🐟 CHƯƠNG 42: Khúc Hát Quê Hương

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 42:

Bình luận như thể đồng loạt im lặng trong giây lát, sau đó bị rất nhiều dấu "????" làm mới màn hình.

[Má ơi má ơi má ơi, là anh Phó?!]

[Tôi đã nói giọng của bạn trai sao nghe quen quen, cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi.]

[Có phải tôi dậy sớm quá không, sao thấy streamer mà tôi thích yêu Phó Chấp Tự rồi.]

[A a a a a, anh Phó đã thoát ế rồi ư!!!]

[Giọng điệu ngầu quá, ngọt ngào quá.]

[Má ơi, trước đó anh Phó livestream trên áo dính tóc vàng, Cá nhỏ cũng tóc vàng... Vậy là mọi chuyện sáng tỏ rồi.]

[Ok, tôi tin đây không phải kịch bản gì nữa rồi.]

[Vốn dĩ Cá nhỏ đã là con nhà họ Ngu, với anh Phó cũng rất xứng đôi vừa lứa, mà nói thật thì hai người nhìn cũng rất hợp nhau.]

[Tự nhiên mà công khai luôn?!]

Những lời này Phó Chấp Tự rất thích nghe, đưa tay tùy ý nghịch mái tóc xoăn màu vàng nhạt xinh đẹp của người bên cạnh, giải thích: "Ừ, lần đó là vì sấy tóc cho em ấy nên tóc bị dính vào."

"Lúc đó còn chưa ở bên nhau, là giai đoạn mập mờ thôi, tôi cứng miệng nên không chịu thừa nhận."

Nói xong, Phó Chấp Tự không nhịn được khẽ cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng cưng chiều.

Hắn cũng không biết mình thích Ngu Duyên từ khi nào, nhưng cảm giác thích này có lẽ cũng là một quá trình tích lũy dần dần, từng chút một, cho đến khi vượt qua một vạch định nào đó, tình cảm này vẫn sẽ ngày càng lớn thêm trong tương lai.

Vì những lời này của Phó Chấp Tự, phòng livestream của Ngu Duyên trực tiếp lên top 1 độ hot của nền tảng livestream.

Rất nhiều fan của Phó Chấp Tự nghe tin tìm đến, tốc độ bình luận nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.

Đây là lần đầu tiên Ngu Duyên thấy trận chiến lớn như vậy, cậu hơi lo lắng ôm chặt lấy sứa mèo, sợ mình lỡ miệng nói sai điều gì. May mắn thay, có Phó Chấp Tự bên cạnh, lòng cậu mới cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Phó Chấp Tự giơ tay, cài đặt giới hạn làm mới bình luận, để tránh dòng chữ chạy nhanh đến mức chẳng thể đọc được gì.

Hai người cứ thế nói chuyện phiếm không đầu không cuối suốt cả quãng đường.

Khán giả phòng livestream thì đã bị ngập trong cơm chó rồi.

Cuối cùng, xe bay dừng lại ở gara quen thuộc của biệt thự, Phó Chấp Tự khẽ cười một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ khoe khoang như có như không, nói: "Không nói nữa, về đến nhà rồi, phải đi làm cơm cho bạn trai tôi đây."

Bình luận lập tức gào thét lên.

Giữa một biển gào thét, livestream kết thúc.

Không còn phòng livestream để tiếp tục "hóng hớt" chuyện tình cảm ngọt ngào, đông đảo cư dân mạng đành chuyển chiến trường sang Tinh Bác. Họ nhanh chóng phát hiện ra rằng Phó Chấp Tự và Ngu Duyên đã theo dõi lẫn nhau trên Tinh Bác, từ đó không ngừng đoán già đoán non xem khi nào cả hai sẽ có màn tương tác "rắc đường" công khai.

...

Về đến nhà, robot quản gia đã đợi sẵn ở cửa.

"Chào mừng về nhà, A Duyên, chủ nhân."

Trong lòng Ngu Duyên khẽ động, vô thức nhìn về phía Phó Chấp Tự.

Cậu nhớ rất rõ trước khi rời đi, mình đã xóa hết toàn bộ lệnh và thông tin được lưu trữ...

Phó Chấp Tự cười giải thích: "Anh lại thêm vào rồi."

