]

[Cá nhỏ đang dùng linh lực sao?]

[Nhưng mà tôi nhớ Cá nhỏ là người cá cấp E mà.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top