Khôi phục dữ liệu sẽ có chút phiền phức, nhưng Phó Chấp Tự vẫn đặc biệt tìm người chuyên nghiệp xử lý.

Chỉ cần có thể khiến Cá nhỏ vui là được.

Quả nhiên, Ngu Duyên vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Hôm nay trời trong xanh, nhưng vì mưa suốt đêm qua, mặt đất vẫn còn ướt đẫm. Robot giao hàng đã chuyển toàn bộ hành lý vào kho trong khuôn viên biệt thự.

Lần này Ngu Duyên không về phòng ngủ phụ nữa, mà nhét hết đồ của mình vào phòng ngủ chính, còn Phó Chấp Tự thì đã lên kế hoạch biến phòng ngủ phụ thành phòng livestream riêng của Ngu Duyên rồi.

Tối đó, Phó Chấp Tự nhận được không ít tin nhắn, cuộc gọi, tất cả đều liên quan đến hắn và Ngu Duyên.

Có của thầy, chúc mừng hắn thoát ế.

Có của bạn bè quan hệ tốt, ví dụ như Thẩm Tam, Phương Thiển, hỏi khi nào hắn mang 'cá nhỏ' đến, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.

Còn có... nhà họ Phó.

Phó Chấp Tự không muốn nhận điện thoại của nhà họ Phó cho lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhận.

Dù họ gọi vì lý do gì, chung quy cũng là một mối họa có thể ảnh hưởng đến hắn và Cá nhỏ, sớm làm rõ và giải quyết sẽ tốt hơn.

Người gọi điện đến là ông nội của hắn.

Cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo hắn tranh thủ mang đối tượng về nhà một chuyến, còn nói có thể kết nối với nhà họ Ngu là một điều rất tốt.

Phó Chấp Tự tức giận bật cười, trực tiếp cúp điện thoại.

Đám người này vĩnh viễn chỉ biết nghĩ đến lợi ích.

Thứ bẩn thỉu như thế sẽ chỉ làm vấy bẩn tình cảm giữa hắn và Ngu Duyên.

Nơi như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để cá nhỏ của hắn bước chân vào.

Cùng lúc, Ngu Duyên cũng bị tiếng gào thét của Tả Tiểu Thanh làm phiền.

Dạo gần đây, Tả Tiểu Thanh vừa nhận công việc mới rồi, làm mấy ngày ổn định mọi mặt, không còn phải lo ăn bữa đói bữa no, vì ngoại hình dễ nhìn nên nhanh chóng tạo được thiện cảm và xây dựng mối quan hệ tốt tại nơi làm việc.

Không ngờ hôm nay Ngu Duyên lại đột nhiên mở livestream sau mấy ngày xin nghỉ. Cậu ta vừa nhận được thông báo trên quang não, đúng lúc công việc trong tay cũng đã xong nên tranh thủ lén xem thử, thế mà... lại thấy được nội dung giật gân như vậy!

Ngu Duyên phải giải thích hồi lâu mới làm dịu đi sự kinh ngạc của đối phương.

Cuối cùng, Tả Tiểu Thanh làm bộ ngượng ngùng nói: "Có thể nhờ anh Phó ký tặng cho tôi được không? Tôi là fan của anh ấy."

Ngu Duyên sảng khoái đồng ý.

Tối đó, cậu để Phó Chấp Tự ký một dòng chúc công việc thuận lợi rồi gửi qua cho đối phương.

...

Buổi tối, sau khi tắm rửa quấn quýt lấy nhau xong, Ngu Duyên rúc vào lòng Phó Chấp Tự xem những bộ phim hắn từng đóng.Trong lúc xem, đột nhiên cậu chợt nhận ra điều gì đó, liền gọi tên hệ thống trong đầu.

Sao cảm giác đã lâu rồi không nghe thấy tiếng của hệ thống nhỉ...

Trước đây hệ thống thỉnh thoảng cũng sẽ tạm ngừng hoạt động để bảo trì hoặc nâng cấp, nhưng lần nào cũng thông báo trước và thời gian cũng không dài.

Hệ thống: [Có đây, vẫn luôn ở đây mà.]

Hệ thống uống trà.jpg: [Tôi chỉ đơn thuần không muốn làm bóng đèn thôi.]

Ngu Duyên: "..."

Hệ thống đổi giọng: [Phải hạnh phúc nhé, ký chủ, tôi sẽ luôn đồng hành cùng cậu đi hết quãng đời này ở thế giới này.]

Trong lòng Ngu Duyên ấm áp.

Hệ thống đã đi cùng cậu từ những ngày u ám nhất đến khi có được cuộc sống mới. Trong lòng cậu, hệ thống sớm đã là một phần trong gia đình rồi.

Chỉ là, cậu không biết mình có thể làm gì cho hệ thống.

Hệ thống như đọc được suy nghĩ ấy, bèn nói ngay: [Cậu kiếm nhiều điểm làm nũng chút, như vậy tôi có thể đổi được nhiều tiền hệ thống hơn ở chỗ hệ thống chính, mà không có giới hạn luôn đó.]

"Hiểu rồi." Ngu Duyên lập tức ngẩng đầu, hôn lên cằm Phó Chấp Tự.

"Sao vậy?" Phó Chấp Tự theo bản năng cúi đầu hôn lại cậu, không biết tại sao đang xem phim thì Ngu Duyên lại đột nhiên hôn hắn.

Ngu Duyên hùng hồn nói: "Chỉ là muốn hôn thôi."

[Ting, giá trị làm nũng +10!]

"Vậy hôn thêm chút nữa." Phó Chấp Tự khẽ cười, xoay người áp cậu xuống, dịu dàng hôn sâu hơn.

...

Ngày hôm sau, cả nhà ba người lên xe đi đến Vịnh Người Cá, dự định dành cả ngày chơi ở đó rồi mang ít nước biển về cho Tinh Tinh.

Thực ra nếu cần nước biển thì chỉ cần gọi người đưa đến tận cửa là được, nhưng tự mình làm vẫn có ý nghĩa hơn.

Vịnh Người Cá rất gần, đã được thương mại hóa, đi một ngày là đủ.

Ngu Duyên từng đến đây một lần, nên cũng không cảm thấy xa lạ, nhưng cũng không thể tính là quen thuộc.

Nơi đây có một vùng biển tư nhân thuộc về nhà họ Ngu, nghe nói Ngu Duyên và Phó Chấp Tự muốn đến đây chơi, bố Ngu đã sắp xếp mọi thứ chu đáo.

Có người phục vụ dẫn bọn họ đến biệt thự nghỉ dưỡng, tiện cho việc cất hành lý, thay quần áo, v.v.

Chẳng bao lâu, Ngu Duyên đã ngồi trên xe trượt nước nhỏ, mặc đồ bơi chống nắng, đôi chân biến thành đuôi cá lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tinh Tinh cũng đã được đeo dây dắt, phòng tránh đi lạc.

Phó Chấp Tự nắm dây, chậm rãi theo sau Ngu Duyên đến bờ biển.

Ngu Duyên phấn khích ngâm mình trong nước, cái đuôi cá vỗ nhẹ xuống biển tạo nên những tia nước óng ánh. Dưới ánh mặt trời, đuôi cá của cậu phát ra ánh sáng đẹp đến mê hoặc.

Tinh Tinh cũng chui cả người xuống nước, vỗ đôi cánh nhỏ, nghịch nước không ngừng.

Dù Phó Chấp Tự vốn không có cảm giác gì với biển, nhưng lúc này cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Lần trước đến đây,Ngu Duyên chỉ có một mình, cậu chỉ đơn giản ngâm đuôi trong nước mà chẳng có cảm giác gì đặc biệt, lần này có Phó Chấp Tự và Tinh Tinh đi cùng,  cậu bỗng cảm thấy giống như tìm lại được cảm giác ngày xưa cùng sống với đồng tộc ở Vịnh Người Cá.

Có lẽ... là cảm giác thuộc về gia đình.

Vùng biển tư nhân hầu như không có người, nước biển trong xanh và sạch sẽ.

Ngu Duyên khẽ vốc nước, nhìn về phía Phó Chấp Tự đang ngăn Tinh Tinh cắn vỏ sò lung tung. Khóe môi cậu khẽ cong, rồi nhẹ nhàng ngân nga một bài hát quen thuộc.

Đây là bài hát mà các tộc nhân của cậu thường hát khi còn ở Vịnh Người Cá, không biết tên là gì, nhưng hầu như mỗi một bé cá nhỏ ở Vịnh Người Cá đều hát được.

Lúc này, cậu hát bài hát này.

Xem như lời nhắn gửi đến đồng tộc của mình.

Xin hãy yên tâm, ở thế giới này cậu đang sống rất hạnh phúc.

"Đây là bài gì thế?" Phó Chấp Tự nghe thấy tiếng cậu ngâm nga, bèn hỏi.

Ngu Duyên không có cách nào kể cho hắn nghe những chuyện xưa kia, chỉ cười nói: "Bài hát quê hương, hồi nhỏ thường nghe, nhưng không biết tên."

Phó Chấp Tự cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Hay lắm, anh muốn nghe tiếp."

Nụ cười của Ngu Duyên lại rạng rỡ thêm vài phần, cậu tiếp tục ngân nga, vì những người thân của cậu ở thế giới này.

...

Bờ biển ngoài việc chơi đùa dưới nước thì còn rất thích hợp để chụp ảnh, nhất là vào những ngày nắng đẹp như hôm nay.

Phó Chấp Tự nhờ người phục vụ gọi một nhiếp ảnh gia ở vùng biển tư nhân đến, chụp cho bọn họ một vài tấm ảnh để làm kỷ niệm.

Đã sống chung lâu như vậy rồi, nhưng hắn và Ngu Duyên đều không có ảnh chụp chung, điều này thực sự không ổn, vừa hay hôm nay cũng mang Tinh Tinh ra ngoài, thích hợp cho cả gia đình ba người chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.

Cả hai người đều có diện mạo không thể chê vào đâu được, rất ăn ảnh, những bức ảnh chụp ra đều đặc biệt đẹp.

Phó Chấp Tự rất có cảm giác trước ống kính, cũng biết cách cùng Ngu Duyên chụp những bức ảnh có bầu không khí tình yêu, rõ ràng trước đây hắn căn bản không hề biết làm cách nào để tương tác với người khác như thế, vậy mà giờ đây với Ngu Duyên, hắn lại chẳng cần ai dạy cũng hiểu rõ cách thực hiện.

Khi nhận được những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, hai người vừa dùng xong bữa tiệc nướng bên bờ biển, mang theo một bình nước biển cho Tinh Tinh, rồi ngồi lên xe quay về.

Mỗi tấm ảnh đều rất đẹp, Ngu Duyên có chút khó lựa chọn, thêm cả việc chơi cả ngày có chút mệt rồi, cậu ngáp một cái, dựa vào người Phó Chấp Tự, giao nhiệm vụ cho hắn: "Anh chọn đi, chọn xong đăng lên Tinh Bác."

Phó Chấp Tự cười nói được.

Quả thực bức nào cũng hoàn hảo, cuối cùng chỉ có thể dựa vào sở thích cá nhân để quyết định.

Phó Chấp Tự chọn tới chọn lui, chọn ra 3 tấm ảnh mà hắn thích nhất, cả gia đình ba người đều xuất hiện, nhưng cuối cùng lại không đăng 3 tấm này lên Tinh Bác.

Hắn phát hiện Ngu Duyên đã dựa vào người hắn ngủ rồi, tay vẫn vòng qua tay hắn, nắm chặt lấy một bàn tay của hắn. Tinh Tinh nằm cuộn tròn trên đùi cậu, đôi cánh nhỏ khép lại, cũng đang say giấc.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, ánh sáng mờ nhạt trong xe bay chỉ đủ để nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của người bên cạnh.

Phó Chấp Tự không nhịn được chụp một tấm ảnh mơ hồ về một lớn một nhỏ bên cạnh.

Trong ảnh, hai bàn tay của bọn họ nắm chặt lấy nhau, Tinh Tinh ngủ một bên, dáng vẻ mềm nhũn thành một đống nhỏ, có vài lọn tóc xoăn màu vàng nhạt xuất hiện trong khung hình, trên cổ tay của hắn thấp thoáng một chút nốt đỏ dị ứng do hôn mà vẫn chưa tan hết.

Dù nhìn từ góc độ nào, bức ảnh này cũng chụp rất bình thường, hoàn toàn không có kỹ thuật gì, nhưng Phó Chấp Tự lại rất thích.

Đây mới là bức ảnh tự nhiên nhất, hạnh phúc nhất.

Phó Chấp Tự lập tức mở Tinh Bác.

[Phó Chấp Tự V]:Về nhà @NguDuyên V [ảnh]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top